Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chàng giảng viên cầm thú của tôi- Chương 21 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[Bài học thứ hai mươi mốt] Kết quả, anh mới là người cuối cùng kia.

Cứ như thế, Khuất Vân bỏ đi.

Như vậy cũng tốt, Du Nhiên nghĩ, một năm thời sinh viên quý giá nhất đã trải qua cùng anh, đây là lúc để đoạn tình cảm đó trở thành hồi ức.

Anh đã chủ động buông tay, không còn yêu cầu cô phải lựa chọn, mà đáp án đó rốt cuộc là gì, ngay cả Du Nhiên cũng không rõ.

Và, cũng không còn quan trọng nữa.

Một chương này của cô và Khuất Vân đã hoàn toàn kết thúc, từ nay về sau, là một chương mới, anh có thể không phải để chính mình chịu uất ức nữa, còn cô cũng có thể không bị vướng bận nữa.

Kết quả như vậy, đối với bọn họ, đều tốt.

Du Nhiên hiểu, bọn họ đều hiểu.

Chỉ là trong lòng… Chỉ là trong lòng…

Lần trốn đi đó, vết khâu của Cổ Thừa Viễn bị rách, may mà đến bệnh viện đúng lúc mới không xảy ra sự cố gì.

Du Nhiên vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc anh ta, trải qua sự kiện lần này, Cổ Thừa Viễn biến thành một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, Du Nhiên thật sự không thể rời khỏi anh ta nửa bước.

Nhưng trong lúc bận rộn, Du Nhiên cũng không còn thời gian rảnh rỗi để nhớ về một số việc, nhớ tới một số người nữa.

Về chuyện cái nhẫn, Du Nhiên không biết phải nói thế nào, vì vậy cô chọn cách im lặng.

Mấy tuần sau, cuối cùng Cổ Thừa Viễn cũng được xuất viện, dưới sự chăm sóc hết lòng của Du Nhiên và tác dụng của canh bồi bổ của Bạch Linh, dường như anh ta còn béo hơn một chút.

Như vậy mới hợp với chiều cao của anh ta.

Mối quan hệ của bọn họ là một loại quan hệ hoàn toàn mới, hòa lẫn giữa tình thân và sự ăn ý từ nhỏ.

Nhưng đôi khi, sẽ tăng thêm một chút mờ ám – người tăng thêm thường là Cổ Thừa Viễn.

Bọn họ thường nói đến thời gian khi còn bé – anh ta đi xe đạp, cho cô ngồi phía sau, đưa cô đi mua bánh kem; tháng Ba, anh ta làm một con diều cho cô, sau đó hai người tới sườn núi bên cạnh thả diều; ngày hè, anh ta đưa cô tới bờ sông, cùng nhau bắt tôm cá.

Quãng thời gian vui vẻ đó dường như được ôn lại một lần qua những lời kể.

Chỉ là, mỗi khi Cổ Thừa Viễn nói đến năm hai người hẹn hò, Du Nhiên sẽ chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác.

Ngoài ra, cô cũng tránh chuyện về chiếc nhẫn.

Cô không nhắc tới không có nghĩa Cổ Thừa Viễn cũng như vậy.

Tổng cộng anh ta đã cầu hôn cô hai lần.

Lần đầu tiên vào ngày xuất viện, nhìn Du Nhiên đang thu dọn đồ dùng, anh ta nhẹ giọng nói: “Du Nhiên, chúng ta kết hôn đi.”

Du Nhiên chỉ cười cười, không có bất cứ phản ứng gì.

Lần thứ hai là một tuần sau khi xuất viện, Cổ Thừa Viễn lại đưa Du Nhiên ra ngoài ăn trưa, sau khi ăn xong, thuận tiện tới một khu biệt thự xa hoa đang rao bán ở bên cạnh.

Khi đi tới một trong những căn biệt thự trong đó, Cổ Thừa Viễn đột nhiên hỏi: “Căn nhà này làm nhà mới khi kết hôn thế nào?”

Du Nhiên đương nhiên hiểu ý của anh ta, nói lảng đi: “Mùa đông ở đây không có tuyết, vậy mà trong phòng khách lại có một cái lò sưởi âm tường, đúng là giả tạo.”

Cứ như thế, hai lần cô đều chuyển hướng câu chuyện.

Thật ra, Cổ Thừa Viễn cũng có thể coi là một đối tượng tốt, nếu bọn họ ở bên nhau, Cổ Thừa Viễn sẽ không còn cô đơn, bố mẹ cũng sẽ vui vẻ, giống như kết cục cả nhà cùng vui.

Nhưng Du Nhiên luôn cảm thấy cô không thể làm như vậy.

Về phần nguyên nhân, cô không biết.

Có lẽ, người không thể nhìn rõ tâm tư của mình nhất, chính là bản thân.

Du Nhiên nhớ cô từng thề trước mặt Khuất Vân, nói sẽ tìm một người đàn ông coi cô như báu vật trong lòng bàn tay.

Cô cảm nhận được nỗi khổ khi yêu một ai đó, vì vậy cô chấp nhận Tiểu Tân, muốn được yêu một lần, nhưng kết quả vẫn là không tốt.

Còn Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên xác nhận, sau khi trải qua những chuyện đó, anh ta đối với cô tốt, rất rất tốt.

Nhưng tới lúc này Du Nhiên mới mơ hồ nhận ra, thứ mình muốn dường như còn nhiều hơn thế.

Cô quá tham lam – cô muốn một người yêu mình, mà mình cũng yêu người đó.

Du Nhiên nghĩ, cô nhất định sẽ cô đơn cả đời.

Lần cần hôn thứ ba của Cổ Thừa Viễn diễn ra trong phòng Du Nhiên.

Lúc đó, Bạch Linh và Lý Minh Vũ ở trong bếp nấu cơm, để hai người bọn họ nói chuyện riêng.

Du Nhiên lại nhớ tới một số chuyện thú vị khi còn bé, vui vẻ mang ra bàn luận.

Khi còn bé, Du Nhiên vừa ăn đậu tương vừa xem ti vi, kết quả cắn phải lưỡi, máu chảy ròng ròng, lúc đó người lớn đều đã ra ngoài, Cổ Thừa Viễn đỡ cô lên xe đạp, đi thẳng tới bệnh viện.

“Em nhớ khi đó em cứ nhào vào lòng anh khóc, quần áo của anh nhuộm đầy máu từ miệng em, khi mẹ tới bệnh viện còn tưởng bụng anh bị thương, vô cùng sợ hãi.” Du Nhiên khẽ cười.

Lúc đó, cô cũng rất sợ, nghĩ rằng mình sẽ chết, may mà Cổ Thừa Viễn luôn ở bên an ủi cô.

Trong trí nhớ của cô, Cổ Thừa Viễn luôn áo quần gọn gàng, sạch sẽ, mang theo một cảm giác lạnh lạnh.

Thích anh ta, có phải từ khi đó?

“Anh nhớ, trước đây, khi ở bên anh, em luôn rất vui vẻ.” Đường viền đôi môi Cổ Thừa Viễn cong lên thành một đường cong rõ ràng, giống như đang nhớ lại quá khứ thật tươi đẹp, nhưng chậm rãi, lông mày anh ta hạ xuống, biến thành dáng vẻ cô đơn: “Đáng tiếc, đều bị anh phá hủy.”

“Đừng nói những chuyện này nữa, giờ không phải tốt lắm sao?” Du Nhiên lại chuyển hướng câu chuyện: “Em đói rồi, em đi trộm ít đồ ăn đến đây.”

Nói xong, cô định đứng dậy, nhưng Cổ Thừa Viễn kéo cô lại.

Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, qua một lúc rất lâu mới nói: “Du Nhiên, cứu anh.”

“Anh…” Ánh mắt Du Nhiên khẽ lay động.

“Nghe nói Khuất Vân đã bắt đầu gặp gỡ cô gái vừa xem mặt, bố mẹ cô gái đó là bạn của bố mẹ cậu ta.” Bàn tay Cổ Thừa Viễn nắm trên khuỷu tay cô, ngón tay cái chạm vào gân tay của cô: “Cậu ta đã bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Vậy sao?” Du Nhiên trả lời như vậy, giọng nói thật bình tĩnh.

“Anh thật hâm mộ cậu ta, không phải vì cậu ta đã từng ở bên em, mà vì cậu ta cầm được cũng buông được. Anh không làm được, thứ anh muốn, ngay từ đầu là cái gì thì vĩnh viễn sẽ là cái đó, anh không có được, chính là trọn đời chìm đắm. Vì vậy… Du Nhiên, xin em hãy cứu anh.”

Đường cong mạnh mẽ trên thân thể Cổ Thừa Viễn trong giây phút đó dường như mềm đi: “Du Nhiên, đeo nhẫn, vĩnh viễn ở lại bên anh.”

Du Nhiên không biết nên đáp lại thế nào, cô dùng phương pháp như trước – trì hoãn.

Cô xin anh ta cho cô thêm một ngày, cô sẽ suy nghĩ kỹ càng, sẽ cho anh ta một đáp án chính xác.

Mà đáp án kia, là cuối cùng, một khi đã nói ra sẽ không thay đổi nữa.

Thời gian phải trả lời chính là sáng ngày hôm sau, đêm hôm đó, Du Nhiên không ngủ được, một mình đi dạo bên bờ sông.

Mặt sông là một màu đen sâu kín, thỉnh thoảng có một chiếc thuyền hàng chạy qua, tạo thành những gợn sóng.

Dựa nửa người vào lan can, Du Nhiên nghĩ, bạn gái lần này của Khuất Vân sẽ giống cô, hay giống Đường Ung Tử?

Có lẽ, cô gái này chính là một nửa còn lại của đời anh, có lẽ, bọn họ rất nhanh sẽ kết hôn, có lẽ, những dây dưa đau khổ trong cuộc tình với cô chỉ là một sự luyện tập trước khi gặp cô gái này.

Cẩn thận nghĩ lại, có thể có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, đủ loại tình tiết khiến người ta méo mặt, một cuộc tình đáng bị sét đánh, một cuộc tình khiến người ta chỉ trích lẫn nhau, anh tàn khốc, tôi vô tình, cô cố tình gây sự với một người có tần suất xuất hiện rất cao trong giấc mơ của nữ sinh toàn trường như Khuất Vân cũng coi như không uổng phí cuộc đời.

Lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra, ngắm nghía dưới ánh đèn đường, không tệ, không tệ, kích cỡ vừa vặn, đủ trang nhã, đẹp đẽ.

Có lẽ lúc này chính là lúc để cô bước tiếp – dù sao, Khuất Vân cũng đã bước tiếp rồi.

Có lẽ, sau khi trải qua rất nhiều phân phân hợp hợp, Cổ Thừa Viễn mới chính là cái đích đã định trước kia?

Chỉ là… Du Nhiên đã thử vài lần nhưng vẫn không cách nào đeo vào tay.

Ngón tay và chiếc nhẫn kim cương giống như hai viên nam chân cùng một cực, đẩy nhau ra xa.

Mắt thấy sắc trời càng lúc càng đen, Du Nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm – kẻ xấu nào mắt mũi không tốt rất có thể sẽ nhìn nhầm cô thành mỹ nhân mà XXOO.

Du Nhiên vẫn còn nhớ bài học từ thời tiểu học, trước giờ qua đường đều đi trên vạch kẻ đường – nếu có bất hạnh bị đụng vào còn có thể ăn vạ được ít tiền.

Gái Diệp thì ghi nhớ khẩu hiệu của Metersbonwe*, không thích đi trên vạch kẻ đường tầm thường kia, mà phải đi cách đó năm mét – nếu có bị xe đâm cũng có thể dùng đôi bàn tay nhuốm máu sờ tới vạch kẻ đường, ăn vạ lấy tiền bồi thường.

* Slogan của hãng thời trang Metersbonwe là “be different”

Mà lúc này, đang có một người làm chuyện giống như gái Diệp, cách Du Nhiên năm mét phía bên ngoài, trước mặt, có một người đang sang đường.

Sống lưng cao thẳng, chân dài thẳng tắp, làn da trắng nõn, tấm lưng kia, chính là Khuất Vân.

Du Nhiên không có thời gian suy nghĩ vì sao anh lại ở đây, bởi vì cô nhìn thấy một chiếc xe đang phi như bay từ bên kia tới.

Còn Khuất Vân dường như đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, hoàn toàn không chú ý tới sự nguy hiểm trí mạng.

Trong một giây đó, Du Nhiên không suy nghĩ nhiều, một ý định nảy lên, không một chút do dự, cô chạy thẳng tới bên cạnh Khuất Vân, đẩy anh sang bên kia đường.

Chiếc xe lướt sát ngay qua vạt áo Du Nhiên, trượt qua vài mét rồi dừng phắt lại.

Một thanh niên đầu tóc có thể so găng với con nhím, nhuộm màu mè như vòng ngũ sắc trên đầu Phật tổ Như Lai thò đầu ra khỏi cửa xe, mắng: “Muốn chết à!!!”

Sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Người cậu ta mắng là Du Nhiên.

Do động tác vừa rồi, Du Nhiên vẫn bảo vệ Khuất Vân ở bên trong, nhận hết nguy hiểm lên người mình.

Tất cả những hành động này đều là vô thức.

“Cô gái, cô không sao chứ?” Một giọng nói khiến thần trí của Du Nhiên trở về thể xác.

Du Nhiên quay đầu, phát hiện người mình cứu không phải Khuất Vân.

Dáng người anh ta rất giống Khuất Vân, gương mặt cũng rất đẹp, cũng tương xứng với Khuất Vân.

Chính là loại trai đẹp mà nếu Du Nhiên gặp trên đường sẽ âm thầm nhìn chằm chằm, buổi tối khi đi ngủ còn nhớ lại rồi không ngừng hoang tưởng.

Trai đẹp rõ ràng vô cùng cảm kích với ơn cứu mạng của Du Nhiên, liên tục nói cảm ơn, còn kiên quyết muốn đưa Du Nhiên tới bệnh viện kiểm tra.

Nhưng Du Nhiên cảm thấy sức sống của mình vẫn còn mãnh liệt, không chịu một chút thương tích nào, nên nhẹ nhàng từ chối.

Nhưng anh chàng đẹp trai này có vẻ đã sinh ra hứng thú dào dạt với “trái tim vàng lương thiện” của cô, hào hứng mời cô đi ăn.

Du Nhiên dùng lý do giảm béo không ăn đêm để uyển chuyển từ chối, trai đẹp lại không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi số điện thoại của cô, nói ngày khác vào ban ngày lại mời cô đi ăn.

Bề ngoài của trai đẹp bắt mắt, dáng người của trai đẹp cao ráo, lời nói của trai đẹp khéo léo, ánh mắt của trai đẹp nồng cháy, viết mấy chữ vàng lóng lánh to đùng: nợ nhân tình, tôi nguyện lấy thân báo đáp.

Du Nhiên do dự một lúc rồi nói ra một dãy số, sau đó mượn cớ bắt xe bỏ đi.

Cô biết cô và anh chàng đẹp trai này sẽ không gặp lại.

Bởi vì, số cô đưa là một số giả.

Bởi vì, cô đã hiểu rõ một việc.

Tới thời gian ước hẹn của ngày hôm sau, Cổ Thừa Viễn hẹn Du nhiên tới một nhà hàng kiểu Pháp trang trí tao nhã, vô cùng thích hợp để tiêu tiền, nằm ở khu phố trung tâm.

Khi uống đến canh cà rốt, Du Nhiên quyết định sớm chết sớm siêu sinh, cô lau miệng, đặt chiếc nhẫn trước mặt Cổ Thừa Viễn.

Cổ Thừa Viễn buông chiếc thìa xuống, một lúc lâu mới hỏi: “Em thật sự… không chịu tha thứ cho anh sao?”

“Không, em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.” Du Nhiên bình tĩnh nói: “Chỉ là, tối hôm qua em đã nhìn rõ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tối hôm qua, em đã cứu một người. Trước đây, khi xem ti vi, em luôn nghĩ, khi xe lao tới, thật sự có ai đó sẽ đẩy người đang bị nguy hiểm kia ra sao? Có cần thiết phải dùng chính thân thể của mình nhào qua không, đúng là tự tìm chết. Nhưng cho tới khi chuyện đó xảy ra với mình, em mới hiểu, khi đó, con người không còn bao nhiêu lý trí, họ chỉ nghe theo trái tim mình. Động tác nhào tới kia là vô thức, là vì đảm bảo người mình quan tâm kia sẽ không bị thương.”

“Người em cứu là Khuất Vân?” Cổ Thừa Viễn lẳng lặng, chậm rãi hỏi.

“Không.” Du Nhiên lắc đầu: “Chỉ là một người rất giống anh ấy.”

Nhưng, chuyện đó đã đủ nói rõ tất cả vấn đề.

Khuất Vân nói, cô còn nhớ tới anh, Du Nhiên không tin.

Tiểu Tân nói, cô còn nhớ tới anh, Du Nhiên không tin.

Cổ Thừa Viễn nói, cô còn nhớ tới anh, Du Nhiên vẫn không tin.

Nhưng chuyện tối qua đã khiến Du Nhiên nhìn rõ trái tim mình trong nháy mắt.

Thì ra, là sự thật.

“Em sẽ đi tìm cậu ta sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi, anh ta nhìn cô, ánh mắt khiến người ta rất khó đoán biết.

“Không.” Du Nhiên tiếp tục lắc đầu: “Anh ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới, hơn nữa anh ấy đã bỏ cuộc với em rồi.”

Khi cô nghĩ thông suốt, bọn họ đã bỏ lỡ nhau.

Chuyện đời luôn là như vậy.

Du Nhiên vẫn luôn nghĩ rằng, ba cuộc tình này của cô, anh em, thầy trò, chị em, không thành công là vì chúng quá lệch lạc. Nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả chỉ vì cô quá cố chấp.

Điều cuối cùng cô muốn chính là một người yêu cô, và cô cũng yêu người đó.

Từ chối Cổ Thừa Viễn, là vì cô không còn yêu anh ta.

Từ chối Tiểu Tân, là vì cô chưa bao giờ yêu cậu ta.

Từ chối Khuất Vân, lúc mới đầu là vì không xác định anh có yêu cô hay không, sau đó, cô lại không xác định mình còn yêu anh hay không.

“Có lẽ, em còn chưa gặp được người thật sự dành cho mình, nhưng không sao, em sẽ đợi.” Du Nhiên cười khẽ: “Yêu đương lâu như vậy rồi, em có chút mệt mỏi, đã đến lúc nên dời sức lực sang công việc rồi.”

“Em sẽ không yêu anh lần nữa, là ý này phải không?” Cổ Thừa Viễn hỏi, đôi mắt anh ta dưới ánh đèn có vẻ đen và sâu không đáy.

“Đúng vậy.” Du Nhiên quyết định nói rõ: “Tình cảm nam nữ, em không thể cho anh nữa, mà sẽ làm em gái anh, sẽ ở bên anh những lúc anh cần… Xin lỗi, đây là chuyện duy nhất em có thể làm được.”

Vì chính mình, vì người khác, cô sẽ không bao giờ làm bừa nữa.

Sau khi biết rõ chính mình muốn gì, tiếp đó chính là kiên trì, cho dù cuối cùng không đạt được gì cũng không thể làm bản thân thất vọng.

Ngày hôm đó, Cổ Thừa Viễn cũng không có vẻ gì khác thường, vô cùng bình tĩnh, giống như một hình ảnh phản chiếu của ánh trăng lạnh lẽo như từ trước tới giờ.

Cuối cùng, anh ta nói: “Chỉ cần anh cần em, bất kể lúc nào, em sẽ tới sao?”

“Đúng vậy.” Du Nhiên hứa hẹn như vậy.

Cổ Thừa Viễn nhẹ nhàng gật đầu.

Cứ như thế, mọi chuyện dường như đã được giải quyết.

Du Nhiên lại trở về với những ngày điên đảo ngày đêm, vùi đầu đọc sách, vùi đầu ngủ, tâm trạng vô cùng thoải mái, ngay cả buổi tối nằm mơ cũng thấy cậu bé Hồ Lô đánh nhau với siêu nhân điện quang.

So với cậu bé Hồ Lô và siêu nhân điện quang trước đây thì những giấc mơ này cao thượng hơn gấp bội.

Quan hệ giữa Cổ Thừa Viễn và gia đình cô cũng trở về như lúc ban đầu, giống như người một nhà.

Thì ra con người có thể thay đổi, Du Nhiên quyết định phải thay đổi chính mình, giữ vững lập trường, tranh thủ gia nhập Đảng, cố gắng làm một chiến sĩ đắc lực của chủ tịch Mao.

Mùa hè này xảy ra quá nhiều chuyện, vì vậy Du Nhiên cảm thấy nó qua đặc biệt nhanh, chưa được bao nhiêu ngày trăng mọc đã là khai giảng.

Đúng lúc này, trong một buổi tụ tập của công ty, Lý Minh Vũ rút được giải nhất – chuyến du lịch cho hai người tới Quế Lâm.

Nhìn hai ông bà già vô cùng hứng chí sắm sửa hành lý, Du Nhiên giận đến nghiến răng nghiến lợi – chuyện này rõ ràng là kỳ thị kết tinh tình yêu là cô đây.

Rưng rưng vẫy tay nhỏ tiễn bố mẹ đi, Du Nhiên cuộn tròn trên sô pha, dùng cái thìa lớn xúc kem, chuẩn bị luyện tiên.

Không phải luyện thành tiên nữ, mà luyện thành Thiên Bồng Nguyên Soái.

Đang vui vẻ biến đổi, Cổ Thừa Viễn gọi điện tới rủ cô ra ngoài ăn, sau khi nghe giọng nói uể oải của cô, hỏi ra chuyện, hiểu ngay được suy nghĩ của cô, lập tức hạ lệnh cô đi sửa soạn hành lý, cùng anh ta tới Quế Lâm khiến Lý Minh Vũ và Bạch Linh ngạc nhiên một phen.

Du Nhiên nhảy cẫng lên, làm theo ngay, thu dọn xong xuôi, khóa kỹ cửa, cô xuống dưới lầu chờ Cổ Thừa Viễn.

Không lâu sau, Cổ Thừa Viễn tới, Du Nhiên mang theo hành lý lên xe.

Trên đường đi, Du Nhiên loay hoay xử lý cái máy ảnh không biết vì sao lại trục trặc của mình, thuận miệng hỏi: “Anh lấy vé máy bay chưa?… Coi như em chưa hỏi đi, việc anh làm, em luôn luôn yên tâm.”

“Em tin tưởng anh như vậy?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

Đây hẳn là một câu nói đùa nhưng lại thiếu sự hài hước.

Chỉ là, toàn bộ sự chú ý của Du Nhiên đều đặt trên cái máy ảnh: “Nếu anh mà cũng có sai sót thì thật sự không còn gì để nói nữa rồi.”

“Trong lòng em, anh tốt đến vậy sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Đương nhiên.” Du Nhiên cầm máy ảnh, đưa lưng về phía anh ta, vội vàng quay ra chụp cảnh vật ngoài cửa sổ.

Phía sau truyền tới giọng nói của Cổ Thừa Viễn, giọng nói đó nhạt đến mức gần như xa cách: “Nếu vậy, vì sao không thể tiếp nhận anh?”

Giống như tia lửa điện lóe lên khi chạm vào dây điện, Du Nhiên chậm rãi buông máy ảnh xuống, nhẹ giọng nói: “Không phải chúng ta đã nói sẽ không nhắc tới chuyện này nữa sao?”

“Đúng là đã hứa như thế, chỉ là…” Khuôn mặt Cổ Thừa Viễn giống như được mạ một lớp kim loại màu ấm, nhưng đôi mắt lại là màu lạnh: “Giờ là lúc nên nhắc tới chuyện đó.”

Trực giác nói cho Du Nhiên biết có điều gì đó khác thường, ngay lúc này, di động trong túi xách vang lên.

Cô cúi đầu, không dám nhận – trên màn hình là dãy số của Khuất Vân – Du Nhiên không cố gắng nhớ nhưng khó có thể quên được dãy số này.

Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng, Du Nhiên nghe máy.

Không có gì phải né tránh, cô nghĩ như vậy.

Đồng thời, quả thật cần một việc nào đó để xua đi bầu không khí quái dị trên xe.

“Là tôi.” Đây là câu nói đầu tiên của Khuất Vân.

“Tôi biết.” Du Nhiên nói, cũng cố gắng dời sự chú ý của mình ra ngoài cảnh sắc đang vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ.

Sau đó, Khuất Vân vô cùng nghiêm túc hỏi cô một câu: “Du Nhiên, em có tin tôi không?”

“Cái gì?” Du Nhiên không hiểu.

Ngữ điệu của Khuất Vân khiến cho không khí lại căng thẳng lên: “Bởi vì sau đây tôi muốn nói cho em một số sự thật, một số sự thật mà dù thế nào em cũng không muốn tin.”

“Anh nói đi.” Trò chơi Du Nhiên ghét nhất từ khi sinh ra đến giờ chính là giải câu đố.

“Thứ nhất, người lái xe đụng vào bố mẹ em chính là do Cổ Thừa Viễn sai khiến. Thứ hai, lần hiến gan kia, thật ra là một vở kịch đã dựng sẵn, Cổ Thừa Viễn không bị lừa.”

Hai câu nói ngắn ngủi này giống như qua một lúc thật lâu mới có thể trôi vào tai Du Nhiên, cô vẫn duy trì tư thế nghe máy, thậm chí ngay cả lông mi cũng không chớp một cái.

“Em có thể mắng tôi là lừa đảo, có thể khinh thường tôi, nhưng trước tiên, em hãy nghe lời nói của mấy người trong cuộc đã.” Khuất Vân nói.

Anh đã thu thập được tất cả chứng cứ rồi.

“Điện thoại của ai vậy?” Cổ Thừa Viễn bỗng lên tiếng hỏi.

“Bạn học của em.” Nét mặt Du Nhiên vẫn như bình thường, nhưng trái tim đã bắt đầu đập mãnh liệt.

Khuất Vân ở bên kia ngừng lại một lát, sau đó trầm giọng nói: “Cổ Thừa Viễn ở bên cạnh em?”

“Ừ.” Du Nhiên đáp nhẹ một tiếng, cũng đổi điện thoại sang tai bên phải, không muốn khiến Cổ Thừa Viễn phát hiện ra.

“Du Nhiên, hãy nghe tôi nói, lập tức mượn cớ rời khỏi hắn, đừng một mình ngả bài với hắn, hiểu không?!” Những lời này của Khuất Vân dùng một ngữ điệu rất chậm, rất nhẹ, nói ra.

Anh cố gắng khiến cô bình tĩnh lại.

“Tớ đang trên đường tới sân bay, tớ sắp đi Quế Lâm, vậy khai giảng gặp lại nhé.” Du Nhiên cố gắng khiến giọng nói thật bình thường.

Ngắt máy, thấp thỏm chờ đợi năm phút, dường như Cổ Thừa Viễn không phát hiện ra điều gì.

Sự kiên nhẫn của Du Nhiên đã dùng hết, cô chọn đúng cơ hội, nói: “Em muốn vào nhà vệ sinh.”

Đi vệ sinh rồi trốn, đây là kế hoạch của cô.

Nhưng Cổ Thừa Viễn giống như không nghe thấy.

“Em không nhịn được nữa.” Không khí trong xe thật lạnh, nhưng Du Nhiên cảm thấy lòng bàn tay lại đầy mồ hôi.

“Chiêu này, là Khuất Vân vừa mới dạy cho em?” Cổ Thừa Viễn hỏi, đôi mắt anh ta vẫn nhìn phía trước, mà khóe miệng lại có một độ cong lạnh lùng tới mơ hồ.

Anh ta biết tất cả.

Du Nhiên cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa, hỏi thẳng: “Người đâm xe vào bố mẹ, có đúng là do anh sai khiến hay không?”

“Em tin lời của Khuất Vân sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Em không tin, vì vậy em muốn nghe lời giải thích của anh.” Du Nhiên nắm chặt tay.

“Nhưng, em đã tin, nếu không em đã không nghe lời cậu ta, vội vàng muốn rời khỏi anh.” Cổ Thừa Viễn nói một chuyện thật.

Du Nhiên không nói gì để đáp trả.

Đúng vậy, trong vô thức, cô đã tin Khuất Vân, chuyện này đủ để giải thích một loạt hành động trốn tránh vừa rồi của cô đối với Cổ Thừa Viễn.

“Thì ra, diễn trò lâu như vậy, kết quả vẫn cứ là vô dụng.” Cổ Thừa Viễn lẳng lặng cười, nụ cười kia mang theo hơi lạnh, không ngừng bao trùm toàn bộ lỗ chân lông của Du Nhiên.

“Những lời này, ý là thừa nhận sao?” Giọng nói của Du Nhiên hơi run run, giống một người đứng không vững.

“Đúng vậy.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Dừng xe!” Du Nhiên trầm giọng ra lệnh: “Từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!”

Anh ta sao có thể làm chuyện như vậy với bố mẹ cô?

Nếu có một chút sai sót, bố mẹ cô có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.

Anh ta sao có thể đối xử như vậy với sinh mệnh của những người mà cô yêu nhất!

“Du Nhiên.” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng gọi tên cô.

Du Nhiên quay đầu, nhìn thấy một bình xịt nhỏ và một lớp sương mù màu trắng phun ra từ vòi phun.

Một mùi vị gay mũi tràn tới, sau đó, Du Nhiên chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại, Du Nhiên phát hiện mình đang nằm trên sô pha trong phòng khách của một biệt thự xa lạ, đầu hơi choáng váng, giống như say rượu.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là một màu xanh ngắt, toàn bộ tràn vào trong mắt như đang không ngừng phồng lên.

Nhẫn nhịn cảm giác không khỏe, tựa đầu sang một bên, Du Nhiên nhìn thấy chân của Cổ Thừa Viễn.

Trong tay anh ta, chính là di động của cô.

“Khuất Vân gọi cho em hơn hai mươi cuộc điện thoại, xem ra, hắn rất lo lắng cho em.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Anh làm thế này là có ý gì?” Du Nhiên phát hiện hai tay của mình đang bị chiếc còng tay bằng kim loại lạnh lẽo còng lại.

“Du Nhiên, em đã nói, chỉ cần anh cần em, em sẽ đến. Thế nhưng, bất cứ lúc nào anh cũng cần em, bởi vậy, anh không thể để em chạy thoát.” Cổ Thừa Viễn đi tới trước cửa sổ sát đất, mở cửa thủy tinh ra, sau đó, di động của Du Nhiên vẽ một đường cong màu bạc trên không trung, cứ như thế, rơi xuống chân núi.

“Nơi này là biệt thự nghỉ dưỡng mà anh đã mua, rất yên tĩnh, sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta. Cổ Thừa Viễn lại trở về bên cạnh chiếc sô pha Du Nhiên đang nằm, ngồi xuống, bàn tay lướt dọc theo chân cô.

Đầu ngón tay của anh ta lạnh như rút ra từ hầm băng, cho dù ở trong khí trời nóng như vậy cũng có thể khiến làn da Du Nhiên tổn thương vì giá lạnh.

“Đầu tiên anh đe dọa, khiến tôi đề phòng, tiếp theo sai người đâm vào xe bố mẹ tôi, rồi tới trước mặt tôi, khiến tôi làm anh bị thương, sau đó lại liên hợp với bố anh biểu diễn sự vô tội của mình, khiến tôi xấu hổ trong lòng, đúng không?” Du Nhiên hỏi, âm cuối hơi run run, có lẽ vì những ngón tay lạnh lẽo của anh ta, cũng có thể vì chuyện khác.

“Đúng vậy.” Bàn tay Cổ Thừa Viễn vẫn thong thả di chuyển trên cơ thể Du Nhiên.

“Sau lần rơi xuống nước kia, anh căn bản không hôn mê, chỉ đang diễn kịch, đúng không?”

“Đúng vậy.” Tay, vẫn luôn di chuyển.

“Lần hiến gan kia, cũng chỉ là một vở kịch cho tôi xem, anh hoàn toàn không bị Cổ Chí lừa dối, có lẽ, lá gan kia chính là thù lao mà anh trả để ông ta giúp anh diễn vai phụ, đúng không?”

“Đúng vậy.” Bàn tay mơn trớn từng tấc da thịt, mang theo tiếng thở dài đầy quyến luyến.

“Anh từ bệnh viện trốn ra, cố ý xé rách vết thương, lại không muốn quay về bệnh viện chữa trị, chỉ vì muốn ép tôi đeo cái nhẫn kia, đúng không?”

“Đúng vậy.” Bàn tay, đã đi tới trên đùi cô.

“Còn bố mẹ tôi đi du lịch đúng lúc này, cũng là công lao của anh, đúng không?”

“Sếp của công ty bố em có quen biết với anh, phần thưởng lần này do anh tài trợ, điều kiện chỉ có một – cho bố mẹ em rút trúng giải nhất, tạm thời rời đi.” Cổ Thừa Viễn nói thẳng ra tất cả.

Đã không còn gì cần giấu giếm nữa.

Thì ra, từng hành động của anh ta, từng câu nói của anh ta, đều là một sợi tơ nhuộm đầy âm mưu, chầm chậm, đan thành một cái lưới lớn, quấn lấy cô.

Sau khi biết được chân tướng, cảm xúc Du Nhiên cũng không phun trào, không nổi điên, mà chỉ bình tĩnh hỏi một câu: “Làm như vậy, có đáng không?”

Thật sự đáng giá sao?

Đáp án của Cổ Thừa Viễn là khẳng định: “Nếu anh không làm như vậy, em sao có thể thân cận anh một lần nữa, thậm chí còn suýt chút nữa nhận lời cầu hôn của anh?”

“Nhưng một ngày nào đó, tôi vẫn sẽ biết sự thật, khi đó, tôi cũng sẽ rời đi.” Du Nhiên nói.

“Em cho rằng khi đó em vẫn có khả năng rời khỏi anh sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi, giọng nói trầm thấp, giống như chui vào da rồi hóa thành những mũi kim bén nhọn.

“Tôi đã không còn yêu anh, chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.” Du Nhiên lắc đầu.

“Anh sẽ hạnh phúc, chỉ cần có em, anh sẽ hạnh phúc.” Bàn tay Cổ Thừa Viễn bất giác đã đặt lên bụng Du Nhiên.

“Nhưng tôi sẽ không hạnh phúc.” Ánh mắt Du Nhiên trầm tĩnh như nước: “Tôi không yêu anh, ở bên anh tôi sẽ không hạnh phúc, giống như khi mẹ ở bên bố anh, ngay cả cười mẹ cũng cười rất ít.”

“Du Nhiên, anh không phải Cổ Chí, anh sẽ làm cho em hạnh phúc.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Không, anh sẽ không.” Giọng nói của Du Nhiên bỗng lạnh đi: “Bởi vì anh hoàn toàn không quan tâm tôi có hạnh phúc hay không, thứ anh quan tâm chỉ là chính mình, thứ anh quan tâm chỉ là cảm giác của một mình anh… Anh căn bản không hề yêu tôi.”

Cổ Thừa Viễn chậm rãi cúi thấp người xuống, kề sát môi vào bên tai Du Nhiên: “Có yêu hay không, rất nhanh em sẽ biết.”

Giữa đôi môi và vành tai, có một vài sợi tóc ngăn cách, cảm giác ngứa ngáy khiến cho Du Nhiên sợ hãi một cách khó hiểu.

Giây tiếp theo, bàn tay Cổ Thừa Viễn lập tức bắt đầu kéo khóa quần jeans của cô.

“Anh muốn làm gì?” Du Nhiên vô cùng sợ hãi, sử dụng hai tay đã bị còng lại để ngăn cản.

Nhưng Cổ Thừa Viễn chỉ dùng một tay đã gạt đi được sự chống cự của cô, một bàn tay vẫn tiếp tục sờ lên phần bụng dưới của cô, nói: “Trước đây, anh luôn cho rằng, nếu anh là con ruột của mẹ, bà ấy sẽ không bỏ rơi anh, nếu như vậy, cho dù khổ sở thế nào, bà ấy cũng sẽ vì anh mà vĩnh viễn ở bên Cổ Chí.”

Du Nhiên càng nghe càng cảm thấy những lời này lạnh đến thấu xương: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Vì vậy, nếu em có con của anh, em cũng sẽ không rời khỏi anh.”

Ngữ điệu của Cổ Thừa Viễn rất nhẹ, rất chậm, nhưng lại giống như búa tạ, đập thẳng lên thái dương của Du Nhiên.

“Anh không thể làm chuyện như vậy!” Du Nhiên bắt đầu liều mạng giãy dụa.

Nhưng Cổ Thừa Viễn xoay người lên, dùng cơ thể anh ta vững vàng chặn cô lại: “Du Nhiên, thời gian để chúng ta nghỉ ngơi ở đây còn rất dài, chúng ta sẽ có con.”

Du Nhiên cảm thấy cơ thể mình chốc thì lạnh, chốc lại nóng, hàm răng bắt đầu va vào nhau, cô không dám tưởng tượng đến thời khắc đó.

Khóa quần bị kéo xuống, từng cm một, đi xuống dưới, tuy thong thả nhưng dù thế nào cũng tới thời khắc mà Cổ Thừa Viễn mong muốn.

Giống như anh ta nói, thời gian còn rất nhiều.

Anh ta sẽ đạt được mục đích, mặc kệ là hy sinh chính mình, hay hy sinh người khác.

Chỉ cần đủ tàn nhẫn.

Chỉ cần đủ tàn nhẫn…

Du Nhiên bỗng ngừng giãy dụa, cô điều chỉnh hô hấp, khiến từng tế bào toàn thân đều tích tụ sức lực, trong giờ phút cuối cùng, dùng trán đập mạnh về phía cằm của Cổ Thừa Viễn.

Sức lực của cô đập tới khiến Cổ Thừa Viễn né tránh trong vô thức, vì vậy, anh ta tạm thời buông lỏng sự kìm hãm của mình.

Bắt lấy cơ hội, Du Nhiên giãy mạnh anh ta ra, nhào về phía bàn uống nước, cầm lấy cái cốc ở bên trên, đập mạnh xuống đất.

Cốc trà lập tức nát thành từng mảnh nhỏ sắc nhọn, không đợi Cổ Thừa Viễn kịp phản ứng, Du Nhiên trực tiếp cầm lấy một mảnh vỡ, không chút do dự cắt thẳng xuống động mạnh trên cổ tay.

Không ngừng lại một chút, liên tiếp bốn năm vết cắt, động tác đó giống như cổ tay kia không phải của cô.

Máu tìm được đường đến với tự do, sau đó tiếp tục chạy theo đường dẫn, chảy ra ngoài, buông mình xuống mặt đất, giống như một hồ nước bằng máu nho nhỏ.

Nếu phải tàn nhẫn, cô cũng có thể.

Chẳng phải giữ mình vì ai, chỉ là, nếu thật sự có con, như vậy cũng tương đương một bi kịch khác lại bắt đầu.

Du Nhiên không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra, vì vây, cô dùng mảnh vỡ này để ngăn cản bi kịch.

Đây là chuyện duy nhất cô có thể làm trong lúc này.

Cổ Thừa Viễn xông tới giật lấy mảnh sứ vỡ kia, nhưng cổ tay Du Nhiên đã bị thương nghiêm trọng.

“Xem ra, so với cái chết, anh còn đáng sợ hơn, phải không?” Đôi mắt Cổ Thừa Viễn giống như đất Địa Ngục, đen một cách tinh khiết, mang theo lửa đỏ.

Du Nhiên đau đến mức mồ hôi chảy ra như tắm, nhưng khóe miệng vẫn cười: “Khó khăn lắm mới được sống một lần, sao có thể để nửa đời sau của mình đau khổ?”

Thật ra, Du Nhiên đang đánh cuộc, cô đánh cuộc Cổ Thừa Viễn sẽ không mở mắt nhìn cô chết, anh ta chắc chắn sẽ đưa cô tới bệnh viện, đến lúc đó, cô có thể cầu cứu người bên ngoài.

Nhưng điều Du Nhiên không ngờ đến là, Cổ Thừa Viễn bế cô vào một phòng ngủ rất lớn, sau đó, dùng một cuộc điện thoại để gọi bác sĩ tư nhân của anh ta tới.

Bác sĩ cẩn thận chẩn đoán, xác định mấy vết cắt của Du Nhiên không ảnh hưởng đến dây thần kinh và dây chằng, sau đó gây tê và khâu vết thương, để lại thuốc rồi định bỏ đi.

Lúc này, trong mắt Du Nhiên, bác sĩ này là một cái du thuyền xa hoa giữa biển rộng, đời nào cô chịu buông tay?

Vội vàng, Du Nhiên dùng một bàn tay khác không bị thương bắt được một cánh tay của cái du thuyền xa hoa kia, suýt chút nữa còn đâm cả móng tay vào: “Bác sĩ, mau báo cảnh sát, hắn ta là biến thái, là bệnh nhân tâm thần, hắn ta bắt cóc tôi, còn nhốt tôi ở đây!”

Bác sĩ còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã truyền tới giọng nói không nhanh không chậm của Cổ Thừa Viễn: “Người anh gọi tới, em nghĩ anh ta sẽ giúp em sao?”

Du Nhiên tập trung nhìn, quả nhiên, bác sĩ kia mỉm cười tách những ngón tay của cô ra.

Ngay lập tức, trong cảm nhận của Du Nhiên, bác sĩ từ một cái du thuyền xa hoa trực tiếp biến thành con tàu Titanic trong ba mươi phút cuối cùng của bộ phim.

Nhưng trợn mắt nhìn tên bác sĩ kia bỏ đi không phải cách làm của Du Nhiên.

Vì vậy, cô dùng cánh tay không bị thương cầm lấy cái đèn bàn, ném thẳng vào sau gáy anh ta.

Con tàu Titanic thấy chết không cứu rách da, chảy máu.

Sau khi đuổi bác sĩ đi, Cổ Thừa Viễn chậm rãi đi tới trước mặt Du Nhiên, cái chuông cảnh báo trong lòng Du Nhiên liên tục rung lên, vội vàng lùi về sau.

“Anh đáng sợ đến vậy sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Đúng vậy.” Câu trả lời của Du Nhiên không một chút do dự.

“Anh chỉ muốn ở bên em, Du Nhiên.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Đúng vậy, chỉ là muốn. Anh chỉ muốn trả thù, vì vậy mới tàn nhẫn bỏ rơi tôi trong sinh nhật mười tám tuổi của tôi; anh chỉ muốn không còn cô đơn, vì vậy anh mới không để ý đến cảm nhận của tôi, ép buộc tôi phải ở bên anh; anh chỉ muốn đạt được mục đích, vì vậy hạnh phúc của những người khác đều không quan trọng… Tôi thông cảm với những gì anh phải chịu khi còn bé, tôi cũng cảm thấy có lỗi vì những tổn thương tôi đã gây ra cho anh khi còn nhỏ, nhưng, những điều này không thể trở thành liều thuốc để tha thứ cho tất cả những hành vi của anh. Cổ Thừa Viễn, tôi không nợ anh gì cả, anh không thể níu kéo tương lai của tôi, anh không có cái quyền ấy.”

Đôi môi Du Nhiên tái nhợt vì mất máu, màu sắc tái nhợt đó như những tia sáng gai mắt, đâm vào trong mắt Cổ Thừa Viễn.

Để lại là đau đớn, nhổ đi, vẫn là đau đớn.

“Lúc này, trong lòng em, anh nhất định đáng sợ như cương thi phải không?” Anh ta hỏi.

Du Nhiên không chút nể mặt: “Không, còn đáng sợ hơn thế.”

Nghe vậy, khóe miệng Cổ Thừa Viễn khẽ nhếch lên, anh ta nở nụ cười, chỉ là, âm thanh đó lại giống một tiếng nức nở: “Thế nhưng, Du Nhiên, em vĩnh viễn sẽ không biết, bản thân em quan trọng với anh đến nhường nào. Tuổi thơ của em là thứ anh vẫn luôn hướng tới, ở bên em, anh sẽ cảm nhận được loại hạnh phúc này, cho dù chỉ là một chút hương thơm cũng tốt, có thể ngửi được nó, đối với anh, đã là đủ rồi.”

Nói xong, Cổ Thừa Viễn nhào về phía cô.

Nhưng Du Nhiên lúc nào cũng duy trì sự cảnh giác, thân thể lập tức co lại, sau đó kéo đứt băng vải trên tay, nhẫn tâm kéo nứt vết thương, máu chảy ra.

“Buông tay!” Du Nhiên gầm nhẹ: “Nếu không tôi sẽ chết ở đây!!!”

“Buông tay?” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng nhắc lại những lời này: “Một lần buông tay, anh đã mất em tròn bốn năm, lúc này, anh không thể nào buông tay nữa.”

Nói xong, anh ta cầm lấy chiếc kéo để cắt băng vải, nhanh chóng cắt lên tay mình một đường.

Màu đỏ Du Nhiên quen thuộc từ mạch máu Cổ Thừa Viễn tuôn ra.

Sau đó, anh ta như một con báo vồ mồi, dùng sức lực không cách nào ngăn cản, cấp tốc đè Du Nhiên lên giường.

Cổ tay anh ta chạm vào cổ tay cô, hai loại máu hòa vào nhau, chảy xuống ga trải giường, nở ra những bông hoa vừa chói mắt vừa vắng lạnh.

“Cho dù chết, hai chúng ta cũng phải chết cùng nhau.” Giọng nói của Cổ Thừa Viễn bình tĩnh đến mức không giống âm thanh của một người đang sống.

Nói xong, anh ta cúi người xuống, hôn lên cổ cô.

Giống như một con quỷ hút máu đẹp đẽ, tái nhợt, chỉ đến vào những khi tờ mờ tối, đang hút dòng máu cứu lấy sinh mệnh của mình.

Môi Cổ Thừa Viễn lạnh như đúc kết lại từ giá lạnh của toàn thế giới, từng chút một, đóng băng sinh mệnh của Du Nhiên.

Du Nhiêng ngẩng đầu nhìn trần nhà, cái đèn có chụp đèn giả cổ màu xanh thẫm kia đang lắc lư trong không trung, trong im lặng.

Huyết quản nơi cổ tay đang nảy lên theo nhịp tim đập thình thịch, mỗi một tiếng đều đau như dao cắt.

Thân thể Cổ Thừa Viễn nặng đến mức cô không cách nào chịu nổi, phổi bị ép tới mức chỉ còn một hơi thở cuối cùng.

Vậy thì phải dùng hơi thở cuối cùng này đi, Du Nhiên dùng giọng nói khàn khàn gào ra một câu nói từ sâu trong lòng.

“Cái tên Khuất Vân chết băm chết vằm, mất dạy, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, giả tạo đến mức đáng bị sét đánh, giả nai đến mức đáng bị người cưỡng hiếp, tổ sư bà nhà anh chết ở chỗ nào rồi!!!”

Trong giờ phút nguy hiểm nhất, người Du Nhiên nghĩ đến, chỉ có Khuất Vân, chỉ có Khuất Vân.

Cho dù cô biết anh không thể nào xuất hiện ngay lúc này, nhưng nếu cô phải chết, cô cũng muốn trước khi chết, gào lên một câu thật lòng nhất này.

Một câu gào thét này có thể coi như kinh thiên động địa, tiếng vang tạo thành từ đó cũng rất cao – Du Nhiên còn nghe thấy cả tiếng động trên cầu thang ngoài cửa.

Theo lý mà nói, tiếng động đó phải là càng lúc càng nhỏ, nhưng Du Nhiên phát hiện ra, âm thanh đó càng lúc càng gần, nghe rất rõ, giống như tiếng cộp cộp của giày da gõ trên mặt đất.

Vài giây sau, cửa bị phá, sau đó, trọng lượng của Cổ Thừa Viễn trên người Du Nhiên nhất thời biến mất – người nào đó đã kéo Cổ Thừa Viễn ra, sau đó dùng một nắm đấm đánh ngã anh ta trên mặt đất.

Mà người nào đó trong truyền thuyết, chính là Khuất Vân, với vẻ mặt còn đáng sợ hơn cả cương thi thiếu nửa cái đầu đang nhảy cóc.

Cổ Thừa Viễn không phải loại người yếu ớt, anh ta đứng dậy, lập tức đánh trả.

Hai bên đều đã từng tập luyện, lúc này đang đánh đấm rầm rầm, bịch bịch, hự hự, máu văng tung tóe, xương khớp kêu rắc rắc.

Du Nhiên vô cùng muốn ngồi dậy xem trận đấu đặc sắc này, nhưng cơ thể cô sau khi thả lỏng trong liên tục căng thẳng, lại mất máu quá nhiều, không thể duy trì được nữa, đôi mắt đảo tròn, trợn lên, đầu lệch đi một cái rồi hôn mê.

Không có mơ mộng, bởi vì thời gian chỉ như chớp mắt một cái, cô đã tỉnh lại.

Trước khi mở mắt, Du Nhiên biết sắp tới đây cô sẽ phải đối mặt với hai loại sự thật.

Một cái là Cổ Thừa Viễn bị đánh bại, Khuất Vân cứu được cô trở về.

Cái còn lại là Khuất Vân bị đánh bại, đồng thời đã bị trồng trong khoảng rừng ở ngọn núi phía sau, chờ đến mùa rồi thu hoạch.

Vì vậy, động tác mở mắt này của Du Nhiên phải dùng toàn bộ dũng khí.

Kết quả không khiến cô thất vọng.

Khuất Vân ngồi bên cạnh cô.

Chỉ là – gương mặt tuấn tú kia bị đánh chỗ xanh chỗ tím.

Du Nhiên chớp mắt, chớp mắt, rồi lại chớp mắt, giống như không nhận ra anh.

“Xin giới thiệu một lần nữa.” Khuất Vân nói: “Tôi chính là Khuất Vân chết băm chết vằm, mất dạy, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, giả tạo đến mức đáng bị sét đánh, giả nai đến mức đáng bị người cưỡng hiếp đây.”

“Anh chưa bị chôn à? Hay vừa từ dưới đất chui lên?” Du Nhiên nhìn những vết thương trên mặt Khuất Vân, hỏi.

“Cổ Thừa Viễn cũng bị thương không nhẹ, tôi và cậu ta, không ai hơn ai.” Khuất Vân hiểu được ý của Du Nhiên.

Lúc này Du Nhiên mới liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, chỗ cổ tay có một lớp băng rất dày.

“Cổ Thừa Viễn đâu?”

“Tôi vốn định báo cảnh sát, nhưng mẹ em gọi điện tới xin cho cậu ta, nói mọi chuyện cứ chờ em tỉnh lại rồi hỏi ý kiến của em.” Khuất Vân nhìn theo ánh mắt Du Nhiên, dừng lại ở vết thương của cô, dùng tay mình trùm lên nó một cách rất tự nhiên: “Mẹ vợ tương lai của tôi đã nói, tôi không dám không nghe, cậu ta giờ đang nằm ở một bệnh viện khác – khi tôi và cậu ta lăn từ trên cầu thang xuống, cậu ta bị vỡ đầu, khâu hơn mười mũi.”

Bàn tay Khuất Vân khô ráo, ấm áp, nhiệt độ đó xuyên qua lớp băng gạc truyền thẳng tới mu bàn tay cô.

“Còn anh, thì gãy một chân.” Du Nhiên nhìn cái chân bó thạch cao và chiếc xe lăn anh đang ngồi, cho ra kết luận này.

“Đúng vậy, kết quả là ba người đều bị thương nặng, phải gọi xe cấp cứu.” Khuất Vân nhớ lại: “Trong phòng khách một người vỡ đầu, một người gãy chân, trong phòng ngủ trên tầng còn có một người cắt cổ tay tự sát, suýt chút nữa đã lên trang nhất ấy chứ.”

“Em cứ tưởng anh sẽ bế em lên, từng bước đi tới bệnh viện cơ.” Giấc mơ lãng mạn của Du Nhiên thật sự tan thành mây khói.

“Tôi không gọi em dậy, bắt em bế tôi đến bệnh viện đã là may cho em rồi.” Khuất Vân giơ cái chân thạch cao của anh lên.

Du Nhiên có thể tưởng tượng được trận chiến ấy nhất định vô cùng oanh liệt.

Suy nghĩ tiếp tục quay ngược về trước, Du Nhiên phát hiện ra rất nhiều nghi vấn.

“Làm thế nào anh phát hiện những việc Cổ Thừa Viễn đã làm?”

“Theo sự hiểu biết của tôi, Cổ Thừa Viễn tuyệt đối không tỏ ra yếu đuối như thế, cậu ta không phải loại người như vậy, về chuyện này, nhất định có điều gì đó không bình thường. Cậu ta liên tục tỏ vẻ yếu ớt, khiến em không đề phòng, nếu tôi không có hành động gì, đầu óc em chắc chắn sẽ chọn sai đường, làm sai chuyện. Vì vậy tôi tạm thời rời đi, tránh khỏi sự chú ý của cậu ta, trong khoảng thời gian đó ngầm điều tra rõ mọi chuyện. Thật ra, tất cả mọi chuyện cậu ta đã lên kế hoạch rất tốt. Ngay từ đầu tháng Năm, Cổ Chí đã kiểm tra ra bệnh của ông ta, ông ta khép nép cầu cứu Cổ Thừa Viễn, sau khi chịu đủ loại sỉ nhục, cuối cùng Cổ Thừa Viễn cũng đồng ý cắt gan cứu ông ta một mạng, nhưng điều kiện chính là phải liên hợp diễn một vở kịch trước mặt em, khiến em áy náy, nhẹ dạ, cuối cùng bước xuống vũng bùn.”

“Nói vậy, anh nói từ bỏ em chỉ là một viên đạn khói thôi hả?” Du Nhiên nhỏ giọng nói: “Cổ Thừa viễn nói, anh và một cô con gái của cán bộ cấp cao xem mặt thành công, đang cầm tay, sóng vai rảo bước trên con đường tiến tới hôn nhân… Cô gái đó, không có thật đấy chứ?”

“Gần đây tôi mới phát hiện, đeo kính không số cũng có thể khiến mắt có vấn đề.” Khuất Vân bỗng chen vào một câu không đầu không đuôi.

“Mắt anh có vấn đề gì à?” Du Nhiên vươn tay vẫy vẫy trước mặt anh.

“Nếu không có vấn đề, vì sao mỗi lần nhìn em tôi lại có ý nghĩ không phải em thì không được?” Đôi mắt Khuất Vân đen như mực, sáng quắc nhìn cô.

Du Nhiên cố gắng khiến giọng nói của mình bình thường, nhưng cuối cùng khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười.

Phải thừa nhận, lời này khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng hưởng thụ.

“Hơn nữa, tôi cũng là một người rất giữ chữ tín, người nào đó đã hứa với tôi rằng cô ấy sẽ trở về, tôi nhất định phải chờ cô ấy.” Khuất Vân hướng đôi mắt đẹp lên, trong đó là màu của nắng.

Em thề, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh, cho dù rời đi một thời gian nhưng sẽ quay về.

Du Nhiên nhớ chính cô đã nói ra lời thề này trong sự tính toán của Khuất Vân.

“Lần này, là lỗi của tôi, chọc giận em rời khỏi tôi, chờ lâu một chút cũng đúng thôi.” Ngón tay Khuất Vân di chuyển trên lớp băng của Du Nhiên.

Đầu ngón tay anh thật ấm áp.

Du Nhiên biết, Khuất Vân là một tấm vải đen giữa mùa hè, nhìn có vẻ lạnh nhưng lại hấp thụ nhiệt độ của ánh mặt trời tươi đẹp, nếu thật sự được anh ôm, toàn thân sẽ thật ấm áp.

“Du Nhiên, em nói xem có đúng không?” Khuất Vân hỏi.

Du Nhiên giương mắt, nhìn anh.

Đôi môi anh, có độ dày vừa đúng, cánh môi căng mọng bị một sức lực nào đó làm cho khẽ mím lại, giống như đang chờ đợi một lời tuyên án nào đó.

Lời tuyên án đến từ phía cô.

Thế nhưng, còn gì để nói đây?

Trong thời khắc nguy cấp nhất, cô gọi tên anh, điều đó đã nói rõ tất cả.

Trải qua rất nhiều chuyện, điều gì đó vẫn bế tắc trong lòng Du Nhiên không biết đã tan biến từ lúc nào.

Còn tránh né cái gì, còn tranh đấu cái gì, còn cố chấp cái gì, còn che giấu cái gì.

Cô còn yêu anh, còn chú ý tới những tổn thương của anh, chỉ là quá yêu, chỉ là vẫn đang yêu.

Tuy khởi đầu của câu chuyện rất khó chịu, nhưng kết cục lại là những lời “không phải em thì không được”, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Bọn họ là trai chưa vợ, gái chưa chồng, đều là những đứa trẻ có lập trường chính trị đúng đắn, có cùng một loại tôn giáo tín ngưỡng, ủng hộ cùng một đất nước, yêu sạch sẽ, thích vệ sinh, đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, lao động đều phát triển đầy đủ, kết hợp lại với nhau, tuyệt đối là chuyện tốt của chế độ xã hội chủ nghĩa, kiến thiết văn minh tinh thần và văn minh vật chất, làm rạng rỡ, thêm vinh dự cho tổ quốc.

Quan trọng hơn cả là anh yêu cô, hơn nữa, cô cũng yêu anh.

Khó khăn lắm mới được sống một lần, thì cứ mặt dày, quên hết tiền duyên chuyện cũ, vứt bỏ tự tôn, liều lĩnh khí thế yêu một lần, như thế cũng không có gì không thể.

Nhưng trước khi nói ra câu nói kia, Du Nhiên vẫn phải hỏi mấy vấn đề trước,

“Sau này, anh còn tự nhiên bày vẻ mặt mẹ kế ra cho em nhìn nữa không?”

“Sẽ không.”

“Sau này, anh có còn chuyện gì cũng giấu em nữa không?”

“Sẽ không.”

“Sau này, anh có còn phạt em rửa bát, lau nhà vì em lén nhìn trai đẹp nữa không?”

“Sẽ không.”

“Sau này, nếu trong nhà chỉ còn một gói mì thịt bò cà chua, anh có còn tranh với em nữa không?”

Lần này, Khuất Vân im lặng.

Nước mắt trên mặt Du Nhiên chảy ra như mì sợi, thì ra đến cuối cùng, địa vị của cô trong cảm nhận của anh vẫn không bằng một gói mỳ ăn liền, mọi người nói xem khổ khổ sở sở xoắn xuýt hơn hai mươi vạn chữ còn có nghĩa lý gì nữa?

Đang khóc hứng trí, Khuất Vân bỗng ngồi lên giường bệnh của cô, sau đó, thành thạo hôn lên môi cô, cái lưỡi trơn mịn lượn một vòng trong miệng cô.

“Sẽ không… Nhưng chờ em ăn xong, tôi sẽ ăn miếng thịt có mùi thịt bò cà chua là em.”

“Nếu vậy…” Du Nhiên bỗng nhướn người lên, cắn vào môi Khuất Vân, sau đó lùi lại, giống như một con mèo xòe móng vuốt trêu đùa người ta: “Em sẽ quay về.”

Giây tiếp theo, con mèo là cô bị một con thú khác ôm hôn thật chặt.

Trong sự sung sướng hít thở không thông, Du Nhiên biết rằng, hai người bọn họ, ai cũng trốn không thoát.

Đây là bài học thứ hai mươi mốt mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Kết quả, anh mới là người cuối cùng kia.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+