Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Cát bụi thời gian – Chương 17 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dues Jsrael conjungat vosi et sit vobiscum, qui, est đuobus uncis … plenius bennedicere te Ricardo rời mắt khỏi linh mục và liếc nhìn sang Graciela đang đứng cạnh anh.
Mình nói đúng. Nàng là cô dâu đẹp nhất trần gian.
Graciela lắng nghe như nuốt từng lời của linh mục vang trong những vòm cuốn của nhà thờ. Không khí bình yên bao trùm lên tất cả hàng nghìn người đã tới đây, hết thế hệ này sang thế hệ khác, để tìm thấy lòng bao dung, và niềm hoan lạc. Nó khiến cô nhớ đến tu viện biết bao. Mình cảm thấy như được trở về nhà, như mình thuộc về đó, Gracleia nghĩ.
Exauđi nos, omnipotens et misericors Dcus, ut, quod nostro ministratur oicio, tua beneđictione potivus implea turper Dominum. …..
– Người đã phù hộ cho mình nhiều hơn cả những gì mình đáng được. Hãy xứng đáng với người In te speravi, domine:
đixi:
Tu es Dues mcus:
in man ibus tuis tempora mea …
Cuộc sống của mình trong tay Người. Mình đã nguyện một lời thề hiến dâng cuộc sống còn lại của mình cho Người.
– Suscipe, qualsumus, Domine, Pro sacla Connubii lege munus lbialum Lời của linh mục như dội vào Graciela. Cô cảm thấy dường như thời gian đang dừng lại.
– Dues qui potestate vir tutis tuae de nihilo cuncta Fecistị …. – Lạy Chúa, xin người khiến lễ cưới này được nên thánh, báo hiệu cho sự toàn vẹn hiệp một của đấng Kitô và hội thánh. Xin người rủ lòng thương đến lễ cưới này và xin sự che chở của Người và sự phục sức của Người.
Graciela đột nhiên thấy tức thở. Những bức tường như đang đóng lại đè lên cô.
– Nihil in ca ex ưctibus suis ihe auctlr Pnlevarications usulpet Đó là khoảnh khắc mà Graciela chợt hiểu. Cô cảm thấy khối nặng đè trên cô đã được nâng lên. Lòng tràn ngập niềm vui hân hoan khôn tả.
Linh mục đang nói:
– Cầu cho gái này có được bằng an trên nước của Người. Chúng tôi cầu xin Người phù hộ cho đám cưới này, và …
– Tôi đã cưới rồi. – Graciela kêu to.
Một không khí im lặng bàng hoàng bao trùm nhà thờ. Ricardo và vị linh mục nhìn cô ngạc nhiên. Mặt Ricardo tái nhợt.
– Graciela. Em nói cái …
Cô nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng nói:
Tha thứ cho em, Ricardo – Anh … anh không hiểu gì cả:
Hay em không còn yêu anh nữa?
Cô lắc đầu – Em yêu anh hơn cả em. Nhưng đời em không còn thuộc về em nữa . Em đã hiến dâng cho chúa từ lâu rồi.
– Không. Anh không thể để em hủy hoại bản …
– Ricardo, anh yêu … Đó không phải là sự hủy hoại. Đó là phúc lành.. Em đã tìm thấy trong tu viện sự bình yên đầu tiên trong đời. Anh là một phần của thế giới em đã đoạn tuyệt – phần tuyệt vời nhất. Nhưng em đã từ bỏ nó. Em phải trở về thế giới của mình.
Linh mục đứng yên lắng nghe.
– Hãy tha thứ cho em vì nỗi đau em gây cho anh, nhưng em không thể đi ngược lại lời thề. Em đang phản bội lại tất cả những gì mình tin. Bây giờ em đã hiểu. Em không thể mang cho anh hạnh phúc, bởi chính em không thể có hạnh phúc. Xin hãy hiểu em.
Ricardo nhìn cô chằm chằm, run rẩy, không thốt nổi một lời. Có cái gì đó trong người anh đã chết.
Graciela nhìn khuôn mặt tê tái của anh, và thấy thương anh vô cùng. Cô hôn lên trán anh:
– Em yêu anh! – Cô nói khẽ, mắt đẫm lệ … – Em sẽ cầu nguyện cho anh! Em sẽ cầu nguyện cho cả hai ta!
***
Cuối một buổi chiều thứ sáu, chiếc xe cứu thương quân sự đánh vào cửa cấp cứu của bệnh viện thị trấn Duero. Một nhân viên y tế cùng hai cảnh binh mặc sắc phục đi qua những cánh cửa tự động và tiến tới người trực ban phía sau bàn.
– Chúng tôi được lệnh tới đây đem Rubio Arzano đi! – Một cảnh binh nói.
Anh ta chìa ra tờ lệnh.
Người trực ban nhìn tờ giấy và nhăn trán:
– Tôi nghĩ tôi không có thẩm quyền để thả hắn. Việc này phải do ông viện trưởng giải quyết.
– Được! Gọi ông ta tới!
Người trực ban ngần ngừ:
– Nhưng có một việc, ông ta đang đi nghỉ cuối tuần.
– Đó không phải là công việc của chúng tôi. Đây là lệnh chuyển, do đại tá Acoca ký. Anh có muốn chúng tôi gọi điện cho ông ấy và nói rằng anh không tôn trọng nó không?
– Không, không, – anh ta vội vàng đáp, – không cần thiết như thế. Tôi sẽ bảo họ mang tên tù lên ngay.
Trước cổng nhà tù thị trấn cách đó nửa dặm, hai thanh tra xuất hiện từ một chiếc xe cảnh sát và bước vào tòa nhà. Họ tiến tới người trung sĩ trực ban.
Một trong hai viên thanh tra chìa ra tấm thẻ.
– Chúng tôi đến để đưa Lucia Carmine đi.
Viên trung sĩ nhìn hai viên thanh tra trước mặt và hỏi:
– Sao chưa có ai nói với tôi việc này?
Một người thở dài:
– Mẹ cái thói quan liêu chết tiệt, ông nào cũng chỉ biết ông ấy.
– Cho tôi xem lệnh điều chuyển?
Hai thanh tra đưa tờ lệnh cho viên trung sĩ.
– Đại tá Acoca ký lệnh hả?
– Đúng đấy!
– Các anh đưa nó đi đâu vậy?
– Madrid. Đại tá muốn đích thân hỏi cung con đó.
– Đứng không? Được, tốt nhất là tôi nên hỏi lại ông ấy. .
– Không cần đâu! – Viên thanh tra phản đối.
Thưa ông, chúng tôi được lệnh kiểm soát nghiêm ngặt mụ này. Chính phủ Ý rất muốn đem mụ ta về. Nếu đại tá Acoca cần mụ ta thì ông ấy phải chỉ thị trực tiếp cho tôi.
– Anh chỉ làm mất thời gian, và …
– Tôi có khối thời gian, anh bạn ạ, nhưng tôi chỉ có một cái gáo, mất nó tôi không còn cái gáo nào khác.
Anh ta nhấc máy và nói:
– Cho tôi nói chuyện với đại tá Acoca ở Madrid.
– Ôi Chúa Giêsu! – Một thanh tra kêu lên. – vợ tôi nó sẽ giết tôi nếu tôi lại về muộn cơm, mà giờ này ông đại tá làm gì có …
Tiếng chuông reo vang. Viên trung sĩ nhìn hai vị thanh tra với ánh mắt đầy hàm ý.
– Alô! Đây là trung sĩ trực ban đồn cảnh sát ở Duero. Tôi có một việc quan trọng cần thưa với đại tá Acoca.
Một thanh tra nhìn vào đồng hồ vẻ sốt ruột.
– Cứt! Tôi còn bao việc phải làm hơn là đứng đây. Lại còn …
– A lô! Đại tá Acoca?
– Phải, gì thế – Một giọng nói khọt khẹt vọng ra từ ống nghe.
– Thưa đại tá, có hai viên thanh tra tới đây muốn tôi chuyển một người tù đến ngài.
– Lucia Carmine phải không?
– Vâng, thưa ngài!
– Họ có đưa anh lệnh do tôi ký không?
– Có thưa ngài. Họ ….
– Vậy thì anh còn gọi tôi làm cái mẹ gì? Thả nó ra!
– Tôi chỉ nghĩ …
– Không nghĩ ngợi gì hết. Y lệnh!
Đường dây chết lặng.
Viên trung sĩ nghẹn ngào:
– Ông ấy … ờ …
– Ồng ấy lại nổi đóa lên phải không? – Viên thanh tra cười Viên trung sĩ đứng dậy, cố gắng giấu vẻ ngượng ngập của mình.
– Tôi sẽ bảo đưa nó lên.
Ở một ngõ hẻm phía sau đồn cảnh sát, một cậu bé ngửa cổ xem một người đàn ông trên cột điện thoại đang gỡ chiếc máy điện thoại ra khỏi đây và leo xuống.
– Chú làm gì thế? – Chú bé hỏi Người đàn ông xoa tay lên đầu chú bé.
– Chú giúp một người bạn, cậu bé ạ.
Ba giờ sau đó, Lucia Carmine và Rubio Arzano gặp lại nhau trong một ngôi nhà nông dân lẻ loi ở phía Bắc.
Acoca bị dựng dậy bởi một hồi chuông điện thoại vào lúc ba giờ sáng.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
– Ủy ban muốn được gặp ông.
– Rõ, thưa ngài, khi nào vậy?
– Ngay bây giờ, ông đại tá. Một chiếc xe kín sẽ đến đón ông sau một giờ nữa.
Xin hãy sẵn sàng.
– Rõ, thưa ngài!
Acoca đặt máy xuống và ngồi bên mép giường, rồi châm một điếu thuốc, lặng lẽ để khói thuốc tràn sâu vào trong lồng ngực Một chiếc xe kín sẽ đến đón ông sau một giờ nữa. Xin hãy sẵn sàng.
Y đã rất sẵn sàng.
Acoca vào phòng tắm và nhìn bóng mình trong gương. Y đang nhìn vào cặp mắt của một kẻ chiến bại.
Ta đã đến rất gần, rất gần. Acoca chua chát nghĩ.
Viên đại tá bắt đầu cạo râu, rất cẩn thận và khi xong y tắm rất lâu dưới vòi hoa sen, rồi chọn lựa quần áo để mặc.
Đúng một giờ sau, Acoca bước ra khỏi cửa trước và quay lại nhìn lần cuối ngôi nhà của mình mà y biết sẽ không bao giờ được thấy lại nữa. Tất nhiên là chẳng có sự gặp gỡ nào hết. Họ chẳng có gì để nói với y nữa.
Một chiếc xe kín mui dài màu đen đang chờ y ở trước ngõ nhà. Cửa xe mở ra khi y bước tới gần. Trong xe, phía trước có hai người và hai người nữa ngồi hàng ghế sau.
Acoca hít sâu một hơi rồi chui vào. Một lát sau, chiếc xe biến vào trong đêm tối.
Cứ như mơ vậy, Lucia nghĩ. Ta đang nhìn qua cửa sổ, tới dãy Alpes cảa Thụy Sĩ. Đúng là ta đã tới nơi.
Jaime đã thu xếp cho cô một người dẫn đường để đảm bảo đưa cô đi an toàn.
Tối thì tới nơi.
Sớm mai, mình sẽ tới nhà băng Leu.
Ý nghĩ đó khiến cô lo lắng. Nếu có trục trặc gì thì làm sao? Cô sẽ làm gì nếu tiền không còn ở đó nữa? Làm thế nào, nếu …
Cho tới khi vầng sáng đầu tiên bừng lên sau dãy núi, Lucia vẫn còn thao thức.
Vài phút trước chín giờ, Lucia rời khách sạn Baurau Lac đến trước cửa nhà băng, đợi mở cửa.
Một người đàn ông đứng tuổi, nom hiền lành ra mở cửa.
– Xin mời vào, hi vọng rằng cô chưa phải đợi lâu?
Mới chỉ vài tháng thôi, Lucia nghĩ bụng.
– Không, không sao!
Ông dẫn cô vào trong.
– Chúng tôi giúp được gì cho cô?
Làm cho tôi giàu có.
– Người cha cho tôi một tài khoản ở đây. Ông ấy bảo tôi tới đây và nhận nó.
– Tài khoản đó có mã số chứ?
– Có!
– Tôi có thể được biết mã số đó không?
– B2AI49207.
Ông ta gật đầu:
– Xin cô đợi cho một lát!
Lucia nhìn người nhân viên nhà băng biến mất vào sau bức tường. Nhà băng bắt đầu đông đúc với các khách hàng. Nó phải có ở đây, Lucia nghĩ, không thể có chuyện …
Người đàn ông tiến tới phía cô. Lucia không thể đoán được điều gì trên nét mặt của ông.
– Tài khoản này cô nói nó mang tên của cha cô?
– Đúng vậy. Angelo Carmine. – Cô lạnh người.
Ông nhìn cô một lúc:
– Tài khoản này mang hai tên.
Điều đó có nghĩa rằng cô không thể động được vào đó? Lucia thấy tắc nghẹn ở cổ:
– Mang tên … mang tên ai nữa?
– Lucia Carmine.
Vào giây phút đó, cô đã làm chủ thế giới.
Tài khoản này lên tới hơn mười ba triệu đôla.
– Cô muốn được giải quyết thế nào? – Nhân viên nhà băng hỏi.
– Ông có thể chuyển nó sang một nhà băng liên doanh của ông ở Braxin được không? Rio chẳng hạn?
– Tất nhiên là được. Chúng tôi sẽ gửi giấy tờ của cô qua người đưa tin chiều nay.
Chỉ đơn giản có vậy.
Nơi dừng chân tiếp theo của Lucia là một hãng du lịch. Ở cửa sổ treo một tấm áp phích lớn quảng cáo đất nước Braxin.
Điều lành, Lucia hân hoan nghĩ. Cô bước vào trong.
– Xin phép được giúp cô?
– Vâng, tôi muốn mua hai vé tới Braxin.
Ở đó không có những điều luật trao trả tội phạm.
Lucia nóng lòng muốn kể cho Rubio biết mọi chuyện diễn ra tốt đẹp làm sao.
Anh đang chờ điện của cô ở Biaritiz. Họ sẽ cùng nhau đi Braxin.
– Chúng ta có thể sống yên ổn ở đó hết đời. – Cô đã nói với anh như thế.
Cuối cùng, giờ đây mọi việc đã được sắp đặt. Sau tất cả những kỳ thú và gian nguy …
Cha và hai anh cô bị bắt và cuộc trả thù đẫm máu của cô với Benito Patas và chánh án Buscetta … Cảnh sát lùng bắt cô cùng cuộc trốn chạy của cô tới tu viện.
Bọn lính của Acoca và tên tu sĩ giả … Jaime Miro và Theresa cùng cây thánh giá bằng vàng … và Rubio Arzano. Hơn tất cả là Rubio thân yêu, đã bao lần anh liều mình vì cô? Anh cứu cô thoát khỏi bọn lính trong khu rừng … thoát khỏi dòng nước giận dữ ở thác nước … thoát khỏi bọn người ở quán ăn tại Duero. Chỉ nghĩ đến Rubio đã đủ sưởi ấm lòng cô.
Lucia quay về khách sạn và nhấc máy điện thoại, nóng lòng chờ tiếng nói đầu dây.
Sẽ phải có một công việc gì đấy cho anh chàng ởRio. Việc gì nhỉ Anh ấy có thể làm gì? Chắc chắn anh ấy sẽ muốn mua một nông trại ở đó. Vậy mình có thể làm gì được?
– Xin cho biết số máy? – Giọng người ở tổng đài vang lên.
Lucia ngồi đó nhìn qua cửa sổ tới dãy núi Alpes tuyết phủ. Chúng ta có hai cuộc sống khác nhau. Rubio và ta, hai kẻ sống trong hai thế giới xa lạ với nhau.
Ta là con gái của Angelo Carmine.
– Xin cho hay số máy?
Anh ấy là nông dân. đó là cái mà anh ấy yêu. Làm sao kéo anh ấy ra khỏi tình yêu Đó được Mình không thể làm như vậy với anh ấy.
– Tôi có thể giúp được gì không? – Giọng nói trong máy có vẻ thiếu kiên nhẫn.
– Không … không … Cảm ơn. – Lucia đáp chậm rãi, rồi cô đặt máy xuống.
Sáng hôm sau, Lucia đáp chuyến bay của Thụy Sĩ đi Rio.h Cô đi một mình.
***
Cuộc gặp được bố trí tại một phòng khách sang trọng trong nhà Ellen Scott. Bà đi tới đi lui, nóng lòng chờ đợi Alan Tucker đưa cô gái đến. Không.
Không phải một cô gái. Một phụ nữ. Một nữ tu. Cô ta nom sẽ ra sao? Cuộc sống đã làm gì cô ấy? Mình đã làm gì con bé?
Một người hầu đi vào phòng:
– Thưa bà, khách của bà đã tới.
– Bà hít sâu một hơi:
– Cho họ vào!
– Một lát sau, Megan và Alan Tucker bước vào.
Con bé đẹp quá, Ellen nghĩ bụng Tucker mỉm cười:
– Thưa bà Scott, đây là Megan.
Ellen nhìn ông ta và nói khẽ:
– Tôi không cần đến ông nữa. – Câu nói đó được coi là một sự dứt khoát giữa họ.
Nụ cười trên môi ông vụt tắt.
– Tạm biệt ông Tucker!
Tucker đứng như trời trồng, sững sờ một lúc, rồi gật đầu bước ra. Ông không thể giấu nổi cái cảm giác mình đã để tuột mất một cái gì đó. Một cái gì rất to lớn. Chậm quá rồi, ông nghĩ. Một sự chậm trễ đau đớn.
Ellen Scott nhìn Megan:
– Xin mời ngồi.
Megan ngồi xuống ghế, hai người phụ nữ nhìn nhau dò xét.
Con bé giống mẹ nó quá, – Ellen nghĩ. – Nó đã thành một phụ nữ xinh đẹp.
Bà nhớ lại cái đêm khủng khiếp xảy ra vụ tai nạn, nhớ cơn bão tố, và chiếc máy bay cháy.
Anh nói con bé chết rồi cơ mà … Chúng ta phải làm một cái gì đó. Viên phi công nói rằng ta đang ở gần Avila. ở đây chắc phải có nhiều người đi du lịch.
Chẳng ai vì cớ gì lại liên hệ chuyện đứa bé với vụ nổmáy bay … Chúng ta sẽ gửi nó vào một nhà nông dân tử tế ở ngoại ô thị trấn. Ai đó sẽ nhận nuôi nó và nó sẽ lớn lên, hưởng một cuộc đời đáng yêu ở đây … Anh phải lựa chọn, Milo. Hoặc có em, hoặc sống hết đời để hầu hạ cho đứa con của anh trai anh.
Và giờ đây, quá khứ đó lại hiện về giáp mặt với bà. Bắt đầu từ đâu?
– Tôi là Ellen Scott, Chủ tịch hãng Scott Industries.
– Cô biết nó chứ?
– Thưa, không!
Cố nhiên là cô ấy không thể biết được. Ellen tự trách mình. Bà đã chuẩn bị câu chuyện về một người bạn cũ của gia đình đã không may qua đời và một lời hứa trông nom đứa con của người quá cố. Nhưng ngay phút đầu gặp Megan, Ellen đã hiểu ngay rằng câu chuyện đó không ổn. Bà không có sự lựa chọn nào khác. Bà phải trông cậy vào Patricia – Megan. Không thể hủy hoại tất cả dòng họ này. Bà nghĩ đến những gì mình đã làm với người phụ nữ ngồi trước mặt và bỗng trào nước mắt. Nhưng nước mắt lúc này là quá muộn. Giờ là lúc để đền bù. Giờ là lúc phải nói lên sự thật.
Ellen Scott ngả người về phía Megan, nắm lấy tay cô, nhỏ nhẹ, gần như thì thầm:
– Ta có một câu chuyện để nói với con.
Đó là câu chuyện từ ba năm về trước. Suốt năm đầu, cho tới khi đã quá yếu, Ellen Scott luôn luôn tìm cách che chở cho Megan. Bắt tay vào với công việc của Scott Industries, năng khiếu và trí thông minh của cô khiến cho bà Ellen hết sức thích thú, đã mang lại cho bà vẻ tươi tắn bên ngoài và hối thúc khao khát sống của bà.
– Cô sẽ phải làm việc cật lực. – Ellen bảo Megan. – Cô sẽ học như tôi đã học.
Lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng cuối cùng nó sẽ trở thành chính cuộc sống của cô.
Và đúng như thế.
Megan làm việc miệt mài tới mức không một ai trong số người làm có ý định đua sức với cô.
Cô tới trụ sở từ bốn giờ sáng và làm việc suốt cả ngày. Sao cô giỏi thế?
Megan mỉm cười và nghĩ, ở tu viện, mình mà ngủ đến bốn giờ sáng, thì Mẹ bề trên Bentina sẽ quở mắng chết.
Ellen Scott đã đi xa, nhưng Megan vẫn miệt mài học, và tiếp tục giữ công ty làm ăn phát đạt … Công ty của bà Ellen Scott. Ellen đã nhận cô làm con nuôi để chúng ta không phải giải thích vì sao cô lại là người của gia đình Scott, bà nói như thế. Nhưng trong giọng của bà cũng vang lên một nốt nhạc kiêu hãnh.
Thật là nực cười. – Megan nghĩ. – Suốt bao nhiêu năm sống trong trại mồ côi thì chẳng ai muốn nhận nuôi mình. Bây giờ mình lại được chính gia đình mình nhận làm con nuôi. Chúa mình quả là hài hước thật.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+