Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Chỉ cần anh luôn hạnh phúc… Em sẽ làm tất cả! Chap 27 – 28 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 27: Khoảnh khắc ngọt ngào

 6h am….

Hắn sang đập nó dậy đi học, gọi cách mấy, ngọt ngào có, dữ tợn có nhưng chỉ có một kết quả duy nhất-con heo tiểu thư như nó đang nằm sõng soài lăn lộn trên giường ngủ. Hắn lộn gan lộn tiết đi vào phòng nó uỳnh uỵch:

-NÈ CÔ CÓ CHỊU LẾT XÁC DẬY CHƯA HẢ?

-ư……ư….

Nó cớ ư ử rồi lăn sang chỗ khác, hắn lay nó mãi mà nó vẫn không chịu dậy hết cách rồi hắn lôi mền nó ra. Nó bực lại kéo mền lại, giằng co mãi cuối cùng

“oạch”

Hắn không có thế trụ vững để lôi qua lôi lại với nó nên đã ngã ngay vào nó không ngờ lại thành ra là hắn đang ôm nó. Hắn ngẩng đầu lên, mặt đối mặt làm tim hắn đập loạn xạ, hắn mím môi nhìn nó. Hắn lấy tay chạm vào má nó, rồi đưa một ngón tay ra kéo từ trên trán nó xuống qua sống mũi rồi tay hắn chạm vào môi nó. Khẽ rùng mình “Mình đang làm gì thế này? Điên mất thôi”

Hắn đứng phắt dậy ra khỏi giường nó, tiếp tục công việc, 15 phút giỡn nó là ok rồi

-CÔ CÓ CHỊU DẬY KHÔNG? HAY LÀ MUỐN VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM?

Hắn hét to vào tai nó, nó cựa người ngồi lên gãi gãi đầu nhìn hắn:

-anh đang làm gì mờ ám hay sao vậy?

-mờ…….mờ ám…..gì chứ dậy đi

Hắn bất giác đỏ mặt nói lắp bắp đi ra ngoài. “Phù, may quá xít nữa là tiêu với cô ta rồi, mà sao cô ta nhìn kinh thế nhỉ?”.

Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn thấy kì lạ, nhìn vào ai chẳng biết hắn làm chuyện mờ ám vì mặt hắn đỏ như gấc không biết mới lạ. Hắn đi xuống lầu ra ngoài xe đợi nó, nó lê xác xuống, mắt nhắm mắt mở (tội nghiệp tóa). Nó mở cửa mãi chẳng ra, chắc do thiếu sức:

-nè…mở cửa xe giùm tôi coi

-thế cô không có tay à?

Hắn làu bàu, đáng ghét thế, nhờ có tẹo chuyện mà cũng không làm. Nó tức bỏ đi bộ luôn mặc cho hắn đơ ra đấy, nó tức không phải vì hắn không mở cửa xe cho nó mà là vì cái tính xất xược, láo cá của hắn vẫn chưa bỏ. Hắn rồ ga chạy theo:

-này cô không lên à?

-kệ tôi

Nó bĩu môi nói lè nhè, nó chạy đi nhanh hắn lại rồ ga dí theo, hai cẳng của nó sao thắng được bồn chân xe của hắn. Cuối cùng cũng chặn đầu được nó:

-cô đang giận tôi đấy à? Lên đi này

Hắn mở cửa xe nhưng nó nhất quyết không chịu vào chỉ lườm hắn rồi chạy đi. Một lúc thì…..

-ơ em chưa đi học à?-1 người con trai nói với nó

-ủa? sao anh lại ở đây?-nó hết sức ngạc nhiên vì thấy KenBi

-em làm gì gấp gáp vậy cần anh cho đi ké không?

Hoàng Mạnh (KenBi) đi chiếc xe đạp màu xanh trông cực kue, đáng yêu nó cười tít mắt rồi nhảy lên xe Mạnh ngồi, để hai tay lên đùi

-em bám cho chắc đấy nhé, anh chạy nhanh lắm đấy

-dá….nhanh á? Anh cứ chạy đi ạ

Làm sao thế được anh ta cũng còn có tình cảm với nó mà phải thừa dịp thôi, hắn bạo gan nắm lấy tay nó đặt lên eo mình (hứa hứa ^_^), nó giật mình rút tay ra nhưng không thể. một tay thì lái, một tay thì giữ tay nó vậy mà những khúc cua vẫn đảm bảm cho nó an toàn. Tụi nó đèo nhau đi trong khi hắn thì nắm nguyên nắm đấm to đùng:

-Triệu Tuệ Mẫn cô được lắm, để xem hôm nay cô có được yên thân không

Hắn nói trong vẻ tức giận và có chút GHEN, đến trường, hắn mặt lạnh đi vào lớp. Để cái cặp lên bàn cái “ầm” làm ai cũng sợ phát khiếp, nó thì vẫn dửng dưng cười nói:

-Triệu Tuệ Mẫn-hắn hét to

Giật mình:

-cái gì?

-cô qua đây mau cho tôi!

-mắc mớ gì? Đồ bất lịch sự

-tôi cho cô 1 phút, nếu không hậu quả là……

-được, được rồi tôi qua

Nó chen ngang như hiểu vấn đề, lủi thủi đi qua chỗ hắn, mặt đăm đăm nhìn xuống…dưới đất, không thèm nhìn hắn dù chỉ là liếc mắt. Cả lớp đang trông mong hắn sẽ làm gì nó:

-ngước mặt lên-hắn ra lệnh

Nó không nói gì cứ cúi gằm xuống, hắn đạp chân nó tuy nhiên cũng chỉ là đạp nhẹ thôi. Nó sụp xuống ôm chân “Ui da cái tên hâm này bị gì thế nhỉ?”

-bây giờ cô muốn gì?

-cái tên điên này anh bị khùng hả?

Nó ngước mặt lên hét thẳng vào hắn, mặt trợn to hết cỡ nhưng hắn không phản ứng gì chỉ cười cười (một giọng cười đầy nham hiểm). Hắn ngồi xít qua ghế bên cạnh, chỉ chỉ tay xuống ghế:

-ngồi xuống đi

Nó tức muốn dẫm nát cái chân của hắn nhưng không thể, nó còn tỉnh táo để nhận ra rằng mình không phải là đối thủ của hắn. Vùng vằng ngồi xuống, khó chịu:

-có gì nói lẹ đi, tôi không rảnh đâu

Đột nhiên…..

Hắn xoay mặt nó qua và đáp lên môi nó một nụ hôn, ấy hắn đang làm gì vậy? Hắn yêu nó à?Cả không gian im lặng nhưng giờ thì ai nấy đều há hốc miệng dài vài mét, mắt mở to hết cỡ để khẳng định rằng hình ảnh mình đang nhìn là thật.

Nó cũng thế mắt cũng to hơn cả quả bóng rồi còn gì, riêng hắn chỉ khẽ nhích môi cười rồi thả nó ra. Mặt nó đần hết biết:

-cô kìa cô kìa-mấy đứa trong lớp chạy loạn xạ

Nó vẫn cứ đơ ra đấy miệng nấc cục liên hồi. Thư, Vy nhìn nhau cười tủm tỉm. Hắn cũng vui lắm vì nó không phản kháng nụ hôn của hắn, mặt nó đần thối ra làm cô cũng ngạc nhiên:

-này lớp trưởn! làm gì ngồi thẫn thờ ra đó thế? Về chỗ đi

Nó để những lời cô nói thông tai này lọt tai kia hết rồi, riêng mình thì bay lên 9 tầng mây. Lạ nhỉ? Hắn cũng hôn nó vài lần rồi còn gì mà sao nó vẫn chứng nào tật đấy không bỏ được:

-thưa cô cho em ra ngoài-hắn dơ tay

-làm gì vậy Đăng?

-có chuyện ạ lát nữa sẽ về

-ừ

Hắn lôi nó ra ngoài cô giáo đơ mắt vì hắn không nói là sẽ có nó đi chung, nó cứ để hắn lôi đi không động tĩnh mặt vẫn ngu ngu như ban nãy

Sau sân trường….

-này cô làm ơn bỏ cái thái độ đó đi được không?

-hở? cái gì? sao…sao?

-haizzzzzzzz

Hắn thở dài, hắn nghĩ ước gì thời gian quay ngược lại để hắn không hôn nó, để nó không đần như bây giờ

Chap 28: Tôi thích cô Tuệ Mẫn à!

Hắn nắm chặt vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó cái ánh mắt đầy sát khí, hắn bịm môi và cố lấy hết can đảm để nói ra những lời chất chứa trong lòng bấy lâu nay:

-cô hãy tỉnh táo và nghe cho rõ đây tôi sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu. Triệu-Tuệ-Mẫn tôi-thích-cô, thật sự rất thích cô

Lần này nó mới hoàn hồn về xác sau khi lơ lửng trên mây,nó nhìn hắn, nhìn thật lâu rồi cười toe toét:

-anh đang đùa đấy à? Đầu óc anh có vấn đề à hay là bị thần kinh hay là sáng nay quên uống thuốc? haha

Nó cười với giọng khinh miệt hắn, hắn đã nói rồi hắn sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu. Hắn đi vào lớp thản nhiên đi vào trong khi người khác phải xin cô, lấy cặp hắn lại đi ra:

-em đứng lại đó cho tôi!-cô bực

Hắn đứng im nhưng không nhìn bà cô, giọng lạnh lùng như hồi hắn học lớp 10:

-có gì nói đi

-em nghĩ em nhà giàu, học giỏi mà ngon à? Nên nhớ đây là nhà trường chứ không phải ở bar hay nhà em nhé! Tôi còn đang đứng đây mà cậu giám thản nhiên như thế à?

-thì có sao không?

-em…-cô đứng họng

-cô nói xong chưa?

-….

Hắn đi ra ngoài mặc bà cô đang chửi rủa (cô giáo mà thế đấy à?). Nó vẫn đứng đó với biết bao suy nghĩ:

-anh ta nói thật hay chọc mình vậy trời? Mà làm sao có thể uhhhhh~ (nó lắc đầu) anh ta mà thích cái quái gì chứ, hạng người đùa cợt con gái như hắn thì biết yêu là gì chứ. Phải.hắn đùa thôi

Sau một hồi tự kỉ, nói lảm nhảm một mình thì nó đã đưa ra một câu sáng suốt rồi đi về lớp học. Về đến lớp không thấy hắn đâu nó cũng thấy lạ nhưng không dám hó hé tại bà cô đang bốc hỏa, cầm phấn viết mà gãy hết cả phấn (nội công thâm hậu :))). Hết giờ học nó chạy sang chỗ 2 đứa bạn:

-ê tên chết bầm đó đâu rồi?

-đi về từ lúc nào rồi ấy mà

-về rồi á? Bao giờ????

-thì blô bla

Thư, Vy kể từng chi tiết không sót tẹo nào, nó nghĩ lung tung trong đầu. Công nhận trí tưởng tượng của nó phong phú thật, nghĩ toàn là chuyện chỉ có trong phim. Bỗng dưng….

-aaaaa-tiếng hét của nó

-có gì vậy? sao mày hét?-Vy hú hồn

-thôi chết bây giờ ai chở tao về đây? huhu hồi sáng cãi lộn với hắn tính ra về xin lỗi hắn để hắn chở về, ai dè haiz chán thật tên khốn này

-để tao đưa mày về ha-Vy cười tươi

-thôi khỏi mày đưa con Thư về đi, tao về mình cũng được-mặt nó buồn so

-không sao tao…

-tao về trước đây

Nó cắt ngang vì nó không muốn làm phiền bạn bè, nó lễu thễu đi bộ về gặp KenBi đi ngang qua, thầy nó lơ đãng hắn chặn đầu cười rõ tươi:

-sao đi bộ về vậy? lên anh chở

Nó ngẩng đầu lên, nó cảm thấy buồn thật ra nó muốn bên hắn hơn, nó cố gượng cười, phải nói là một nụ cười quá ép buộc:

-không sao đâu ạ em tự đi về được

-lên đi

KenBi bế xốc nó lên xe, nó cũng không dẫy dụa vì nó cũng quá mệt mỏi rồi, trên đường về KenBi cố bắt chuyện với nó nhưng tóm lại nó chỉ nói một câu:

-em hiện tại rất mệt làm ơn để em yên

KenBi cũng khá mặt dày nên thay vì chở nó về nhà mà chở nó đến khu vui chơi, chắc anh ta muốn nó khuây khỏa. Cất xe KenBi chạy ra chỗ nó:

-sao lại chở em tới đây? em muốn về nhà

-thôi nào, thư giãn chút đi, sắc mặt em không được tốt cho lắm, đi thôi

Nói rồi anh ta kéo nó vào bên trong, woa không thể tin được ở đây lại có nhiều trò chơi đến thế, trẻ em, người lớn, người già trò nào cũng có cả. Nhưng đầu tiên phải lót dạ cho 2 cái bao tử của tụi nó đã, cậu ta dẫn nó tới tiệm ăn trong đó, nó cũng ăn vài miếng mà hết 2 tiếng mới xong. Ra tiệm ăn là bắt đầ với những trò chơi trước mắt kia. Nó chỉ chơi trò nào thấp tè tè dưới đất, các bạn biết đó nó sợ độ cao mà

-chơi trò kia em nhé!

-hở……

Choáng với nó quá, là trò làu lượn siêu tốc, cái trò vòng tròn cứ lăn cù cù trên không trung, chưa gì nó đã say xẩm mặt mày. Đau đầu quá mà cậu ta thì phấn khích cứ lôi lôi kéo kéo nó đi cho bằng được. Chuyện này chỉ nó hắn biết thôi nó không thể nói với ai khác được:

-bỏ ra đi, tôi không chơi trò đó, mệt rồi chở tôi về nhà đi

Nó cáu lắm, mọi chuyện thật phiền phức:

-được rồi ra cổng đợi anh đi, anh đưa em về

Trên đường về nó cũng im thin thít chẳng mở lời nào, về đến nhà cũng đã tối hẳn, đến cổng nó bước xuống xe nhưng KenBi giật tay lại rồi ôm nó. Nó dẫy dụa nhưng 

-cho anh xin lỗi, một lát thôi

5″ sau nó dứt ra như thế cũng quá đủ rồi nhưng nó không biết hành động ngu ngốc, nhu nhược của nó đã khiến ai đó đứng ngoài tức phát điên.

-anh về đi trời tối rồi

-ừ anh về đây chào em

KenBi vừa đi cũng là lúc thấy hắn ở ngoài đi vào, lơ nó đi hắn mở cổng:

-nè anh đi đâu từ sáng tới giờ vậy hả?-nó chạy tới chạm vào cánh tay đang bị thương của hắn

-không liên quan đến cô

Hắn hất tay nó ra luẩn quẩn đi vào nhà, nó bực mình vì cái thái độ ấy của hắn. Nó chạy tới trước mặt hắn:

-anh bị cái gì vậy hả? Tôi quan tâm anh nên mới hỏi làm gì căng vậy không thích thì thôi, cái đồ làm ơn mà còn mắc oán. Thật là….

-tôi không cần cô biết chưa, im ngay và biến đi cho khuất mắt tôi

Hắn quát lên, nhích qua và cứ bước tiếp, gió đột nhiên kéo đến làm những lọn tóc nó bay bay, làn da nó dấy lên cảm giác lạnh lạnh. Nó không buồn nhưng nước mắt lại chảy và tự hỏi bản thân tại sao lại khóc vì một người nhẫn tâm như hắn. Đúng.những tháng ngày ở bên hắn, hắn luôn quan tâm, lo lắng & yêu thương nó. Trái tim nó nhói liên hồi, mắt đỏ hoe và những hạt mưa bắt đầu tạt vào mặt nó mỗi lúc mạnh hơn. Nó không nhích chân nó vẫn cứ đứng đấy nhìn người con trai nó yêu rời xa nó.

Nó yêu hắn từ rất lâu nhưng không phải là từ cái nhìn đầu tiên, nó đã xác định được vị trí hắn từ hồi ở San Fransico. Nhưng nó không có đủ can đảm để thú nhận, cắn chặt môi và lau hết nước mắt trên gò má nó:

-anh đứng lại đã tôi cần nói rõ cho anh biết, nói xong điều này nhất định tôi sẽ đi ngay, không cần biết tâm trạng anh giờ này thế nào nhưng tôi vẫn muốn nói vẫn sẽ nói…..tôi yêu anh

3 chữ cuối nó nói nhỏ dần nhưng đủ để hắn nghe, hắn nhìn nó, gương mặt thay đổi hẳn. Nắm chặt vai nó, có chút gì đó ngập ngừng nhưng vẫn muốn nghe lại lần nữa để chắc là mình nghe không sai nhưng chưa mở miệng thì..


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+