Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc – Chương 38 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 38. Có Yêu Nghiệt a! 

Trong lúc Bối Bối đang rối rắm, ở một phòng tán gẫu nào đó trên diễn đàn:

[Ta là Kururu]: Tại sao nhất định ngươi phải đặt cược 1920 bát quái tệ,  cược luôn 2000 không phải tốt hơn sao?

[Ta là Keroro]: Ai nha, 1920 là chữ số có tâm ý nha, đại biểu cho “Vẫn như cũ yêu ngươi” Rất thú vị nha! Các người thực không biết lãng mạn là gì sao?! Nếu có thể thu thập nhiều bát quái tệ hơn, ta còn hy vọng có thể cược 2010000 “Yêu ngươi một vạn năm”! A a a, thật lãng mạn quá lãng mạn, *gương mặt tâng bốc* ……(≧▽≦)/

[Ta là Kururu]: Ta không tin nữ nhân kia sẽ phát hiện ra điều đó đâu! Cô ta ăn cơm nhân viên đã lâu như vậy rồi, thế mà đến bây giờ còn không phát hiện được hành động của ta, đúng là trì độn……

[Ta là Giroro]: Bị cô ấy phát hiện, ngươi sẽ bị ta cho toi đời!

[Ta là Kururu]: Hừ…… Điển hình của việc qua cầu rút ván nha! Không có khả năng không bị cô ta phát hiện, hơn nữa địa vị của ta như thế, làm sao có thể  phục vụ một mình cô ta?! Đừng trông cậy vào ta giúp ngươi tán gái!

[Ta là Giroro]: Khi ta hoàn thành được đại sự, bất cứ điều kiện gì tùy tiện ngươi đề xuất!

[Ta là Kururu]: Hừ…… Cố mà hoàn thành đi! Nhanh làm cho nữ nhân ngốc kia hiểu rõ đi!

[Ta là Keroro]: Hà Di ca cực giỏi nha! Không gì có thể so sánh được với ca ca a! Ca ca là anh hùng siêu cấp nha!

[Ta là Kururu]: <(`□’)— C <-___-)|| Người ở trên đúng là tiểu nhân !! Chính xác là con ếch xanh nha !!

[Ta là Dororo]: icon đó làm kiểu gì thế?! Rất thú vị a, ta cũng muốn!

[Ta là Tamama]: Ăn xong các ngươi toàn nói chuyện trong nhà !

……

Dưới góc màn hình máy tính chợt sáng lên, giọng nữ của hệ thống nhắc nhở “Có một email khẩn cấp”.

Tỉ Hà Di ngừng nói chuyện phiếm, vừa nhìn thấy, nhất thời nhíu mi.

Chuông điện thoại di động cùng lúc đó vang lên, anh nhận điện thoại.

“Vincent, cậu nhận được email chưa?”

“Rồi, lần trước cậu đi Mỹ bàn chuyện hợp đồng có lộ ra tin đồn gì hay không?”

“Không có, nhưng là cậu cũng biết cá tính của ông nội cậu! Dường như đã biết được từ sớm……”

Đứng dậy đi đến trước cửa sổ thủy tinh trong suốt nhìn xuống khu phố trung tâm, cầu vồng phản chiếu sáng tối trên gương mặt anh, giống như đế vương đang trầm tư.

Vừa mới đến “Lưu xuyênの anh”, không được vài giờ ông nội đã có phản ứng, chắc là nhận được điện thoại của Anh, chẳng nhẽ anh phải áp dụng hành động khẩn cấp sao?!

Nhớ tới cuộc kiểm tra của hai mươi năm trước, đôi môi của Tỉ Hà Di hơi nhếch lên, để lộ nét cười trên gương mặt.

Ông nội xấu tính, anh lại không thể nhúng tay vào chuyện này, nên làm thế nào để nữ nhân có khí phách nhưng không có tiền đồ kia đối mặt với chuyện này bây giờ?!

Anh đến ngồi trước bàn máy, ngón tay  thon dài nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, Thánh Thế nơi cao nhất, tầng 38 vang vọng tiếng lách cách của bàn phím.

[Ta là Keroro]: Không cho phép ngươi nói xấu sếp Bối nha! Cô ấy thực sự giống thiên thần!!

[Ta là Kururu]: Một chút cũng không cảm thấy!

[Ta là Keroro]: (︶́︿︶́) 凸, ca ca đúng là trứng thối!

[Ta là Dororo]: icon, icon, hảo đáng yêu!! Ta muốn icon, hai người các ngươi trước khi chết hãy mau đưa icon cho ta!

[Ta là Tamama]: Trước khi chết?! = =

[Ta là Giroro]: Lão đầu đã muốn bắt đầu trò chơi, ta không thể đợi nữa!! Hành động đi!

***

Chủ nhật được ngủ cả ngày ở nhà, ngày hôm sau Bối Bối tinh thần phấn chấn đi làm.

Dù sao kế sinh nhai vẫn là rất trọng yếu, bởi vì cô có khí phách, nên hiện tại cô đang phải gánh món nợ lớn, thà rằng bị người khác bẻ cong cột sống, cũng muốn thẳng lưng đi làm.

Công ty “Thánh Du” đã theo như sắp xếp chậm rãi tiến vào quỹ đạo, ba vị tổng giám mỗi ngày vì một ít vấn đề nhỏ mà cãi nhau, mà nhân viên cũng nhắm mắt làm ngơ, hoàn thành tiến độ kế hoạch hạng mục gọn gàng ngăn nắp.

Để thuận tiện cho việc nhân viên tăng ca, tầng 36 đặc biệt bố trí một tủ lạnh chuyên dụng, liên tục tiếp viện nước cùng thực phẩm kịp thời, nhận được nhất trí tán thành của toàn bộ nhân viên ‘Thánh Du’.

Vào buổi cơm trưa, Bối Bối một mình dùng cơm ở  nhà ăn nhân viên, Tiền Trinh đi giúp công ty phân phối huấn luyện đào tạo, Tiểu Tôn đi khảo sát thị trường chưa về, trước giờ ăn cơm Tiểu Đại liền biến đâu mất không thấy, tiểu cô nương thần bí như vậy không biết đi nơi nào.

Đoàn Huy vừa mới được lên chức lập trình viên, công việc áp lực nặng hơn, vậy nên có lẽ vẫn còn đang họp ở tầng 33, không có thời gian lại đây đeo bám.

Salad hoai tây, thịt heo cốt lết rán, xào thập cẩm, cá hấp, cộng thêm súp đậu phụ rau thơm, lượng thức ăn vừa đủ, trang trí cũng thực tinh xảo, cô ăn rất ngon, không khỏi có điểm YY.

Chẳng lẽ cái vị đầu bếp mắt nâu kia để ý đến cô, cho nên đặc biệt chiếu cố?!

┐(─__─)┌

Ăn uống xong đi đến thang máy, đồng nghiệp mới từ trên lầu xuống dưới nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của cô, đều nhìn cô nói: “Chúc mừng.”

Bối Bối có chút bối rối, sao lại chúc mừng cô?!

Bước vào khu làm việc chung của tầng 36, ngồi ở bàn làm việc người đều nhìn cô chào hỏi, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Càng kỳ lạ là, một đồng nghiệp mặc quần áo nhãn hiệu Coco vừa mới buổi sáng còn nhìn cô khinh thường, vậy mà bây giờ lại chạy như bay đến nắm tay cô nói: “Lynn, chúc mừng cô! Thứ Sáu này tôi đi Hongkong chơi, cô muốn hàng hiệu nào, tôi mua giúp cô, miễn phí nha! Cam đoan sẽ đến được tay cô trước khi cô chuyển đến tầng 38!”

Nữ đồng nghiệp ở bên cạnh ăn mặc rất thời trang cũng không cam lòng yếu thế, cầm tay kia của cô nói: “Lynn, bác tôi ở Pháp, cô muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng!”

囧tl

Thái độ có phải chuyển biến quá nhanh hay không, Bối Bối có chút không hiểu nổi, chỉ có thể cố gắng mỉm cười từ chối khéo, mượn cớ công việc trốn về phòng làm việc.

Đóng cửa kính lại, rồi kéo lại rèm cửa sổ che khuất ánh mắt của đám đông ngoài kia, cô uống một ngụm cà phê để trấn tĩnh lại, thuận tay mở hộp thư vừa nhận buổi chiều.

Có một email có dấu chấm than màu đỏ không ngừng lóe sáng, người nhận là toàn bộ nhân viên của trụ sở Thánh Thế ở Châu Á, mà địa chỉ của người gửi làm cho mắt Bối Bối chớp liên tục!

Đó là địa chỉ của văn phòng chủ tịch của trụ sở Thánh Thế ở Mỹ, chắc chắn đó còn là hòm thư chuyên dụng duy nhất của chủ tịch!

Email bằng tiếng Anh rất dài, chủ yếu là nói chủ tịch Thánh Thế muốn cùng toàn bộ nhân viên của Trụ sở ở khu vực Châu Á – Trung Quốc liên hoan năm mới.

Vì nó liên quan đến nhiều vấn đề, cho nên Trụ sở ở Châu Á sẽ phải thành lập một nhóm dự án đặc biệt, chịu trách nhiệm thu xếp hành trình cùng công việc ngoại giao của chủ tịch ở Trung Quốc.

Phòng làm việc của nhóm dự án này sẽ được bố trí làm việc ở tầng 38, cần người phục trách tuyển chọn, tổ chức, phối hợp hạng mục.

Được rồi, điều này vẫn chưa phải là trọng điểm!

Trọng điểm là trong email một câu nói có hàm ý : “Chủ tịch có một ấn tượng rất tốt với nhân viên Lynn.Bian ở trụ sở Châu Á, hy vọng CEO có thể chỉ định vị tiểu thư làm chịu trách nhiệm chung cho nhóm dự án. Đương nhiên, văn kiện bổ nhiệm chính thức sẽ do văn phòng CEO ở Châu Á công bố.”

 Lynn.Bian?!

Bối Bối trước mắt cảm thấy tối sầm, để cô đảm nhiệm chức vụ tổng phụ trách hạng mục?!

Nhiệm vụ này không chỉ liên quan đến đến sắp xếp hành chính cao cấp, còn phải phối hợp với rất nhiều giám đốc quan hệ đối ngoại, dù sao cũng là chủ tịch tập đoàn Thánh Thế tới thăm.

Người nào thông báo tin tức chậm trễ sẽ bị phạt?! Nhân viên sắp xếp không tốt sẽ bị phạt?! Nhiệm vụ không hoàn thành tốt sẽ bị phạt?! Sắp xếp hành trình không hợp lý sẽ bị phạt?!

Rất nhiều vấn đề liên quan đến nhau, có các khía cạnh cô không hiểu biết được hết!

Vì sao ông nội của Tỉ Hà Di lại muốn tới thăm thành phố S?!

Vì sao trong email còn nhắc tới tên cô?!

Vì sao lại sử dụng phương thức này để truyền mệnh lệnh?!

Thật sự cô chỉ là một quản lý HR nho nhỏ, đối chủ tịch mà nói có thể chỉ là hạt bụi vô cùng nhỏ bé mà thôi!

Còn ấn tượng rất tốt?! Cái rắm……

Chỉ là nhìn thấy qua ảnh mà thôi, mà cũng chỉ là cô thấy ông ta!

Bối Bối rơi lệ, nằm trên bàn nửa ngày, bỗng dưng đứng dậy thẳng hướng tầng 38……

┬┬_┬┬

Bối Bối rơi lệ, nằm trên bàn nửa ngày, bỗng dưng đứng dậy thẳng hướng tầng 38……

┬┬_┬┬

” Tỉ Hà Di, ông nội của anh có ý gì vậy?!” Bối Bối gần như lấy tốc độ chạy nước rút 100m chạy đến tầng 38, đã không thèm nghĩ đến lễ nghi gì nữa, một cước đá văng cửa chính bằng gỗ đen của văn phòng CEO, lúc đi qua hoa viên ở trung tâm, ngay cả cây trúc cũng bị cuồng phong của Bối Bối thổi trúng mà nghiêng ngả!

“Cái gì gọi là có ấn tượng rất tốt với Lynn.Bian, hy vọng CEO có thể chỉ định làm người tổng phụ trách hạng mục? Tỏ ý công khai như vậy, không phải chỉ cho tôi hai con đường, một là phải tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, nếu không liền không chỉ còn cách cuốn gói bỏ của chạy lấy người!!” Bối Bối thở dốc, đập thật mạnh tay lên mặt bàn gỗ.

Tỉ Hà Di buông bút trong tay xuống, hai tay đan chéo nhau chống cằm, rất bình tĩnh, lạnh lùng trả lời: “Ý của ông nội tôi không phải như thế!”

“Vậy đó là ý gì?!” Bối Bối nhíu mi.

“Ông cho em một sự lựa chọn!”

” Lựa chọn?!”

“Đúng, lựa chọn!” Ánh mắt Tỉ Hà Di sâu kín nhìn sâu vào đáy mắt cô: “Một là ở lại bên tôi, hoặc là lựa chọn rời đi!”

Bối Bối chợt bừng tỉnh …..

Nếu lựa chọn ở bên cạnh Boss yêu nghiệt, cũng có nghĩa bắt buộc cô phải thông qua bài kiểm tra.

Như vậy nhiệm vụ kế tiếp rất khó khăn phức tạp, có phải là đang thử xem cô có tư cách để đứng bên cạnh hắn hay không?!

“Có thể ở cạnh bên hắn đều phải trải qua xét duyệt của người nhà hắn!”

Tỉ gia như sao sáng trên trời cao, muốn hái được ngôi sao mọi người phải bắt thang trèo lên, mỗi bước trèo lên trên, cầu thang phía sau sẽ biến mất.

Phải dựa vào năng lực đi lên đến đỉnh, nếu không liền ngã xuống tan xương nát thịt!

Mà cô đã bị bắt buộc bắt đầu hành trình leo lên thang này rồi……

“Tôi cự tuyệt!” Bối Bối ngẩng đầu nói ra.

“Biện Bối Bối, em muốn lựa chọn rời bỏ tôi?! Cũng là bỏ đi tâm tư của chính mình!” Giọng nói của anh trầm thấp giống như một mũi tên đâm vào trái tim của cô, nơi đó bị co thắt lại, lại co thắt lại, rất chặt rất khó chịu.

Có chút nghẹn ngào, cô đứng thẳng lưng nói to: “Anh là con cưng thiên tử cao cao tại thượng, mà tôi bất quá chỉ là một thường dân nhỏ bé. Vì sao tôi lại phải cùng anh chơi trò chơi này?! Vì sao lại là tôi!”

Tỉ Hà Di từ sau bàn gỗ lớn bước ra, kéo cô vào trong lòng: “Thực xin lỗi, bảo bối. Anh cũng đã trải qua những chuyện này, anh hiểu được cảm giác hiện tại của em.”

Hiểu được cái rắm, nếu ngay lập tức cô từ chức thì quá mất mặt, nếu đảm nhận chức vị kia, lúc sau mới từ chức lại càng mất mặt!

Bối Bối hai mắt đẫm lệ, bi thương đem nước mắt nước mũi chùi chùi vào áo sơmi của hắn.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm của cô, ngăn cản sự phản kích của cô: “Ai bảo em trộm của anh cả đời?!”

Bối Bối mắt trợn trắng: “Cái cốc kia cũng chẳng đáng giá gì! Trả lại cho anh……”

Anh cười nhạt: “Tốt, còn phải trả cả đời!”

Bối Bối lật bàn:  ”Nói nhảm, tôi đã trả cho anh một cái cốc, chẳng lẽ còn phải tiếp tục trả cho anh một chiếc cốc khác?!”

Tỉ Hà Di cười nhẹ ra tiếng, dựa vào sau gáy của cô, vai kề vai.

“Anh cũng không ngại đem kiếp sau tặng luôn cho em!” Hắn thổi nhẹ êm ái vào tai cô.

Đợi chút, nói như thế nào tự nhiên thấy rất kỳ quái?! Cái cốc gì chứ?!

Một chiếc cốc, một chiếc cốc……

Chẳng lẽ hắn nói là “Cả đời”?!

Một chiếc cốc = cả đời?!

 (Trong tiếng Hán, 1 chiếc cốc đồng âm với cả đời – yi beizi )

Vừa rồi chính mồm cô đồng ý trả cả đời, còn đem kiếp sau cũng tặng luôn cho hắn!

TMD yêu nghiệt này, ngay cả ăn đậu hủ của cô cũng sỗ sàng như vậy, cô không sống nổi!

Bối Bối nằm đường……

(>?<)?

Ping……

Bối Bối đẩy Tỉ Hà Di ra, sau đó như trinh nữ chạy ra khỏi văn phòng CEO, có một tiếng nổ.

Ngay sau đó ruy băng bay lả tả đầy trời, các nhóm bạch cốt tinh của tầng 38 đều xông tới.

“Chúc mừng a! Lynn.”

“Nhanh chút lên tầng 38 này đi, chúng tôi rất chờ mong!”

“Đúng vậy đúng vậy, cô đến đây, tầng 38 rồi sẽ không nhàm chán nữa……”

囧tl

“Tránh ra!” Chu Ba gian nan đẩy đám người ra, đến gần Bối Bối đang bị 囧 ngốc: “Lynn, chúng tôi thay cô mở tiệc chúc mừng nha! Tối nay ở Phúc Lâm Môn!”

>_<

Bối Bối thừ người ra : “Không cần đâu, tôi còn chưa đồng ý nhân chức.”

Linda cầm tay cô, vẻ mặt hiền lành nói: “Không cần lo lắng, tiếp tục dùng nhiều canh một chút để tẩm bổ thân thể!”

Orz, không phải lo lắng, thân thể của tôi rất tốt?! Linda!

“Cái kia, tôi muốn trở về làm việc……” Bối Bối lại sử dụng đến Thái Cực quyền.

Lilian có một mái tóc dài, nhanh chóng đưa tay ra, như chụp ruồi bọ đem Bối Bối chụp trở về: “Không cần trở về nữa! Vincent nói chiều nay có thể về sớm đi ăn cơm!”

Bối Bối quay đầu lại, thấy Tỉ Hà Di tựa vào cạnh cửa nhìn cô cười cười, mồ hôi lạnh lại chảy xuống từng giọt từng giọt……

Tiệc Hồng Môn ai dám đi ăn chứ?!

“Việc này không được! Tôi muốn trở về xem mấy người cấp dưới của tôi có làm tốt công việc hay không!!!” Bối Bối lại lần nữa trốn tránh.

“Sếp Bối, chúng tôi ở trong này!” Tổ 3 người cấp dưới liền xuất hiện.

Bối Bối khóc hết nước mắt: “Các cô……”

Tiểu Đại chớp chớp mắt bổ sung: “Sếp Bối, cô đi ăn cơm, chúng tôi – nhóm lâu la đương nhiên cũng phải đi châm trà rót nước!”

Tiền Trinh & Tiểu Tôn: >_<

Ngươi mới là lâu la. Các người tất cả đều là lâu la.

囧tl lần thứ n……

Bối Bối gần như là bị mọi người hộ tống đến Phúc Lâm Môn, ngay cả áo khoác với túi xách của cô đều được thuận tay mang theo.

Phúc Lâm Môn là nhà hàng Trung Hoa cao cấp bậc nhất, thức ăn có tiếng xa gần.

Toàn bộ quản lý nhân viên tầng 38, thêm nhóm bốn người của Bối Bối, vừa đúng hai bàn.

Chu Ba rất hưng phấn, khui thiệt nhiều rượu ngũ lương…… (rượu ngũ lương – Wu liang ye: loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên được chưng cất bằng năm loại lương thực )

Được rồi, điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là vì sao lúc bắt đầu mỗi người đều phải đi đến kính cô một ly?

Từng người kính cô một ly còn chưa tính, vì sao nhất đỉnh cô phải uống liên tiếp ba chén, mà những người khác lúc bắt đầu cũng chỉ cần uống một chén?!!

Âm mưu! Nhất định có âm mưu!!

“Sếp Bối, sếp Bối, em kính chị một ly, cám ơn chị đã chiếu cố em!” Tiểu Tôn uống đến mặt đỏ bừng, bước đi loạng choạng!

Bối Bối vẫn chưa say, thần trí thanh tỉnh nói: “Elian, cô không thể uống nữa, uống tiếp sẽ say!”

“Ai nói em say?! Em muốn kính sếp Bối, sếp Bối, sếp Bối, nếu không phải chị, Elian – em sẽ không thể ở Thánh Thế lăn lộn! 555555555555555555″ Tiểu Tôn nói xong ôm Bối Bối ô ô bật khóc: “Sếp Bối, rốt cục chị cũng tìm được chỗ tốt! Em rất vui mừng a!”

Bối Bối囧 ngốc, đứa nhỏ này đang nói cái gì?!

Tiền Trinh ở bên cạnh đột ngột đập bàn, cao giọng kêu: “Sếp Bối, chị uống hay không uống?! Chị uống hay không uống?! Chị không uống, em liền…… liền đi đâm đầu vào tường!”

Nói xong cô ấy vọt tới vách tường, dùng đầu đập mạnh vào tường……

Bối Bối 囧 ngốc đến không thể ngốc hơn, đứa nhỏ này cũng điên rồi!

Bị bắt ép uống mấy ly, đầu đã có chút mơ màng, Bối Bối biết chính mình đã bắt đầu đến cực hạn.

Nhìn Boss yêu nghiệt ngồi cùng bàn mỉm cười nhìn mọi người đang huyên náo, đôi mắt đen như ngọc tràn đầy ý cười.

Cô nhất thời run run, khống chế chính mình nuốt rượu xuống ……

“Sếp Bối……”

Không thể nào?! Vẫn còn sao?!

Tiểu Đại chớp mắt nâu to tròn hồn nhiên, nhìn cô cười ngọt ngào: “Chị uống thiệt nhiều nha, như vậy đi, em uống cạn, chị muốn uống bao nhiêu thì tùy!”

Nói xong Tiểu Đại uống cạn, thuần khiết nhìn Bối Bối.

Bối Bối thở ra một hơi, nghĩ rằng đứa nhỏ này coi như biết quan tâm người khác, nể mặt cô ấy, Bối Bối uống một phần ba chén.

Sau đó tranh thủ trốn đến bên người Linda, Linda là lão nhân, không ai dám lại đây kính rượu làm càn.

Cô ấy cũng không ngạc nhiên, rất vui vẻ uống một ly trà, nếp nhăn hiện lên trên mặt cười tủm tỉm.

Bối Bối hết sức hâm mộ, ngồi ở bên cạnh cô ấy hỏi: “Linda, cô lấy trà ở đâu vậy?! Cháu rất khát……”

Linda nhìn cô, mỉm cười đem chén nước của cô đưa qua, nói: “Vậy cô uống của tôi trước vậy! Một chút tôi đi rót lại……”

Bối Bối thật sự là khát sắp chết, nhưng là mọi người đều uống rượu, kêu người phục vụ cũng không đáp ứng.

Chắc là cô có thể tin tưởng lão nhân đi?!

Tiếp nhận cái cốc, cô không hề nghi ngờ một ngụm uống hết ……

“Uống rất ngon sao?!” Linda cười hỏi: “Kỳ thật, trà Long Tỉnh thêm vào rượu thuốc uống rất ngon a!”

Phốc……

Bối Bối sặc một cái chết khiếp, đứng bật dậy, đầu óc choáng váng một trận, trong lòng la lớn: Rượu thuốc 46 độ, Linda, cô thật giỏi!

Lảo đảo hai bước, dùng chút ý thức còn sót lại mông lung nhìn bốn phía, cô còn có thể tín nhiệm ai nữa đây?!

Tiểu Tôn lúc này đang ôm Chu Ba khóc rống nước mắt chảy dài, mà Tiền Trinh còn đang đập đầu vào vách tường……

Chỉ thấy Tiểu Đại tỉnh táo đang đi đến gần cô, Bối Bối ngã về nàng, cuối cùng nói một câu: “Mardi, đưa tôi về nhà!!”

o(一?一+)o

Lim dim mở mắt, chiếc giường không phải là thiết kế nổi tiếng Italy, mà là chiếc giường gỗ thông cô tiết kiệm tiền mua nó, đèn bàn là do cô mua được từ chợ đồ cũ.

Mơ mơ màng màng nhìn quanh, không phải ga trải giường màu cà phê, mà là ga trải giường vải bông hình mèo kitty.

Bối Bối có chút thanh tỉnh, mọi thứ đều quen thuộc cho thấy một việc: Tiểu Đại thật sự đã đem cô đưa về nhà!

Không phải nơi xa lạ hù chết người nào đó, càng không phải nơi Thánh Thế hù chết người kia! Mà chính là tổ nhỏ của cô!!

Tiểu Đại ngoan, về sau sẽ thưởng cho cô!!

╮(╯▽╰)╭

Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn mơ hồ chiếu vào trong phòng, Bối Bối ý thức được một vấn đề.

Hôm nay là thứ Ba, hiện tại đã là mấy giờ?!

Cô ôm chăn bông cùng lăn lông lốc xuống giường, kéo rèm cửa ra một chút, ánh sáng chói mắt tràn vào.

Ách……

Cô bi thương la to: “Đi làm muộn! Ta đi làm muộn!!”

“Trước không cần lo cho vấn đề kia, đem rèm kéo lại đi, em đem chăn cầm đi hết, làm cho anh bị chói mắt!”

Bối Bối cứng ngắc quay đầu, thấy rõ ràng có người nằm trên giường, nhất thời hồn phi phách tán……

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+