Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chào anh, đồng chí trung tá! – Chương 39-40 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Em có nguyện ý đi cùng anh không?

Sáng hôm sau Cố Hoài Ninh thức dậy trước. Lần này anh quay về đúng là có công việc thật. Chính uỷ Trương của Đoàn bộ bị bệnh nằm viện đã một năm nay, không đi đứng được, cho dù khôi phục lại sức khoẻ như cũ cũng không có nhiều khả năng sẽ quay lại công tác ở đoàn Phòng Hoá nữa. Cấp trên cũng đã hạ điều lệnh chuyển ông tới nhận chức ở Tổng cục Hậu Cần, công việc nhàn hơn rất nhiều, đồng thời cũng đã điều một người khác lên thay chức ông. Điều lệnh đã được ban ra từ sớm, đáng lẽ có thể trực tiếp gửi tới cho Chính uỷ Trương. Nhưng hai người cùng nhau làm việc đã ba năm nên Cố Hoài Ninh cảm thấy mình nên tự đi gặp ông vẫn tốt hơn. Thứ nhất là đến thăm ông, thứ hai là nói về chuyện điều chuyển công tác.

Lúc anh dậy Lương Hoà vẫn còn ngủ, cả người cô cuộn tròn như tôm trong chăn, nhìn trông giống như một con nhộng. Anh vô thức mỉm cười, tự tay kéo chăn lại, vuốt tóc cho cô. Bàn tay lơ đãng chạm phải gò má Lương Hoà, cảm giác mềm mại, trơn nhẵn khiến anh dừng lại lưu luyến một chút. Cô hơi giật mình.

Cố Hoài Ninh sửng sốt, anh muốn bật cười lên. Tối qua anh không khống chế được đã làm đau cô. Có điều, thể lực của vợ quá kém, có lẽ đã đến lúc phải rèn luyện mới được. Anh nhíu mày ngẫm nghĩ về điều này, âm thầm quyết định.

Bàn tay chạm tới núm vặn cửa phòng, không thèm quay đầu lại nhìn “con nhộng” trên giường, anh nói chậm rì rì: “Anh làm bữa sáng rồi, trước khi đi làm nhớ ăn đi một chút nhé. Anh có việc đi trước đây!”

“Con nhộng“ đang giả vờ ngủ khẽ động đậy một chút, chờ tới khi cửa phòng hoàn toàn khép lại mới dám mở mắt ra nhìn. Cô nhịn không được tự khinh bỉ chính bản thân mình, không phải lần đầu tiên làm tình, thẹn thùng cái gì chứ. Nhưng mà có kết quả giống nhau là được rồi, cô lại hôn mê bất tỉnh như trước.

Chậm rãi ăn bữa sáng xong lúc đến công ty cũng không còn sớm nữa. Hạ An Mẫn đi công tác mới về, trên tay đang cầm ly cafe nóng hổi. Thấy Lương Hoà đi vào liền vùng lên ôm chặt lấy cô. Cô cô phải ra ngoài viết bài xã hội mấy hôm, da đã đen nhẻm đi trông thấy.

Lương Hoà cười trêu ghẹo: “Hê, nhóc, làm sao mà chỉ mới vài ngày đã không giống người thế này?”

Hạ An Mẫn giận dữ trừng trừng nhìn cô, lại cao thấp đánh giá Lương Hoà từ trên xuống dưới, cười gian: “He he, mới mấy ngày không gặp đã tràn ngập mùi quyến rũ rồi nha, sung sướng dễ chịu lắm phải không?” Nói xong còn quệt ngón tay qua gò má cô.

“Mình á? Mình sắp xong đời rồi!”

Nói tới đây Lương Hoà dừng lại, liếc về phía văn phòng của Lục Thừa Vấn, cửa phòng khép hờ, hình như vừa có người mới đi vào. Đột nhiên cửa bị kéo ra từ bên trong, sếp Lục cùng Chu Cánh hai người sóng vai nhau bước ra, Lương Hoà bị bắt gặp đang vụng trộm nhìn thì xấu hổ cúi đầu xuống.

Lục Thừa Vấn thoáng nhìn qua cô, bước chân vẫn không dừng lại đi ra ngoài. Ngược lại Chu Cánh lại tươi cười gật đầu với Lương Hoà. Từ văn phòng còn một người đồng nghiệp khác đi ra theo, anh ta cho cô biết chuyện phỏng vấn của Húc Dương cô không phải làm nữa, sẽ được chuyển sang cho anh ta phụ trách. Lương Hoà buồn bực một chút, nhưng dù sao như vậy cũng tốt hơn là mọi việc hỏng bét hết cả. Cô nhún vai, lôi mọi tài liệu liên quan đến Húc Dương từ trong ngăn bàn ra đưa cho đồng nghiệp, còn dặn dò cẩn thận lại một lần.

Người đồng nghiệp cười với vẻ ngượng ngiụ “Cô Lương, thật ngại quá!”

Lương Hoà cười, tỏ ý không sao cả. Ngược lại Hạ An Mẫn lại tỏ vẻ bất mãn, nhỏ giọng than thở “Hừ, sướng quá chứ ngại cái gì!”. Người đồng nghiệp nghe thấy câu này thì mặt xanh mét, thấy vậy Lương Hoà vội thúc Hạ An Mẫn một cái, ngăn cản không cho cô nói tiếp.

Bởi vì bài viết về Húc Dương mất nhiều thời gian, cho nên lúc đó Lương Hoà không nhận bất cứ nhiệm vụ nào khác. Bây giờ không phải làm việc kia nữa thì lại không còn việc gì để làm, cảm thấy rảnh rỗi vô vị. Nhìn xung quanh các đồng nghiệp đều bận rộn, cô thở dài, định tìm việc gì đó làm giúp mọi người thì điện thoại vang lên báo có tin nhắn. Lương Hoà mở ra, mặt mày lập tức hớn hở hẳn lên.

“Nhớ phải ăn cơm trưa nhé!”

Là tin nhắn của anh! Tuy rằng câu chữ đơn giản đến mức ngắn ngủn, Lương Hoà cảm thấy thật lãng phí tiền cước gửi tin nhắn, nhưng người như anh mà cũng chịu động tay viết tin chỉ để dặn cô một việc cỏn con như vậy Lương Hoà cũng đã thoả mãn lắm rồi. Cô đặt điện thoại xuống bàn, quay sang định rủ Hạ An Mẫn đi ăn trưa lại nghe tiếng di động vang lên. Một tay bấm tắt máy tính, một tay Lương Hoà ấn phím nghe.

“Alô?”

Cô nói rất nhẹ nhàng, thật lâu sau đầu dây bên kia mới lên tiếng, “Mẹ đây!”

“Vâng, mẹ ạ?”

Bà nghe thấy giọng nói nhu thuận của cô thì hơi vừa lòng, loay hoay chọn tư thế ngồi cho thoải mái rồi nói: “Bây giờ đang ở Toà soạn phải không, mẹ đã nói với sếp thay con rồi, bây giờ ra ngoài một chút, mẹ có việc muốn nói.”

Lương Hoà nhíu mày lại, hỏi: “Mẹ đã xin phép rồi ạ?”

Bà hiểu ý cô muốn nói gì, bổ sung lại, “Yên tâm, không sao, chỉ thay con xin nghỉ nửa buổi thôi. Xuống đây đi, mẹ đang ở vườn hoa phía sau Toà soạn.”

Tắt điện thoại xong Lương Hoà nói qua với Hạ An Mẫn rồi khoác áo đi xuống lầu. Hôm nay thời tiết lạnh hơn hôm qua rất nhiều, dự báo nói không lâu nữa tuyết sẽ rơi, may là sáng nay cô mặc thêm áo khoác ấm, cho nên không cảm thấy lạnh.

Chiếc xe Bentley đậu ngay chỗ Phùng Trạm thường đứng, lái xe lại không phải là cậu ta, là một người mà Lương Hoà chưa từng gặp bao giờ. Lúc thấy cô cậu ta mỉm cười mở cửa xe giúp. Lý Uyển ngồi trong xe, mặc một bộ đen tuyền, đột nhiên Lương Hoà có cảm giác hơi lạnh lẽo dâng lên trong lòng.

“Lên đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”

o—————-o

Xe dừng ở góc đường gần một công viên. Dừng xong lái xe lập tức xuống xe bỏ ra ngoài đứng. Lương Hoà cảm thấy khẩn trương lên. Mẹ chồng cố ý đến công ty tìm cô nói chuyện, còn dùng lái xe khác mà không phải Phùng Trạm, như vậy rõ ràng chính là muốn tránh không cho người khác biết. Không hiểu bà muốn nói chuyện gì đây.

Lý Uyển đưa một chiếc túi đựng tập hồ sơ thật dày đưa ra trước mặt cô, Lương Hoà kinh ngạc cầm lấy.

“Hoà Hoà, chắc là còn nhớ rõ Lương Quốc Danh và Tương Viện chứ?”

Bàn tay đang mở túi giấy của Lương Hoà dừng lại, run lên. Sắc mặt cô trở nên tái nhợt hẳn, “Đó là ba mẹ của con!”

“Ồ, nếu không lầm thì ba mẹ con qua đời đã ba năm rồi phải không?”

“Vâng ạ.”

Lúc đó cô còn học Đại Học ở bên Anh. Vào một ngày Lương Hoà nhận được điện thoại của bà ngoại, mới biết ba mẹ đã bị tai nạn xe. Điều châm chọc là lúc xảy ra tai nạn hai người đang trên đường đi Toà Án giải quyết việc ly hôn. Ba và mẹ sống với nhau không hoà thuận điều này Lương Hoà vốn đã biết, hai người mâu thuẫn cả cuộc đời, cuối cùng đến lúc chết vẫn không tách rời nhau được. Nhưng cô không hiểu, chuyện đã ba năm rồi, bây giờ mẹ chồng cô nhắc tới họ để làm gì?

“Đừng ngạc nhiên. Lúc Hoài Ninh đem con về nhà đó hai đứa cũng đã kết hôn rồi, mọi sự đã xong ván đã đóng thuyền. Mẹ thấy con cũng hiền lành nhu thuận, nên cũng chiều theo ý nó. Dù sao từ nhỏ đến lớn mọi việc nó đều tự mình quyết định, nó muốn kết hôn ba mẹ vui còn không kịp nữa là. Có điều người thân của con từ đầu đến bây giờ chúng ta vẫn không gặp thấy một người nào, cho nên hơi tò mò. Bọn họ đều mất cả rồi sao?”

Đều mất cả rồi, ba mẹ cô cùng bà ngoại, tất cả đều mất rồi.

Thấy sắc mặt càng lúc càng tái của Lương Hoà, Lý Uyển dịu giọng xuống “Mẹ không cố ý gợi lại chuyện quá khứ, chỉ là có một vài vấn đề muốn hỏi con cho rõ. Theo mẹ biết được thì, trước khi ba mẹ con mất hai người luôn luôn cãi vã đòi ly hôn, con có biết nguyên nhân vì sao không?”

Lương Hoà mờ mịt, lắc đầu “Chẳng nhẽ không phải vì tình cảm tan vỡ hay sao ạ?”

Lý Uyển cười nhẹ “Vậy chắc là con không biết rồi. Lúc còn sống ba con công tác ở Sở công an thành phố C, bị tố giác vì tội tham ô. Mẹ con sợ bị liên can nên trước đó đã đưa con ra nước ngoài, sau đó mới đòi ly hôn với ba con, ai ngờ, a…”

Tiếng cười khẽ cuối cùng của bà nghe vào tai cô giống như kim đâm, giống như châm chọc, mỗi một lời bà nói ra như đạn oanh tạc, Lương Hoà nghẹn không phản bác được một câu nào.

“Nếu ba con không chết đúng lúc đó, chỉ e là bây giờ còn đang ngồi tù, còn con, làm sao có thể có cuộc sống vô lo thảnh thơi như bây giờ được? Là con gái của tội phạm, cái danh hiệu đó đâu phải là tốt đẹp gì. Còn nữa, những việc này Hoài Ninh chưa biết phải không?”

Lương Hoà dừng lại những suy nghĩ cuồng loạn trong lòng, cô cảm thấy thật buồn cười. Lúc này, cô rất muốn giống như nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết tình yêu đứng bật dậy, hét vào mặt bà mẹ chồng độc ác mấy câu “Tôi không tin! Tôi không tin! Tôi không tin!”. Nhưng mà ba mẹ của cô đã mất đi lâu lắm rồi, có những ký ức trong cô đã trở nên mơ hồ. Cô chỉ nhớ rõ, đúng thật là mẹ đưa cô ra nước ngoài, khi cô đến Anh xong xuôi lại gửi vào tài khoản cho cô một số tiền rất lớn. Lúc đó Lương Hoà chỉ nghĩ là nhà mình giàu, có số tiền như vậy thì đã sao, chưa bao giờ cô suy nghĩ sâu xa hơn về những việc đó.

Cô cũng chưa từng nghĩ đến, người ba phúc hậu với cái bụng phệ vì bia kia, luôn cười hiền lành với cô, vô cùng yêu thương đứa con gái là cô, lại sẽ tham ô. Giờ phút này Lương Hoà hận chính bản thân mình, đã không biết một chút gì hết, ngay cả chuyện biện giải cho ba mình một câu cô cũng không thể cất lời lên được. Bởi vì mẹ chồng cô đã có tài liệu chính xác, nói có sách, mách có chứng. Lương Hoà thậm chí còn không có can đảm tiếp tục mở túi ra xem trong đó có những gì.

Một lát sau cô mở miệng, không khóc chút nào nhưng giọng nói khàn hẳn đi,“Vậy, mẹ cho con biết chuyện này là có ý gì?”

Lý Uyển vỗ nhẹ lên bàn tay cô, “Mẹ không có ý gì cả, ai…, già cả rồi hay nói chuyện đâu đâu không ấy mà, ở bên cạnh thì chẳng có ai bầu bạn cùng. Lúc trước mẹ cũng đề cập với con nhiều lần rồi, chuyện con khuyên nhủ Hoài Ninh trở về đây ấy, không phải con đã quên rồi chứ?”

Ngay cả nhíu lông mày Lương Hoà cũng không có sức lực để làm, hai vai sụp rũ xuống. Ý tứ của bà cô hoàn toàn có thể hiểu được, chỉ cần cô có thể khuyên được Cố Hoài Ninh quay về, như vậy những chuyện này anh sẽ không được biết. Lương Hoà cảm thấy thật buồn cười, người mẹ này có lẽ yêu con mình quá, đến mức khuyến khích Chu Cánh huỷ kế hoạch hợp tác với cô, bức cô nghỉ việc, bây giờ còn lấy ba cô ra uy hiếp cô nữa, tất cả những kế hoạch này chỉ nhằm mục đích muốn cô kéo con trai bà quay về. Điều càng làm Lương Hoà buồn cười hơn là, giờ phút này cô có thể trấn định nhìn bà nói: “Con biết rồi.”

Lương Hoà không biết mình xuống xe như thế nào, bước chân lảo đảo không vững liền bị một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy. Ngẩng đầu nhìn lên thì ra là lái xe. Cậu thanh niên trẻ thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lương Hoà thì khẽ dặn: “Chị dâu, cẩn thận một chút!”

Cô cười gượng gạo, xem như đáp lời. Tình cảnh này khiến Lương Hoà giật mình.

Đột nhiên cô nhớ tới lần đầu tiên gặp Cố Hoài Ninh, lúc đó cô vừa nhận được điện thoại của bệnh viện, báo rằng bệnh của bà ngoại trở nên nguy kịch. Lúc cô tới bệnh viện bà ngoại đã hấp hối rồi, mọi khí lực lúc đó chỉ đủ để bà nói với cô một câu duy nhất. Câu nói đó xem như di ngôn, Lương Hoà luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng.

“Hoà Hoà, bà không cầu gì cả, con hãy tìm một người đàn ông tốt mà lấy làm chồng, đừng giống như mẹ con.”

Sau đó bà ngoại ngừng thở. Các bác sĩ cùng y tá xoay xung quanh bận rộn, còn cô thì tinh thần mơ hồ không mục đích bước chậm chạp trên hành lang. Đi mãi, tới lúc đụng vào vai một người, lúc cô sắp ngã sấp xuống thì người ấy vươn ra một cánh tay, nhẹ nhàng đỡ lấy cô, cũng nhẹ nhàng dặn: “Cẩn thận một chút!”.

Mùi hương thanh mát phảng phất qua mũi, Lương Hoà hoàn hồn ngẩng đầu lên, điều đầu tiên đập vào mắt là chiếc cúc áo thứ nhất trên bộ quân phục, nhìn lên trên một chút nữa, chính là khuôn mặt anh, Cố Hoài Ninh.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, bởi vì đó là ngày bà ngoại mất cho nên cô luôn không muốn nhớ lại. Vì thế anh cũng không nhắc tới, nhưng cô lại luôn nhớ rõ từng lời trong câu nói của anh.

“Người đã mất rồi thì không thể sống lại được, cô đã đồng ý với nguyện vọng của bà rồi, bà ra đi cũng cảm thấy thanh thản.”

Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, anh cười nhẹ: “Bạn của tôi nằm cùng phòng bệnh với bà ngoại cô, nên tình cờ tôi nghe được.”

Sau đó cô xử lý hậu sự cho bà ngoại, còn anh thăm bạn, sau đó nữa, là hôn lễ của hai người.

Lý Uyển đã nắm trúng ngay huyết mạch của cô, Cố Hoài Ninh chính là cái phao cứu sinh của Lương Hoà, cô gắt gao bám lấy cho dù chết cũng không buông tay ra, cách cô giữ lại anh vừa kì quái vừa vụng về, lần nào cũng vậy, thậm chí ngay cả lần thổ lộ đầu tiên. Cô không biết xấu hổ nói thích anh, yêu anh, thật ra chỉ vì cô sợ anh rời bỏ mình mà thôi.

o—————-o

Một trận gió lạnh thổi ập tới khiến Lương Hoà bừng tỉnh khỏi hồi ức. Chiếc xe Bentley màu đen đã đi tự lúc nào. Xung quanh yên tĩnh đến mức vắng lặng. Lương Hoà lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay chần chừ dừng trước cái tên anh một lúc lâu, do dự, cuối cùng bấm gọi cho anh. Ở bên kia anh bắt máy rất nhanh, giọng vô cùng nhẹ nhàng:

“Em ăn cơm chưa?”

“Em chưa.” Nói chuyện với mẹ chồng lâu quá, đã qua cả giờ ăn trưa rồi. Nhưng lúc này bụng lại không cảm thấy đói.

“Có nhận được tin nhắn của anh không?”

“Có.”

Anh im lặng một lát, sau đó hỏi “Em đang ở đâu?”

Cố Hoài Ninh đến rất nhanh, chiếc xe Audi màu đen ấy dễ nhận ra vô cùng, cô mỉm cười chào anh từ thật xa. Anh xuống xe, sắc mặt không đẹp một chút nào. Cô mặc kệ, kéo tay anh áp lên má mình. Bàn tay anh ấm áp, sưởi ấm cả người cô trong gió lạnh.

“Sao lại đứng ở đây?”

Đôi mắt màu hổ phách lưu chuyển, sau đó cười trả lời anh “Em muốn sớm gặp anh nên đứng đây đợi.”

“Sao không đi ăn cơm?”

“Anh dẫn em đi nhé?”

Cố Hoài Ninh nhìn cô, cảm giác được có chuyện khác thường. Anh trầm ngâm một lát, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lương Hoà cười khẽ, dúi đầu vào ngực anh, giọng rầu rĩ, “Dẫn em đi uống rượu đi.”

Anh hừ nhẹ một cái, “Có cần anh phải nhắc lại cho em biết tửu lượng của em như thế nào không?”

“Chỉ một lần.” Cô lắc lắc một ngón tay trước mặt anh, “Chỉ một lần thôi, nhé, được không?”

“Một chai rượu đổi lấy tâm sự của em?”

Anh nhíu mày hỏi nhẹ, người trong ngực anh lập tức im bặt không trả lời. Thật lâu lâu sau, anh đành thở dài, “Được rồi, đi nào!”

Anh đưa cô quay về nhà, trên đường về ghé vào siêu thị mua hai chai bia. Lương Hoà trợn mắt nhìn anh trừng trừng, đầy vẻ bất mãn, nhưng nhớ tới tửu lượng của mình cô liền im không dám nói gì. Cô uống rượu quá kém, kém tới mức không dễ dàng dám thử uống.

Cầm hai cái ly từ trong bếp ra, đặt trước mặt anh một cái, cái còn lại của cô thì rót bia òng ọc thật đầy, lườm anh nói: “Không rót cho anh đâu, đồ hẹp hòi!”

Anh bật cười, vợ anh chưa uống mà đã bắt đầu say rồi. Không thèm chấp cô, anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô uống. Theo dáng vẻ đó anh đoán cô lại có chuyện không vui. Đột nhiên anh nghĩ tới chuyện sáng nay vừa nói với Chính uỷ Trương, nên thử mở lời thăm dò Lương Hoà.

“Lương Hoà, em có thể xin nghỉ việc không?”

“Cái gì?”

Bàn tay cầm ly bia khựng lại, cô nhìn anh bằng đôi mắt không thể tin được. Hôm qua anh còn an ủi cô, nói không cần phải lo lắng, hôm nay lại nói ngược lại hoàn toàn như vậy, chẳng nhẽ anh cũng bị bà mẹ thuyết phục rồi? Lương Hoà phẫn uất vô cùng, đã uống mấy ly bia rồi nên dũng khí của cô bắt đầu bốc lên, đứng bật dậy chỉ vào mũi anh “Anh.. anh cũng nói thế phải không? Cũng muốn ép buộc em có phải không? Tại sao bắt em phải nghỉ việc, yêu cầu gì em cũng đồng ý rồi, vì sao còn phải nghỉ việc, anh..anh..”

Lương Hoà càng nói càng giận, đứng ở đó lắp bắp nói không nên lời. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt ứa tràn ra trên má.

Chưa bao giờ anh thấy cô tức giận như vậy, vội vàng đoạt lấy ly bia trong tay Lương Hoà, ngăn không cho cô uống tiếp. Nhìn cô khóc, anh cảm thấy rất bối rối, khổ sở nói “Nín đi, đừng khóc nữa, anh chỉ hỏi xem là em có muốn đi thành phố B cùng với anh không thôi mà, em không muốn nghỉ việc thì thôi vậy.”

A? Lương Hoà trợn to mắt ướt nhìn anh, nín khóc hẳn.

Cố Hoài Ninh cảm thấy buồn cười, dùng ngón tay quệt lau đi nước mắt trên mặt cô, hỏi “Không muốn thật sao?”

Thật ra chuyện này không phải đột nhiên Cố Hoài Ninh nghĩ ra.

Lúc sáng anh lái xe vào bệnh viện thăm Chính uỷ Trương. Ông bị bệnh đã gần một năm nay, có lúc hồi phục được đôi chút, nhưng cũng chẳng được bao lâu sức khoẻ lại sa sút như cũ, đi lại không tiện, do vậy ông cùng gia đình viết báo cáo lên cấp trên, xin không quay về Quân khu B để công tác nữa mà muốn ở lại thành phố C dưỡng bệnh.

Cố Hoài Ninh cũng đã có một thời gian không vào thăm ông. Nay vừa nhìn thấy ông anh sửng sốt một lúc không thể tin vào mắt mình. Trước khi bị bệnh Chính uỷ Trương là người mập mạp nhất nhì trong Phòng Hoá đoàn, nhìn thấy ai ông cũng cười thật tươi trông như Phật Di Lặc. Nhưng bây giờ ông gầy trơ xương trơ cốt, xương gò má nhô hẳn ra. Cố Hoài Ninh gọi vợ ông là Lâm Nhiên ra ngoài hỏi riêng mới biết, ông bị nhiễm trùng đường tiểu, cứ vài ngày lại phải thẩm tách ( lọc máu ) một lần.

Cố Hoài Ninh bàng hoàng, giấy điều lệnh trong tay bị anh siết chặt tới mức gần như nát một góc giấy, cảm thấy khó có thể tin được chuyện này. “Bệnh tình của chú ấy như thế đơn vị có biết không hả cô?”

“Ông ấy không cho tôi nói, có mỗi Cố Chính uỷ ở Tổng Quân khu xuống thăm mấy lần nên biết, còn lại những người khác không ai biết gì cả.”Giọng bà bình tĩnh, còn an ủi anh “Cố đoàn trưởng, lát nữa lúc gặp ông ấy cậu đừng nhắc chuyện tới chuyện này, mấy hôm nay ông ấy vẫn còn lải nhải, nói mình không sống được bao lâu nữa, cũng giống như cái giường bệnh phía đối diện kia.” Lâm Nhiên nói đến đây thì kìm nén không được mà khóc.

Tầm mắt Cố Hoài Ninh nhìn về chiếc giường đối diện, từ lúc bà ngoại cô mất đi đến giờ, anh đã yêu cầu với bệnh viện đừng cho người nào vào nằm ở đó nữa. Thứ nhất là vì tiện cho việc dưỡng bệnh của Chính uỷ Trương, hai nữa vì nơi đó bà ngoại cô từng nằm, những điều có liên quan tới cô anh muốn giữ gìn cẩn thận.

Sau khi kết hôn với Lương Hoà anh có đến đây một lần, dặn bệnh viện sửa sang căn phòng này lại một chút, tiện cho việc Lâm Nhiên chăm sóc Chính uỷ Trương được dễ dàng hơn, nhưng vẫn giữ lại chiếc giường đối diện đó. Lúc đó anh suy nghĩ rối rắm phức tạp, mãi anh vẫn không quên được dáng vẻ thẫn thờ khi bà ngoại mất của cô. Tuy rằng anh chưa lần nào nói cho cô biết điều này, anh sợ sẽ gợi lên quá khứ đau buồn của Lương Hoà.

Ánh mắt Cố Hoài Ninh loé lên, hình như Chính uỷ Trương vừa hơi cựa mình. Anh nói khẽ với Lâm Nhiên “Vào thôi cô, chú ấy tỉnh rồi. Cô yên tâm, cháu biết phải làm gì mà.”

Ông Trương thấy anh thì rất vui vẻ, biết chuyện Hoài Ninh đã kết hôn thì rất muốn được gặp vợ anh, nhưng nghĩ lại gặp ở bệnh viện thì không được tiện lắm đành thôi. Cố Hoài Ninh nghe vậy thì mỉm cười không nói, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho ông. Ngồi được một lát ông liền đuổi vợ đi ra ngoài, Lâm Nhiên không muốn một chút nào nhưng cũng đành đi ra.

Cố Hoài Ninh cười, “Nói chuyện gì mà lại kiêng dè cô ấy vậy chu?”

Sắc mặt Chính uỷ Trương tái nhợt, cười yếu ớt, “Từ hồi tôi bị bệnh nằm viện đến bây giờ, người đơn vị đến thăm tôi trừ cậu ra chỉ còn có Chính uỷ Cố. Cậu đừng có giấu, tôi đã biết quan hệ của hai người từ lâu rồi.

Anh vẫn tiếp tục cười, ra hiệu cho ông nói tiếp.

“Sức khoẻ của tôi tôi là người biết rõ nhất, Cố chính uỷ cũng biết chuyện này. Cấp trên đã hết sức tạo điều kiện cho tôi chữa trị bệnh, cũng đã lo chu đáo cho mẹ con bà ấy, đơn vị cũng đã cấp cho hai mẹ con một nhà ở, còn hứa sẽ nuôi con gái tôi cho tới năm nó mười tám tuổi, thế thôi tôi cũng yên tâm rồi.”

Cố Hoài Ninh nhíu mày “Chú Trương, đừng nói gở như vậy.”

Ông khoát tay, nụ cười lại nở trên môi, “Tôi còn chưa nói đến cậu, sau này hai mẹ con bà ấy đến Kinh Sơn, còn phải nhờ cậu quan tâm chiếu cố, tốt nhất là đưa cả vợ cậu cùng đến đó luôn, đỡ phải để cô ấy ở đây cô độc một mình. Đàn ông chúng ta tham gia quân ngũ, quanh năm suốt tháng không ở nhà, cảm thấy có lỗi nhất là với họ, những người luôn chờ đợi chúng ta.”

Mùa đông đã bắt đầu từ lâu, bên ngoài cửa sổ phòng bệnh một nhành hoa mai vừa nở, bông hoa mai với sáu cánh màu hồng nhạt xinh đẹp lạ thường. Anh lặng nhìn một lát, sau đó nhẹ trả lời đồng ý với ông.

o——————-o

Cố Hoài Ninh dứt khỏi dòng suy nghĩ, dời mắt nhìn sang Lương Hoà. Mắt cô vẫn còn ướt, trên má còn vương vài giọt lệ, sững sờ đứng ngẩn ra trước mặt anh. Thở một hơi thật dài, anh nói: “Không muốn từ chức thì thôi, anh không ép buộc em làm điều em không muốn.”

Nói xong anh xoay người cầm ly đi rửa, Lương Hoà vội vàng túm lấy áo anh kéo lại. Đôi mắt cô kích động, vừa khóc xong còn nguyên một vẻ long lanh.

“Không phải là em không muốn nghỉ việc.” Giọng khan khan, Lương Hoà hít hít mũi, nhìn anh “Mà là mẹ sẽ không đồng ý như vậy đâu.”

Anh nói thật chậm: “Anh sẽ nói với mẹ, em không cần phải lo.”

Nếu đơn giản như anh nói thì tốt quá rồi. Lương Hoà ủ rũ cúi đầu, giọng uể oải,“Mẹ luôn muốn anh về lại đây, bây giờ làm sao có thể đồng ý như vậy được.” Lương Hoà ngẩng đầu lên nhìn theo bàn tay anh đang lau mấy cái ly, hỏi nhẹ: “Anh quay về đây được không?”

Động tác của anh hơi dừng lại một chút nhưng vẫn không quay đầu, hỏi, “Đây là ý của mẹ phải không?”

“Đúng vậy!”

Anh xếp ly vào giá nghe “cách cách“, Cố Hoài Ninh quay lại, hai tay nắm lấy bả vai cô, hỏi “Em đồng ý với mẹ những chuyện gì rồi?”

Lương Hoà bị đôi mắt anh nhìn chăm chú làm cho sợ hãi, suy nghĩ loạn cả lên, nói lắp bắp “Em.. em có cái gì để đồng ý với mẹ chứ?”

Anh cười nhạo, vạch trần “Đừng nói dối!”

Bị anh không nể mặt nói thẳng như vậy Lương Hoà lập tức cúi đầu xuống, cằm lại bị anh dùng ngón tay nâng lên, bị bắt đối diện với anh, Lương Hoà hoảng lên đảo mắt trốn tránh.

“Mẹ muốn anh về rất nhiều lần rồi nhưng không được, không ngờ lần này lại dùng em để ép buộc anh, nói đi, mẹ đã nói với em những gì?” Giọng noi tuy cứng rắn nhưng vẻ mặt anh lại rất dịu dàng.

Cô xong rồi, bị cả hai mẹ con anh chèn ép, chẳng nhẽ không thoát được ai hay sao?

Lương Hoà ấp úng trả lời: “Mẹ không nói cái gì cả.”

“Vẫn muốn giấu anh có phải không?”

Lương Hoà không quen nói dối, nếu có nói sẽ dễ dàng bị người ta phát hiện ra, nếu bị phát hiện ra lại rất thành khẩn nhận lỗi, hoặc là cô sẽ không dám nói gì. Chỉ có điều bây giờ cô không muốn cho anh biết. Giữa hai người vốn đã chênh lệch nhau nhiều lắm rồi, nếu chuyện này lộ ra,cô lại càng không xứng với anh nữa. Ngẫm nghĩ một lát, Lương Hoà quyết định, cười gượng gạo nói “Em nói ra nhưng anh đừng kể lại với mẹ, nhé?”

Anh lườm cô một cái làm Lương Hoà rụt đầu sợ hãi, “Mẹ nói là..nói là em nên nhanh chóng sinh cháu nội cho mẹ, còn nói, ba mẹ già rồi cần phải có con cháu ở gần để bầu bạn, cho nên… làm sao mẹ có thể đồng ý chuyện em đi theo anh được.”

Nói xong cô xấu hổ cười cười, nhưng anh lại tỏ vẻ không tin, nhìn mặt cô chăm chú. Lương Hoà kéo ống tay áo anh giật nhẹ, hỏi “Sao vậy? Anh không tin hả?”

Cố Hoài Ninh nhếch môi cười khẽ, nắm cổ tay cô: “Sao có thể không tin chứ? Nhưng mà có điều, ngay kia anh đã phải đi rồi, nếu em muốn sinh cháu nội cho mẹ thì có phải là bây giờ nên cố gắng một chút không?”

Lương Hoà kinh ngạc mở tròn mắt nhìn anh, chưa kịp nói gì đã bị anh túm tay kéo vào trong phòng ngủ.

“Hoài Ninh! Cố Hoài Ninh.. anh.. anh định làm gì?”

Anh không trả lời, dùng gót chân đạp cửa phòng đóng lại, tay thì bận rộn cởi quần áo của cô. Lương Hoà chưa từng thấy anh không kìm chế được như vậy, bây giờ nhìn thấy thì bị doạ sợ chết khiếp, cứ túm chặt lấy vai anh không bỏ ra. Anh rất mạnh, cô căn bản không phải đối thủ của anh, không phản kháng được. Quần áo cũng không mặc nhiều, anh vung tay mấy cái đã cởi đi mất quá nửa.

“Cố Hoài Ninh!” Cô hét lên, ghé vào trên vai anh cắn một cái thật mạnh, nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt, thấm ướt vào trên vai áo anh, chỉ phút chốc anh liền cảm thấy lạnh lẽo.

Bàn tay anh cứng đờ dừng lại, buông lỏng cô ra, hơi thở anh dồn dập hỗn loạn. Nhìn cô, anh hạ giọng hỏi: “Em không muốn có đúng không? Đã nói dối còn muốn che giấu sự thật?”

Lương Hoà tựa đầu lên vai anh, không lên tiếng trả lời, nước mắt cô rơi thấm qua lớp vải áo, thấm vào da thịt anh. Anh nâng cằm cô lên, nghiêng đầu xuống nhìn, khẽ dỗ dành: “Lương Hoà, có chuyện gì mà không thể nói cho anh biết vậy?”

Câu nói của anh khiến cô giật mình rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng anh:“Nếu anh biết thì sẽ chán ghét em cho mà xem.”

Vẻ mặt Cố Hoài Ninh sửng sốt, rồi nói thật chậm, như dỗ cô: “Kể cả như vậy anh cũng muốn được biết.”

Lương Hoà ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của anh. Đôi mắt rất đẹp, đầy vẻ nam tính, sâu thăm thẳm, phía đuôi mắt hơi cao luôn luôn khiến người khác nhìn vào là không tự chủ được, như cô vậy, bị mê hoặc mà tới gần. Ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy anh, cho tới bây giờ vẫn không thể tự thoát ra được. Cô khẽ nói “Ba em là tội phạm tham nhũng.”

“Tham nhũng?” Anh nhíu mày hỏi lại.

“Tuy ông ấy mất đã ba năm rồi. Ba với mẹ sống với nhau vốn không được hoàn thuận, nhưng ba lại rất yêu thương em, lúc nào đi làm về cũng phải ôm em trước rồi mới làm việc khác, em không thể tưởng tượng được ba sẽ là một người như vậy.”

“Nhưng dù sao ba cũng đã qua đời rồi, bây giờ còn nhắc tới mấy chuyện này làm gì?”

“Đó là mẹ anh nói em mới biết, kể cả lệnh truy nã mẹ đều đưa cho em xem, đó đều là những chứng cớ xác thực.” Nói xong Lương Hoà ngẩng đầu nhìn anh, “Có phải anh thấy mình như bị lừa phải không?”

Anh đang nhíu mày phân tích phấn đề, đột nhiên bị cô hỏi một câu như vậy thì dở khóc dở cười hỏi: “Tại sao lại phải như thế?”

Cô ủ rũ: “Đó là sự thật mà, anh vốn nghĩ hoàn cảnh gia đình em trong sạch, không có họ hàng nào phiền toái cho nên mới kết hôn với em, bây giờ đột nhiên lại phát hiện ra chuyện này, ngay cả em còn không thể tin được, huống gì là anh.”

Anh có bao giờ suy nghĩ giống như cô nói đâu nhỉ? Cố Hoài Ninh nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ đem chuyện này ra để ép buộc em phải không?”. Thật buồn cười. “Nhưng mấu chốt của vấn đề này không phải là anh nghĩ như thế nào, mà là em có để ý hay không.

Anh nói điều này là hoàn toàn đúng.

“Lương Hoà, ba đã qua đời rồi, không nên phán thêm một lần tội danh nữa cho người đã khuất. Cứ hãy nhớ tới một người ba tốt như vậy thôi, đừng tự làm khổ chính bản thân mình.” Dừng một lát, anh nói tiếp: “Cũng không cần đem chuyện này làm khổ người khác.”

Mọi chuyện có thể đơn giản nhẹ nhàng như lời anh nói được sao? Cô rối rắm do dự trăm ngàn lần, băn khoăn buồn rầu mấy chục bận vì chuyện này, tại sao vào tay anh lại trở thành đơn giản như vậy? Anh chỉ nói hai ba câu liền có thể an ủi được cô một cách dễ dàng. Lương Hoà ấp úng nói: “Em lại nghĩ là anh sẽ để ý.”

Cố Hoài Ninh cười nhẹ, nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mình nói khẽ: “Anh không thích quan tâm tới những việc vặt vãnh ở xung quanh, thời gian của anh có hạn, anh muốn dùng khoảng thời gian ít ỏi đó cùng em tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải dùng cuộc đời của anh để đi tìm một người tốt hơn khác. Cho nên anh không muốn ép buộc chính mình, cũng không ép buộc em. Em hiểu không?”

Cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô bị cụm từ hoàn mỹ này mê hoặc, ngốc nghếch gật đầu.

“Vậy, em có nguyện ý đi theo anh không?”

Cô cười, tươi như một hoá hoa lê trắng ngần, “Em theo anh!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+