Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chào anh, đồng chí trung tá! – Chương 33-34 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vì Cố Hoài Ninh bận quá không đi cùng được nên Lương Hoà đến nhà Diệp lão một mình. Trời tuyết rơi rất nhiều bởi vậy không tiện cho việc lái xe, cô quyết định đi bộ. Thật may có Diệp Vận Đồng ở nhà.

“Ô, Lương Hoà? Em đến đây lúc nào vậy?” Diệp Vận Đồng thấy cô thì kinh ngạc cười hỏi: “Đến thăm Hoài Ninh phải không?”

Lương Hoà gật gật đầu, cũng không đề cập tới chuyện Cố Hoài Ninh bị thương.

“Diễn tập đã xong rồi à? Mấy hôm nay chị cũng nghe ông cụ nhắc tới, Hoài Ninh đã về chưa?”

“Anh ấy đã về rồi. Ông cụ đâu ạ?”

Diệp Vận Đồng thở dài, “Đang ở trong phòng ngủ ấy. Mấy hôm nay sức khoẻ không được tốt lắm, lúc nào bác sĩ cũng phải túc trực trong nhà. Lúc tỉnh táo thì luôn nhớ rồi lẩm bẩm những chuyện cũ trước đây. Ngưòi già rồi, ai đều như vậy cả.”

Lương Hoà im lặng nghe chị nói. Lúc cô vào phòng thấy Diệp lão đang ngồi đọc sách, cặp kính lão trễ xuống trên sống mũi, ông cầm quyển sách giơ xa xa, ghé vào bên cửa sổ, nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, đang cố hết sức để đọc.

“Kìa ba, sao ba không nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, để lúc khỏe rồi đọc cũng được mà.” Diệp Vận Đồng lấy đi quyển sách trên tay Diệp lão.

“Ai, ngày nào cũng nằm sớm muộn gì cũng thành người tàn phế thôi, buồn bực muốn chết đi được.” Tính tình ông cụ trẻ trung, thoải mái. Khi nhìn thấy Lương Hoà đứng ở cửa thì mắt ông sáng lên, tháo ngay kính mắt xuống: “Vợ Hoài Ninh phải không?”

Lương Hoà ngoan hiền dạ một cái, bước tới ngồi bên giường Diệp lão.

Ông cụ vỗ tay cô, dáng vẻ hiền lành, “Lâu rồi cháu không đến chơi, Hoài Ninh thì bận rộn công việc suốt, để vợ một mình ở bên đó, hẳn là cháu buồn lắm phải không?”

Lời nói thân thiết dịu dàng làm cho Lương Hoà cay cay sống mũi. Tuy rằng cô cùng Diệp lão chỉ gặp nhau có vài lần, nhưng không thể phủ nhận rằng ông yêu quý Hoài Ninh, vì thế là vợ của Hoài Ninh cô cũng được ông rất yêu mến. Lương Hoà mỉm cười trả lời: “Không sao đâu ông ạ!”

Diệp Vận Đồng thấy ông cao hứng thì trong lòng cũng vui vẻ, giữ Lương Hoà ở lại ăn cơm chiều, chị còn tự mình xuống bếp làm cơm.

Lương Hoà băn khoăn muốn đi theo để giúp, nhưng bị Diệp Vận Đồng cản lại,“Thôi thôi không cần, em đi lại càng làm rối thêm ấy chứ!

Lương Hoà há miệng, chẳng nhẽ tay nghề đầu bếp dở tệ của cô đã đến cả tai Diệp Vận Đồng rồi? Cố Hoài Ninh mách? Lương Hoà bị ý nghĩ này của mình làm cho đờ người ra.

Diệp lão nói: “Đi, đi lấy cờ nhảy lại đây, chúng ta lại đánh tiếp.”

Lương Hoà lúng liếng đôi mắt, vừa cười vừa nói, “Đánh thì có thể đánh, nhưng với điều kiện là ông không được chơi ăn gian.”

Nghe cô nói câu này Diệp lão bật cười ha ha, vẫy vẫy tay với cô tỏ vẻ đồng ý.

Lương Hoà đi xuống tầng một, lúc đi gọi thím Tề lấy bàn cờ nhảy thì thấy ở trong phòng khách có thêm một người. Người đàn ông đó mặc âu phục đen, cả người ngồi chìm sâu vào trong sô pha, trên bàn trước mặt đặt một ly trà nóng. Anh đang lơ đãng lật giở một quyển tạp chí, nghe thấy tiếng bước chân thì hơi nâng đầu lên, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô.

Bị nhìn kiểu như thế Lương Hoà cảm thấy không được tự nhiên, cô cầm bàn cờ thím Tề vừa đưa cho rồi xoay người đi lên lầu. Bỗng người đàn ông kia lên tiếng gọi: “Đợi một chút.”

Lương Hoà quay đầu, ngạc nhiên: “Có việc gì sao?”

“Cô là hộ sĩ mới phải không?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Lương Hoà hơi ngớ ra rồi đáp, “Không phải, tôi chỉ đến thăm lão tướng quân thôi.”

“Đến thăm bệnh?” Anh hơi suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, “Vậy thì tốt, tôi đi cùng cô lên đó.”

Lương Hoà còn đang ngây người ra chưa phản ứng kịp, đã bị người đàn ông xa lạ đẹp trai “hộ tống” vào phòng ngủ của Diệp lão.

o————–o

Diệp lão ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn thấy Lương Hoà cầm bàn cờ trên tay vốn đang vẻ mặt cao hứng, nhưng khi thấy người đàn ông bên cạnh cô thì sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Đi lên đây làm gì?”

Anh ta nghe vậy cũng không hề giận, nhìn khuôn mặt giận dữ của ông cụ, mỉm cười, “Cô này dẫn con lên.”

Ối trời! Lương Hoà đột ngột bị lôi vào tròng, vô duyên vô cớ làm bia đỡ đạn cho người ta.

Ông cụ không tin lí do của anh, trợn mắt trừng anh một cái rồi nói với Lương Hoà: “Vợ Hoài Ninh, đợi một lát nhé, ông có chuyện muốn nói với thằng ngỗ nghịch này.”

Lương Hoà hoang mang rối loạn chạy xuống bếp tìm Diệp Vận Đồng. Diệp đại tỷ đang vừa hát vừa nấu ở trong bếp, thấy Lương Hoà chạy như chạy nạn xuống thì nhướn mày, “Sao vậy, chơi cờ với ông cụ lại thua rồi hả?”

Lương Hoà lắc đầu, “Không phải, có một người đàn ông tới, ông cụ đang nói chuyện với anh ta nên em xuống đây.” Dừng một chút cô nói tiếp: “À, ông gọi anh ấy là thằng ngỗ nghịch”.

Diệp Vận Đồng nghe vậy thì sửng sốt, chị ló đầu nhìn ra phòng khách, không thấy người còn ngồi ở đó nữa, bật cười, “Không ngờ nó bản lĩnh thật, cũng dám vào gặp ông cụ.”

Lương Hoà cúi đầu không nói, bản lĩnh của người nọ cô cũng tự thể nghiệm thấy rồi.

Đó là em trai của chị, tên Diệp Dĩ Trinh. Lần nào về nhà đều làm ba chị nổi giận. Ông cụ không muốn gặp nó, nó thì cũng không thường về nhà, mà mỗi lần về hai cha con đều cãi nhau, mặc kệ bọn họ đi.”

“Thì ra đó là.. anh Dĩ Trinh.”

“Anh cái gì mà anh?” Diệp Vận Đồng nói: “Nó nhỏ hơn Hoài Ninh hai tuổi, không cần phải kêu bằng anh, tính ra nó nên gọi em là chị dâu.”

Lương Hoà không nói gì ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một lúc sau nói: “Ông rất tức giận khi nhìn thấy anh ấy.”

Diệp Vận Đồng cười cười, “Điều đó không có gì ngạc nhiên, bởi vì chuyện tình cảm cá nhân của nó, hai người ý kiến trái ngược nhau cũng không phải một hai ngày, ông cụ không đồng ý chuyện nó muốn kết hôn, mà nó cũng không quan tâm ông có đồng ý hay không. Vì thế nên mới mâu thuẫn.”

“Tại sao ông lại không đồng ý?” Lương Hoà nhẹ giọng hỏi, cô thấy Diệp lão không giống như một người hẹp hòi cố chấp không thông tình đạt lý.

Diệp Vận Đồng quay nhìn cô một cách sâu sắc, thở dài: “Vì cô gái kia trẻ quá, ông cụ không đồng ý. Mặt khác ông cũng băn khoăn không muốn Dĩ Trinh sẽ rơi vào trường hợp như Hoài Việt, cho nên mới cương quyết không khoan nhượng như vậy.” Chị nói xong lại hỏi Lương Hoà, “Hoà Hoà, em có biết Lâm Kha không?”

Lâm Kha là người vợ đã qua đời của Cố Hoài Việt, việc này cô đã nghe nói tới rồi, Lương Hoà gật đầu.

“Hoài Ninh nói cho em biết phải không?” Diệp Vận Đồng gật đầu cười,“Như vậy thì tốt rồi, cuối cùng Hoài Ninh cũng tháo bỏ được gút mắc trong lòng, Hoài Việt lo lắng cho nó lâu nay như vậy cũng không uổng công. Hai anh em nhà này đối xử với nhau rất tốt. Hoài Ninh tuy lúc nào cũng tỏ vẻ thản nhiên bình tĩnh như thế, nhưng lúc còn trẻ tính tình nó rất cương liệt, muốn làm chuyện gì thì làm cho đến cùng mới thôi.”

Lương Hoà nghe chị nói mà mê man không hiểu gì cả. Lâm Kha là vợ của anh Hai, làm sao có liên quan gì tới Hoài Ninh nhỉ? Cô nhíu mày suy nghĩ, hỏi: “Thật ra thì không phải Hoài Ninh nói cho em biết chuyện này. Đó là anh Hai nói cho em nghe.”

Bàn tay đang xào đồ ăn của Diệp Vận Đồng dừng lại: “Nó không nói chuyện này với em sao? Không nói lí do vì sao nó không kết hôn à?”

Lương Hoà lắc đầu: “Không nói gì cả.”

“Vậy.. vậy hai đứa vì sao mà lấy nhau được?”

Lương Hoà rũ mắt xuống, không trả lời. Hai người bọn họ kết hôn như thế nào ư? Tất cả mọi người xung quanh đều thấy vẻ trai tài gái sắc của họ mà trầm trồ khen xứng, hôm hôn lễ ai cũng chúc phúc hai vợ chồng trăm năm hoà hợp, đầu bạc răng long, nhưng không ai biết đằng sau vẻ hạnh phúc đó hai người đối xử với nhau như thế nào. Nhưng mà dù sao, những chuyện đó đến bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Lương Hoà ngẫm nghĩ, nói: “Cho dù vì sao mà lấy nhau, em vẫn đều yêu anh ấy.”

Diệp Vận Đồng kinh ngạc không thể tin được, nhưng biểu tình của Lương Hoà khiến chị hiểu những lời cô nói là thật lòng. Chị thở dài một hơi, “Nếu đã như vậy rồi thì những chuyện này em nên hỏi Hoài Ninh.”

“Anh ấy không nói đâu. Những chuyện anh ấy cho rằng đã là quá khứ anh ấy sẽ không nói.”

“Nếu nó đã không muốn nói vậy thì em cũng đừng nhắc đến nữa.” Dù sao đối với Hoài Ninh những chuyện đó cũng không thoải mái gì, chị nghĩ.

“Nhưng mà, em muốn biết.” Lương Hoà kêu lên. “Anh ấy nói cùng Lục Khinh Vũ chỉ là bạn bè, nhưng mà chuyện về Lâm Kha thì anh ấy chưa bao giờ đề cập tới, em không biết là có nên tin hay không nữa.”

Diệp Vận Đồng bật cười, bàn tay đầy bọt nước khẽ phất qua mũi Lương Hoà,“Con bé này, nhắc đến Lục Khinh Vũ làm gì, Hoài Ninh nhà em cùng cô ấy không hề có quan hệ gì cả, tất cả chỉ là cô ấy đơn phương tình nguyện thôi. Ai bảo Hoài Ninh nhà em đẹp trai tài giỏi làm gì. Còn về chuyện Lâm Kha, trước mặt Hoài Ninh không nên nhắc đến là tốt nhất.”

Lương Hoà cúi đầu buồn rầu.

Diệp Vận Đồng thấy thái độ của cô, động lòng nói: “Thôi, để chị nói cho em biết vậy, nhưng trước mặt Hoài Ninh thì đừng nhắc đến, nhé, không nó lại suy nghĩ nhiều.”

Lương Hoà ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Diệp Vận Đồng trầm tư một lát, rồi nói chậm rãi. “Chuyện này cũng chỉ có hai nhà họ Cố và họ Diệp biết thôi, người ngoài cũng chỉ biết được Lâm Kha lúc trở dạ sinh Gia Minh bị khó sinh mà chết. Lâm Kha vốn là bạn học thời trung học của Hoài Ninh, từ nhỏ đã rất xinh xắn, trong gia đình lại có người làm ở Tổng cục Chính trị. Khi Lâm Kha đi học ở thành phố C đều đựơc cả hai nhà Cố – Diệp chăm sóc và quan tâm. Lúc đó chị vừa mới lấy chồng, ông cụ cũng chưa chuyển tới sống ở thành phố B này. Hoài Ninh và Lâm Kha mỗi ngày đi học cùng nhau, về cùng nhau, quan hệ rất tốt, ai cũng thấy điêù đó cả.”

Nếu thế nghĩa là thanh mai trúc mã rồi còn gì? Lương Hoà đứng im, rối rắm nghĩ.

Diệp Vận Đồng liếc nhìn sắc mặt của Lương Hoà, giọng nói khẽ hơn: “Không giấu em làm gì, lúc đó tất cả mọi người chúng ta đều nghĩ rằng sau này hai đứa sẽ lấy nhau, ai ngờ lúc sắp thi vào Đại Học thì đột nhiên Hoài Ninh bỏ đi nhập ngũ, sau đó lại thi vào Đại học Quân sự, rồi đi học ở bên Anh. Từ đó trở đi cũng không thường xuyên về thành phố C nữa, hai đứa bọn nó cũng không hề gặp nhau. Rồi Lâm Kha lấy Hoài Việt, chuyện sau này như thế nào thì em cũng biết rồi.

“Vậy.. Lâm Kha có yêu Hoài Ninh phải không?”

“Làm sao có thể không yêu được, ngày nào cũng cùng nhau đi học cùng nhau về nhà, Hoài Ninh lại là một người đàn ông xuất sắc như vậy, đổi lại là em em cũng yêu nữa kia mà.”

Lương Hoà nghe vậy thì cúi đầu ngượng ngùng.

“Nhưng mà Hoài Ninh lại không yêu cô ấy, chỉ xem cô ấy như em gái, người yêu Lâm Kha là Hoài Việt. Tuy rằng Hoài Việt lớn tuổi hơn, nhưng tình cảm đến thì không thể ngăn cản được. Nhưng Hoài Việt cũng biết tâm tư của Lâm Kha, sau khi Hoài Ninh đi rồi Hoài Việt cũng không nói gì, cũng không tỏ tình. Cho tới khi Lâm Kha đề nghị, hai đứa nó mới kết hôn..”

“Nhưng chị ấy không yêu anh Hai mà?” Lương Hoà vội vàng hỏi.

“Không yêu Hoài Việt nhưng yêu Hoài Ninh.”

Câu nói khiến Lương Hoà á khẩu không trả lời lại được. Cố Hoài Ninh rời cô ấy đi nhập ngũ, từ đó sẽ không còn liên quan gì tới cô ấy nữa. Nếu như Lâm Kha không níu lấy cái phao là Cố Hoài Việt, như thế, từ nay trở đi ngay cả một chút liên lạc với Hoài Ninh cũng sẽ không còn nữa. Nữ chi đam hề, bất khả thuế dã (Gái đã mê trai, khó gỡ thoát ra). Lương Hoà biết Lâm Kha phải yêu anh nhiều như thế nào, mới có thể không chút do dự mà bước vào cuộc hôn nhân mờ mịt ấy.

Cô run run mở miệng nói: “Vậy.. chuyện Lâm Kha chết là như thế nào xảy ra?”

“Cô ấy lấy chồng nhưng luôn buồn bực không vui vẻ, lúc mang thai còn bị trầm cảm, sức khoẻ không tốt, rồi khó sinh mà chết. Đến phút cuối cùng còn gọi tên Hoài Ninh. Có đôi khi chị thấy Hoài Ninh thật là lạnh lùng. Nhưng mà nó có một điểm tốt, đó là đã không yêu thì không lưu tình, cũng không để cho người ta hi vọng. Chỉ tại con bé Lâm Kha cứ lẩn quẩn ở trong lòng, cuối cùng làm khổ cả ba người.”

Làm khổ Cố Hoài Ninh, Cố Hoài Việt, và còn cả Cố Gia Minh.

“Sau khi Lâm Kha mất Hoài Việt vẫn độc thân đến bây giờ. Tuy Hoài Ninh không nói ra nhưng trong lòng nó luôn áy náy, cảm thấy hổ thẹn với Hoài Việt, vì vậy cũng không kết hôn. Nói thật ra trong lòng nó khổ sở còn hơn cả Hoài Việt nữa.” Diệp Vận Đồng nói xong, mỉm cười, “Lúc đó khi nghe Hoài Ninh nói muốn lấy vợ, mọi người đều hoảng sợ, tưởng thằng Triệu Kiền Hoà nói đùa thôi, ai ngờ nó đưa em đến đây thật.”

Lương Hoà gượng gạo cười.

Diệp Vận Đồng vỗ vai cô, “Lương Hoà này, chị nói thế này không phải vì ai mà vì chính em. Chị không muốn em cứ suốt ngày rối rắm suy nghĩ mấy chuyện cũ, nghe rồi, bỏ qua đi, sống hạnh phúc cùng Hoài Ninh mới là chuyện quan trọng. Mấy năm nay nó bị bác gái ép buộc cũng không nhẹ, vậy mà cũng không hề nóng nảy, thỉnh thoảng bị ép quá còn mượn đại một cô gái đem về ứng phó qua loa, nhưng không hề xác định nghiêm chỉnh. Vì thế, có thể thấy em rất quan trọng đối với nó.”

Rất quan trọng sao…

Lương Hoà yên lặng nghĩ.

o—————–o

Vào lúc ăn cơm chiều Lương Hoà đã trở nên bình thường, bữa cơm còn có “đứa con ngỗ nghịch” của Diệp lão. Lương Hoà nói liến thoắng, chọc ông cụ vui vẻ cười ha ha, Diệp Dĩ Trinh cũng cười.

Sau khi ăn xong ông cụ bảo Diệp Dĩ Trinh đưa Lương Hoà về, dù sao anh cũng phải về, tiện đường thì đưa luôn.

Trong lúc Diệp Dĩ Trinh đi lấy xe, Diệp Vận Đồng cùng Lương Hoà đứng chờ ở cửa.

“Em không biết che giấu tâm sự tí nào hết, lúc nào cũng không muốn người khác biết chuyện nhưng mà luôn càng bôi càng đen.” Diệp Vận Đồng cười cô, điều đó cũng đúng. Bình thường cô là người rất tĩnh lặng, nhưng hôm nay trong lúc ăn cơm chỉ có một mình cô nói chuyện, vì thế ai cũng cảm thấy kì lạ.

Lương Hoà nghe chị nói vậy thì không trả lời.

“Ồ, xem ai đến kia kìa!”

Lương Hoà ngẩng đầu nhìn theo hướng Diệp Vận Đồng chỉ, thấy Cố Hoài Ninh đang đi tới. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng anh kéo dài ra, anh chậm rãi hướng phía cô đi tới, đột nhiên Lương Hoà cảm thấy cay cay sống mũi.

Cố Hoài Ninh đứng trước mặt hai người, nhìn Lương Hoà, lại nhìn Diệp Vận Đồng,“Chị bắt người đến đây cũng không thông báo cho em biết.”

Diệp Vận Đồng cười nhẹ, đẩy Lương Hoà về phía anh, “Cam đoan với cậu không sứt mẻ không hao tổn gì hết, được chưa?” Chị nhìn thấy cánh tay của anh, kinh ngạc.

Cố Hoài Ninh khẽ nói với Lương Hoà, “Ta đi về thôi.”

“Anh Dĩ Trinh đang đi lấy xe, nói sẽ đưa em về.” Lương Hoà đứng im tại chỗ không động đậy.

“Anh Dĩ Trinh? Diệp Dĩ Trinh?”

Diệp Vận Đồng cười ha ha, “Chính là nó chứ còn ai.”

Cố Hoài Ninh cười khẽ, “Cậu ta về lúc nào vậy, không sợ ông cụ lấy roi đánh à?”

Diệp Vận Đồng nói, “Thôi, đi về đi, Dĩ Trinh mà lại đây thì hai đứa cậu lại phân tranh cao thấp không dứt mất.”

Cố Hoài Ninh không phản đối, nói với Lương Hoà, “Không được gọi là anh Dĩ Trinh, gọi là em Dĩ Trinh, nhớ kỹ không?”

Lương Hoà: “…”

o——————–o

Cố Hoài Ninh vẫn lái chiếc xe Hummer, vẫn dừng xe ở tít ngoài cổng, cả một đoạn đường đi qua khu vườn, anh luôn đi phía trước cô, bóng lưng cao ráo tuấn tú mà trầm ổn.

Lương Hoà im lặng giẫm lên từng dấu chân anh đi qua, cảm thấy tâm trạng vô cùng yên bình.

Lúc còn học ở bên Anh, cô từng xem rất nhiều phim truyện nước ngoài, có một câu thoại đến bây giờ cô vẫn không quên

What if someone you never met, someone you never saw, someone you never knew was the only someone for you.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một người nào đó mà bạn không bao giờ gặp, một người mà bạn không bao giờ nhìn thấy, một người mà bạn không bao giờ biết, lại sẽ là người chỉ dành riêng cho bạn?

Giống như cô vậy, bây giờ cô nên làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không gặp được anh? Bây giờ gặp được anh rồi cô nên làm cái gì đây? Càng nghĩ, Lương Hoà chỉ thấy có duy nhất một đáp án, đó chính là đã gặp anh, hiểu anh, cuối cùng là yêu anh.

Lương Hoà nghĩ, bởi vì Lâm Kha mất đi, mà anh cảm thấy chính mình là người có lỗi, có lỗi với anh Hai Cố Hoài Việt, có lỗi với đứa trẻ đáng yêu Cố Gia Minh, có lỗi với Lâm Kha. Có lẽ chính vì vậy cho nên anh không cho phép mình được hạnh phúc, phải hay không?

Lương Hoà gọi tên anh khe khẽ, anh không quay lại, nhưng lên tiếng trả lời.

Nhìn tấm lưng anh, Lương Hoà nói, “Em có thể ôm anh một chút được chứ?”

“Cái gì?” Anh quay đầu lại, tỏ vẻ nghi hoặc không hiểu.

Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, anh không nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của cô, chỉ có thể nghe thấy giọng cô thì thầm lặp lại, “Em muốn.. ôm anh một chút.”

Sau khi nghe rõ Cố Hoài Ninh liền sửng sốt, rồi anh mỉm cười: “Lại đây.”

 

Gặp chuyện phiền toái

Vừa về đến nhà điện thoại di động của anh đã vang lên, Lương Hoà đi vào trước còn anh đứng lại ở ngoài hiên nghe điện thoại.

Lương Hoà nghĩ lại chuyện vừa xảy ra ban nãy mà tim không tự chủ được đập thình thịch, qua gương cô có thể nhìn thấy mặt mình đã đỏ bừng lên. Cô lấy tay áp vào má, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng.

Cửa ngoài kẹt một tiếng, Cố Hoài Ninh bước vào nhà, Lương Hoà giả như không có chuyện gì đi lấy nước đánh răng, nhân tiện hỏi anh, “Có chuyện gì gấp à anh?”

Cố Hoài Ninh đi tới máy lọc nước lấy một cốc nước, giọng thản nhiên, “Cũng không có chuyện gì lớn.”

Anh vừa dứt lời, di động lại vang lên. Cố Hoài Ninh mím môi, nghe máy ngay lập tức.

Tiếng nói vọng ra rất lớn, Lương Hoà đứng đó nghe vô cùng rõ ràng, cô liếc mắt nhìn vẻ mặt không thay đổi của anh, cứ như anh nghe vô cùng tập trung vậy

Một lát sau, anh mở miệng nói câu đầu tiên: “Mọi người cũng uống ít thôi, ngày mai cô ấy còn phải đi xe nữa, tan sớm đi.”

Nói xong cúp luôn điện thoại, mắt nhìn lên thấy Lương Hoà đứng đó với vẻ tò mò. Thấy đôi mắt đen sáng ngời của anh cô hơi xấu hổ với sự nghe lén của mình, giả vờ như không có chuyện gì quay sang rửa mặt rồi chuẩn bị vào phòng đi ngủ.

“Khoan đã.” Giọng anh trầm, khe khẽ từ phía sau gọi cô.

Lương Hoà bỏ trốn không thành công đành đứng im tại chỗ, cũng không quay đầu lại.

Hơi thở của anh mơn man tới gần cô, theo bản năng Lương Hoà rụt cổ lại. Bàn tay ấm nóng của anh áp lên má cô, Lương Hoà ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt anh cúi sát xuống, rất gần, gần tới nỗi cô có thể nhìn rõ ràng trong đôi mắt rất đen của anh đang thấp thoáng một nụ cười.

“Lau khô mặt rồi hãy đi ngủ chứ?”

“À..” Cô không nghĩ anh lại nói câu này, cúi đầu trả lời anh với vẻ hơi thất vọng. Cầm chiếc khăn từ anh đưa cô lau mặt một cách cẩn thận, nhìn anh nhịn không được cô lại hỏi: “Anh không đi hả?”

“Không đi, ồn ào lắm.”

Ban nãy trong điện thoại quả thật rất ồn ào náo nhiệt, có thể biết bên đó bọn họ đang đùa giỡn rất cao hứng, nhưng mà nếu anh không đi, cô ấy sẽ rất buồn.

“Anh không đi có sao không?”

Thấy anh nhìn lại, Lương Hoà lại nói tiếp, “Dù sao anh cũng là đội trưởng, mà cô ấy là Chủ nhiệm Chính trị, và em biết giữa hai người không có gì là được.”

Nói xong cô lại thấp rèm mi nhìn xuống. Lời nói của Diệp Vận Đồng cô vẫn còn nhớ như in trong đầu, Lương Hoà cố gắng dùng những lời nói đó để thuyết phục anh, cũng là thuyết phục chính bản thân mình. Cô chưa kịp nghĩ thêm được cái gì thì cái khăn trong tay đã bị anh cầm lấy, dáng vẻ bình tĩnh thong thả anh đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa nói:

“Em biết như vậy là tốt. Anh không đi không phải vì e ngại cái gì, mà là dành thời gian cho người thích hợp hơn.” Cố Hoài Ninh nói xong dừng lại một chút, chỉ mong thằng bạn kia của anh nhân cơ hội say rượu mà có thể giãi bày được tình cảm, cho dù là không có quá nhiều hi vọng đi chăng nữa. “Dù sao cô ấy cũng hiểu được ý của anh.”

Anh nói như vậy có thể xem như là đang giải thích với cô về mối quan hệ với Lục Khinh Vũ. Lương Hoà hơi nhếch miệng muốn cười, đột nhiên anh lại trở ra từ trong phòng tắm, cô vội bịt miệng lại nhưng vẫn bị anh nhìn thấy nụ cười đó. May mà anh không thèm nói gì, cô ngượng ngiụ, xoay người muốn lên giường đi ngủ.

“Khoan đã.”

Lương Hoà há hốc miệng, chân cô còn chưa nhấc lên đi được bước nào anh liền nói như vậy. Tối nay anh nghiện nói câu này rồi hay sao ấy, Lương Hoà giận, cau mày muốn cảnh cáo anh đừng quấy rầy ý muốn đi ngủ của cô, nhưng vừa quay đầu cô đã bị cuốn vào một vòng tay ôm.

Hơi ấm quen thuộc bao trùm cả người cô, Lương Hoà tựa đầu vào vai anh, không nói gì, đôi mắt long lanh. Giọng anh thoảng nhẹ bên tai: “Anh không thích bỏ dở những việc đang làm”. Lời nói thản nhiên nhưng thanh âm thì như quấn quýt lấy cô, mặt Lương Hoà đỏ bừng lên.

Cô liền lập tức nghĩ tới chuyện vừa xảy ra ở ngoài sân nhà Diệp Vận Đồng. Lúc đó cô nói muốn ôm anh một chút, kết quả vừa mới vươn tay ra định ôm thì Diệp Dĩ Trinh lái xe đi qua, thấy cảnh như thế thì ác độc bấm còi tin tin mấy cái. Lương Hoà xấu hổ vô cùng, rụt ngay tay lại.

Lúc đó Cố Hoài Ninh không nói gì, cô tưởng rằng anh cũng không để ý tới, ai ngờ đâu..

Lương Hoà cười thầm, gục đầu trên vai anh.

o——————o

Sau khi đến thăm Diệp lão, ba chồng cô chuẩn bị bay về lại thành phố C. Lương Hoà vốn cũng định ở lại chơi với Hoài Ninh thêm mấy ngày, nhưng Lý Thiều gọi điện thoại tới nói bài viết cô phụ trách xảy ra vấn đề, bảo Lương Hoà nhanh chóng về giải quyết. Trên điện thoại cũng không nói rõ ràng vấn đề như thế nào, Lương Hoà cúp điện thoại mà tâm trạng vô cùng uể oải.

“Có chuyện gì vậy?” Anh đưa cho cô một ly trà nóng, hỏi.

Lương Hoà nhấp một ngụm nhỏ, trà được bỏ thêm mấy cục đường, vừa vặn ngọt ngào, “Sếp gọi, nói là có việc, bảo em về ngay.”

Cố Hoài Ninh trầm ngâm một lát nói: “Vậy mai về cùng với ba đi, như thế thì không cần phải đặt vé máy bay.”

Theo cách anh nói thì cô đoán anh không về cùng. Thật ra Lương Hoà cũng biết trước được chuyện này rồi, tập trận vừa mới kết thúc xong, vẫn còn nhiều công việc chưa giải quyết, mấy hôm nay anh bận đến mức cơm cũng không có thời gian để mà ăn. Hơn nữa anh còn đang bị thương, làm việc gì cũng không tiện. Cô lại nghĩ, thật ra mình về đi cũng tốt, sẽ không làm anh bận rộn thêm. Có điều hai vợ chồng cứ ở riêng mãi như thế này có ổn không? Nhớ tới mẹ chồng đã nhắc mấy lần bảo cô khuyên anh trở về thành phố C, cô không biết bây giờ có nên nói cho anh biết hay không nữa.

Lương Hoà ngồi phân vân suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định là không nói gì hết.

Theo dự báo thời tiết thì sáng mai tuyết sẽ rơi nhiều, cho nên Cố Trường Chí quyết định chiều nay sẽ bay về. Lương Hoà mặc chiếc áo mà lúc đi Phùng Trạm đã đưa, đi theo phía sau ông chuẩn bị lên xe ra sân bay.

Cố Trường Chí nhìn hai vợ chồng trẻ, quan sát vết thương của Cố Hoài Ninh một cách cẩn thận, ông dặn: “Thời gian này Quân khu đang chuẩn bị lập danh sách khen thưởng tập trận báo lên Bộ Tổng Tham mưu, con nên linh hoạt một chút, hiểu chưa?” Nói xong ông chỉ chỉ huy chương trên vai anh.

Cố Hoài Ninh hơi híp mắt lại, trả lời ông: “Con biết rồi.”

Ba anh nghe vậy thì không nói gì nữa, quay người ngồi lên xe. Tuy rằng ông không nói gì với Lương Hoà, nhưng dáng vẻ thất thần hốt hoảng của cô lúc vào trong bệnh viện với Hoài Ninh, cả đôi mắt khóc sưng đỏ cả lên của cô ông đều nhìn thấy. Ông thở dài, thầm nghĩ bà vợ mình đúng là quá lo xa, nhưng dù sao cũng đã có thể yên tâm về vợ chồng đứa con trai.

Hôm nay tuy tuyết không rơi nhưng trời nhiều gió. Lương Hoà rụt cổ vào trong áo, một đôi tay ấm áp sửa lại khăn quàng cổ cho cô, cô ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú.

Cô lặng yên đợi anh nói.

Đôi bàn tay ấm vuốt khẽ lên đôi má đỏ bừng vì lạnh của cô, dặn: “Đi đường cẩn thận nhé!”

Cô mím miệng, buồn rầu “vâng” một tiếng, hỏi lại “Bao giờ anh về?”

Anh ngừng lại một chút giống như cân nhắc câu trả lời thích hợp. Thấy anh khó xử, Lương Hoà thở dài: “Thôi, không sao. Đã là quân nhân thì chính là người của đất nước, không thể tuỳ theo ý muốn, em biết rồi.”

Thật ra anh định nói là một thời gian nữa anh sẽ trở về, nhưng khi nghe cô tự an ủi như vậy thì anh cảm thấy buồn cười, nói: “Không lâu nữa đâu, anh sẽ về.”

Lương Hoà nhẹ nhàng “vâng” một tiếng nữa rồi mới lên xe.

Bởi vì còn nhiều việc phải làm nên Cố Hoài Ninh không tiễn ba cùng Lương Hoà ra sân bay, anh chỉ dặn lái xe trên đường chú ý cẩn thận một chút, vẫy tay chào hai người. Nhìn xe chạy đi anh mới nghĩ tới lời Lương Hoà vừa nói.

Nếu hai vợ chồng cứ xa nhau mãi như vậy, cũng không phải là chuyện tốt.

o————–o

Về tới thành phố C là đã rất khuya, đêm đó Lương Hoà ngủ lại Cố Viên, sáng hôm sau đi làm rất sớm. Đợt này xảy ra chuyện quá đột ngột cô chưa kịp xin phép nghỉ, cảm thấy nên gặp sếp Lục nói vài câu vẫn tốt hơn. Thêm nữa trước khi đi cô vẫn còn chưa hoàn thành xong bài viết về công ty Húc Dương, còn một đống việc đang dở dang. Tâm trạng của Lương Hoà cảm thấy hơi bất an.

Không ngờ Lục Thừa Vấn lại không có mặt ở văn phòng, chỉ thấy thư ký của anh ngồi bên ngoài đang bận rộn xử lý công việc.

Lương Hoà nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Tổng biên tập đi đâu rồi?”

Thư ký Tiểu Hứa ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại nhìn xuống màn hình máy tính, tay bấm lia lịa tiếp tục làm việc, “Sếp đi công ty Húc Dương rồi.”

“Công ty Khoa Học Kỹ Thuật Húc Dương?”

“Vâng.”

“Có chuyện gì xảy ra à?” Quả nhiên là lo cái gì thì đến cái đó, cô bỏ bê công việc vài ngày, có lẽ Chu Cánh tâm tình không tốt lại không muốn phỏng vấn nữa. Nhịn không được Lương Hoà hỏi lớn hơn: “Chẳng lẽ Tổng giám đốc Chu huỷ chuyện phỏng vấn?”

Tiểu Hứa là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, vào làm ở đây cũng rất hoà nhã thân mật với Lương Hoà. Cô nhìn xung quanh bốn phía rồi ghé sát lại gần Lương Hoà, nói nhỏ: “Chị Lương, công ty Húc Dương xảy ra chuyện đấy, hôm kia sếp vì chuyện này mà tức giận một trận nữa, tình hình cụ thể thế nào em cũng không rõ lắm. Bây giờ sếp đang ở bên Húc Dương, chị thử sang đấy xem thế nào đi.”

Sáng sớm Lục Thừa Vấn đã đến Húc Dương như vậy chắc chắn không phải xảy ra việc nhỏ rồi. Lương Hoà cảm thấy rất lo lắng, bồn chồn xoa xoa tóc, cô miễn cưỡng gật đầu với Tiểu Hứa rồi đi ra ngoài.

o——————o

Công ty Khoa Học Kỹ thuật Húc Dương nằm tại khu đô thị phồn hoa nhất thành phố C, trên con phố buôn bán sầm uất CBD. Cả công ty chiếm hẳn tầng năm của Toà nhà Trung tâm Thương Mại. Theo Lương Hoà được biết thì nhà xưởng của Húc Dương đều nằm ở ngoại ô thành phố B, chỉ có Tổng bộ nằm ở CBD, chủ yếu để tiện cho việc kinh doanh đối ngoại. Ở trong nước tiếng tăm của Húc Dương cũng không phải nổi bật nhất, bởi vì thiết bị thông tin mà Húc Dương sản xuất chủ yếu là bán ra thị trường nước ngoài, nhưng trên thị truờng quốc tế thì thương hiệu Húc Dương rất được ưa chuộng. Vì thế Chu Cánh có thể thuê nguyên tầng năm rộng lớn này cũng là điều có thể hiểu được.

Trong lúc phỏng vấn Chu Cánh Lương Hoà cũng biết được trước đây ông từng là bộ đội, vì thế từ cách quản lý công ty cho tới cuộc sống cá nhân của ông đều mang tác phong gọn gàng lưu loát, đã nói một thì không nói hai. Cho nên, nếu thực sự chuyện phỏng vấn này có trở ngại, cô e là không tiếp tục đựoc nữa.

Lương Hoà đứng trước toà nhà, hít sâu một hơi rồi mới bước vào bên trong.

Bộ phận lễ tân của Húc Dương đặt ở tầng một, do Lương Hoà không hẹn trước nên nhân viên lễ tân không cho cô vào. Cô đành miễn cưỡng nói mình là tác giả tự truyện của Tổng giám đốcChu, hi vọng có thể vào gặp ông một lát, ai ngờ cô lễ tân cười:

“Tổng giám đốc đã thông báo trong thời gian này tất cả những cuộc hẹn phỏng vấn đều huỷ bỏ hết. Kể cả quý Toà soạn cũng không ngoại lệ.”

Lương Hoà mở to mắt ngạc nhiên nhìn, mình chỉ bỏ công việc có hai ba ngày mà vấn đề đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Không biết làm cách nào khác Lương Hoà đánh lấy điện thoại ra gọi cho sếp Lục.

Chuông vang lên vài tiếng thì anh nghe máy, cô chưa kịp nói gì đã nghe tiếng anh từ bên kia vọng tới:

“Có chuyện gì?” Hẳn anh đang không vui, giọng nói tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Lương Hoà vội vàng trả lời, “Tổng biên tập, là tôi đây, tôi đang ở dưới tầng một.”

Anh nghe ra giọng nói của cô, im lặng một lát sau mới nói: “Phóng viên Lương, cô tới thật đúng lúc!”


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+