Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Câu được con rùa vàng – Chương end 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10: Khi người đàn bà
hung bạo đụng độ anh chàng mỹ nam

 

Một năm trước.

 

– Cái gì, không giao được hàng à?
–Tôi nghi ngờ nhìn vào hóa đơn hàng, hai chữ “Cần gấp” to đùng ở bên
phải là hóa đơn hàng chẳng nhẽ là đùa? Ngũ Dật Thiên điên rồi hay sao mà dám
không giao hàng trong tình huống cấp bách này? Anh ta xưa nay chưa bao giờ dám
chậm giao hàng với công ty mình, chẳng nhẽ anh ta quên rằng một năm công ty
mình hợp tác với anh ta bao nhiêu vụ?

 

Giám đốc bộ phận thu mua sốt ruột thông
báo, Ngũ Dật Thiên đã chậm giao hàng còn dám tắt máy không nghe. Ban nãy còn
dám lớn tiếng khẳng định trong ngày hôm nay sẽ giao hàng, thế mà giờ lại không
liên lạc được. Ngũ Dật Thiên tắt máy không nghe, cô nhân viên theo dõi đơn hàng
bên đó cũng trở nên hống hách, mặc kệ có mắng có chì chiết thế nào cô ta chỉ một
câu “Không giao hàng kịp” . Giờ muốn giục hàng mà không biết làm thế
nào. Nghe giám đốc thu mua nói mà tôi tức sôi gan.

 

–  Hôm nay chắc chắn không thể
giao hàng được, nghe nói là làm lần nào là hỏng lần ấy. Tổng giám đốc Lâm, ngài
thấy tôi có nên đổi mô hình không ạ? – Giám đốc sản xuất gạt mồ hôi, thận trọng
hỏi.

 

–  Đổi mô hình? Chẳng phải tất
cả đã lên kế hoạch xong rồi, chỉ chờ thử mô hình sao? Giờ mà đổi mô hình sẽ thiệt
hại bao nhiêu anh có biết không hả? – Tôi vừa nói vừa gọi đến số mấy đối tá

 

Kể từ khi đảm nhiệm công việc của công
ty, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải loại người đã không giao kịp hàng lại còn
không cho người ta giục như thế này. Tổng giám đốc ngang ngược đã đành, ngay cả
nhân viên cũng thật hống hách, chỉ một câu không kịp giao hàng là thôi. Tôi phải
xem xem cái cô nhân viên theo dõi đơn hàng này có lý do gì để hùng hồn tuyên bố
không kịp giao hàng như vậy.

 

Giám đốc thu mua nghe điện thoại, nói:

 

–  Cô Lâm, tổng giám đốc của
chúng tôi muốn nói chuyện với cô!

 

Họ Lâm à, cùng họ Lâm cơ đấy, tôi thật
không hiểu sao người họ Lâm chúng tôi lại có một kẻ vô lý như vậy. Nhận lấy ống
nghe từ tay giám đốc thu mua, bên kia vọng lại giọng nói rất ngọt ngào:

 

–  Chào ngài!

 

–  Chào chiếc gì nữa, cô không
giao được hàng còn chào hỏi cái gì? Tôi gắt lên trong cơn tức tôi.

 

–  Hàng ư? Khi nào ngài cần?-
Đối phương hỏi.

 

Nghe thấy đối phương hỏi vậy, tôi lườm
hai giám đốc, đấy, các người không thúc được hàng, tôi gọi điện thoại một cái
là sợ ngay. Đúng là hai kẻ vô dụng. Tôi nhìn đồng hồ, giờ là một rưỡi, cô ta
dám hỏi như vậy chứng tỏ đã chắc chắn giao được hàng. Tôi bịt ống nghe hỏi giám
đốc bộ phận sản xuất:

 

–  Mấy giờ thử mô hình?

 

–  Bảy giờ tối ạ!

 

–  Tôi liền nói với đối
phương:

 

–  Ba giờ!

 

–  Ok! – Giọng nói rất quả quyết.

 

–  Tôi mỉm cười, hài lòng cúp
máy, nói với hai giám đốc.

 

–  Ba giờ giao hàng. Không cần
thay đổi mô hình, các người ra ngoài cả đi! Sau này chuyện nhỏ như vậy mà không
xử lý được thì đừng trách tôi!

 

  Hai giám đốc bộ phận
nhìn nhau, ủ rũ đi ra ngoài, tôi loáng thoáng nghe thấy họ nói với nhau:
“Tổng giám đốc giỏi thật đấy!”

 

 Một cảm giác tự hào nho nhỏ, tôi
thích thú nhấp một ngụm trà, lắng tai nghe nhạc, đợi đến ba giờ.

 

Thời gian chậm chạp trôi qua, cứ được một
lát tôi lại nhìn đồng hồ, lần đầu tiên cảm thấy cái kim giây quay quá chậm,
trong lòng trào lên một cảm giác bất an. Ba giờ, có thể giao hàng không? Lúc gọi
điện thoại đã làm một rưỡi rồi, lại còn phải giao hàng nữa chứ? Lẽ nào lúc mình
gọi điện thoại sang, bọn họ đã chuẩn bị xong hàng rồi.

 

Cuối cùng cũng chờ được đến ba giờ, gọi
điện thoại hỏi xem đã nhận được hàng chưa, câu trả lời là chưa. Dám chưa à? Người
đàn bà đó dám giỡn mặt tôi à? Hỏi giám đốc thu mua số điện thoại bên đó, đích
thân gọi sang:

 

–  Cô Lâm à, đến giờ rồi đó!

 

–  Thật ngại quá, ba giờ chắc
chắn không được rồi, ngài muốn mấy giờ nhận hàng? – Lại đợi tôi ra quyết định.

 

–  Bốn giờ! – Tôi nói chẳng
chút khách sáo.

 

–  Ok! – Vẫn đồng ý rất nhanh,
trong khi tôi đang thấy hoài nghi đối phương đã cúp máy.

 

Lúc này tôi đã chẳng còn hứng thú thưởng
thức trà và âm nhạc. Tôi loáng thoáng cảm thấy đối phương đang kéo dài thời
gian, nhưng cứ kéo dài thời gian thế này đâu phải là cách hay? Thôi được rồi, để
tôi xem cô định giở trò gì?

 

Thông báo với tất cả các nhân viên, bốn
giờ mà chưa nhận được hàng lập tức thông báo cho tôi.

 

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của
tôi, bốn giờ vẫn chưa có hàng, tôi nổi điên, gọi điện sang bên đó:

 

–  Cô Lâm…

 

–  Tôi còn chưa nói hết, cô ta
đã ngắt lời tôi:

 

–  Lần này đến mấy giờ ạ?

 

–  Năm giờ, năm giờ bắt buộc
phải có hàng!

 

–  Lần đầu tiên tôi hỏi ngài,
ngài nói ba giờ phải có hàng, ba giờ không giao được hàng ngài lại nói là bốn
giờ, bốn giờ không giao được ngài lại bảo năm giờ, nếu như năm giờ không giao
được ngài vẫn sẽ nói sáu giờ,  cứ như vậy kéo dài thời gian ra, chẳng
phải ngày mai giao hàng cũng không làm nhỡ việc của ngài sao? Nếu như đã không
làm nhỡ việc, ngài cần gì phải thúc giục chúng tôi như vậy? Chúng tôi có thể
giao hàng thì đâu cần phải kéo dài thời gian? Nếu như đã không giao được, ngài
có làm nổ tung điện thoại ra vẫn là không giao được. Hàng có để ở trong
kho  công ty tôi cũng chẳng tự đẻ ra được, đương nhiên hàng đặt ở
trong kho công ty ngài cũng vậy. Mong ngài hiểu cho tâm trạng của chúng tôi
không giao được hàng chúng tôi cũng nóng ruột lắm, tổng giám đốc chúng tôi vẫn
đang ở lỳ trong kho giám sát công việc phải bỏ lại tất cả công việc  đang
dang dở để có thể giao hàng cho quý công ty, hi vọng quý công ty sẽ sắp xếp thời
gian thử mô hình hợp lý để cả hai bên hợp tác vui vẻ ạ!

 

Đối phương nói rất lưu loát, cứ như đã
luyện tập từ trước, chỉ có mấy câu thôi đã khiến tôi hiểu rằng có thúc ép bây
giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Trên đời sao có người lỳ lạ như thế cơ chứ, đã
làm sai còn muốn được lợi. Tôi nghe cô ta nói mà không nhịn được cười, cuối
cùng đành nói:

 

–  Thôi được rồi, vậy thì ngày
mai!

 

Đặt điện thoại xuống, tôi thông báo với
cấp dưới liên hệ với đối tác báo thay đổi thời gian thử mô hình. Sau khi sắp xếp
ổn thỏa mọi việc, đột nhiên tôi nảy ra một ý định, muốn gặp người phụ nữa kia.

 

Được rồi, đợi đến ngày mai, ngày mai tôi
sẽ đi gặp cô ta, nếu như ngày mai vẫn không thể giao hàng, tôi sẽ băm Ngũ Dật
Thiên ra làm trăm mảnh.

 

Tầm gần trưa ngày hôm sau, sau khi giải
quyết xong công việc, tôi lên đường, trước khi đến còn gọi cho Ngũ Dật Thiên.
Điện thoại đã thông, tôi không nén cười, cuối cùng anh ta đã chịu mở máy.

 

–  Tổng giám đốc Lâm, hàng của
anh đã chuẩn bị xong rồi, chúng tôi đang xếp lên xe để chuyển sang đây!

 

–  Tổng giám đốc Lâm? Thằng
ranh Ngũ Dật Thiên, hôm qua anh tắt máy cả ngà lại bắt đầu gọi Tổng giám Lâm rồi
đấy hả? – Tôi cười thầm, cái tên Ngũ Dật Thiên này quả là dân làm ăn.

 

–  Đâu có, hôm qua máy của tôi
hết pin, lại ở trong xưởng suốt nên không biết.

 

–  Chớ có ngụy biện, giờ tôi
đang sang bên đó, anh ở trong văn phòng đợi tôi.

 

–  Ha ha, vậy tôi đợi anh qua
ăn cơm, coi như chuộc tội!

 

Chỉ một bữa cơm mà đòi làm tôi nguôi
ngoai à, đừng có mơ! Hừ, anh tưởng tôi dễ dỗ như thế sao? Ngây thơ quá đấy!

 

Đột nhiên nghe thấy “Xịch” một
tiếng, xe đột nhiên tắt máy. Khởi động lại, nó vẫn không nhúc nhích. Tôi tức tối
đập tay vào vô lăng, thật xúi quẩy  đúng lúc này nó lại giở chứng chứ!

 

 Tôi gọi điện cho người đến sửa rồi
xuống xe, đi vào một tiệm ăn gần đó. Tôi ngồi xuống và gọi một bát mỳ chưa bao
giờ ăn thử, dặn dò phục vụ đừng cho ớt.

 

Hừ, cái tên Ngũ Dật Thiên đáng ghét,
toàn mang lại điều xúi quẩy!

 

 Ngồi xuống chưa được bao lâu có một
cô gái đi vào, thong dong nhìn lướt khắp cửa hàng một lượt, cuối cùng chọn ngay
chỗ ngồi đối diện với tôi để ngồi, cũng gọi một bát mỳ như y tôi.

 

Trong lúc ăn, tôi bị một đứa nhóc chọc
cười, vô tình phun ngay một sợi mỳ vào bát cô gái ngồi đối diện. Lúc ấy tôi xấu
hổ đến đỏ cả mặt. Cũng may cô ta chẳng làm khó tôi, chỉ phủi phủi tay rồi kiêu
ngạo bỏ đi. Nhưng tôi đã nhận ra vẻ mặt của cô ta lúc nhìn bát mỳ của tôi, cố vẻ
khinh bỉ, tôi không sao hiểu nổi, tôi ăn mỳ, cô ta cũng ăn mỳ, tại sao lại nhìn
tôi khinh bỉ?

 

Lúc đến công ty Ngũ Dật Thiên, anh ta vẫn
đang chờ tôi đến ăn cơm. Tôi nói với anh ta tôi ăn rồi, bảo anh ta dẫn tôi đi gặp
các nhân viên của anh ta.

 

–  Sao thế, lại chạy đến tận
công ty tôi để chọn vợ à? – Ngũ Dật Thiên chẳng nhớ gì đến chuyện hôm trước, thản
nhiên vỗ vai tôi như bạn bè thân thiết. Đúng là đồ gian xảo!

 

Tôi trừng mắt với anh ta rồi đi theo anh
ta vào thang máy.

 

Đến bộ phận nghiệp vụ, tôi đang định vào
cửa với Ngũ Dật Minh thì đột nhiên phát hiện một gương mặt rất quen, chính là
cô gái mà tôi đã phun mỳ vào bát của cô ta ở quán đấy. Tôi giật mình, ngại
ngùng dừng bước chân, kéo tay Ngũ Dật Thiên nói:

 

– Thôi không cần đâu, anh mau nói cho
tôi biết ai là cô Lâm là được rồi!

 

– Anh nói Lâm Sảng chứ gì? Đó, chính là
người đó, cái cô đang nghe điện thoại đấy!

 

Nhìn theo hướng tay chỉ của Ngũ Dật
Thiên, nhìn thấy cô ta. Sao lại trùng hợp như vậy cơ chứ? Lại chính là cái cô
trong quán mỳ ấy. Tôi cười như mếu. Cô ta tay cầm ống nghe, miệng nói tía lia
không nghỉ, mặc dù hai hàng lông mày nhăn tít lại nhưng giọng nói lại rất dịu
dàng và ngọt tai. Tôi thầm nghĩ, chắc lúc nói chuyện với tôi sắc mặt cô ta còn
khó coi hơn thế này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật không dám
tưởng tượng. Ha ha, thú vị đấy!

–  Nhìn thấy chưa? – Ngũ Dật
Thiên lay lay tôi. – Cô ấy là người giỏi giang nhất công ty này đấy, khách hàng
có khó đến mấy cô ấy cũng xử lý được. Có thể nói cô ấy là báu vật của công ty
tôi đấy!

 

– Anh nói khách hàng khó tính có bao gồm
cả tôi phải không? – Tôi lườm Ngũ Dật Thiên, anh ta bật cười thích thú.

 

– Tôi định thần lại, chăm chú quan sát
cô gái đó. Ừm… rất có cá tính!

 

– Đi thôi, vào văn phòng anh ngồi nói
chuyện đền bù thiệt hại cho bên tôi!

 

– Hả? – Ngũ Dật Thiên ngây ra.

 

Trở về văn phòng của Ngũ Dật Thiên, tôi
ngồi xuống ghế đối diện anh ta, trong đầu vẫn đang nghĩ cô gái kia tên Lâm Sảng
là người như thế nào?

 

– Chuyện này anh định ăn nói ra sao với
chúng tôi đây? – Tôi hỏi Ngũ Dật Thiên.

 

– Chẳng phải chúng tôi đã gửi hàng rồi
sao?  – Ngũ Dật Thiên cười ngọt ngào, anh ta tưởng rằng đã là bạn nên
tôi sẽ không tính toán với anh ta sao?

 

–  Thời hạn giao hàng là hôm
nay sao

 

–  Chậm có một ngày thôi mà.
Lâm Diệu, chúng ta đâu phải mới quen nhau một hai ngày, có chuyện gì cứ từ từ
thương lượng!

 

–  Chẳng phải tôi đang thương
lượng với anh sao?

 

–  Thế anh muốn thế nào? Tôi mời
anh ăn cơm có được không?

 

–  Ăn cơm?- tôi nhún vai, thờ
ơ nói. – Ăn cơm thì miễn đi, tôi muốn đến công ty anh làm thuê.

 

Mắt Ngũ Dật Thiên mở to như ốc nhồi, mặt
đờ ra hồi lâu mới thận trọng hỏi lại tôi:

 

–  Cái gì cơ?

 

–  Tăng thêm một phần ba đơn
hàng, báo giá vẫn y nguyên, tiền đề là không được chậm hàng của tôi. Yêu cầu
là:” Tôi muốn Lâm Sảng dẫn dắt tôi!

 

–  Chuyện này hình như không hợp
với quy định thì phải? – Ngũ Dật Minh khó xử vò vò đầu.

 

–  Anh yên tâm, tôi chỉ muốn
xem xem cô Lâm Sảng kia nhẫn nại được đến đâu thôi, còn về thời gian ấy mà, tôi
chơi chán rồi sẽ tự đi, tiền lương anh cứ trả tôi như các nhân viên khác là được
rồi.

 

–  Anh còn đòi tiền lương ư?

 

–  Sao, anh muốn để tôi làm
không công cho anh chắc? Tôi không bắt anh bồi thường thiệt hại là may cho anh
lắm rồi! – Ngũ Dật Thiên đúng là kẻ gian xảo.

 

     Ngũ Dật
Thiên đột nhiên cười tinh quái, hỏi.

 

–  Anh để mắt đến Lâm Sảng rồi
chứ gì?

 

–  Tạm thời là không!

 

–  Vậy khi nào thì có?

 

–  Tôi có nhiệm vụ phải báo
cáo với anh khi nào thì có à? Một câu thôi, nói đi, có đồng ý h

 

–  Ok, tôi đồng ý! Chỉ có điều
không phải vì đơn hàng hay vì tiền bồi thường. Tôi tin cho dù có không đồng ý
anh cũng sẽ không bắt tôi bồi thường. Lâm Sảng tính tình hơi nóng nảy, nhưng
nói chúng vẫn là một cô gái tốt, là bạn thân của Mạc Lãnh. Biết đâu chừng sau
này tôi có thể giúp anh một tay!

 

–  Lâm Diệu này mà muốn theo
đuổi con gái chẳng nhẽ cần phải cần anh giúp?

 

–  Ừ, cứ đợi đấy!- Ngũ Dật
Thiên cười đầy ẩn ý.

 

Cô ta là một người rất độc mồm, hơi tí
là mắng mỏ người khác, lại còn thường xuyên lên cơn dở hơi, suốt ngày mơ mộng
câu được con rùa vàng. Thế mà tôi, một con rùa vàng cỡ bự ở ngay trước mặt cô
ta mà cô ta chẳng buồn để mắt đến. Cô ta còn đặc biệt yêu tiền, sắp mất mạng đến
nơi rồi mà vẫn không quên ôm lấy ví tiền của mình. Tôi nghĩ có lẽ đây là nguyên
nhân khiến cho cô ta mãi vẫn chưa tìm được một người đàn ông của mình. Ha ha, mặc
dù là vậy tôi vẫn cảm thấy cô gái này rất đáng yêu. Lúc cô ấy cõng đồng ngiệp
chạy thoát thân khi có động đất, lúc cô ấy vung tay cho tên móc túi một cái tát
để bảo vệ tôi, thậm chí cả lúc cô ấy giơ tay đánh tôi… Từ nhỏ đến giờ chưa có
ai dám làm vậy với tôi. Tôi nghi ngờ không biết có phải mình đã bị điên không,
tự nhiên trở thành một kẻ thích được ngược đãi. Thôi bỏ đi, cho dù có khuynh bạo
thế nào thì cô ấy vẫn là một người phụ nữ, bị cô ấy mắng vài câu, đánh vài cái
cũng chẳng sút cân thịt nào mà lo. Tôi biết cô ấy chẳng thể nào mà thoát khỏi sức
hấp dẫn của tôi, tôi cứ giả vờ như không phát giác ra thực ra tôi biết hết, cô ấy
thường nhìn tôi rất say đắm.

 

Khi cô ấy khăng khăng đòi xuống xe của
tôi vì một gã đàn ông tên Trương Hạo, tôi thực sự đố kỵ, thậm chí thấy trong
lòng đau nhói. Tôi cũng không ngờ bản thân mình lại bị một người con gái như thế
này hớp mất hồn. Mà tôi không sao thoát khỏi sự mê hoặc của cô ấy. Trong đời,
đây là lần đầu tiên có cảm giác thất bại. Vào ngày sinh nhật cô ấy, tôi không tự
chủ được đã mua một chiếc nhẫn tặng cho cô ấy, măc dù tôi biết rằng cô ấy sắp lấy
một người đàn ông khác. Lâm Diệu tôi sao lại đi làm một việc ngu xuẩn đến vậy ?
Chỉ vì một người con gái không yêu mình? Thậm chí còn tặng cho cô ấy một lời hứa
trọn đời? Tôi thầm chúc phúc cho bọn họ, tôi sẽ khắc ghi hình ảnh người con gái
đã khiến tôi cảm nhận được cảm giác thất bại lần đầu tiên trong đời.

 

Ngày nào cô ấy cũng rất vui vẻ, hoàn
toàn đắm chìm vào trong tình yêu. Tôi quyết định sẽ ta đi, cứ thế này sẽ khiến
tôi càng đau khổ hơnết quả  đúng vào lúc này, cô ấy lại lần nữa thất
tình, lại còn vì gã đàn ông đó mà phải nhập viện. Lúc thông báo với tôi chuyện
này, Bầu Trời đã nhìn thấu tâm tư của tôi rồi. Sau khi hay tin, tôi bỗng thấy
vui vui. Tôi lao ngay đến bệnh viện đón cô ấy, tôi không thể đợi thêm một phút
nữa. Tôi hôn cô ấy, với cái giá là mười nghìn tệ. Lúc hôn cô ấy, cuối cùng tôi
đã biết, mặc dù cô ấy luôn nói năng với tôi rất dữ dằn nhưng không phải cô ấy
hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào với tôi.

 

 Cuối cùng cô ấy cũng đã chấp nhận
tôi. Tôi vui lắm nhưng cô ấy không dẫn tôi đi thăm dự họp lớp, tránh cho tôi gặp
người nhà của cô ấy. Cô ấy dùng đủ mọi lý do để giữ khoảng cách với tôi. Tôi
không biết vì sao cô ấy làm vậy, chắc bởi vì tận sâu trong đáy lòng, cô ấy vẫn
chưa thể chấp nhận tôi hoàn toàn, có lẽ cái bóng của người đàn ông đó vẫn chưa
hoàn toàn tan biến trong lòng cô ấy. Không sao, tôi có thể chờ đợi. Chờ đợi là
một sự giày vò, cũng là một niềm hạnh phúc. Tôi chờ đợi người phụ nữ hung bạo của
mình, chờ đợi cô ấy mở rộng cánh cửa trái tim cho tôi.

 

Cô ấy dám lén lút hẹn hò với bạn học cũ
sau lưng tôi. Tôi tình cờ bắt gặp, nhìn thấy cô ấy căng thẳng, cảm thấy cô ấy
có để tâm đến mình. Tôi nhân cơ hội, quyết định sẽ dẫn cô ấy đến gặp bố mẹ
mình, nhanh chóng giành cô ấy về tay! Rõ ràng cô ấy đã đồng ý về nhà với tôi,
thế mà tối hôm tôi dẫn cô ấy về, đánh chết cô ấy cũng không chịu vào. Dám giỡn
mặt tôi à? Từ trước đến giờ chưa có đứa con gái nào dám thách thức giới hạn chịu
đựng của tôi như vậy! Tôi thừa nhận mình có hơi ngạo mạn, có hơi kiêu căng,
nhưng trước mặt cô ấy, tôi hoàn toàn lép về. Lâm Sảng ơi là Lâm Sảng, rốt cuộc
em muốn tôi phải làm sao với em đây?

 

– Em đi đi, coi như anh chưa bao giờ
quen em!

 

Tôi đuổi cô ấy đi, nhưng chỉ một giây
sau, tôi đã thấy hối hận.

 

Suốt cả tối, tôi chờ điện thoại của cô,
chỉ cần cô ấy cho tôi một lý do, cho dù là giả dối tôi cũng sẽ tha thứ cho ấy.
Tôi sẵn sàng tin tưởng rằng cô ấy yêu tôi, chỉ cần yêu tôi thôi, chuyện ra mắt
bố mẹ lúc nào cũng làm được. Nhưng người phụ nữ, lúc nào cũng có thể khiến tôi
vô cùng cảm nhận được sự tuyệt vọng tột cùng đúng vào lúc tôi vô cùng hi vọng.

 

Cuối cũng tôi vẫn không thể giữ được người
con gái ấy, tôi phải thừa nhận là mình thất bại, bại dưới tay một cô gái có tên
là Lâm Sảng.

 

Tôi ra nước ngoài, cắt đứt liên hất cả bạn
bè trong nước. Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại, hoặc cần có thời gian để
lãng quên. Nhưng hồi ức lại ngoan cố hơn tôi tưởng tượng nhiều. Trong đầu tôi
toàn hình ảnh của Lâm Sảng, cô ấy chiếm giữ suy nghĩ của tôi, cô ấy thâu tóm
toàn bộ trái tim tôi.

 

Lần thứ hai tôi cảm thấy mình thất bạn,
vẫn là bại dưới tay cô gái tên Lâm Sảng đó.

 

Cuối cùng tôi không chịu đựng nổi nữa,
liền gọi điện về thăm dò tin tức của Lâm Sảng. Người tôi liên hệ là Ngũ Dật
Thiên.

 

– Này họ Ngũ kia, Lâm Sảng dạo này thế
nào rồi?

 

– Lâm Diệu, cuối cùng anh cũng chịu liên
lạc với tôi rồi, người đàn bà nhà anh sắp phát điên lên đấy! – Nghe giọng nói đầy
phấn khích của Ngũ Dật Thiên, tôi nghĩ anh ta chắc nhảy cẫng lên vì sung sướng.

 

– Không đùa đâu, tôi nói thật đấy! – Cô
ta hùng hổ xông vào nhà tôi, không tin nổi Lâm Sảng lại ghê gớm như vậy. Câu
nói này của Ngũ Dật Thiên khiến tôi vô cùng phấn khích, rõ ràng cô ấy có quan
tâm đến tôi.

 

– Anh còn cười ra được nữa à? Mau mau
quay về đi, Mạc Lãnh nói mấy lần định giới thiệu bạn trai cho Lâm Sảng rồi đấy!

 

– Anh phải quản lý vợ anh cho kỹ, nhân
tiện giám sát Lâm Sảng cho tôi, một thời gian nữa tôi sẽ về! Đừng có để Mạc
Lãnh biết chúng ta đã liên lạc với nhau. Cô ấy dám giày vò tôi lâu như vậy, tôi
cũng phải cho cô ấy nếm mùi vị của sự thất tình!

 

– Tôi giám sát kiểu gì? Tôi chỉ là ông
chủ của cô ấy, ai mà quản lý được đời sống riêng tư của người ta?

 

– Chẳng phải Mạc Lãnh là bạn thân của
Lâm Sảng sao? Cô ấy có việc gì, không nói với Mạc Lãnh thì nói với ai? Uổng
công anh là chồng Mạc Lãnh!

 

– Tôi sẽ cố gắng, biết cái gì sẽ báo cho
anh ngay! Tôi bảo này, anh nên về cho  nhanh, người đàn và đó không
phải dạng tầm thường đâu, lúc nào cô ta cũng có thể nổ tung đấy!

 

 Một chuyến đi xa ra nước ngoài thật
chẳng uổng phí. Tôi có thể vui vẻ thưởng thức phong cảng ở nước ngoài. Còn sau
khi về nước, tôi và Lâm Sảng vẫn có thể có một khởi đầu m

 

Ngũ Dật Thiên ngày ngày thông báo tình
hình của Lâm Sảng cho tôi hay. Ban ngày đi làm, buổi tối anh ta sắp xếp Lâm Sảng
làm thêm giờ. Một câu hỏi cửa miệng của Ngũ Dật Thiên là: ” Bao giờ thì
anh về?”.

 

Cho đến khi Ngũ Dật Thiên báo cho tôi biết
bên cạnh Lâm Sảng có một người đàn ông khác, nghe nói là bác sĩ trông cũng
không tồi. Tôi cảm thấy đây là chuyện chẳng lành mới bắt đầu cuống cuồng về nước.

 

Còn chưa kịp lên máy bay thì Ngũ Dật
Thiên lại bảo tôi Lâm Sảng chuẩn bị đi xem mặt.

 

Hừ, con ranh này! Cứ đợi đấy, tôi sẽ về
xử lý cô! Lần này tôi mà để cho chạy thoát nữa quyết mang họ Lâm theo cô! Ờ,
nhưng mà hình như tôi cũng mang họ Lâm mà?

 

Lâm Sảng, anh về đây!

 

Có những chuyện được an bài phải xảy ra.
Có những người sắp đặt phải gặp nhau. Nếu như đây là ý trời, vậy thì chẳng có
cách nào thay đổi…….

 

%%% HẾT %%%

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+