Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chào anh, đồng chí trung tá! – Chương 37-38 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Anh đã trở về 
Hôm sau Lương Hoà đi làm rất sớm, không ngờ Lý Gia còn đến sớm hơn. Điều hoà trong phòng để nhiệt độ cao, Lý Gia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, lúc Lương Hoà vào phòng cô đang sắp xếp lại tài liệu, thấy cô cũng chỉ cười nhẹ một cái, lại tiếp tục làm viêc.

“Chào buổi sáng.” Lương Hoà gật đầu chào.

Lý Gia ừ một tiếng, đôi mắt đẹp hơi loé lên ngẩng đầu nhìn Lương Hoà hỏi: “Cô Lương, chuyện bên Húc Dương thế nào rồi, tôi nghe mọi người nói hình như gặp phiền phức hả?”

Lương Hoà đang dọn bàn thì dừng tay lại: “Không có việc gì, sẽ giải quyết xong nhanh thôi.”

Lý Gia cười như trút được gánh nặng, “Thật ra mấy hôm nay tôi cũng rất lo, lúc đó cô đưa bài viết tôi nhìn không kĩ, cầm xong thì trực tiếp nộp bài luôn. Không ngờ lại xảy ra chuyện này.”

Lương Hoà nghe vậy thì nhíu mày lại, nhìn Lý Gia nói: “Lý Gia, tôi chưa mất trí đến mức như thế, tuy rằng thời gian này tôi bận nhiều việc thật nhưng nếu những chữ mình tự tay viết ra mà tôi còn không nhớ thì còn có thể làm gì được nữa?”

Lý Gia cắn cắn môi, tỏ vẻ khó xử: “Cô nói như vậy là có ý gì?”

Lương Hoà cười nhẹ: “Tôi nói gì thì cô cũng hiểu mà, Lý Thiều phân công nhiệm vụ trừ tôi làm ra còn ai làm nữa cô và tôi đều biết rõ ràng.”

Cô gái nghe vậy thì mặt biến sắc: “Ý cô là tôi hãm hại cô?”

Hãm hại? Lương Hoà nheo mắt, hỏi lại: “Tôi có nói như thế à?” Cô hơi nghiêng đầu, lại cười: “Thật ra nếu muốn viết bài cô chỉ cần xin phép tôi một tiếng là được, không cần phải sốt ruột hành động như vậy đâu.”

Lúc đó vài đồng nghiệp đã lục tục đến, vừa mới sáng sớm gặp chuyện phiền phức đôi co như thế này Lương Hoà cảm thấy không thoải mái chút nào, cô bật máy tính, kéo ghế ngồi xuống. Đối diện, Lý Gia vẫn còn đứng thất thần. Lương Hoà thấy miệng cô ta mím chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, cô định nói gì đó để làm dịu đi không khi lại không muốn nói nữa. Trước mặt đồng nghiệp Lương Hoà không muốn tranh luận với cô ta.

Có được sự đồng ý nói đỡ của ba chồng, cho nên Lương Hoà đề cập tới chuyện Húc Dương với Lục Thừa Vấn. Từ lúc ở Húc Dương về anh cũng không lần nào nhắc tới việc này với Lương Hoà, không biết là anh không cần hay là anh tự tin rằng cô sẽ giải quyết được nữa. Nghe Lương Hoà nói Cố lão gia đồng ý giúp anh cũng chỉ hơi cười, điều này làm Lương Hoà không hiểu được.

“Vậy cô phải tranh thủ thời gian viết nhanh lên, kỳ báo tiếp theo sẽ đăng bài.”

Cuối cùng thì sếp cũng đồng ý, Lương Hoà cười gật đầu, chờ anh phê duyệt bản thảo xong thì cầm lấy, đi ra ngoài khép cửa lại.

Lục Thừa Vấn nhìn theo cô một lát, sau đó bấm số điện thoại nội bộ, giọng lạnh nhạt: “Gọi Lý Gia vào gặp tôi.”

o————–o

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng rực rỡ sáng lạn làm ấm cả không gian. Trong vườn tuyết đã tan hơn một nửa, mấy chậu mai vàng bắt đầu hé nở những nụ hoa be bé, vô cùng xinh đẹp. Lương Hoà đứng ngắm một lát rồi mới thay giày đi vào nhà, mẹ chồng đang ngồi trong phòng chờ cô.

Lúc gần trưa nhận được điện thoại của Phùng Trạm, nói ông cụ đã liên lạc với Chu Cánh, có lẽ đã nói chuyện thoả đáng xong xuôi, bảo cô thử đến gặp Chu Cánh xem sao. Lương Hoa nghe vậy thì kinh ngạc, vô cùng vui mừng. Không ngờ ba chồng lại làm nhanh như vậy. Chưa kịp gác điện thoại Phùng Trạm lại nói thêm một câu, bảo cô buổi trưa qua nhà có chút việc.

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Lương Hoà vẫn đồng ý, còn nửa tiếng mới hết giờ làm nhưng cô đã nghỉ trước để đến Cố viên.

Cố lão gia không có ở nhà, chỉ còn một mình mẹ chồng ngồi trong phòng khách, Lương Hoà chào rồi ngồi xuống bên cạnh bà.

“Con đến rồi à?”

“Vâng.” Lương Hoà khẽ nói, “Mẹ tìm con có việc gì không ạ?”

Bà nhìn cô: “Cũng không có việc gì cả, chỉ muốn nói chuyện một chút thôi.”

Trò chuyện vào lúc giữa trưa thế này sao? Lương Hoà hơi cúi đầu không nói gì.

“Ba con vừa gọi điện thoại, nói Chu Cánh đã về nước hôm qua rồi, con liên lạc với ông ấy chưa?”

“Không liên lạc được mẹ ạ.” Cô gọi điện thoại mấy lần lần nào cũng bị chuyển tới số máy của cô thư ký, người thư ký này lại luôn luôn uyển chuyển cự tuyệt cô.

“Mẹ thấy công việc của con vất vả thật đấy.”

Giọng nói thân thiết của bà khiến Lương Hoà sửng sốt không thích nghi kịp, vội vàng lắc đầu: “Không sao đâu mẹ ạ, con làm được mà.”

Bà mẹ chồng lắc đầu: “Không sao cái gì, mẹ thấy thời gian này con lo lắng không ít. Cho nên mẹ đã nói với ba con rồi, hay là con từ chức đi, cái mục phỏng vấn này ai thích làm thì cứ để mặc cho họ làm, con không cần phải hành tội mình làm gì.”

“Từ chức? Xin thôi việc ấy ạ?” Lương Hoà không nén được bình tĩnh, đứng bật dậy: “Chuyện này sao có thể được hả mẹ?”

Lý Uyển liếc nhìn cô: “Sao lại không được, Toà soạn đó lớn như thế, thiếu con cũng có làm sao đâu. Tham mưu trưởng Lý ở cùng phố với nhà mình đây này, người ta đã có tới hai đứa cháu rồi, còn con với Hoài Ninh đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh tin tức gì, suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc, định đến lúc nào mới có?”

Nói đi nói lại cũng nhắc đến chuyện con cái, Lương Hoà không nén được cười khổ trong lòng, khẽ nói: “Mẹ, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà. Các đồng nghiệp của con cho dù mang thai cũng vẫn đi làm như thường.”

“Chuyện đó lại càng không thể được!” Lý Uyển gạt bỏ một cách cứng rắn,“Con xin nghỉ việc đi, mẹ sẽ bảo ba nghĩ cách điều Hoài Ninh trở về, đã kết hôn rồi thì cũng nên giống gia đình một chút. Con xem xem hai đứa con có giống gia đình một chút nào không? Kết hôn như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Kết hôn như vậy còn ý nghĩa gì nữa… Hai vợ chồng thường xuyên sống xa nhau, anh có công tác của anh, cô có công việc của cô, mỗi người một cuộc sống riêng, xa nhau mấy tháng dài luôn vì lý do ngẫu nhiên nào đó mới gặp nhau, ở chung được vài ngày, cứ vừa có cảm giác gần gũi yêu thương thì lập tức lại phải chia xa. Lương Hoà nghẹn không nói thành lời được, không biết được cuộc hôn nhân này có ý nghĩa ở chỗ nào nữa. Có điều bao lâu này nó chỉ ẩn nhẫn trong lòng cô, hôm nay sự thật này bị mẹ chồng nói thẳng ra trước mặt, Lương Hoà cảm thấy vô cùng khổ sở, nước mắt nhịn không được mà ứa ra, cúi đầu không nói lời nào.

Lý Uyển thấy con dâu không trả lời thì muốn thuyết phục thêm, giọng bà nhẹ nhàng hơn, “Hơn nữa, nếu con thật sự thích đi làm thì chờ sau khi sinh con xong tiếp tục đi cũng được, bây giờ việc gì phải vội vã gấp gáp. Từ giờ trở đi cứ ở nhà bồi bổ sức khoẻ cho tốt, làm người phụ nữ thì quan trọng nhất vẫn là gia đình chứ không phải là công việc đâu con ạ.”

Lương Hoà im lặng nghe bà nói, sau một lúc lâu bình ổn lại cảm xúc mới trả lời bà, thanh âm hơi khàn khàn: “Xin lỗi đã để mẹ phải lo lắng, nhưng con không thể xin nghỉ việc được!”

Lúc nói chuyện xong với mẹ chồng đã quá giờ đi làm buổi chiều. Lương Hoà thẫn thờ đi trên đường một lúc khá lâu, sau cùng quyết định đến Công ty Húc Dương. Nếu Cố lão gia đã biết chuyện Chu Cánh về nước, chắc chắn trước đó ông đã gọi điện cho Chu Cánh rồi, cô cứ đi thử xem sao.

Vừa rồi cô cự tuyệt đề nghị của mẹ chồng làm bà không vui ra mặt, ly trà trên tay bà đặt cộp một cái thật mạnh xuống bàn, không thèm nhìn cô cũng không nói gì thêm. Lương Hoà viện cớ còn phải đi làm nên chào bà rồi đi thẳng. Ra khỏi Cố viên trong lòng cô vẫn run rẩy không ngừng. Chắc chắn là cô đã làm bà mẹ chồng giận điên lên rồi.

Nhưng mà cô không muốn nghỉ việc, ít ra là vào thời điểm này không muốn một chút nào hết. Không phải Lương Hoà muốn độc lập, tự chủ hay gì gì đó, mà cô cảm thấy nếu dựa dẫm vào một người đàn ông thì lâu dần sẽ khiến người ta nhàm chán rồi ghét bỏ. Kể cả người như Cố Hoài Ninh cũng sẽ không ngoại lệ. Huống hồ bây giờ anh chỉ mới hơi yêu cô một chút mà thôi.

Nhớ tới anh Lương Hoà liền cầm điện thoại gọi cho anh. Nhưng bấm số thì không liên lạc được, trả lời cô chỉ có giọng nói vô cảm của cô nhân viên tổng đài báo rằng bên kia đã tắt máy. Tâm trạng buồn rầu của Lương Hoà càng trở nên ủ rũ tới cùng cực, cô giận dỗi ném điện thoại trở lại vào trong túi xách.

o—————–o

Cũng lại là lý do không hẹn trước không cho vào, Lương Hoà đứng ở cửa ngoài phòng Giám đốc đợi nửa buổi, thấy bên ngoài trời đã tối rồi, bụng thì đói, đành lại hỏi thêm lần nữa. Không biết Chu Cánh họp tới khi nào mới xong.

Cô thư ký đầu cũng không ngẩng lên đáp đều đều như máy: “Cô đợi thêm một giờ nữa đi.”

Lương Hoà tức nghiến răng, câu này từ chiều đến giờ cô ta đã nói hơn ba lần rồi, đợi một giờ lâu lắm chứ tưởng ít à? Lầm bầm trong bụng như vậy nhưng cô vẫn rầu rĩ quay về ghế ngồi đợi, thầm xoa cái bụng đói chờ Chu Cánh.

Đợi mãi cũng sắp được thêm một tiếng nữa, thư ký cũng sắp hết giờ làm, ngẩng đầu lên vẫn thấy Lương Hoà ngồi đợi ở đó thì cảm thấy lương tâm áy náy, nói sẽ thử gọi điện hỏi xem sao, Lương Hoà mừng rỡ vô cùng, cảm ơn liên tục.

Cô ta gọi mấy cuộc điện thoại, cũng phải đợi rất lâu mới có người nghe máy, mà còn nghe với vẻ không thoải mái chút nào. Lương Hoà xấu hổ cảm thấy rất có lỗi với cô thư ký vô tội này, nhưng cô ta dường như đã quá quen, mặt không đổi sắc nói vài câu rồi cúp máy.

“Thế nào hả cô?”

“Tổng giám đốc Chu nói là, con dâu của nhà họ Cố ông ấy không dám tiếp.”

Không dám tiếp.

Cô ngơ ngác đứng ngoài cửa công ty Húc Dương. Ánh nắng rực rỡ ấm áp ban ngày đã biến mất như chưa từng xuất hiện, từng cơn gió lạnh thổi tới khiến cô run rẩy. Lương Hoà khép chặt vạt áo khoác, đầu óc lùng bùng nhớ lại ba từ kia của Chu Cánh. Ba từ ấy có sức mạnh còn hơn cả đòn sát thủ, chỉ một câu cự tuyệt khiến cô không còn đường lui. Làm cho Lương Hoà đứng như trời trồng, không thốt lên được một lời nào.

Bàn tay run run Lương Hoà lấy điện thoại ra, có vài cuộc điện thoại gọi nhỡ, cô lần lượt kéo xuống xem, đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu tới loá mắt của cô, theo bản năng Lương Hoà giơ tay che mắt lại. Chờ khi đã thích ứng với ánh sáng mới nhận ra chiếc xe Bentley màu đen đã đậu ở trước mặt, Lục Thừa Vấn mở cửa bước từ trên xe xuống dưới.

Nhìn cô gái đứng lạnh run trước mặt, trong lòng anh thoáng một chút nghiêng ngả, anh cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, nói khẽ: “Lên xe đi.”

Thấy anh Lương Hoà hơi ngạc nhiên, cô lạnh tới mức răng đánh cầm cập: “Tôi đang chờ ông Chu.”

Đợi ông ta, hi vọng có thể có một cơ hội.

Cằm Lục Thừa Vấn bạnh ra, vẻ như anh đang nổi giận: “Không cần chờ nữa, Toà soạn quyết định sẽ phỏng vấn người khác thay cho ông ta, còn Tạp chí phát hành ở nước ngoài sẽ đăng bài về ông ta liên tiếp hai kỳ, xem như việc này đến đây là hết.”

Cách giải quyết đơn giản như vậy thôi sao?! Lương Hoà tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, có vẻ khó tin. Mãi tới lúc thấy vẻ mặt bình thản của Lục Thừa Vấn mới chậm chạp tin là thật.

“Nếu… nếu một khi đã đơn giản như vậy, thì vì sao lại…”

Lương Hoà nín bặt. Đôi mắt Lục Thừa Vấn đen và sâu thăm thẳm dưới ánh đèn đường, ẩn chứa vô số tình cảm phức tạp ở bên trong, Lương Hoà không thấy rõ, cũng không thể hiểu hết được. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất tủi thân, cảm xúc ập đến quá nhanh khiến cô không kìm được, nước mắt lại ứa ra.

“Lên xe nào!”

Lục Thừa Vấn nhìn cảm xúc trên khuôn mặt cô, lòng anh bỗng dưng loạn cả lên, vươn tay muốn kéo cô lên xe. Lương Hoà vùng mạnh ra:

“Buông ra!”

Giọng nói nghèn nghẹn thê lương, khiến anh sửng sốt, hạ giọng nói: “Có chuyện gì để mai nói sau, bây giờ lên xe trước đã.”

Một vài người đi qua thấy hai người vùng vằng với nhau đều nhìn với ánh mắt tò mò. Lương Hoà lắc đầu cự tuyệt, hôm nay cô đối phó với nhiều chuyện lắm rồi, đã quá sức mệt mỏi. Cô xoay người định bỏ đi cánh tay lại bị kéo giật về phía sau một cái thật mạnh, Lương Hoà nhăn mặt lại, định thẳng thừng cự tuyệt Lục Thừa Vấn, đôi mắt lơ đãng nhìn qua bên đường, lập tức ánh nhìn bị ghim chặt lại.

Bởi vì trời quá tối, ánh đèn đường nơi đó quá nhạt, Lương Hoà nhìn không rõ lắm. Có thể vì lúc này cô quá yếu đuối, muốn có một ai đó để dựa vào nên mới nghĩ tới anh. Chắc chắn là bị hoa mắt rồi. Lương Hoà lắc lắc đầu, muốn thoát khỏi ý nghĩ không thực tế này, mãi cho tới khi giọng nói quen thuộc kia vang lên, chất giọng trầm trầm mà ấm áp, ngay lập tức liền bao trùm cô trong không gian dịu dàng.

Anh này, anh giữ tay vợ tôi như thế có vẻ không được hay lắm đâu!”

 

Dịu dàng quyến luyến 

Lục Thừa Vấn quay lại nhìn, thấy người đàn ông đứng đó đang hơi gật đầu chào anh, dù vậy nhưng ánh mắt của anh ta thì hoàn toàn tập trung vào chỗ bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay Lương Hoà, nhìn chằm chằm không rời mắt. Lục Thừa Vấn hơi thả lỏng ngón tay một chút, tức khắc Lương Hoà giật tay ra. Lục Thừa Vấn quay đầu lại nhìn cô, Lương Hoà đã lùi lại hai bước, đứng vào giữa ánh đèn sáng sủa, đôi mắt đẹp của cô hơi nheo lại.

Người đàn ông kia thấy vậy thì cười khẽ, bước lên mấy bước tiến gần đến bên cạnh Lương Hoà, cầm lấy túi xách trong tay cô, bàn tay kia khẽ vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi tán loạn cho cô. Lương Hoà vẫn đứng thần cả người ra không nói câu gì. Cố Hoài Ninh nghiêng đầu nhìn Lục Thừa Vấn, nói: “Có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói thẳng với tôi.”

Động tác che chở bảo bọc của người đàn ông đó Lục Thừa Vấn nhận thấy rất rõ, anh nhìn một lát rồi cười, đôi môi mỏng mấp máy mấy chữ: “Không có việc gì cả.”

Nghe vậy Cố Hoài Ninh nhíu mày: “Nếu không có chuyện gì vậy chúng tôi đi trước nhé!”

Nói xong vòng tay qua thắt lưng dìu cô đi. Hành động của anh khiến Lương Hoà giật mình bừng tỉnh, bao nhiêu cảm xúc phức tạp cô đè nén trong lòng lại cuộn lên, giật ra khỏi tay anh, bàn chân vừa đi được vài bước lại dừng lại đứng giữa đường.

Cố Hoài Ninh biết là cô vợ đang bực bội. Anh xuống máy bay lúc bảy giờ tối, vừa mở điện thoại ra đã thấy cuộc gọi nhỡ của Lương Hoà, bấm máy gọi lại cho cô thì không được trả lời, kể cả điện thoại bàn trong nhà cũng không có người nghe. Nhân có Phùng Trạm lái xe ra đón anh mới nghe cậu ta nói về chuyện xảy ra ở công ty Húc Dương và cả việc trưa nay giữa Lương Hoà cùng mẹ mình ở nhà.

Anh rất lo cho cô, nên về nhà chẳng cất hành lý vào phòng mà vứt luôn hành lý vào trong xe, lái luôn đến Toà soạn, định đón cô tan làm. Nhưng anh không thấy Lương Hoà đâu, tìm mãi cũng không thấy cuối cùng đành thử đến công ty Húc Dương xem sao. May mà cô có ở đây, nhưng Hoài Ninh lại nhìn thấy vợ mình bị người đàn ông kia giữ chặt lấy cánh tay, cảm giác này thật không thoải mái chút nào. Cho dù biết hôm nay cô đã gặp nhiều chuyện phiền toái nhưng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra ngay trước mắt mình, Cố Hoài Ninh không biết nên giận hay nên thương nữa.

Anh hơi liếc nhìn về phía Lục Thừa Vấn, sau đó cúi đầu nhìn Lương Hoà:

“Đừng giận, chúng ta về nhà trước đã nào.”

Giọng nói nhẹ nhàng ấy khi nghe vào tai Lương Hoà lại bén nhọn như mũi kim châm, chọc vào những tủi thân uỷ khuất trong lòng cô. Luôn luôn là như thế này, việc gì trong mắt anh cũng không quan trọng, cũng không phải việc lớn, không là cái gì hết. Bình thường thì Lương Hoà luôn khâm phục và thích tính bình tĩnh của anh, nhưng bây giờ thì không, cô chán ghét nó. Lương Hoà nói: “Em không muốn về!”

“Không muốn về?” Từ cuối cùng anh hỏi với âm độ hơi cao.

Lương Hoà gật đầu, vẫn không ngẩng lên nhìn anh, chỉ có thể nghe thấy tiếng anh thở dài khe khẽ, rồi hơi thở anh tới gần hơn, Lương Hoà lại trở nên không bình tĩnh. Định ngẩng đầu lên nhìn đã cảm thấy choáng váng quay cuồng, suýt nữa hét ầm lên, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ anh. Lúc này mới biết mình đã bị chồng bế bổng trong vòng tay.

“Anh muốn làm gì?”

Cố Hoài Ninh nhìn cô cười nhẹ, anh ghé sát xuống mặt cô, nói rất khẽ: “Đưa em về nhà!”

o————–o

Hai người về tới nhà trời đã khuya, Lương Hoà lạnh run cầm cập, mở cửa ra liền vội vàng chạy vào phòng bật nước nóng lên tắm.

Cố Hoài Ninh xếp vali quần áo vào phòng trong, trông thấy bóng dáng cuống quýt hốt hoảng của Lương Hoà anh lại nhớ tới lúc lần đầu tiên đưa cô về Cố viên ra mắt. Tối hôm đó cô cũng vậy, một khi tâm trạng bất an lo lắng sẽ tìm một nơi để tránh đi, nhưng điều này cô lại làm bằng một cách vô cùng vụng về, cố gắng giấu diếm đến thế nào anh cũng dễ dàng phát hiện ra. Dẫu anh có muốn giả vờ như không thấy cũng không thể được.

Cởi áo khoác vứt lên ghế, anh đi vào bếp. Dụng cụ nồi niêu xoong chảo ngăn nắp chỉnh tề, sạch sẽ tới mức anh sờ không thấy chút bụi bặm nào. Mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ có mấy hộp sữa tươi cùng vài chai nước khoáng, ngoài ra không có đồ ăn nào khác, ngay cả rau củ cũng không có. Thở dài một hơi anh lần mò trong trí nhớ lục tìm một ít gạo, bật bếp lên nấu cháo.

Cửa phòng tắm bật mở, tiếng bước chân tới thật gần, Cố Hoài Ninh không quay đầu lại, giọng trầm trầm nói: “Đợi một chút anh đang nấu cháo, em sấy tóc cho khô đi.”

“Không cần nấu đâu, em uống một ly sữa cũng được.”

Nghe thấy tiếng cô mở cửa tủ lạnh, Cố Hoài Ninh dừng tay thái hành quay đầu lại, chậm rãi nói từng chữ: “Anh nói là đang nấu cháo rồi, bỏ sữa đi.”

Giọng nói của anh đầy vẻ nghiêm khắc đến không ngờ, kể từ khi kết hôn với nhau đến giờ anh chưa từng nói giọng đó với Lương Hoà, bàn tay cầm sữa của cô cứng đờ, đứng im tại chỗ.

Có lẽ thấy mình nói hơi quá, Cố Hoài Ninh dừng lại một chút, chỉ bình sữa trong tay Lương Hoà, nói: “Sữa đó đã hết hạn sử dụng rồi.”

Lương Hoà cúi đầu khẽ “ồ” một tiếng, như là thừa nhận, lại giống như tủi thân, cô ném bình sữa vào thùng rác rồi bước ra ngoài.

Cố Hoài Ninh dễ dàng nhận ra sự uể oải của cô, lòng anh bừng lên cảm giác lo lắng. Thật ra anh không muốn nổi giận với cô chút nào, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm xúc phức tạp như vậy. Mắt nhắm lại, rất nhanh anh lại mở ra, nhìn xung quanh trong phòng bếp một vòng, rất gọn gàng, sạch sẽ, tới mức anh không có chút cảm giác ấm cúng nào cả. Ý nghĩ này làm anh cảm thấy rất tệ.

Bật chế độ tự nấu lên, anh rửa tay rồi đi ra phòng khách.

Cô đang ngồi trên sô pha lau tóc, mái tóc dài ướt sũng, cho dù cẩn thận tới mấy cũng bị rụng và đứt không ít sợi. Lúc bình thường Lương Hoà cũng không quan tâm chăm sóc tóc nhiều lắm, huống hồ bây giờ tâm trạng lại đang buồn chán, cô lau lung tung, mái tóc đã rối lại càng rối thêm.

Chiếc khăn đột nhiên bị lấy khỏi tay, thay vào đó là một chiếc khăn khác, khô hơn, và ấm hơn, trùm lên mái đầu cô. Còn có thêm một bàn tay mạnh mẽ, nhẹ nhàng lau tóc cô một cách cẩn thận. Bàn tay rộng ấy vuốt lên từng chỗ rối trên mái tóc, gỡ nó ra, động tác so với cô cẩn thận hơn không biết bao nhiêu lần.

Lương Hoà buông thõng đôi tay xuống, mũi lại bắt đầu cay cay, hốc mắt bắt đầu ươn ướt. Luôn luôn đều là như thế, mỗi lần anh đối xử dịu dàng, cô sẽ lập tức không thể chống đỡ được.

Mái tóc khô nước dần, anh lấy khăn mặt đi lộ ra đôi mắt đỏ bừng của Lương Hoà. Cô giật mình cầm vội lấy góc khăn lau nước mắt.

Cố Hoài Ninh thấy cô bối rối thì mỉm cười, nói: “Anh xin lỗi vưà rồi đã to tiếng!”

Cô lắc đầu: “Không sao, sữa đó cũng hết hạn sử dụng thật mà, em mua lâu rồi.”

Anh kéo chiếc khăn ra khỏi mặt cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình, đôi mắt anh rất đen, trong đồng tử trong trẻo kia có hình bóng cô, nhỏ bé, nhưng trọn vẹn, “Vậy đừng khóc nữa!”

Lương Hoà sững sờ.

Trước đây cô chưa từng nghĩ tới những chuyện như thế này sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình, chưa từng hình dung tới. Trước khi kết hôn cũng chưa từng đi xem mắt hoặc hẹn hò với một ai. Tốt nghiệp Đại Học xong thì tìm được việc một cách thuận lợi, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc. Cuộc đời cô cho đến lúc hai mươi tư tuổi mới chỉ có hai sự kiện khổ sở và đau đớn là lúc ba mẹ mất, và lúc cả bà ngoại cũng rời bỏ cô mà ra đi. Nhưng kể cả cho đến lúc đó Lương Hoà cũng chưa kịp quen sống độc lập một mình một người, bởi vì không bao lâu sau đó cô đã kết hôn với Cố Hoài Ninh rồi. Cô chưa kịp thấm thía sự cô đơn thì đã có người đến bên mình, cùng sống cùng chia sẻ, một người tuy không quen thuộc lắm, nhưng lại là người mà cô có thể dựa vào.

Một người, mà ở trước mặt anh cô có thể cắn răng đến mức chảy máu rồi nuốt, không sợ anh cười nhạo, một người, mà ở trước mặt anh cô không cần phải kìm chế cứ thoải mái khóc, phát tiết những hờn tủi trong lòng mình.

Tới lúc nụ hôn ấm áp của anh rơi trên mặt Lương Hoà mới biết mình đã khóc nhiều như thế nào. Cô hốt hoảng xoay đầu tìm khăn lau nhưng không thoát được khỏi vòng tay của anh. Cố Hoài Ninh giữ chặt eo cô, chỉ dùng một tay đã nhấc được cả người cô rời khỏi ghế. Lương Hoà chưa kịp hét lên đã thấy mình được đặt ngồi trên đùi anh.

Lương Hoà buồn rầu nghĩ, tự nhiên nhấc cô lên đây ngồi làm cái gì, muốn cướp chỗ ngồi của cô thì cứ nói một câu. Dòng suy nghĩ của Lương Hoà đột nhiên bị cắt bặt đi.

Bàn tay anh giữ chặt lấy cằm, Lương Hoà không nguẩy đầu ra được, theo bản năng hai tay cô tì vào ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng lập tức đôi môi gợi cảm kia đã cuốn lấy môi cô trong một nụ hôn gấp gáp và cuồng nhiệt.Tayanh rộng và ấm, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, giữ chặt lấy. Cô muốn cựa quậy nhưng không thể cựa được vào chỗ nào.

Sức mạnh của anh như thế nào cô đã sớm được thể nghiệm, lần trước lúc anh bị thương Lương Hoà còn giãy không ra, nói gì là bây giờ, đôi bàn tay anh lành lặn, hoàn hảo, không bị sứt mẻ xây xước chỗ nào hết. Bàn tay không hề an phận thủ thường chu du khắp nơi trên người cô, càn quấy vuốt ve, khiến cơ thể Lương Hoà run lên từng đợt. Không thể thế được, không nên, cô đang khóc mà, anh nên an ủi cô mới phải, làm sao anh có thể.. có thể nổi ham muốn vào lúc này?!

Khi cơn cuồng nhiệt qua đi Lương Hoà đã thở không nổi, anh buông lỏng người cô ra một chút, vỗ nhẹ lên lưng cô. Lương Hoà tựa đầu vào vòm ngực rộng của anh, nói một cách rầu rĩ:

“Sao đột nhiên anh lại về?”

Anh khẽ trả lời: “Có một số việc cần phải về Tổng cục để xử lý, sẵn tiện thăm một người bạn cũ.”

Câu trả lời thẳng thắn của anh khiến Lương Hoà cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng nhẽ anh không thể nói một câu để an ủi cô hay sao? Cho dù là nói lừa dối cô cũng được vậy? Lương Hoà oán thầm trong lòng, muốn hét anh mấy câu, nhưng mà chỉ dám nghĩ như vậy thôi, còn làm thì tuyệt đối cô không dám làm gì hết, tiếp tục vùi mặt vào cổ anh, khẽ “ừm” một tiếng.

Cố Hoài Ninh thấy vợ như vậy thì làm sao có thể không biết tâm sự của cô, anh hơi nhếch miệng cười, hôn tóc cô, “Thất vọng lắm phải không?”

“Không đâu.”

Lương Hoà tự hào mình nói dối mặt không đỏ, tim không đập. Nhưng chưa kịp bội phục chính mình thì vành tai đã bị anh ngậm lấy, lại còn cắn khẽ một cái. Bị đau, Lương Hoà sờ tai trừng mắt nhìn anh. Ngược lại, anh chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi cả, khoé miệng lại nhếch lên cười khẽ khiến cô mê muội, “Nói dối đáng bị trừng phạt.”

Hừ, đã biết cô nói dối còn hỏi làm gì chứ? Lương Hoà do dự thầm nghĩ, tuy rằng anh yêu cô thật, nhưng không biết được trong lòng anh cô có quan trọng đến mức như lời bà Lý Uyển đã nói hay không. Cô chần chừ một chút rồi đem chuyện xảy ra ở Húc Dương cùng Lục Thừa Vấn kể cho anh nghe.

Cố Hoài Ninh nghe xong thì nhướn mày: “Vậy anh ta là Tổng biên tập của em hả?”

“Đúng vậy!”. Lương Hoà gật đầu.

Có Tổng biên tập nào lại túm tay kéo nhân viên của mình ở giữa đường không?” Giọng anh cao lên, có vẻ không đồng tình chút nào.

“Ôi, đó chỉ là…” Vừa nói tới đây Lương Hoà đột nhiên dừng lại, hiểu ra điều gì đó ngẩng đầu nhìn anh, “Anh… anh đang..”

Chữ “ghen” chưa kịp được cô nói ra, Cố Hoài Ninh liền gật đầu ngay, thái độ vô cùng thành thật, “Hình như là có một chút.”

Phong thái gọn gàng, dứt khoát. Đáp án trực tiếp, thẳng thắn. Lương Hoà cảm thấy da mặt mình lại trở nên mỏng đi rồi, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, đỏ tới mức anh nhìn mà nhịn không được, ngón tay nâng cằm cô lên: “Còn chuyện gì chưa kể, nói tiếp anh nghe?”

Lương Hoà bày ra vẻ mặt vô tội: “Đâu còn gì nữa đâu?”

Mày anh nhăn lại ngay: “Phùng Trạm nói chiều nay em gặp mẹ, sao không nhắc tới chuyện này?”

Vậy là anh cũng biết rồi, thế thì còn hỏi cô làm cái gì. Lương Hoà lúng túng mở miệng “Không phải anh cũng biết rồi còn gì nữa. Vả lại cũng có chuyện gì đâu, con dâu làm mẹ chồng giận cũng chẳng phải là chuyện gì đáng tự hào.”

Không phải là chuyện đáng tự hào, càng không phải là chuyện cô có thể làm. Cô vợ này của anh, đôi khi ngay cả chính Hoài Ninh cũng bất ngờ. Nhìn dịu ngoan như vậy mà có thể khiến mẹ anh tức giận, nhất định là chỉ có liên quan tới anh thôi. Cố Hoài Ninh không phải là không biết tính khắt khe khó tính của mẹ mình. Chắc chắn Lương Hoà rất khó đối phó với bà. Tội nghiệp.

Được rồi, em đừng lo về vấn đề này, anh sẽ nói chuyện với mẹ.” Tay anh ôm cô siết vào lòng chặt hơn một chút, hỏi nhẹ: “Đói bụng chưa?”

Thấy Lương Hoà gật đầu, anh cười hài lòng, “Anh cũng đói!”.

May là anh nấu cháo rồi, Lương Hoà dợm đứng dậy chuẩn bị đi lấy cháo, vừa nhấc chân ra xỏ vào dép lê đã bị anh kéo trở về, lại ngã nhào vào trong lòng anh.

Cô bối rối, “Anh không muốn ăn hả?”

Cặp lông mày kia nhíu lại “Tất nhiên là muốn ăn chứ!”

Chẳng qua là muốn ăn món khác thôi. Trong lúc cô còn ngẫm nghĩ, bàn tay anh đã vung lên, cởi bỏ gọn gàng sạch sẽ áo xống trên người cô. Cô mới tắm xong, ăn vào hẳn là sẽ vô cùng ngon miệng.

Lương Hoà ngây ngốc, suy nghĩ chậm chạp, mãi tới lúc anh mạnh mẽ hành quân ra trận, mới hiểu ra được chính mình mới là đồ ăn.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+