Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Câu được con rùa vàng – Chương 2.3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lần này cả bố và mẹ đều chưa kịp chồm đến thì tôi đã
chuồn mất rồi. 

 

Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư, tìm một luật
sư quen để tư vấn chuyện này, anh ta nói nên “đánh”, khả năng thắng là rất cao.
Tôi nói cũng chẳng cần đánh, bảo anh ta gửi một bức thư lấy danh nghĩa văn
phòng luật sư này để hù doạ anh ta chơi. 
Cuối cùng Trương Hạo cũng phải gọi cho tôi. 

 

– Lâm Sảng, em nhất định bắt anh phải trả tiền sao?
– Anh ta nói bằng giọng điệu bình thản khiến cho tôi rất thất vọng. 

 

– Đương nhiên! – Tôi hận anh ta. 

 

– Vậy anh sẽ chuyển vào khoản cho em, số tài khoản của
em là bao nhiêu.

 

 
Suýt chút nữa thì tôi tức đến phát khóc. Tên khốn này, anh tưởng tôi đòi tiền
anh ta thật, anh ta sợ tôi đeo bám anh ta đến vậy ư? Đồ khốn, đồ chết tiệt, đồ
ngốc

 

– Trương Hạo, anh chết đi! – Tôi gầm lên trong cổ họng. 

 

– Lâm Sảng, đứa con không phải của anh! – Giọng nói
của Trương Hạo vừa mệt mỏi vừa có vẻ nhẹ nhõm, lẽ nào bộ dạng này của tôi khiến
cho anh ta hoảng sợ thật? 

 

– Cái gì mà đứa con không phải của anh, chẳng phải
anh muốn có nó hay sao, chẳng phải cô ta cho anh uống thuốc mê sao? Anh muốn ly
hôn rồi chứ gì? Anh có phải là cầm thú không hả? – Trong đầu tôi lại hiện lên
những tình tiết trong chương trình tối qua. 

 

– Lâm Sảng, con của cô ta không phải là của anh! –
Trương Hạo lặp lại. 

 

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, cái tin gây sốc này đã khiến
cho tôi quên bẵng mất những điều không vui của việc đòi nợ, chỉ số vui vẻ tăng
vọt, tôi cười đắc chí. Báo ứng, là báo ứng, người xưa nói không sai, không phải
là không có báo ứng mà cứ đến lúc báo ứng mà thôi. 

 

– Trương Hạo, anh nghĩ tôi nên vui hay buồn đây? 

 

– Lâm Sảng, anh biết anh làm vậy là không đúng, anh
có lỗi với em! Lúc anh biết cô ta có thai, là một thằng đàn ông anh không thể
không gánh vác trách nhiệm này. Mặc dù lúc ánh anh cũng có hơi nghi ngờ, nhưng
bộ dạng chắc như đinh đóng cột của của cô ta khiến cho anh không dám làm điều mạo
hiểm. Em nói anh có thể làm thế nào khác? Nêu như bỏ mặc tất cả, để cô ta tự
sinh tự diệt, chẳng phải em cũng sẽ nghĩ rằng anh là một người đàn ông không
đáng tin cậy để nương tựa cả đời sao? Anh biết anh làm vậy sẽ khiến em chịu thiệt
thòi, nhưng trong tình huống ấy anh thật sự không còn cách nào khác cả, em bảo
anh phải làm sao? Em thường nói đàn ông chẳng có kẻ nào tốt đẹp, đúng, anh làm
vậy là tốt với cô ta, nhưng lại không tốt với em. Anh thực sự không có ý gì
khác, giờ tâm trạng của anh đang rất phức tạp, anh cũng không biết phải làm
sao. Anh chỉ muốn tìm ai đó để nói chuyện. Anh biết là mình chẳng có tư cách gì
để cầu xin em tha thứ. Lâm Sảng, em vẫn đang nghe chứ… 

 

– Ý của anh là giờ không có xương nên muốn quay về
ăn cơm trắng, à không, không có cơm trắng nên muốn quay về gặm xương chứ gì? 

 

– Lâm Sảng… 

 

Tôi lạnh lùng cúp điện thoại.

 

Trương Hạo, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ là một
người đàn bà lương thiện và dễ mềm lòng, tôi sẽ không đồng tình với anh đâu, và
càng không tha thứ cho anh. Một kết cục thế này chính là kết cục tôi thường mơ,
rời xa tôi rồi, nếu anh hạnh phúc tôi sẽ buồn, chỉ khi anh bất hạnh tôi mới thấy
vui vẻ. Tôi nghĩ không biết mình có nên ăn mừng không, ăn mừng vì người đàn ông
bỏ rơi tôi cuối cùng đã không được sống một cuộc sống hạnh phúc như trong lý tưởng
của anh ta. 

 

– Tối nay mọi người rảnh cả chứ? – Trong phòng sếp
không có ai, thế nên tôi to gan leo lên bàn, đứng cao hơn hẳn mọi người để
tuyên bố. – Tôi mời mọi người ăn cơm sau đó đi hát karaoke! Có ai hưởng ứng
không nhỉ?

 

 
Thật bất ngờ, chẳng có ai hưởng ứng. Lẽ nào tôi chưa đủ thành ý? Tôi tưởng rằng
mình đã mời rất trang trọng rồi mà. 

 

– Tôi đi! – “con riêng” lên tiếng hưởng ứng. Anh
đúng là vị cứu tinh, là đấng cứu thế của tôi! 

 

Vẻ mặt của “con riêng” suốt đường đi có vẻ không tốt
lắm, trông còn u ám hơn nội tâm của tôi. Xe đi qua một quán ăn nhỏ, tôi vội
vàng bảo anh ta dừng xe. Lâm Diệu liếc tôi rồi đưa mắt nhìn quán ăn bên đường,
vẻ mặt càng thêm u ám. Anh tưởng tôi sẽ mời anh một bàn đầy thức ăn chắc? Đừng
có mơ, nhóc ạ! 

 

Bữa tối chính là bát mỳ ba tệ, còn karaoke là về nhà
anh ta và cắm micro vào đầu đĩa,hát chẳng theo nhịp điệu gì: 

 

Đừng có lại gần người đàn bà anh đã làm
tổn thương 
Người đàn bà bị bỏ rơi thực sự rất tàn nhẫn 
Đều tại anh trước khi ra đi còn làm tôi tổn thương 
Thấy tôi tan xương nát thịt còn ngang nhiên châm thêm mồi lửa 
Trái tim đã chết nhưng nỗi hận càng đầy 
Cầu trời hãy trừng phạt gã đàn ông này 
Vẫn tin rằng trong màn kịch này, vận mệnh an bài phải chờ đợi anh 
Báo ứng sẽ đến tính sổ với anh 
Nỗi đau của tôi ngày hôm nay sẽ là của anh sau này 
Những người yêu thương và trân trọng nhất 
Cũng có thể huỷ hoại cuộc đời anh chẳng chút đắn đo… 
…………… 

 

Tôi hát bài Anh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp suốt
buổi tối, lời bài hát đương nhiên là tôi tự biên. Vì tâm trạng quá rối bời nên
tôi gần như chẳng để ý đến vẻ mặt sầm sì của Lâm Diệu. 

 

Mãi cho đến khi có người gõ của tôi mới ngừng lại.
Lâm Diệu chạy ra mở cửa, là nhân viên quản lý chung cư. 

 

– Anh Lâm, có người phản ánh nhà anh ồn ào quá! 

 

– Dạ thật ngại quá! Đã làm phiền mọi người rồi! Tôi
ngưng ngay đây! – Lâm Diệu quay lại lườm tôi rồi lịch sự xin lỗi nhân viên quản
lý. 

 

Lườm cái gì mà lườm, tôi còn chưa hát đã mà! Tôi
đang chuẩn bị cầm micro hát tiếp

 

Lâm Diệu đã giữ chặt lấy tay tôi. 

 

Tôi muốn dằng ra nhưng khônh được. Tôi định quát anh
ta, nhưng thấy mặt anh ta hắc ám quá, mà nơi này lại là địa bàn của anh ta nên
tôi đành phải nhịn. 

 

– À… tôi không hát nữa, tôi khát quá! – Tôi cười giả
lả lấy lòng anh ta, có giữ tay tôi cũng đâu cần phải chặt như thế. 

 

Lâm Diệu hít một hơi thật sâu rồi từ tốn nói: 

 

– Uống gì? 

 

Cuối cùng thì Lâm Diệu cũng chịu thả tay tôi ra. Thật
tội nghiệp, tay tôi đỏ hết cả lên rồi. Tôi xoa xoa vết đỏ trên tay, ném về phía
Lâm Diệu một cái nhìn khinh khỉnh.

 

Đón lấy lon Coca từ tay Lâm Diệu tôi tu ừng ực, bụng
nghĩ: uống xong thì té cho sớm. Cũng may tôi không hát ở nhà mình, cứ nhìn bộ mặt
Lâm Diệu lúc này là có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ cầm chổi đuổi tôi chạy quanh
nhà. 

 

– Trút hết bực bội rồi chứ? – Lâm Diệu nhìn tôi, vẻ
mặt vẫn u ám. 

 

– Cái gì? – Tôi giả bộ ngốc, ngoảnh đầu đi không
nhìn anh ta, mắt dán chặt vào chiếc tivi trên tường. 

 

– Lâm Sảng! – Lâm Diệu ngồi sát lại gần tôi, giật
lon Coca ra khỏi tay tôi khiến tôi không thể không nhìn thẳng anh ta. Lâm Diệu
lạnh lùng nhìn tôi. – Chị đã trút hết rồi chứ? 

 

– À phải, hết rồi! – Tôi cười hi hi 

 

– Có chuyện gì mà kích động thế? – Lâm Diệu khẽ nhếch
khoé môi. 

 

– Kích động cái mẹ gì? Anh biết không, cái thai
trong bụng vợ Trương Hạo không phải là con của anh ta, Trương Hạo bị cắm sừng rồi!
Anh ta xanh mặt rồi, ngay cả “thằng nhỏ” của anh ta cũng xanh rồi! Đáng đời anh
ta! – Tôi hoa chân múa tay, nghển cổ nhìn trời. 

 

– Lâm Sảng, chị có phải là phụ nữ không hả? 

 

Nhìn thấy Lâm Diệu cố nén cơn tức giận, tội nghiệp
anh ta vừa bị quản lý chung cư sỉ vả cho một trận, tôi biết lúc này không nên
chọc giận anh ta nữa. Nhưng mà tôi vẫn chưa cam lòng. Trương Hạo, anh là cái
thá gì mà nói với tôi rằng đứa bé đó không phải là của anh? Anh dựa vào đâu mà
bắt tôi phải cùng vùng vẫy, phải tuyệt vọng? 

 

– Phải chứ, sao lại không phải? Anh có cần kiểm tra
người tôi không? Phí kiểm tra là bao nhiêu? Thiếu một trăm tôi cũng không làm!
– Tôi lấy tay ôm chặt ngực, chờ đợi anh ta mặc cả. 

 

– Chị cút đi cho tôi! – Lâm Diệu gắt lên. 

 

Anh ta trút giận lên tôi thật rồi, chẳng qua tôi chỉ
hù doạ hàng xóm nhà anh ta thôi mà, chẳng qua anh ta chỉ bị nhân viên quản lý mắng
mỏ vài câu thôi mà, có đến mức như vậy không? Dù gì cũng là đồng nghiệp với
nhau. Cút thì cút, ai sợ ai chứ, mẹ tôi đuổi tôi đi tôi còn chẳng sợ nữa là
anh! 

 

Xí! 

 

Tôi sải bước nhẹ nhõm về nhà. 

 

Hôm nay thật vui, vui đến mức bước chân về nhà cũng
loạn xạ. Trên đường đi, những thứ vào tầm mắt tôi đều trở nên mơ hồ, tôi đang
vui đến rơi nước mắt tôi đều trở nên mơ hồ, tôi đang vui đến rơi nước mắt. 

 

Về đến nhà, tôi nằm lăn ra giường, khóc không thành
tiếng. Tôi thừa nhận, tôi sẵn sàng làm chân “dự bị”, sẵn sàng làm khúc xương
đó. Trương Hạo là người đàn ông duy nhất tôi từng yêu thương, đến giờ vẫn còn
yêu thương. Vào giây phút anh ta nói rằng đứa bé không phải là tôi đã tha thứ
cho anh ta rồi. 

 

Sau khi chỉnh đốn lại tâm trạng, tôi lặng lẽ đến
công ty làm việc, không còn cười đùa vui vẻ như bình thường. Tôi đang chờ đợi
điện thoại đổ chuông. Tôi nghĩ Trương Hạo sẽ gọi cho tôi. Chỉ cần anh ấy gọi đến,
hỏi tôi có còn yêu anh ấy không, tôi sẽ không do dự mà trả lời: Yêu, vẫn còn
yêu. 

 

Thế nhưng Trương Hạo không gọi đến. Hết ngày này qua
ngày khác. Một tuần đã trôi qua, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có.
Lâm Diệu hàng ngày nhìn thấy tôi đều tỏ vẻ lạnh lùng. Đúng là đồ trẻ con, đồ hẹp
hòi, chẳng qua tôi chỉ đến nhà anh hát hò có một buổi, có cần phải tỏ thái độ
thế không? Chỉ có điều dạo này tôi cũng chẳng có hơi sức đâu mà so đo với anh.
Gìơ tôi chỉ quan tâm đến Trương Hạo mà thôi, rốt cuộc anh có gọi đến không thì
bảo? 

 

Hai tuần trôi qua, tôi không nhịn nổi nữa. Thôi được
rồi, tôi gọi, tôi gọi, tôi mặt dày gọi cho anh một lần. Tôi nhấc máy gọi đến số
của Trương Hạo. 

 

– Lâm Sảng? – Giọng nói cho thấy Trương Hạo rất ngạc
nhiên và mừng rỡ. 

 

– Đúng thế! – Tôi cố nói thật bình tĩnh. 

 

– Có chuyện gì không? 

 

Chết mất, có chuyện gì không? Tôi chỉ gọi để hỏi anh
ta có muốn quay về bên cạnh tôi không? Nhưng tôi đã cảnh cáo bản thân, không được
nói ra lời đáng xấu hổ này, anh bảo tôi làm sao nói ra đằng miệng được?

 

– Ờ, Tôi gọi hỏi anh khi nào trả tôi tiền! – Cũng may là còn chuyện khác làm
bình phong. Nghĩ lại thấy thật may mắn vì bị anh ta nhổ tóc.

 

– Nhưng mà hình như em chưa nói cho anh biết số tài khoản của em.

 

– Thế chiều nay anh mang tiền mặt đến cho tôi, tôi đợi anh ở cửa công ty! – Ừm,
cái tôi cần là cuộc gặp mặt. Nhìn thấy tôi là anh sẽ hồn điên phách đảo, tôi là
Lâm Sảng mà anh yêu thương nhất ngày xưa mà.

 

– Vậy…vậy cứ thế nhé!

 

Nếu như tôi không nghe nhầm thì giọng nói của Trương Hạo có vẻ rất thất vọng. Vậy
anh ta hi vọng điều gì? Hi vọng không phải trả tiền cho tôi hay là hi vọng có
thể bớt đi tí chút? Chỉ có điều cho dù anh ta hi vọng cái gì, tôi chỉ hi vọng
chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.

 

Vì cuộc gặp mặt buổi chiều, suốt cả ngày đầu óc tôi cứ căng ra như dây đàn, thậm
chí ngay việc hít thở ra sao lúc gặp mặt, tôi cũng phải tập luyện trước gương hết
lần này đến lần khác.

 

Trước khi hết giờ làm, tôi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đôi chút. Tôi vẫn
tươi trẻ và tràn đầy sức sống như vậy. Trương Hạo ơi là Trương Hạo , ban đầu
sao anh có thể lựa chọn một “con gà ốm” mà từ bỏ một người khoẻ đẹp như tôi?
Cũng may là anh biét quay đầu lại, tôi sẽ bao dung cho anh bằng một trái tim vĩ
đại! Mau quay về đi!

 

Nhận được điện thoại của Trương Hạo, anh ta nói anh ta chờ tôi ở nhà để xe.

 

Lúc nhìn thấy Trương Hạo, anh ta trông gầy đi nhiều, đáng đời! Không có tôi sao
anh có thể béo tốt được? Tôi cười đểu cáng.

 

Anh ta vẫy tay gọi tôi. Tôi đi về phía đó, lạnh nhạt nhìn anh ta. Vẫn nụ cười
quen thuộc ấy, nhớ lại hồi ức trước đây… đi qua đoạn đường này rồi có phải
chúng tôi sẽ lại được ở bên nhau? Tôi thấy cổ họng mình nghẹn ngào. Tôi biết nếu
như tôi không nói gì đó, nước mắt tôi sẽ lại trào ra.

 

– Sao thế, có phải quên mất đến đây để làm gì rồi không?

 

– Nhìn thấy em vẫn còn tràn đầy năng lượng như vậy, đột nhiên anh cảm thấy rất
hạnh phúc. Thực ra anh cứ nghĩ, cho dù anh có không ở bên cạnh em, em cũng vẫn
sống rất tốt. Em biết không, lúc trước ở bên nhau, cho dù là khi nào, tâm trạng
có ra sao thì khi gặp anh em vẫn sẽ cười, đây cũng là nguyên nhân khiến cho anh
yêu em! – Trương Hạo nhẹ nhàng nói, nhưng có vẻ rất chân thành. Tôi có thể nhận
ra điều đó.

 

Đương nhiên, đó là ưu điểm của tôi mà.

 

Trương Hạo đưa cho tôi một cái túi giấy, nói: “Trong này là mười bảy nghìn năm
trăm tệ, giấy nợ em cứ giữ lại làm kỷ niệm đi!”

 

Kỷ niệm, kỷ niệm gì? Tôi hoang mang.

 

– Anh nói vậy là có ý g?

 

– Anh đã không còn tư cách nói yêu em nữa, đứa bé không phải là của anh, anh
cũng chẳng có nghĩa vụ chăm sóc cô ta, anh đang làm thủ tục ly hôn với cô ta,
sau này anh sẽ rời khỏi đây. Vốn dĩ anh vẫn chưa yên tâm về em, hôm nay nhìn thấy
em thế này, anh cũng đỡ lo rồi. Lâm Sảng, chúng ta không thể đi đến cuối con đường,
anh rất có lỗi với em… Sau này em phải tự chăm sóc tốt bản thân, em nhất định
phải hạnh phúc đấy!

 

Mắt Trương Hạo đỏ hoe, anh vội vàng ngồi vào trong xe, ngoảnh đầu lại mỉm cười
với tôi, cố giấu đi sự đau đớn trong lòng. Tại sao chúng tôi cứ phải như thế
này? Lúc em vừa định nói anh hãy ở lại, tại sao anh lại ra đi

 

Đồ ngốc!

 

Tôi co giò đuổi theo, nhưng bị ai đó kéo lại. Ngoảnh đầu lại nhìn, là “Con
riêng”

 

– Anh dở hơi à, không thấy tôi đang đuổi theo người đàn ông của tôi sao? – Tôi
gần như phát điên lên

 

– Chị mà còn nói nữa, tôi sẽ cho chị biết tay! – “ Con riêng” lúc này đã không
còn giữ được thái độ bình thản thường ngày, bộ dạng anh ta cứ như chuẩn bị cầm
dao đâm chém người đến nơi.

 

– Anh mà còn kéo tôi, tôi cũng sẽ cho anh biết tay! – Tôi hoàn toàn không còn
tâm trí đâu mà nghĩ đến thái độ bất thường của anh ta. Tôi chỉ biết anh ta đang
ngăn cản tôi giữ lại người quan trọng nhất trong đời mình

 

– Lên xe! – Cuối cùng “ con riêng” đành phải thoả hiệp, kéo tôi lên xe.

 

Tôi lên xe, càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Tôi liền lấy điện thoại ra, gọi
cho Trương Hạo.

 

– Tôi vẫn còn yêu anh, tôi không cho anh đi, anh mà không quay lại tôi sẽ giết
anh, giết cả nhà anh! – Tôi khóc lóc, đau đớn tột cùng, tôi chỉ sợ Trương Hạo sẽ
nói: “Xin lỗi, anh yêu em, nhưng anh thật sự phải đi!”

 

Cũng may Trương Hạo không nói vậy, anh chỉ ngây ra vài giây rồi nói bằng giọng
hân hoan:

 

– Em đang ở đâu

 

– Em… – Tôi còn chưa nói hết thì “ Con riêng” đã phanh gấp. Điện thoại bị ngắt
tín hiệu. 
Tôi đang định quay lại gõ đầu anh ta thì Lâm Diệu đã lạnh lung lên tiếng, đầu
cũng chẳng buồn ngoảnh lại:

 

– Cút xuống!

 

Mặc dù lúc này tôi đã nhận ra “ Con riêng” có thể… có thể thật sự cũng có hơi
hơi thích tôi, những giữa hạnh phúc của tôi và “ Con riêng”, tôi vẫn không do dự
lựa chọn vế đầu tiên. Lúc này đây, điều quan trọng nhất với tôi vẫn là người
đàn ông ấy.

 

Tôi vừa lao xuống xe vừa gọi đến số của Trương Hạo:

 

– Em ở…

hết chương 2

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+