Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 29-30 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 29

Sau khi đơn đăng kí được gửi đi, Diệp Sơ rất thuận lợi được nhận vào ngành thiên văn của đại học F, cùng lúc đó, Vệ Bắc cũng thuận lợi thi đậu công an, cuối tháng tám liền nghe lời cha hắn rời tới thành phố Ahocj tập
Đến đầu tháng chín, các trường đại học cũng lục đục nhập học.
Diệp Sơ đi đến trạm xe lửa tiễn Lâm Mậu Mậu và Triệu Anh Tuấn, phát hiện hai người tình cảm rất tốt, thậm chí song phương gia trưởng đễn đưa tiễn cũng vừa nói vừa cười híp cả mắt.
Này coi như là đã định rồi sao? Diệp Sơ rất ít quản chuyện người khác, bất quá lần này nàng vẫn là lắm lời hỏi một câu.
Lâm Mậu Mậu gật đầu, bỗng nhiên hỏi ngược lại Diệp Sơ: “Chúng ta đã quyết định rồi, vậy ngươi cùng Vệ Bắc tiểu tử kia thì sao?”
Diệp Sơ bị hỏi đến có chút lúng túng, lắc đầu: “Chúng ta không có gì.”
“Ông trời ơi, các ngươi có thể gọi là không có gì sao? Người mù cũng nhìn ra được tiểu tử kia đối với ngươi có tình ! Ta nói ngươi thật sự là khờ hay là ngu a? Thật ra thì theo lương tâm mà nói, hắn cũng không tệ lắm, trừ tính tình có chút không tốt, miệng lưỡi độc địa một chút, ánh mắt hung dữ một chút thì những điểm khác cũng không có gì là xấu….”
Diệp Sơ muốn nói, trừ những thứ này còn có những khác sao? Vừa lúc đó, tiếng loa phóng thanh truyền tới tiếng nhân viên quản lý nàh ga giục khách hàng lên xe soát vé]
“Mậu Mậu, đi!” Triệu Anh Tuấn ở chỗ soát vé hướng bọn họ la.
Lâm Mậu Mậu vội vàng thu thập hành lý, lúc đi vẫn không quên dặn dò Diệp Sơ: “Ta đi, có việc điện thoại liên lạc, khi nào rảnh chúng ta gặp lại a”
“Tốt.” Diệp Sơ gật đầu.
“Còn có a, chúng ta cũng đã học đại học , ngươi đừng giống như trước kia lúc nào cũng chỉ có sách vở, nên suy nghĩ một chút tới chuyện chung thân đại sự của bản thân đi , ta cảm thấy Vệ Bắc không tệ !”
“Đi thôi!” Triệu Anh Tuấn vừa ở bên kia kêu to.
“Được rồi được rồi, ngươi nói nhiều vậy có thấy phiền hay không a?” Lâm Mậu Mậu hướng hắn hô to, sau đó quay đầu lại hướng Diệp Sơ phất tay một cái: “Ta đi a? Ngươi suy nghĩ một chút, suy nghĩ cũng sẽ không mang thai được có đúng không?
Diệp Sơ dở khóc dở cười, phất tay đưa mắt nhìn hai người rời đi.
Sau khi hai người đi không lâu, Đại học F cũng nhập trường
Ngày nhập trường đó vợ chồng Diệp gia mang theo bao lớn bao nhỏ dẫn nữ nhi tới tận phòng kí túc xá, Lưu Mỹ Lễ cũng vì nữ nhi đăng kí ngành học như vậy mà có chút bất mãn, nàng vừa giúp nữ nhi thu dọn đồ đạc vừa không nhịn được cằn nhằn: tại sao lại chọn ngành khó xin việc như vậy, nào là nữ nhi rất không thích hợp học thiên văn …..
“A di, thật ra thì học cái gì không quan trọng, quan trọng là chịu đi học là tốt rồi “
Diệp Sơ theo tiếng nhìn lại, phát hiện người đang nói là một nữ sinh khả ái trắng trẻo, nàng hướng nữ sinh kia cẩm kích gập đầu. . Đối phương hướng nàng trừng mắt nhìn, coi như là đáp lễ.
Thấy bạn cùng phòng nữ nhi nói như vậy , Lưu Mỹ Lệ không nói gì nữa, thu thập xong đồ rồi cùng trượng phu rời đi, lúc đi còn dặn dò rất nhiều chuyện, chỉ sợ lần đầu đi học xa nhà nữ nhi không quen
Diệp Sơ vẫn rất kiên nhẫn gật đầu đáp ứng, thật vất vả chờ cho cha mẹ rời đi, cái nữ sinh trắng trẻo vừa rồi liền nhanh chóng chạy tới
“Ai, ngươi họ Diệp a?”
Diệp Sơ gật đầu: “Ta tên là Diệp Sơ, còn ngươi?”
“Ta tên là Tương Phương Phỉ, sau này gọi ta Tiểu Phỉ là được, kia là Khương Hồng.” Tương Phương Phỉ hiển nhiên là một nữ sinh hướng ngoại, mới nửa ngày đã quen hết bạn cùng phòng
“Ngươi mạnh khỏe.” Diệp Sơ hướng kia Khương Hồng gật đầu, “Ta tên là Diệp Sơ.”
Khương Hồng cười híp mắt cùng nàng chào hỏi: “Ta tên là Khương Hồng, ta mới vừa nghe ngươi cùng ba mẹ nói chuyện, ngươi là người địa phương sao?”
“Dạ.” Diệp Sơ gật đầu, đang muốn nói gì, chợt nghe phía trên truyện tới một thanh âm khó chịu
“Người khác buồn ngủ, các ngươi có phiền hay không a?”
Diệp Sơ ngẩn ra, nhìn lại Tiểu Phỉ cùng Khương Hồng , trên mặt tất cả đều là vẻ mặt chán ghét .
“Cực phẩm.” Tiểu Phỉ làm khẩu hình nói
Diệp Sơ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà, thì nữ sinh đang ngủ kia trèo xuống. Đó là nữ sinh xinh đẹp mặc một cái quần ngắn kheo vóc dáng vô cùng hoàn hảo chỉ tiếc là trên khuôn mặt cau có hiển nhiên không phải là người dễ kết bạn
Thấy nàng xuống tới, Tiểu Phỉ cùng Khương Hồng đều im lặng
“Ngươi mạnh khỏe, ta tên là Diệp Sơ.” Diệp Sơ cùng nàng chào hỏi.
Đối phương liếc mắt nhìn nàng một cái, một lúc lâu mới từ trong miệng lạnh băng tuôn ra ba chữ “ Trương Tiểu Giai “
Sau đó , Diệp Sơ mới biết được mỹ nữ bốc lửa Trương Tiểu Giai kia cùng mình ở cùng một lớp, ngoài ra còn có Tương Phương Phỉ, về phần Khương Hồng thì do không đủ phòng nên được phân tới ở cùng các nàng, bới vậy mới nói nữ sinh học thiên văn quả là không nhiều
Tuy tròng phòng trừ Trương Tiểu Giai thì những người khác đều rất hòa đồng nhưng ngày đầu tiên nên đêm hôm đó tất cả mọi người đều đi ngủ rất sớm.
Diệp Sơ mới vừa nằm ngủ, liền thấy điện thoại di động mới mua chợt lóesáng, phía trên là một dãy số xa lạ
Nàng mới nhắc máy, không đợi nàng kịp nói một tiếng, đầu bên kia điện thoại đã vang lên một thanh âm rất không khách khí.
“Diệp siêu trọng!”
Một câu nói ra, Diệp Sơ kiền biết ngay tại trường đại học B xa xôi kia, bạn tốt Lâm Mậu Mậu vừa bán đứng nàng
“Dạ…” Diệp Sơ thấp giọng đáp
“Này thanh âm của Tiểu Kiều sao?” Vệ Bắc hỏi.
“Tất cả mọi người đang ngủ.” Diệp Sơ nhỏ giọng trả lời.
“Các ngươi nữ sinh chính là phiền toái, tại sao ngủ sớm như vậy?”
Diệp Sơ xấu hổ chưa kịp nói gì Vệ Bắc đã lớn tiếng : ” Ngươi nhập trường thế nào, trường học có tốt không?”
“Dạ, cũng không tệ lắm.” Diệp Sơ nhỏ giọng trả lời, nghĩ tới kẻ kia cố tình gọi điện hỏi thăm có phải hay không nàng cũng nên hỏi lại một chút, nghĩ vậy liền nói: “Còn ngươi, trường học tốt chứ ?”
Nghe được Diệp Sơ quan tâm mình, đầu bên kia điện thoại thanh âm cũng lập tức ôn nhu đi rất nhiều: “Cũng thích, chỉ là hay nghĩ tới ngươi thôi.”
Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh liền thò ra một cái mặt cười híp cả mắt hỏi: “Bắc ca, gọi điện thoại cho bạn gái a? Thật ôn nhu a…”
“Cái gì bạn gái? Lão bà của ta!” Vệ Bắc mắng
Diệp Sơ quýnh, chợt nghe chân sau Trương Tiểu Giai mắng: “Muốn gọi điện thoại đi ra ngoài mà gọi, giờ này là giờ ngủ có biết hay không?”
“Cái gì vậy ?” Vệ Bắc hỏi
“Không có gì.” Diệp Sơ vội vàng giảm thấp thanh âm xuống, “Ta muốn ngủ, không có chuyện gì ta cúp máy trước “
“Ai! Ngươi gấp cái gì a? Diệp siêu trọng! Diệp…”
“Đô, đô, đô…” Điện thoại đã cắt
“Shit!” Hắn thiếu chút nữa giận đến ném điện thoại
“Bắc ca bị bạn gái tắt điện thoại nga?” cái kẻ vừa nói xen vào lúc nãy giờ lại rất không khách khí mà châm lửa
“Cút!” Vệ Bắc đạp một cước xuống giường, “Đã nói đấy là lão bà của ta”
“Lão bà ngươi tắt điện thoại của ngươi sao?”
“Mẹ kiếp sao ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy a!” Đang nói, Vệ Bắc bỗng nhiên thấy điện thoại rung, cố tin nhắn
Lão bà: gọi điện thoại ảnh hưởng bạn cùng phòng đang ngủ, có gì mai nói tiếp đi
Nếu như Diệp Sơ biết Vệ Bắc biết hắn lưu tên nàng trong điện thoại như vậy đoán chừng cả đời này nàng cũng không gởi cho hắn một cái tin nhán, nhưng đáng tiếc là nàng không biết việc này đi
Nhìn tin nhắn lão bà gửi tới, lại còn có một khuôn mặt cười kèm theo, , Vệ Bắc liền không nhịn được phiêu phiêu dục tiên.
Tuân lệnh, lão bà! _
Nhìn tin nhắn nhanh chóng được hồi âm, Diệp Sơ tới mức muốn nhảy ngay xuống giường gọi điện mắng cho hắn một tran,: ta chỉ là tiện tay gửi một khuôn mặt cười, tiện tay thôi mà
Ở nơi này với bộ dạng vô cùng hối hận, nàng ngủ thiếp đi.

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 30

Sau khi học sinh mới nhập học một tuần thì kì quân huấn cũng bắt đầu
Bởi vì đại học F ngành thiên văn năm nay chỉ nhận vào một lớp cho nên quân huấn, bọn họ liền được học ngay trong trường
Trong lớp nữ ít nam nhiều, mấy nữ sinh bọn họ đúng là động vật quý hiếm nhận không ít chiếu cố. Đặc biệt là bạn cùng phòng của Diệp Sơ là Trương Tiểu Giai, bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, quân huấn vừa bắt đầu đã thu hút ánh mắt của không ít nam sinh trở thành nhân vật rất được chiếu cố, ngay cả huấn luyện sinh cũng gọi nàng lên làm động tác mẫu
“Ai, ngươi nhìn bên kia!” Trong lúc nghỉ ngơi, Tương Phương Phỉ hướng Diệp Sơ chỉ
Diệp Sơ theo tiếng nhìn lại, thấy Trương Tiểu Giai đang ngồi ở dưới bóng cây uống nước, mấy nam sinh vây quanh bên cạnh nàng đang nói gì đó. Một lúc sau, chợt thấy nàng đứng lên, đem bình nước trong tay hướng mấy nam sinh ném tới.
“Các ngươi con mẹ nó có thấy phiền hay không a?” Nàng lớn tiếng mắng, rồi đứng lên rời đi
“Ta dựa vào, thật là đáng ghét ! Người như thế làm sao thi lên đại học được a?” Tương Phương Phỉ ở một bên nhỏ giọng nói thầm.
“Nói không chừng có quen biết đi.” một nữ sinh cùng lớp nói.
“Kia phải là quen biết người rất có thế lực nha …”
Bất kể bên cạnh mọi người bàn luận xôn xao, Diệp Sơ hướng bóng lưng Trương Tiểu Giai nhìn theo, không hiểu tại sao nàng bất chợt nhớ tới Vệ Bắc
Cảm giác đúng là rất giống nhau đi, Diệp Sơ âm thầm nghĩ.
Sau đó cả ngày, cũng không nhìn thấy Trương Tiểu Giai trở lại, các nam sinh không có mục tiêu theo đổi liền di chuyển ánh mắt tới bên người các nữ sinh khác, Diệp Sơ lớn lên cũng coi như không tệ, lại là lớp trưởng tạm thời, có mấy nam sinh vẫn quấn lấy nàng nói chuyện, quân huấn đã kết thúc mà còn chưa có ý tứ rời đi .
Diệp Sơ vốn dây thần kinh vận động kém phát triển, vận động mệt mỏi cả một ngày rất mệt mỏi, lại bị mấy nam sinh vây lấy. Nàng nghĩ muốn kéo
Tiểu Phỉ cùng Khương Hồng trở về, nhưng hai người kia tựa hồ rất thích thú, bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm cớ, trờ về phòng ngủ trước.
Mới mở của phòng ngủ ra, khói thuốc liền xông thẳng vào mũi nàng, Diệp Sơ nhíu mày, thấy Trương Tiểu Giai ngồi ở trên ghế hút thuốc lá, nàng quay đầu lại liếc nhìn Diệp Sơ, vẻ mặt có chút không vui.
“Về sớm như thế làm gì!” Nàng lầu bầu một tiếng, đứng dậy đi lên ban công, Diệp Sơ vốn còn muốn chào hỏi, kể từ đó cảm thấy cũng không cần thiết , liền cầm y phục đi nhà tắm tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra ngoài, Trương Tiểu Giai đã đi rồi, cả phòng ngủ im ắng, duy chỉ có diện thoại của Diệp Sơ ở trên bàn liều mạng rung
“Diệp siêu trọng, ngươi điếc a? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không bắt máy .” Điện thoại vừa thông suốt, thanh âm của Vệ Bắc trực tiếp từ đầu bên kia điện thoại rống tới.
Diệp Sơ vuốt vuốt lỗ tai bị chấn động tới sắp thủng màng nhĩ, chậm rãi nói: “Ta đang tắm.”
Đầu bên kia điện thoại ngẩn ra: “Kia lúc đó đang tắm rửa sao?”
“Dạ.”
“Tắm rửa đến đâu rồi ?”
Diệp Sơ im lặng, cảm thấy nàng càng ngày càng không nhận ra tên lưu manh này nữa .
Sau đó diệp Sơ một chút giận dữ cũng không có, căn bản là vì điện thoại chỉ có một mình Vệ Bắc nói mà thôi. Một lúc sau, Vệ Bắc bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, tháng sau không phải là mười một sao?”
“Dạ.” Diệp Sơ hữu khí vô lực đáp.
“Ta tính toán về nhà một chuyến.”
“về nhà? Tại sao?”
Ta dựa vào! Vệ Bắc thiếu chút nữa nói tục, Lão Tử tại sao về nhà? Còn không phải là để gặp cô nàng siêu trọng này sao! Hắn thật vất vả chịu đựng đem thanh âm chùng xuống nói :” Tới về thăm ngươi “
Sau đó thời gian như dừng lại, Diệp Sơ có chút thất thần, không nghe thấy Vệ Bắc đang nói gì nữa
Vệ Bắc ở đầu bên kia điện thoại đợi thật lâu, không thấy Diệp Sơ đáp một tiếng, rốt cục nổi giận: “Diệp siêu trọng!”
“A? !” Diệp Sơ lấy lại tinh thần, “Tại sao?”
Không đợi Vệ Bắc giận đến hộc máu, nàng vội vàng nói: “Ta giống như còn chưa ăn cơm.”
Vệ Bắc hết chỗ nói rồi: “Cái gì? Này mấy giờ rồi ngươi còn chưa ăn cơm? Mau đi ăn cơm cho ta!”
“Tốt, ta đây cúp máy trước”
“Dạ.”
Vệ Bắc rầu rĩ cúp điện thoại, Nhị Suất cùng phòng kia lại tới bát nháo
“Bắc ca, ngươi mười một tính về nhà?”
“Ân, về thăm lão bà của ta.”
“Nhưng mười một chỉ được nghỉ có một ngày, ngươi tính đi lại làm sao?”
“Cái gì?” Vệ Bắc ngẩn ra.
“Ngươi đã quên, buổi sáng huấn luyện viên nói trong ngày quốc khánh cấp trên có sắp xếp.”
Vệ Bắc lúc này mới giật mình, hắn đã quên chuyện rất quan trọng, lại nhớ tới lúc nãy trong điện thọi đã nói với Diệp Sơ sẽ đến chỗ nàng, nhất thời tâm tình trở nên buồn bực
Mẹ kiếp , nghỉ có một ngày làm sao đi kịp đây
Trong lúc vệ Bắc đang đang thập phần buồn bực, Diệp Sơ ở đây cũng vạn phần phân vân, phân vân xem nên đi ăn cơm trước hay là đi ngủ trước đây. Suy nghĩ hồi lâu, nàng phát hiện chân mình thật sự mềm nhũn không thể di chuyển, hay là trước ngủ một chút vậy
Nghĩ như vậy, Diệp Sơ bò lên giường đi ngủ.
Rõ ràng chỉ tính ngủ một chút thôi, vậy mà khi nàng tỉnh dậy trời cũng đã sáng rõ
Một ngày không ăn cơm tối, lúc ăn điểm tâm cũng chỉ ăn chút xíu, kết quả là buổi sáng trong lúc huấn luyện Diệp Sơ vinh quang té xỉu. Tiểu Phỉ cùng Khương Hồng ba chân bốn cẳng đem nàng đở tới phòng cứu thương, tiếp nàng ở của chính là một bác sĩ nam rất tuấn tú
Tiểu Phỉ thấy vậy ánh mắt sáng quắc, lấy cớ hỏi han không ngừng tiếp cận suất ca
“Gần đây quân huấn, các ngươi rất cực khổ sao?”
“Ta không rõ lắm.” suất ca mắt kiếng khẽ cười.
“Ngươi không phải là bác sĩ sao?”
“Không phải, ta là nghiên cứu sinh, tới giúp việc mà thôi.”
Đại học F là trường đào tạo bác sĩ hàng đầu trong nước, có thể tới chỗ này nghiên cứu sinh, nhất định là sinh viên tài cao, Tương Phương Phỉ càng kích động hơn : “Sư huynh, kiatên gì a?”
“Ta a? Ta họ Trác…”
“Trác Húc, ngươi có thôi đi hay không a? Nhanh lên!” Một thanh âm cắt đứt cuộc nói chuyện của bạn họ
Diệp Sơ cùng Tương Phương Phỉ đồng thời quay đầu lại, thấy Trương Tiểu Giai không nhịn được tựa trên cửa phòng cứu thương
” Tốt, ngươi chờ một chút.” Trác Húc khẽ mỉm cười, quay đầu lại hướng Diệp Sơ nói, “Ngươi không có gì đáng ngại, ta cho ngươi ít thuốc đề phòng trúng gió thuốc, bất quá thân thể của ngươi không rất thích hợp quân huấn, đợi lát nữa ta cấp cho ngươi giấy chứng nhận, ngươi đến chỗ huấn luyện sinh xin phếp, sau này đừng tham gia quân huấn nữa”
“Tốt.” Diệp Sơ gật đầu, “Cám ơn ngươi.”
“Không sao, các ngươi là bạn cùng phòng tiểu Giai, sau này tiểu Giai còn nhờ các ngươi chiếu cố.”
“Trác Húc, ngươi lề mề làm gì?” Trương Tiểu Giai vừa ở bên ngoài thúc giục.
“Tới.” Trác Húc đứng lên cởi áo khoác trắng xuống, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng là phẳng, khí chất siêu phàm thoát tục, cùng Trương Tiểu Giai đứng chung một chỗ, quả thực một thiên sứ một ác ma.
“kháo, bây giờ nam nhân tốt đều do nữ nhân hư đoạt đi!” Tương Phương Phỉ vô cùng đau đớn nói
“Hoặc là để cho nam nhân tốt đoạt đi.” Khương Hồng ở một bên nháy mắt mấy cái.( Ách, nàng này hủ a)
Diệp Sơ: “…”
Bởi vì bị cảm nắng ngoài ý nên buổi tối khi nghe điện thoại của Vệ Bắc Diệp Sơ cơ hồ lộ ra vẻ hữu khí vô lực.
Vệ Bắc nghe liền nhanh chóng nhận ra, ép hỏi Diệp Sơ làm sao, nàng lúc này mới nói rõ ngọn nguồn, không nghĩ tới mới vừa nói xong, đầu bên kia điện thoại liền gầm lên: “Diệp siêu trọng đầu óc ngươi lại bị nước vào nữa hay sao? Cơm cũng có thể quên ăn!”
Diệp Sơ quýnh, chậm rãi giải thích: “Không phải là quên mất, mà không còn khí lực để ăn…”
Vệ Bắc đối với nàng hết chỗ nói rồi: “Vậy hôm nay ăn chưa?”
“Dạ, ăn một chút.”
“Ngươi xem ngươi như vậy ta mười một không trở về xem thật không yên lòng “Nữ nhân này không tự chiếu cố bản thân mình một chút sao?
“Ngươi mười một sẽ không trở về sao?” Diệp Sơ hỏi ngược lại.
Này lại đam đúng chỗ đau của Vệ Bắc, nhớ tới hôm đó chỉ được nghỉ có một ngày , hắn không khỏi có chút phiền lòng: “Ta cũng không rõ ràng lắm, cấp trên hình như có sắp xếp.”
“Nha.” Diệp Sơ thanh âm nhỏ lại , “Vậy thì khác trở lại.” Vốn là chỗ hắn học xa như vậy, lại mới tựu trường trở về làm gì? ( n0t: về xem ngươi chứ làm cái gì nữa, haizz, tội nghiệp thằng bé!!!
Kết quả nàng vừa thốt ra , Vệ Bắc liền nổi giận: “Mẹ kiếp ngươi đây là nói tiếng người sao?”
“Cái gì?” Diệp Sơ còn không kịp phản ứng.
Vệ Bắc bị chọc tức đến thiếu chút cầm điện thoại ném, “ Ta không nói với ngươi nữa, buổi tối ta có huấn luyện, ta cúp máy”
Lời còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cúp máy.
Diệp Sơ cầm lấy điện thoại di động sửng sốt thật lâu, nhớ tới trước kia đều là nàng cúp máy trước, hôm nay lần đầu bị hắn đối xử như vậy liền cảm thấy có chút là lạ.
Vừa lúc đó, Tương Phương Phỉ bỗng nhiên cằn nhằn: “Diệp Tử, mỗi ngày ngươi đều điện thoại cho bạn trai của ngươi phải không?”
Bạn trai? Diệp Sơ thoáng cái không biết nên làm sao định nghĩa quan hệ của nàng cùng Vệ Bắc
“Hắn đi học ở xa sao? Có đẹp trai hay không a?” Tương Phương Phỉ hỏi tới.
Diệp Sơ suy nghĩ một chút: “Dạ, có thể coi là tạm …”
Thấy Diệp Sơ trả lời qua loa, Tương Phương Phỉ không vui, âm thầm suy nghĩ Diệp Sơ khẳng đinh không giống Trương Tiểu Giai kia cua ddwwocj bạn trai nổi bật cho nên cũng không hỏi nữa, nàng cùng Khường Hồng tính toán xem mười một nên trở về nhà hay không
“Ta không trở về nhà , tới chỗ bạn học chơi mấy hôm, các ngươi tiunhs sao?” Khương Hồng hỏi.
“Ta về nhà, sau đó cả nhà đi Bạch Sơn du lịch.” Tương Phương Phỉ hơi có chút đắc ý, quay lại hỏi Diệp Sơ: “Còn ngươi?”
“Ta a?” Diệp Sơ suy nghĩ một chút, “Ở nhà thôi .”
“Không phải chứ, nhàm chán như vậy?” Tương Phương Phỉ đang nói, cửa phòng ngủ liền mở ra, Trương Tiểu Giai mặc một cái quần ngắn đi vào, hai chân dài vừa mịn vừa thẳng, như vậy cho dù là đồng tính cũng nhịn không được động tâm.
“Tiểu giai, ngươi mười một tính làm sao a?” Tương Phương Phỉ lắm mồm hỏi một câu.
Nếu như là Vệ Bắc, hẳn là sẽ nói ngwoi quản cái rắm a, Diệp Sơ ở trong lòng yên lặng nghĩ.
Kết quả Trương Tiểu Giai coi như tốt tính đi, chẳng qua là liếc mắt nhìn Tương Phương Phỉ một cái, không nói gì .
Trong phòng không khí hạ xuống lạnh tới cực điểm, Tương Phương Phỉ lè lưỡi, mọi người cuối cùng kết thúc câu chuyện không đầu không cuối này, việc ai người đó làm
Cứ như vậy một tuần nhanh chóng trôi qua, kì nghỉ mà mọi người mong đợi cuối cùng đã tới
So với mọi người kì nghỉ đến thì mừng rỡ như điên, Diệp Sơ hiển nhiên vẫn lẳng lặng như không, nàng không có việc gì ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng phụ giúp cha mẹ, cứ như vậy mà qua ngày đoạn tháng
Đến buổi trưa ngày thứ sáu, nàng bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vệ Bắc
Bởi vì trường học quản chế nghiêm khắc, Vệ Bắc rất ít khi buổi trưa gọi điện cho Diệp Sơ, cho nên khi thấy màn hình điện thoại hiện lên tên của Vệ Bắc, Diệp Sơ có chút buồn bực, nhưng sau khi nàng nhận điện thoại xong thì buồn bực liền tiêu tan hết
Bởi vì Vệ Bắc ở đầu bên kia điện thoại hướng nàng rống: “Diệp siêu trọng, tới trạm xe lửa đón ta!”
N0t: vì chap sau có cảnh rất là lưu manh nhá nên ta spoil cho bà con ngóng (hô hô ta ác quá ta ơi )
bối cảnh là vào dịp nghỉ lễ quốc khánh, kẻ cầm thú nào đó vì lý do abc gì đó mang theo con mồi đi …. thuê phòng nghỉ một đêm a!!!!!!!!!
“Vệ Bắc không hổ là kẻ chuyện đi chiếm tiện nghi người khác, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, thừa dịp Diệp Sơ đang kinh ngạc liền hôn lên môi nàng “
“Vệ Bắc vốn là chỉ muốn hôn một chút để giải nỗi khổ tương tư, nào biết càng hôn lại càng không thể dừng lại . Dần dần, hắn cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, mà người phía dưới như vậy mềm mại, làn da lành lạnh làm hắn ôm vào trong ngực cảm thấy phi thường thoải mái
Cho nên hắn rời đi môi của nàng, bắt đầu đi hôn gương mặt của nàng, vành tai, sau đó do dự một chút rồi bàn tay to đưa vào trong áo T-shirt của nàng dò xét
Cảm giác lạnh lẽo ở ngang lưng làm cho Diệp Sơ thần trí trở lại,lúc này nàng mới giật mình, y phục của nàng đã mau bị Vệ Bắc kéo lên phân nửa, tay của hắn dán chặt lấy hông của nàng, một cái tay khác từ ngang hông vẫn trượt lên trên lưng, cố gắng cởi khóa áo lót của nàng “

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+