Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chàng giảng viên cầm thú của tôi- Ngoại truyện 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

[Bài học ngoại khóa] Ngoại truyện về Khuất Vân.

Đây là ngày đầu tiên Khuất Vân nhậm chức, cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một thầy giáo đi gõ đầu trẻ con.

Vốn định tới đại học C, nhưng ông già đã sung sướng đánh tiếng với tất cả các hiệu trưởng quen biết, nhất định không tuyển anh.

Hết cách, anh đành tới đây.

Tuy anh đã thỏa hiệp, nhưng sau đó ông già cũng không vui vẻ gì, vì dưới sự xúi giục của anh, mẹ anh đã hạ lệnh cho ông già phải ngủ ngoài sân thượng một tháng, ông già lạnh đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đúng là làm người ta… cười không khép miệng được.

Vừa nghĩ, Khuất Vân vừa bước lên bục giảng, bắt đầu tự giới thiệu bản thân và nhiệm vụ của năm học mới.

Trước ánh mắt mến mộ của các nữ sinh, Khuất Vân phát hiện, khoa này, còn một người chưa tới.

Đồng thời, căn cứ vào tổng số nam sinh và nữ sinh, sinh viên to gan kia chính là một nữ sinh.

Không muốn dứt dây động rừng, Khuất Vân không điểm danh.

Anh chỉ âm thầm ghi nhớ mặt mũi của hơn bốn mươi sinh viên, quyết định ngày mai sẽ dựa vào trí nhớ xuất sắc của mình và ảnh chụp của tất cả sinh viên để tìm ra cô nàng to gan kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Sau khi tập hợp kết thúc, Khuất Vân rời khỏi trường về nhà, vào siêu thị, định bụng mua một vài loại thức ăn nhanh.

Đầu tiên là chạy tới dãy mì ăn liền tìm mì vị thịt bò cà chua mà anh thích nhất.

Nhưng nghiệt duyên, thật sự, thật sự là nghiệt duyên – mì ăn liền vị đó chỉ còn một gói cuối cùng, đồng thời, khi anh vươn tay ra lấy, một cái tay khác cũng cùng lúc cầm lấy nó.

Bàn tay kia, nhỏ hơn tay anh rất nhiều, xinh xắn, móng tay ngắn, rất ngay ngắn, sơn một lớp sơn móng tay trong suốt, chợt lóe lên dưới ánh đèn.

Ngẩng đầu, anh nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, dáng dấp học sinh, tóc dài ngang vai, không uốn, cũng không ép thẳng, hơi cong cong tự nhiên.

Có chút giống như… bộ lông con mèo anh từng nuôi.

Sau đó, bọn họ đồng thời buông tay, rồi lại đồng thời vươn tay, cuối cùng, Khuất Vân cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, anh bỗng rất muốn tranh với cô gái này.

Có lẽ, vì vẻ mặt của cô ấy – coi một gói mì ăn liền thật quý giá, giống như phải dùng tính mạng để bảo vệ.

Khuất Vân hiếu kỳ, rốt cuộc cô ấy sẽ làm đến mức nào vì một gói mì, anh muốn nhìn xem.

Nhưng dạ dày cô bé này lại kêu “ọc” lên một tiếng, hòa tan cục diện bế tắc giữa bọn họ lúc đó.

Nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua kia, Khuất Vân quyết định không nên ép cô ấy đến ngõ cụt.

Kết quả là, anh bỏ qua gói mì ăn liền thịt bò cà chua kia, xoay người, rời đi.

Đây là lần đầu tiên Khuất Vân phát hiện, thì ra anh cũng có nhân tính.

Nhưng, ngày hôm sau, Khuất Vân lại lập tức phát hiện, nhân tính của mình đã dùng sai chỗ – anh tra ra, cô nàng to gan không tới tập trung tối qua chính là cô bé đã giành giật gói mì ăn liền với anh ở siêu thị.

Lý Du Nhiên.

Khuất Vân vĩnh viễn ghi nhớ cái tên này.

Bởi vì cô nàng không chỉ trốn tập trung cuối tuần trước, mà cuối tuần này, cũng vắng mặt.

Hơn nữa, trong siêu thị, Khuất Vân lại chạm mặt cô.

Không đi tập trung, ngược lại tới đây nhàn nhã mua đồ ăn, đúng là cô nàng thèm ăn đòn.

Khuất Vân quyết định phải trừng phạt cô nàng một chút – sau một giây, anh lấy toàn bộ mì thịt bò cà chua vào trong xe mua sắm của mình.

Thế nhưng anh đã quên một chuyện – một gói mì đã có thể khiến cô nàng bỏ cả mạng như thế, vậy hơn mười gói, đủ để khiến cô nàng làm mọi chuyện.

Khi Khuất Vân bị người phụ nữ trung niên kia tát một cái, anh quyết định, phải hành hạ Lý Du Nhiên này đến chết.

Dường như Lý Du Nhiên chê sinh mệnh của mình quá dài, bởi vì hai lần tập trung tiếp theo, cô nàng vẫn mất tích.

Khuất Vân vô cùng hy vọng Lý Du Nhiên có chín cái mạng như mèo thành tinh – bởi vì chỉ một cái mạng không đủ cho anh đùa.

Lần tập trung thứ năm, cuối cùng Lý Du Nhiên cũng tới, sau khi phát hiện anh là thầy giáo của mình, khuôn mặt kia rất giống cầu vồng, lục lam chàm tím, biến hóa cấp tốc.

Đến cuối cùng, cô nàng hận không thể vùi đầu luôn vào trong cái bàn, vĩnh viễn không ngẩng lên nữa.

Khuất Vân chậm rãi chơi đùa, ban đầu vẫn ung dung như trước, đợi đến khi cô nàng tưởng rằng không còn gì đáng ngại nữa mới đột nhiên đâm cho một dao.

“Tuần thứ nhất, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”

“Tuần thứ hai, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”

“Tuần thứ ba, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”

“Tuần thứ tư… Người vắng mặt không lý do, Lý Du Nhiên.”

Anh đọc thật chậm, giống như cắt vịt nướng, từng chút một, biến một con vịt béo đầy mỡ thành một bộ xương.

Cuối cùng, dưới ánh mắt của sinh viên toàn khoa, Lý Du Nhiên đã tử trận một lần.

Thế vẫn chưa đủ, tuyệt đối chưa đủ.

Tiếp đó, trong vô số môn học tự chọn, trong đại hội thể thao, Khuất Vân thành công khiến cô nàng sinh viên Lý Du Nhiên này nếm trải cảm giác sống không bằng chết.

Nhưng ngoài dự đoán của anh là, Lý Du Nhiên không có dấu hiệu cầu xin tha thứ, cô nàng giống một cọng cỏ cứng cỏi, bất kể đẩy thế nào, ngắt thế nào, vẫn không đứt.

Đồng thời, cô nàng cũng một mực không nhún nhường, những khi anh không đề phòng, thỉnh thoảng cô nàng lại ra những chiêu quái gở, đè ép khí thế sắc bén của anh.

Bởi vì có Lý Du Nhiên làm bạn, Khuất Vân cảm thấy học kỳ này qua đặc biệt nhanh.

Sau khi trường học nghỉ, mỗi ngày của Khuất Vân đều quá mức buồn chán, cơ bản mà nói, mỗi ngày anh đều làm ổ trong nhà trồng nấm.

Anh bắt đầu nhớ cô nàng sinh viên thú vị Lý Du Nhiên kia.

Nếu như có cô ấy bên cạnh để anh chà đạp, ngày tháng trôi qua mới thoải mái.

Ông Trời dường như nghe được lời cầu xin của anh, không lâu sau đã để anh gặp được đối tượng đã định sẵn bị anh chà đạp kia trong siêu thị cũ.

Nhìn bộ dạng của cô ấy có vẻ như trong nhà có mâu thuẫn.

Nói cách khác, hiện giờ cô nàng đã là một sinh viên nghèo không nhà để về.

Lúc này, Khuất Vân dùng nơi ở và thức ăn miễn phí để dụ dỗ món đồ chơi này về nhà.

Khuất Vân rất thích nhìn dáng vẻ cúi đầu vì đồ ăn của Lý Du Nhiên, một tiếng mèo kêu kia khiến tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ.

Nhưng chỉ vài giây sau, Khuất Vân phát hiện ra một chuyện khiến tâm tình anh rơi xuống đáy vực – Lý Du Nhiên, là em gái cùng mẹ khác cha với Cổ Thừa Viễn.

Cổ Thừa Viễn, đó là cái tên mà Khuất Vân vĩnh viễn không muốn nhắc đến.

Gã đã trăm phương nghìn kế tiếp cận anh, khiến anh thật lòng coi là bạn tốt.

Gã đã dùng phương pháp trần trụi nhất để anh nhìn thấy sự phản bội xấu xí.

Gã đã lên kế hoạch tất cả chỉ vì không thích nhìn thấy anh có một người mẹ quan tâm đến anh.

Gã là người mà anh hận mất.

Mà Lý Du Nhiên trước mặt, là em gái của hắn, em gái ruột.

Nếu cô ta bị tổn thương, vậy Cổ Thừa Viễn cũng sẽ khổ sở chứ.

Nhưng ý định này đã bị ép phải tan biến khi anh nhìn thấy chân Lý Du Nhiên chảy máu vì giẫm phải mảnh vỡ trên sàn bếp.

Lý Du Nhiên vô tội – khi băng bó vết thương cho cô ấy, Khuất Vân đã nghĩ như vậy.

Việc thu dưỡng vẫn được tiếp tục.

Và một trận mưa to đã thay đổi mối quan hệ giữa bọn họ.

“Hai chúng ta thử quen nhau đi.” Lý Du Nhiên đã đề nghị như thế.

Làm bộ như không thèm quan tâm, tự nhiên giống như đang hỏi “tối nay ăn cá hay thịt kho tàu”.

Chỉ là, lỗ tai của cô ấy đỏ lên một cách quá rõ ràng.

Khuất Vân đồng ý.

Tiếng “được” kia, là mảng tối trong lòng anh.

Khuất Vân biết, anh đồng ý là vì quan hệ giữa Lý Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn – anh hoàn toàn không cảm thấy mình đã yêu Lý Du Nhiên.

Rốt cuộc anh sẽ làm gì với cô ấy, chính Khuất Vân cũng không rõ lắm.

Hai người bắt đầu qua lại, nhưng Khuất Vân không có hành động gì có vẻ giống như người yêu đối với Du Nhiên.

Khuất Vân không phải người tùy tiện, hoặc là nói, anh có một sự cuồng sạch sẽ trong tình cảm, không cách nào tiếp xúc thân mật với một cô gái mà mình không thích.

Sau khi xác định quan hệ, Khuất Vân nhìn thấy một mặt khác của Lý Du Nhiên.

Khi đi xem phim, một đôi mắt luôn lén lút chuyển động, luôn nghĩ cách làm thế nào để ăn đậu hũ của anh.

Luôn dùng ánh mắt tự nhận là tình tứ mà thật ra rất dọa người để nhìn anh.

Khi về tới nhà, đầu tiên là gọi điện tới cho anh, giống như sợ anh đột nhiên biến mất.

Bất kể anh lạnh nhạt với cô cỡ nào, cô vẫn như một đám lửa, vĩnh viễn không tắt, đồng thời cũng dính lên người anh như một cục đường, tỏa ra hương vị ngọt ngọt.

Giống như… một viên kẹo ấm áp, khi đến gần, có một cảm giác ấm áp khiến người ta không thể từ chối.

Vì vậy, khi viên kẹo vốn kề cận anh 24 giờ một ngày bỗng nhiên im lặng mất tích hai ngày, Khuất Vân cảm thấy có chút không quen.

Gọi điện tới nhà viên kẹo, lại biết cô nàng đã đi cùng một bạn học nam tới Hoa Sơn.

Lá gan cũng đủ lớn.

Khuất Vân lập tức thu dọn hành lý, không ngừng lại lấy một phút, trực tiếp đi bắt kẻ thông dâm.

Chỉ là, thì ra tên bạn học nam kia chỉ là gái yêu của Lý Du Nhiên.

“Bạn trai, bạn đang ghen.”

Trong ánh mắt cười của Lý Du Nhiên có một áng mây trắng, ngón tay cô nhẹ nhàng nhéo mặt anh rất ấm áp, mềm mại.

Ghen?

Khuất Vân ngẩn người.

Anh đang làm gì thế này, đây chỉ là một vở kịch thôi, vì sao càng ngày càng thật như thế?

“Không phải tôi ghen.”

“Tôi chỉ không muốn đồ của mình bị người khác nhúng chàm.”

Khuất Vân dùng nguyên nhân này để phản bác Lý Du Nhiên, phản bác chính mình.

Nếu đã tới Hoa Sơn rồi, vậy tiếp tục lên trên thôi.

Bình thường nhìn Lý Du Nhiên có vẻ dũng mãnh, giống như không gì có thể gây tổn thương, nhưng lúc này lại mệt đến mức ngay cả thở cũng khó khăn.

Khuất Vân không nghĩ nhiều, anh nắm lấy tay cô ấy, kéo cô đi về phía trước.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay, Khuất Vân cũng không cảm thấy có ý muốn chống cự, ngược lại, hai bàn tay ở cùng một chỗ, rất hòa hợp, rất hoàn chỉnh.

Cuối cùng, trong làn gió của trời chiều, Lý Du Nhiên lớn tiếng hô lên lời nói trong lòng.

Cô ấy nói, cô ấy thích anh.

Ráng chiều phủ lên mặt cô một màu hồng rạng rỡ, gương mặt cô trong sáng, khóe miệng cô mỉm cười, đôi mắt cô ấy, hình ảnh phản chiếu trong đó, tất cả đều là bóng dáng của anh.

Anh giống như tất cả của cô ấy, còn cô ấy cũng bày ra tất cả của mình cho anh nhìn.

Cô gái này, đơn giản, thỉnh thoảng giảo hoạt, luôn mang theo hương vị ngọt ngọt.

Khuất Vân hôn cô ấy, không trải qua bất cứ suy xét nào.

Anh chỉ muốn hôn, giống như khi nhìn thấy món ăn mình thích thì muốn ăn thôi.

Hôn xong, anh cũng không hối hận.

Bởi vì, cô gái này rất mỹ vị.

Là vị mà anh thích.

Cô nàng Lý Du Nhiên này trong đầu chỉ có một suy nghĩ làm thế nào để ăn anh sạch sành sanh, đồng thời cũng không chút che giấu ý định vô đạo đức này.

Những suy nghĩ nhỏ bé trong đầu cô đều không trốn được con mắt của Khuất Vân.

Anh thích sự đơn giản này.

Mấy ngày trước khi khai giảng, khi Lý Du Nhiên nói chuyện với anh, trong giọng nói mang theo một sự phấn chấn cố gắng che giấu.

Thật ra, dáng vẻ của cô đã biểu đạt một ý muốn vô cùng rõ ràng đối với Khuất Vân – em muốn lén tới sớm thăm anh.

Sau khi kiểm tra lịch chạy của tàu hỏa, Khuất Vân đúng giờ đến ga xe lửa đón được Lý Du Nhiên.

Vẻ mặt chán nản vì ý đồ bị vạch trần của cô ấy khiến tâm trạng anh rất tốt.

Cô nàng này không nhịn được đói, vì vậy, Khuất Vân chủ động dẫn cô ấy đi ăn.

Ai ngờ, cô nàng lại chọn ngay quán ăn trước đây đã đến cùng bạn trai cũ.

Khi biết được chuyện đó, Khuất Vân cảm thấy quả táo trong bát cháo bát bảo sáng nay mới ăn nghẹn trong cổ họng, nuốt không trôi.

Càng nghĩ càng không thoải mái, vì vậy, anh bỏ một thìa muối vào trong cốc kem Lý Du Nhiên yêu thích nhất, coi như nghiêm phạt.

Mà lần này, anh phải thừa nhận, anh thật sự đang ghen.

Nói thật lòng, anh luôn yên tâm về Lý Du Nhiên, vì trong mắt, trong trái tim cô gái này chỉ có anh.

Nói trần trụi hơn thì là, công việc hàng ngày của toàn bộ tế bào não của cô nàng này là nghĩ xem làm thế nào lôi anh lên giường.

Thế nhưng, anh vẫn cứ thích ăn dấm chua của cô ấy, vì vậy, khi thấy cô nàng này đùa giỡn cậu sinh viên mới ngây thơ nóng tính Long Tường giữa ban ngày ban mặt, Khuất Vân lập tức đi ra khỏi bóng râm, lần thứ hai nghiêm phạt cô nàng.

Bởi vì, anh đã coi cô ấy là của mình.

Trong khi anh còn chưa kịp ý thức được chuyện đó.

Thậm chí dần dần anh đã quên cô gái này chính là em gái Cổ Thừa Viễn.

Đúng lúc này, Đường Ung Tử trở về, hẹn anh gặp mặt ở quán cà phê.

Cô ta nói, cô ta hối hận rồi.

Cô ta nói, cô ta và anh mới là một đôi hợp nhất.

Cô ta nói, cô ta phản bội anh chỉ vì không cảm nhận được sự quan tâm của anh, chỉ vì trả thù anh.

Cô ta nói, hy vọng anh có thể cho cô ta một cơ hội nữa.

Nhưng, Khuất Vân chỉ trả lời một câu, xin lỗi, tôi đã có chủ rồi.

Anh chỉ muốn ở bên cạnh Lý Du Nhiên.

Không ngờ, chuyện này bị cậu bạn tốt chuyên lên núi chăn dê kia của Lý Du Nhiên nhìn thấy, mật báo với cô ấy.

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Lý Du Nhiên, Khuất Vân cảm thấy rất khoái trá.

Đối phó với cô ấy, chỉ cần vài câu nói, Khuất Vân đã thành công chuyển hướng câu chuyện.

Chỉ là, sau khi bị Đường Ung Tử quấy lên, nỗi tổn thương từ sự phản bội đầy sỉ nhục trong cuộc sống của anh, người mà anh căm hận kia lại bắt đầu hiện lên trong đầu anh.

Có đôi khi, nhìn Lý Du Nhiên, Khuất Vân sẽ bất giác nhớ tới Cổ Thừa Viễn, nhớ tới vết thương đó.

Hơn nữa, anh tận mắt nhìn thấy Cổ Thừa Viễn tới thăm cô ấy, gã đàn ông dường như vô tâm kia có vẻ rất quan tâm đến cô em gái này.

Nghĩ đến mối quan hệ huyết thống giữa bọn họ, trong lòng Khuất Vân lại vô cùng buồn phiền, hỗn loạn, còn Lý Du Nhiên lại không sợ chết mà nhào vào người anh ngay lúc này.

Lúc đó, anh đã phản công, nhấm nháp hương vị của cô ấy.

Anh cần vị ngọt và sự ấm áp của cô ấy để chặn lại những phiền não vô danh này.

Nhưng tới thời khắc cuối cùng, anh ngừng lại.

Anh không muốn tổn thương cô ấy, hiện giờ, mối quan hệ của bọn họ đang vô cùng hỗn loạn, trước khi làm rõ, anh không thể làm chuyện gì không nên đối với cô ấy.

Bởi vậy, Khuất Vân quả quyết đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ của Lý Du Nhiên.

Mềm mại, mang theo chút vị ngọt.

Đó là cơ thể của Lý Du Nhiên

Lúc đó, tâm tình của anh thoáng một cái đã trở nên tốt đẹp hơn nhờ chút hành động nho nhỏ của Lý Du Nhiên.

Dường như cô ấy nghe một quân sư quạt mo nào đó, bắt đầu tạo ra chuyện xấu giữa chính mình và Long Tường.

Mặc dù Lý Du Nhiên cố gắng giảm thiểu số lần gặp mặt anh, cố gắng ra vẻ lạnh nhạt, cố gắng ra vẻ đã thay lòng đổi dạ, nhưng anh vẫn nhìn ra được mánh khóe của cô ấy.

Bởi vì, ánh mắt cô ấy nhìn anh vẫn hung ác muốn ăn tươi nuốt sống anh như trước.

Không giả được.

Khuất Vân nhàn nhã đứng một bên, xem vở kịch do cô ấy đạo diễn.

Nói đến đây, tuy Lý Du Nhiên không đấu lại được anh, nhưng đối phó với Long Tường lại tuyệt đối có nhiều thủ đoạn độc ác, Khuất Vân nhìn mà thấy thích thú.

Vì vậy, anh cũng phối hợp một chút, khiến Lý Du Nhiên cho rằng anh đã thật sự ăn giấm chua, mà còn là giấm chua Sơn Tây lâu năm.

Sau đó, Khuất Vân gọi điện bảo Lý Du Nhiên tới nói chuyện, nhìn vẻ đắc ý đang cố gắng kìm nén trên mặt cô ấy, anh cũng cố nín cười, nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Lập tức, Lý Du Nhiên như con khỉ bị lửa đốt đến mông, hoảng đến mức không còn biết mưu kế gì nữa, kể ra tất cả đầu đuôi.

Thậm chí, đôi mắt của cô ấy còn phiếm đỏ.

Khuất Vân yêu thích sự lo lắng của Lý Du Nhiên, bởi vì biểu hiện của cô khiến anh thật sự cảm nhận được, trong trái tim cô, anh rất quan trọng.

Sau khi biết sự thật, Lý Du Nhiên nhào lên người anh.

Nhưng Khuất Vân không hề có phản cảm đối với sự đụng chạm của cô ấy, dù chỉ một chút, thậm chí, anh rất thích động tác khi cô ấy dựa sát vào người anh.

Lần đó, lần đầu tiên Lý Du Nhiên thu hồi vẻ vui tươi của mình, cô đơn nói ra những lời từ đáy lòng.

Cô ấy thích anh, quan tâm đến anh, cần sự đảm bảo của anh.

Thế nhưng, Khuất Vân không cho được.

Nếu Lý Du Nhiên chỉ là Lý Du Nhiên thì tốt biết bao.

Đó là lần đầu tiên Khuất Vân oán hận, oán hận ông Trời đã khiến cô ấy và Cổ Thừa Viễn có mối quan hệ huyết thống.

Ngoài ra, đáy lòng anh còn có chút lo lắng.

“Có lẽ, tôi không phải là Khuất Vân mà em vẫn nghĩ, khi đó, em có còn thích tôi không?” Anh hỏi.

Khi Lý Du Nhiên biết rằng anh đồng ý bắt đầu mối quan hệ này vì vì ôm vết thương trong quá khứ mà trả thù Cổ Thừa Viễn, cô ấy có vẫn thích anh như trước không đổi hay không?

“Nếu như vậy… Em sẽ cùng anh hư hỏng, như vậy, chúng ta lại xứng đôi.”

Anh từng tưởng tượng rất nhiều câu trả lời của cô ấy, nhưng chưa bao giờ ngờ tới một câu này.

Điều mà cô ấy một lòng một dạ muốn làm chỉ là ở bên anh.

Cô ấy đứng trước mặt anh, xuất phát từ mong muốn thật sâu trong lòng, hoàn toàn không có một sự phòng vệ nào.

Cô gái này, thật sự rất ngốc.

Ngốc đến mức… khiến Khuất Vân không nhịn được mà ôm cô ấy vào lòng, hôn thật sâu.

Sau đó, Khuất Vân dần phát hiện, anh bắt đầu thỏa hiệp với Lý Du Nhiên.

Ví dụ như, khi cô ấy gắp rau dưa cô ấy không thích ăn vào trong bát của anh, anh không trả về mà ăn rất tự nhiên.

Ví dụ như, khi cô ấy gác chân mình lên người anh, anh không đẩy ra mà để mặc cô ấy tùy ý quẫy đạp.

Lại ví dụ như, khi cô ấy muốn anh cùng ngồi xe lửa đưa cô ấy về nhà rồi tự mình quay lại, anh cũng đồng ý.

Khi nhìn thấy anh trên xe lửa, Lý Du Nhiên rất thỏa mãn, gối đầu lên vai anh giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Một giây đó, anh quay đầu, nhìn thấy trên cửa kính tàu hỏa phản chiếu nụ cười rất rõ ràng trên khóe môi anh.

Nhưng tiếp đó, câu nói của Lý Du Nhiên khiến trái tim anh chìm xuống.

“Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em, em sẽ không làm gì cả, không thích anh nữa, không quan tâm đến anh nữa, không nhớ anh nữa, không nhìn anh nữa.”

Anh không dám tưởng tượng đến ngày đó.

Mặc dù trọng tâm câu chuyện bị anh chuyển hướng rất nhanh, nhưng trái tim Khuất Vân vẫn nặng nề như trước.

May mà Lý Du Nhiên lập tức xóa bỏ phiền muộn của anh.

Cô ấy muốn anh về nhà gặp bố mẹ, đây căn bản chỉ là một câu nói đùa, đương nhiên Khuất Vân biết, cho dù có cho cô ấy một trăm lá gan cô cũng không dám nói với bố mẹ chuyện cô ấy qua lại với thầy giáo của mình.

Nhưng Khuất Vân đồng ý.

Quả nhiên, Lý Du Nhiên đâm lao đành phải theo lao, vừa sốt ruột giật tóc vừa ra vẻ bình tĩnh thương lượng với anh.

Nhìn cái trán nhẵn mịn ngày càng toát nhiều mồ hôi của cô ấy, Khuất Vân không nhịn được muốn cười ra tiếng.

Cuối cùng, vẫn là Lý Du Nhiên chịu thua.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ấy, Khuất Vân quyết định để cho cô ấy một con đường sống.

Khi sắp bỏ chạy, cô ấy bỗng chạy tới rừng cây bên cạnh, khom lưng, ngoắc tay với anh, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết, màu xanh lục tươi mát tràn ngập trên gương mặt.

Cô ấy đang đòi một nụ hôn.

Không hề có mưu đồ, giống như thủy tinh lấp lánh.

Trong giây phút đó, Khuất Vân tin chắc rằng, anh còn muốn hôn cô ấy nhiều hơn cô ấy muốn.

Vì vậy, anh đã làm như vậy.

Hôn xong, anh vui vẻ nhìn theo cô bạn gái nhỏ chạy lên lầu.

Nhưng dường như hôm nay ông Trời đặc biệt thích khiến cho tâm trạng anh lên xuống, vừa mới xoay người, Khuất Vân lập tức nhìn thấy vệt đen trong cuộc đời anh.

Cổ Thừa Viễn.

“Sống tốt chứ?” Cổ Thừa Viễn cười hỏi ra những lời này, ngữ điệu rất tự nhiên, hoàn toàn không giống như đang nói với một người từng chịu tổn thương.

“Mày muốn đáp án gì?” Khuất Vân hỏi ngược lại.

Cổ Thừa Viễn cười không nói, nhưng nụ cười kia chói mắt như băng lạnh.

Trong thời khắc đó, nỗi hận của Khuất Vân đối với hắn càng nhiều thêm.

Anh không cách nào hiểu được lối suy nghĩ của Cổ Thừa Viễn.

Chỉ bởi vì mẹ anh tới ký túc xá vài lần, giúp anh dọn dẹp đồ đạc, chỉ như vậy mà Cổ Thừa Viễn đã trăm phương nghìn kế bố trí một cái bẫy, để anh nhảy vào.

Càng không cách nào nhớ lại rằng, trong khoảng thời gian hai người là bạn, khi anh thật lòng đối xử tốt với hắn, Cổ Thừa Viễn đã đứng trong chỗ tối cười nhạt với anh.

Tình bạn mà anh từng quý trọng thì ra chỉ là một sự sỉ nhục.

“Sao cậu lại tới đây?” Câu hỏi của Cổ Thừa Viễn khiến Khuất Vân hoàn toàn tỉnh lại.

Ý nghĩ đầu tiên của anh là không thể để Du Nhiên biết chuyện này.

“Cố ý báo thù, mày có tin không?” Khuất Vân nửa thật nửa giả nói.

Cổ Thừa Viễn cười cười: “Hoan nghênh bất cứ lúc nào, nhưng không phải hôm nay, bạn cũ, sau này còn gặp lại.”

Nói xong, hắn đi theo con đường Du Nhiên đã đi, lên lầu.

Khuất Vân đứng tại chỗ thật lâu, không dời bước, anh đang lo lắng sẽ có một chút biến động.

Chưa đến vài giây sau, Lý Du Nhiên lập tức gọi điện tới, cô ấy nhắc tới tên của Cổ Thừa Viễn.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Khuất Vân vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay lập tức đầy mồ hôi.

Nhưng câu nói tiếp theo của Du Nhiên khiến anh thở phào nhẹ nhõm – cô ấy còn chưa biết chuyện giữa anh và Cổ Thừa Viễn.

Lý Du Nhiên dặn anh giữ bí mật, đây cũng chính là chuyện Khuất Vân muốn làm.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Lý Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn ở cạnh nhau, Khuất Vân cảm thấy trên lưng giống như buộc một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra một số sự thật.

Khuất Vân không kiềm chế được, không bao lâu lại cầm di động lên, muốn thăm dò tình hình phía cô ấy.

Thế nhưng, chưa được hai tiếng chuông, bên kia đã truyền tới một giọng nữ lạnh lùng: “Số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được.”

Khi Du Nhiên đi đã từng hứa, ngay cả ngủ cô ấy cũng sẽ để di động bên gối, mở máy để bọn họ tiện nấu cháo điện thoại.

Khả năng duy nhất đó là… cô ấy đã biết sự thật.

Cô ấy đã biết anh đồng ý hẹn hò với cô ấy vì giữa anh và anh trai của cô ấy có một ít chuyện không hay.

Vì vậy, cô ấy đau lòng rồi, cô ấy tức giận rồi.

“Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em, em sẽ không làm gì cả, không thích anh nữa, không quan tâm đến anh nữa, không nhớ anh nữa, không nhìn anh nữa.”

Lời nói của Du Nhiên vang lên bên tai anh.

Hiện giờ, cô ấy đang thực hiện lời nói đó sao?

Tròn năm ngày, điện thoại của Du Nhiên luôn trong trạng thái tắt máy.

Đáp án dường như đã quá rõ ràng.

Cô ấy đã biết sự thật, cô ấy đã bỏ mặc anh.

Năm ngày này là một sự dày vò không nhỏ.

Trong bãi đỗ xe bên ngoài trường, Khuất Vân gặp Cổ Thừa Viễn và Lý Du Nhiên.

Từ đầu tới cuối, cô ấy không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Thật ra, kết thúc như vậy cũng tốt, giờ còn chưa lún quá sâu, nhân cơ hội này rút ra, sạch sẽ, lưu loát.

Khuất Vân nghĩ như vậy, nhưng bước chân lại không nghe theo sự sai bảo, anh đi tới rừng cây nhỏ bên ngoài ký túc xá của Du Nhiên, đứng ở đó.

Anh không biết mình đang đợi cái gì, anh chỉ muốn đứng đó, chỉ muốn nhìn cô bé kia một lần.

Một tiếng sau, Du Nhiên cầm cặp lồng đi ra, đứng tại chỗ, cô ấy nhìn anh, trên mặt có chút nghi hoặc.

Khuất Vân nhớ tới cô ấy của năm ngày trước.

Một Lý Du Nhiên mà trên gương mặt có phiến lá di động, cười rạng rỡ động lòng người, trong mắt chỉ có một mình anh.

Anh nhớ người con gái đó.

Anh đi tới trước mặt cô ấy, sự im lặng đã tới giới hạn, cuối cùng anh khẽ hắng giọng, tìm được chủ đề để nói: “Sách của em ở nhà tôi, định bao giờ tới lấy?”

Phản ứng của Du Nhiên khiến anh lại trào dâng hy vọng.

Cô ấy còn chưa biết gì.

“Có phải trong mấy ngày nay anh quen cô nàng nào khác, nên muốn chia tay với em không? Em nói cho anh biết, anh đừng nằm mơ, nếu anh dám có ý định này em sẽ… sẽ đốt nhà anh!”

Cô ấy trợn trừng hai mắt, mũi thở phập phồng, ánh mắt kích động và nghiêm túc.

Hoàn toàn là tư thế chiếm giữ.

Chiếm giữ anh.

Thế nhưng, Khuất Vân cam tâm tình nguyện

Sau khi mối nguy hiểm được xóa bỏ, Khuất Vân mua điện thoại cho cô ấy, cũng yêu cầu cô ấy luôn luôn mở máy – anh căm hận cảm giác không biết tung tích của cô ấy.

Du Nhiên không thay đổi, vẫn giống như trước đây, vẫn thích kề cận anh, thích ghé vào ngực anh.

Mà Khuất Vân cũng không thay đổi, anh vẫn đối xử lạnh nhạt với cô ấy, bởi vì tính cách anh là như vậy, càng bởi vì anh thích nhìn vẻ mặt vừa hận vừa yêu sau khi bị lừa gạt của cô ấy.

Giống như không nhịn được muốn nhào đến cắn cần cổ anh, nhưng khi đến gần rồi lại không nỡ.

Không lâu sau, Du Nhiên bắt đầu hỏi về quá khứ của anh, về những chuyện anh không còn muốn nhớ đến nữa.

Về Cổ Thừa Viễn, về Đường Ung Tử, về con mèo đó.

Khuất Vân luôn áp dụng thái độ né tránh, ngay cả tâm trạng cũng trở nên không thoải mái.

May mà lúc đó, tâm trí của Du Nhiên đều đặt lên cuộc thi tiếng Anh cấp sáu, cô ấy rất khắc khổ, thậm chí đến trình độ treo cổ, dùi xương.

Tất cả chỉ vì nếu qua được kỳ thi, cô ấy sẽ có một yêu cầu với anh.

Nhìn viền mắt thâm đen của cô ấy trong khoảng thời gian đó, Khuất Vân có chút đề phòng – dựa theo trình độ nghiêm túc của cô ấy, yêu cầu này đoán chừng không phải dễ ứng phó.

“Em muốn chính miệng anh nói… Anh yêu em, còn nữa, anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em.”

Du Nhiên vùi mặt vào bờ vai anh, nói ra những lời này.

Một yêu cầu thật đơn giản, chỉ cần anh mở miệng.

Nhưng Khuất Vân nói không nên lời.

Bởi vì giữa bọn họ còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết.

Khuất Vân chưa bao giờ đơn giản hứa một chuyện gì đó, bởi vì đối với anh, lời hứa là chuyện của cả một đời, là chuyện mà anh phải dùng cả tính mạng để hoàn thành.

Anh của hiện tại không có tư cách để nói ra những lời này.

Anh không chịu nói, vì vậy chọc giận Du Nhiên, cô ấy đạp cửa bỏ đi.

Có thể tưởng tượng ra, giống như vô số lần trước đây, cơn giận của Du Nhiên rất nhanh đã tiêu tan.

Cô ấy chưa bao giờ thật sự nổi giận với anh, cũng không làm khó anh.

Trên con đường ven sông, cô ấy không để ý ánh mắt của mọi người, dũng cảm quay về phía mặt sông hô to lời trong trái tim mình.

“Khuất Vân, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh!!!”

Chóp mũi của cô ấy bị lạnh đến mức đỏ bừng, nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng giọng nói của cô ấy lại kiên định lạ thường.

Đối với cô ấy, thì ra anh quan trọng như vậy.

Mà đối với anh, cô ấy cũng như vậy.

Ngày đen tối nhất trong cuộc đời Khuất Vân chính là ngày sinh nhật anh.

Ngày hôm đó, anh rơi vào sự phản bội, cũng tự tay giết chết con vật mà mình yêu thương nhất.

Từ đó về sau, ngày đó hàng năm chính là ngày anh không muốn nhớ lại nhất.

Anh không muốn nhắc tới.

Nhưng Du Nhiên, người luôn luôn thuận theo anh lại cứng rắn truy hỏi tới cùng.

Anh phải nói thế nào đây, nói sinh nhật anh chính là ngày anh ruột cô ấy đã tổn thương anh?

Tâm trạng Khuất Vân thật sự không ổn, ngữ khí cũng nặng nề, Du Nhiên giận dỗi bỏ đi.

Lần này, Du Nhiên hẳn là tức giận thật rồi, bởi vì liên tiếp vài ngày, cô ấy không tìm đến anh.

Trong ngày hôm đó, Khuất Vân uống rượu.

Rất nhiều, rất nhiều rượu.

Anh say, nhưng lại không quên được như anh mong muốn, ngược lại, tất cả những chuyện đó quay trở về trong suy nghĩ của anh.

Quá đê tiện, quá kinh khủng, quá tanh tưởi, quá đau đớn.

Mỗi một màn kịch đều khiến cảm xúc của anh thắt chặt đến tận cùng.

Anh cần phóng thích.

Trong lúc nửa say nửa tỉnh, có người đang gõ cửa, âm thanh kia vừa to vừa vội, giống như nắm tay đập mạnh lên đầu anh.

Khuất Vân đứng lên, giật cửa ra.

Đứng ngoài cửa là Du Nhiên.

Dường như cô ấy đang rất tức giận, từ trong miệng cô ấy phát ra rất nhiều chữ.

Khuất Vân không đáp lời, chỉ ngăn cái miệng cô ấy lại.

Cô ấy là thuốc giải, anh cần cô ấy.

Trên sô pha, ngọn lửa bị đốt lên giữa bọn họ.

Ngọn lửa đó lớn đến kinh người, cực nóng, cực phức tạp.

Bọn họ không kìm lòng được.

Thân thể của bọn họ không nghe theo sự sai bảo của bản thân.

Trong giây phút cuối cùng, cô ấy hỏi: “Vì sao lại muốn em?”

Đúng vậy, vì sao lại muốn cô ấy.

Vì sao lại đồng ý quen cô ấy khi giữa hai người còn chưa có gì.

Rượu không ngăn cản được hồi ức của anh.

Bởi vì cô ấy là Lý Du Nhiên.

Bởi vì cô ấy là em gái của Cổ Thừa Viễn.

Bởi vì anh muốn trả thù.

Đúng vậy, anh muốn trả thù.

Vậy là trả được thù rồi, ít nhất, cô ấy đã giải được độc của anh rồi.

Cô ấy đã khiến anh vô cùng vui vẻ.

Chỉ như thế, anh muốn cô ấy.

Sau khi tỉnh táo lại, Khuất Vân không vì thân thể được thỏa mãn mà thả lòng, tâm trạng của anh đã rơi thật mạnh xuống đáy cốc.

Tuy bắt đầu của bọn họ là một âm mưu tối tăm, nhưng phát triển đến tận đây đã là trọn vẹn.

Khuất Vân quyết định, từ nay về sau, anh sẽ quên hết tất cả chuyện trước đây.

Lý Du Nhiên chỉ là Lý Du Nhiên.

Là bạn gái anh.

Là cô gái mà anh yêu.

Không hơn.

Sau khi vứt bỏ gánh nặng, ở bên Du Nhiên, anh càng thêm vui sướng, cô ấy luôn luôn có thể làm anh cười.

Hơn nữa, mùi vị của cô bé này không tệ, anh ăn thành nghiện, không chịu buông tay.

Vì vậy, dùng tất cả thủ đoạn lớn nhỏ, Khuất Vân giữ cô ấy lại bên mình hết kỳ nghỉ đông.

Nhưng hạnh phúc luôn ngắn ngủi, không lâu sau, Cổ Thừa Viễn tìm đến.

Có lẽ sẽ có một ngày anh giải thích tất cả với Du Nhiên, nhưng không phải lúc này.

Khuất Vân đưa Du Nhiên lên núi trượt tuyết, vốn tưởng rằng sẽ không có ai quấy rầy kỳ nghỉ của hai người bọn họ, ai ngờ Đường Ung Tử và Vưu Lâm lại xuất hiện.

Dưới sự phối hợp của bọn họ, Du Nhiên đã biết tất cả.

Môi cô ấy trắng bệch, khóc tới mức tan vỡ, khiến Khuất Vân không biết phải làm gì.

Không biết phải làm gì, đây là cảm giác mà cả đời anh chưa từng trải nghiệm.

Anh muốn giải thích, nhưng không có câu chữ.

Bởi vì em là Lý Du Nhiên.

Bởi vì em là em gái của Cổ Thừa Viễn.

Bởi vì anh muốn trả thù.

Một đêm kia, anh thật sự đã nghĩ như vậy, anh không cách nào phủ nhận.

Anh muốn ôm cô ấy, anh không muốn buông tay, nhưng làm như vậy sẽ chỉ khiến Du Nhiên không khống chế được cảm xúc.

Vưu Lâm nói, cứ tiếp tục như thế, cô ấy sẽ khóc đến chết mất.

Khuất Vân ép chính mình tỉnh táo, anh đồng ý để Vưu Lâm đưa Du Nhiên về nhà.

Một giây sau khi Du nhiên đi, Khuất Vân lập tức muốn đuổi theo, ép buộc cô ấy, đưa cô ấy đến đảo hoang vắng vẻ, cắt đứt với người đời, cuộc sống chỉ còn hai người.

Anh kiềm chế, cắn răng kiềm chế, cuối cùng cũng bộc phát vào ngày mùng năm đó.

Nếu không nhìn thấy cô ấy, anh sẽ phát điên mất, vì vậy, anh chạy tới dưới nhà Du Nhiên.

Tâm trạng của cô ấy đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn không xuống gặp anh.

Không sao, anh tiếp tục chờ.

Rốt cuộc, ngày hôm sau, cô ấy xuống.

Nhưng cô ấy xuống để báo cho anh biết tin tức anh phải rời khỏi cô ấy.

Dứt khoát như vậy.

Anh không đồng ý, cũng không thể đồng ý, nhưng cuối cùng, Khuất Vân phát hiện, ánh mắt cô ấy nhìn anh mang theo sự chán ghét.

Quấn quýt quấy rầy không phải biện pháp tốt, Khuất Vân quyết định tỉnh táo lại lần nữa.

Là do anh phạm lỗi rất lớn, anh cần thời gian để chuộc lỗi.

Tôi để em đi.

Anh đã nói như vậy với Du Nhiên.

Thế nhưng anh nhớ rất rõ lời thề mà anh đã ép Du Nhiên phải nói với mình.

Em thề, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh, cho dù rời đi một thời gian, nhưng sẽ trở về.

Đúng vậy, hiện giờ, cô ấy chỉ rời đi một lúc thôi.

Đây là sự trừng phạt cho lỗi lầm của anh.

Anh bằng lòng chịu phạt, nhưng tuyệt đối không buông tay.

Tuyệt đối không.

Những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ đông, anh lên kế hoạch kỹ càng, làm thế nào để có được Du Nhiên một lần nữa.

Bước thứ nhất, nghe theo mệnh lệnh của Du Nhiên, coi cô ấy là một sinh viên bình thường, giống như đã quên tất cả những chuyện đã từng xảy ra giữa bọn họ.

Hơn nữa, anh còn lợi dụng sự hiểu lầm với Đường Ung Tử giúp anh một tay.

Anh nấp ở trong góc, nhìn thấy rõ vẻ mặt của Du Nhiên.

Anh trốn ở bên cạnh quán rượu, nhìn cô ấy say rượu, rồi đưa cô ấy về ký túc xá.

Trong lòng cô ấy vẫn còn có anh.

Chỉ là, lỗi lầm của anh quá lớn, nhất thời cô ấy không tha thứ ngay được.

Bước thứ hai, chính là bắt đầu một lần nữa, giống như khi bọn họ mới quen biết, dùng hết sức để khiêu khích cô.

Khiến tất cả bắt đầu một lần nữa.

Kế hoạch của Khuất Vân, những tính toán của anh, cho tới giờ đều là hoàn mỹ, nhưng lúc này, nó vẫn thất bại.

Trong bệnh viện, Du Nhiên kiên quyết bỏ đi.

Không lâu sau, cô ấy qua lại với Long Tường kia.

Khuất Vân cũng không quá lo lắng, bởi vì Long Tường và cô ấy cũng không thích hợp.

Du Nhiên chỉ đang chơi một trò chơi mà thôi, Khuất Vân cho rằng như vậy.

Nhưng, anh không ngờ rằng, sau khi sự kiện kia phát sinh, bọn họ thực sự hẹn hò.

Cô ấy nói, cô ấy quyết định đi tiếp.

Rời khỏi ngọn núi này của anh, tiếp tục tìm nơi khác để nghỉ chân.

Trong một giây đó, Khuất Vân cảm thấy sợ, trong đầu anh luôn nghĩ đến lời nói của cô ấy, vậy nên anh mới đứng ngẩn người trước mặt toàn bộ sinh viên của khoa mười phút.

Sau đó, anh làm một việc mà anh từng cho rằng cả đời anh cũng không làm.

Anh quấn lấy cô ấy.

Nhưng trong miệng cô ấy vẫn là những lời nói lựa chọn Long Tường.

Đến nước này, Khuất Vân nghĩ, anh đã không còn giống chính anh nữa.

Thế nhưng anh không cách nào khống chế.

Thậm chí anh còn dùng tới biện pháp ti tiện nhất để ngăn cản Du Nhiên tới sân bay.

Cuối cùng, Du Nhiên cũng đồng ý suy nghĩ.

Anh cho cô ấy thời gian, cô ấy cho anh niềm hy vọng.

Thế nhưng, hy vọng lần thứ hai vụt tắt – Cổ Thừa Viễn lại lần nữa đứng giữa bọn họ.

Mà lúc này đây, hắn xuất hiện với một thân phận hoàn toàn mới.

Kẻ tới cướp đoạt, hắn đã có tư cách để ôm Du Nhiên.

Khuất Vân thừa nhận, anh đấu không lại Cổ Thừa Viễn.

Bởi vì anh bình thường hơn Cổ Thừa Viễn.

Cổ Thừa Viễn là một kẻ có thể dùng cách thức tàn nhẫn đến không tưởng để đạt được mục đích.

Sự tàn nhẫn kia, nhằm vào người khác, cũng nhằm vào chính hắn.

Quả nhiên, Cổ Thừa Viễn tiến gần một bước về phía Du Nhiên.

Nếu là thứ gì khác, Khuất Vân sẽ không tranh với hắn.

Nhưng, đây là Lý Du Nhiên.

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh lấy lùi để tiến, anh vờ như đã buông tay cô ấy, thật ra anh đang âm thầm điều tra Cổ Thừa Viễn.

Anh dùng nhiều đêm không ngủ, bằng tốc độ nhanh nhất nắm toàn bộ chứng cứ trong tay.

Nhưng vẫn chậm một bước – Du Nhiên rơi vào tay Cổ Thừa Viễn.

Trong khoảng thời gian Du Nhiên bị Cổ Thừa Viễn bắt cóc, đối với Khuất Vân, mỗi một giây đều là một cây kim đâm thẳng vào tim.

Thật dày, trái tim anh giống như một bàn chông.

Anh thề, sau khi Du Nhiên trở về bên cạnh anh, anh nhất định phải dùng một sợi dây buộc chặt cô ấy lại, không cho đi bất cứ đâu.

May mà anh cứu được Du Nhiên trong thời khắc cuối cùng.

Bọn họ, một lần nữa ở bên nhau.

Kết cục, có vẻ như mọi người cùng vui, nhưng không lâu sau Lý Du Nhiên lại dự định tới đại học C học nghiên cứu sinh.

Là đại học C nam sinh nhiều như thủy triều mãnh liệt, là đại học C heo mẹ cũng được coi như Điêu Thuyền kia.

Lý Du Nhiên mà tới, chẳng phải lại chọc ra không biết bao nhiêu con thiêu thân hay sao.

Nếu cô ấy đã bất nhân trước, vậy anh bất nghĩa cũng là đương nhiên.

Không lâu sau, Lý Du Nhiên mang thai đúng như dự tính của anh.

Anh dùng một sợi dây, trói cô ấy lại.

Kỳ hạn, là cả đời.

Có lẽ, còn phải bù đắp cả kiếp sau nữa.

~ End ~

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+