Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc – Chương 17 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17: Yêu nghiệt làm bậy 

 

Từ tầng 2 lên tầng 28, Bối Bối không đi thang máy mà là tưnhf bước một đi bộ lên tầng.

Mỗi tầng có 24 bậc cầu thang, từ tầng 2 đến tầng 28 là 26 tầng tổng cộng là 624 bậc.

Mỗi bậc đều thở dài, ở bậc thang thứ 624, rốt cục cô có thể nhận ra được một sự thật:

Cô — Biện Bối Bối — qua đêm nay, sẽ là một người rất may mắn! 

(>_< Mỗ Lâm cũng muốn là một người may mắn a!!!)

Dựa theo lời Sắc Nha mà nói, qua 25 tuổi nữ nhân đều có số đào hoa.

Bối Bối không rõ Hầu Ngôn Thanh và Đoàn Huy hai tôn đại phật này có phải là ý tứ như vậy không, chính là chưa từng nghĩ tới cô – Biện Bối Bối chỉ trong một đêm trong lúc khai hoa đào, còn tiện thể khai tận hai đóa.

Hầu Ngôn Thanh có thể giải quyết nhanh gọn, chẳng qua là cô cùng hắn hôn một cái, mọi người đều là người trưởng thành, chỉ cần chính mình giữ đúng lập trường. Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. (Nguyên văn: 任尔东南西北风,咬定青山不放松 : Mặc ngươi gió đông nam hay tây bắc, giữ chặt núi xanh không buông.)

Chính Đoàn Huy mới là người gây khó khăn cho cô, nhìn thái độ của cậu ta, nhìn ngữ khí của cậu ta, sợ là rất quen thuộc với cô. Cậu ta nói cô đã từng cùng cậu ta thân mật, chẳng lẽ cậu ta thật sự là 419 tiên sinh?!

Nghĩ đến ngày đó vội vàng thoát thân, cùng bãi chiến trường chật vật không chịu nổi, gân xanh trên trán Bối Bối đột nhiên nổi lên.

Là phúc không phải họa, là họa trốn không xong.

Nếu Đoàn Huy không phải 419 tiên sinh, kia mọi việc là đại cát.

Nếu Đoàn Huy là 419 tiên sinh, nàng chỉ có thể — thế chấp nhà ở, bồi thường người ta tiền tổn thất!

= =

Là nha! Hiện tại cô kiêm hai chức, dựa theo mức lương của Thánh Thế, hiện tại mỗi tháng tiền lương hẳn là đủ để cô chậm rãi trả nợ đi?!

Cứ như vậy mà tính đi, hiện tại mấu chốt nhất chỉ còn có hai điểm:

Thứ nhất, xác định Đoàn Huy có phải 419 tiên sinh hay không.

Thứ hai, toàn lực bảo vệ công việc ở Thánh Thế, không thể để Boss yêu nghiệt đuổi việc.

Uh! Sự việc, cứ quyết định như vậy đi!

Bối Bối nắm tay……

╰( ̄▽ ̄)╯

Tiếng chuông điện thoại ở trên bàn không chút khách khí đánh gãy quyết tâm của Bối Bối.

Cô cầm điện thoại lên: “Tôi làLynn, bạn là?”

“Ha ha, tinh thần rất tốt a, tôi nói gà hầm đương quy rất có hiệu quả đi!”

-.- Là Linda!

“Linda, tôi đang sửa soạn lại, dự kiến đến ngày mai bắt đầu chính thức chuyển đến tầng 36.” Bối Bối đoán Linda gọi điện thoại đến là vì chuyện chuyển lên tầng 36.

“Không cần lo lắng, tôi đã cử nhóm người mới của ‘Thánh Du’ đi giúp cô chuyển đồ đạc, cũng là cho mọi người làm quen với nhau một chút. Cô không cần gấp, cứ từ từ, dù sao toàn bộ tầng 36 này là do cô quản lý! Tôi còn giúp cô chuẩn bị văn phòng rất tốt.”

= =  Linda, hiệu suất của cô thật sự rất cao!

“Đúng rồi, cô thích uống canh gì?! Sườn nấu nấm thế nào?! Rất tốt cho việc sinh đẻ nha……” Câu chuyện đã đi sang một hướng khác.

Bối Bối có chút đổ mồ hôi: “Cám ơn, cô còn có chuyện gì muốn nói không?”

“A…… Suýt chút nữa lại quên, Vincent dặn cô sau khi trở về lập tức đến tầng 38, văn phòng của Tổng Giám đốc, cậu ta muốn gặp cô.”

Bối Bối khóc thành thác nước……

 Linda, chuyện trọng yếu, vậy mà bây giờ cô mới nói?!

Ăn canh còn quan trọng hơn việc bị yêu nghiệt Boss đại nhân triệu hồi sao?!

Hiện tại yêu nghiệt không thể đắc tội a, hắn là nguồn thu nhập quan trọng của cô nha!!

Vốn tưởng cho dù rời khỏi Thánh Thế, người nhanh nhẹn như cô sẽ lại tìm được một công việc khác, duy trì một cuộc sống bình thường, còn phòng ở thì không có vấn đề gì.

Nhưng hôm nay cô đã có quyết định sẽ bồi thường tiền cho người ta, vậy việc rời khỏi Thánh Thế đó là tuyệt đối không được!

Dù nói thế nào, vẫn là Thánh Thế đãi ngộ rất cao, chính mình lại kiêm hai chức, tiền lương cao ngất.

Chỉ cần ôm chắc cây đại thụ này, làm việc cẩn thận một chút, làm người bớt lắm chuyện một chút……

Còn lại các chuyện khác, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn!

Nghĩ thông suốt các mối quan hệ, Bối Bối mang theo tư tưởng chân chó lên tầng 38. (tư tưởng chân chó : nịnh hót)

Aiz…… phải nịnh bợ Yêu nghiệt tốt một chút, một câu nói của hắn có thể cho cô leo lên tầng 36, lại một câu có thể giúp cô giải vây, nhưng có thể chỉ cần một câu cũng làm cho cô xuống địa ngục……

Đinh một tiếng, thang máy vững vàng dừng ở tầng 38, cửa vừa mở ra……

Bối Bối bước trên tràn được trải thảm mềm mại, trong lòng cảm thán, trừ bỏ tầng 33 là tầng hội nghị được trải thảm, cũng chỉ có ở tầng 38 có thể có tư cách hưởng thụ đãi ngộ thoải mái như thế này.

Chân cảm thật là thoải mái……

 Tầng 38, 99,9% nhân viên ở đây cực kỳ thần bí, ngay cả Bối Bối là giám đốc nhân sự, nhưng cũng chỉ biết đến vòng ngoài, chưa từng có bước vào khu vực của CEO.

Bên ngoài cũng giống như ở những tầng dưới, mỗi khu vực đều được những tấm kính thủy tinh trong suốt phân cách.

Thông qua khu vực bên ngoài, khu vực CEO sẽ thấy được sự khác biệt, trong suốt thủy tinh đổi thành tường gỗ màu đen, như là một kết cấu ổn định tuyệt vời.

Rất nhiều đồng nghiệp đang bận rộn, nhưng là toàn bộ không gian vẫn im lặng như thế, im lặng có chút đáng sợ……

“Lynn, đến rồi sao?!” Chu Ba cười hì hì, tự mình đứng lên nghênh đón.

Bối Bối thụ sủng nhược kinh, hơi hơi cúi chào: “Vâng, hình như có chút chậm.” (thụ sủng nhược kinh: vừa mừng vừa lo)

“Không có việc gì, chúng tôi cũng vừa chuẩn bị xong, không có chậm trễ.” Chu Ba đưa cô đến một cánh cửa lớn, làm một động tác “Mời”.

Bối Bối nhìn cánh cửa lớn kia, đột nhiên có chút khiếp đảm.

Chu Ba bọn họ chuẩn bị cái gì?! Yêu nghiệt gọi cô đến, sẽ không phải vì chuyện ở nhà ăn mà phát hỏa?!

Cánh cửa to lớn đột nhiên mở ra, như một ngọn núi hướng về phía cô đè xuống……

“Vào đi thôi, Vincent đang đợi cô.” Chu Ba đẩy cô.

Bối Bối ̄﹏ ̄:” Glen, anh có biết Vincent tìm tôi tới là vì chuyện gì không?”

Chu Ba nháy mắt cười:” Không có việc gì a……”

Thật là không có việc gì sao?!

Bối Bối càng thêm do dự, nhìn xung quanh trái phải, nhìn thấy cách đó không xa Linda đang vẫy tay về phía mình, cảm thấy trái tim nhỏ bé đập càng nhanh.

Chu Ba đưa tay mở cửa ra, một phen đem Bối Bối đẩy mạnh vào phòng, sau đó lại đóng cửa lại.

Thở ra một hơi……

Chu Ba đưa tay mở cửa ra, một phen đem Bối Bối đẩy mạnh vào phòng, sau đó lại đóng cửa lại.

Thở ra một hơi……

Chu Ba lau mồ hôi trên trán, xoay người nói: “Brook, anh cho rằng bồn hoa kia có thể che được cái bụng trâu của anh sao?! Lilian, không cần học Sadako  khoác tóc dài ở sau bàn làm việc…… Không nên né tránh, đợi lát nữa sẽ được xem kịch vui, xếp hàng báo danh đi!” [Sadako Yamamura, là nhân vật ma trong truyện The Ring. Đặc điểm của cô là có mái tóc dài che kín mặt.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ring_characters
 Hình tượng này khá nổi tiếng và có được nhắc đến ở vài tác phẩm khác như manga Kimi ni Todoke ( Reaching you, From me to you, hay là Chỉ muốn nói với anh) và Yamato Nadeshiko Shichi Henge (Perfect Girl Evolution, Cô gái hoàn mỹ)]
 

Kêu gọi một chút…… tất cả những người ưu tú ở văn phòng CEO đều hiện thân……

“Glen, đây là trong truyền thuyết vị kia a!!”

“Rốt cục nhìn thấy tận mắt rồi!”

“Cái kia, cho tôi một chỗ để đứng xem nào……”

……

Ngoài cửa rất náo nhiệt, Bối Bối đi sâu vào trong phòng, không còn nghe được tiếng ồn ào náo động ở ngoài cửa.

Vì chưa có chuẩn bị tâm lý, cô bị Chu Ba đẩy vào phòng, lảo đảo vài bước mới dừng lại.

Cô ngẩng đầu đánh giá, nhất thời há hốc mồm……

Cái gọi là văn phòng của Tổng Giám Đốc chính là một gian phòng thật lớn, như phòng dành cho của tổng thống ở khách sạn cao cấp.

Trước mắt Bối Bối là cửa vào phòng khách, một chiếc cầu nhỏ bắc qua, hòn non bộ, phong cảnh thong dong, dòng suối nhỏ có những chú cá nhỏ đẹp rực rỡ bơi quanh dạo chơi.

Lấy chính giữa là trung tâm, bước vào cửa bên này là khu vực tiếp khách kiểu phương Tây, bên kia được đặt một chút hương vị, văn hóa trà của người Trung Quốc.

Cảnh quan này nhất định phải do một chuyên gia tư vấn phong thủy hướng dẫn, hơn nữa lại được nhưng chuyên gia tỉ mị vẽ nên, toàn bộ phòng khách nhìn qua là một bầu không khí lạ thường, nhưng lại có cả tình thơ ý hoạ.

Vẻ đẹp của cây cầu, hòn non bộ tách biệt, yên tĩnh, cá chép chuyển động rực rỡ, có thể thể hiện đầy đủ sở thích và quan điểm nghẹ thuật của người thiết kế.

Thế nhưng, thế nhưng, — nơi này là tầng 38 a!

Bối Bối rơi lệ……

Ganh tị ở trong lòng mắng một câu: Nhà tư bản đại gian ác, uống máu và mồ hôi của nhân viên!

Đi qua cây cầu nhỏ, qua phòng khách, tiến vào văn phòng chính thức.

Bối Bối lại một lần nữa há hốc mồm……

Văn phòng to như vậy, tất cả đều là thủy tinh trong suốt, ánh mặt trời chiếu vào, chiếu sáng cả căn phòng.

Ở một không gian như thế này, quả thực giống như đang nằm ở nhà hưởng thụ.

Đắm chìm trong ánh mặt trời chiếu sáng, có thể nhìn đến tầng 38 của tòa nhà “Thánh Điển” ở đối diện, với tường được xây bằng thủy tinh màu đen, cách đó không xa còn trông thấy được cả trung tâm thành phố.

Bối Bối lại rơi lệ……

Ghen tị trong lòng mắng một câu: Nhà tư bản nên xuống đụa ngục hết đi!

A…… Chiếc bàn gỗ mun to lớn không có người ngồi.

Không phải yêu nghiệt gọi cô đến sao?

Bối Bối tò mò sờ sờ chiếc bàn lạnh lẽo, sau đó ngồi trên ghế lắc lư.

Đứng dậy, xoay người, lại một lần nữa bị kinh ngạc……

Đối diện bàn công tác là một bức tranh thật lớn.

Bức tranh vẽ một thiên sứ có đôi cánh màu trắng, với một khuân mặt nhỏ nhắn hồn nhiên, cầm trên tay một đóa hoa hồng tường vi, lốm đốm ánh sáng mặt trời chiếu qua đồng cỏ mênh mông, nhìn lên……

Góc nhìn của bức tranh thực độc đáo, giống như người vẽ bức tranh đang dang tay ôm tiểu thiên sứ, cái ôm tràn đầy hạnh phúc……

Cô cúi đầu tìm được hoạ sĩ kí tên ở một góc bức tranh, chỉ có một chữ cái “X”.

Bối Bối hoảng hốt, nhớ tới ngôn ngữ của hoa hồng tường vi.

“Lời thề của tình yêu: Tôi muốn cùng bạn đi suốt cuộc đời.”

Nếu bức tranh này là vẽ tặng người yêu, người X này thật là lãng mạn a……

Nếu lúc trước là cả một lòng ghen tị, vậy mà sau khi xem xong bức tranh này, Bối Bối thực sự sinh ra một loại tâm lý phạm tội: “Muốn trộm đem về nhà!”

“Nghĩ cũng không được, cô ấy là của tôi!”

Bối Bối cứng ngắc xoay người, Tỉ Hà Di đứng ở phía sau cô, yêu khí bao phủ toàn bộ văn phòng.

Dọa người…… Hắn – từ cửa sổ trèo vào đây sao?!

“Sẽ không, sẽ không, ngài muốn cái gì, kia này nọ chính là cảu ngài! Ngài muốn các vì sao, tôi lập tức sẽ đi hái sao cho ngài!” Chân chó cực hạn, Bối Bối lùi về phía sau, chạm vào tường, cô đang nói chuyện ma quỷ gì thế này?!

Tỉ Hà Di nghe vậy, mỉm cười nói: “Chờ đến khi tôi nghĩ ra được cái mình muốn, nhất định sẽ đến tìm em!”

Vì sao có nam nhân chỉ cần cười một cái, cũng khiến cho người ta có cảm giác mùa xuân ở khắp nơi?!

Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt a……

Bối Bối có thể cảm giác một dòng nước ấm trong cơ thể chạy tán loạn, sau đó theo bụng chảy xuống……

>_< Lại đổ kinh nguyệt, đây là cái thể chất gì a!

Khụ khụ hai tiếng để che dấu, Bối Bối nghiêm trang nói: “Xin hỏi bảo tôi đến, có việc gì phân phó sao?”

Tỉ Hà Di đi đến bàn công tác cầm điện thoại lên: “Glen, lấy vào đi.”

Sau đó, nhiều người đi từ cửa vào, đătrj một bàn đầy thức ăn ở bàn tiếp khách.

╭(─?─)╮

Bối Bối buồn bực, thảo luận công việc cũng cần phải chuẩn bị yến tiệc sao?! Cũng không cần để hai cái bát vào đây chứ?!

“Đây là?”

“Ăn cơm!” Tỉ Hà Di cũng thực nghiêm trang trả lời.

Bối Bối囧.

Hắn vòng tay ôm lấy eo của cô, hướng về phía phòng khách đi đến: “Lúc trước tôi còn chưa được ăn cơm, hiện tại đói bụng!”

Bối Bối囧tl.

Vài món thức ăn đều là những món Bối Bối ưa thích, nhưng là cô nơm nớp lo sợ, ăn không có cảm giác.

Nhìn Tỉ Hà Di ở bên cạnh không nói một lời nào, yên lặng ăn cơm, Bối Bối đưa tay cầm bát, trán đổ mồ hôi.

Hắn liếc mắt lại đây một cái, cô run rẩy, dùng sức đào bới cơm trắng.

Hắn quay mắt nhìn đĩa rau, cô dừng lại, tiếp tục cầm bát nhìn hắn.

Không thể không thừa nhận, yêu nghiệt ngay cả khi ăn cơm cũng rất đẹp trai, cử chỉ thanh lịch không nói nên lời.

Nhưng là ai có thể nói cho cô biết, vì sao cô lại cùng yêu nghiệt Boss ở văn phòng Tổng Giám đốc ăn cơm a a a a a a a……

Tỉ Hà Di liếc về phía Bối Bối, nhìn thấy cô đang run run, sau đó đòn sức đào bới cơm trắng, đáy mắt lướt qua mỉm cười, lấy đũa gắp món thịt bò mà cô thích nhất đặt vào trong bát: “Ăn cơm không, sẽ bị nghẹn.”

Khụ khụ khụ…… Thực nghẹn đến……

Ăn cơm?! Nghe cái từ này, Bối Bối phản xạ có điều kiện, như được lên dây cót: “Vincent, cám ơn. Kỳ thật chuyện xảy ra ngày hôm nay ở nhà ăn, tôi có thể giải thích, đụng tới mọi người, thật sự chỉ là trùng hợp!”

Hắn thản nhiên buông bát: “Tôi biết, là tôi gọi Steven đến quán cà phê để bàn công việc. Cậu ấy là bạn học cũ khi ở nước Mỹ của tôi, hiện tại rất nổi tiếng trong ngành trò chơi, tôi muốn mời cậu ấy tham gia vào ‘Thánh Du’ làm giám đốc thiết kế. Gọi điện thoại đường dai không biết bao nhiêu lần, cậu ta đều lấy lý do vì mở studio nghệ thuật mà né tránh, không nghĩ tới hôm nay gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng cậu ấu lại đáp ứng rồi.”

–         -||||||

Hầu Ngôn Thanh là giám đốc thiết kế?!

Đoàn Huy còn chưa có giải quyết xong, Hầu Ngôn Thanh lại chen vào đến đây giúp vui, Bối Bối cảm thấy những ngày sống ở đây sẽ không dễ chịu chút nào……

Xem ra vẫn là phải dựa vào yêu nghiệt – Boss đại nhân, chỉ cần một câu nói của hắn có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, ví như hạ lệnh “Không cho phép ở trước mặt đông đảo mọi người mời nữ đồng nghiệp đi ăn cơm”.

Đúng thế, Hầu Ngôn Thanh là giám đốc thiết kế cũng không phải lo lắng, giải quyết việc chung, sẽ không lôi thôi!

Bối Bối nghĩ thông suốt, vui vẻ ăn cơm.

Tỉ Hà Di ăn xong, cầm lấy khăn ướt ở bên cạnh: “Chuyện lúc giữa trưa đã giải thích xong rồi, nên nói đến chuyện giải thích nghĩa của một danh từ.”

Bối Bối nuốt một miếng cơm, ngẩng đầu lên, cái gì gọi là giải thích nghĩa của danh từ?!

Hắn chậm rãi lau tay: “Ngày hôm qua, sau khi cuộc họi kết thúc, Linda hỏi tôi, đần độn có nghĩa là gì.”

Phốc…… Bối Bối cười sặc sụa……

Hắn như trước vẫn chậm rãi lau tay: “Tôi trả lời: Đần độn nghĩa là nói một người có đầu óc rất thông minh.”

Bối Bối ( ̄口 ̄)!! Yêu nghiệt đại nhân, ngài vẫn là người sao?!

“Sau đó, Linda thật cao hứng nói, em ở nhà vệ sinh nữ hét to……” Hắn buông khăn ướt, đôi mắt đen như ngọc nhìn cô: “Tỉ Hà Di, ngươi cũng là đồ đần độn!”

Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt!!

Chính là yêu quái và ác nghiệt……

Bối Bối bị một trận gió lạnh thổi qua khiến cho run rẩy, còn kém không quỳ xuống đất hét to:

“Đại nhân, ta mới là đồ đần độn, cả nhà ta đều là đồ đần độn! 5555555555555″

 

 


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+