Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Chỉ cần anh luôn hạnh phúc… Em sẽ làm tất cả! Chap 13 – 14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap
13:
 Muốn tôi làm ô-sin ư?

Thế là
nó & hắn tiễn ba mẹ chúng ra sân bay:

-ba ơi
nhớ về thăm con sớm nhé, con nhớ ba lắm đấy

-ừ ba
biết rồi một tháng nữa sẽ có người thay ba chăm sóc con, con nhớ giữ gìn sức
khỏe nghe chưa?

-dạ ba
đi cẩn thận nha

Ba nó
với ba mẹ hắn kiểm soát vé rồi lên máy bay, muôn thuở hắn cũng không nói ngọt
được với ba mẹ bao giờ, hắn cũng cảm thấy lạ tại sao nó không giữ ba nó lại,
người đã đi rồi, nó cứ đứng đấy, hắn lại bảo:

-này
về th…cô…cô sao thế?

Nó cố
tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra mình vẫn ổn nhưng thật ra nó đang kiềm chế cảm xúc, khi ba
nó dần khuất nó mới òa khóc:

-cô
không sao đấy chứ? sao lại khóc?-hắn lay vai hỏi nó lia lịa

-tôi
thực sự rất buồn, anh có biết không hả?

-thế
tại sao cô không giữ ba cô ở lại?

-làm
sao được chứ, ba tôi còn nhiều công việc cần phải giải quyết, tôi không thể để
ba vì tôi mà phải đổi chuyến bay

Nó nói
mà không còn sức lực, nó quỵ xuống, hắn biết, hắn biết nó bị gì, hắn lẳng lặng
cõng nó về

7h
am…

Hắn đi
xuống phòng khách đã thấy nó ngồi thù lù trên ghế, nó vẫn còn khóc sao chẳng
nhẽ đêm qua nó không ngủ:

-cô
đang làm gì ở đây vậy hả?

-tôi
ngồi không được à?

Nó nói
mà mặt buồn hiu, hắn thích nó cãi bướng với hắn, đằng này nó cứ như thế, khóc
mãi, hắn bực:

-sao
cứ khóc mãi thế? bộ cô không biết chán à?

-kệ
tôi anh đúng là vô duyên

-cô
không định ăn sáng à?

-không
ăn

-chết
thì đừng trách tôi ác nhé

-không
liên quan tới anh

Nó nói
câu nào mà chắc nịch câu ấy.

30″
sau…

Hắn ta
đói lắm rồi nhưng nó không đi thì phải làm sao đây? Hắn không thể để nó như vậy
được, như thế đâu đáng là “quân tử”

-cô ở
đây đi, tôi mang nước cho cô uống

“Ơ
anh ta sao tốt với mình thế nhỉ? không biết có âm mưu gì đây?”, suy nghĩ
thoáng qua trong đầu nó-hehe anh cứ chờ đấy

Hắn ta
mang lên ly nước lọc, để ngay trước mặt nó:

-cô
uống đi

-không
thích, anh làm ly nước cam ép cho tôi đi

Cũng
vì nó đang buồn nên hắn mới nhường thôi, hắn cũng lê thân xuống bếp, mở tủ lạnh
ra thì hết cam rồi. Hắn liều lấy chai nước cam cho nó:

-nè,
cô uống đi

-tôi
bảo anh là ly nước cam ép do chính tay anh làm chứ có phải là chai này đâu

-hết
cam rồi cô uống đỡ đi

-hết
thì anh không biết đi mua à?

Nó cứ
sai hắn như ô-sin ấy, hắn chưa từng làm như thế với ai cả. Hắn bực dọc đi lên
phòng đóng cửa cái “ầm”

Hắn đi
nó cười nghiêng ngả, sao nó lại thay đổi cảm xúc nhanh như vậy nhỉ? Nó thản
nhiên lấy chai nước cam với ly nước lọc vừa uống vừa xem tivi. Bỗng dưng nó
khóc vang lên đến tận phòng hắn, hắn lật đật chạy xuống:

-sao
cô khóc? cô bị gì hả?

-phim
hay quá, cảm động quá-nó nói mà nhìn hắn thút thít

-cô
rảnh quá ha, rảnh thì đi làm việc nhà đi-hắn bực mình


quay phắt 180 độ sang, mặt hằm hằm:

-ANH…VỪA…NÓI…CÁI…GÌ…HẢ?

-ĐI
LÀM VIỆC NHÀ ĐI CÓ NGHE RÕ KHÔNG?

-anh
điên à?

-cô
mau về nhà dọn hết mấy thứ tẹp nhẹp của cô đi, từ giờ cô sẽ sống ở đây &
làm ô-sin riêng cho tôi.

-còn
nhà tôi thì sao? anh vừa phải thôi chứ

-nhà
cô á?……(suy nghĩ)….à để đó đi không ai lấy đâu mà sợ, tôi đã hứa với ba
cô rồi, tôi sẽ xử cô bất cứ lúc nào nếu như cô không nghe lời

Nó bẻ
tay răng rắc, đầu lắc qua lắc lại như sắp đi đánh nhau vậy:

-sao,
anh hù tôi đấy à?

Hắn
không nói gì, cười đểu, rút trong túi quần ra một cái bằng: ĐÃ TỐT NGHIỆP
TRƯỜNG THỂ THAO KARATE NIÊN KHÓA 2006-2007, HỌC VIÊN XUẤT SẮC: HÀN-MINH-ĐĂNG


đứng lại, nuốt nước miếng “Chẳng phải mình đang liều mạng đây sao, mình
không phải là đối thủ của hắn”

Nó lùi
lại đội mũ, bịt khẩu trang, khóac cái áo khoác dài đến đầu gối thêm cái đôi
giày bốt nữa nhìn nó không giống người ngoài hành tinh mới lạ:

-cô đi
đâu mà ăn ăn mặc như Rô-bin-xơn vậy?

-rõ đần, về lấy đồ chứ đi đâu, đồ đáng ghét

Nó đi
ra mà sao mắc cười quá, như người cõi trên rớt xuống vậy. Nó về nhà, thu hết
hành lí, mọi ngõ ngách trong nhà nó trao quyền lại cho nuôi của nó. Đồ nó đã
lỉnh kỉnh thế kia mà còn mang theo cả con Nino

-cô về
rồi à? trễ 15″ cho nên cô sẽ làm đồ ăn trưa

-cái
gì chứ? anh quá đáng vừa thôi, anh làm như tôi là trực thăng í, đừng có mơ

-cô là
ô-sin mà như thế với chủ đấy à?

-anh
đang ăn dưa bở đấy à? thích thì tự đi mà nấu, ô-sin hở? có anh là ô-sin thì có
hứ…

-cô…

[Vẫn
là cùng một ngày trên cùng một bầu trời, chẳng có gì thay đổi ngoài việc không
có em ở bên cạnh…]

(Cuộc
gọi đến từ Thư Thư)

-alo

-Mẫn
Mẫn ơi đi ăn chung với tụi này không

-đi đi
tụi mày đang ở đâu?

-nhà
hàn Full Restaurant ấy, lẹ nha tụi này đợi

-ok

“Cô
ta nói chuyện với ai mà hớn hở vậy nhỉ? mà sao chuông điện thoại của cô ta
giống mình thế nhỉ?”, hắn cứ đứng đấy mà suy nghĩ trong khi đó nó đã lên
lầu lúc nào không hay, để lại con chó ở dưới:

-chết
tiệt, cô ta đang đi đâu vậy chứ?-hắn tức giận mà đạp con Nino của nó

Chap 14: Bạn mới

-này anh
đang làm gì vậy hả?

Nó từ trên
lầu đi xuống thấy hắn đang ăn hiếp con chó của nó, nó tức giận lắm. Chạy đến
& ôm con chó vào phòng:

-ơ…tôi
xin lỗi

 -anh đúng là đồ dì ghẻ mà, tránh xa Nino của tôi ra

-cô nói gì hả?

Chưa nói xong thì nó đem con chó lên phòng rồi khóa cửa lại, không quên đi qua liếc hắn một cái. Thế là nó để bụng hắn đói meo còn mình thì đi ăn sung sướng

12h15″ tại nhà hàng….

-tụi mày đợi tao có lâu không?

-không. Mẫn Mẫn ngồi xuống đi

-ủa sao có mỗi Phong vậy, còn Kì đâu?-nó nhìn xung quanh rồi hỏi

-nãy nó ôm đồ ra khỏi nhà Phong xong, không biết đi đâu nữa

-sao vậy?

-có chút chuyện á mà, kệ nó đi, ăn thôi

Tại nhà hắn…

“Cô ta đi đâu mà lâu thế không biết? Chắc là đi hẹn hò với anh nào chứ gì. Mà mặc kệ cô ta đi sao mình cứ nghĩ mãi thế nhỉ? haiz đói quá, chết tiệt”.

Hắn cứ nằm lăn qua lăn lại với dòng suy nghĩ nhức óc đó

[Tính..ton..tính..ton]

Hắn ra mở cửa:

-ơ Kì sao mày lại qua đây?

-vào đi rồi nói

Chưa được sự cho phép của hắn mà Kì đã thản nhiên đi vào, để cái vali trên ghế sofa, mặt hậm hực khó chịu, hắn hỏi gì cậu ta cũng không chịu nói. Thì ra mục đích là như thế này:

-nhà mày con phòng trống không?

-hỏi làm gì? còn phòng ngay trên lầu 3 đó, ngay ban công luôn

-vậy tao ở ké nhà mày nha, 1 tuần thôi

-cái gì??? không được

-bạn bè thế à? mày được lắm

Chẳng nhẽ bây giờ hắn không chịu, đành gật đầu, phải làm sao đây? Nó về bây giờ là chết, không nghĩ ngợi gì nữa, hắn đi xuống tủ lạnh lục lọi còn cái gì ăn được thì ăn. Mang lên phòng khách ngồi “hưởng thụ”

Hắn gọi Kì cùng tham gia, thế là tụi nó vật vã đến chiều. Nó về, gọi mãi hắn không chịu ra mở cửa, nó đành leo cổng đi vào, kết quả là bị cái cổng cứa ngay tay.

Nó không biết, nó không cảm thấy đau, vào phòng khách:

-ÁAAAAAAAAAAAA

-trời ơi ai hét vậy im giùm cái coi-Kì dẫy dụa lên tiếng

-HAI-NGƯỜI-MAU-DẬY-CHO-TÔI!!!!!!!

Một giọng hét cực tốt, hắn với Kì bật dậy, ôi đau đầu quá. “Thôi chết cô ta về, giờ phải dấu cô ta đi đâu đây?”. Hỗn độn với mớ suy nghĩ thì Kì đã bước tới gần nó:

-ôi trời nữ tuyển thủ của môn đạp chân cũng ở đây à?

Nó rất bức xúc, không kiềm chế được, hắn với cậu ta bày ra một bãi chiến trường, để người khổ nhất là nó. Nó không hét lên mới làm lạ

-tôi cho hai người một cơ hội, DỌN-DẸP-TRƯỚC-KHI-TÔI-KHÙNG-LÊN

-này cô mau dọn đi, cô là ô-sin mà nói thế với tôi đấy à?

Nó không bảo sao, nó cũng chẳng nói gì, đi dọn dẹp từng thứ một

2 tiếng sau……

-từ nay Kì sẽ ở nhà tôi, kế bên phòng của cô

Mặt nó tắt ngủm, lê thân vào phòng khóa chặt cửa lại “Cái đồ chết bầm, nếu không vì ba tôi thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại, đợi đấy, đồ chết tiệt”

Thế là nó ngủ một giấc tới sáng, thời hạn nghỉ 1 tuần của nó cũng đã hết, mai nó phải đến trường học lại.

6h am…

-này cô có dậy đi học chưa?

Hắn đập cửa phòng mà không thấy nó trả lời, mở cửa vào thì thấy mỗi con chó, lạ thật nó đi đâu vậy nhỉ?….Thì ra nó tới cái nơi mà nó thích nhất, một vùng trời mênh mông, cỏ mềm mại xanh lưỡng. Nó nẳm ở đó, mọi ưu phiền đều xua tan

15″ sau…

Nó bắt taxi đến trường học, nó không đi vào lớp mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, nó nghe thấy tiếng khóc thút thít liền đi theo để xem ai “bất hạnh”. Nó gặp một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu đen láy:

-này sao bạn lại khóc ở đây?

Cô gái đó quay lại ôm chầm lấy nó, miệng nấc lên vì khóc:

-hic…tớ bị mấy chị trong trường tẩy chay, suốt ngày có người bám theo tớ dọa đánh huhu…

Nó kéo cô gái đó ra:

-ai làm gì bạn? mà bạn là ai sao lại bị như thế?

-mình…mình là Kim Tuyết An An học 10a7, mấy chị thấy mình là con nhà nghèo, lại bảo mình chảnh nên làm thế với mình. Mình…xin lỗi, còn bạn là ai?

-ờ mình là Triệu Tuệ Mẫn học 10a1

-mình trong trường không có bạn, Tuệ Mẫn bạn sẽ là bạn của mình nhé

Nhìn thấy An An thân thiện như thế nó không thể từ chối, tụi nó cùng ra ngoài và đi về lớp. Vào lớp đã thấy hắn đứng thù lù ngay cửa

———

PROFILE

Kim Tuyết An An

16 tuổi

Là cô gái nhỏ nhắn. dịu dàng. Thân phận sẽ được biết sau nhé ^^

———

-này từ sáng đến giờ cô đi đâu vậy hả?

-không liên quan tới anh

Nó đi về chỗ mặc cho hắn cản đường, hắn đi tới thấy tay nó bị chảy máu, hắn nhấc tay nó lên:

-tay cô bị gì vậy hả?

-á đau quá…ơ tôi bị gì thế nhỉ, tôi cũng không biết nữa, anh đừng đụng vào đau lắm

-cô đi theo tôi

-còn 5″ nữa mà anh tính đi đâu? thả tôi ra tôi không muốn quỳ ban nữa đâu

Lời nói đi kèm với hành động, hắn kéo nó đi lên phòng y tế băng bó vết thương lại, về lớp là tiết Anh Văn của cô Vương Hoa

“ầm”-hắn mở cửa lớp

-vào tiết rồi mà tụi em đi đâu vậy? 

-dạ em bị thương nên Đăng dắt em đi xuống phòng y tế ạ

Nhìn ánh mắt hắn nhìn cô giáo mà muốn rớt tim ra ngoài, cô không nói gì hắn nắm tay nó đi vào trong bao nhiêu ánh mắt của mọi người

 


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+