Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cấm tình ( Tập 3 – Yêu thú đô thị ) – Chương 03 + 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
3 – Bi Thương

Lại là trên hành lang
bên ngoài phòng giải phẫu, những tiếng bước chân đầy chết chóc vang lên giữa
không gian im ắng làm cho người ta không sao thở nổi. Nỗi sợ hãi dâng trào buộc
tôi quay về với khoảng thời gian ba năm trước đây, tôi dường như đã bắt đầu
nghe được tiếng hít thở trầm trọng, kinh hoảng của chính mình.

Đường Diệc Diễm đỡ lấy
người tôi, từng bước một đi tới, càng ngày càng gần, ánh đèn màu đỏ của phòng
giải phẫu loé ra thật chói mắt, tựa như tùy thời có thể cắn nuốt máu người.

Qua Nhan… Qua Nhan… Em
không thể có gì bất trắc được!

Tôi tựa vào vai Đường
Diệc Diễm, nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, khóc không thành tiếng. Qua
Nhan, cuối cùng, chị vẫn không thể bảo vệ được em, em rõ ràng là vô tội, nhưng
lại bị liên lụy kéo vào. Vì chị, em mới phải nằm trong phòng giải phẫu. Em muốn
chị… muốn chị đối mặt như thế nào đây, như thế nào đây Qua Nhan!

“Duyệt Duyệt…” Đường
Diệc Diễm ôm chặt tôi, nhưng trong lòng tôi tất cả đều là băng hàn, như thế nào
cũng không thấy ấm áp, Qua Nhan không thể có chuyện gì được!

Những tiếng bước chân
dồn dập, Giang Minh đang đến gần, nặng nề thở dốc, trong mắt lộ ra vẻ bối rối,
dần dần bước chậm lại.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt
hung tợn.

“Là ngươi, tất cả đều do
ngươi!” Tôi hồng mắt hướng về phía hắn rít gào. “Tại sao ngươi lại độc ác như
vậy? Tại sao?”

Giang minh không nói gì,
chỉ bi thiết nhìn tôi. Cho dù không phải hắn cố ý, cho dù hắn cũng bị bất ngờ,
hoặc là, hắn chính là hung thủ, làm hại Qua Nhan rơi vào tình cảnh như như bây
giờ. Hung thủ còn lại chính là tôi… Nếu không phải vì tôi, Qua Nhan sẽ không đi
tìm Đường Diệc Diễm xin giúp đỡ, thế mà chúng tôi… vẫn luôn miệng nói rằng phải
bảo vệ con bé, bảo vệ cô em gái yêu thương nhất!

“Ngươi là thằng khốn,
ngươi là thằng chẳng ra gì!” Tôi phẫn hận xông lên, hai tay hung hăng đánh tới
tấp lên thân thể hắn, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa.“Giang Minh, ngươi
không phải là người, tại sao lại làm như vậy, hung thủ!” Tôi gần như phát điên
đánh hắn, không ngừng gầm rú, nước mắt trào ra. “Hung thủ, hung thủ!”

Giang Minh đờ đẫn để mặc
cho tôi đánh hắn, thân mình suy sụp dựa vào vách tường, bàn tay gắt gao nắm
chặt, tôi vẫn không chịu dừng tay, tất cả mọi thù hận, tức tối, bi thống đều
phát tiết trên người hắn.

“Đủ rồi, Duyệt Duyệt…”
Đường Diệc Diễm tiến lại ôm lấy tôi, kéo ra. “Duyệt Duyệt!”

“Ta hận ngươi, hận
ngươi…” Giang Minh đang dựa vào tường bỗng nhiên nở nụ cười, buồn bã nhìn tôi.

“Đăng!” Đèn phòng giải
phẫu đột nhiên tắt, tất cả mọi người đều dừng lại, tôi tưởng như ngừng thở,
quay đầu.

Một lúc lâu sau, cửa mở.
Bác sĩ cuối cùng cũng đi ra, kéo khẩu trang xuống, ánh mắt, ánh mắt ý là… Vẻ
mặt đó, ánh mắt đó… Ba năm trước đây cũng là ánh mắt như vậy. Tiếc hận, bất
lực?

Không… Sẽ không… Qua
Nhan, không!

“Thực xin lỗi…mọi ngươi
hãy vào gặp mặt lần cuối cùng…”

“Không…” Bác sĩ thậm chí
còn chưa nói hết câu, tôi đã xông lên, nắm lấy cánh tay ông ta. “Bác sĩ, không
thể nào, không, cầu xin bác sĩ, xin bác sĩ hãy thử lại một lần nữa, không… Bác
sĩ, tôi cầu xin bác sĩ!”

“Duyệt Duyệt…”

“Xin… xin bác sĩ… Con bé
mới có 16 tuổi!” Con bé vẫn còn trẻ như vậy, tương lai đang tốt đẹp như vậy!

“Cầu xin bác sĩ, cầu xin
bác sĩ…”

“Không…” Tại sao, tại
sao bắt tôi mất đi hết lần này đến lần khác, tại sao?

Đã muốn khóc không nổi
nữa, tôi vô lực giương khoé miệng lên, như thế nào cũng không thể phát ra
tiếng, đau đớn đến không thể hô hấp, Qua Nhan, Qua Nhan!

“Duyệt Duyệt, Duyệt
Duyệt, em còn có anh!” Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng nghiêng đầu tôi dựa vào vai
anh. “Duyệt Duyệt… Anh vẫn luôn bên em!”

“Qua Nhan, Qua Nhan…”
Tôi khàn cả giọng kêu, Qua Nhan, chị xin lỗi… Chị Duyệt Duyệt đã không thể bảo
vệ em, là chị đã hại chết em…

oOo

Qua Nhan… Tôi nằm ở trên
giường, không ăn không uống, đờ đẫn mở to mắt, nước mắt yên lặng rơi xuống. Tại
sao lại đối với tôi tàn nhẫn như vậy? Mỗi lần… đều tuyệt tình cướp đi những
người tôi quý trọng, tại sao chứ?

“Duyệt Duyệt…” Đường
Diệc Diễm ngồi xuống bên người tôi. Anh đã ở cạnh tôi suốt một ngày một đêm, kể
từ khi từ bệnh viện trở về, anh một tấc cũng không rời khỏi tôi.

“Duyệt Duyệt…” Anh nắm
lấy bàn tay tôi, đưa tới bên môi. “Duyệt Duyệt… Cố gắng ăn chút cháo được
không?”

Tôi vô lực nhắm mắt lại,
nước mắt lại chảy xuống hai bên má.

“Duyệt Duyệt…” Bàn tay
ấm áp của anh giúp tôi lau đi nước mắt, giọng anh khàn khàn: “Duyệt Duyệt, em
còn có anh… Còn cả… con của chúng ta nữa… em nhớ không?”

“Diệc Diễm…” Tôi khẽ
gọi, đau đỡn cuộn thân mình lại, Diệc Diễm ôm chầm lấy tôi. “Duyệt Duyệt, vì
con, vì Qua Nhan, chắc hẳn cô ấy cũng muốn em được vui vẻ!”

“Cho nên phải đánh đổi
bằng mạng sống sao? Có phải những người đối tốt với em sẽ không bao giờ có kết
cục tốt đẹp? Tất cả đều bởi vì em, bởi vì em…” Còn chưa nói hết, tôi đã không
thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, run run dựa vào anh. “Diệc Diễm… Em là điềm
xấu, những người tốt với em đều phải trả giá bằng tính mạng! Em là kẻ đầu sỏ
gây nên mọi chuyện!”

“Không phải, không phải
như thế! Duyệt Duyệt, tất cả đều đã kết thúc, chúng ta sẽ hạnh phúc!”

“Duyệt Duyệt, chúng ta
nhất định sẽ hạnh phúc!”

oOo

Ba ngày sau, lễ tang của
Qua Nhan được cử hành ở nhà tang lễ. Chỉ trong một ngày, tất cả các tờ báo hàng
đầu của thành phố đều đồng loạt đưa tin tập đoàn Giang Nguyên đang lâm vào nguy
cơ, khẩn cấp tổ chức họp cổ đông. Tổng tài Giang Minh mất tích trở thành chủ đề
nóng hổi để bàn tán.

Hôm nay, Giang Minh cũng
không xuất hiện, từ ngày đó ở bệnh viện, hắn thậm chí ngay cả lần cuối cùng
được nhìn Qua Nhan cũng không gặp, cứ biến mất như vậy. Hiện tại… hắn nhất định
rất đau khổ, rất tự trách!

Đáng lắm! Hắn cả đời đều
phải sống trong sự khiến trách của lương tâm, giống như tôi. Bởi vì đều do
chúng tôi, đều do chúng tôi khiến Qua Nhan bị liên lụy, là chúng tôi đã hại
chết con bé, chúng tôi… đã tự tay bóp chết sinh mệnh nhỏ nhoi của Qua Nhan, cả
đời này, chúng tôi đều phải sống trong đau khổ!

“Bà tới đây làm gì?” Tôi
bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Lí Hồng mặc một bộ trang phục màu đen
xuất hiện ở linh đường. Tôi không khống chế nổi cảm xúc, lập tức kích động!

“Con bé cũng là do tôi
nuôi lớn, tôi đến nhìn con bé, thay mặt Giang Minh thắp một nén hương!” Lí Hồng
thong dong tháo mắt kính, ánh mắt không che giấu nổi sự mỏi mệt.

“Hắn không xứng!”

“Tiểu Phi, Giang Minh
cũng rất tự trách bản thân mình. Ngay cả chuyện của tập đoàn Giang Nguyên nó
cũng không thèm quản. Cái chết của Qua Nhan là một sự đả kích rất lớn đối với
nó!”

“Vậy thì thế nào? Hắn
tốt nhất là đi tự thú, nói là tất cả đều do hắn chủ mưu. Trừ khi hắn chết đi,
nếu không cho dù ở trong tù hắn cũng sẽ không được an bình!”

“Tiểu Phi!” Sắc mặt Lí
Hồng trầm xuống, tức giận đến cả người phát run, phẫn hận nhìn tôi.“Qua Nhan là
tự đi tìm chết, trách được ai? Nói cho cùng, con bé còn không phải làm người
chết thay cho kẻ khác…”

“Nơi này không chào đón
bà, đi đi!” Tôi nhịn xuống, cố gắng không phát hỏa, không muốn khắc khẩu với bà
ta ở trước mặt bao nhiêu người.

“Diệp Sương Phi, Qua
Nhan như thế nào cũng coi như là con gái nuôi của tôi. Đừng tưởng rằng cô…”

“Lí nữ sĩ!” Một giọng
nói lạnh lùng vang lên đánh gãy tiếng quát của Lí Hồng. Đường Diệc Diễm một
thân âu phục đen, sau lưng anh còn có thêm vài người đàn ông nữa đi theo, tiến
vào linh đường. Lí Hồng co quắp liếc anh một cái, cổ họng ậm ừ, mang theo mặc
kính.

“Bận cả một ngày rồi,
mệt không?” Đường Diệc Diễm đi đến bên người tôi, không thèm để ý đến sự tồn
tại của Lí Hồng, khẽ vuốt khuôn mặt mỏi mệt của tôi. Tôi lắc đầu, so với những
gì Qua Nhan đã làm cho tôi, thế này đâu có đáng gì? Tôi là một người chị thất
bại, vĩnh viễn đều thua thiệt những người quan tâm đến tôi.

“Lí nữ sĩ, nếu không có
việc gì bà có thể đi được rồi! Tôi không muốn bà quấy rầy bạn gái của tôi!”

“Cậu!” Lí Hồng không
nhịn được quẫn bách, lập tức đùa cợt liếc nhìn bụng của tôi. “Bạn gái? Nghe nói
Đường tổng tài cách đây không lâu vừa mới đính hôn. Tôi nghĩ, cậu trước tiên
vẫn nên làm rõ, đứa trẻ trong bụng cô ấy có phải là của cậu không đã!”

“Bà…” Thân mình Đường
Diệc Diễm cứng đờ, hận không thể giết chết Lí Hồng, trong mắt rực lên lửa giận.
Lí Hồng hơi run run, lui về phía sau vài bước, tay nắm chặt túi xách, nhưng vẫn
quật cường trừng mắt nhìn Đường Diệc Diễm.

“Bà đang muốn con trai
mình bị chết càng khó coi phải không?”

Lí Hồng biến sắc, cố tỏ
ra trấn tĩnh: “Đường Diệc Diễm, đừng tưởng rằng bây giờ con trai tôi xảy ra ra
chút chuyện là cậu có thể muốn làm gì thì làm, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!”
Trong mắt Lí Hồng có nhiều hoang mang, nhưng vẫn tỏ vẻ không có gì lo lắng.

“Vậy à? Vậy thì tốt
thôi, gọi con trai bà đến đấu với tôi đi. Dù sao thì một trận đấu không có đối
thủ rất không thú vị!” Đường Diệc Diễm đùa cợt, khuôn mặt của Lí Hồng trắng
bệch, trừ bỏ cắn chặt răng, cũng không tìm được lý do phản bác.

“Không cần tôi phải tự
mình tiễn khách đấy chứ!”

Lí Hồng phẫn hận liếc
tôi một cái: “Diệp Sương Phi, đừng tưởng rằng cô đi theo người đàn ông này là
đã sung sướng!” Ném lại một câu ngoan độc, Lí Hồng tức giận xoay người rời đi.

Tôi nhìn Đường Diệc
Diễm, vẻ căng thẳng trên mặt anh vẫn còn chưa rút đi, hung tợn nhìn theo bóng
Lí Hồng. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, mấy ngày nay, anh đều an ủi,
khuyên nhủ tôi, một chữ cũng không nhắc đến những ngày tôi bị giam lỏng ở chỗ
Giang Minh. Anh… có nghi ngờ tôi không? Dù sao tôi cũng ở đó lâu như vậy, tôi…
có nên giải thích một chút hay không? Tôi quay đầu, nhìn ảnh chụp của Qua Nhan
trên linh đường, một cỗ chua xót bỗng dâng lên trong lòng. Qua Nhan… mọi truyện
đã trở nên như vậy, chị còn xứng đáng để hưởng phúc sao?

Hai ngày sau tang lễ của
Qua Nhan, tôi lại trở về ngôi nhà mới. Đường Diệc Diễm mỗi ngày đều trở về chăm
sóc tôi, tựa như tất cả đã khôi phục như trước. Chỉ có điều, chúng tôi đều hiểu
rằng, cái chết của Qua Nhan đã làm cho mọi thứ từ trước đến giờ trở nên xa xôi.
Tôi mỗi ngày đều buồn bực không vui, một mình ngồi lặng trong nhà ngẩn người,
chỉ có buổi tối, khi Đường Diệc Diễm trở về tôi mới có cảm giác hình như mình
vẫn còn sống.

“Duyệt Duyệt, chúng ta
đi du lịch Nhật Bản nhé!” Hôm nay, Đường Diệc Diễm trở về nhà bỗng nhiên nói
với tôi như vậy.

Du lịch? Lại là Nhật
Bản?

Tôi chậm rãi ngẩng đầu
nhìn anh. Nhắc tới Nhật Bản, tôi không khỏi vẫn có chút để ý, thậm chí tôi còn
bắt đầu nghi ngờ anh không biết chừng lại…

“Lần này, chúng ta cùng
đi!” Đường Diệc Diễm dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của tôi, mở lời đánh gãy sự băn
khoăn tôi.

Anh ôm chặt lấy tôi.
“Anh đã xem trên mạng rồi, kỳ hoa nở còn chưa chấm dứt, bây giờ chúng ta qua đó
vẫn còn kịp!”

Nhưng…

Tôi nghi hoặc nhìn anh:
“Đường thị… không thành vấn đề sao?” Thực ra tôi định hỏi anh là vị hôn thê
Phác tiểu thư không thành vấn đề sao? Dù gì thì Đường thị cũng chỉ vừa mới khôi
phục, Đại Hàn điện tử kiềm giữ cổ phần của công ty vẫn là một vấn đề. Nếu
chuyện của chúng tôi rơi vào tai bọn họ… Thực ra, đã nhiều ngày nay tôi cũng
biết được một chút tin tức qua ti vi. Tuy rằng Giang Minh vẫn chưa lộ diện, Lí
Hồng tuyên bố chính thức thay thế con trai tiếp quản tập đoàn Giang Nguyên. Như
vậy mà không đối với Đường Diệc Diễm cấu thành uy hiếp sao? Vạn nhất, tập đoàn
Giang Nguyên cũng giống Đường Diệc Diễm, bị bức đến đường cùng quay ra phản
kích, thời điểm hỗn loạn như vậy, chỉ sợ không thích hợp tay trong tay đi du
lịch!

“Anh cũng lâu rồi chưa
được nghỉ ngơi, đúng lúc này có cơ hội!” Đường Diệc Diễm thấy bộ dáng nhíu mi
khổ sở của tôi bèn thoải mái cười. Ngón tay sủng nịch điểm nhẹ lên mũi tôi:
“Tin anh đi! Nói gì đi nữa, mẹ vui vẻ, cục cưng mới có thể khỏe mạnh trưởng
thành nha!” Đường Diệc Diễm vươn tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn bụng của tôi, trong
mắt tất cả đều là nhu tình, làm cho người ta đắm chìm trong đó không thể tự
kiềm chế!

Trong lòng bỗng nhiên
dâng lên sự lo lắng, tôi dựa vào vòng tay ôm của Đường Diệc Diễm.

“Tóm lại, ngày mai chúng
ta sẽ xuất phát!” Đường Diệc Diễm rút tay về, tôi hoang mang ngẩng đầu lên.
Ngày mai, có phải là quá nhanh rồi không, thật sự không thành vấn đề sao?

“Được rồi, bây giờ chúng
ta ra ngoài ăn cơm đi!” Đường Diệc Diễm dường như không muốn để tôi có thời
gian nói “có thể chứ”, lập tức kéo tay tôi đứng dậy. “Đi thay quần áo đi, hôm
nay em muốn ăn gì?”

Xem ra Đường Diệc Diễm
đã hạ quyết định, tôi cũng không muốn tiếp tục cùng anh dây dưa đề tài này. Anh
vốn dĩ đã quyết định đi, thực sự, tôi cũng rất muốn rời khỏi nơi này.

Vì thế tôi ngoan ngoãn
đi thay quần áo. Sau khi cùng Đường Diệc Diễm ăn cơm về, anh quả nhiên bắt tay
vào việc liên hệ với khách sạn sắp xếp phòng. Anh không ngừng gọi điện thoại.
Buồn chán, tôi cũng chỉ biết lên mạng, lại phát hiện mình đã lâu chưa lên đây.
Mẹ tôi đã gửi cho tôi không ít thư. Thế này mới nhớ, cũng phải vài tháng rồi
tôi không liên lạc với ba mẹ. Thật đúng là bất hiếu! Tôi nhanh chóng trả lời
thư của mẹ, tìm cả đống lý do, nhưng cũng không chịu gọi điện thoại. Tôi sợ tâm
trạng mình bây giờ sẽ làm mẹ phát hiện ra điều gì đó. Tôi không muốn ba mẹ lo
lắng, tôi cũng không biết phải nói với họ chuyện của Qua Nhan như thế nào nữa,
tất cả… chờ có cơ hội rồi nói sau. Bằng không, cũng chỉ tăng thêm bi thương mà
thôi! Tôi dại ra nhìn lời nhắn của mẹ trên màn hình, xem đi xem lại, bất tri
bất giác nước mắt lại bắt đầu đảo quanh. Mang thai hình như khiến cho người phụ
nữ trở nên dễ khóc!

Thật lâu sau, tôi tắt
máy tính, khẽ thở dài. Vừa xoay người đã thấy Đường Diệc Diễm tựa vào cửa nhìn
tôi. Tôi ngẩn ra, anh đã đứng ở đó từ lúc nào?

“Diệc Diễm!” Tôi quẫn
bách nhắm mắt lại, không muốn bị anh phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ của tôi!

Đường Diệc Diễm đi về
phía tôi, ngón cái nhẹ nhàng kéo khuôn mặt của tôi qua, trong mắt tất cả đều là
đau lòng: “Lúc anh không có ở bên cạnh, em mỗi ngày đều ở nhà trộm khóc như vậy
sao?”

“Em…”

“Duyệt Duyệt… Tất cả đều
đã trôi qua, đừng suy nghĩ gì nữa, được không? Bây giờ em hãy chỉ nghĩ đến anh,
nghĩ đến cục cưng, nghĩ về tương lai tốt đẹp của chúng ta!”

“Diệc Diễm…” Tôi dựa vào
lòng anh, nghe từng nhịp tim đập của anh truyền đến bên tai, bỏ qua được sao?
Nhiều người hy sinh như vậy, tôi còn có thể có được hạnh phúc sao?

“Nhìn xem, em lại nhíu
mày rồi!” Đường Diệc Diễm không vui đưa tay lên, vuốt ve hai hàng lông mày đang
nhíu lại của tôi.

“Diệc Diễm!” Anh nói tất
cả đã kết thúc. Nhưng tại sao, em vẫn cảm thấy bất an như vậy. Có phải vì vốn
dĩ tưởng rằng có thể một đường chạy tới đích, lại bỗng nhiên phát hiện ra nhiều
khúc quanh co, là không thích ứng, hay là quá vui sướng?

Diệc Diễm, thật sự mệt
mỏi quá! Hy vọng, tất cả đã thật sự kết thúc!

Chương
4 -Ngọt ngào

Sáng sớm ngày hôm sau,
tôi mơ mơ màng màng theo Đường Diệc Diễm lên máy bay, cho đến khi ngồi xuống
ghế da mềm mại của khoang hạng nhất, tôi vẫn không thể tin được, chúng tôi cứ
như vậy mà rời khỏi, không có gánh nặng gì, bỏ hết tất cả, thoải mái tự tại đi
ra nước ngoài du lịch?

Tôi lặng lẽ ngồi, Đường
Diệc Diễm săn sóc đưa cho tôi một ly sữa. Tôi đón lấy, mắt nhìn thấy vẻ mặt hâm
mộ của tiếp viên hàng không. Hâm mộ? Có một người đàn ông xuất sắc như vậy săn
sóc bên cạnh, nhìn Đường Diệc Diễm bộ dáng thật cẩn thận che chở tôi, trong
lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Đúng vậy, vì đứa nhỏ, vì Qua Nhan, tôi không
nên tiếp tục rầu rĩ không vui. Cuộc sống không phải vẫn phải tiếp diễn hay sao?
Đã trải qua nhiều gian khổ như vậy, chờ đợi chúng tôi sẽ là một tương lai tốt
đẹp.

Diệc Diễm, nhất định như
vậy! Mang thai khiến tôi trở nên thèm ngủ. Tôi dựa vào bả vai Đường Diệc Diễm,
vừa tỉnh lại, máy bay đã hạ cánh ở sân bay New Chitose, Hokkaido. Đường Diệc Diễm nắm tay tôi, kéo
hành lý, vừa mới đi ra cửa sân bay, đã có một người đàn ông cung kính đứng ở
đó, mỉm cười với chúng tôi, phía sau là một chiếc xe sang trọng.

Tôi hoang mang nhìn
Đường Diệc Diễm. Đây là?

Đường Diệc Diễm chỉ mỉm
cười, người lái xe đặt hành lí vào cốp cho chúng tôi.Vừa ngồi xuống, người đàn
ông bỗng nói với Đường Diệc Diễm điều gì đó, ngoài một vài từ ngữ đơn giản, còn
lại tôi đều không hiểu, nhưng nhìn bộ dáng khiêm tốn của ông ta, hẳn là rất
kính sợ Diệc Diễm .

“Diệc Diễm, anh quen ông
ấy à?” Rốt cuộc, tôi không thể chịu được tò mò, bèn mở miệng hỏi.

Đường Diệc Diễm quay đầu
nhìn tôi, khẽ cười: “Là tổng tài của một công ty thương mại ở Nhật Bản, muốn
cùng Đường thị hợp tác một số dự án. Biết anh muốn đến Nhật Bản để thảo luận về
việc kinh doanh, anh nói với ông ấy là chỉ tập trung một vài ngày để tôi cùng
vợ đi thăm quan, kết quả ông ta đã nghĩ ra cách này, đến sân bay Sapporo mất một tiếng, em
còn có thể nghỉ ngơi một chút!”

Vợ? Tôi ngẩn ra, vừa
rồi, người đàn ông Nhật Bản đó cười cười nhìn tôi, Diệc Diễm nói với ông ta
rằng tôi là vợ của anh?

Khóe miệng bất giác cong
lên. Vợ!

“Đúng rồi, Diệc Diễm,
người ta nói đàn ông Nhật Bản đều theo chủ nghĩa Sô vanh*, anh nói có phải hay không?”Đột nhiên rất tò mò, tôi nhìn người đàn
ông đang giúp chúng tôi cất hành lí, ông ta chẳng phải là tổng tài sao? Còn
giúp chún tôi chuyển hành lý?

“Muốn biết à?”

“Ừm!” Thuận miệng hỏi
một chút mà thôi, không được ư?

“Hiểu rồi!”

“Gì cơ?”

“Sau này sẽ nói cho em!”

“A!” Anh ôm tôi, ánh mắt
liếc về phía người đàn ông Nhật Bản kia, khóe miệng cong lên, sao tôi lại cảm
thấy vẻ mặt của anh là lạ! Trên xe, Đường Diệc Diễm tiếp nhận văn kiện người
đàn ông đó đưa cho, hai người cùng bàn bạc. Đó là một chiếc xe xa hoa, tủ lạnh,
TV, cái gì cần có đều có. Chỉ là trong tủ lạnh toàn thực phẩm đông lạnh, Đường
Diệc Diễm không cho tôi ăn, nội dung trong TV hoàn toàn xem không hiểu. Tôi
nhàm chán ngồi một bên, Đường Diệc Diễm cúi đầu nhìn văn kiện, nghe người đàn
ông Nhật Bản giảng giải, thỉnh thoảng lại gật đầu, đây vẫn là lần đầu tiên
tôi nhìn thấy dáng vẻ của anh khi làm việc. Buông mắt xuống, nhâm nhi khóe
miệng, ngẫu nhiên, anh sẽ nhìn tôi, ánh mắt hỏi han, sợ tôi không quen với nơi
này.

Một người đàn ông xuất
sắc như thế, còn yêu tôi! Đây… Có lẽ là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống của
tôi, Diệc Diễm, có anh bên cạnh là đủ rồi!

Xe vững vàng chạy, bên
tai, tiếng Đường Diệc Diễm bàn bạc với người đàn ông kia càng ngày càng mơ hồ,
tôi ngáp liên tục, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, hiện tại tôi hoàn toàn là một
con sâu ngủ, vừa ngủ trên máy bay, mà giờ đã lại mệt mỏi. Mí mắt càng ngày càng
trầm trọng, trong mơ hồ, có người dùng hai tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi, đầu
tôi được gối lên thứ gì đó mềm mại, ấm áp. Tôi theo bản năng tìm một vị trí
thoải mái, gắt gao tới gần nguồn ấm, thật thoải mái, cả đời cũng không muốn rời
khỏi!

Đột nhiên tỉnh lại trong
lòng Đường Diệc Diễm, bên tai là tiếng tim đập của anh, tôi mở đôi mắt nhập
nhèm, đỉnh đầu lập tức vang lên giọng nam khàn khàn: “Tỉnh rồi sao?”

“Diệc Diễm?” Tôi đã ngủ
bao lâu? Nhíu nhíu mắt.

“Em nhanh như vậy đã
biến thành tiểu trư lười mất rồi!” Đường Diệc Diễm ôm tôi, trong mắt chút không
che giấu sự yêu chiều, bàn tay ôn nhu mơn trớn hai má hồng nhuận của tôi, tôi
ngượng ngùng hạ mi mắt,  liếc nhìn người đàn ông Nhật Bản đang ngồi bên
kia, ông ta chỉ nhìn tôi cười, tôi xấu hổ mấp máy miệng, ngửa đầu. “Người ta
đang nhìn kìa!”

“Ông ta nghe không
hiểu!” Đường Diệc Diễm thản nhiên nhún vai: “Sao nào, anh sủng người phụ nữ của
anh, có cái gì không đúng?”

Tôi không nói gì, thật
đúng là bừa bãi, nhưng anh là Đường Diệc Diễm không phải sao? Trong mắt chỉ có
người đàn ông của tôi!

“Hai người nói xong rồi
sao?”

“À, còn có chút vấn đề!”

“Vậy à?” Còn chưa đồng ý
ư?

“Anh nói lúc xuống xe sẽ
cho ông ta một câu trả lời thuyết phục!”

Tôi nhíu mi, nhìn Đường
Diệc Diễm nghiền ngẫm cười, xuống xe? Nếu được, trực tiếp đồng ý không phải ổn
rồi sao, tại sao nhất định phải chờ tới lúc xuống xe?

Cuối cùng, xe vững vàng
dừng lại ở bên ngoài khách sạn, Đường Diệc Diễm nắm tay tôi xuống xe, người đàn
ông Nhật Bản kia thần sắc khẩn trương nhìn chúng tôi, giống như chờ đợi thời
khắc tuyên án của mình, khuôn mặt căng thẳng, trái lại, Đường Diệc Diễm vô cùng
thoải mái tự nhiên.

Anh nhìn tôi một cái,
nói với người đàn ông kia điều gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn tôi, khiến tôi
không hiểu ra làm sao. Một lúc lâu sau, người đàn ông kia bỗng nhiên kêu lên,
dọa người ta nhảy dựng, ông ta mừng rỡ như điên, bắt tay với Đường Diệc Diễm,
cuối cùng, lại nhìn về phía tôi, nhưng… cung kính cúi đầu chín mươi độ với tôi!

Trời ạ, tôi kinh hách
không nhỏ, trốn phía sau Đường Diệc Diễm, người đàn ông này vẫn càng không
ngừng cúi đầu khom lưng với tôi, trên mặt là mừng như điên, ông ta đang
làm gì, tại sao bỗng nhiên lại có bộ dáng vô cùng cảm kích như vậy?

“Diệc Diễm!” Tôi xấu hổ
cầm lấy góc áo Đường Diệc Diễm, cầu cứu nhìn anh, người đàn ông kia lại cúi đầu
đối với tôi.

Đường Diệc Diễm đầu tiên
khẽ cười, sau đó ôm tôi: “Anh nói với ông ta, bởi vì vợ tôi cho nói đây là một
hợp đồng kinh doanh tốt, cho nên tôi đồng ý!”

“Cái gì?” Chẳng trách
ông ta… Tôi bừng tỉnh, thầm oán trừng mắt nhìn Đường Diệc Diễm đang ái muội
cười. “Sao anh lại…”

“Không phải là em tò mò
đàn ông Nhật Bản có theo chủ nghĩa Sô vanh hay không sao? Bây giờ đã biết rồi
chứ?” Đường Diệc Diễm đá lông nheo với tôi, biểu tình nghịch ngợm.

“Anh… thật sự rất ác
liệt!” Tôi dán vào ngực anh.“Anh nói với ông ta là đừng cúi đầu nữa, mất mặt
chết đi được!”

Nhìn tôi xấu hổ đỏ mặt,
Đường Diệc Diễm cười đến càng thoải mái, sau đó nhìn chằm chằm tôi, mỉm cười
nói vài câu với người đàn ông Nhật Bản kia, quả nhiên ông ta không cúi đầu nữa,
trước khi đi vẫn còn cảm kích nhìn tôi, nói một câu, rồi mới xoay người lên xe.

Câu này tôi nghe hiểu.

“Chúc hai vị vĩnh viễn
hạnh phúc!”

Hạnh phúc? Tôi ngẩng đầu
nhìn Đường Diệc Diễm, anh đang nhìn tôi đày nhu tình , tôi nghĩ, chúng tôi đã
có được hạnh phúc!

oOo

Đây là khách sạn du lịch
nổi tiếng nhất ở Sapporo, Đường Diệc Diễm đem hành lý giao cho nhân viên đưa
đến phòng, rồi đưa tôi đến nhà hàng. Nơi này vô cùng xa xỉ, làm người ta táp
lưỡi, càng khó có thể ngờ là, Đường Diệc Diễm đến tận đây rồi mà vẫn muốn duy
trì thói quen “cổ quái” của anh. Nhìn nhân viên khách sạn mang ra một bộ đồ ăn
mới, tôi bất đắc dĩ lắc đầu.

“Duyệt Duyệt, bây giờ em
đang mang thai, không nên ăn linh tinh, muốn ăn gì nào?” Đường Diệc Diễm cầm
thực đơn hỏi tôi, Nhật Bản là quốc gia có nhiều đồ ăn sống, hầu hết thức ăn hẳn
là không thích hợp với tôi.

“Em muốn ăn thịt xé xào
kiểu Tứ Xuyên!” Tôi đột nhiên muốn ăn, sau khi mang thai, khẩu vị của tôi trở nên
rất kỳ quái, có đôi khi mỗi thứ muốn ăn một chút, giống như lúc này, ở Nhật
Bản, tôi bỗng nhiên rất muốn ăn thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên.

Đường Diệc Diễm ngẩn
người, có lẽ không ngờ tôi sẽ nói như vậy.

“Em… cũng không biết,
chỉ là bỗng nhiên rất muốn ăn!” Tôi vô tội nhìn anh, thực ra suy cho cùng là
cục cưng muốn ăn đấy chứ, hoặc có lẽ ở cùng với anh một thời gian dài, cũng học
được kiểu thích gây khó dễ cho người khác giống anh.

Đường Diệc Diễm nhìn tôi
cười, khép thực đơn lại. “Không thành vấn đề!”

Thật sao? Tôi hoài nghi,
nhà hàng có đầu bếp Trung Quốc?

Đường Diệc Diễm quay đầu
dặn người phục vụ, tôi lập tức thấy vẻ mặt ngượng nghịu của anh ta, nhưng vì
vốn được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên anh ta vẫn gật đầu, tỏ vẻ trấn tĩnh
đi về phía nhà bếp.

“Duyệt Duyệt, anh phát
hiện, bây giờ em đã vượt qua anh rồi!” Đường Diệc Diễm nghiền ngẫm nhìn tôi,
tôi đương nhiên biết anh nói cái gì, khiến cho đầu bếp gặp phiền toái sao? Tôi
chu miệng: “Là cục cưng của anh muốn ăn đấy chứ!”

“Ha ha ha!” Đường Diệc
Diễm lần đầu tiên thoải mái cười như vậy, đến Nhật Bản, dường như tất cả phiền
não đều biến mất.

“Chúng ta ngồi đây chờ
đầu bếp nấu “thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên đi!” Đáng giá chờ mong! Cuối cùng, đợi một lúc, người phục vụ đã
đi ra, trên tay bưng một món ăn, theo sau là một người đàn ông, một thân đồng
phục đầu bếp, trên đầu đội một chiếc mũ cao.

Đầu bếp bước đi lên phía
trước, bảo người phục vụ đặt đồ ăn lên bàn, rồi cung kính mở nắp ra. Một mùi
thơm toả ra, hương vị lại cảm thấy là lạ, rất thơm, nhưng không phải thịt xé
xào kiểu Tứ Xuyên, nhìn kĩ thì giống nhưng cũng không hoàn toàn giống!

Tôi ngẩng đầu, tinh
tường nhìn những giọt mồ hôi của người đầu bếp.

Ông ta kiếc nhìn tôi và
Đường Diệc Diễm, đứng thẳng thân mình, có lẽ đang bắt đầu giới thiệu thức ăn,
tôi nghe không hiểu, nhưng lại thấy khoé miệng Đường Diệc Diễm bắt đầu nhịn
không được mà cong lên, cuối cùng, anh không kìm được, cười thành tiếng, đầu
bếp xấu hổ đứng tại chỗ.

Đường Diệc Diễm nói vài
câu, hai người lập tức rời khỏi, tôi hoang mang nhìn anh, chờ anh giải thích.

“Nếm thử trước nhé?”
Đường Diệc Diễm gắp một ít đến bên miệng tôi. Tôi nuốt xuống, ăn ngon, nhưng
chắc chắn không phải là hương vị của thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên, ít nhất cũng
không phải thuần khiết!

“Người vừa rồi là đầu
bếp biết nấu đồ ăn Trung Quốc, nhưng ông ta chỉ học các món ăn Quảng Đông, món
cay Tứ Xuyên không rõ lắm. Ông ta nói sau này nhất định sẽ bù lại, còn về món
này, là họ nhìn công thức trên mạng mà nấu lại!” Đường Diệc Diễm phiên dịch một
cách đơn giản cho tôi nghe. Tôi nghĩ đầu bếp không chỉ nói từng đó, nhìn ông ta
mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, hơn một nửa còn có vẻ ngưỡng mộ ẩm thực
Trung Quốc không ít, món ăn làm từ nguyên liệu và gia vị gì, nhưng bản chất là
vì lời nói của Đường Diệc Diễm, tôi cười ra tiếng, hoàn toàn có thể tưởng tượng
được họ ở trong bếp đã luống cuống tay chân như thế nào, đều là bởi vì một
khách hàng khó chơi, hơn nữa không thể đắc tội!

Thật sự, tôi dường như
xấu xa hơn, trở nên giống người đàn ông bên cạnh, thích làm cho người ta xấu
mặt! Khoái trá vẫn chưa chấm dứt, vốn muốn đi dạo chợ đêm ở Sapporo, nhưng
không may, mỏi mệt lại bắt đầu tìm đến với tôi.

Trở lại phòng, tôi vội
vàng nằm lên giường, quá lười biếng, thậm chí không muốn di chuyển cả ngón
tay. Mang thai thật sự rất vất vả, cảm giác ốm nghén về cơ bản đã trôi qua, kế
tiếp, ngoài buồn ngủ, ăn nhiều, từng cơn đau ở xương sống thắt lưng lại theo
nhau mà đến, chân thường xuyên bị rút gân đến run lên!

“Duyệt Duyệt, tắm rửa
một chút rồi hẵng ngủ!” Đường Diệc Diễm ngồi xuống bên người tôi, giường lõm
xuống một chút. Mắt cá chân được anh nắm trong tay, nhẹ nhàng xoa cho tôi. “Hôm
nay vẫn bị rút gân sao?”

Tôi vùi mặt trong chăn,
than nhẹ một tiếng, lắc đầu! Một lát sau,cảm giác thoải mái theo lòng bàn chân
lan tràn khắp người.

“A, dễ chịu quá, còn bên
kia nữa, ưm, chính là chỗ đó! A, ừm, đúng!” Ngay từ đầu tôi vẫn nhắm mắt lại,
thoải mái kêu khẽ, một chút cũng không phát hiện giọng nói của mình có bao
nhiêu ái muội.

“Tắm rửa, đi ngủ!” Đường
Diệc Diễm bỗng nhiên buông mắt cá chân của tôi ra, lực đạo có chút hơi mạnh,
giọng khàn khàn.

Tôi quay đầu lại, không
hiểu sao bỗng nhiên anh lại như vậy, nhìn thấy vẻ mặt kìm nén của Đường Diệc
Diễm, như thể chịu áp lực điều gì?

“Diệc Diễm!” Tôi gọi
anh, anh ngồi thẳng người, xoay lưng về phía tôi, tay nắm chặt, đặt ở mép
giường. Là tôi… chọc giận anh sao? Tôi hoang mang nhíu mi, tìm tòi trong đầu
tới nửa ngày, vẫn không phát hiện mình có hành động gì làm anh tức giận, hay
là, anh hầu hạ tôi nên mới tức giận?

Sao trẻ con quá vậy?

Tôi ngồi dậy, từ phía
sau ôm chặt anh. “Diệc Diễm…” Vẫn là thiếu gia lớn nhất, gần đây anh thật sự vì
tôi mà thay đổi nhiều như vậy, nhưng tôi lại lập tức cảm giác được thân mình
anh run lên.

“Diệc Diễm, anh làm sao
vậy?” Tay ôm cổ anh, bàn tay đặt trên ngực
anh, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, bèn quỳ ở sau người ôm anh.
“Nếu không, em cũng giúp anh xoa bóp chân?” Cùng lắm thì tôi cũng giúp anh xoa
bóp chân, bồi thường trở lại!

Đường Diệc Diễm thở dài,
kéo bàn tay tôi xuống phía dưới, rốt cuộc, tôi đã hiểu vì sao lại có vẻ mặt ẩn
nhẫn, dưới tay là hạ thân nóng bỏng gắng gượng của anh.

Giọng nói đầy bất đắc dĩ
của Đường Diệc Diễm vang lên bên tai tôi: “Em nên… dịu dàng ở nơi này!”

“Đường Diệc Diễm!” Tôi
xấu hổ muốn rút tay về, hai má nóng bừng. Sau khi trở về, tuy rằng chúng tôi
cùng nằm chung một giường nhưng không hề sinh hoạt vợ chồng, có lẽ sợ tâm trạng
tôi còn chưa khôi phục, hoặc là sợ tôi bị thương, mỗi đêm, anh đều  ôm tôi
ngủ, nhưng tuyệt không có hành động nào khác!

“Duyệt Duyệt!” Đường
Diệc Diễm nắm chặt tay ôi, cánh tay anh nhẹ duỗi ra, tôi đã an vị trong
lòng anh, trước mắt là đôi mắt chứa đầy khát vọng ái dục của anh. “Anh…yêu em!”

Tay anh bắt đầu không chịu khống chếầm vuốt ve khắp người tôi, hơi
thở nóng bỏng xuy phất trên cổ tôi.

“Diệc… Diệc Diễm!” Tôi
khó nhịn ôm chặt anh, thân mình không tự chủ được tới gần anh hơn, nhưng…
nhưng…

“Con…”Tôi khó chịu nói,
tay run run cầm lấy tay anh. “Con…”

“Duyệt Duyệt, anh đã hỏi
bác sĩ, ông ấy nói không thành vấn đề, anh sẽ cẩn thận!” Đường Diệc Diễm đem
tay của tôi dịu dàng phóng tới bên môi. “Chỉ cần… Chỉ cần em đồng ý! Em đồng ý
không?”

Sao lại hỏi tôi như vậy?
Chúng tôi cũng không phải.. anh lại còn đến hỏi bác sĩ vấn đề này?

“Em đồng ý không? Duyệt
Duyệt!”

Đừng hỏi, tôi thẹn thùng
dựa vào vai anh, khẽ gật đầu, đừng hỏi tôi chứ, mất mặt như vậy, thực ra tôi
cũng muốn, muốn được anh ôm ấp, yêu thương!

“Duyệt Duyệt!” Đường
Diệc Diễm chiếm được cổ vũ của tôi, kích động ôm chặt tôi, thật cẩn thận đặt
tôi trên giường, thân mình khẽ xoay, mị hoặc cười với tôi: “Em ở trên?”

Mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ
vô cùng, vùi đầu vào ngực anh, thân mình nhẹ nhàng dán vào người anh.

“Diệc Diễm…”

oOo

Nhờ phúc của Đường Diệc
Diễm, cho thiếu gia ăn no rồi, tôi toàn thân vô lực mặc anh tắm cho sạch
sẽ, thơm ngào ngạt ôm  anh đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, kế hoạch
ban đầu là tới Furano ở Hokkaido
ngắm hoa oải hương, nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi, giữa trưa vẫn còn ở trên
giường. Bất đắc dĩ phải chậm lại một ngày, mà Đường Diệc Diễm cũng ở trên
giường cùng tôi suốt một ngày, thức ăn anh cũng gọi dịch vụ phòng. Thời gian
này, tôi ngủ anh cũng ngủ, tôi tỉnh anh cùng tôi nói chuyện, tuy anh rất muốn
tôi, nhưng anh cũng không muốn hành trình lại bị chậm lần nữa.

Mà hạnh phúc, có lẽ
chính là khi mở mắt, được nhìn thấy người mình yêu thương!

Không biết đã ngủ bao
lâu, tôi mở mắt ra, là bộ dáng say ngủ của Đường Diệc Diễm. Tay
tôi nhẹ nhàng xoa hai má anh, quyến luyến. Diệc Diễm… nếu hạnh phúc vĩnh viễn
dừng ở giờ khắc này, thật là tốt biết bao! Nhiều hy sinh như vậy đổi lấy hạnh
phúc!

Hãy cho tôi tham lam một
chút, thậm chí, sau khi về nước, anh không còn hoàn toàn thuộc về tôi. Thậm
chí, ở trong lòng anh, có lẽ còn có điều quan trọng hơn so với tôi, ít nhất lúc
này, để chúng tôi hoàn toàn có được nhau.

“Em thật sự là đồ quỷ
thích khóc!” Giọng Đường Diệc Diễm từ từ vang lên, trước mắt là một đôi mắt
sáng ngọc chậm rãi mở ra, nhìn tôi. “Duyệt Duyệt, sao lại khóc?”

“Đâu có!” Tôi nói dối,
che giấu nỗi ưu thương của mình. Chỉ là sợ hãi, sợ mất đi niềm hạnh phúc này,
trải qua nhiều chuyện như vậy, càng muốn quý trọng, lại càng sợ hãi mất đi!

“Vậy đây là nước sao?”
Đường Diệc Diễm nhăn mày, đôi môi  ấm áp điểm nhẹ  nước mắt ở khóe
mắt tôi.

“Duyệt Duyệt, sau này,
không ai có thể khiến em khóc!” Đường Diệc Diễm son sắt thề, nhìn tôi: “Anh sẽ
không để Diệp Sương Phi phải rơi một giọt nước mắt!”

“Ngốc ạ! Có đôi khi,
hạnh phúc cũng rơi nước mắt mà!” Tay tôi đặt
trên cổ anh, chủ động đưa lên đôi môi của mình, hôn anh. “Diệc Diễm… Em yêu
anh!”

“Duyệt Duyệt…” Đường
Diệc Diễm kích động ôm chặt tôi, thân mình run run.

“Chết tiệt!” Một lúc lâu
sau, bỗng nhiên vang lên tiếng anh thất bại gầm nhẹ.

“Diệc Diễm!”

“Ngày mai, nếu em không
thể đi, lần sau chúng ta lại đến!” Dứt lời, trước ánh mắt hoang mang của tôi,
Đường Diệc Diễm xoay người, nhẹ nhàng đè trên thân thể của tôi, bàn tay tiến
vào trong áo tôi, rốt cuộc, tôi cũng hiểu được anh nói cái gì!…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+