Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 25-26 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 25

Lớp mười hai trong truyền thuyết rốt cục đã tới.
Vệ Bắc bây giờ lao vào học giống như điên làm cho các thầy cô giáo cũng phải sợ hãi, đặc biêt là lão sư bất hạnh dạy Anh văn lớp hắn: Khương lão sư, sau một tuần liên tục nhận được bài làm của Vệ Bắc , Khương lão sư rút cục không nhịn được hỏi các lão sư làm việc cùng phòng “ Các ngươi nói ta có phải hau không quá nghiêm khắc với Vệ Bắc kia, hắn hay là không chịu nổi áp lực, làm sao hắn có chút không bình thường nha…..”
“Bây giờ học tập áp lực lớn như vậy, không bình thường mới là bình thường…” một lão sư an ủi nàng.
Khương lão sư: “…”
Diệp Sơ lúc ấy đang tiếng mang bài tập tới phòng làm việc cho lão sư, nghe thấy hai người nói vậy thì động tác dừng lại một chút. Đến khi nàng thấy hai người không nói gì nữa liền quay người lại thì phát hiện Vệ Bắc đang cầm quyển sách trong tay đứng ở cửa phòng làm việc
Hai người đều nhất thời nhìn thấy đối phương, Diệp Sơ cước bộ dừng lại, Vệ Bắc sắc mặt cũng không tốt lắm.
“Vệ Bắc, có chuyện gì sao?” Khương lão sư ở bên trong hỏi.
Vệ Bắc đưa ánh mắt từ trên người Diệp Sơ dịch chuyển đi , hướng lão sư phất phất quyển sách trong tay : “Ta tới hỏi bài .”
Một câu nói nói xong làm cho Khương lão sư thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa từ trên ghế ngồi đứng lên nước mắt lưng tròng nghênh đón hắn: “Thật tốt tốt, mau vào! Mau vào!”
Vệ Bắc vừa liếc nhìn Diệp Sơ đang đứng tại nguyên chỗ, cất bước đi sát qua người nàng
Diệp Sơ khẽ cụp mắt xuống, rất nhanh liền ôm trong chồng vở trong ngực, thẳng bước đi ra khỏi phòng làm việc.
Một tháng trôi qua, kì thi xếp hạng cuối cùng cũng tới, Diệp Sơ thành tích tiến bộ rõ ràng, xếp thứ nhất trong toàn bộ học sinh
Song tiến bộ của nàng còn kém xa Vệ Bắc, tiểu tử kia từ xưa đến nay đều xếp thứ nhất từ dưới lên nay đột ngột tiến một lúc năm mươi bậc, thật là làm cho người khác kinh sợ
Tuy nói toàn bộ ban khoa học tự nhiên có hơn bốn trăm người, nhưng là ở kiếp nhân sinh mười mấy năm đi học của hắn đây là lần đầu tiên hắn xếp vị trí cao như vậy. Tần Dao thiếu chút nữa cho là trường học lên nhầm điểm, còn lén lén lút lút đi tới phòng lưu trữ tra xét bài thi, lúc xác định con mình thật sự là tiến bộ sau, thiếu chút nữa lệ nóng dâng trào .
Đây quả thực là kỳ tích… Không! Thần tích a!
Nhưng thần tích dù sao cũng chỉ là thiểu số , đến kì thi thứ hai, hắn lại rớt hai bậc , mặc dù như thế nhưng cuối cùng vẫn giữ vững thành tích, đối với hắn mà nói giữ được điểm số này thật không dễ dàng gì
Khi đó là giao mùa, khí trời bắt đầu thay đổi, học sinh có không ít bị nhiểm cảm mạo
Diệp Sơ mặc dù khỏe mạnh nhưng cũng sinh bệnh, ban đầu chỉ là sổ mũi, sau lại biến thành ho khan, cứ như vậy khéo dài hơn một tuần lễ
Lưu Mỹ Lệ thật gấp gáp nữ nhi thân thể không tốt liền thừa dịp cuối tuần bắt nàng đi khám bệnh, tới tối muộn Diệp Sơ mới từ bệnh viện đi ra, một cơn gió lạnh thổi qua làm nàng lại ho khan một trận
Đang ho, chợt nghe bên cạnh có người hắt hơi một cái, nàng theo băn năng nhìn lại, đối diện nàng là Vệ Bắc .
Hai người ánh mắt tương giao, Vệ Bắc có chút lúng túng.
“Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là theo ngươi tới , là mẹ ta mmang ta đi khám bệnh nha “ hắn rất nhanh nói
Diệp Sơ muốn nói, ngươi không giải thích ta không hiểu lầm, bất quá ngươi nói như thế ta mới thật hiểu lầm.
Nhìn ánh mắt kia, Vệ Bắc nhất thời có cảm giác bị nhìn thấu, nghiêm mặt nói: “Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy suất ca a!”
Suất ca ở đâu? , chính là chưa từng thấy ngươi không tự nhiên như vậy đi.
Diệp Sơ khe khẽ thở dài, xoay người rời đi.
Vệ Bắc vốn là nghĩ đuổi theo, bất quá đi được hai bước lại thấy nàng không ngừng ho khan, hắn đứng lại, hối hận nắm quả đấm nói nhỏ: “Sớm biết ở bên ngoài chờ lâu như vậy! Thật NND lạnh đã chết… Hắt xì!”
Như vậy quay đi quay lại qua hơn một tuần , Diệp Sơ bệnh cuối cùng cũng khỏi. trong lúc ấy kì thi giữa kì cũng lặng lẽ tới, bởi vì nửa tháng trước sinh bệnh nên thành tích của Diệp Sơ rớt xuống mấy bậc, bất quá dù sao vẫn là giữ vững ở top 10 , cũng coi là không tệ.
Và Tiểu tử Vệ Bắc kia cũng lại có tiến bộ, vượt tới hai mươi mấy bậc, đặc biệt là môn số học, hắn vượt lên xếp thứ 18 làm cho Tiền lão sư( có ai nhớ vị lão sư đáng thương này không, he) vốn không ưa hắn cằm thiếu chút nữa không đóng lại được
Buổi tối Lưu Hàn gọi điện thoại cho Vệ Bắc, nghe nói tiểu tử này thành tích tiến bộ rất nhiều làm cho hắn cũng thật cao hứng, cuối tuần đề nghị đi hát kara ăn mừng nhưng lại bị Vệ Bắc cự tuyệt.
“Ta muốn ở nhà học.” Vệ Bắc nói.
“Hắc, mặt trời mọc từ hướng tây , tiểu tử ngươi đi học học đến u mê a? Ta có bảo ngươi đi chơi ba ngày ba đêm như lần trước đâu, chẳng qua là đi có một lúc thôi, liệu có thể hao tổn của ngươi bao nhiêu tinh lực chứ? Mấy huynh đệ ta đều ở đây, ngươi không đến chính là không nể tình nga!” Lưu Hàn trong điện thoại cười nói.
Vệ Bắc lặng yên , cuối cùng vẫn là cự tuyệt: “Thật xin lỗi a, tuần này bài tập rất nhiều.”
Lưu Hàn vốn là nói giỡn, nghe thấy câu trả lời của Vệ Bắc bông nhiên có chút ngây ngốc, một lúc lâu, hắn cười khan nói “Không đi thì thôi vậy , ngươi mau đi học đi nha, nếu rảnh rỗi tìm ta chơi bóng ta cúp máy a”
“Tốt.” Vệ Bắc nói xong, cúp điện thoại.
Đầu kia, Lưu Hàn hướng về phía điện thoại cười khổ một cái: “Huynh đệ? Huynh đệ a…” Hắn bỗng nhiên ý thức được hắn như vậy không những là để cho Vệ Bắc có cơ hội học tập mà còn là để cho Vệ Bắc cơ hội thay đổi cả bản thân
“Đi vàođi !” Bên cạnh có người thúc giục, vứt cho hắn một điếu thuốc
Lưu Hàn nhận lấy, hít một hơi thật sâu, phun ra một vòng khói , quay đầu đi vào trong quầy rượu huyên náo
Sau hơn một tháng, Vệ Bắc thành tích cũng có ít nhiều tiến bộ,đến cuối kì, hắn rốt cục cũng vào top ba trăm, không cao không thấp đứng ở vị trí hai trăm chin mươi chin
Diệp Sơ đứng thứ hai, mà kẻ đứng trước nàng kia cao hơn anngf vỏn vẹn có một điểm
Đây chính là lớp mười hai, trường thi giống như chiến trường.
Ở nơi này trong khi chiến tranh tàn khốc như vậy thì kì nghỉ tết rốt cuộc cũng tới, đối với học sinh lớp 12 mà nói nghỉ tết chẳng qua cũng chỉ như mấy ngày cuối tuần mà thôi, Trường học chẳng qua chỉ cho họ nghỉ mười ngày . Bất quá cũng may lão sư biết bọn họ được nghỉ ít nên cũng không cho quá nhiều bài tập về nhà , thật là một sự từ bi đến đáng nghi
Đêm tất niên_ đêm 30( trong bản convert ghi đem trừ tịch nhưng ta thấy để đêm tất niên hay hơn ) Trong khi người dẫn chương trình đài CCTV đang cất giọng cao vút thì Diệp Sơ đang cắm cúi đàu làm bài thi, , Lưu Mỹ Lệ ở bên ngoài la nàng: “Diệp Tử, đừng xem sách nữa , mau ra đây xem chương trình tất niên đi, có Quách Phú Thành này”
Diệp Thủy ở bên cạnh thật sự không nhịn được: “Ngươi đừng một câu Quách Phú Thành hai câu Quách Phú Thành đi, ngươi ra dáng người lớn một chút đi có được không?”
Lưu Mỹ Lệ liếc hắn một cái: “Ngươi thích Tống Đan Đan phong nhã chứ gì?”
Diệp Thủy lặng yên không nói gì…..
Diệp Sơ ở trong phòng không nhịn được bật cười một tiếng, hàng năm mùa xuân nào cũng giống nhau, nàng thật sự không có hứng thú, nhưng đây lại là chương trình tivi mà hai ba mẹ dở hơi của nàng thích nhất. Vừa lúc đó trong không trung bỗng nhiên lóe sáng như một điếu thuốc lập lòa rồi trong bầu trời đem nổ tung thành một đóa hoa màu sắc , rơi đầy xuống bầu trời
Diệp Sơ cảm thấy pháo hoa này rất đẹp, không nhịn được tiến tới bên cửa sổ xem, chỉ thấy lại là một đóa hoa khác rực rỡ trreen bầu trời đêm. Sau đó liên tiếp, đóa thứ ba, thứ tư , thứ năm… Ở phía trước cửa sổ là bầu trời bao la, tựa như cố ý vì nàng mà đẹp như vậy .
Cuối cùng cũng hút xong một điếu thuốc, Vệ Đông ở trong phòng lớn tiếng mắng: “Tiểu tử thúi kia , cẩn thận cháy!”
“Biết rồi! Lão đầu tử phiền chết…” Hắn lầu bầu một tiếng, hướng nhìn bầu trời vừa lóe sáng kia , rời đi sân thượng.
Nghỉ tết kết thúc, rút cục cũng bước vào giai đoạn chạy nước rút gay cấn của lớp mười hai.
Đến học kì thứ hai , Lưu Mỹ Lệ sâu sắc nhận thức nữ nhi hằng ngày phải dậy sớm như vậy để ôn bài thật không dễ dàng gì, lại nghĩ tới trước đó nàng vì trúng gió cảm mạo nên càng không khỏi càng thêm lo lắng. Xem ra mỗi ngày đều đi lại như vậy thật không tiện, kí túc xá điều kiện cũng không tốt, nghĩ tới nghĩ lui Lưu Mỹ Lệ quyết định cho nữ nhi ở gần trường học mướn một phòng trọ để tiện cho việc học tập
Đề nghị này rất nhanh được trượng phu ủng hộ, hai người rất nhanh lien hệ tìm cho nữ nhi một căn phòng , chủ nàh là một lão thái thái lớn tuổi ở một mình trong nhà còn phòng trống nên cho thuê
Diệp Sơ chuyển đến đúng lúc nhà lão thái thái có nuôi một con chó bộ dạng so với a bảo không khác biệt mấy nên thích thú vô cùng mỗi ngày đi học về nàng đều chơi với nó. Lão thái thái là một người yêu động vật thấy nàng thích chó như vậy thì ấn tượng tựu đặc biệt tốt, bình thường rất chiếu cố nàng.
Cứ như vậy hai tháng nhanh chóng trôi qua, cháu gái vị thái thái này gọi điện ẫm ĩ muốn bà đến thăm, lão thái thái lại không thích ở cùng con gái nhưng lại không chịu được cháu gái làm nũng nên quyết định đến chơi hai ngày rồi về
Buổi sáng Diệp Sơ ra cửa, bà chủ nhà gọi lại nàng, đem chuyện nói với nàng. Ý của bà là đại khái bà sẽ đi vắng hai ngày, Diệp Sơ nếu như cảm thấy không tiện có thể gọi cha mẹ tới đây ở cùng .
Diệp Sơ lắc đầu cự tuyệt, nàng biết mẹ của nàng hằng ngày mở tiệm lo cho cuộc sống của cả nhà đã rất cực khổ, hai ngày nanyf nàng thật không muốn làm cho mụ mụ lo lắng
“Bà bà , ta sẽ tự mình chiếu cố bản thân , ngươi đừng nói với mẹ ta , ta không muốn nàng lo lắng.”
Lão thái thái cảm thấy cô nương này là người tốt thì rất tín nhiệm , lại nghĩ chẳng qua mình cũng chỉ đi có hai ngày nên hẳn là không xảy ra chuyện gì đi, cho nên cũng là gật đầu đồng ý.
Cứ như vậy, Diệp Sơ bắt đầu hai ngày sống độc lập.
“Ý của ngươi là nói, ngươi hai ngày này sẽ ở một mình a?” Thời điểm tự học Lâm Mậu Mậu hỏi Diệp Sơ.
Diệp Sơ gật đầu: “Thật ra thì chỉ là một ngày một đêm, ngày mai lúc trời tối bà bà sẽ trởi về .”
“Wow, kia vậy ngươi tối hôm nay chẳng phải là có thể làm chuyện xấu?” Lâm Mậu Mậu hướng nàng nháy mắt.
Diệp Sơ xấu hổ, không biết nàng ta trong óc là cái gì, nếu như nàng biết, đoán chừng có thể bóp chết Lâm Mậu Mậu, dĩ nhiên là nàng không thể nào đoán được rồi .
Biều chiều khi giờ tự học kết thúc, Diệp Sơ đeo cặp sách về nhà, nàng mướn nhà trọ gần trường học nên rất nhanh sẽ về tới nhà
Nhưng hôm nay, không biết tại sao nàng lại cảm thấy có người đi theo nàng, cho nên nàng dừng bước lại , quay phía sau nhìn thoáng qua, đằng sau chỉ có một đám học sinh cùng tuổi .
Chẳng lẽ là ngủ quá ít, sinh ra ảo giác rồi?
Diệp Sơ bất đắc dĩ, tiếp tục đi về phía trước, cho đến lúc vào cầu thang, nghe được tiếng bước chân, lúc này mới xác định không phải là mình sinh ảo giác, chợt hướng phía sau xoay người.
Quay người lại, Vệ Bắc thiếu chút nữa đụng vào tường.
Rất xa bốn mắt nhìn nhau, Diệp Sơ hỏi: “Ngươi đi theo ta sao?”

Catalog: 

Thư viện sách

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 26

Vệ Bắc lúng túng nhìn Diệp Sơ, rất nhanh khí thế hùng hồn nói: “Ta đi đường của ta, ai cần ngươi lo!”
Vô liêm sỉ như vậy, Diệp Sơ hết chỗ nói rồi,nàng không để ý tới hắn tiếp tục hướng trên lầu đi.
Đi vài bước quay đầu lại, phát hiện hắn không những không có rời đi, còn đi theo nàng đi lên cầu thang , điều này làm cho Diệp Sơ chợt nhớ tới chuyện tình lần đó Vệ Bắc đem nàng ngăn ở trong cầu thang, không khỏi hơi khẩn trương, dứt khoát bày ra bộ dạng liều mạng hướng trên lầu chạy.
Vệ Bắc vốn chẳng qua là nghe Lâm Mậu Mậu nói Diệp Sơ hôm nay mộtmình ở nhà , lo lắng cho nàng mới cùng về để xem một chút, không nghĩ tới nàng bỗng nhiên chạy, nhất thời có chút tức giận.
Thật là hảo tâm bị biến thành lòng lang dạ thú, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi chạy cái gì!
Cho nên hắn hai bước một chạy lên cầu thang, cực kì nhanh chóng đuổi theo nàng
Hắn dù sao tay chân dài, lúc hắn đuổi theo đến nơi Diệp Sơ vẫn còn đang liều mạng tra chìa khóa vô ổ, quay đầu lại đã thấy hắn đuổi tới nơi làm cho nàng kinh sợ thiếu chút nữa hét toáng lên ư
Vệ Bắc cũng có tật giật mình, thấy nàng muốn kêu , vội vàng đi tới che miệng của nàng: “Diệp siêu trọng, ngươi gặp quỷ a? Sợ người khác không nghe thấy có phải hay không?” Hắn thấp giọng mắng.
Diệp Sơ thật vất vả từ trong lồng ngực của hắn giãy dụa thoát ra ngoài, thở gấp hỏi : “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?”
Tiểu tử kia còn đắm chìm ở trong cái cảm giác được ôm nàng vừa rồi, liền không định thần mà lẩm bẩm “Ta phát hiện eo của ngươi rất mềm…”
“Ngươi!” Diệp Sơ bị hắn chọc giận đến đỏ mặt, nhưng ngại là đã muộn, sợ quấy rầy đến hàng xóm, không thể làm gì khác hơn là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục mở cửa.
Vệ Bắc đứng ở bên cạnh, không một chút rời đi ý tứ .
Diệp Sơ nhanh chóng mở cửa, lẻn đi vào, sợ hắn chen vào, khi đóng cửa còn cố ý đạp lại một cước ra bên ngoài
Vệ Bắc nhanh nhẹn nhảy ra sau một bước, trong miệng lẩm bẩm : “Mưu sát chồng a?” Trước mắt cửa đóng lại. Hắn giận đến muốn phá cửa, quả đấm sắp rơi vào cánh lại dừng lại.
“Shit!” Hắn thấp giọng mắng, Nếu như lão sư dạy anh ngữ của hắn biết hắn đã có thể dùng tiếng Anh mắng chửi người , đoán chừng có thể vui mừng đến chết.
Diệp Sơ đóng cửa lại, lòng vẫn còn sợ hãi đứng ở sau cánh cửa nghe ngóng thật lâu, cho đến khi ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân xuống lầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm: xem ra là đã đi… Nhưng nàng không biết tại sao bản thân một chút cũng cao hứng khôngcó , còn cảm thấy đầu có chút buồn bực , cả người cũng mệt chết đi.
Cho nên nàng quyết định hôm nay đi ngủ sớm một chút, vào nhà thu thập, cầm y phục đi tắm rửa.
Tắm rửa xong đã là 10h tối , Diệp Sơ ngáp một cái, chuẩn bị vào phòng, bỗng nhiên liếc thấy cánh cửa, không biết tại sao bỗng nhiên có cảm giác có người ở ngoài
Hắn đã đi rồi sao? Nói đùa gì vậy đâu, nàng rõ ràng nghe được tiếng bước chân hắn xuống lầu, nếu lúc này còn ở đấy thì mới là nàng đang gặp quỷ đi .
Bất kể làphải hay không phải là gặp quỷ, tóm lại Diệp Sơ cứ như vậy quỷ thần xui chạy lại chỗ cánh cửa, sau đó như trúng tà mở cửa liếc ra ngoài
Vừa nhìn thấy cảnh này, nàng thật đúng là gặp quỷ.
Vệ Bắc mặt đen xì giống như pho tượng đứng ở ngoài cửa, thấy khuôn mặt Diệp Sơ lộ ra hắn thấp giọng mắng: “Chết tiệt , ngươi sao không sớm một chút mở cửa a?”
Diệp Sơ bị quýnh đến: “Ngươi… Làm sao còn ở đây ?”
“Ngươi quản chuyện gì!” Hắn lúc này tính xấu trỗi dậy .
“Nha.” Diệp Sơ thanh âm buồn bực, chuẩn bị đem cửa đóng kín.
Thấy nàng lại muốn đóng cửa, Vệ Bắc lúc này mới nóng nảy, nhanh chóng đưa tay để ở cánh cửa: “Cái kia…” Hắn nghĩ nửa ngày không ra lý do, cuối cùng nói rất nhu nhược lấy cớ, “Ta còn không có nói hẹn gặp lại sau mà .” Nếu như mẹ của hắn biết mình con lấyl oại cớ này để theo đuổi bạn gái, đoán chừng có có thể tức giận xùi bọt mép.
Diệp Sơ cũng ngẩn ra, sau đó vừa nga một tiếng, nói: “Kia hẹn gặp lại sau.” Nói xong, nàng lại muốn đóng cửa.
Cái tay chống đỡ ở cánh cửa không một chút ý tứ muốn buông ra: “Thật ra thì…” Vệ Bắc dừng một chút, “Ta mới gọi điện thoại cho mẹ ta .”
“Cái gì?” Diệp Sơ sửng sốt.
“Ta nói với nàng… Ta hiện ở nhà đồng học.” Hắn tiếp tục nói.
“Nha.” Diệp Sơ tiếp tục cố gắng đóng cửa.
Thấy nàng không có phản ứng, Vệ Bắc nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải ở lại , dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn ở trong lòng cô nàng siêu trọng này đoán chừng một phân hình tượng cũng không có.
Hắn vô lại nói: “Ta đã lừa gạt nàng, thật ra thì ta hiện không có nơi nào để ngủ.”
Diệp Sơ muốn nói, vậy ngươi đừng có ngủ! Nhưng tay của hắn cứng tựa như sắt chống đỡ ở trên cửa . Cho nên nàng nghiêm mặt nói: “Ngươi dám đi vào, ta gọi người.”
Bình thường những lời này theo kịch bản phải là: “Ngươi kêu to lên, gọi phá cổ họng cũng không sẽ có người tới cứu ngươi.”
Bất quá Vệ Bắc hiển nhiên không phải là kẻ lưu manh như vậy, hắn chỉ biết làm những chuyện lưu manh hơn thế mà thôi, cho nên hắn liền không nói hai lời đem cửa đẩy, sau đó… Hắn tiến vào.
Diệp Sơ lời vừa mới dứt, miệng cũng không kịp khép lại , hắn thế nhưng lại dám tiến vào, nàng thoáng cái có chút thẫn thờ, đợi nàng lấy lại tinh thần, Vệ Bắc đã đánh giá xong bốn phía, chỉ vào ghế sa lon trong phòng khách tự nhủ: “Ta xem ra tối nay liền phải ủy khuất bản thân một chút ngủ tạm nơi này vậy
Ngươi còn có thể không biết liêm sỉ như vậy sao? Diệp Sơ thiếu chút nữa mắng ra, nhưng nàng dù sao cũng nhịn được, bởi vì … kinh nghiệm mười mấy năm nói cho nàng biết, kẻ trước mặt này có thể vô sỉ vượt qua cả tưởng tượng của nàng. Lúc này muốn đuổi hắn đi là không thể chi bằng cứ mặc kệ hắn vậy
Cho nên Diệp Sơ bỏ lại một câu: “Tùy ngươi.” Rồi xoay người đi vào trong phòng
Dĩ nhiên, trước khi đi ngủ nàng còn lượn qua lại hai vòng mới hài lòng lên giường ngủ.
Đây tuyệt đối là một đem khó ngủ, nhớ tới tiểu tử Vệ Bắc kia đang ở bên ngoài cách một bức tường, Diệp Sơ như thế nào cũng ngủ không được .
Cứ như vậy trằn trọc trở mình được một lát, nàng chợt nghe ngoài cửa thùng thùng gõ hai tiếng, sau đó Vệ Bắc dựa lưng vào cửa hỏi: “Diệp siêu trọng, ngươi ngủ sao?”
Diệp Sơ không có để ý đến hắn, khẽ trở mình.
“Ngươi chớ giả bộ, ta biết ngươi không ngủ.” Hắn tiếp tục nói
Diệp Sơ khẽ cắn răng, tiếp tục giữ vững trầm mặc.
Người bên ngoài cười khan hai tiếng, “Có ta đây ở bên ngoài, ngủ không được sao?”
Diệp Sơ không biết còn nhịn được bao lâu, nàng thật muốn đi ra ngoài cắn chết hắn.
“Ngủ không được, ta đây miễn cưỡng cùng ngươi nói chuyện vậy”
Hắn bắt đầu lải nhải, nói một tràng chuyện nhàm chán, đại khái như vậy qua mười mấy phút đồng hồ, Vệ Bắc đột nhiên hỏi: “Ta nói Diệp siêu trọng, ngươi có nghĩ hay không rút cục thi vào trường đại học nào?”
“Không có.” Hắn đóng vai kịch hát lâu như vậy , Diệp Sơ cuối cùng là trả lời một câu.
Nghe nàng có phản ứng, tiểu tử kia tựa hồ thật cao hứng, lai tiếp tục nói: “Vậy ngươi nghĩ nhanh lên một chút, ngươi thi nơi nào ta liền thi nơi đó” Nói xong, hắn dừng lại một chút, giọng nói trở nên có chút cô đơn: “Bất quá nói đi thì nói lại, trường ngươi thi ta khẳng định thi không đậu , mặc dù ta bây giờ thành tích có tiến bộ…”
“Vậy thì thi trường khác đi !” Diệp Sơ nói.
“Vậy không được, mặc dù không thể thi cùng một trường nhưng có thể thi cùng thành phố, ta hỏi này ngươi rút cục muốn thi trường nào? Tiết lộ một chút cũng sẽ không chết!” Kiểu nói chuyện du côn như hắn đoán chừng cả đời không đổi được
Diệp Sơ bỗng nhiên buồn cười, lặng yên, nàng từ trong miệng nói ra một đáp án “ Đại học C”
Quả nhiên hắn thi không đậu ,… Vệ Bắc ở bên kia cửa phiền não gãi gãi tóc.
Bỗng nhiên hắn lại im lặng như vậy, Diệp Sơ cũng có chút không thích ứng, nàng muốn mở miệng, rồi lại cảm thấy mất thể diện, không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng chờ.
Một lát sau, Vệ Bắc rốt cục mở miệng: “Diệp siêu trọng.”
“Sặx sao?”
“Ta nói này … lúc ta đi vào ngươi vừa mới tắm rửa xong sao?”
Tại sao nói cái này? Diệp Sơ mộng mị ừ một tiếng .
Cửa bên kia vang lên mấy tiếng cười quái dị: “Không trách được, ta xem ngươi giống như không có mặc nội y.”
Diệp Sơ nắm cái gối ném lên cửa
Nàng thề, sẽ không bao giờ để ý tới cái tên lưu manh này nữa !

`

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+