Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc – Chương 35 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35. Cùng yêu nghiệt ngả bài 

Ngồi trên Maybach rồi Bối Bối mới bất tri bất giác suy nghĩ, vì sao Tỉ yêu nghiệt bảo cô lên xe cô lập tức lên xe?! Vì sao a?! Rốt cuộc là tại vì sao a?!

╭(─?─)╮

Tỉ Hà Di liếc mắt nhìn Bối Bối, chỉ thấy cô mặc một bộ áo màu xanh nhạt mỏng manh, bên dưới là chiếc váy ngắn màu sáng, rất hợp với chiếc áo. Bị gió lạnh bên ngoài thổi mạnh, áo mặc không đủ ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện cứng đờ, lại có sắc trắng nhợt nhạt, khóe mi còn đọng lại hơi ẩm ướt của nước mắt. 

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, đưa tay ra chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rồi rút khăn tay của mình đưa sang cho người bên cạnh.

“A?” Bối Bối không rõ nhìn hắn.

“Muốn tôi giúp em lau nước mũi sao?! Thực xấu….”

Bối Bối căm giận nhận lấy khăn tay, lau lung tung trên mặt.

Cô chỉ là cảm cúm chưa khỏi hẳn, vậy cũng bị nói là xấu sao?!

Cô dù sao cũng chỉ là tiểu dân khu phố nhỏ, sao có thể tao nhã, xinh đẹp như bạn bè giàu sang phú quý của hắn, lúc nào cũng có thể mỉm cười thân thiện….

Hừ, cho dù ngươi là Tỉ đại thiếu gia, cũng không thể phá bỏ được hình tượng yêu nghiệt trong lòng ta!

Xoa xoa cái mũi, cô vụng trộm ngắm hắn một chút.

Vẫn là một bộ tây trang màu đen mặc bên ngoài, bên trong là áo sơ mi cùng cà vạt, đi kèm với quần dài là giày da, tất cả mọi thứ trông thật bình thường, nhưng khi mặc trên người hắn lại tạo thành một loại cảm giác khó nói thành lời….

Bối Bối một bên trộm ngắm một bên tự hỏi, có chút ngơ ngẩn, không cẩn thận gặp trúng ánh mắt Tỉ Hà Di đảo qua bên này, đối diện sắc mắt đen như hố sâu có thể tùy tiện kéo người ngã xuống kia cô không tự chủ run run.

Hóa ra cảm giác bị người khcas hút mất hồn là như thế này…..

Bối Bối lặng lẽ xê dịch về phía cửa xe, tuy rằng khoảng không gian ghế sau của Maybach rất lớn nhưng vẫn khiến cô cảm thấy chưa đủ, không đủ rộng để giúp cô tránh xa khí lực cường đại của Tỉ yêu nghiệt đang lan tràn đến.

Nhìn đến khóe môi Tỉ Hà Di đang nhìn cô mà kích động giương lên, cô không khỏi nhớ tới nụ hôn lần trước, có lẽ không chỉ là hôn, có lẽ còn có……

Không khống chế được hình ảnh cứ hiện lên trong đầu, máu của Bối Bối đã chảy ngược, cảm thấy có bão táp ở trong lòng, quay đầu nhìn kính xe lặng lẽ rơi lệ.

┬_┬

Sau đó lại bị phong cảnh bên ngoài cửa sổ làm cho sợ hãi.

Lần trước ngồi Maybach trở về là ban đêm, lại bị sự kiện bánh ngọt Đức làm mất hết thần trí nên cô cũng chưa chú ý tới cửa kính bên ngoài nhìn vào là màu đen, nhưng từ bên trong nhìn ra lại giống như kính thủy tinh trong suốt bình thường.

Không, so với kính thủy tinh bình thường còn muốn trong suốt hơn nhiều, hoàn toàn rõ ràng!

Nếu có người đứng bên ngoài ngây ngốc nhìn chiếc xe này, nhất định là bị người bên trong nhìn thấy rất rõ ràng.

Bối Bối lệ rơi càng mau, trong lòng thầm mắng bản thân:

“Người ta vẫn đùa giỡn với ngươi, nhìn xem ánh mắt si mê của ngươi, xem ngươi khổ sở vì hiểu lầm… Ngươi chính là kẻ siêu cấp đần độn!!”

┬┬_┬┬

Ngay tại thời điểm Bối Bối ảo não tới mức muốn cào nát ghế da trên xe, Maybach dừng. Tỉ yêu nghiệt dễ dàng mang cô xuống xe.

Vừa ngẩng đầu liền thấy trước mắt là một quán ăn Nhật Bản, bốn phía đều treo đèn lồng, phía trên cao có một tấm biển lớn đề dòng chữ: “Lưu Xuyên の Anh”

(Pup: nào chúng ta cùng mở lớp học Nhật ngữ!!!  (no): là trợ từ sở hữu trong tiếng Nhật. ‘Lưu Xuyên  Anh’ ở đây nôm na chính là ‘Lưu Xuyên của Anh’ mời mn đọc xuống phần sau sẽ rõ hơn. Lớp học kết thúc Pup sensei tạm biệt tất cả các bạn!! ^^!)

“Lưu Xuyên の Anh” là nhà hàng Nhật Bản xa hoa bậc nhất thành phố S. Trong truyền thuyết, đây chính là nhà hàng của nhân vật trong giới hắc đạo Nhật Bản, vì tình nhân của mình ở thành phố S mà mở ra. Trong truyền thuyết, sở hữu đồ đạc của nhà hàng này đều chính là hàng buôn lậu cướp ra từ hoàng cung cao quý. Trong truyền thuyết, ở nơi này có thể nếm được tất cả mỹ thực trân quý của Nhật Bản. Trong truyền thuyết…

Được rồi, nó chính là một chữ – ‘quý’ trong truyền thuyết!

Lần trước cùng Long Điện và Sắc Nha tới đây, ba người chỉ tùy tiện gọi một chút đồ ăn, nhưng tới lúc ra tính tiền, ngay cả người ra tay hào phóng như Long Điện cũng phải trợn mắt, níu lưỡi một chút. Mà khi đó bọn họ mới ngồi dãy bàn bình thường bên ngoài, chưa có đi vào phòng riêng sau hoa viên trong truyền thuyết.

Bởi vì lần đó tiêu hết nửa tháng tiền lương của cô, cho nên kí ức trong đầu Bối Bối vẫn mới mẻ như mới hôm qua, khiến cho cô dù là thích sushi tới nhường nào cũng không dám đặt chân vào nơi này một lần nữa.

Cô nhớ lúc trước là mình hẹn Tỉ Hà Di ra ngoài dùng bữa, cho nên bữa này chắc chắn là do cô trả tiền…..

Giờ phút này nhìn cây phong xinh đẹp, mảnh dẻ lắc lư giữa không trung, chân của Bối Bối nhất thời như nhũn ra, không tự chủ được tựa vào người ai đó.

╮( ̄▽ ̄” )╭

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Tỉ yêu nghiệt không có khả năng ngồi hàng ghế bình thường bên ngoài dùng cơm, một cô gái mặc kimono tới dẫn bọn họ đi vào phòng sau hoa viên trong truyền thuyết.

Núi giả, thác nước, ao nhỏ, cá nhỏ, còn có dòng suối nhỏ cùng mấy gian nhà tranh kiểu Nhật tạo thành một nơi tiên cảnh, tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện thực bên ngoài. Xuyên qua cầu đá nhỏ, đi trên con đường đá cuội kéo dài, xung quanh là đủ các loại cây cối cao thấp xanh um tươi tốt, bố trí chằng chịt nhưng lại đẹp mắt.

Mỗi gian nhà tranh đều có hai phòng riêng, sau khi tiến vào mới phát hiện, dòng nước nhỏ uốn quanh chạy dọc khu vườn, vòng qua mỗi gian phòng rồi lại quay trở về hồ nước. Mỗi gian phòng trong đều có cảnh trong cảnh, mạc thủy, cây bôn sai, còn có bình phong hoa mỹ và đầy đủ mọi thứ trong căn phòng đón khách của Nhật Bản, ngay cả tượng búp bê gỗ khắc hình người ca múa hiếm thấy đều có.

Nếu không biết, có lẽ thực sự nghĩ bản thân đang ở Nhật Bản, nhà hàng này quả thực là rất xa xỉ!

Cởi giày đi lên sàn tatami, Bối Bối muốn thở mạnh cũng không dám, nhìn thấy nơi cực hạn xa hoa không tiếc vốn liếng trang hoàng như vậy, cô quả thực bị dọa không nhẹ. (Tatami : là một tấm lát dùng để lát sàn nhà truyền thống của Nhật, một căn phòng có thể do nhiều tấm xếp xen kẽ với nhau, mỗi tấm thường có kích thước chiều dài gấp đôi chiều rộng. Mục đích của các tấm nệm ngoài việc cách nhiệt còn có khả năng đàn hồi tốt, đi êm ái, nhất là đi chân không trong nhà.)

(Pup: tatami còn kẻ nào không biết?.? Pa: vẫn phải chú thích nha kưng ^0^)

Cô, cô, cô chỉ là tiểu bình dân quen biết nhà giàu mới nổi a a a….

(Pup: ‘nhà giàu mới nổi’ chắc chỉ Long Điện tỷ tỷ, còn Tỉ yêu nghiệt thì… chắc chắn không phải rồi! Pa: chính là chỉ Long Điện tỷ đó :”>)

“Cái kia, hay là để tôi gọi món đi!” Bất chấp lễ giáo, Bối Bối cố tranh thủ đem tổn thất hôm nay hạ thấp tới cực điểm.

Lại bị một câu của Tỉ yêu nghiệt đánh trở lại vực sâu của địa ngục : “Đã sớm đặt trước rồi, còn cần gọi món làm gì nữa?”

( ̄口 ̄)!!

Bối Bối tư thế ngồi nghiêm chỉnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra như mưa, cũng là lúc một nhóm các cô gái mặc kimono lục tục kéo nhau bưng đồ tiến vào, trên bàn mỹ thực cùng đồ đựng xinh đẹp, tinh xảo vô cùng, xa trông cũng thấy là một kiệt tác nghệ thuật.

Điểm một chút: dừa xiêm tiềm bào ngư, tôm cuộn rong biển, cá ngừ cuộn bánh ướt, cá hồi chưng nước tương, cá ngừ nướng sốt xoài, đậu Nhật chiên xù sốt thịt băm, hàu sốt hành, cá tuyết nướng, sushi hải sâm…

Bối Bối không kìm lòng được, rơi lệ!

┬┬_┬┬

(Pup: em cũng không kìm được rơi lệ! Chương trước đồ Thái, chương này đồ Nhật, cho ‘ôn nhu phong nhã’ ăn mấy món bình dân còn được, để Tỉ yêu nghiệt ăn mấy món tầm phào em ăn làm sao cam lòng á?! Nhưng mà kể được mấy món trên đã ứa hết cả nước miếng ra rồi!!!)

Không phải bởi vì trên bàn đều là những món ăn cô yêu thích nhất, mà cá hồi Bắc cực nhỏ như vậy, lần trước ăn cùng Long Điện đã là rất quý, hiện tại ở trước mắt còn nhiều gấp ba lần, như vậy mất bao nhiêu tiền a?!

Thẻ tín dụng của cô liệu có đủ dùng hay không?!!!

“Thích không?” Tỉ Hà Di đem nước tương trộn mù tát hắn đã điều chế để trước mặt cô.

Bối Bối từ vực sâu của địa ngục đang đau lòng vì thẻ tín dụng bị vắt cạn lại bò lên, cuống quít gắp lấy một miếng sushi chấm nước tương nhét vào miệng, đem tâm tình kéo trở về: “Thích! Tôi thích nhất là đồ ăn Nhật Bản.”

Miếng cá sống vừa vào đến miệng đã cảm nhận được vị béo của thịt, mùi vị thơm ngon nháy mắt lan tràn, mà wasabi (nước tương mù tạc) cũng đạt tỉ lệ cô thích nhất – 1:1

(Pup: Phong Lâm Nhi, tỷ có thể BT hơn được nữa không?! Tại sao viết ra cái đoạn làm người khác phải nuốt nước miếng ừng ực thế này?! Bối Bối tỷ tỷ, tỷ tỷ có cần thích thú với loại nước tương kinh dị như vậy đến mức đấy không?! Thứ lỗi vì sự quá khích tột độ của em Pup, tại vì em cũng là fan tủ của đồ ăn Nhật Bản mà lâu rồi em chưa được đi ăn >”<)

Mỹ vị vào đến đầu lưỡi, cay nồng kích thích đến cực điểm, thoáng cái đem cô đẩy vào giữa những đám mây mềm như bông trôi lững lờ.

Tỉ Hà Di nhìn bộ dáng hưởng thụ cùng vẻ mặt không gì hạnh phúc hơn của cô, ánh mắt khẽ đảo, con ngươi hơi trầm xuống, hừ nhẹ nói:

“Thích đồ ăn Nhật Bản, vậy mà ngày hôm qua còn cùng người đàn ông khác ăn đồ Thái Lan sau lưng tôi?!”

Phốc…..

Bối Bối lấy tay đập nhẹ vào lồng ngực, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy xuống, bi thương khẳng định: Tỉ yêu nghiệt là vì muốn mưu sát cô nên cố ý tới nơi này!

Vì sao cả chuyện này Hầu Ngôn Thanh cũng nói cho hắn?! Vì sao a?! Rốt cuộc là vì sao?!

Đang lúc Bối Bối giãy dụa trên đoạn đường sống chết, có tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng bỗng mở ra, xuất hiện một thân ảnh quỳ gối bên ngoài.

Cô gái mặc một bộ kimono màu vàng cam, bên trên thêu những hoa văn tinh xảo, còn có kí hiệu gia tộc mà cô chưa từng thấy, vạt áo cách điệu che đi chiếc cổ cao tinh tế, trong nháy mắt người đó ngẩng đầu lên mang lại cho đối phương một cảm giác đẹp tĩnh lặng không gì sánh kịp.

Đại mỹ nữ lễ độ cúi đầu dùng Nhật ngữ nói chuyện với Tỉ Hà Di: “Đã quầy rầy rồi, nghe nói Tỉ tiên sinh đại giá quang lâm, Anh có thể nào không đến kính rượu một ly?”

“Sao có thể? Là tôi tới làm phiền mới đúng.” Tỉ Hà Di không đứng lên, hơi cúi người dùng tiếng Nhật chuẩn trả lời.

Mỹ nữ tên Anh nhận được sự đồng ý liền đứng dậy bưng bầu rượu chậm rãi đi tới trước bàn, ngồi quỳ xuống, động tác thanh thoát mà cao quý, nhìn qua đã biết là lễ nghi mà người bình thường không thể làm được thành thục như thế.

Đại mỹ nữ lễ độ cúi đầu dùng Nhật ngữ nói chuyện với Tỉ Hà Di: “Đã quầy rầy rồi, nghe nói Tỉ tiên sinh đại giá quang lâm, Anh có thể nào không đến kính rượu một ly?”

“Sao có thể? Là tôi tới làm phiền mới đúng.” Tỉ Hà Di không đứng lên, hơi cúi người dùng tiếng Nhật chuẩn trả lời.

Mỹ nữ tên Anh nhận được sự đồng ý liền đứng dậy bưng bầu rượu chậm rãi đi tới trước bàn, ngồi quỳ xuống, động tác thanh thoát mà cao quý, nhìn qua đã biết là lễ nghi mà người bình thường không thể làm được thành thục như thế.

Anh mỹ nhân rót đầy rượu vào chén của Tỉ Hà Di rồi lại rót cho Bối Bối, sau đó nhìn cô cười nhẹ, cũng không chào hỏi hay tự giới thiệu mà lập tức quay đầu cùng Tỉ Hà Di nói chuyện phiếm bằng tiếng Nhật: “Từ sau khi cậu trở lại Thành phố S, đây là lần đầu tiên cậu tới chỗ này của tôi nha. Dựa vào mối quan hệ của chúng ta, điều này rất không nên nha!”

Bối Bối ở một bên 囧 ngốc, hóa ra Anh mỹ nhân cùng Tỉ yêu nghiệt quan hệ không tầm thường, khó trách hắn chọn tới nơi này.

“Lưu Xuyên tiên sinh vẫn tốt chứ? Còn nhớ rõ lúc còn đi học, lúc chúng tôi cùng uống rượu, cậu ấy hỏi tôi một vấn đề, hôm nay tôi quay lại trả lời.”

Ánh mắt của Anh mỹ nhân đảo một vòng xem xét biểu hiện trên mặt Bối Bối, đưa tay che miệng cười khẽ, sau đó làm bộ nũng nịu nói: “Tỉ tiên sinh, cậu thật xấu, chỉ nhớ hỏi hắn có tốt không, thế còn tôi thì sao?! Kỳ thật người ta rất nhớ cậu nha!”

Bối Bối囧, cùng là bạn học ở trường dành cho con nhà giàu kia, cũng coi như là thanh mai trúc mã đi!

Bối Bối giả bộ không để ý, đánh giá những đồ vật tinh xảo bày biện trong phòng, nhưng tiếng cười của Anh mỹ nhân lại nhiều lần truyền vào trong tai, vì thế lại một lần nữa quay sang đánh giá cô ta. Sau đó càng bị đả kích nghiêm trọng hơn.

Người ta xinh đẹp như hoa, lại tốt nghiệp trường đại học đẳng cấp thế giới, tùy tiện giơ tay nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ tao nhã, thoát tục, vừa thấy liền biết cùng yêu nghiệt bên cạnh là cùng một thế giới.

Trong lòng có chút tự ti, thân hình thu nhỏ lại……

Lại nhìn đến hình ảnh của chính mình phản chiếu qua chén rượu, tóc tai bù xù, trên mặt còn lưu lại dấu vết của nước mắt cùng nước mũi, trông giống như nha đầu hoang dã không biết chui ra từ đống cỏ nhà nào mà ra.

Trong lòng lại thêm trầm mặc, thân hình lại thu nhỏ lại……

Lại tiếp tục nhớ đến những lời nói của Hầu Ngôn Thanh đêm qua, tự phỉ nhổ chính mình lúc trước ngồi trong Maybach si tâm vọng tưởng.

Trong lòng lại càng chua xót, thân hình lại lần nữa thu nhỏ lại…..

Dường như đã thu nhỏ tới mức dưới gầm bàn, trong lòng Bối Bối bi thương kêu rên: “Anh Tử tiểu thư, cô cũng không cần lại lần nữa kêu Tỉ tiên sinh, Tỉ tiên sinh được không? Xương cốt tôi nghe cô kêu tới mức xốp giòn rồi!”

○( ̄﹏ ̄)○

Lệ rơi đầy mặt, đưa tay cầm lấy chén rượu trên bàn, mạnh mẽ đưa lên miệng…..

Có một loại nói không nên lời, hương vị dịu nhẹ, lại nhu hòa tới mức làm người ta phiêu phiêu đến tiên cảnh. Loại rượu này khác với rượu gạo cô thường uống, có cảm giác như là rượu Trương Hạc trong truyền thuyết.

A…… Hương vị nhẹ nhàng kích thích giác quan, cảm thấy giống như đang trầm mình giữa núi rừng, nước suối trong trẻo chảy quanh thân, có lẽ chỉ có rượu Trương Hạc trong truyền thuyết mới có thể đạt đến vị như vậy.

“Sake Nhật Bản!” Vốn thu nhỏ lại q lần, trong nháy mắt Bối Bối trở lại bình thường, chậm rãi dùng tiếng Nhật phun ra ba chữ này.

Đôi mắt đen như ngọc của Tỉ Hà Di nhìn cô chăm chú, mang theo một chút ngạc nhiên, mà Anh mỹ nhân cũng quay đầu nhìn Bối Bối, khóe miệng khẽ cười, nét mặt không thay đổi, dùng Nhật ngữ nói với Bối Bối: “Oh?! Cô có thể nhận ra sao?!”

Sao lại có ngữ khí không tin tưởng như vậy?!

Bị xem thường, Bối Bối có điểm nổi giận, ra sức đào hết mọi ngóc ngách trong trí nhớ, giống như trả bài cho thầy giáo mà nói, dùng tiếng Nhật đáp lại: “Trương Hạc rượu là đặc sản rượu nổi tiếng trên thị trường Nhật Bản từ thời Edo Nhân Hiếu năm 2, cũng chính là công nguyên năm 1819, do ông chủ của ‘cung vĩ rượu’ chế tạo. Trương Hạc rượu là dùng nguồn nước ở đầu nguồn hàng ngày được mặt trời chiếu rọi, giữa không khí tươi mát mà ủ thành. Là quý quốc tác gia nổi tiếng Xuân Thụ cùng An Tây Thủy Hoàn đã từng sinh sống, Thủy Hoàn còn từng nói qua, đã từng uống rượu Trương Hạc sẽ không thể uống một loại rượu nào khác. Rượu sake là loại rượu hiếm nhất trong những loại rượu Trương Hạc, chỉ có thể ở nơi ủ rượu uống một ly, rất khó mua được.”

Có phải hay không cô nói sai rồi?! Nguyên liệu sản xuất rượu có đúng là như vậy không? Có phải cô đã nhớ nhầm tên đầy đủ của An Tây Thủy Hoàn không?!……

Tuy rằng tiếng Nhật của cô rách nát, thực mất mặt chính mình, nhưng là thua người nhưng không thua trận!

“Ah ôi ôi ôi ôi……” Anh mỹ nhân che miệng, cười đến trời long đất lở, tay kia thì đập mạnh xuống bàn.

( ̄口 ̄)!!

Bối Bối khóe miệng run rẩy. Rất buồn cười sao?! Rất muốn nói với cô ấy, cười như vậy thực phá hư hình tượng mỹ nhân.

Tỉ Hà Di dựa lại gần, đưa tay nắm lấy cằm của Bối Bối, nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của cô vừa rồi làm cho hắn kinh ngạc, cười nói: “Bảo bối, em còn cất giấu những gì làm cho tôi phải ngạc nhiên?”

Bối Bối khóe miệng càng run rẩy, rất muốn rít gào, không cần trước mặt ‘lão’ tình nhân tán tỉnh tôi!

Anh mỹ nhân cuồng tiếu một trận, dùng tiếng Trung chuẩn lôi kéo Bối Bối: “Cái cốc tiểu thư, quả là trăm nghe không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!”

Thèm vào…… Cô tên là Bối Bối, không phải là Bối Tử! (cái cốc = bối tử)Người Nhật Bản chính là thích thêm vào đằng sau tên cô gái một chữ “Tử”, ôi chao “Tử”!

Mỹ nhân lại quay đầu, dùng tiếng Pháp nói với Tỉ Hà Di hai câu, Tỉ Hà Di cũng đáp lại hai câu, Bối Bối không hiểu họ đang nói gì, sau đó Anh mỹ nhân khôi phục phong thái tao nhã, rời khỏi gian phòng.

Sau khi nhận thức Tỉ Hà Di, cô phát hiện hắn có thể sử dụng lưu loát năm loại ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Ý, giờ còn có cả tiếng Pháp.

Rất tự ti……

Cô thực sự không muốn đắc tội với yêu nghiệt cường đại như vậy, nhưng hôm nay đã hứa với mẹ, nhất định phải giải quyết vấn đề này.

Cô không thể lùi bước, chỉ có thể dũng cảm đối mặt, chấp nhận sự thật!

Cô là con gái của mẹ!

Nghĩ như vậy, Bối Bối rút ra thẻ rút tiền trong túi, đặt lên bàn đẩy về hướng Tỉ Hà Di.

Tỉ Hà Di buông chén rượu, nhìn thẻ rút tiền lấp lánh trên bàn, lông mi khẽ nhướng, nghiêng mắt nhìn cô.

Cô xê dịch một chút, hắng giọng nói: “Kia…kia, lần trước…lần trước, chính là lần đó…ở nhà anh, chính là ở Thánh Điển, cái kia…cái kia… là bồi thường cho những đồ vật bị phá hư, 20 vạn không biết đủ hay không đủ… để mua lại chúng….”

┬_┬ Cô đang nói cái gì?! Ông trời mau cho thiên lôi xuống đánh chết cô đi!

“Đã phát hiện rồi? Tôi còn nghĩ em thiếu tâm nhãn đến mức cả đời đều không phát hiện đâu?!”  Tỉ Hà Di nghe hết những gì cô nói, quả nhiên đã thay ông trời cho cô một đạo thiên lôi.

囧 Như thế nào có thể nói cô như vậy?!

“A…… Tôi nhớ rồi, lúc trước em nhận lầm Đoàn Huy làm lãng phí chút thời gian.”

>_<

Không được, cứ như vậy đi xuống chắc chắn cô sẽ thua lần nữa!

Bối Bối ngẩng đầu, cố lấy dũng khí, cố gắng tự cứu: “Anh đã sớm nhận ra tôi, ngày hôm sau ngồi trên Maybach đi ngang qua tôi liền đã nhận ra, cho nên anh mới có thể nói chiếc cốc kia là dùng để uống Whisky, cho nên anh vẫn xem tôi là thứ đồ chơi để vui đùa! Đêm đó tôi uống rượu say không nhớ rõ mọi chuyện, sáng sớm tỉnh lại đã làm ra chuyện kinh động như vậy tôi cảm thấy rất có lỗi. Thẻ rút tiền này chứa 20 vạn tiền mặt, mật mã là 123456. Tôi hy vọng anh có thể hiểu được thành ý muốn giải quyết mọi chuyện của tôi.”

Liên tiếp nói ra, không cần nghỉ lấy hơi…….

Dường như Tỉ yêu nghiệt có chút tức giận, ngữ khí lạnh như băng nói: “Hai mươi vạn?! Là ý gì?!”

Bối Bối đón nhận ánh mắt sắc bén của hắn, cả người run run tiếp tục nói: “Tôi biết hai mươi vạn có lẽ không đủ, nhưng có thể để cho tôi trả dần mỗi tháng được không? Tôi chỉ hy vọng, hy vọng anh không cần dùng những lời nói ái muội như vậy trêu đùa với tôi nữa, chuyên tình một đêm như vậy chấm dứt ở đây, được không?!”

Tỉ yêu nghiệt tức giận không giảm, ánh mắt càng lạnh lùng, nháy mắt không khí trong phòng trở nên đông lạnh: “Em nghĩ rằng tôi đang trêu đùa em?!”

Thật là khủng khiếp, rất dọa người a……

Gió lạnh bắc cực thổi thật lâu, lâu đến nỗi răng nanh của Bối Bối đã run lên, tiếng nước chảy róc rách phủ kín căn phòng.

Hắn kiềm chế giận dữ, thở phì phò, con ngươi sáng như mặc ngọc chớp động tinh quang, thong thả nói ra từng chữ từng chữ: “Tôi và em vĩnh viễn sẽ không có kết thúc! Bởi vì em còn thiếu tôi!”

Bối Bối quá sợ hãi: “Cái gì?”

“Cả đời!”

“Một chiếc cốc?!” Bối Bối thốt lên, có chút run rẩy, chiếc cốc kia rất quan trọng sao?!

(Trong tiếng Trung, từ cái cốc đồng âm với từ cả cuộc đời (yi beizi))

Cô giơ tay lên tuyên thệ: “Được, Ngày kia tôi sẽ đem chiếc cốc gửi trả lên tầng 38!”

Tỉ Hà Di cảm thấy chán nản, cô gái này chẳng những thiếu tâm nhãn còn có khả năng làm người khác tức chết!

Hắn dang tay ôm lấy cô, ngón tay lồng vào những sợi tóc dài nâng nhẹ đầu của cô, hung hăng chà đạp cánh môi của cô như đang trừng phạt!

Đầu lưỡi liếm nhẹ lên phiến môi mỏng, khiêu khích mở ra đôi môi, xâm nhập hai hàm răng, tìm đến đầu lưỡi, dùng sức hút lấy…..

Không thể nào?! Lại nữa?!

Bối Bối trừng mắt nhìn hàng lông mi dài trước mặt, còn có đôi mắt đen như ngọc bị che phủ, mặt áp mặt, ánh lên tầng ánh sáng lại có một lực áp bức khiến cho cô choáng váng, mà nụ hôn này cùng nụ hôn lần trước bất đồng.

Hắn vuốt ve, nâng lên gương mặt cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy, khiêu khích đầu lưỡi mẫn cảm của cô, dụ dỗ cô đáp lại.

Ách…… Thật thích, thật thoải mái, cô thong thả nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, lại làm cho chính mình chìm đắm vào cảm giác hưởng thụ.

Taytự nhiên ôm lấy cổ của hắn, môi khẽ hé ra, vươn đầu lưỡi chậm rãi chạm vào hắn, xúc cảm tiêu hồn làm cho hai người chấn động.

Hắn thuận thế đem cô đè xuống sàn, một tay vuốt ve đùi của cô, một tay xâm nhập vào trong làn váy mỏng……

Hôn kịch liệt đến khi hai người đều cảm thấy thiếu không khí mới buông ra, hắn nâng lên đôi môi đang hổn hển hút lấy không khí của cô, còn đọng lại những giọt nhỏ trên môi cô.

Tỉ yêu nghiệt vuốt nhẹ cánh môi đỏ tươi của cô, một bên vươn tay tham nhập vào trong váy, ngón giữa ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng nắn vuốt, sau đó mang theo chất lỏng còn dính lại trên tay làm cô ngượng đến nỗi đỏ mặt:

“Kết thúc?! Nhưng là bảo bối…. thân thể của em còn nhớ rất rõ tôi!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+