Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cấm tình – Chương 31 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau khi nghe xong câu
nói cuối cùng của tôi, ông ta tức giận bỏ đi. Chú Lý trước khi rời khỏi còn lo
lắng liếc tôi một cái.

Tôi tất nhiên không hề đem những lời uy hiếp đó để vào mắt, Đường Diệc Diễm đã
sớm cho tôi được chứng kiên sự lợi hại của gia đình hắn, có thể dùng bất cứ thủ
đoạn tồi tệ nào, tôi thật không nghĩ ra được chiêu mới mẻ nào nữa.

Di động bỗng nhiên vang lên, là Việt Phong!

“Sao em lại tắt máy vậy?” Giọng nói đầy vẻ vội vàng của Việt Phong vang lên ở
đầu dây bên kia.

“Máy em hết pin!” Thực ra là do Đường Diệc Diễm tắt cả nguồn điện thoại của
tôi, chỉ có lúc hắn đi rồi, tôi mới dám khởi động máy.

“Hắn… có làm khó em không?”

“…Không, Việt Phong, anh thế nào, ổn chứ? Có người đến làm phiền anh sao?”

“Không đâu, em yên tâm… Tiểu Diệp, tất cả sắp kết thúc rồi, rất nhanh thôi…”
Ngữ khí của Việt Phong khiến tôi cảm thấy bất an.

Rốt cuộc, Việt Phong đã gạt tôi chuyện gì?

“Việt Phong…” Tôi rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại phát hiện chính bản thân
mình bỗng nhiên rất sợ hãi, sợ hãi biết chuyện, sợ hãi biết ẩn tình gì đó của
Việt Phong. Cho nên tôi trốn tránh tìm ra chân tướng!

Lúc này, dạ dày lại bắt đầu chao đảo.

“Nôn…” Cảm giác dạ dày co thắt đau đớn lúc trước dường như đã trở lại, tôi vội
vàng lấy tay che miệng.

“Tiểu Diệp, em sao vậy?”

“Không… Không.. Việt Phong, em sẽ gọi điện thoại cho anh sau!” Vừa dứt lời, tôi
vội vàng dập máy, chạy nhanh tới toilet, ghé vào bồn. Sau khi nôn được một ít,
dạ dày mới bắt đầu dịu đi tí chút, nhưng thân thể đã mềm nhũn.

Tôi dựa vào vách tường ngồi xuống, thở phì phò.

Mệt mỏi quá, thân thể mệt mỏi, trái tim cũng héo tàn!

Nhìn tôi đầy miệng thức ăn, Đường Diệc Diễm ngồi ở phía đối diện dường như có
chút kinh ngạc nhìn tôi: “Hình như dạo này em rất thèm ăn?” Nói xong, hắn còn
thuận tay gắp cho tôi một miếng thịt.

Tôi vui vẻ nhận, đưa vào miệng.

Gần đây tôi ăn khá nhiều, dù sao cũng phải ăn no thì mới có sức chiến đấu chứ.
Suốt mấy ngày không thấy Đường Diệc Diễm, hôm nay hắn trở về lại đột nhiên nói,
hắn muốn ở nhà ăn cơm, còn muốn tôi tự tay nấu.

Tôi tuy rằng không phải sinh ra đã là con nhà đại gia như hắn, nhưng từ nhỏ đến
lớn đều được mẹ bảo bọc, bởi vậy tôi cũng xem như là mười ngón tay còn chưa
phải chạm vào nước. Nhưng may mắn là tôi cũng biết nấu một vài món tủ.

Cho nên, sau một lúc hì hụi chuẩn bị, trên bàn cũng đầy ắp các món đậu, đậu phụ
luộc, đậu phụ hấp, canh đậu phụ, đậu phụ rán…

Đường Diệc Diễm bất đắc dĩ nhìn tôi, cầm lấy điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài.

Tôi nghĩ hắn sẽ không cảm kích, kết quả lại là tôi ăn đồ ăn ngoài, còn hắn ngon
lành chén đầy một bàn đậu phụ?

Ngẫm lại, đây vẫn là lần đầu tiên tôi xuống bếp.

“Ngày mai em về thăm nhà một chuyến đi, học kỳ cũng đã kết thúc rồi, không còn
môn gì nữa đúng không?” Đường Diệc Diễm gắp một miếng đậu phụ rán, sau đó liếc
nhìn tôi một cái, tùy ý nói.

Hả? Hắn vừa mới nói là cho phép tôi về nhà sao? Tay tôi đang đặt bên miệng cũng
quên cả buông xuống, cứ ngơ ngác nhìn hắn.

“Nhìn anh như thế, là bỗng nhiên nhận ra anh rất đẹp trai sao?” Tôi lần đầu
tiên phát hiện, hoá ra hắn cũng biết nói đùa, đừng mở mắt, tôi không muốn bị
hắn nhìn thấu sự kinh hoảng trong mắt tôi.

“Anh nói là cho em về nhà một chuyến?” Tôi còn chưa xác định rõ ràng, nhìn hắn
đầy mong chờ.

“Ừ, một tháng, nhiều nhất là một tháng!” Cuối cùng, hắn cam đoan nói.

Tôi bỗng chốc trợn to mắt, không thể nào, hắn thật sự cho tôi về nhà!

“Mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho anh…” Nhìn biểu tình hưng phấn của tôi,
hình như hắn rất khó chịu, mất tự nhiên bổ sung thêm một câu.

“Được!” Tôi rành rọt nói, chỉ cần có thể trở về, chuyện này có xá gì đâu?

“Anh… có chuyện gì à?” Tôi có nên nói cho hắn biết việc ông nội hắn đã tới đây
không?

“Em đang quan tâm đến anh đấy à?” Đường Diệc Diễm buông đũa, nhìn tôi một cách
rất chăm chú.

“Chỉ là tò mò thôi!” Tôi cố ý lạnh lùng nhắm mắt lại, trong lòng cũng thấy kỳ
quái tại sao lại đi hỏi hắn như vậy. Đưa một miếng thịt vào miệng, nhưng tôi
lại cảm thấy quá nhạt nhẽo!

Tiếp theo chính là im lặng, chúng tôi đều ăn cơm của mình, cũng không tiếp tục
nói chuyện nữa. Chỉ là, Đường Diệc Diễm ngẫu nhiên toát ra một tia lo âu lại
khiến cho lòng tôi phiền loạn. Gần đây làm sao vậy, cứ cảm thấy như có chuyện
gì đó sắp xảy ra, trong lòng cứ bất an! Đường Diệc Diễm nói muốn đưa tôi trở
về, tôi cự tuyệt thế nào cũng không được. Ngày hôm sau, đang lúc chuẩn bị xuất
phát, hắn bỗng nhiên nhận được điện thoại, dặn tôi ở lại Thanh Viên, nói là
ngày mai sẽ đưa tôi về, còn nhắc đi nhắc lại là tôi không được tùy tiện ra
ngoài.

Tôi vẫn cảm thấy thần sắc của hắn rất quái dị. Hắn vừa mới đi được một lát thì
tôi nhận được điện thoại của Việt Phong, anh ấy nói muốn gặp tôi. Nghĩ đến lời
cảnh cáo của Đường Diệc Diễm, tôi do dự một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định đi
tới chỗ hẹn.

“Việt Phong…” Việt Phong đã chờ tôi ở quảng trường công viên.

“Tiểu Diệp!” Tôi vừa tới gần, Việt Phong bèn gắt gao ôm chặt tôi, vô cùng thân
thiết hôn lên trán, lên môi tôi.

“Việt Phong!” Tôi có chút thẹn thùng đẩy anh ra, nơi này còn có bao nhiêu
người.

“Sợ cái gì…” Việt Phong buồn cười, lại đặt lên môi tôi một nụ hôn, kéo tôi ngồi
xuống ghế đá.

“Việt Phong, gần đây anh đang bận gì sao?” Tôi bất an nhìn anh, nói ra sự nghi
ngờ trong lòng. Ngày đó anh bỗng nhiên xuất hiện ở yến hội, tôi đã cảm thấy
toàn bộ thế giới dường như bất ngờ rối loạn.

“Tiểu Diệp, em chỉ cần tin tưởng chúng ta nhất định có thể cùng nhau ở một chỗ
thì tốt rồi!” Việt Phong biến đổi thần sắc, ánh mắt rời đi, trốn tránh cái nhìn
chăm chú của tôi. Tôi nhíu mày.

Hình như anh muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, tôi còn có thể tin tưởng anh
sao?

“Tiểu Diệp…” Việt Phong dịu dàng xoa môi tôi, ánh mắt khẽ lóe lên: “Thực sự… vì
em, anh có thể không cần bất cứ thứ gì, anh chỉ muốn cùng em một chỗ, bất luận
thế nào, em cũng phải tin tưởng anh là thật lòng yêu em, được không?”

Dứt lời, ngón tay của anh nhẹ nhàng sát qua khóe miệng tôi, nhẹ nhàng hôn tôi,
trằn trọc.

Tôi nhắm mắt lại. Không cần phải nghĩ nữa, tôi yêu Việt Phong, tôi nên tin
tưởng anh ấy, cho dù trong lòng có hoang mang thế nào đi nữa, tôi cũng nên tin
tưởng anh ấy.

“Tiểu Diệp, chúng ta từ từ suy nghĩ, sau này chúng ta sẽ đế nơi nào định cư
được không?” Việt Phong chuyển đề tài, thoải mái ôm ấp, vỗ về tôi: “Còn nữa,
sau này chúng ta có con, sẽ đặt tên cho đứa bé là Trần Ái Diệp được không?”

“Anh…” tôi rất ngạc nhiên, sao anh ấy bỗng nhiên lại nghĩ xa xôi như vậy. Nhưng
tôi vẫn bĩu môi cổ động: “Ái Diệp, tên xấu quá, về sau đứa nhỏ nhất định sẽ oán
chúng ta , nói chúng ta không có trách nhiệm, đặt tên lung tung!” Tôi chu
miệng, ở trong lòng anh cười đến ngọt ngào.

“Vậy thì đặt tên là gì đây?”

“Em đang nghĩ mà… Hay là…”

Gió nhẹ nhàng thổi trên người chúng tôi. Hai người gắt gao dựa sát vào nhau,
khát khao tương lai, một tương lai của riêng chúng tôi! Việt Phong, nếu như tất
cả đều trở thành sự thật giống như những gì đã nói thì thật tốt biết bao!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+