Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chết, Sập bẫy rồi – Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4: Đón chào nhân viên mới (p.1)

 

Ối chời, thầy cũ sếp mới của tôi, người đâu mà hỉ nộ vô thường thế cơ chứ ~~

 

Tuy trong lòng thì rên la như thế, nhưng nỗi sung sướng lần đầu đi làm đã đá bay cái sự đau thương đó vào dĩ vãng, ba ngày sau, tôi vận bộ đồ công sở màu đen mới cứng cựa tới công ty.

 

Lần này công ty tuyển rất nhiều nhân viên mới, cũng phải trên hai mươi người, có thể nói lần này là thay máu, thế nên lúc chúng tôi tới nhận việc, công ty còn mở ra cái gì đó đại khái là đại hội động viên. Mấy vị sếp lớn mặc đồ Âu, đi giầy da ngồi trên khán đài, tuần tự đứng dậy phát biểu, nói đi nói lại cũng chỉ loanh quanh mấy chuyện như là nền kinh tế toàn cầu hiện nay ảm đạm tới mức nào, thế mà lũ nhân viên mới như chúng tôi có thể vào làm việc trong một công ty hiện đại tốt đẹp cỡ này là có bao nhiêu may mắn, vân vân và mây mây.

 

Nói chung là toàn những câu buồn ngủ, nhiều người đã lôi di động ra ngồi ngay đó chơi điện tử hoặc chat QQ. Là nhân viên mới, tôi còn muốn giữ lại chút hình tượng tốt đẹp về mình, thế nên đành cố nhịn mà ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt mở to ra đò chăm chú lắng nghe. Tống Tử Ngôn cũng ăn mặc trang trọng ngồi trên khán đài, ngay đúng chỗ bắt mắt nhất, hắn ngồi giữa một đám lão già bụng to đầu hói trông chẳng khác nào trăng giữa bầy sao.

 

Tống Tử Ngôn hình như cũng hơi chán chán, cúi đầu nhìn mấy tờ giấy trong tay, quay quay cây bút. Chủ tịch hãy còn đứng trên bục phát biểu, được rọi đèn thẳng vào người, đang hăng say nói về bốn chữ “thanh niên tài tuấn”. Rõ ràng không hề thay đổi, nhưng cảm giác nhìn Tống Tử Ngôn ở đây hoàn toàn khác với lúc nhìn hắn ở trường, trầm ổn mà sắc sảo, khí phách nhưng vẫn thản nhiên. Hắn thế này không còn là kẻ đã từng đốt cháy tâm hồn của bao sinh viên trong trường, mà đã trở thành con quỷ hút máu, nghiền ép sức lao động của nhân viên.

 

Ngay lúc bao tử của mọi người đã bắt đầu kêu ọt ọt kháng nghị, cái lão đứng trên phát biểu mới rề rề nói: “Sau đây mời tổng giám đốc công ty lên phát biểu.”

 

Tiếng dạ dày kêu réo cùng với tiếng vỗ tay hợp lại nghe ra cũng to phết.

 

Tống Tử Ngôn đứng dậy nói: “Những gì cần nói thì mọi người đã nói hết rồi, tôi chỉ nói thêm một chuyện quan trọng nữa thôi.”

 

Boss to nhất mở kim khẩu, mọi người ai cũng nín thở đợi chờ.

 

Yên lặng ba giây, hắn mỉm cười đảo mắt nhìn quanh một vòng: “Lần này công ty xuất tiền, mời mọi người tới nhà hàng XX ăn tiệc đón nhân viên mới.”

 

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mắt lấp lánh, tôi cũng vỗ theo tới đỏ cả hai tay.

 

Giữa tiếng vỗ tay vang dội, Tống Tử Ngôn tiêu sái bước đi, mấy cô nhân viên mới đứng cạnh tôi cũng mắt lấp lánh, mặt hồng hồng: “Tổng giám đốc của chúng ta đúng là quá đẹp trai!”

 

Tôi từ từ tỉnh ngộ, trước tiên làm cho người ta mất kiên nhẫn mà khó chịu, đợi tới lúc ai cũng đầy một bụng thất vọng bất mãn cực điểm, hắn mới lên đài giả làm người tốt. Người này đúng là cũng biết mua chuộc nhân tâm, quả nhiên là tên gian thương do đế quốc Mỹ đào tạo!

 

Công ty bỏ tiền ra bao cả nhà hàng mời mọi người đi ăn, lúc vào nhà hàng, Tống Tử Ngôn tùy ý chọn lấy một cái bàn, hắn ngồi xuống rồi những người khác mới dám lục tục ngồi theo, ngồi cùng bàn với hắn còn có hai vị lúc nãy lên phát biểu, bàn vẫn còn chỗ mà chả ma nào dám mon men tới đó ngồi. Dù có là nhân viên cũ hay nhân viên mới, tuy đã an vị chỗ ngồi hết rồi, nhưng thực ra ai cũng muốn được ngồi gần với cái trung tâm quyền lực đó một chút. Người ta quây quanh Tống Tử Ngôn như vệ tinh, làm tôi bỗng nhiên liên tưởng tới hệ mặt trời.

 

Tôi vô cùng đồng cảm với những người đó, cái tên khốn Tống Tử Ngôn này, bình thường đã làm người ta nghẹn họng, tới lúc ăn vẫn làm người ta nghẹn chết đi được.

 

Trân trọng sinh mạng, tránh xa yêu nghiệt.

 

Tôi ngồi vào cái bàn cách bàn của Tống Tử Ngôn xa nhất, có lẽ vì cách xa quá mà bàn cũng chỉ có ba người ngồi. Trừ tôi ra thì còn một nam một nữ nữa, nam nhìn qua chắc cũng chỉ hơn hai mươi, so với tôi nhỏ hơn một chút, tóc nhuộm vàng, mặc quần jean rộng thùng thình, lọt thỏm giữa cả phòng toàn âu phục giầy da, trông rất lạc lõng. Nữ độ ba mươi mấy đó, đeo kính gọng vàng, chắc chức vụ cũng bình thường.

 

Bàn rất lớn, chúng tôi ngồi cách xa nhau, im lặng chờ thức ăn bưng lên.

 

Bởi khách cũng chỉ có đám người công ty tôi nên thức ăn cũng được mang lên nhanh chóng. Phục vụ tươi cười nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn lên trên bàn, rồi những đĩa đó từ từ được chuyển dần xuống dưới…

 

Vốn dĩ cái bàn tôi đang ngồi đây có một chân bị nghiêng, nên chỉ cần đè nặng lên một chút là rung rung, lắc lắc. Cô phục vụ nhìn chúng tôi, cười gượng: “Xin lỗi, bàn này không được chắc chắn lắm, chi bằng mọi người hãy đổi sang bàn khác.”

 

Người tóc vàng coi bộ hơi sốt ruột, nói: “Cô tìm thứ gì chèn vào chân bàn là được rồi.”

 

Cô phục vụ vui vẻ đáp: “Vâng, vậy xin quý khách đợi một lát.”

 

Đương muốn đi tìm thì cô gái ngồi cùng bàn với tôi đã mở miệng nói: “Không cần tìm đâu, tôi có đây rồi.”

 

Sau đó lấy một miếng băng vệ sinh từ trong túi ra, đưa cho phục vụ…

 

Trong giây lát, tôi ngồi đờ ra, phục vụ nhìn ngây người.

 

Thấy không ai có phản ứng gì, cô ta hỏi lại: “Sao? Có phải không đủ không?” Rồi lại đưa tay vào túi xách, tính lấy thêm.

 

Mặt cô phục vụ kia đỏ lựng cả lên, vội nói: “Được rồi, được rồi.”

 

Run run nhận lấy miếng băng, cô phục vụ vội vàng chèn lại chân bàn rồi quay người đi như bay ra khỏi chỗ tôi.

 

Hai hàng nước mắt chảy thầm trong lòng, người ở công ty này rốt cuộc là người thế nào a.

 

Đừng trông mặt mà bắt hình dong, người càng nhìn bình thường thì càng biến thái không à, điển hình là người có vẻ ngoài đường hoàng nho nhã như Tống Tử Ngôn đó, người này nhìn qua ai cũng nghĩ là mẫu đàn ông trong mơ của mọi phụ nữ. Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được mà quay sang nhìn người ngồi cùng bàn đang cười một cách kỳ dị. Người bình thường, không thể nào.

 

Cậu nhóc nhìn tôi một cái, hỏi: “Cô là nhân viên mới?”

 

Tôi gật đầu.

 

Lại hỏi tiếp: “Có bạn trai chưa?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Cậu ta nói luôn: “Thế đêm nay tới nhà tôi đi.”

 

“Phụt!” ngụm rượu trong miệng tôi phun hết ra ngoài.

 

“Đừng nên vui như thế, dù lúc ấy chúng ta có xảy ra chuyện gì thì cũng không có nghĩa tôi với cô có quan hệ đặc biệt đâu.”

 

Tôi nhổ vào, nhòm cái mặt tôi đây ra dáng vui lắm à?! Tôi nhìn kỹ lại cậu ta, mặt trắng trắng ra chiều không khỏe mạnh lắm, nhưng biểu tình rất nghiêm túc, mắt có quầng thâm, nhưng nhãn thần trong suốt.

 

Nói cách khác, cậu nhóc này không hề nói đùa, mà là thực sự muốn mời tôi làm chuyện tình một đêm.

 

Bốn hàng nước mắt chảy thầm trong lòng, người ở công ty này rốt cuộc là người thế nào a.

 

Đương nhiên là tôi cự tuyệt: “Không đi.”

 

Cậu ta liếc mắt qua nhìn tôi lần nữa: “Cô đừng có giở cái trò lạt mềm buộc chặt ra đây, tôi không có kiên nhẫn với phụ nữ đâu.”

 

Nhìn gương mặt như sắp chịu hết nổi của cậu nhóc kia, tự nhiên trong tôi dâng trào ý muốn được làm nghiên cứu khoa học. Chỉ hận không thể bổ đầu nó ra coi có cái quái gì trong đấy mà dám tự tin quá đáng như thế. Cuối cùng lý trí cũng chiến thắng tình cảm, tôi bịa đại ra một lý do: “Tôi rất ghét người tóc vàng.”

 

Cậu nhóc cào cào tóc, nghi ngờ hỏi lại: “Thật à?”

 

Tôi gật đầu cái rụp.

 

Cậu bĩu môi: “Thế quên đi.”

 

Tuy rất biến thái, nhưng được cái không dây dưa lằng nhằng, tôi thở phào một cái nhẹ nhõm. Lúc này cái đám đông bên kia nhờ tác dụng của cồn, bầu không khi từ câu nệ đã nhảy sang náo nhiệt. Giọng hò hét của cánh đàn ông cùng âm thanh nũng nịu mềm mại của các chị bắt đầu vang lên ầm ĩ, mọi người đều vì chung một mục tiêu, bắt Tống Tử Ngôn hát.

 

Chối, rồi lại nài nỉ, rồi lại chối, lằng nhằng tới gần nửa tiếng, tôi sung sướng hả hê nhìn Tống Tử Ngôn rơi vào ‘vòng tay thương yêu’ của đám nhân viên, càng nhòm càng thấy đắc ý thỏa thê, dĩ nhiên là liền toét miệng ra cười rất đắc ý. Nhưng vừa mới cười đã thấy Tống Tử Ngôn lia mắt qua đây, tôi vội vàng thu lại nụ cười, làm bộ chăm chú nhìn hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười nhạt, căn cứ vào kinh nghiệm của mình, mỗi lần hắn cười như thế thì chắc chắn tôi không sống thoải mái nổi.

 

Quả nhiên, ngay sau đó, hắn chậm rãi cất giọng: “Tần Khanh, cô qua đây.”

 

Tôi đứng dậy trong vô vàn ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoài nghi của mọi người, thậm chí còn nghe thấy một giọng nữ rởn tóc gáy vang lên ngay bên tai: “Trí nhớ của tổng giám đốc thật tốt, tên nhân viên mới vào cũng nhớ được.”

Tống Tử Ngôn chỉ cười không nói, cũng không thèm giải thích thêm. Tôi giờ mới hiểu rõ, hắn không thèm công khai mối quan hệ thầy trò vô cùng thuần khiết giữa hai chúng tôi, mà lợi dụng tính hiếu kỳ của mọi người để lôi kéo sự chú ý hướng vào nơi khác. Nói cách khác, giờ tôi chẳng khác nào người đi trên mảnh đất chỗ nào cũng chôn bom, thậm chí dưới ánh mắt đố kỵ sặc mùi thuốc súng của người khác, tôi còn phải hô to: “Để tổng giám đốc yên, cứ nã đạn vào tôi đây này!”

May là còn thứ lôi ra làm bia đỡ được, tôi vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc trước là thầy của tôi.”

Chuyện Tống Tử Ngôn làm giảng viên có lẽ chỉ có vài người biết, cho nên trong đám người ồ lên một tràng dài.

Tống Tử Ngôn đưa mic cho tôi: “Vậy thì đây coi như cơ hội cô báo đáp công dạy dỗ của tôi, thay tôi hát một bài đi.”

Tôi cự nự: “Em hát không hay.”

Hắn nói: “Không sao, hát cái gì cũng được.”

Tôi thường hay tự xưng là tiểu mạch phách [1], mặc dù có hơi xấu hổ nhưng vẫn không hề luống cuống, nhận lấy mic ngay.

Tống Tử Ngôn chậm rãi nói: “Cô là sinh viên xuất sắc khoa tiếng Anh, thế thì hát tiếng Anh đi.”

Hắn cố ý, tuyệt đối là cố ý! Rõ ràng biết tôi ngay cả phát âm cơ bản cũng không tốt rồi còn yêu cầu tôi hát. Vết thương đã liền miệng, không nhớ kinh nghiệm đau thương trong quá khứ tới mức thả lỏng cảnh giác với Tống Tử Ngôn là lỗi của tôi. Tôi thật thà khai: “Tiếng Anh của em không tốt lắm.”

Hắn cười ngây thơ: “Đừng nên quá khiêm tốn, môn chuyên ngành học không giỏi thì làm sao công ty tôi tuyển cô vào được.”

Tổng giám đốc đã lên tiếng, có ai dám không gật.

Tôi đảo mắt một vòng, nhìn mọi người chẳng khác gì gà con chờ được thóc, chỉ có tên nhóc tóc vàng ngồi trong góc là khoanh tay nhìn tôi. Tôi thầm kêu khổ trong lòng, sớm biết thế đã theo nó về nhà quách cho rồi, chắc nó mời mình đến nhà chỉ để tâm sự chuyện nhân tình thế thái, cơm áo gạo tiền thôi, ít ra cũng không tới mức phải rơi vào tình trạng như thế này a.

Nhưng mà, nếu đã bị đưa lên Lương Sơn [2] thì tôi cũng đành phải giở chiêu chó cùng rứt giậu thôi, tôi hỏi: “Tổng giám đốc, em được tự chọn bài chứ ạ?”

Hắn nheo mắt nhìn tôi như Phật Tổ đã chắc cú nắm được hầu tử trong lòng bàn tay, nói vô cùng khoan dung độ lượng: “Tùy thôi.”

Hắn đúng là đã quá coi thường tôi rồi, không ngờ rằng trên thế giới này còn một bài hát tiếng Anh mà nhắm mắt tôi cũng có thể hát được.

Tôi quay đầu nói với phục vụ: “Bật cho tôi bài Happy Birthday!”

Nhạc chúc mừng sinh nhật trong nhà hàng mỗi khi có khách yêu cầu sẽ bật lên, cả bản nhạc là năm lần hát. Tôi đứng giữa một đám người đang há hốc miệng mồm ra hát đủ năm lần. Nhạc dừng, tôi buông mic, nhìn biểu tình mọi người đang đờ ra, tự cảm thấy mình thật bi tráng biết bao nhiêu.

“Bốp bốp bốp!” tiếng vỗ tay của Tống Tử Ngôn vang lên đầu tiên.

“Bốp bốp bốp!” tiếp theo là tiếng vỗ tay của tên nhóc tóc vàng.

Đại boss đã hạ lời khen, mọi người đều vỗ tay theo, bầu không khí lại náo nhiệt như lúc đầu.

Một ông hói đầu bụng phệ giơ ngón tay cái lên với Tống Tử Ngôn, nói dối không chớp mắt: “Không hổ là sinh viên của tổng giám đốc, tới hát cũng xuất sắc như thế!”

Tôi xém chút nữa là té xuống đất, cái này đúng là đỉnh cao của nịnh nọt, nhưng có thể van ông khen cái gì nó thực tế hơn được không, bài này trẻ con năm tuổi nó cũng có thể hát được đó. Mà nói cho cùng thì, dù hôm nay tôi có hát bài khác thì cũng phải nhìn máy mới có thể hát được a.

Không ngờ Tống Tử Ngôn còn rất nghiêm túc gật đầu: “Người của tôi mà, đương nhiên là không tồi.”

Một câu là đủ làm kinh ngạc cả nhà hàng, nam nghe xong toàn thân chấn động, nữ nghe xong hoa dung thất sắc. Sau đó đồng loạt xoẹt xoẹt lia mắt qua nhìn, tôi nhất thời trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Nhìn ánh sáng quái dị lóe lên rồi biến mất trong mắt Tống Tử Ngôn, tôi chỉ biết, rốt cuộc hôm nay mình cũng phải mang cái thân này làm bia đỡ rồi…

Không nằm ngoài dự tính, kế đó tôi bị điệu tới ngồi cạnh Tống Tử Ngôn, được vinh dự nhận một con tôm to bự chảng do chính tay hắn gắp cho và hưởng thụ ánh mắt tự cho là trong sáng của bàn dân thiên hạ.

Càng ngồi lâu ở chỗ này, tôi càng hiểu cái gì gọi là trui rèn khả năng vượt khó đi lên. Vốn dĩ tới công ty Tống Tử Ngôn làm việc là muốn được hưởng cái gọi là nhờ bóng quan lớn, nhưng coi tình hình hôm nay, hắn không hại tôi là đã cảm tạ trời đất lắm rồi chứ đừng nói chuyện được nhờ bóng nhờ gió gì nữa. Nhìn xem giờ tôi ngồi ở đâu? Trung tâm quyền lực của công ty! Vơ đại một người ngồi ở đây cũng có thể trở thành bóng cây đại thụ cho tôi nương nhờ rồi. Trời cho cơ hội tốt, phải biết chớp ngay mới được.

Tôi cười tủm tỉm nhìn bà chị giám đốc bộ phận đang ngồi đoan trang nghiêm túc ở bàn bên, giở cái giọng nịnh nọt tới khoa trương ra: “Thực ra em vừa nhìn đã muốn hỏi chị rồi, chị dùng cái gì để dưỡng da vậy, sao da đẹp thế?

Chị ta khiêm tốn đáp: “Ngày nào đi làm cũng rất bận, sao có thời gian chăm sóc được?”

Nhưng nhìn khóe miệng bất giác nhếch lên của bà chị kia, tôi biết cái chiêu nịnh hót này của mình vô cùng hữu dụng. Phụ nữ mà, ai mà chẳng thích nghe người khác khen mình đẹp, tuy biết tỏng đối phương khen thế được mấy phần thật. Ví dụ như tôi, nếu giờ có người bảo tôi còn đẹp hơn cả Trương Bá Chi, ngoài miệng thì sẽ nói anh đừng có giỡn, nhưng miệng thì đảm bảo sẽ ngoác tới tận mang tai.

Tôi tiếp tục xuất ra công phu miệng mồm, tăng thêm hiệu quả: “Thì chị cứ nói mấy sản phẩm hay dùng là được rồi, em dùng mà da được bằng nửa da chị là tốt lắm rồi.”

Chị ta bẽn lẽn nói ra tên mấy sản phẩm, rồi e lệ hỏi lại: “Da của tôi nhìn đẹp sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe người ta nói thế đó.”

Tôi liếc nhìn làn da sạm và mấy nếp nhăn mờ chỗ khóe mắt của chị ta, tự dối lòng mà khen lấy khen để: “Đúng vậy, nhìn rất trẻ trung đó chị, nhìn sao cũng không giống người đã hơn ba mươi tuổi.”

“Phụt!” Lần này là Tống Tử Ngôn phụt ra.

Còn bà chị giám đốc kia mặt từ đỏ chuyển thành xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang trắng, đôi đũa trong tay phát ra tiếng kèn kẹt. Tôi nhòm ánh mắt của chị ta đằng đằng sát khí, cứ như muốn xé xác tôi ra ăn tươi nuốt sống vậy.

Nhìn Tống Tử Ngôn đang nín cười lộ liễu, còn những người khác thần sắc vô cùng cổ quái, bỗng nhiên tôi chột dạ, bầu không khí an tĩnh này rất quỷ dị.

Yên lặng một hồi lâu, bà chị đó mới mở miệng: “Tần tiểu thư, ngày ba mươi tháng sau mới là sinh nhật của tôi.”

“Vậy chúc mừng sinh nhật chị trước vậy.”

Chị ta nói lạnh tanh: “Là sinh nhật tôi hai mươi bảy tuổi.”

. . .

Năm giây sau, tôi ngượng ngùng cúi đầu uống nước, uống, rồi lại uống liên tục, ngay cả nâng mắt lên cũng không dám.

Nhấp nhổm như ngồi trên ổ kiến lửa cỡ hơn tiếng gì đó, cuối cùng tiệc cũng tàn, tôi vội vàng chạy ra khỏi cái chỗ quái quỷ này, vừa tới cửa đã có người kêu lại.

Là một ông chú trông cử chỉ rất có phong độ, là người trước khi nhận việc ở công ty ai cũng phải gặp qua để báo danh, giám đốc Điền của bộ phận nhân sự

May là không phải Tống Tử Ngôn, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Giám đốc Điền đi tới, biểu tình rõ ràng là cấp trên quan tâm tới cấp dưới: “Tôi nhớ trường cô ở vùng ngoại thành, đã trễ thế này rồi, con gái con đứa như cô về một mình không hay lắm – để tôi kêu taxi đưa cô về.”

Nhân gian cũng có chân tình, tôi lệ nóng doanh tròng, tâm trạng cả một buổi tối như ngồi trong tủ lạnh giờ mới cảm nhận được chút khí xuân ấm áp.

Đương lúc vui sướng ngập tràn thì nghe tiếng giám đốc Điền la lên: “Tổng giám đốc!”

Tóc gáy tôi dựng hết cả lên, cả người cứng còng, quay đầu lại.

Tống Tử Ngôn nghiêng người dựa vào cạnh xe, tự tiếu phi tiếu nhìn tôi.

 

 

—————————————————————

 

[1] tiểu mạch phách: hay còn gọi là tiểu master, nói nôm na dễ hiểu thì là những bạn đi hát karaoke mà hay giành mic hát liên hồi trận, không cần biết là hay hay dở, thích hay không : ))

[2] Lương Sơn: là núi Lương trong truyện Thủy Hử mà ta vẫn biết dưới cái tên Lương Sơn Bạc ấy. Chi tiết về ngọn núi ấy ở đây

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+