Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh- Chương 01+ 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Phiên bản một: 

Nguyên văn nói về một người đàn ông khó ưa lòng dạ hẹp hòi thề đả đảo những mụ bạch cốt tinh lớn tuổi lôi thôi luộm thuộm. 

Nhưng mà, người khác đều gọi nhũng mụ bạch cốt tinh là: “Trí thức, cốt cán, tinh anh”, Tô Trí Nhược cảm thấy đối với hắn mà nói “bạch cốt tinh” là “ngu ngốc, yếu ớt, bệnh thần kinh”. 

Tuy nhiên, Lục Tiểu Phong cảm thấy được đầu năm nay đàn ông tốt đều đã tuyệt chủng, chỉ cần liếc mắt nhìn tên con trai miệng lưỡi độc địa giống như yêu nghiệt đang nằm trên ghế sô pha ngáp dài ngáp ngắn kia, nàng tin chắc hiện thực sẽ khiến cho phụ nữ tuyệt vọng, vì vậy các tiểu thuyết ngôn tình của nàng có thể bán chạy. 

Một gian phòng, hai con người, cảnh sát quèn, nhà văn giả, không những ở chung, thay vì nói là chạm mặt là hiểu lầm gây gổ, không bằng nói là thế nào cũng phải nói lại chuyện cũ. 

– Phiên bản hai: 

Đám anh em nói cho hắn biết, phụ nữ sống theo lối cổ xưa là đẹp nhất, Lục Tiểu Phong đúng là một người đàn bà có lối sống cổ hủ. 

Tô Trí Nhược không tin, bạch cốt tinh trong nhà hắn kia chỉ là một mụ đàn bà ngu xuẩn thích viết tiểu thuyết ngôn tình. 

Lương Thiển Thâm nói cho hắn biết, phụ nữ ba mươi tuổi còn chưa lấy chồng nhất định là người đã từng gặp phải tổn thương, Lục Tiểu Phong chắc là cô gái có một viết thương không lành. 

Tô Trí Nhược cười to, trong nhà hắn kia chỉ là một mụ đàn bà lớn tuổi lôi thôi làm sao có thể lại bị tổn thương. 

Có lẽ, cuộc sống bắt chúng ta trải qua đau đớn, nhưng mà người khác nhìn vào, chúng ta vĩnh viễn khỏe mạnh không có việc gì, nhưng ở những nơi người khác nhìn không tới, đau đớn hối hận tất cả được kiên cường bao phủ lại. 

Lục Tiểu Phong ba mươi tuổi nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ cô đơn cả đời, cứ như vậy mang theo tổn thương đi cùng… Tận đến một ngày, Thượng đế phái tên yêu nghiệt kia đến bên cô, nói cho cô biết đây là cơ hội yêu thứ hai cần cố gắng nỗ lực. 

Chương 1 

“Nói như vậy cậu lại muốn chuyển nhà?” 

“Uhm.” 

“Tôi nhổ vào, xú tiểu tử nhà cậu có lầm hay không, cậu mới dọn sạch…” 

“Vâng vâng, tôi biết rồi, tôi mới chuyển nhà một tháng, lão ca anh có thể không phiền phức hay không, anh có biết hay không nhìn qua anh rất giống bà bác tuổi mãn kinh của nhà tôi?” 

“Cái… Cái gì? Cậu có phải điên rồi hay không, dám mắng tôi!” 

“Không dám không dám, xe của tôi đến rồi, ca, hẹn gặp lại.” 

“Ê! tên tiểu tử này, mua xe cũng không nói với tôi. Xem lần sau tôi đánh cho cậu đi trồng răng giả lại từ đầu, xú tiểu tử.” 

Sau khi Tô Trí Nhược thoát khỏi Thạch Đầu lão ca rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, gần đây vị lão ca này nhất định là sản sinh qua quá nhiều hooc-môn sinh dục nữ quá nhiều, sao có thể đáng ghét như vậy, hắn ta chẳng qua là muốn dọn sạch cái nhà để có thể dâng lễ cúng bái. Nói đến chuyển nhà, hắn cũng không muốn, ai bảo vừa qua hắn mới cưới “vợ” mới —— mua xe mới, kinh tế ngay lập tức căng thẳng, vất vả gom góp tiền cưới “Vợ” bằng bất cứ giá nào, cho nên, không chỉ nói tiếp tục thuê căn nhà lớn như vậy, tiền cơm tháng sau cũng phải gắng gượng. 

Tuần trước, tìm tới môi giới bất động sản, hôm trước họ đã trả lời lại nói tìm được nhà theo đúng yêu cầu của hắn, hắn nhìn tài liệu, khu vực thích hợp —— gần với cục cảnh sát, giá thích hợp —— không đến một nửa căn trước kia, chính là… 

Tô Trí Nhược vung vẩy bản tài liệu, hỏi: “Anh nói, không phải là chỉ một người ở?” 

“Vâng, chủ cho thuê nhà nói bởi vì nhà khá lớn cho nên muốn cho thuê một gian phòng, hơn nữa nếu đồng ý có thể lập tức dọn vào ở, cũng không cần phải mua thêm đồ dùng gì trong nhà, đều rất đầy đủ.” Người môi giới rất tích cực giới thiệu. “Khu vực này rất khó tìm được nhà đầy đủ như vậy.” 

Kỳ thật cũng không phải là khu vực tốt gì, chẳng qua vừa vặn là đoạn đường hắn yêu cầu. Nghe anh ta nói, Tô Trí Nhược cau mày suy nghĩ một lúc, nói: “Được rồi, sắp xếp cho tôi một thời điểm, tôi đi xem.” 

Anh chàng môi giới xoa tay nói: “Thật xin lỗi, tôi đưa cho anh số điện thoại của cô ấy, chính anh liên hệ với cô ấy nha.” 

Tô Trí Nhược vỗ bàn, trên mặt chén trà chấn động mạnh, nước trà lập tức nhảy bắn ra hai ba giọt, anh chàng đối diện cũng cùng run lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt đang vắt chân, cầm điếu thuốc này. (hút thuốc hả ca => next khỏi dsách ứng viên của em >:P) 

Chờ một lát, Tô Trí Nhược cuối cùng không nhịn được: “Điện thoại đâu, lấy ra.” 

Vì thế, hiện tại, Tô Trí Nhược đứng ở trước một tòa nhà, lấy điện thoại di động ra bấm cái số đã lưu, mà đợi đến nửa ngày, trong điện thoại chỉ truyền ra một cái thanh âm làm người ta căm tức: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” 

“Cái gì, ngày hôm qua mới nói xong, hôm nay đã quên rồi, thật sự là…” 

Lại gọi thêm hai cuộc nữa, vẫn thu được kết quả giống nhau, Tô Trí Nhược bực không có chỗ xả ra, thật vất vả nhân lúc nghỉ trưa trốn tới xem phòng ở mà dám cho hắn ăn thịt thỏ. Người này nhất định là chán sống, để cho hắn bắt được xem hắn không đánh gãy xương sườn hỏi cô ta còn dám cho hắn đi tàu bay giấy hay không. 

Một chuyến đi tay không, Tô Trí Nhược đành phải lái xe trở về, xe mới mới vừa lấy giấy phép, vốn là muốn đi để khoe khoang một chuyến, nhưng mà chính hắn còn chưa dùng được hai ngày đã bị tên khốn kiếp Diệp Toàn mượn đi tán gái, chờ sau này có thời gian nhất định phải bảo cậu ta chi cho mình hai tháng tiền thuê nhà mới được. 

“Ah, Tiểu Cường, anh trở lại nhanh như vậy.” 

Mới vừa về tới cục chợt nghe được lời nói làm cho lòng hắn buồn bực. 

Một giọng Tô Trí Nhược kêu rống lại: “Tiểu Cường cái gì, cô có văn hóa hay không , là Cường ca, Cường ca!” 

“Ê, anh ở đây làm xã hội đen, còn hơn Cường ca. Tôi xin anh không nên thô lỗ như vậy có được không.” 

“Văn Nam, cô làm mất thời gian của tôi có phải muốn gõ đầu hay không?” 

Tô Trí Nhược sờ sờ cái ót bực mình nhìn lên cô gái đeo kính đứng trước mặt. 

Trác Văn Nam nhếch môi cười cười: “Được được, lần sau đánh vào mặt của anh.” 

“Cô…” 

“Tốt lắm, nếu đã trở lại thì tới đây hỗ trợ đi.” 

Tô Trí Nhược vội vàng phanh lại, xoay người lại đối diện với đội phó: “Có vụ án gì quan trọng?” 

Hà Phong Liên khinh thường cùng thờ ơ nhìn cậu ta, chỉ chỉ một cái bàn bên cạnh: “Làm ghi chép, tên tuổi đã được đăng kí rồi.” 

Lại là chuyện vụn vặt. 

“Phạm tội gì?” 

“Không phải phạm tội, là tố giác, bị cướp.” 

“Giữa ban ngày ban mặt, an ninh tốt như vậy, còn bị cướp…” 

Tô Trí Nhược vừa nói thầm, vừa kéo cái ghế dựa qua đặt mông ngồi xuống, nhấc chân lên bắt chéo, dùng miệng cắn cái nắp bút viết, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Quá trình cụ thể nói rõ một chút.” 

Đợi nửa ngày phía đối diện không một tiếng động. 

Tô Trí Nhược cầm cán bút gõ cái bàn, ngẩng đầu nhìn đối mặt với cô gái nói: “Này, tôi nói, cô đem tình huống nói rõ, chúng tôi mới phá án tốt được a, phối hợp công tác, hiểu không?” 

“Ngài có thể hiểu được toàn bộ tâm trạng của một người vừa bị cướp túi xách sao, ngài cảnh sát, xin ngài tỏ ra có thái độ trách nhiệm một chút.” Cô gái đối diện nhíu lại khuôn mặt bánh bao, hai tay vòng qua ngực, vẻ mặt rất ngu lại còn muốn bày ra bộ dạng hùng hổ (hay, câu này hay, nguyên văn QT đó nha), khí thế kia… Nếu như cô ta không phải giống như một con cóc đeo cặp kính cận thị này còn có chút khí thế như vậy. 

Hắn làm sao mà không có trách nhiệm, Tô Trí Nhược mới vừa bị người cho leo cây, lại bị phái tới quản loại chuyện vớ vẩn này, vốn đã lửa giận đầy bụng, nào ngờ cô gái này lại không biết đều dám tranh cãi cùng Tô đại gia hắn. 

“Tôi nói. . .” 

Đột nhiên hắn nhớ tới lời nói hai ngày trước của Nghiêm Đội. 

“Đồng chí Tô Trí Nhược, nếu tháng này cậu tiếp tục nhận được một lời trách cứ, tháng sau cậu liền quay về học viện cảnh sát học lại một lần nữa.” 

Được, hắn là một người đàn ông, hảo hán không tính thiệt trước mắt. 

Hít hai hơi quyết tâm ép cơn tức xuống, Tô Trí Nhược cố bày ra một vẻ cười cười đối với cóc nữ nói: “Tiểu thư, mong cô phối hợp công tác với chúng tôi, chúng tôi không phải cũng chỉ muốn giúp cô sớm phá được án, cho nên, làm phiền cô miêu tả lại tình huống cho tôi. Ví dụ như, cô có thấy mặt kẻ phạm tội hay không…” 

“Tôi không có nhìn thấy mặt kẻ phạm tội.” 

“Nói một chút về thời gian cũng địa điểm vụ án xảy ra.” 

“Sáng hôm nay, khoảng tầm 10 giờ, ở trạm xe lửa phía đông.” 

“Còn gì nữa không?” 

“Không có.” 

Tô Trí Nhược dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia, thật sự nhìn qua là muốn cố tình gây sự, chưa gặp qua ai dùng phương pháp này cố tình gây sự, nếu muốn báo án nên cố gắng đem tình huống nói rõ ràng cho cảnh sát nghe chứ. 

“Tiểu thư, cô nói như vậy chúng tôi rất khó phá án.” Tuy rằng hắn rất muốn duy trì vẻ mặt tốt đẹp, nhưng đối phương hình như không cảm kích. 

Cóc nữ đối diện đã muốn đứng dậy: “Tôi hôm nay chẳng qua là đến thay bạn tố giác, cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện, hai ngày nữa tôi sẽ đưa cô ấy đến đây một chuyến.” 

“Cái gì?” 

Hắn còn chưa kịp phản ứng, cô gái kia đã kia đã phủi mông rời đi. 

Tô Trí Nhược vung tay đem bút kí tên ném ở trên bàn, một tay chống nạnh chỉ vào cửa lớn nửa ngày không nói nên lời: “Tôi nói, tại sao lại có thể có người như thế? Là cô ta tự báo cảnh sát, không phải tôi bảo cô ta báo cảnh sát, a, thật sự là tức chết tôi.” 

“Có cần phải tức giận như vậy không, bạn của người ta vừa mới bị cướp cũng không làm cho anh tức giận đến như vậy chứ.” Văn Nam nâng kính mắt đi tới, nhân tiện đưa cho Tô Trí Nhược một ly trà hoa cúc: “Ngoan, uống hết nó, mau hạ hỏa.” 

Mãi cho đến khi tan tầm về nhà, tâm tình Tô Trí Nhược cũng chưa cảm thấy dễ chịu. 

“Tiểu tử, buổi trưa bỏ mặc tôi, như thế nào, muốn trốn? Đi, đi uống rượu cũng tôi.” Hứa Thạch ôm lấy cổ Tô Trí Nhược không cho hắn chuồn mất.

“Khụ khụ, lão ca, tôi không trốn, trước tiên anh buông tay ra, tôi gọi điện thoại, gọi điện thoại xong sẽ đi cùng anh.” 

Trong ánh mắt hoài nghi của Hứa Thạch, Tô Trí Nhược lại gọi điện thoại cho cái chủ cho thuê nhà kia, có thể lâu như vậy vẫn không có người nghe điện thoại. 

“Thật sự là, không có một chuyện nào hài lòng.” Hắn cầm điện thoại nhét lại trong túi quần, xoay người vẫy vầy tay, một chiếc TAXI từ từ dừng lại. 

Hứa Thạch khinh khỉnh nói: “Uy, không phải cậu mới mua một cái xe mới sao, lại đi xe TAXI như vậy sao?” 

“Bớt nói nhảm đi, hơn cũng không hơn, không hơn chính mình đi.” (chả hiểu) 

“Tiểu tử nhà cậu, thật sự là càng ngày càng kỳ cục, điều đến phòng hình sự rồi sẽ không để ông anh này vào trong mắt có phải hay không?” 

“Tôi nào dám. Anh chính là nòng cốt tinh anh của đội phòng chống ma túy, là thần tượng của tôi.” 

“Tôi nhổ vào, hiện tại đang nói sạo cũng không chớp mắt. Người nào mà không biết trong lòng cậu, tôi có phải là thần tượng của cậu đâu, thần tượng của cậu là ai cả ngành cảnh sát, ngay cả gã đứng quản ở ngã tư đường cũng biết…” 

Tô Trí Nhược không kiên nhẫn một tay bắt lấy Hứa Thạch nhét vào trong xe, trong lòng còn buồn bực nghĩ xem ngày mai có cần phải trực tiếp vọt tới chỗ môi giới tìm phòng một lần nữa hay không. 

Lục Tiểu Phong từ bệnh viện trở về nhà đã là rạng sáng. 

Thời gian này đối với nàng mà nói cũng không phải là đã quá khuya, có thể nói là thời gian làm việc hoàng kim của nàng. Nhưng ngày hôm nay không giống, nàng không chỉ hy sinh thời gian ngủ ban ngày, ngay cả thời gian làm việc buổi tối cũng không có. 

Lục Tiểu Phong tắm rửa qua loa, trốn vào sô pha, lấy điện thoại di động ra nhìn, mới phát hiện đã hết pin. Thay một cục pin mới, đợi một lát, thấy có ba tin nhắn mới đến. 

Một cái là biên tập, nói gì cũng chỉ là, muốn kêu nàng sửa nội dung vở kịch. Nữ diễn viên bị bệnh máu trắng chết chẳng lẽ không tốt hơn chết vì tai nạn xe hơi sao? 

Lục Tiểu Phong mở tin thứ hai ra, là của Khả Nham gửi, kêu nàng ngày mốt cùng ăn cơm. 

Tin cuối cùng là của mẹ, hỏi nàng tiền sinh hoạt có vấn đề gì không. 

“Nếu như có thể đem nhà thuê, liền không thành vấn đề. . . A! Xong đời. . .” 

Lục Tiểu Phong bỗng nhiên từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, hôm nay có người hẹn nàng tới để xem phòng, nàng lại hoàn toàn quên mất chuyện này. Một giây sau nàng ngã về ghế sô pha, liều mạng xoa xoa mớ tóc như rơm rạ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện, cũng không biết đối phương có tức giận không, xem ra ngày mai phải giải thích tốt một chút. 

Uống qua cà phê, mở máy tính lên, một lần nữa vùi đầu vào trong công việc, Lục Tiểu Phong nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ, hay là quyết định cho nữ diễn viên buồn bã bị tai nạn xe cộ chết đi.

chương 2 

Lục Tiểu Phong lại đem đầu bù như ổ gà rời mặt khỏi máy tính xem giờ, đã là chín giờ sáng. 

Tiểu thuyết còn thiếu hai chương cuối cùng nữa là kết thúc, nhưng hôm nay nàng có rất nhiều dự định, chỉ có thể cố chịu đựng một chút. Ngày hôm qua cô bạn thân từ thời đầu còn để chỏm đi công tác trở về bị người ta đánh cướp, cũng may mà có nàng đi đón cô ấy, ngay lập tức đem Hạ đại tiểu thư bị gãy tay tới bệnh viện, vì vậy việc đầu tiên của nàng là phải đi tới bệnh viện. Mặt khác còn phải gọi điện thoại xin lỗi người hôm qua vô duyên vô cớ bị nàng lỡ hẹn, tiếp tục hẹn lại thời gian tới xem phòng. 

Nhìn xem thời gian vẫn còn sớm, trước hết gửi đi một cái tin nhắn, nhưng mà đến lúc nàng thu dọn xong cũng không thấy đối phương trả lời lại. 

Lục Tiểu Phong một bên đi giày, một bên gọi điện thoại, túi xách đeo ở bên vai không cẩn thận đã trượt tới trên mặt đất, tư thế đứng chân khó có thể duy trì sự cân bằng, chỉ nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia mới “Alo” một tiếng, di động liền rơi rầm xuống đất, cục pin đáng thương cùng nắp vỏ nảy như lò xo ra ngoài. 

“Thật sự là càng vội càng loạn.” 

Lục Tiểu phong ôm đầu, vội vàng nhặt di động lên, đặt pin vào lại, đậy nắp vào, khởi động máy… Máy không khởi động được. Từ lúc nàng mua điện thoại di động Hạ Kỳ đã khuyên bảo nàng nên mua Nokia, chịu va đập, hơn nữa người như nàng mỗi ngày đều làm rơi điện thoại là điều không tránh khỏi. Có thể do hết lần này đến lần khác nàng bị giá cả và vẻ đẹp của Motorola mê hoặc, nhưng sau này cứ đến lúc quan trọng thì bị bật vỏ bung pin. 

Lo không được nhiều chuyện như vậy, Lục Tiểu Phong đeo túi xách lên ra khỏi cửa, đến lúc nàng bắt xe buýt đi tới bệnh viện, không ngờ Hạ Kỳ đang ngồi ở trong đại sảnh. 

“Làm sao một mình cậu lại đi ra đây?” Lục Tiểu Phong ngạc nhiên chỉ vào cánh tay đang bó bột của Hạ Kỳ, lại chỉ vào hành lý trên mặt đất. 

Hạ Kỳ cũng lắp bắp kinh hãi: “Cậu thật là, không phải mình đã bảo cậu không cần đến đây sao, ba mẹ mình giúp mình lo liệu thủ tục xuất viện.” 

“Lúc nào cậu bảo mình không cần phải tới?” 

“Mình vừa rồi nhắn tin cho cậu nha.” 

“…Tay mình làm rớt nó hỏng rồi.” 

“…” Hạ Kỳ đứng lên hăng hái vỗ bả vai Lục Tiểu Phong: “Đã nói với cậu biết bao nhiêu lần, không nên tiếp tục mua Motorola!” 

Lục Tiểu Phong bối rối rụt cổ lại: “…Tiện lợi mà…” 

“Cậu nhìn cậu xem, mua mấy cái Motorola rồi? Số tiền đó chẳng lẽ lại không đủ mua một con Nokia?” 

Lục Tiểu Phong lập tức nói lấy lòng: “Được rồi, mình đã biết, sửa không được mình sẽ đi mua Nokia, đi thôi.” 

Hạ Kỳ thở dài, thật sự cô không có biện pháp với người bạn này. Muốn nói Lục Tiểu Phong là người như thế nào, không ai hiểu rõ bằng cô về cô gái có cấu tạo đại não không hoạt động này. Đã lớn tuổi còn không nói tới chuyện muốn kết hôn, cố tình trở thành một người không động lòng, nói thế nào cũng không chịu đi xem mặt, ngồi cả ngày ở nhà nhìn một bức ảnh rồi viết tiểu thuyết ngôn tình. Gửi bản thảo đến gửi bản thảo đi cũng không biết có thể được đăng bao nhiêu, tính cách cũng tồi tệ hơn mấy năm trước, bây giờ nhìn vào có chút hơi ngốc, giống như một cục bông bị vo tròn, có thể cả ngày trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, là điển hình của một “thặng nữ” (gái ế), “trạch nữ” (gái ru rú xó nhà) đô thị. Nhưng đôi khi tính khí lại bướng bỉnh, cô ấy đôi khi như là bị hoang tưởng, bệnh tâm thần phát tác vùng lên ai cũng không chịu nổi. Lục Tiểu Phong hiện tại phần lớn không liên lạc với các bạn bè khác, chỉ có còn giữ liên lạc với người bạn gái này, cho nên Hạ Kỳ đặc biệt bao dung tính cách Lục Tiểu Phong có đôi khi ầm ỹ vang dội, có lúc mặt lại như bánh nguội. 

“Ba mẹ cậu đến kìa, mình đi trước đâu.” 

Lục Tiểu Phong vừa mới đi hai bước vội quay ngược trở lại: “Quên. Hôm qua mình giúp cậu đi tố giác.” 

“Tố giác sao? Cậu…” Sắc mặt Hạ Kỳ khẩn trương: “Không có chuyện gì chứ…” 

Lục Tiểu Phong không đồng ý cười cười: “Có thể có chuyện gì, nhưng tình huống cụ thể phải đợi chính cậu tới nói qua. Hôm nay mình còn có việc, nếu không ngày mai đi cùng cậu.” 

Hạ Kỳ nhìn bóng lưng Lục Tiểu Phong chạy băng băng không nhịn được hô lên: “Nhớ sửa di động đó.” 

Sau khi Lục Tiểu Phong về đến nhà, lập tức lấy sổ điện thoại ra, may mắn là nàng có thói quen tốt lưu những số điện thoại quan trọng riêng ra. Tìm được tên người họ Tô kia, lập tức gọi ngay một cú điện thoại, đợi nửa ngày, chỉ phát ra một câu: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” 

Lục Tiểu Phong hoàn toàn im lặng, người này không phải muốn cố ý đùa giỡn nàng đấy chứ. 

Nàng lại gọi điện thoại đến công ty môi giới bất động sản, chưa hỏi hai câu, đối phương ngay tức khắc đã nói cho nàng biết: “Cô nói đến Tô tiên sinh sao? Anh ta vừa lúc cũng đang ở nơi này.” 

Lục Tiểu Phong mừng thầm trong chốc lát: “Vậy thì tốt quá, có thể để anh ta nghe điện thoại được hay không?” 

“Được, xin chờ một chút.” 

Điện thoại được chuyển cho một người khác, người nọ mới mở miệng, Lục Tiểu Phong đã cảm thấy trên kia đoán chừng là giọng nói có qua huấn luyện: “Alo, Cô đùa bỡn tôi có phải không? Buổi sáng một câu cũng không nói liền cúp điện thoại.” 

Chính mình sai trước, Lục Tiểu Phong cũng không để ý đến thái độ của hắn, trong tình huống đối phương nhìn không thấy (vì nói qua ĐT) còn không ngừng cúi đầu khom lưng: “Ngại quá, Tô tiên sinh, ngày hôm qua tôi tạm thời có việc gấp, đi động lại hết pin, cho nên không thể đến nơi hẹn. Hôm nay, rất không đúng lúc, điện thoại di động của tôi bị rơi xuống hỏng luôn, ban nãy tôi mới dùng điện thoại bàn gọi điện di động cho anh thì nói là không liên lạc được.” 

Nàng đem một hơi nói cho hết lời, không để cho đối phương có dịp nói chen vào, quả nhiên, sau khi nàng nói xong, vị Tô tiên sinh kia im lặng một chút: “ Tôi mất công đi tới chỗ hẹn, cho dù cô không đi cũng có thể bịa ra cho tôi một lời giải thích,coi người khác là tên ngốc sao?” 

Người này nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? 

Lục Tiểu Phong nhịn xuống một hơi, tiếp tục xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, hiện tại tôi đang ở nhà, nếu không thì bây giờ anh tới đây?” 

“A, lão tử không cần đi làm có phải không?” (chữ lão tử hiểu ta tiếng việt là bố mày :-<) 

Bản chất của người này làm sao lại như vậy, coi như nàng có sai cũng không cần nói thô tục như vậy. Lại nói nếu anh ta phải đi làm, vậy hiện tại còn tới chỗ môi giới để làm gì. Cho nên mới nói, muốn làm được nhà văn tự sáng tác thì đặc biệt là phải biết tìm được khuyết điểm trong lời nói. 

Lục Tiểu Phong vừa định nói vậy thì bỏ đi, anh tự tìm phòng lại từ đầu đi, đầu dây bên kia bỗng nhiên mở miệng: “Cô chờ chút, tôi lập tức tới ngay.” 

Nói xong không đợi nàng trả lời đã cúp điện thoại 

Thật sự là trong rừng lớn, mọi loại chim đều có, vì thế hình tượng Tô Trí Nhược hiện ra hết sức tươi sáng trong đầu Lục Tiểu Phong: T -shirt bốc mùi, quần bò rách, ủng dài, điển hình một tên Gangster côn đồ lưu manh. 

Cứ như vậy, Lục Tiểu Phong vừa viết hai chương bản thảo cuối cùng, vừa chờ Găngster tiên sinh quang lâm, nhưng mà đợi cho đến giờ dùng cơm chiều, cũng không thấy một bóng người. 

Cuối cùng, Lục Tiểu Phong cảm thấy, mình bị người khác chơi xỏ. 

“Oa, sao lại có thể có người như thế, có phải bị tâm thần hay không, quá ấu trĩ đi.” Ở trong điện thoại Hạ Kỳ đang rất kích động mắng chửi. 

Một bên Lục Tiểu Phong nhai sợi mì, một bên nói không hề gì: “Quên đi, ngày hôm qua mình cũng cho anh ta ăn thịt thỏ, mọi người hòa nhau. Có thể nhà người này thật sự có chuyện.” 

“Tính tình cậu như thế nào lại tốt như vậy, nếu là mình…” 

“Có thể như thế nào, tìm được anh ta, sau đó đánh anh ta một trận? Không cần nói đến là đánh anh ta, hiện tại muốn tìm cũng không thấy anh ta.” Lấy khăn tay quệt quệt mồm, xem như cũng tạm no bụng, Lục Tiểu Phong xoa nhẹ lên ánh mắt đau xót nói: “Mình muốn đi ngủ, nhớ rõ sáng mai cùng mình đi đến cục cảnh sát, nhân tiện đi sửa di động cùng mình đi. “

Sáng sớm hôm sau, một cuộc điện thoại của Hạ Kỳ đánh thức Lục Tiểu Phong dậy. Lục Tiểu Phong mắt còn ngái ngủ còn không nhìn rõ bên ngoài đã bị cô ấy đẩy mạnh vào trong xe. 

Lục Tiểu Phong ôm đầu bất mãn nói: “ Đại tiểu thư, bây giờ mấy giờ a?” 

“Bạn thân mến, là cậu bảo mình buổi sáng tới đón cậu. Cậu xem, mình không phải nghe lời cậu nói phái xe riêng tới đón cậu sao?” 

Nhà Hạ Kỳ không giống với nhà Lục Tiểu Phong, coi như người ta không phải tiểu thư khuê các, cũng là con gái rượu. Cha cô ấy mở đủ loại công ty, cô ấy cũng coi như là tiểu thư nhà có tiền, hiện tại cánh tay bị thương, trong nhà điều thêm cho cô ấy một tài xế riêng. 

Lục Tiểu Phong dựa vào kính xe uể oải nói: “Xin cậu, cậu không phải không biết mình là động vật ăn đêm, ban ngày ra ngoài rất khổ sở, dù thế nào cũng phải để cho mình ngủ đến xế chiều… mới tới gọi mình dậy.” 

Chính là, tốc độ xe BMW dĩ nhiên vượt ngoài dự tính của Lục Tiểu Phong, nàng còn chưa nắm rõ tình hình, lập tức lại bị Hạ Kỳ đẩy ra khỏi xe. 

“Huýt~” Hạ Kỳ rất không ý tứ nhìn lên trời huýt sáo một cái. 

Lục Tiểu Phong ngáp mấy cái liền: “Làm sao vậy?” 

“Cậu xem, Lamborghini. Rất đẹp đi.” 

“Thôi đi, nhanh đi vào, có đẹp cũng không phải là của cậu.” 

Sau khi hai người vào cửa, Lục Tiểu Phong mở to hai mắt tìm kiếm, cũng không thấy cảnh sát ngày hôm đó tiếp đón nàng. Lần này là một người cảnh sát khác tiếp đón bọn họ. Hạ Kỳ đem quá trình bị cướp ở nhà ga thuật lại tường tận một lần. 

“Được, vùng phụ cận kia quả thật có nhóm phần tử phạm pháp, chúng tôi đã phái người đến đó triển khai công tác điều tra. Hai vị tiểu thư không cần lo lắng, nếu có tình huống gì chúng tôi sẽ lập tức kịp thời báo tin cho các vị.” 

Chú cảnh sát này thái độ rất dễ gần, thế này mới khiến người ta cảm thấy hài lòng nha, đây mới gọi là vì nhân dân phục vụ nha, cũng không làm người nộp thuế thất vọng, nhớ tới cảnh sát hôm trước không có phẩm chất nghề nghiệp Lục Tiểu Phong lại cảm thấy buồn bực, không biết có phải mình ngày hôm đó vận khí rất xấu không. 

“Cũng không biết đến bao giờ thì có thể phá được án.” 

“Không phải vừa mới nói rồi sao, đã bắt đầu điều tra, cô phải tin tưởng vào khả năng phá án của cảnh sát.” 

Hạ Kỳ bĩu môi không lên tiếng, muốn nói cảnh sát có cái gì tốt, cô cùng Lục Tiểu Phong thể nào cũng phải tranh luận hơn ba trăm hiệp, cô vẫn muốn tiết kiệm nước miếng đi ăn gà hấp cách thủy đi. 

Hai người vừa đi ra ngoài cửa lớn, trước mặt có một người đi tới. Người nọ vừa đi đường vừa cúi đầu, căn bản không có phát hiện ra hai người đi ra. Các nàng đi bên trái, người nọ đi bên phải, các nàng đi bên phải, người nọ đi bên trái, chống lại toàn bộ. Vấn đề là các nàng còn không nói gì, người nọ đã phản công trước: “Các cô không thể nhường lối được sao?” (đoạn này ta hiểu là 2 ng cùng đi về 1 bên nhưng đối mặt nhau nên sẽ khác bên của nhau.) 

Lục Tiểu Phong vừa định cãi lại, Hạ Kỳ đã nhảy ra chắn ở phía trước. “Là anh không đúng… ý là, anh đi qua trước đi.” 

Hạ Kỳ làm cái quỷ gì thế, Lục Tiểu Phong ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tới mặt người kia lập tức nhíu mày. Nàng nhìn thấy tay cảnh sát kia cứ công khai đi qua trước mặt các nàng, quét qua nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên ngừng lại. 

Cảnh sát không tốt kia còn nhớ rõ Lục Tiểu Phong: “Đến để tường trình?” 

Lục Tiểu Phong là công dân tốt, khoan dung độ lượng: “Vâng.” 

Anh ta nhíu mày, nở nụ cười, không nói thêm gì nữa, đút tay vào túi quần sải bước đi vào. 

Đợi cho thân ảnh hắn biết mất không còn nhìn thấy nữa, Lục Tiểu Phong vừa muốn hỏi Hạ Kỳ vừa làm cái quỷ gì, Hạ Kỳ cầm lấy tay nàng hai mắt kích động tỏa sáng: “Oa, thấy không, thấy không!” 

“. . .” 

“Người kia, thật đẹp a! Tiểu Phong, mình muốn ngất đây, uy, tại sao cậu lại biết anh ta…” 

“Không phải quen biết, chẳng qua lần trước tới đây là anh ta tiếp đón mình…” 

“Cậu thật tốt số.” 

Lục Tiểu Phong không nói gì 

“Cậu không biết anh ta là điển hình của “mỹ nhân thụ” hay sao? Trời ạ, trong thực tế làm sao mà lại có người nhìn đẹp như vậy, vừa rồi mình làm sao lại quên chụp ảnh xin chữ kí chứ…” 

“Đại tiểu thư.” Lục Tiểu Phong không thể không ngắt lời nàng. “Xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” 

“Cái gì?” 

“Cậu đã ba mươi tuổi!” 

“Không phải cậu cũng ba mươi tuổi sao, chẳng lẽ cậu không xem tiểu thuyết đam mỹ, không viết tiểu thuyết ngôn tình?” 

“Mình viết tiểu thuyết ngôn tình chỉ để đánh lừa những cô gái trẻ, cậu vẫn còn là cô gái sao?” 

“… Thế nào, người ta cũng là phụ nữ chưa lập gia đình nha…” Hạ Kỳ xoay vặn thắt lưng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Lục Tiểu Phong: “Vì cái gì mà đối tượng xem mắt của mình đều trông như mấy con ếch xanh, cái loại cực phẩm như thế này khi nào mới có thể gặp được đây?” 

“. . .” 

Nếu nói cho cô ấy biết tên cảnh sát ghi chép ngày đó thật ra là một người không tốt, không biết có đả kích vị đại tiểu thư này hay không, Lục Tiểu Phong nhẫn nhịn, dẫn theo Hạ Kỳ rời khỏi hiện trường để đỡ phải làm nàng mất mặt xấu hổ. 

Buổi chiều Lục Tiểu Phong bị Hạ đại tiểu thư kiên quyết bắt mua một con điện thoại Nokia mới, nàng đau lòng cầm di động, số tiền nhuận bút trước đó lại bay mất, chắc thời gian dài sắp tới nàng phải trường kỳ ăn mỳ. 

Hạ Kỳ đưa Lục Tiểu Phong về nhà, một chân Lục Tiểu Phong còn chưa bước vào cửa, điện thoại mới đã bắt đầu đổ chuông. 

“Alo?” 

“Cuối cùng cũng liên lạc được, Lục tiểu thư, tôi là Tô Trí Nhược.” Nghe ra còn có rất nhiều oán khí. 

Lục Tiểu Phong dựa vào cánh cửa nhíu mày: “Tô tiên sinh, có chuyện gì sao?” 

“Có qua có lại, coi như chúng ta hòa nhau đi.” Thanh âm trong điện thoại lại vô sỉ như thế, Lục Tiểu Phong cảm giác được ngọn lửa bạo lực ẩn tàng trong thân thể mình lâu nay đang rục rịch sôi lên. 

“Tầm chiều tối ngày mai khi tan làm xong tôi sẽ tới đó xem phòng, làm ơn có ở nhà đợi tôi. Bye~” 

“Này? Này?” Lục Tiểu Phong không thể tin được nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động đen xì. “Đây là cái loại người gì thế!”

Ngày hôm sau, Lục Tiểu Phong ngủ thẳng một mạch đến 16h30 chiều cuối cùng bị đánh thức vì quá nóng. Điều hòa đã tự động tắt máy, nàng lồm cồm bò ra khỏi đống chăn bông đứng lên đánh răng rửa mặt, đầu còn chưa tỉnh ngủ, nhưng mà có cảm giác có việc gì đó đang đợi nàng. 

Rốt cuộc là chuyện gì đây? 

Sau khi Lục Tiểu Phong ăn bữa tối sớm xong, tiện tay đem hộp mì tôm quăng ra, nằm vật trên ghế sô pha, sau lưng có đồ vật gì đó cộm cộm lên, lấy tay sờ sờ, lôi ra một mớ tất vo tròn… đi từ mùa đông năm ngoái. (ặc ặc) 

Tiện tay ném đám tất đó trên mặt đất, gian phòng này hai ngày trước nàng hạ quyết tâm mới quét tước qua một chút, làm như thế để không dọa người đến xem phòng, nhưng không đến hai ngày lại khôi phục lại bộ dạng ban đầu như vừa bị cướp bóc qua. 

Kỳ thật, đi qua nhà hàng xóm tùy tiện hỏi một chút, có thể không mấy người biết Lục Tiểu Phong làm nghề gì, nhưng không có khả năng không ai không biết Lục Tiểu Phong là một người phụ nữ triệt để hoàn toàn lôi thôi, rác một tháng dọn một lần, chỉ một lần chất đầy một loạt thùng rác ở trong khu. Bình thường đi ra ngoài đều tìm tất cả những bộ quần áo có thể mặc ra, làm như vậy ít nhất một tháng không phải giặt quần áo một lần. Lục Tiểu Phong ít khi ra ngoài, nàng là động vật hoạt động ban đêm, cho nên quần áo nàng mặc có tiêu chí là: toàn bộ quần áo từ đầu đến cuối mặc hết một lần, sau đó lại mặc ngược từ cuối lên đầu thêm một lần,mặc lại ba đến năm lần nữa, túm lại đóng gói đưa đến hiệu giặt. Ba lần bốn lượt làm cho bà chủ tiệm giặt kêu ai oán ngập trời, tuyên bố không nhận quần áo mà giặt phí mất ba lần nước (quá bẩn a). Cho nên, hiện tại Lục Tiểu Phong đành phải mặc từ đầu tới cuối hai lần đành phải đem đi giặt. Đến nỗi đồ lót, phải đợi tới khi thật sự phải nói là không tìm thấy một món đồ nào sạch sẽ, nếu có tiền, nàng sẽ đi mua cái mới, nếu không có tiền, nàng tất nhiên sẽ xấu hổ để bà chủ tiệm giặt đồ giặt hộ nàng, đành phải nhắm mắt ném vào trong đống quần áo trong máy giặt, chỉ có như vậy, nàng cũng luôn cứ một tuần lại lấy Bra mặc qua kiểm tra, nếu không có mùi hôi gì, cứ mặc tiếp. (các nàng sợ chị ấy chưa =]]) 

Ngoại trừ lần này, nhà Lục Tiểu Phong, cũng không có nói nhiều, ngoại trừ có phòng ngủ cho những chàng trai trẻ hoặc những người đàn ông trưởng thành độc thân thuê trọ ra, cũng không có bất cứ cái gì. 

Lục Tiểu Phong cắn đầu bút bắt đầu hình thành suy nghĩ về ý tưởng gần đây của nàng viết một bộ truyện ngắn về người và quỷ, không biết có thị trường hay không. 

Tiếng chuông điện bất ngờ vang lên, Lục Tiểu Phong ngây người, Lúc này lại có người nào tìm nàng? Dễ nhận thấy người bấm chuông không có tính tình tốt gì, tiếng chuông không ngừng, Lục Tiểu Phong chạy tới bắt máy điện thoại: “Ai đó?” (mấy cái chuông nối vs điện thoại hay nhìn thấy ở trg phim HQ và TQ ấy) 

“Tô Trí Nhược.” 

“Tô Trí Nhược nào?” Người này là ai nhỉ, nàng hoàn toàn không hề nhận ra anh ta. (sợ chị quá rồi >”<) 

“Lục tiểu thư, hôm nay tôi đến xem phòng.” 

Một tia chớp lóe qua trước mắt nàng, sau khi ngủ dậy nàng lại đem chuyện Gangster tiên sinh muốn tới xem phòng quên sạch. 

“Tôi nói, cô vẫn chưa ra mở cửa.” 

“A. . .” 

Sau khi định mở cửa, Lục Tiểu Phong cầm ống nghe ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn thấy trong phòng lộn xộn, trong lòng lập tức run lên như tuyết rơi tháng sáu. 

Tiếng đập cửa lại vang lên rất nhanh, Lục Tiểu Phong cân nhắc xem có nên giả vờ bị bệnh đem người này mời trở về, sau đó chính mình quét tước lại thật tốt sẽ mời hắn đến. Nhưng nghĩ đến tính tình người này, Lục Tiểu Phong lập tức tiu nghỉu. 

Nói thật là, nàng cũng không muốn tiếp đón vị Tô tiên sinh này, người không lễ phép như vậy sau này ở chung sẽ rất khó khăn, nhưng mà, phòng ốc của nàng treo biển cho thuê đã hai tháng, trong hai tháng cũng không có người nào tới thuê, người muốn thuê phòng ào ào tới nhưng nhìn nàng với ánh mắt không tín nhiệm, ra sức hỏi nàng: “Thực sự chỉ cần 500 đồng?” tất cả những gì nói được nàng đều đã nói, cuối cùng những người đó vẫn mang theo ánh mắt hoài nghi rời đi, trên trời không thể có mưa bánh bao, cũng như nhà cho thuê giá rẻ lại đẹp như vậy không ai tin tưởng được. 

Hơn nữa hôm qua nàng tiêu tốn hơn hai nghìn đồng chỉ để mua Nokia, túi tiền nhìn đã thấy đáy, thật sự không còn cách nào, đành phải trước cho thuê rồi nói sau, cũng không cần biết tính tình vị Tô đại gia này có được hay không. 

Lục Tiểu Phong chậm rãi mở cửa ra, mới hé mở ra một đường nhỏ, đối phương đã bắt đầu oán hận nói: “Có lầm hay không, lâu như vậy.” 

Không có nhìn thấy đôi dép như dự kiến, lọt vào mắt chính là một đôi giày da màu nâu nhạt sạch sẽ, sáng bóng có thể soi gương được, lại nhìn lên trên xem, quần là quần bò, không phải quần bò rách, thật là một chiếc quần bò hiệu Tide rất sạch sẽ, lại nhìn tiếp lên trên, không phải là T-shirt bốc mùi, mà là một chiếc T-shirt hiệu MiG màu trắng sạch sẽ. 

Lục Tiểu Phong đối với sạch sẽ rất mẫn cảm, bởi vì nhà của nàng rất ít khi nhìn thấy cái gì đó gọi là sạch sẽ. 

Cuối cùng nhìn lên mặt của Găngster tiên sinh thì Lục Tiểu Phong đã có thể cuối cùng cũng cảm nhận được câu viết dưới ngòi bút của nàng: “Nàng đột nhiên hóa đá tại chỗ, hoàn toàn không có cảm giác, bởi vì quá mức khiếp sợ làm cho nàng không thể nói ra một câu…”, chính là cái loại cảm giác này. (há há há buồn cười quá…) 

Tô Trí Nhược nhìn xuyên qua kính râm nhìn thấy sau khi mở cửa, người đàn bà bên trong kia nhìn từ chân lên đến đầu hắn đánh giá hết mức, sau đó khi nhìn tới mặt hắn lại bất động. Từ nhỏ đến lớn Tô Trí Nhược ghét nhất chính là bị người khác nhìn chăm chú vào mặt hắn, đây quả là một hành vi vô lễ hơn nữa làm cho hắn vô cùng phiền chán. 

Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng người đang nhìn ra mặt bánh bao còn có cái thân hình gầy yếu kia thì không khỏi sửng sốt nói: “Là cô?” 

Không phải là người phụ nữ trung niên lần trước dám ở trước mặt hắn nói năng lỗ mãng hay sao. Không phải trí nhớ Tô Trí Nhược tốt, mà là hắn là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi hiếm thấy, tất cả những người quen biết ngoại trừ một người ra, dường như không ai bằng, đây có thể là di truyền trong gia tộc, cô em họ của hắn cũng là một người lòng dạ hẹp hòi, ở nhà bọn họ cô ấy là thứ nhất, hắn là thứ hai, Tô đại gia luôn tự hào ra vẻ mình là người rất thoải mái, nhưng lòng dạ hắn hẹp hòi không cần chứng minh là sự thật. 

Cho nên, Tô Trí Nhược nhớ rõ toàn bộ những người đã từng va chạm với hắn từ việc nhỏ nhất, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng đều khắc vào trong đầu. Có một sỗ việc đối phương cũng đã quên không biết từ bao giờ, hắn có thể kể chi tiết đến từng chữ một. Cho nên mới nói, người như hắn không làm cảnh sát, ai làm cảnh sát. 

Đối phương hiển nhiên cũng tương tự, sửng sốt nửa ngày không lấy lại tinh thần. 

Thật sự là phiến toái, đi nửa ngày lại gặp cái cô này, Tô Trí Nhược âm thầm thấy xúi quẩy một phen, quay đầu lại hướng vào bên trong ngước cằm: “Có thể để cho tôi đi vào hay không?” 

Lục Tiểu Phong từ trong trạng thái vô thức quay trở lại, bộ dạng đạo đức giả của tên Tô Trí Nhược này xem ra phải là đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. 

Lục Tiểu Phong quay đầu lại im lặng nhìn cảnh tượng khó coi kia, đành phải nén lòng lại, mở cửa ra: “Mời vào.” 

Tô Trí Nhược còn chưa kịp cởi giày, một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào trong mũi hắn, cái mùi hôi của rác bỏ đi đã N ngày quả thực có thể giết chết một con chuột thí nghiệm, có thể làm cho kẻ thích sạch sẽ thái quá như Tô Trí Nhược lên cơn sốc. 

Lục Tiểu Phong kinh ngạc nhìn mặt Tô Trí Nhược đang trắng hồng trong nháy mắt trở nên xanh xao, màu xanh rất xấu. 

To Trí Nhược cố gắng nhịn xuống kích động muốn ôm tường nôn mửa, một tay bịt mũi, một tay run rẩy chỉ vào phòng khách cơ hồ không nhìn ra đâu là đồ dùng trong nhà rống to: “Đây là chỗ người ở sao?” (ôi ta đau bụng quá… *cười rống*) 

Lời này vừa nói ra, Lục Tiểu Phong có chút không vui, nói thầm một câu: “Tôi không phải là người sao?” Nàng không dám lớn tiếng, bởi trong cơ thể nàng một nửa nhân cách khác đang đồng ý với Tô Trí Nhược. 

Mồ hôi lạnh mồ hôi nóng cùng nhau toát ra khỏi lưng Tô Trí Nhược, đừng nói là đi xem, nhà này cho dù có đạp hắn vào hắn cũng không muốn vào một bước. 

Tô Trí Nhược xoay người muốn trốn, Lục Tiểu Phong vẫn ở phía sau kêu: “Tô tiên sinh, không đi vào xem sao?”

Tô Trí Nhược xoay người một cái, vừa định mắng con mẹ nó đây là chỗ quỷ quái nào… Chợt nhớ tới một chuyện —— Đồ đạc của hắn đang để ở dưới lầu cùng Lamborghini, hắn còn gọi riêng xe của công ty dọn nhà tới dọn sạch giả bộ hắn có hành lý khổng lồ, hắn muốn mang sạch những thứ đồ ở căn nhà trước kia bị chủ cho thuê nhà đáng ghét đuổi ra ngoài. 

Thân làm cảnh sát nhân dân, được nhân dân đối xử thế này thật làm cho hắn căm giận trong lòng. 

Vì thế, 500 đồng tiền thuê nhà cùng ổ rác, ổ rác cùng 500 đồng tiền thuê nhà, thêm việc mấy lần hắn cùng cô gái này va chạm, một đống đồ đạc này nọ đang hỗn chiến hơn một trăm hiệp ở trong óc Tô Trí Nhược, Tô Trí Nhược chỉnh lại áo một chút, một lần nữa đi đến trước mặt Lục Tiểu Phong, từ từ nhắm hai mắt ngẩng đầu lên hỏi: “Tiền thuê nhà, một tháng 500?” 

Lục Tiểu Phong kỳ quái nhìn thấy vị Tô đại gia này vẻ mặt biểu cảm như đau đớn kịch liệt hy sinh vì đại nghĩa trả lời: “Uhm, đúng vậy.” 

Yết hầu Tô Trí Nhược nuốt xuống một lần, khó khăn nói: “Được, ký hợp đồng đi.” 

Không nghĩ tới đơn giản như vậy lập tức sẽ thuê, mặc dù người thuê nhà làm nàng không hài lòng lắm, nhưng nghĩ đến có tiền ăn tháng tới, nàng lập tức gật đầu đồng ý. 

Lục Tiểu Phong đang muốn hỏi anh ts chừng nào thì dọn đến, lại thấy Tô Trí Nhược đi tới thang máy, một lát sau lại thấy thang máy đi lên, bên người có thêm hai gã cửu vạn khuân vác… năm rương hành lý. 

Lục Tiểu Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một người đàn ông cùng năm rương hành lý của anh ta, không chỉ thế này, Tô Trí Nhược liên tục chạy thêm hai chuyến nữa mới đem được toàn bộ đồ của anh ta dọn sạch lên. 

Lục Tiểu Phong chỉ vào hành lý dường như muốn chất đầy trước cửa nhà nàng cà lăm nửa ngày mới mói: “Đây đều là đồ của anh?” 

Tô Trí Nhược vỗ vỗ cái rương bằng da lớn nhất, nói: “Uhm, gần như thế, có nhiều thứ đã vứt bớt đi rồi.” 

Thời gian trước nàng chuyển nhà cũng chỉ cùng lắm kéo hai rương hành lý, năm chiếc hòm nhỏ… 

Tô Trí Nhược tháo kính râm xuống, chỉ vào phòng Khách của Lục Tiểu Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Này cô, chúng ta tổng vệ sinh thôi.” 

Lục Tiểu Phong tưởng chính mình đang nghe nhầm: “Anh nói cái gì?” 

“Tổng vệ sinh!” Nghễnh ngãng sao, nói rõ ràng như vậy còn không nghe thấy. 

“Anh?” 

Tô Trí Nhược hai tay chống nạnh, ngửa đầu mở miệng hít một hơi, quay đầu lại hung tợn nói: “ Có lý nào lại để người thuê nhà một mình quét tước sao?” 

Lục Tiểu Phong khẽ dựa trên cửa, tay vắt chéo: “Nếu anh nghĩ rằng tôi quét tước sạch sẽ được, hiện tại sẽ không đến nỗi như thế này?” 

Sự thật vĩnh viễn tàn khốc, khi đó Tô Trí Nhược không hiểu, sau này sẽ hoàn toàn hiểu được, cô gái này chính là một con Bạch cốt tinh ông trời phái tới chỉnh sửa hắn. 

Vào buổi đêm, Tô Trí Nhược gây ra hỏa hoạn bắt buộc Lục Tiểu Phong phải gọi điện thoại cho dì giúp việc, còn lại, Lục Tiểu Phong hoàn toàn không có sức lực, không gây thêm phiền phức đã là quá tốt, vậy mà cô ta có thể cầm một đôi giày đá bóng lấy từ dưới Sô-pha ra than thở nửa ngày: Đây không phải là đôi giày đá bóng mình mới mua năm ngoái sao? Tô Trí Nhược quả thực không thể nhịn được nữa lôi thẳng cô ta ra ngoài cửa. Lúc đầu Lục Tiểu Phong còn có chút xấu hổ, sau đó lại dứt khoát cầm laptop ngồi ở sàn bên ngoài nhà viết tiểu thuyết ngôn tình. 

Sau khi Tô Trí Nhược cuối cùng cũng lau xong hết cái chân ghế, rốt cuộc cũng hít thở nghỉ ngơi, một tay hắn cầm khăn lau, một tay cầm chất tẩy rửa, mồ hôi trên người đã thấm ướt sũng cả áo T-shirt. Tuy rằng không phải là rất hài lòng, nhưng tốt xấu gì ổ chó này cũng trở nên có chút dạng người, còn lại ngày mai tiếp tục từ từ quét tước. 

Xoay người nhìn thấy người đàn bà kia đang ôm Laptop ở nơi này thân thiết không rời, một bụng căm tức của hắn bốc lên thiêu đến làm cho dạ dày cũng đau đớn. 

“Uy, cô kia, lúc tôi quét tước, cô đang làm gì?” 

Lục Tiểu Phong ngẩng đầu, kính gọng to nổi lên tia sáng màu lam trong suốt, trong thời điểm hiện tại, thật sự là quỷ dị nói không nên lời, vẻ mặt nàng vô tội nói: “Không phải anh không cho tôi quét tước hay sao?” 

Tô Trí Nhược vừa định mắng ngược lại, dì giúp việc đột nhiên chen vào: “Đều đã quét tước xong, tổng cộng là 150 đồng.” 

“150 đồng?” 

Hai người đồng thời quay lại rống lên, sau khi rống xong lại trừng mắt liếc nhau một cái, ánh mắt kia tuyệt đối đang nói: “Anh/cô trả!” 

Dì giúp việc dường như cảm giác được không khí không ổn, thúc giục nói: “Đã muộn như thế này, các người nhanh trả tiền cho tôi, tôi còn phải đi về nhà.” 

Lục Tiểu Phong không nhịn được hói: “Một giờ cô tính bao nhiêu tiền a?” 

“15.” 

Lục Tiểu Phong đầu óc tính toán, lập tức hỏi: “Mới làm không đến 7 giờ, làm sao lại là 150 đồng?” 

Dì kia không chút vừa lòng mặt trắng bệch liếc Lục Tiểu Phong một cái: “Tiểu thư, bây giờ đã là mấy giờ rồi, không tính tiền làm tăng ca cho ta sao?” 

Lục Tiểu Phong đẩy Tô Trí Nhược một phen: “Uy, trả trước đi.” 

Tô Trí Nhược không tin vào mắt mình nhìn cô gái này: “Tôi trả? Tôi quét tước cực khổ như vậy, còn để tôi phải trả?” 

“Anh là đàn ông, mặc đồ hiệu, chạy xe sang, nhỏ mọn như vậy làm gì?” Lục Tiểu Phong liếc mắt đánh giá cái người kia một thân toàn đồ hiệu, vừa rồi nàng đi tới trước cửa sổ thấy anh ta đi Lamborghini tới, xem anh ta còn dám nói không có tiền. 

“Không được, cái gì cô cũng không làm, cô trả.” Nếu có nhiều tiền dư giả như vậy, hắn đến nông nỗi mất mặt bị ác chủ cho thuê nhà đuổi ra khỏi nhà sao? 

Dì giúp việc cảm thấy điều gì đó, tặc lưỡi hai tiếng, chỉ vào bọn họ nói: “Đem tiền thanh toán nhanh lên, bằng không, tôi báo cảnh sát.” 

“Báo cảnh sát gì chứ.” Lục Tiểu Phong che miệng cười cười, làm mặt nghiêm túc lấy ngón cái chỉ chỉ vào Tô Trí Nhược: “Nơi này cũng có một vị.” 

“Nếu là cảnh sát tại sao còn làm những chuyện như thế này, mau, đem tiền thanh toán.” Lục chú ý của dì giúp việc hoàn toàn đặt trên người Tô Trí Nhược. 

Tô Trí Nhược há hốc mồm, nhìn dì giúp việc, lại nhìn Lục Tiểu Phong đang cười trộm, tức giận thiếu chút nữa bùng nổ. 

“Mẹ kiếp, tại sao lại có thể có chuyện như thế này!” Hắn chán nản lấy bóp da từ trong túi quần ra, bên trong chỉ còn lại có 7 tờ màu hồng (100 nhân dân tệ màu hồng a^^), một tờ màu lục (50 nhân dân tệ màu lục a), còn vài tờ tiền lẻ. 

Nếu không nghĩ tới chính mình cả đêm làm cực khổ như vậy, hắn đã bỏ của chạy lấy người, thà ở trong xe tạm một đêm cũng không muốn ở trong này một phút đồng hồ. 

Dì giúp việc cầm tiền mừng rỡ bỏ đi, Lục Tiểu Phong bê Laptop lên cũng vui sướng hài lòng trở về phòng, Tô Trí Nhược cầm khăn lau đứng ở cửa, lần đầu tiên cảm thấy hóa ra trên đời này còn có người phụ nữ so với mẹ hắn còn làm cho người ta chán ghét hơn. 

Cuộc sống ở chung như vậy nhất định không tầm thường bắt đầu.


Xem cả bộ:

Các chương khác:
  • Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh- Chương 01+ 02


truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+