Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chết, Sập bẫy rồi – Chương 24 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 24: Bệnh viện (p.1)

 

Rốt cuộc một câu nói có thể khiến người ta đau tới đâu?

Một câu nói của Tô Á Văn đã gián tiếp phủ nhận hết những tình cảm tôi tự cho là đúng suốt hai năm trời.

Ba từ của Tống Tử Ngôn đã trực tiếp phủ nhận con người tôi.

Trước đây tôi vẫn có một quan niệm: tôi đây người gặp người thích, không thích không phải người.

Nhưng giờ tôi mới phát hiện ra, có lẽ mình mới là kẻ lạc lõng trong đám người nhộn nhịp.

Tô Á Văn chỉ nhẹ nhàng nhắc tôi, có lẽ tôi không xứng có một mối tình trọn vẹn, Tống Tử Ngôn dứt khoát nói cho tôi hay, tôi, căn bản là người không có tư cách được yêu.

Hóa ra đọc nhiều tiểu thuyết đến thế, quyển nào cũng nói rằng đau như xé tâm can, tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi vẫn nghĩ là bịa đặt, là không bệnh mà than, rồi hừ mũi.

Nhưng đêm nay, chỉ ba chữ ấy của Tống Tử Ngôn thôi đã khiến tôi lâm trọng bệnh rồi.

Hóa ra tiểu thuyết không hẳn là xa rời thực tế, văn chương cũng chẳng phải loại quá khoa trương.

Tim đâu chỉ đau không thôi, mà là đau chết bà!!

Tôi vẫn nghĩ mình là một nhân vật hệ cường hóa, thuộc tính kim cương, anh dũng mạnh mẽ, thân thể cường tráng, thương đao bất khả xâm phạm, chẳng quan tâm dư luận. Nhưng chiêu công kích ấy của Tống Tử Ngôn nào phải là đánh thẳng tay đâu, hắn chỉ tung một chiêu phép vớ vẩn thôi cũng đủ khiến số sinh lực của tôi tụt hết rồi, không để người ta kịp trở tay, chỉ có thể lê xác tàn trở về thành.

Không ngờ Tiêu Tuyết cũng ở nhà, hóa ra nó đã đổi sang chỗ làm khác, giờ đang làm tiếp thị bảo hiểm cho một công ty cách trường không xa lắm. Thấy bộ dạng tôi như người mất hồn còn trêu chọc: “Sao lại nửa đêm về nhà thế này? Vợ chồng trẻ cãi nhau à?”

Cái cụm từ “vợ chồng trẻ” như lưỡi dao đâm vào trái tim đau đớn của tôi, tôi không muốn trách nó, nhưng thực sự không thể chịu nổi, chỉ trả lời qua loa: “Ừ.”

Nó nghiêm mặt dặn dò: “Quy tắc thứ nhất lúc hai bên giận nhau, ngàn vạn lần không được hạ mình trước, hạ mình được một lần thì sẽ có ngàn lần sau nữa.”

Tôi úp khăn mặt dấp nước lạnh lên mặt, giọng nhừa nhựa pha chút khó chịu: “Mày yên tâm, tuyệt đối không có đâu.”

Lần này sẽ không, tới lần thứ hai còn không có chứ nói gì tới lần thứ một ngàn.

Hận này dài mãi nào phai [1], càng lúc càng ngu ngốc.

Ngốc lần đầu có thể còn coi được, nhưng ngốc tới lần thứ hai thì chắc chắn không thể chấp nhận được!

Tôi bắt đầu bám dính lấy cái phòng ký túc xá làm trạch nữ, cả ngày chỉ mặc bộ đồ ngủ, một ngày hai bữa cơm ra ngoài mua, ôm máy tính làm ông xã. Ngày ngày cứ thế trôi qua, cuối cùng con ong chăm chỉ sáng đi sớm, tối về muộn như Tiêu Tuyết cũng ngứa mắt, nó rít lên lên với tôi: “Tần Khanh, mày định làm cái xác sống thối rữa ở chỗ này hả?”

Tôi vừa gõ bàn phím vừa đáp lại nó: “Tao làm sao lại là xác sống được, mấy hôm nay đọc toàn truyện ngược, cũng thích đó, cười lăn lộn. Nhất là truyện…” Tên truyện mắc lại trong cổ họng, giờ tôi mới phát hiện ra mình như người đói ăn ngấu nghiến những gì có thể, nhưng chỉ như nước đằng đông chảy qua đằng tây, lướt nhanh qua óc, tới cái tên cũng không nhớ nổi.

Thực sự là chẳng có gì.

Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng, tĩnh lặng tới kỳ lạ. Tiêu Tuyết cất giọng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này: “Nói đi, có phải Tô Á Văn tới tìm mày rồi không?’

Ngón tay đang gõ bàn phím bỗng nhiên ngừng lại, tôi không cần trả lời nữa.

Tiêu Tuyết vẫn tự nói tiếp: “Thực ra mấy hôm trước khi mày về đây, anh ta có tới trường tìm mày. Mày cũng biết tính tao sao rồi đó, tao nổi máu lên mắng cho Tô Á Văn một trận thối đầu, nhưng anh ta vẫn im lặng chờ tao mắng xong, từ đầu tới cuối chỉ nói đúng một câu, nói muốn gặp mày. Sau đó tao bảo là mày đã yêu người khác rồi, giờ đang ở chung với người ta rất hạnh phúc, tao nói thế cũng vì muốn trả thù thôi. Nhưng nhìn Tô Á Văn cứ ngây người đứng lặng ở đó, tao lại thấy mềm lòng…tao vẫn cảm thấy mày quen với Tống Tử Ngôn rất tốt, cho nên không nói cho mày biết, nhưng mấy hôm nay nhìn mày cứ như người mất hồn ấy, có phải anh ta lại tới tìm mày rồi không?”

Mãi lúc lâu sau tôi mới có phản ứng, chỉ “À” một tiếng mơ hồ.

Tiêu Tuyết hỏi: “Mày có biết mày có cái tính gì không?”

“Gì?”

“Chưa đụng vào tường chưa quay lại.” Nó ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Không phải, dạng  như mày, chưa đập vào tường cho chết thì vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nhận ra đó là đường cụt. Chỉ cần mày chọn được một con đường, thì dù là bò đi, mày cũng có thể bò tới cuối.”

Không ngờ tôi vẫn còn có thể nhe răng ra cười cười: “Cảm ơn mày.”

Nó nhìn tôi, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc lạ: “Nhưng mà, Tần Khanh, lần này thì khác. Lần này không phải là chuyện mày thích ăn món gì thì có thể ăn suốt một học kỳ, không phải chuyện mày thích nghe bài gì thì sẽ mở nghe suốt đêm được. Con người sẽ thay đổi, trước đây Tô Á Văn đối xử với mày rất tốt, có thể sau này vẫn tốt như thế, nhưng hai người chúng mày không hợp với nhau.”

Tôi cười đùa: “Mày biến thành chuyên gia phân tích tình cảm từ khi nào thế?”

Nó không để ý tới tôi, vẫn nói tiếp: “Mày với Tô Á Văn đều là loại người mãi vẫn không chịu buông tay, nhưng cũng là người không biết bản thân mình đang muốn gì. Nhưng Tống Tử Ngôn thì khác, lão ấy là người hiểu rõ mình muốn gì, nếu không có được sẽ không chịu bỏ qua. Mày với Tô Á Văn là cây cỏ, đón gió mà lớn lên nhưng rất yếu ớt, còn Tống Tử Ngôn lại là cây, mày có thể không phát hiện, nhưng lão ấy vẫn luôn che chở cho mày, thế nên lúc đó tao sợ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của hai người mới không kể mày nghe chuyện Tô Á Văn đến tìm.”

“Nói rất hay, rất thú vị.” Tôi gật đầu đồng ý: “Chỉ là mày nghĩ sai một chỗ rồi – tao không phải là người Tống Tử Ngôn muốn.”

Ngày đó tôi như người chết đuối vớ được cọc, hỏi hắn có yêu tôi không, còn hắn chỉ thản nhiên hỏi lại: “Em đáng sao?”

Ngôn ngữ Trung Quốc bác đại tinh thâm, nhìn đâu cũng thấy được, cái này trong bài khóa hồi tiểu học gọi là, ba từ như ba mũi dao găm thẳng vào tim của kẻ thù.

Kẻ thù ấy chính là tôi đây.

Hiển nhiên, nếu cho Tống Tử Ngôn là một cái cây, thì rễ của cái cây ấy được cắm xuống mảnh đất đen màu mỡ vùng Đông Bắc, thản nhiên đón gió, còn tôi chỉ là cái cây gắng gượng sinh tồn trên mảnh đất Giang Nam cằn cỗi nhiễm mặn thôi.

Tôi vừa cầm ấm rót nước sôi, vừa thần người suy nghĩ, nhìn dòng nước trắng chảy xuống, bỗng nhiên nhớ ra đã từng hỏi cả hai người cùng một câu hỏi về nước, cũng chính là câu hỏi phụ nữ thường lấy ra dằn vặt người yêu mình:

Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?

Cũng hay, cả hai người đều không chọn một trong hai đáp án có sẵn.

Tô Á Văn nói: “Anh cứu mẹ, rồi bảo con trai chúng mình cứu em.”

Tống Tử Ngôn nói: “Ngày mai tôi đăng ký cho em một lớp học bơi.”

Người ta sẽ nhớ rõ những nỗi đau mình đã từng trải qua, giống như ăn phải ớt, càng cay tới mức hít hà, mắt mũi đều chảy nước thì càng thỏa mãn. Cho nên càng đau thì người ta càng nhớ lâu, ví dụ như bị thất tình, ví dụ như bị trộm, ví dụ như chân bị đau…

Chân bị đau?!

Tôi giật nảy mình, lui vội về sau nửa bước, hét toáng lên rung cả nóc trường: “A!!!!”

Đến bệnh viện, chân phải của tôi được băng lại bằng cả đống bông băng, Tiêu Tuyết không thèm để ý tới chuyện tôi vẫn khóc rấm rứt, tiếp tục mắng: “Mày rót nước sôi mà còn nghĩ cái gì hả?! Rót cả vào chân thế này!!”

Tôi cúi đầu im lặng sụt sịt.

Bác sĩ ngồi cạnh ôn tồn căn dặn: “Cũng không nghiêm trọng lắm, có điều nước vừa mới đun sôi, bị thương cũng khá nặng, may là phạm vi không rộng, chỉ cần chú ý chăm sóc một tháng là khỏi rồi.”

Tiêu Tuyết hỏi: “Có cần nằm viện không ạ?”

Bác sĩ cũng là người có lương tâm, không bị ảnh hưởng bởi cái quy tắc ngầm là để bệnh nhân nằm viện lấy tiền bồi dưỡng: “Không cần đâu, chỉ cần về nhà chú ý chăm sóc là được, chân sưng lên thế này phải nhớ đừng nên đi lại nhiều.”

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Cứ nằm viện đi, giường trong ký túc xá trường toàn là giường tầng, tao về đó cũng không tiện.”

May là bệnh viện này nằm ở ngoại thành, chi phí nằm viện cũng không cao lắm. Lúc làm thủ tục nhập viện, tôi mới phát hiện ra tình trạng sức khỏe của người dân nước ta thật đáng báo động, trừ phòng cách ly riêng biệt dành cho bệnh truyền nhiễm, còn thì phòng nào cũng chật cứng, cuối cùng tôi được phân vào phòng bệnh nhi. Tiêu Tuyết đi vào cùng với tôi, trong phòng là một cặp vợ chồng còn trẻ, thêm hai đứa nhóc đang nằm trên giường, bỗng nhiên thấy hơi 囧, trong đầu tự động lóe lên một câu nói kinh điển: tha cho XX đi, nó chỉ là một đứa trẻ.

Không thể không nghĩ được, tôi cũng sắp làm nhi đồng to xác đây.

Cái này đúng y chóc với một câu cảm thán thấm nhuần cảm xúc của Dịch Trung Thiên. [1]

Bi kịch quá!

Sắp xếp xong xuôi, Tiêu Tuyết nói: “Ngày thường tao vẫn phải đi làm, không ghé qua đây nhiều được, hay là gọi điện cho Tống Tử Ngôn nhé.”

Nhìn bức tường trắng bóc, ngửi mùi thuốc khử trùng đặc trưng, tuy biết chuyện cũng chẳng có gì, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy rất sợ hãi, tôi như một con mèo muốn tìm người tới chơi cùng. Cho dù không gần gũi, cho dù không nói với nhau câu nào, chỉ cần ngồi là được. Nhưng nghĩ một lát, tôi vẫn lắc đầu: “Không cần.”

Người có thể không có chí khí, nhưng không thể không có cốt khí.

Tôi hay nịnh nọt thật đấy, nhưng còn chưa tới mức người ta tát má phải, tôi còn phải đưa má trái ra cho người ta tát nốt.

Huống chi mình đã cố đưa ra rồi, người ta đã chẳng thèm đánh, còn chê nửa mặt bên này xấu quá.

Tôi bắt đầu chuỗi ngày nằm viện tự lực cánh sinh.

Tiêu Tuyết cứ rảnh là sẽ tới thăm tôi, nhưng nó bận rộn như thế, có khi muộn muộn đến đây chỉ nói hai câu đã mệt rũ người, ngủ gà ngủ gật, tôi đành nói thẳng, bảo nó cuối tuần hẵng tới. Sắp tới ngày tốt nghiệp, không cần về nhà cũng được, mà tôi cũng không muốn để bố mẹ lo lắng, thế nên lúc gọi điện về cũng chẳng nói tình trạng của mình bây giờ. Kết quả là một mình nằm đờ ra trên giường bệnh, năm ngày nằm trong phòng này chỉ thấy mấy người thường lui tới, mỗi lần nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ nhỏ giọng nói chuyện, mỗi lần họ dịu dàng dỗ đứa con ngủ, con nhóc to xác là tôi đây bỗng thấy chạnh lòng. Nhất là lúc họ đút cho đứa bé ăn, cứ dỗ từng câu, từng câu, cứ vỗ vỗ cái miệng nhỏ nhắn, dỗ nó a đi, a đi nào, trong lòng tôi lại thấy nôn nao lạ thường. Có khi cũng chẳng muốn gọi cơm, cứ lặc lặc một chân đi thang máy xuống tầng dưới ăn cơm.

Con người yếu đuối nhất là khi bị bệnh, mà tôi lại là người duy nhất phải chịu cô đơn trong những người yếu đuối. Nhìn cả căn phòng ngập tràn tình thân, tôi cảm thấy não nề vô cùng.

Cái não nề nhất không phải là lẻ loi một mình, mà là thiếu hẳn đi cái quyền được mở miệng giao tiếp, trừ Tiêu Tuyết lúc tới thăm và bác sĩ tới kiểm tra phòng, thay thuốc, còn thì hầu như ngày nào tôi cũng chỉ được nói có hai, ba câu, với phụ huynh của mấy đứa nhóc cùng phòng cũng chỉ nói mấy câu khách sáo kiểu như: “Đã ăn chưa?” “Về rồi ạ?”

Người tốt trên thế giới này nhiều lắm, người tốt bụng quan tâm tới một người xa lạ đang cần sự quan tâm cũng chẳng thiếu, nhưng ngày nào cái người xa lạ kia cũng cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt họ thì hình như cũng chả cần quan tâm làm gì. Họ nói đôi ba câu với mình cũng chỉ vì khách khí thôi, dù sao tôi có tay có chân, bệnh cũng chẳng phải nặng gì. Họ thà bỏ mấy đồng ra mua đồ ăn vặt cho tôi chứ không chịu nói chuyện.

Tôi cô đơn muốn chết.

Trong căn phòng mà cả tường lẫn ga giường đều màu trắng toàn mùi thuốc khử trùng.

Thời gian không phụ lòng người, rốt cuộc cũng tới ngày này!

Trong phòng chỉ còn lại mình tôi với một đứa nhóc trướng bụng khó tiêu, bố mẹ nó hình như có chuyện gì, trước lúc đi còn sang chỗ tôi dặn dò: “Anh chị phải đi ra ngoài chừng hơn một tiếng, em có thể trông cháu giùm anh chị được không, nó tỉnh lại thì cứ vỗ vỗ là được.”

Tôi nhìn sang thiên sứ nhỏ bé nằm ngủ ngoan trên giường, cuống quýt gật đầu: “Được, được, được ạ.”

Cặp vợ chồng hiển nhiên là rất cảm kích tôi, luôn miệng nói cảm ơn rồi đi ra ngoài.

Hết sáu mươi phút, tôi vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì cả, bèn đứng dậy, qua bên giường đứa nhỏ coi thế nào, tôi lấy tay bịt mũi nó, khuôn mặt nhỏ nhắn kháu khỉnh lắc qua lắc lại cũng không thoát khỏi bàn tay ma quái của tôi, rốt cuộc cũng như dự đoán của tôi, dậy rồi!

Tôi sướng mê người, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường, nói với nó: “Dậy là tốt rồi, giờ chúng ta nói chuyện với nhau đi!”

Thằng nhóc chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn tôi, tôi cúi xuống hôn chóc lên cái má phúng phính một cái, bắt đầu ngồi nghĩ nghĩ coi nên nói chuyện gì.

Một lát sau tôi đã nghĩ ra, chính là chuyện mấy ngày nay tôi càng nghĩ càng thấy rối rắm.

Tôi rút một quả chuối trong túi nilon đặt trên cái bàn cạnh giường: “Quả chuối này là một mỹ nữ.” Rồi lại lấy ra một quả lê: “Quả lê thích cười này thầm mến quả chuối này.” Rồi lại thêm một quả táo: “Còn đây là quả táo độc ác.”

Tôi hắng giọng: “Giờ cô kể cho cháu nghe một chuyện.”

Trước ánh mắt ngây thơ của thính giả không hiểu chuyện gì, tôi bắt đầu kể câu chuyện hấp dẫn của gia đình trái cây: “Chuối, lê, và táo là ba loại quả cùng lớn lên với nhau. Chuối rất tốt tính, đẹp, dịu dàng mà lại có khí chất nữa, thế nên lê mới thầm mến chuối, nhưng chuối lại đem lòng thích quả táo độc ác kia. Mà táo tà ác này lại có quan hệ ấy ấy với một người thập toàn thập mỹ là cô đây, mà người dịu dàng xinh đẹp là cô đây lại thích lê, thậm chí còn suýt có quan hệ ấy ấy với nhau nữa, mà lê này đã từng vì chuối mà rũ bỏ hết tình cảm giữa bọn cô rồi chạy đi xuất khẩu nước ngoài, nhưng giờ đã về nước rồi, hình như lại còn muốn nối lại quan hệ ấy ấy với cô nữa. Nhưng bọn cô làm sao tiếp tục quan hệ với nhau được đây, cũng đã cắt đứt quan hệ với quả táo tà ác luôn rồi, hơn nữa lúc cắt đứt mối quan hệ ấy ấy giữa bọn cô, quả táo ác độc kia còn nói những câu khiến cô cảm thấy vô cùng ấy ấy…” [2]

Tôi cứ nói rồi nói, như đan một tấm lưới rối rắm rồi tự mình sa vào trong đó, làm cách nào cũng không thể giãy tránh được. Nhìn lại thằng nhóc, có lẽ nó cũng có nỗi muộn phiền như tôi, cho nên miệng mới mếu mếu như thế, nhìn như sắp khóc.

Tôi vội vàng dỗ: “Cưng đừng sợ, cô không phải là người tốt gì đâu.”

Tôi vừa nói xong thì thằng nhóc đã khóc “oa” lên.

Vỗ vỗ, vỗ vỗ, tôi cuống quýt vỗ vỗ.

Mẹ ôi! Vợ chồng nhà kia đúng là gạt người mà, tôi càng vỗ càng thấy thằng nhóc khóc lớn tiếng hơn…

Tôi đành bế thằng nhỏ lên, đung đưa cái chân trái còn lành lặn dỗ nó.

Rốt cuộc cũng ngừng khóc.

Tôi vừa thở phào thì lại nghe thấy tiếng quát giận dữ: “Em làm gì ở đây hả?”

Giọng nói quá quen thuộc, tới mức tôi không dám quay đầu lại.

Mãi đến khi Tống Tử Ngôn đỡ lấy đứa bé trong tay tôi, chăm chăm nhìn vào cái chân phải bông băng quấn chặt như đòn bánh tét, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Sao lại thành ra thế này hả?”

Tôi buột miệng đáp: “Rót nước sôi, nước tràn ra nên bị bỏng.”

Hắn lại càng tức hơn: “Rốt cuộc là em đang nghĩ gì hả? Còn nữa, chân tay thế còn dám bế trẻ con à?”

Tôi rụt đầu lại theo thói quen, nhưng nghe Tống Tử Ngôn mắng, chẳng hiểu sao tự nhiên nước mắt lại rơi.

Hắn giật mình, đặt đứa bé xuống giường, tính đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Nhưng cánh tay còn đang giơ lên giữa không trung thì thằng nhóc lại hả họng gào khóc thêm một tràng nữa.

Cánh tay ngừng giữa không trung thu lại, Tống Tử Ngôn không kìm được, khẽ quát thằng nhỏ: “Không được khóc.”

…thằng nhóc lại càng khóc dữ hơn.

Giọng Tống Tử Ngôn lại trầm thêm mấy phần: “Bảo không khóc cơ mà.”

…Thằng nhóc vung vẩy nắm tay nhỏ xíu, cái chân tí hin đạp đạp, cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu ngoác rộng, nhìn gương mặt nhăn nhó của Tống Tử Ngôn, bỗng nhiên tôi thấy hả hê lạ: cũng có người không sợ anh rồi!

Nhưng nghe tiếng thằng nhỏ khóc tôi cũng sốt hết cả ruột, đang tính cúi xuống bế lấy nó thì bị Tống Tử Ngôn trừng mắt. Tôi làm động tác như ôm đứa bé, giải thích: “Ầy, nếu bế thì nó sẽ không khóc nữa.”

Hắn nghi ngờ bế đứa nhỏ lên, quả nhiên nó ngừng khóc thật, chỉ mở to đôi mắt tròn tròn còn ngần ngận nước nhìn hắn.

Căn phòng im lặng.

Chúng tôi không dám nói chuyện nữa, một lúc sau, Tống Tử Ngôn ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng rất nhỏ: “Nó ngủ rồi, làm sao bây giờ?”

Tôi cũng hạ giọng trả lời: “Đưa nó về giường đi.”

Hắn vụng về bế thằng bé đặt lại trên giường, lúc ngẩng đầu lên thì chúng tôi lại chìm vào im lặng như trước.

Một lát sau, Tống Tử Ngôn mới nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Tôi cúi đầu im lặng nhìn mặt đất, nói: “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Hắn thoáng ngẩn người: “Cái gì?”

Tôi chỉ vào cái áo khoác của hắn ướt chèm nhem còn rỏ nước xuống, có lòng nhắc nhở: “Lúc nãy…thằng nhóc kia tè lên người anh rồi….”

O__O” . . .

Tôi cầm áo khoác của hắn vào toilet phòng bệnh, dùng nước gột qua, coi như là chuộc lỗi.

“Tần Khanh.”

Tôi vừa quay đầu lại đã thấy hắn đứng ở ngoài cửa, chỉ đứng lặng nhìn tôi, rồi chậm rãi mở lời: “Về nhà đi.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+