Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Chỉ cần có em – Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

1.1

Bác
sĩ Minh Kiệt đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi nhìn hai mẹ con đang ngồi trước
mặt, người mẹ chừng 22 tuổi, đứa con trai có đôi mắt giống hệt mẹ khoảng chừng
5 tuổi, người mẹ đưa tay vuốt tóc vỗ về cậu con trai của mình, thằng bé đang
được y tá tiêm thuốc nhưng khuôn mặt bình thản nhìn vào chỗ tiêm, có thể là nó
không sợ hoặc an tâm khi có người mẹ bên cạnh. Minh Kiệt sờ vào gọng kính của
mình, mỉm cười với hai mẹ con thằng bé khi y tá rời khỏi phòng.

 

– Anh bác sĩ này, anh có thấy phiền không?

 

Minh
Kiệt ngơ ngác trước câu hỏi của người mẹ trẻ tuổi.

 

          – Ý tôi là anh đeo cặp kính dày cộm 0
điôp mà làm bộ làm tịch cả buổi.

 

Bác
sĩ Minh Kiệt lần đầu tiên trong đời đớ lưỡi trước một cô gái, lại là một cô gái
trẻ tuổi có một đứa con, nhan sắc cũng thuộc dạng bình thường, giống như nhìn
thấu được suy nghĩ của bác sĩ giấu sau cặp kiếng, người mẹ trẻ lại tiếp tục lên
tiếng:

 

          – Mẹ con tôi sẽ còn viếng thăm anh hơn
10 lần nữa, vì vậy phiền anh những lần sau không cần đeo cặp mắt kiếng rồi làm
bộ làm tịch trước mặt tôi, tôi là phụ nữ đã có con, vả lại đôi mắt đào hoa của
anh không ảnh hưởng gì đến tôi đâu.

 

Đứa
con trai đứng cạnh giống như hiểu lời mẹ mình nói, cậu bé nhe răng cười, còn
bảo:

 

          – Chú bác sĩ à, chú nghe lời mẹ con
đi, mẹ con lúc nào cũng nói đúng hết.

 

Bác
sĩ Minh Kiệt ngồi đằng sau bàn làm việc vẫn còn ngơ ngác ngay cả khi hai mẹ con
kia có lẽ đã ra đến cổng bệnh viện rồi.

 

Bác
sĩ Minh Kiệt trẻ tuổi là thành phần trí thức đẹp trai, giàu có, giỏi giang và
độc thân, là bác sĩ sáng giá nhất của bệnh viện trung tâm thành phố. Tốt nghiệp
cấp ba thủ khoa, xin được học bổng du học Pháp, học 8 năm trở về với tấm bằng
bác sĩ đa khoa trên tay và được mời vào vị trí trưởng khoa nhi và bác sĩ khoa
sản. Minh Kiệt nổi tiếng là người đàn ông galant, đào hoa, luôn được phái nữ
trong bệnh viện săn đón, yêu thích và kính trọng, từ lúc học cấp ba đã bị đám
bạn bè biết đến nhờ khả năng lăng nhăng có một không ai, anh một lúc đi cùng
hai cô bạn gái, vậy mà không biết dùng cách gì cả hai cô gái đều không lên
tiếng phản bác lấy một chữ. Minh Kiệt cũng nổi tiếng là tên đàn ông miệng lưỡi
nở ra hoa, một cô gái rõ ràng không xinh, bản thân cô ta cũng thừa nhận điều đó
nhưng đi qua miệng rồi ra bằng lưỡi của Kiệt, cô gái không xinh trở thành hoa
khôi…, đối thủ từ xưa đến nay, đối thủ xứng tầm với Minh Kiệt chỉ có một người,
là bạn thân thời cấp ba, là thằng bạn lạnh lùng tránh xa con gái – Lâm Minh.

 

Hôm
nay Minh Kiệt vô địch thiên hạ về miệng lưỡi, bỗng dưng đơ lưỡi trước hai mẹ
con bệnh nhân trẻ tuổi, Minh Kiệt bàng hoàng hiểu ra, thiên hạ này không có cái
nhất, chỉ có cái hơn, khắc tinh của anh đã xuất hiện rồi. Việc anh đeo kiếng 0
điôp ngày xưa chỉ có thằng bạn thân kia táy máy rất lâu mới phát hiện, nhưng cô
gái hôm nay chỉ nhìn anh một lát đã phát hiện ra, còn nhìn ra cả cặp mắt đào
hoa được anh giấu sau cặp kiếng.

 

Bác
sĩ Minh Kiệt trẻ tuổi buồn chán gọi điện cho bạn thân.

 

          – A lô.

          – A lô.

          – A lô.

          – Ô la.

 

Minh
Kiệt thở dài, bạn thân của anh quả nhiên rảnh rỗi như nhau.

 

          – Bình già.

          – Kiệt con, có gì nói mau, tao đang
ngồi trong nhà vệ sinh, nói mau, tao sắp đứt hơi rồi.

          – Hả? Có bốc mùi không vậy? Nhỡ mày
nói chuyện với tao bay hết vô miệng thì sao, hít những thứ đó nhiều không tốt
cho sức khỏe.

          – Tao biết mày là bác sĩ, trưởng khoa
của cả hai khoa trong bệnh viện lớn nhất thành phố, tao cũng biết ông già nhà
mày là giám đốc của bệnh viện đó.

          – Ha ha, mày biết là tốt rồi, vậy nên
những lần khác bị bệnh, gia đình mày nữa, có bệnh gì đều đến bệnh viện nhà tao
nghen.

          – Khỏi mày, nhà tao khỏe lắm, với lại
tao biết, loại bác sĩ như mày lương tâm chỉ còn cái lợi thôi, tới đó cho mày
lóc da xẻ thịt hả? Giờ mày có nói không, nói nhảm là tao cúp máy à, tao chà nhà
vệ sinh mệt lắm rồi.

          – Ủa sớm giờ mày chà nhà vệ sinh hả?
Vậy mà tao cứ tưởng…

          – Tưởng tao đang tâm sự chứ gì, tao
biết đầu óc mày chỉ có bấy nhiêu thôi mà, thằng kia giờ mày có nói gọi tao có
chuyện gì không hả? Không phải loại bác sĩ như mày giờ đang lăn lộn với bệnh
nhân sao?

          – Hôm nay là thứ 7, tao với mày đi
nhậu đi.

          – Đi nhậu? Không đi, uống rượu thì tao
đi.

          – Có gì khác nhau?

          – Đi nhậu thì phải tới quán, nhậu thì
phải có mồi, uống rượu thì cần gì mồi, tới quán bar được rồi.

          – Đi bar hả? Cũng được, tự ăn cơm rồi
tới nghen, ở đâu?

          – Đi Mưa, ở đường H, quán bar khá nổi
tiếng đó.

 

Mạnh
Bình nói xong thì cúp máy, cũng không thèm quan tâm thằng bạn chí cốt có nói gì
nữa không.

 

Minh
Kiệt nghe tiếng tút tút báo hiệu đầu dây bên kia đã tắt máy, anh ngẩn người
nhìn cái điện thoại trên tay mình, có nhầm không vậy, cái thằng bạn thư sinh,
hiền lành, ít nói ngày xưa của anh, miệng lưỡi của cậu ta đã xấp xỉ anh rồi, là
những người xung quanh anh thay đổi hay bản thân đang đi lùi, Minh Kiệt không
biết.

 

8
giờ tối, tức là 4 tiếng sau cuộc gọi kia.

 

Một
chiếc Nissan đời mới màu cà phê đỗ xịch trước bar Mưa, trên xe bước xuống một
người đàn ông áo thun cá sấu và quần jeans, cả người anh ta toát lên vẻ đẹp
trai lôi cuốn, thân hình thon gọn, đôi chân đẹp, đôi môi nhếch lên tạo thành
một nụ cười cuốn hút, anh ta bước vào bar, tiến về quầy nơi có một người đàn
ông đang ngồi ở đó, cả quãng đường đi, anh ta vung tay nhịp nhàng, mái tóc ngắn
phồng phồng theo kiểu lãng tử, đôi mắt anh ta lia tới cô gái nào, cô gái đó lập
tức nhoẻn miệng cười duyên ngại ngùng.

 

Người
đàn ông ngồi ở quầy đưa tay vẫy anh ta, lúc ngồi xuống anh ta còn nhe răng cười
khá tươi, khiến cô phục vụ đang bưng khay gần đó, bàn tay nghiêng đi suýt đổ li
rượu không trên khay xuống đất.

 

          – Mày có thôi ngay cái kiểu đi đến đâu
lại liếc mắt đưa tình đến đó không hả, thật là thối.

 

Bạn
thân có khác, mắng chửi không thèm quan tâm đến cái gọi là mất lòng, huống chi
cái con người bị ăn chửi kia mặt dày tới mức còn nhe răng nói:

 

          – Tao biết mày ghen tỵ với tao, bởi vì
tới giờ này mày cũng chỉ có một mối tình treo ngang vai, mà còn rách mem rách
nát nữa.

 

Bình
không thèm nhìn cái bộ mặt nhơn nhơn của Kiệt, anh nhìn bartender nói:

 

          – Có rượu đế không em? Trộn nửa li
rượu đế với vodka cho anh với.

 

Bartender
mặc dù khó hiểu với đề nghị này nhưng vẫn làm, khách hàng là thượng đế mà. Cốc
rượu nhanh chóng được đặt trước mặt, Binh đưa cốc rượu tới trước mặt Kiệt

 

          – Mày uống cái này đi, tao mời, uống
cho nhớ hương vị quê hương, chứ tao thấy mày ở nước ngoài lâu quá, chỉ tiến bộ
mỗi khoản cua gái.

          – Mày có ý gì?

          – Ý muốn nhắc mày, lớn xớn cho lắm vô,
uống thử một ngụm coi, dễ uống không, thấy chưa, chưa nuốt xuống đã khó chịu
như vậy rồi, con gái cũng giống như ngụm rượu mày vừa cố nuốt xuống đó, không
phải nói quen là quen, trộn là trộn đâu, có ngày mày cũng gặp phải một cô gái
giống hệt ngụm rượu đó, rõ ràng muốn phun ra nhưng lại nuốt xuống để xem cuối
cùng hương vị nó như thế nào. Không, mà cái kiểu lăng nhăng bặm trợn của mày
chắc chắn sẽ gặp, mày chuẩn bị nhận quả báo đi là vừa.

 

Nghe
những lời của bạn thân nói, trong đầu Kiệt bỗng hiện ra khuôn mặt của hai mẹ
con lúc chiều, anh hoảng hồn lắc lắc đầu, đùa sao, chuyện này là không thể nào.

 

          – Mày giỡn hoài, tao có làm gì mà gặp
quả báo chứ?

          – Mày nghĩ mày biết yêu sao? – Bình vỗ
vỗ vai Kiệt – Không đâu, mày chỉ biết đùa giỡn với tình yêu, đúng hơn là đùa
giỡn với tình cảm đám con gái dành cho mày, nhìn cái bản mặt đẹp trai của mày
là biết, anh em chơi thân nên tao nhìn thấy mà, chữ “đểu” to đùng in trên trán
đó.

          – Thôi bỏ chuyện này đi, từ lúc về
nước tới giờ tao có một mối tình thôi mà, hơn năm nay đã tu rồi không thấy hả?

          – À, tao quên, mày đang yêu một nhà
văn bí ẩn.

          – Ăn nói vớ vẩn – Kiệt đập mạnh vào
vai Bình.

          – Vớ vẩn cái đầu mày, không yêu sao
người ta ra sách đều mua, nhờ tao lấy chữ kí, còn đọc gọn mấy cuốn, còn nói
muốn nhìn mặt nhà văn.

          – Điên, nhỡ nhà văn đó là nam thì sao
mày? Tao chỉ thích cách viết, cách phân tích tâm lí nhân vật của nhà văn đó nên
đọc thôi.

 

Bình
mỉm cười cụng li mình vào li milionaire trên tay Kiệt, trong đầu lại thầm nghĩ,
mày mà yêu nhà văn đó thật thì cái gọi là quả báo của mày cũng là đây.

 

Kiệt
lắng nghe Only
love được phát trong bar và lơ đãng nhìn ngắm xung quanh, ấn tượng là thứ duy
nhất anh nhìn thấy ở bar này, rất khác với những bar ồn ào ở thành phố nhộn
nhịp này, rất khó tìm được cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa ấm áp lại
phảng phất lạnh lùng như thế này. Anh thật sự tò mò về chủ quán bar này, ý
tưởng rất hay ho nhất là làn mưa dẫn lối.

 

Kiệt
đang định quay đầu hỏi Bình về quán bar thì ngay cửa xuất hiện một đám người
đúng hơn là một đám anh chị, có lẽ đòi tiền bảo kê hay thu phí phá rối, Kiệt
cảm thấy hôm nay là ngày không tốt lành với anh. Đám du côn vừa đi qua khỏi cửa
đã giơ chân đá ngã cái bàn gần nhất làm khách hàng trong bar hoảng sợ đứng dậy,
có người còn la lên, nhạc trong bar đổi sang một bài rock sôi động giống như
đồng tình với màn kịch đang diễn ra trước mắt. Kiệt nghe rất rõ, cậu bartender
có nước da trắng gọi điện:

 

          – A lô, chị Khanh, ngoài bar có chuyện
rồi…hình như là đám người hôm trước… dạ 6 tên, có cầm gậy nữa… họ bảo gọi quản
lí ra… dạ?… dạ, em biết rồi, em sẽ làm theo lời chị.

 

Kiệt
hứng thú quay đầu, không gặp chủ bar, gặp quản lí bar cũng được, nhưng mà,
bartender lại nhấc bộ đàm nội bộ.

 

          – Anh nghe rõ không, chị Khanh nói chỉ
để hai người trước cổng trông xe còn lại vào trong, những lần trước như thế nào
thì hôm nay như vậy, nếu xảy ra chuyện chị Khanh sẽ trừ lương.

 

Bộ
đàm vừa đặt về vị trí cũ thì bar mở cửa một lần nữa, bảo vệ mặc đồng phục bước
vào. Kiệt cảm thấy quán bar này rất thú vị, bởi vì bảo vệ vừa vào thì phục vụ cũng
tập trung, thật ngạc nhiên, tất cả bọn họ đều có võ phòng thân, cả bảo vệ và
phục vụ là 14 người, không chừa một chút khe hở cho 6 tên du côn làm bậy, một
người có vẻ là đại ca của đám người đó lên tiếng.

 

          – Gọi chủ hay quản lí của nơi này ra
nói chuyện.

          – Xin lỗi anh, quản lí của chúng tôi
hôm nay không có ở đây – bảo vệ nói.

          – Mẹ nó, gọi nó ra đây cho tao, chết
nhát sao? Lần nào cũng trốn, đại ca bọn tao nói hôm nay không thu được phí, ba
hôm nữa sẽ cho người đập nát quán bar này.

 

Bartender
tiến đến nói nhỏ vào tai bảo vệ rồi trở về chỗ, bảo vệ rất bình tĩnh nhìn 6
người đang bị giam trong vây rồi nói:

 

          – Chị Khanh gửi lời tới đại ca của anh:
chủ mưu của vụ buôn ma túy tháng trước hình như chưa bị bắt thì phải.

 

Kiệt
nhìn diễn biến trước mặt, lại quay sang nhìn Bình, anh vẫn cầm cốc rượu trên
tay uống rất bình thản trong khi đám khách trong bar đang đứng một chỗ rất an
toàn, rất may lúc này vẫn còn sớm, số khách trong bar chỉ hơn chục người. Sự
hứng thú của anh đối với quán bar này lại càng tăng thêm gấp bội, cả thành phố
này ai mà không biết, vụ buôn ma túy vào tháng trước, thu được ma túy nhưng
không bắt được chủ mưu, đám tay chân dù chết vẫn không chịu khai chủ mưu, vậy
mà cái người được gọi là chị Khanh lại nói một câu không đầu không cuối như vậy,
cô ta không sợ chết hay có người chống lưng còn đáng sợ hơn đám người này.

 

Đám
du côn nghe xong câu nói của bảo vệ thì trở nên luống cuống, cuối cùng quyết
định giải tán, tiễn đám tay chân đi, phục vụ trong bar lập tức trở về sự chuyên
nghiệp của mình cùng cúi đầu xin lỗi khách hàng, Kiệt để ý thấy, cả bảo vệ,
phục vụ và bartender đều là những người còn rất trẻ, họ có lẽ là sinh viên đại
học hoặc lớn hơn một chút, tất cả đều trải qua một khóa huấn luyện rất kĩ trước
khi chính thức làm việc, chỉ cần nhìn cách họ xử lí chuyện vừa rồi là đủ hiểu.

 

Bình
nhìn đám người vừa khuất lưng, mỉm cười kì lạ rồi quay sang nhìn Kiệt.

 

          – Mày có biết chủ nhân quán bar này là
ai không, mà chị Khanh trong miệng nhân viên rốt cuộc là người nào mà chỉ một
câu đã có thể đuổi được đám người đó? – Kiệt hỏi.

          – Hôm nay không đến, hôm sau mày sẽ
biết.

          – Mày biết sao? Con người đó ra sao
vậy, tao cảm thấy rất có hứng thú. Bar này đặc biệt thật đấy, chỉ toàn nhân
viên, ngay cả quản lí cũng không có mặt.

 

Bình
chỉ cười, anh tất nhiên là biết, biết rất rõ là đằng khác, chủ bar này, đúng
hơn là một nửa chủ, quản lí nữa đều là một người, cũng là cô em gái kết nghĩa
chỉ mới 24 tuổi của anh, cô em gái có tư duy của một con hồ li thừa khả năng
làm cho người ta điêu đứng, có thể buổi sáng đi cà phê với người của công an,
buổi chiều có thể đeo kính ngầu thật ngầu bàn chuyện làm ăn với một tay anh chị
khét tiếng nhất thành phố.

 

Nói
chuyện thêm một lát nữa, Bình và Kiệt thanh toán rồi ra về.

 

Kiệt
nhận phiếu từ bảo vệ rồi cho xe vào tầng hầm, anh nhanh chóng đi về nhà mình,
đây là căn hộ ba mẹ mua cho, một căn hộ không đắt trong một tòa chung cư bình
thường ở một vị trí không gần trung tâm thành phố, về nước đã hơn năm, căn hộ
mua lâu hơn thế nhưng anh rất ít khi về nơi này, phần lớn là sống nội trú ở
bệnh viện

 

Kiệt
dừng chân một lát trước căn hộ bên cạnh căn hộ của anh, qua cánh cửa cách âm
rất kĩ, có lẽ là đã khuya nên anh nghe rõ trong đó có tiếng khóc rất nhỏ, là
tiếng của trẻ con, anh cảm thấy hôm nay mình bỗng hứng thú với rất nhiều việc,
bao gồm cả người hàng xóm mà anh chưa gặp mặt này, là một gia đình trẻ sao, có
thời gian anh phải làm quen với họ mới được.

 

1.2

Buổi
chiều một tuần sau, bác sĩ Minh Kiệt một lần nữa gặp hai mẹ con trẻ tuổi, câu
đầu tiên mà họ nói với anh, không phải là câu chào hỏi, không phải là nói về
bệnh tật, là thằng bé 5 tuổi nói với anh:

 

          – Chú bác sĩ, sao cô y tá vừa ra khỏi
phòng chú mặt lại đỏ như vậy?

 

Bác
sĩ Minh Kiệt nhìn nụ cười như có như không trên mặt người mẹ trẻ mà đầu ong lên
một tiếng, anh tự hỏi gia đình của thằng bé này bao gồm những người nào lại có
cách giáo dục con như vậy, bởi vì anh nhìn thế nào cũng thấy thằng bé 5 tuổi
này đang chế giễu một người 28 tuổi như anh. Nếu câu hỏi của thằng bé đã làm
anh cảm thấy đứng hình thì câu nói của người mẹ lại làm anh hoàn toàn hóa đá,
người mẹ nói:

 

          – Được rồi, con đừng hỏi, chuyện người
lớn con không hiểu đâu, biết chưa.

          – Dạ con biết rồi, bác sĩ là người
lớn, người lớn thì làm việc lớn, con là trẻ nhỏ con không hiểu, con nhớ rồi.

          – Con ngoan lắm.

 

Bác
sĩ Minh Kiệt nhìn nụ cười trên mặt của hai mẹ con trước mặt mà cảm thấy lòng
bàn tay đổ mồ hôi, hai mẹ con họ một người tung, một kẻ hứng vô cùng ăn ý. Anh
lật bệnh án của thằng bé trên tay mình.

 

“Họ
tên: Lê Minh Kiệt

Tuổi:
5

Giới
tính: Nam

Tình
trạng: Xương mềm, dễ gãy, có dấu hiệu đau nhức…

Chẩn
đoán: Thiếu canxi

….”

 

Bác
sĩ Minh Kiệt nhìn khuôn mặt thằng bé, chỉ 5 tuổi nhưng từng bộ phận trên khuôn
mặt lại sắc nét, mái tóc ngắn đáng yêu, đôi mắt không to nhưng đầy linh khí lộ
rõ vẻ thông minh linh hoạt, đôi mắt của nó giống hệt đôi mắt của người mẹ,
khuôn mặt của thằng bé con 5 tuổi ai nhìn cũng thích, nó còn đáng yêu hơn cả
anh lúc 5 tuổi, người ta nói nhỏ xấu lớn xinh, nhưng khuôn mặt của thằng bé này
trừ khi nó phẫu thuật thì lớn mới xấu được, anh thật muốn biết bố nó đẹp trai
tới mức nào…

 

Minh
Kiệt nhìn thằng bé xong thì đọc tên nó lần nữa, đọc tên xong thì ngẩng đầu quan
sát hai mẹ con, Lê Minh Kiệt, không phải thằng bé này là con anh đấy chứ, tại
sao càng nhìn lại càng giống anh thế này, ngay cả tên cũng không sai một chữ,
bác sĩ Minh Kiệt lắc mạnh đầu, dạo gần đây đầu óc anh có vấn đề mất rồi, có lẽ
là vì công trình nghiên cứu kia hại…

 

Y
tá như thường lệ lại tiêm thuốc cho thằng bé, vừa nhìn cô y tá bưng khay thuốc
bước vào, Kiệt reo lên:

 

          – A, là cô y tá đỏ mặt đi ra lúc nãy,
cô ơi, sao mặt cô lại đỏ vậy, giờ cũng đỏ nữa nè.

 

Bác
sĩ Minh Kiệt quay đầu, anh không biết mình đang cố nhịn cười hay là muốn khóc,
lúc nãy anh chỉ chọc cô y tá này mấy câu, không ngờ lại vớ phải cô nàng dễ thẹn.

 

Người
mẹ nhìn cô y tá và cả bác sĩ bằng ánh mắt rất thông cảm, cô nhìn con trai mình
rồi nói khẽ, giọng rất nghiêm:

 

          – Minh Kiệt, thế là hư.

 

Thằng
bé ngậm miệng ngoan ngoãn im lặng, nhưng năm chữ của cô lại làm hóa đá hai
người khác trong phòng…

 

Cái
không khí trong phòng lúc này không thể diễn tả thành lời, bác sĩ sau khi hỏi
han một chút thì cáo từ, anh không dám ở lại lâu vì hai mẹ con bệnh nhân này
thật nguy hiểm, không biết lúc nào lại nói ra chuyện bất ngờ.

 

9
giờ 30 tối cùng ngày.

 

Bác
sĩ Minh Kiệt vừa xuống khỏi chuyến xe buýt cuối cùng sau một ngày làm việc mệt
mỏi, mai là chủ nhật, anh không có phiên trực nên quyết định trở về căn hộ độc
thân tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ, từ trạm xe buýt đến khu chung cư mất
khoảng 15 phút đi bộ.

 

Khí
trời vô cùng tốt, gió thổi mát mẻ, trăng lơ lửng nơi bầu trời không nhìn thấy
một vệt sao, muốn về nhà phải đi qua một công viên, công viên buổi tối lúc nào
cũng có vài công an tuần tra, Kiệt mặc dù ở nơi này không bao lâu nhưng anh vẫn
biết, công viên này buổi tối ngoài hoạt động của các cặp tình nhân thì có cả
một ổ tệ nạn và trấn lột, những hoạt động như vậy chỉ diễn ra khi trời tối, còn
ban ngày thì vô cùng thuần khiết. Kiệt vừa đi vừa huýt gió, bước chân càng ngày
càng gần công viên thì tăng thêm tốc độ, rồi lại giảm tốc độ khi trước mắt anh
hiện ra một cái bóng rất kì lạ, tìm kiếm hình ảnh thật sự, anh nhìn thấy một
người phụ nữ cõng một đứa trẻ chừng 5 tuổi, trên tay người phụ nữ còn cầm một
cái túi vô cùng quen mắt, đúng rồi, Kiệt nhớ ra đây là hai mẹ con bệnh nhân.
Kiệt giơ đồng hồ, dựa vào chút ánh sáng đèn đường, đã gần 10 giờ, anh cảm thấy
vô cùng ngạc nhiên, hai mẹ con này trên tay cầm túi như vậy cứ thản nhiên đi
qua công viên, thằng bé còn cười khúc khích nghe mẹ kể chuyện, một chút sợ hãi
cũng không có, chẳng lẽ ba thằng bé không có nhà sao, để vợ và con mình đơn độc
vào giờ này mà không chút lo lắng sao, hay anh ta không có nhà, lúc chiều Kiệt
cũng để ý thấy người mẹ rất gầy, vậy mà giờ lại cõng thằng bé 5 tuổi một cách
thản nhiên, và điều anh thắc mắc hơn cả là họ ở gần đây sao?

 

Lúc
Minh Kiệt còn dằn vặt mình vì tội nhiều chuyện, tội tò mò không đáng thì một
tên côn đồ đã cầm dao nhảy ra trước mặt hai mẹ con kia, có lẽ hắn đòi tiền hoặc
muốn lấy túi xách trên tay người mẹ, lúc Minh Kiệt nhìn thấy chuyện thì người
mẹ đã giơ túi đưa cho tên cầm dao, anh vội vàng chạy đến sợ họ xảy ra chuyện gì,
còn khoảng 4m thì tới chỗ hai mẹ con, anh dừng chân, thằng bé nằm trên lưng mẹ
gào lên thật to có cướp, gào cho công an nghe thấy, còn người mẹ đã đá bay con
dao trên tay tên côn đồ, lúc hắn ta còn lơ mơ thì lại đá thêm một phát vào mặt
hắn, không biết đá như thế nào mà tên côn đồ trợn mắt rồi xỉu mất, trúng huyệt
chăng…

 

Minh
Kiệt lạnh xương sống, anh hiểu rồi, anh thật sự hiểu ra hai mẹ con nọ vì sao
lại bình thản như vậy, họ quá dũng mãnh, quá ăn ý, ăn ý tới độ làm anh có cảm
giác họ đã quen như vậy rồi…

 

Anh
định đến chỗ họ thì điện thoại reo lên, bệnh viện gọi.

 

          – Bác sĩ Kiệt, anh đến bệnh viện được
không ạ? Có một ca cấp cứu cần mổ gấp, người nhà bệnh nhân yêu cầu đích thân
anh mổ.

          – Được rồi, tôi đến ngay.

 

Bác
sĩ Minh Kiệt đầy tài năng và tinh thần trách nhiệm nhìn về hai mẹ con một chút,
chần chừ nhìn bóng dáng áo xanh xuất hiện rồi leo lên một chiếc taxi bên đường.

 

Bác
sĩ Minh Kiệt vất vả nguyên một ngày chủ nhật, vất vả đến 2 giờ sáng thứ hai mới
lê được thân tàn về căn hộ độc thân của mình, cũng không thèm tắm rửa, anh trực
tiếp ngã người lên giường và rơi vào giấc ngủ, ngủ mệt đến nỗi nhân viên điện
nước bấm chuông thế nào anh vẫn không mở cửa, cuối cùng hàng xóm phải thanh
toán dùm.

 

 

“Anh
ơi, anh ơi, dậy đi, dậy đi anh ơi, dậy ăn bánh mẹ mua, dậy ăn kẹo đi anh. Anh
ơi, anh ơi…”

 

Một
câu như vậy cứ vang lên từ điện thoại, một câu hát nhạc không ra gì, lời thì vô
nghĩa, người hát thì cố sức gào to hết mức, Minh Kiệt vừa mệt vừa bực trở người
tìm điện thoại, nhạc chuông này là chính em gái cưng cài vào điện thoại của
anh, nhiều lần muốn xóa nhưng em gái nhõng nhẽo không chịu.

 

          – A lô – giọng ngái ngủ.

          – Anh ba, anh vẫn còn ngủ sao, có thể
dậy được rồi, anh hứa hôm nay dẫn em đi ăn sinh nhật mà.

          – Nhưng giờ anh mệt lắm, 3 giờ sáng
anh mới ngủ mà.

          – Giờ đã 4 giờ chiều rồi còn gì, anh
dậy đi, tới trường đón em, anh mà không đi em giận anh luôn cho biết.

 

Minh
Kiệt mở mắt nhìn trần nhà, 4 giờ chiều, tức là anh đã ngủ 13 tiếng, thảo nào cả
người mỏi nhừ.

 

          – Được rồi, 5 giờ anh đến đón.

 

Cúp
điện thoại, Minh Kiệt dọn giường rồi chui vào nhà vệ sinh, sau một hồi vật lộn
trong đó, anh đã có thể bước ra khỏi nhà bằng một bộ dáng khoan khoái đẹp mắt.
Anh cúi đầu chào mấy bà cô đang đứng cùng thang máy với mình, lúc bước ra khỏi
thang máy, anh vẫn còn nghe loáng thoáng mấy câu như: con nhà ai mà đẹp trai
quá, là diễn viên sao, dọn tới đây lúc nào vậy, ở nhà nào, giới thiệu con gái….

 

Minh
Kiệt mỉm cười.

 

Đúng
5 giờ, một chiếc Nissan màu cà phê dừng lại trước cổng trường mẫu giáo lớn,
trong sân trường vẫn còn học sinh chơi đùa, phụ huynh đón con về nhà đến rồi đi
rất nhanh, chiếc xe của Kiệt cũng không nổi bật khi xung quanh anh có rất nhiều
ô tô sang trọng đang đậu. Nơi cột cổng có một cô giáo xinh xắn đang nắm tay một
cậu bé rất dễ thương, hai người này mới là tâm điểm chú ý. Cậu bé nhìn con
người từ ô tô bước xuống đang tiến về phía mình và cô giáo thì nghiêng đầu như
đang suy nghĩ, lúc người đó dừng chân trước mặt thì cậu bé reo lên vui vẻ:

 

          – Chú bác sĩ, đúng là chú rồi, chú còn
nhớ con không?

 

Minh
Kiệt đưa mắt nhìn cô em gái rồi ngồi xuống xoa đầu thằng bé.

 

          – Minh Kiệt đúng không? Con dễ thương
như vậy làm sao chú không nhớ được.

          – Chú nhớ con thật, chú đến đón cô
giáo sao?

          – Ừ, chú đến đón cô giáo, con có đi
cùng không?

 

Cậu
bé con nhìn cô giáo của mình.

 

          – Mẹ thằng bé có việc bận, gửi thằng
bé lại chỗ em đến 6 giờ mới đón. Con đi với cô giáo và chú bác sĩ này nghen –
Câu sau là nói với thằng bé.

          – Dạ được ạ – Thằng bé cười rất tươi.

 


trên xe, Minh Kiệt qua gương chiếu hậu hỏi em gái mình.

 

          – Hôm nay sinh nhật em, muốn ăn gì
nào?

          – Ăn KFC trước đi.

 

Minh
Kiệt nhíu mày rồi lái xe đến KFC.

 

Một
cô một trò vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

 

          – Chú bác sĩ, chú tên gì? Tại sao chú
không ăn?

          – Tên chú và con giống nhau, chú không
đói nên không ăn.

 

Thằng
bé chỉ cười rồi tiếp tục ăn gà rán của nó, Thùy Châu nghi hoặc nhìn anh trai
mình rồi tiếp tục đùa cùng thằng bé, Minh Kiệt không ăn vì ở nước ngoài nhiều
năm như vậy, anh đã sớm ngán cái món này rồi.

 

Ăn
xong KFC, vừa ngồi lên xe thì điện thoại của Thùy Châu reo lên, cô nghe máy
xong thì quay đầu nói với thằng bé.

 

          – Mẹ con đang bận, con đi chơi với cô
nha, lát nữa mẹ hết bận sẽ tới đón.

 

Thằng
bé ngoan ngoãn gật đầu, dù sao không gần mẹ thì cũng được đi chơi mà. Thằng bé
ngồi ghế sau cùng cô giáo, tay cầm khối rubic xoay xoay, mặt ra vẻ đăm chiêu,
Kiệt vẫn lái xe, thỉnh thoảng qua gương chiếu hậu nhìn thằng bé một chút, 5
tuổi, trẻ con ở độ tuổi này rất hiếu động, hay quậy phá, thích làm trái ý cha
mẹ, thằng bé con này từ lúc anh biết chỉ nhìn thấy nó ngoan ngoãn và thông minh,
một sự trầm ổn trước tuổi, có lẽ là sự giáo dục của người mẹ trẻ kia. Thùy Châu
đang nhắn tin, Minh Kiệt đang mỉm cười, thằng bé xoay rubic chán ngước lên nói
một câu, khiến hai người trong xe há miệng:

 

– Con nói này, chú bác sĩ và cô giáo, hai người là một
cặp đúng không?

– Sao con lại nghĩ như thế? – Thùy Châu rất kiên nhẫn.

– Thì chú bác sĩ rất quan tâm cô giáo, cô giáo nói gì
cũng làm theo.

– Ai dạy con những thứ này? – Minh Kiệt cảm thấy…, anh
cũng không biết mình cảm thấy thế nào nữa…

– Tivi vẫn chiếu nhiều mà…

 

Khuôn
mặt thằng bé nghiêm túc đến độ làm Thùy Châu bật cười, Minh Kiệt giả vờ nhăn
nhó quay đầu nói với thằng bé.

 

          – Thật làm con thất vọng rồi, cô giáo
của con là em ruột của chú.

          – Là em ruột sao, là em cùng cha cùng
mẹ…

 

Minh
Kiệt nghe thằng bé lẩm nhẩm thì rất ngạc nhiên.

 

          – Vậy con có em không? Ba mẹ không
sinh em bé cho con chơi cùng à.

 

Thằng
bé ngẩng đầu nhìn Minh Kiệt, đôi mắt có chút buồn bã sau đó lại lắc đầu, nó
không nói chuyện nữa mà quay ra nhìn cảnh vật ngoài xe, khuôn mặt lộ rõ vẻ ưu
tư, sự ưu tư không nên có của đứa trẻ 5 tuổi, là đứa trẻ hiểu biết quá sớm hay
gia đình có nhiều vấn đề…

 

Minh
Kiệt đưa hai cô giáo đến một quán ăn bình thường, em gái anh thích thế, Châu
gọi những món ăn đơn giản, cô xúc một chén cơm chiên đặt trước mặt thằng bé, nó
ngoan ngoãn cầm thìa xúc ăn, ăn thuần thục, cầm đũa gắp thức ăn cũng rất gọn
gàng.

 

          – Ai dạy con cầm đũa? – Kiệt thấy khá
ngạc nhiên.

          – Là mẹ dạy.

          – Anh ba, đừng ngạc nhiên nữa, em thấy
trong trường mẫu giáo hiện giờ, có mỗi mình nó là cầm báo đọc được thôi, chữ
viết cũng rất đẹp.

          – Con biết đọc, biết viết khi nào? Ai
dạy con?

          – Dạ 4 tuổi, đều là mẹ dạy hết.

          – Thế mẹ con không đi làm sao?

          – Mẹ chỉ đi làm vào buổi tối.

 

Thùy
Châu cũng không khác gì anh trai mình, bối cảnh gia đình của thằng bé vô cùng
khiến cô ngạc nhiên, nhưng không tiện hỏi ra mặt, sự giáo dục của gia đình bắt
đầu từ rất sớm, có lẽ gửi con đến trường mẫu giáo chỉ với một mục đích là giúp
thằng bé hòa nhập vui tươi hơn mà thôi.

 

Hiện
giờ đã là đầu tháng 10 dương lịch, thời tiết đã bắt đầu se lạnh dần, bàn của
Minh Kiệt ngồi gần cửa sổ lại gần lối ra vào, cũng là bàn thuận lợi quan sát
được tất cả những người đi vào đi ra của quán ăn. Bữa ăn sắp kết thúc thì Minh
Kiệt con la lên, thằng bé vô cùng phấn khích, con tôm trong miệng vẫn chưa nuốt
hết, nó cô sức nhướn cao người để người được nó gọi nghe thấy.

 

          – Mẹ, mẹ ơi.

 

Minh
Kiệt ngạc nhiên quay đầu, là người mẹ trẻ ấy, cô đang đi cùng một đám người mặc
vest đen kín đáo, tổng cộng là 5 người, người đi phía trước nói chuyện với cô,
khuôn mặt mang theo chút đề phòng, 4 người còn lại mang theo tinh thần bảo vệ
đi phía sau một cách cẩn thận. Kiệt nhíu mày, người phụ nữ này thật kì lạ, rất
kì lạ, những lần trước anh nhìn thấy ở bệnh viện là ăn mặc đơn giản, bộ dạng
như sinh viên đại học, hôm nay lại mặc một bộ váy đen ôm sát nửa kín nửa hở,
tóc vấn cao, khuôn mặt trang điểm lộ rõ sự sắc sảo của một người từng trải, đâu
mới là con người thật của cô gái này, đám người đó là ai, đi có vệ sĩ vậy mà
lại mang chút đề phòng với một người phụ nữ mảnh mai như cô.

 

Người
mẹ nghe tiếng thì quay đầu, một cái quay đầu đã có thể nhìn thấy chính xác vị
trí của con trai mình, cô cúi đầu lịch sự tiễn ông lớn kia rồi bước về phía con
trai, vừa đi vừa mặc áo khoác vào người, đôi cao gót dưới chân không dưới 8
phân nhưng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như đang chân không đi trên mặt đất,
rất nhanh đã đến gần con trai mình. Cô nhướn mày nhìn bác sĩ Minh Kiệt đang
ngồi đối diện, lại nhìn con trai mình đang cười, cô bắt lấy con trai rồi lịch
sự chào hỏi.

 

          – Chúng ta lại gặp nhau, để tôi giới
thiệu, tôi là Thụy Khanh, tên của anh tôi cũng không lạ, cô giáo lại càng không,
rất cảm ơn cô giáo và anh đã trông thằng bé giúp tôi, bữa cơm này của mọi người
để tôi mời được không?

 

Thụy
Khanh cười bằng nụ cười thương hiệu của mình, nụ cười làm người khác không chối
từ, Minh Kiệt rõ ràng có chút ngẩn người với nụ cười đó nhưng anh là ai chứ,
ngẩn người một chút rồi anh cũng cười lại bằng nụ cười thương hiệu của mình,
anh nói:

 

          – Cô khách khí rồi, không cần đâu,
thằng bé rất ngoan và vui nữa, không ảnh hưởng gì.

          – Đúng rồi đó chị, chỉ gửi một lát mà
mời cơm em ngại lắm, vả lại mấy lần trước chị còn kí tặng em nữa mà.

          – Vậy được rồi, đã muộn rồi, mẹ con
chị về trước, hôm khác có dịp sẽ mời mọi người uống nước, chị cảm ơn lần nữa.

 

Thụy
Khanh nói xong lại gật đầu chào Minh Kiệt rồi giúp con trai ra ngoài.

 

          – Chú bác sĩ, lúc nãy chú hứa rồi, lần
sau phải đưa con đi công viên trò chơi đấy.

          – Chú nhớ rồi.

 

Nhận
được lời hứa chắc chắn, thằng bé quay sang mẹ mình:

 

          – Mẹ ơi, hôm nay mẹ xinh lắm.

          – Thế lúc trước mẹ không xinh hả?

          – Dạ không, lúc nào mẹ cũng xinh, hôm
nay xinh kiểu khác, mẹ xinh đẹp, ôm con đi.

 

Kiểu
nịnh nọt của đứa con nít 5 tuổi này khiến vài bàn chung quanh vui vẻ cười cười,
Thụy Khanh cũng cười rồi cúi người ôm con trai lên tay, giơ tay còn lại nhận
lấy cặp của thằng bé từ tay cô giáo.

 

Tối
hôm đó, trong quán ăn, có bao nhiêu khách đang ngồi phía trước thì bấy nhiêu
người được mở rộng tầm mắt nhìn một người phụ nữ mảnh mai, váy bó, chân đi giày
cao gót 8 phân, một tay ôm thằng bé 5 tuổi, một tay cầm cặp, mặt không đổi sắc,
bước chân uyển chuyển, vừa đi vừa nói chuyện với con trai ra khỏi quán ăn một
cách an toàn, mà quãng đường từ lúc ôm thằng bé ra đến cổng quán ăn để đón taxi
gần 80m…

 

Nhìn
ông anh trai mình đơ người ngồi đối diện, Thùy Châu cảm thấy buồn cười, đâu
phải cô không biết anh trai mình nổi tiếng là kẻ lăng nhăng, có dạng phụ nữ nào
anh chưa gặp qua đâu, phụ nữ nước ngoài cũng không thiếu, nhưng nhìn vẻ mặt này
thì biết rồi, mẹ con nhà này đã làm anh trai cô bị shock, Thùy Châu dùng đũa gõ
lên mu bàn tay anh, nói một câu cố tình một cách bâng quơ.

 

          – Hai mẹ con nhà này thú vị quá anh ba
hén.

 

Minh
Kiệt cười, đúng vậy, rất thú vị, không chỉ thú vị mà còn kì lạ và đầy nguy hiểm,
nhất là người mẹ, rõ ràng chừng tuổi em gái anh nhưng khuôn mặt đầy vẻ non nớt
lại mang thêm chút ma quái, cả người toát lên bốn chữ: “không được lại gần”,
đúng vậy là bốn chữ đó, nhưng cô lại không biết, bốn chữ đó cũng là sự thách
thức đối với đàn ông, bởi vì cả người mang phong vị như vậy nên đàn ông dù cảnh
giác đề phòng, mắt nhìn thấy, lí trí bảo không vẫn không kiềm chế bước chân đến
gần, cho dù được cảnh báo trước có nguy hiểm, đàn ông vẫn muốn tự mình mạo hiểm
để đến gần trải nghiệm…

 

Giống
như quăng một quả bom chưa đủ, Thùy Châu lại bâng quơ quăng thêm một quả bom
nữa, cô cũng hồn nhiên không biết quả bom này lại có sức công phá mạnh mẽ đến
nỗi kéo theo một đống hậu quả phía sau, một đống mảnh vụn do quả bom phát nổ đã
gây nên:

 

          – Chị Khanh giỏi thật, một mình nuôi
được đứa con xuất sắc như vậy.

 

Minh
Kiệt có vẻ giống như nhìn ra chút dụng ý vừa khích vừa khiêu của em gái nhưng
anh quyết định cho qua, hôm nay là sinh nhật, để nó vui vẻ vậy, nhưng anh thắc
mắc chuyện khác.

 

          – Lúc nãy em nói kí tặng là sao? Cô ấy
là người nổi tiếng nào em hâm mộ mà anh không biết hả?

          – Ủa? Anh không biết thật hả? Thế bộ
sách trong phòng anh là sao hả? Tới 6 cuốn chứ ít đâu, do nhìn thấy ở phòng anh
mà em lại thích tác giả này, đó chị Khanh lúc nãy là tác giả của đống sách đấy.

          – Thật… thật… em nói thật hả?

 

Anh
trai lần đâu tiên lắp bắp, Thùy Châu mỉm cười sung sướng, cô cứ nghĩ rằng trên
đời này không có chuyện gì làm anh trai mình ngạc nhiên cơ đấy.

 

          – Đúng thế, là chị ấy, do một lần em
đọc sách trên trường, Minh Kiệt nhìn thấy, nó đọc vài dòng xong bảo cuốn sách
này quen quá, mất cả buổi sáng mới nhớ ra người viết cuốn sách là mẹ nó. Mà anh
đừng nói với ai, có khi trên thế giới này có anh, em, thằng bé với mẹ nó biết
chuyện này thôi, anh hai đó, tổng giám đốc công ty xuất bản, người trực tiếp
biên tập, xuất bản mấy cuốn sách vẫn chưa biết mặt mũi, tuổi tác hay giới tính
đâu.

 

Minh
Kiệt hoàn toàn đờ người, thật sự rất bất ngờ, vô cùng bất ngờ, chuyện này có lẽ
chính là duyên phận chăng?

 

1.3

Một
tuần làm việc nữa cũng nhanh chóng trôi qua, bác sĩ Minh Kiệt không biết ma xui
quỷ khiến kiểu gì, anh cả tuần chỉ mong đến thứ bảy để gặp hai mẹ con nhà nọ.
Chiều thứ bảy, anh cả buổi ngơ ngẩn, một tiếng gõ cửa cũng là anh ngẩng đầu
thấp thỏm, một người bước vào lại làm anh thất vọng, cô y tá trực tiếp tiêm
thuốc cho thằng bé cũng hỏi thăm, anh xem lại lịch hẹn mới biết, hai mẹ con họ
tuần sau mới đến bệnh viện. Kiệt cũng không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao nữa,
bác sĩ Kiệt rất tâm lí tự nói với mình anh quý thằng bé, anh muốn gặp nó…

 

Một
bác sĩ thực tập ở bệnh viện dưới sự hướng dẫn của Kiệt mời anh đi ăn tối, vốn
dĩ định từ chối vì anh có hẹn với Bình đến Mưa lúc 9h, nhưng nhìn mặt cậu thanh
niên tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần học tập, anh không nỡ vùi dập một tài
năng ham học đành đi ăn cơm cùng. Đó là một quán cơm sạch sẽ cách bệnh viện hơn
1km, hôm nay Kiệt đi xe máy, cả người là bộ tây trang lịch sự, bên cạnh anh lại
là cậu thanh niên sơ mi quần tây đơn giản, giống như một sự chênh lệch giữa một
người đàn ông trưởng thành quyến rũ và một cậu con trai mới lớn, vừa bước vào
quán ăn, Minh Kiệt đã trở thành tâm điểm chú ý, hầu như những người giới nữ có
mặt trong quán đều ngẩng đầu nhìn anh, trừ một người đưa lưng về phía cửa và
Kiệt chọn bàn gần đó, anh nhìn người đàn ông ngồi đối diện, một người đàn ông
khoảng hơn 30 tuổi, nam tính, đôi mắt hẹp và sâu, cằm chẻ cương nghị, trên
người là bộ vest màu xám kẻ sọc nhỏ và nhạt, bên cạnh là một chiếc laptop đã
đóng, rõ ràng người đàn ông này làm việc trong lúc chờ người phụ nữ, anh ta là
người của công việc.

 

Kiệt
ngồi xuống, lưng anh và lưng người phụ nữ đưa về nhau, khoảng cách giữa hai
người là 5cm…

 

Vừa
chọn được món ăn, Kiệt đã nghe ngay tai mình vang lên một giọng nữ rất lạnh
nhưng rất quen thuộc, chính là giọng nói của người mẹ trẻ, cô nói:

 

          – Rất cảm ơn anh đã đến đây hôm nay.

          – À không, tôi phải là người cảm ơn em
mới đúng – Người đàn ông trong giọng điệu có pha chút ý cười rất lạnh.

          – Chúng ta thẳng thắn với nhau được
chứ, hôm nay tôi đến đây vì thành ý của dì Trương hàng xóm, tôi không thể bác
bỏ nên đồng ý để nhận tình cảm với dì và để lịch sự. Tôi là một người phụ nữ
đang nuôi con, tôi cũng không có ý định tìm một người đàn ông để bắt đầu một
mối quan hệ tình cảm, nói đúng hơn tôi không muốn sa chân vào những chuyện rắc
rối và đầy ràng buộc như thế.

 

Gia
Hưng im lặng đánh giá cô gái đang ngồi đối diện, một cô gái rất trẻ, ăn mặc đơn
giản bằng một chiếc sơ mi hoa và một cái váy ôm trên gối 5cm, tóc buộc lỏng lẻo
sau gáy, khuôn mặt bình thường, chỉ có đôi mắt là toát lên linh khí, đôi mắt
nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện, mang theo chút khí thế không thể bác bỏ,
giọng điệu lạnh lùng kiên quyết, nhưng nếu bỏ qua những chi tiết ấy thì cô gái
đang ngồi trước mặt anh có một thần thái hiền lành pha chút khó gần. Một người
đàn ông làm công tác quản lí nhân sự nhiều năm như anh có dạng người nào chưa
va chạm qua, chưa từng đối phó nhưng cô gái trước mặt hoàn toàn không thể nắm
bắt. Anh mỉm cười:

 

          – Nếu nói như em, hình như cũng quá tự
tin thì phải, tại sao em không nghĩ bản thân mình đến đây bằng ý nghĩ như thế
thì người khác cũng vậy?

 

Thụy
Khanh nhướn mày, người đàn ông ngồi trước mặt cô thong dong uống cốc nước trong
tay, đôi mắt sâu đầy ý cười, nhưng nhìn sâu lại mang chút giễu cợt, người đàn
ông này được giới thiệu là làm công tác nhân sự, anh ta đang cố nắm bắt con
người cô sao.

 

          – Anh tên gì?

          – Tên tôi là Gia Hưng – Hưng rõ ràng
rất bất ngờ với câu hỏi này, cô gái trước mặt anh giống như con tắc kè hoa, có
thể đổi màu bất kì lúc nào nó muốn, ngụy trang rất giỏi.

          – Tôi là Thụy Khanh. Rất vui vì anh có
cùng ý nghĩ với tôi, một người đàn ông thành đạt và có bề ngoài như anh không
cần phải sợ không có phụ nữ, anh không cần vì bà của mình mà chấp nhận một
người phụ nữ như tôi, tôi không xứng đáng với anh. Tôi rất vui vì anh nhìn ra
điều đó.

 

Thú
vị, cô gái này thật thú vị.

 

          – Em thú vị lắm, vậy tại sao em không
nghĩ tôi là một người cuồng công việc, phụ nữ thường đòi hỏi một người đàn ông
quan tâm đến họ, chăm sóc họ mọi lúc, nếu không vợ tôi cũng đâu li hôn với tôi.

          – Có chứ, nhưng tôi cũng biết, phụ nữ
đòi hỏi như thế chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chẳng lẽ xung quanh anh chỉ toàn
những người phụ nữ như vậy sao?

          – Không phải có một người khác họ đang
ngồi trước mặt tôi sao? Tôi cũng nói thẳng, tôi là người cuồng công việc, em là
người không cần đàn ông, chúng ta tại sao không kết hợp cùng nhau, đó rõ ràng
là sự kết hợp hoàn hảo, lại không làm phật lòng dì Trương và bà tôi.

          – Trong sự hoàn hảo mà anh nói, có
thêm một đứa bé 5 tuổi…

          – Tôi không quan tâm đến điều đó, tại
sao em phải bận tâm, phải chăng là em tự ti về điểm này của mình.

          – Không, anh hiểu sai ý tôi rồi, ý tôi
là nếu thật sự phải kết hôn, tôi tại sao không chọn cho con trai mình một người
cha yêu thương nó, trong khi thứ anh yêu chỉ là công việc.

 

Gia
Hưng á khẩu, lí lẽ thật sắc bén, dùng chính lời của anh để phản bác mà không
chút khe hở, cô gái này không làm nhân sự thật uổng phí.

 


nhiên Gia Hưng đã lầm, Thụy Khanh vốn là một luật sư.

 

Minh
Kiệt ngồi gần đó, tâm trạng lên xuống theo đoạn đối thoại của hai con người
này, hóa ra cô gái này chọn một người yêu thương con trai chứ không cần yêu
thương cô ấy.

 

          – Anh Kiệt…

 

Tiếng
gọi của cậu thanh niên ngồi trước mặt làm anh hoàn hồn, thì ra đồ ăn đã được
mang lên mà anh không hay biết, Kiệt cười trừ.

 

          – Cậu có chuyện gì muốn hỏi?

 

Cậu
thanh niên gãi đầu.

 

          – Thật ra, thật ra… – ấp a ấp úng, một
báo hiệu của việc khó nói và nhạy cảm.

          – Cậu thẳng thắn đi.

          – Thật ra, có người… em nói anh đừng
giận em nha – Kiệt gật đầu – thật ra hôm nay mời anh ăn cơm không phải để hỏi
công việc, là có người muốn em tìm hiểu về anh, chị ấy thích anh.

 

Miếng
cơm trong miệng Kiệt suýt chút nữa bị phun ra ngoài, con gái bây giờ cũng kì thật,
nhờ cả người tỏ tình dùm nữa.

 

          – Khụ, khụ… tôi không biết chị ấy
trong miệng cậu nói là ai, nhưng mà nói với cô ấy, tôi nhận thành ý nhưng không
nhận tình cảm cũng không thể đáp lại.

          – Thật ra em biết – Khuôn mặt cậu
thanh niên có vẻ thất vọng sâu sắc – Em biết anh sẽ nói như vậy nhưng em muốn
thử để chị em yên tâm, anh có thể coi như hôm nay em không nói gì.

 

Minh
Kiệt lại ho khan thêm hai tiếng nữa, anh thật sự theo không kịp tư duy của
những người trẻ Việt, có lẽ do ở nước ngoài lâu quá… Không còn bất kì tiếng nói
nào, cả hai bàn đều cắm cúi giải quyết bữa ăn trên bàn.

 

Ăn
gần xong bữa cơm thì một người đàn ông bước vào quán ăn, dáng người dong dỏng
cao, làn da ngăm ngăm, tóc ngắn gọn, trên khuôn mặt xương xương là một đôi
kiếng cận, anh ta mặc áo thun đơn giản và quần jeans, vội vàng đi về chỗ người
phụ nữ đưa lưng vào với Kiệt.

 

          – May quá, tìm được bà rồi, theo tui
nhanh lên, có chuyện rồi.

          – Có chuyện gì? Ông bình tĩnh nói tui
xem.

          – Cu Bun lại ốm rồi, nó đang khóc đòi
bà đấy, theo tui nhanh lên.

 

Thụy
Khanh gác đũa, nhìn vẻ mặt bồn chồn đầy giả dối của cậu bạn thân mà cố nén cười,
cô quay sang nhìn người đàn ông đối diện, vừa nói vừa thu dọn đứng lên:

 

          – Thật xin lỗi anh, hôm nay đành làm
phiền anh vậy, hôm khác tôi sẽ mời anh bữa cơm để xin lỗi, giờ tôi đi trước.

 

Nói
xong thì cúi đầu rồi theo cái kéo tay của Đạt đi ra khỏi quán ăn.

 

Lúc
đi ngang qua chỗ Kiệt ngồi, chắc chắn anh không hề nhìn lầm, trên môi của hai
con người đang kéo nhau này đểu ẩn chứa một nụ cười rất kín… Minh Kiệt cười, cô
gái này thật thú vị, tên của người đàn ông kia đã hỏi, bữa cơm cũng để anh ta
trả tiền, mọi thứ giống như đều nằm trong tính toán và sự kiểm soát của cô vậy.

 

Gia
Hưng nhìn bóng lưng hai con người trên chiếc xe máy, anh chán nản tính tiền rồi
ra về, bản thân có cảm giác như mình bị chơi khăm nhưng không dám khẳng định,
đến cả tên của cô gái này bà nội nói hôm trước anh cũng quên, cô ta làm nghề gì
anh cũng không biết, số điện thoại cũng không kịp hỏi vậy mà cô gái này lại nói
sẽ mời anh bữa cơm xin lỗi… Cô gái không lộ một chút sơ hở trong lời nói và
hành động nhưng anh làm sao không thấy chút giả dối trên mặt người đàn ông tới
tìm cô.

 

Gia
Hưng đứng lên bỏ laptop vào trong cặp, cuộc hẹn được bà ngoại sắp xếp cho anh
hôm nay quả thật rất thú vị, nói thật là anh cũng bắt đầu thấy hứng thú với cô
gái thông minh này rồi…

 

 

Thụy
Khanh ngồi sau lưng Đạt ôm bụng cười:

 

          – Này, ông cũng giỏi thật, tính toán
thời gian thật suýt sao, còn tìm được cái lí do cùi bắp hết sức nữa.

          – Bà còn nói nữa, chục năm nay có bao
giờ chịu nghe lời ai đâu, lần này lại đồng ý đi xem mắt, xem mắt cái con khỉ á,
nhắn tin bảo giúp bà, địa chỉ quán cũng nhắn không rõ, tui mất gần 1 tiếng mới
kiếm được cái quán này, cũng may là ngồi xung quanh bà toàn người đẹp lại là
đàn ông nên tìm thấy bà nhanh chóng.

          – Ha ha, mà tui nói này, nhờ ông mất
công như thế mà tui được ăn bữa cơm miễn phí, lần sau tiếp tục phát huy, có
điều trình độ đóng kịch của ông vẫn còn kém lắm, anh ta làm công tác nhân sự
đấy, có lẽ đã sớm nhận ra rồi.

          – Kệ hắn ta, không phải rất hợp ý bà
sao, mỗi lần chơi xỏ người ta không phải đều muốn người ta biết để tức mà không
làm được gì sao? Bà thì hay rồi, tui vừa xuống máy bay có mấy tiếng, giờ vừa
mệt vừa đói.

          – Quả nhiên có ông là hiểu tui thôi,
mà cu Bun ở đâu?

          – Tất nhiên, gần chục năm thân với bà
không hiểu chút nào thì phí lắm, nó đang ở nhà bà chứ đâu, tui đón nó về đó
rồi.

          – Hả? Ở một mình thôi, mà thôi ông đi
nhanh lên, về nhà tui nấu mời ông một bữa là được chứ gì.

 

Ăn
xong bữa tối ở nhà Thụy Khanh cũng là 8 giờ, nhìn cậu con trai bám chân chú Đạt
vui vẻ, Thụy Khanh quyết định mang nó đến bar luôn, hôm nay là định kì kiểm tra
hàng tháng của cô, Đạt cũng muốn đến mà Khanh thì không thể bỏ con một mình.

 

Đúng
9 giờ tối, ở cửa quán bar xuất hiện ba người đàn ông, hai tây trang lịch sự,
một phóng khoáng quyến rũ, sự xuất hiện của ba người này nhất thời làm quán bar
ồn ào hẳn lên.

 

Minh
Vũ nhìn mấy người đẹp trong bar đang sửa lại tư thế ngồi liếc mắt nhìn Kiệt thì
mỉm cười đập vai Kiệt:

 

          – Chú mày khá thật, đi đến đâu là treo
hoa ghẹo bướm tới đó, ha ha.

          – Anh hai, anh nhìn lại mình đi, đã 32
tuổi rồi đấy, coi chừng em nghi ngờ anh có xu hướng thích người cùng giới.

          – Ha ha – Bình bật cười, hai anh em
nhà này mỗi lần chọc nhau vẫn cứ dùng cái chủ đề cũ rích.

          – Mày cười cái gì, hôm trước hứa với
tao hôm nay giới thiệu chủ quán bar cho tao rồi.

          – Giới thiệu làm gì, cô gái đó không
phải sở thích của em đâu, em thích toàn mấy người đẹp dáng chuẩn, óc tí tẹo, cô
gái này không dáng chuẩn mà óc có khi to hơn óc em nữa.

          – Này này, anh coi thường em quá, ít
gì em cũng là bác sĩ hẳn hoi mà bác sĩ tốt nghiệp ở Pháp nữa, nói như vậy là óc
cô chủ quán cũng to hơn óc anh sao? – Kiệt nháy mắt khiêu khích anh trai mình.

          – À, có thể nói như vậy, một hạt sạn
rất khó nhai.

 

Ba
người đàn ông không ngồi ở bàn mà chọn ngồi quầy, một thú vui khi nhìn
bartender đổ đổ lắc lắc…

 

– Chị Khanh, có khách quý
đến bar, là anh Bình và anh Vũ.

 

 Cúp điện
thoại, Du đếm ngược 5…4…3…2…1. Xịch, của phòng quản lí quả nhiên mở ra, chị
Khanh vẫn luôn nhanh nhẹn như vậy, nhưng người bước ra không phải là chị Khanh,
là một thằng nhóc 5 tuổi cùng ông chủ.

 

Bun nhìn về phía Du, sau đó thằng bé lon ton nắm tay
Kiệt chạy nhanh đến quầy, vừa chạy vừa la lên:

 

          – Cậu
Bình, cậu Bình, Bun ở đây.

 

Đừng nói “cậu Bình” trong miệng thằng bé, hầu như
những ai nghe được tiếng gọi đều ngẩng đầu lên, trong quán bar lại xuất hiện
một thằng bé con như thế không kích thích trí tò mò mới lạ.

 

Kiệt mở to mắt nhìn thằng bé xuất hiện trong tầm
mắt, theo đó là một người đàn ông, anh cảm thấy thành phố này thật nhỏ. Bình
đứng dậy cười với Đạt rồi nhấc bổng Bun lên, thằng bé đưa tay kéo tóc anh rồi
ha ha cười.

 

          – Để
cậu xem nào, Bun cao lên một chút, vẫn gầy thế sao? Mẹ không cho Bun ăn à?

          – Cậu
thật xấu, lâu rồi không đến thăm con, lại còn nói xấu mẹ nữa, là Bun không mập,
không mập chứ không phải mẹ không cho ăn, cậu hiểu chưa?

 

Bình giả vờ lắc đầu, miệng vẫn cười vì câu bảo vệ mẹ
của thằng nhóc. Bun nhăn mặt:

 

          – Thả
con xuống, thả xuống, con không muốn chơi với cậu nữa, a chú Vũ, có chú bác sĩ
nữa sao, chú bác sĩ cứu con với, người này là người xấu con không muốn chơi với
người này nữa.

          – Ha
ha – là tiếng cười của cả bốn người đàn ông.

 

Minh Kiệt ôm thằng bé từ tay Bình, anh quả thật rất
ngạc nhiên:

 

          – Mày
có cháu sao? Tao nhớ mày là con một mà, giờ được gọi cậu, lại là một đứa cháu
đáng ghen tỵ nữa.

          – Cái
khoảng thời gian mày đi học, thằng Minh thì chạy sang Thái, tao cô đơn quá mới
nhận nuôi một đứa em gái… này, sao Bun đánh cậu?

          – Ai
bảo cậu lại nói xấu mẹ, mẹ mà cần cậu nuôi sao? – Bun chu miệng ra vẻ giận dỗi
với ông cậu này.

          – Thế
Bun nói chú Vũ nghe, là sao?

          – Là
mẹ nhận cậu làm anh.

          – Ha
ha. Thế mẹ Bun đâu? – Minh Vũ bật cười, Thụy Khanh quả thật rất giỏi khi nuôi
được một đứa con như thế này.

          – Mẹ
Bun đang bận làm việc, không rảnh như mọi người, lát nữa mẹ sẽ ra – Thằng bé
nói chuyện rõ ràng rành mạch, giọng nói dễ thương làm người nghe đều vui vẻ
cười.

 

Du đưa một miếng bánh ngọt cho thằng bé ăn nó mới
thôi nháo. Bình quay sang Đạt đang đút bánh cho Bun rồi giới thiệu:

 

          –
Giới thiệu với mày, đây là ông chủ quán bar này, tên Đạt, cũng là bạn thân nhất
của mẹ thằng bé này. Giới thiệu với em, đây là Minh Kiệt, bác sĩ bệnh viện
trung tâm thành phố, sau này em có vợ con cứ đến tìm nó, nhưng anh cũng nói
trước, lương tâm thằng này rụng răng hết rồi.

 

Đạt cười, Vũ cười.

 

          – Mọi
người cứ uống đi, hôm nay em mời.

          – Quả
nhiên là phong độ ông chủ – Vũ cụng li mình vào li Đạt.

          – Dạ
không, anh nói sai rồi, thực quyền nằm trong tay người kia, em mỗi tháng chỉ
cầm tiền lời thôi.

          –
Người kia trong lời em từng học kinh tế hay quản trị? – Kiệt tò mò – Một tháng
tiền lời em cầm trong tay là bao nhiêu?

          – Dạ
không, nó cấp ba học văn, đại học thì học luật – Đạt cười – Tiền bạc sao? Rất
yên tâm giao vào tay Khanh, em chỉ có lời chứ không huề vốn.

 

Kiệt đơ lưỡi, hình như cô gái này cũng quá trâu đi.
Kiệt lại ngắm nghía quán bar, cách bày trí đặc biệt, không sàn nhảy, nhạc êm
chứ không dội vào tai một cách inh ỏi khó chịu, một nơi xả stress đúng nghĩa,
không một chút tệ nạn trá hình. Anh lia mắt về phía căn phòng đang đóng kín
trong góc và nhìn thấy nó mở ra, một bóng dáng gọn gàng xuất hiện và đang tiến
đến. Một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, tầm 22 hay 23 tuổi, một đôi mắt không to
nhưng đầy linh khí, chân mày thanh mảnh kéo qua khỏi đuôi mắt, cái mũi nhỏ, bờ
môi mỏng lộ ra hàm răng trắng đều, một nụ cười quá sức lóa mắt. Một khuôn mặt
ngây thơ, một nụ cười vô hại nhưng sao Kiệt có cảm giác lạnh lạnh sống lưng, nụ
cười của cô gái xa lạ này giống hệt kiểu cười của mẹ anh mỗi lần tính kế chọc
ba. Người mẹ trẻ giữ nguyên nụ cười trên cả đoạn đường, tiến về chỗ ngồi nơi
quầy, gật đầu xem như chào hỏi tất cả mọi người, cúi đầu hôn con trai một cái,
rồi cất giọng gọi “Anh Bình” nũng nịu, gọi xong thì những ngón tay thon và
xương bắt đầu hoạt động. Vuốt tóc, nhéo tai, những ngón tay ngả ngớn sờ tới sờ
lui trên khuôn mặt trắng nõn của Bình, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười và giờ
thêm một chút tà khí. Thỏa mãn, thẳng thắn hất cằm sang chỗ Kiệt rồi quay lại
hỏi Binh bằng giọng điệu rất lưu manh: “Bạn trai mới của anh à? Chậc, cũng
được!”. Hỏi xong, vỗ vỗ má Bình rồi ha ha đi mất.

 

Trừ Bình đang đổi sắc mặt một cách khó coi, còn lại
đều giương miệng cười rất vui sướng khi thấy người khác gặp họa, Bun không sợ
chết còn nói:

 

          – Cậu
à, sao mỗi lần gặp mẹ mặt cậu đều như thế hết vậy?

 

Minh Vũ hích vai em trai mình.

 

          –
Thấy sao? Có phải không đẹp và rất gầy không? Có phải rất khó nhai không? Thằng
này làm tổng biên tập dưới quyền của anh mấy năm nay, khuôn mặt của nó như bây
giờ chỉ khi gặp Thụy Khanh thôi.

          –
Đúng thế, anh nói đúng, nhưng mà em thấy rất hứng thú.

          –
Hứng thú thì sao? Chú mày tính cưa cẩm sao? Hài quá, con người đó có trái tim
bằng đá đấy.

          –
Bình, em mày bao nhiêu tuổi rồi?

 

Cu Bun quay đầu nhìn Kiệt.

 

          – Chú
hỏi tuổi mẹ con hả? Có phải thấy mẹ con vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp không? Ôi cậu
Bình ơi, chú Đạt ơi, con đau tim quá, chú bác sĩ này hình như thích mẹ con rồi.

          – Ha
ha – Kiệt cười khan hai tiếng, thằng bé này quá lém.

          – Em
đã 26 tuổi rồi đấy anh, cho nên Khanh cũng thế – Đạt cười, anh chỉ cười, đâu
phải anh không thấy, chú bác sĩ trong miệng cu Bun quá mức đẹp trai.

1.4

 

Sáng hôm sau là chủ nhật, bình thường ngày nghỉ như
vậy Thụy Khanh hoặc ở nhà chơi với con hoặc mang nó đi chơi, nhưng hôm nay cô
lại có việc đột xuất, Thụy Khanh thử liên hệ với Đạt và Bình nhưng cả hai đều
bận, bất đắc dĩ cô đành dẫn con qua nhà hàng xóm ở đối diện, nhà dì Trương để
gửi Bun.

 

Dì Trương vốn là người phụ nữ gần 50 tuổi, dì có một
đứa con trai nhưng từ lúc Khanh chuyển tới, từ những lời bàn tán của hàng xóm,
cô biết đứa con trai của dì đã bỏ nhà đi… Dì Trương giữ trẻ, những gia đình có
con trong khu chung cư hầu như đều tin tưởng dì một cách tuyệt đối mà mang con
mình đến gửi cho dì, Khanh trước kia cũng vậy. Hôm nay là chủ nhật, dì bình
thường đều ở nhà, nhưng Khanh ngạc nhiên khi thấy cửa nhà dì mở trống, cô gác
dép cu Bun lên kệ rồi dắt tay vào nhà, một tay còn lại của cu Bun vẫn đang cầm
trò chơi điện tử cầm tay kêu tít tít. Khanh nghi hoặc nhìn người đàn ông đang
ngồi đối diện dì trong phòng khách.

 

          – A,
chú bác sĩ, chú bác sĩ.

 

Kiệt
giật mình quay đầu nhìn ra hướng phát ra tiếng gọi, khóe miệng anh nhếch lên
tạo thành một nụ cười rất tươi, anh dang tay ra đón cu Bun lao tới, cái trò
chơi điện tử đập vào tay vang lên một tiếng cốp làm anh nhăn mặt vì đau.

 

          – Minh Kiệt.

 

Bun
nghe giọng nghiêm trang gọi tên mình của mẹ thì lập tức rời khỏi người Kiệt,
cậu bé đứng lên, nhìn dì Trương đang ngồi đối diện, hai tay vòng lại.

 

          – Con chào bà.

          – Cu Bun lại đây với bà – dì Trương
mỉm cười hiền hậu, một thằng bé ngoan như thế này, bất kì người lớn nào nhìn
thấy cũng yêu.

          – Dì ơi, đáng lẽ chủ nhật con phải để
dì nghỉ ngơi nhưng giờ có việc đột xuất, lại không gửi được nó cho ai, đành làm
phiền dì sáng nay vậy.

          – Được rồi, con có việc thì đi đi, để
nó cho dì, phiền gì không biết nữa, chỗ dì cháu mà con lại thế nữa rồi.

          – Dạ, cảm ơn dì. Con đi đã.

 

Thụy
Khanh mỉm cười ngại ngùng trước câu trách của dì Trương, cô gật đầu nhẹ chào
Kiệt rồi xoay lưng đi, ra tới cửa còn quay lại nói:

 

          – Dì đừng cho nó ăn nhiều kẹo, chiều
quá nó sẽ hư đấy.

 

Nói
xong thì vội vội vàng vàng đi mất, Minh Kiệt nhìn cánh cửa màu trắng từ từ khép
lại, rồi nhìn cu Bun đang ngồi trong lòng dì Trương, anh cảm thấy có lẽ mình
nên cười. Lúc sáng tỉnh dậy nhìn tờ lịch tường mới nhìn thấy, hôm nay đã gần
giữa tháng, vậy mà tiền điện nước tháng trước anh vẫn chưa thanh toán, nhấc
điện thoại gọi bảo vệ mới biết có một người phụ nữ hàng xóm đã thanh toán giúp
anh rồi, Kiệt theo hướng dẫn của bảo vệ mới bấm chuông cửa nhà dì Trương, cũng
thật không ngờ chỉ ngồi được một lát lại được nhìn thấy hai mẹ con quen thuộc.

 

          – Cu Bun ăn gì chưa? Đi học có vui
không con?

          – Dạ mẹ cho con ăn mì xào rồi, đi học
vui lắm, có cô giáo xinh đẹp nữa, à cô giáo của con là em ruột thịt của chú bác
sĩ này nè bà.

 


Trương ngạc nhiên nhìn lên, đôi mắt mang ý hỏi nhìn Kiệt. Kiệt mỉm cười, nhân
duyên quả thật rất kì lạ.

 

          – Thằng bé này vốn là bệnh nhân của
con, con là bác sĩ làm ở bệnh viện trung tâm thành phố.

 


Trương gật nhẹ đầu ra điều đã hiểu, thảo nào thằng bé lại thân với anh như vậy.

 

          – Cu Bun này? Nhà con ở đâu vậy? Hôm
nào dẫn chú qua chơi được không?

          – Nhà con đối diện nhà này, qua nhà
con chơi hả? – Thằng bé trầm ngâm – Không được, chủ nhà là mẹ con nên chú muốn
qua chơi phải hỏi mẹ con đó.

          – À, nhà chú sát bên nhà con đó, phía
tay trái nếu con đứng từ nhà bà nhìn sang – Dừng lại một chút để nhìn cái gật
đầu hiểu ý của thằng bé, anh lại nói tiếp – Thế con có muốn đi chơi công viên
bây giờ không?

 

Bun
tuột xuống khỏi người bà, thằng bé nhìn thẳng vào mắt Kiệt, lại suy nghĩ.

 

          – Bây giờ hả? Mẹ dặn con ở chơi với
bà, con không đi đâu, nhỡ mẹ về sớm không thấy con ở nhà ngoan ngoãn sẽ buồn,
Bun không muốn mẹ buồn.

 

Thằng
bé này hình như già quá thì phải, dì Trương vuốt tóc thằng bé, tủm tỉm cười
nhìn Kiệt sờ mũi cười trừ đối diện.

 

Kiệt
ngồi nói chuyện với dì Trương, đùa với cu Bun mộ chút rồi đứng dậy ra về. Cu
Bun mặt buồn thiu để cái trò chơi sang một bên, nó cầm tay Kiệt rồi nói:

 

          – Chú bác sĩ, tối mẹ con ở nhà, chú
qua chơi với con nghen.

 


Trương cười rõ tươi, từ trước tới giờ đây là người đàn ông lạ không có sự cho
phép của mẹ mà Bun thân mật như vậy, những người đàn ông trước kia Bun thân
mật, dì Trương đều biết, cũng chỉ có hai người này thỉnh thoảng lui tới nhà
Khanh, quan hệ giữa bọn họ không nhìn ra một chút mờ ám.

 

Minh
Kiệt nhìn nụ cười của người đàn bà hiền lành trước mặt, anh gật đầu chào, hôn
thằng bé một cái rồi ra về, lời của nó, anh không biết nên cười hay nên khóc…

 

 

Bởi  vì giải quyết đống rắc rối do nhân viên gây
nên, đối phương lại đòi bồi thường, Khanh phải dùng cái lưỡi ba tấ, nụ cười
thương hiệu và kĩ thuật mềm dẻo mới trấn an được đối phương, lúc cô mang cái
đầu đau nhói trở về cũng đã qua 1 giờ chiều.

 


Trương mở cửa cho cô, mắt dì vẫn còn đeo cặp kiếng lão, chân mang dép có vẻ vội
vàng, vậy mà nhìn thấy Khanh đang có chút mệt đứng ở cửa, dì mỉm cười, nhìn nụ
cười của dì Khanh cảm thấy vô cùng ấm áp. Dì nói:

 

          – Vào nhà đi con, đã ăn gì chưa? Dì
lấy cơm cho con ăn.

 

Khanh
xoa xoa mũi, tự dưng thấy vô cùng cảm động, sự quan tâm như vậy đã lâu rồi cô
mới nhận được, bao lâu rồi nhỉ, là 5 năm, 7 năm hay là lâu hơn thế? Cô cười:

 

          – Bun đâu dì?

          – Nó ngủ trong phòng, thằng bé ngoan
thật đấy, chờ mãi không thấy mẹ về thì tự giác leo lên giường đi ngủ thôi – dì
Trương vừa nói vừa bước lại bàn, trên đó vẫn còn một giỏ len đủ màu đang đan
giở.

          – Dì giỏi thật, lại siêng nữa – Khanh
sờ vào cuộn len trong giỏ – Mấy thứ này đã lâu rồi con không đụng đến, hôm nào
dì chỉ lại cho con nhớ để năm nay rảnh rỗi đang cho cu Bun cái áo cũng được. Mà
còn cơm phải không dì, để đó con tự lấy ăn, ăn ké của dì nhiều lần con cũng
quen mất rồi.

 


Trương hạ cặp kính lão trên mắt xuống một chút nhìn bóng lưng gầy gò của Thụy
Khanh di chuyển trong bếp, Khanh cũng nhanh chóng đi ra, dì Trương nhìn tô cơm
chỉ chan canh xương cà rốt mà mỉm cười, hôm nay bà nấu canh này vì biết hai mẹ
con cô đều thích ăn.

 

Thụy
Khanh cắn miếng cà rốt ngọt lịm, nhìn đôi mắt ấm áp của dì, cô bỗng dưng thấy
hạnh phúc, trên đời này quả thật có chữ duyên, có lẽ dì Trương trước mắt chính
là một trong số những chữ duyên tốt đẹp cô gặp được trong cuộc đời này, một chữ
duyên rất ấm, đong cả tình mẹ trong đó nữa.

 

          – Thụy Khanh này, dì nói cái này, nếu
sai con đừng giận dì.

          – Dạ được, dì nói đi.

          – Con cũng đã 26 tuổi rồi, tuổi tác
càng ngày càng lớn, cu Bun cũng lớn rồi, có mẹ quả thật rất hạnh phúc, nhưng
xét đến cùng, người mẹ dù cố gắng yêu thương đến mấy vẫn không thể bằng có một
người cha, sự thiếu hụt tình thương của một người cha, sau này dù không nói ra
cu Bun cũng sẽ thấy hụt hẫng, thấy thiếu xót, bây giờ con sẽ nghĩ là không đâu,
con nghĩ rằng con đã yêu thương con trai mình như vậy, thiếu cha cũng không
sao. Nhưng cu Bun là một đứa trẻ thông minh, lại nhạy cảm, nó có thể hiểu tâm
sự của con, nỗi lòng của con, nhưng đồng thời nó cũng nhìn thấy những đứa trẻ
khác, những đứa trẻ đủ cha đủ mẹ yêu thương, sẽ có lúc nó thấy tủi lại sợ con
buồn nên không nói ra, một đứa trẻ hiểu biết như vậy thực đáng quý nhưng cũng
đáng thương. Vả lại, con chẳng lẽ định sống như vậy suốt đời sao? Cứ một thân
một mình như vậy, con nhìn dì thì biết, có phải rất cô độc không?

 

Thụy
Khanh cắm cúi gặm hết miếng sườn trong bát thật lâu sau cô mới lên tiếng.

 

          – Đâu phải con không nghĩ đến, những
điều này con đã nghĩ đến từ rất lâu, sớm đã hiểu từ rất lâu rồi. Nhưng cũng như
dì vậy, không thể nói thay đổi là có thể thay đổi, không phải nói bỏ là bỏ được,
dì biết bọn con từ lúc cu Bun còn ẵm ngửa, từ lúc mà con trai dì vừa mới bỏ đi,
bỏ đi ít bữa lại quay về đòi tiền, bao nhiêu năm như vậy, dì rất nhiều lần nửa
khóc nửa buồn với con, lòng dì đau như vậy, đã từng tuyên bố sẽ bỏ cậu ấy nhưng
làm sao bỏ đây, đó là con của dì mà, đứa con dứt ruột sinh ra, là máu mủ của dì.
Con cũng vậy, nếu sớm thay đổi được, có lẽ con đã sớm tìm cho cu Bun một người
cha, một người cha thương yêu nó, nhưng con biết mình ích kỉ, chỉ muốn một mình
yêu thương cu Bun, lại không đủ dũng cảm để tìm cho nó một người cha, con sợ
trao tâm sẽ mất tim, con cũng sợ nhìn nhầm người…

 

Giọng
của Khanh rất thản nhiên, đôi mắt cô nhìn dì như không nhìn, từng chữ từng chữ
một nhả ra làm cả người đàn bà đối diện cũng đau lòng, khóe môi còn có ý cười
tự giễu, bà cầm lấy tay Khanh, cũng không ngại tay cô bẩn vì cầm sườn gặm lúc
nãy.

 

          – Con cứ chậm chậm suy nghĩ thật kĩ,
dì trước kia đã phạm sai lầm mà giờ ngay cả con trai cũng rời bỏ dì mà đi, con
giống như con gái dì vậy, cu Bun cũng như cháu ngoại của dì, nói như vậy dì
cũng chỉ muốn tốt cho con, dì hi vọng hai mẹ con con được hạnh phúc, một cô gái
tốt như con tại sao còn trẻ lại phải chịu khổ như vậy chứ.

          – Con cảm ơn dì.

 

Ngoài
cảm ơn cô còn có thể nói gì được chứ, cô có khổ không, hình như không, mà cũng
tựa như có, nhưng cái khổ đó hình như là do chính cô lựa chọn thì phải, con
đường đang đi này, hình như cũng là cô lựa chọn, là cô một mình nắm tay Bun
vượt qua, lời của dì làm cô suy nghĩ, liệu có sao, có khả năng sẽ có một người
đàn ông nguyện ý nắm lấy tay còn lại của cu Bun, mỉm cười chân thành với cô để
cùng vượt qua con đường đó? Nhưng mà cô biết đi đâu tìm người đàn ông đó đây?

 

Thụy
Khanh cười khổ.

 

Buổi
tối, như thường lệ 9h30 Thụy Khanh lại ôm con trai nằm trên giường, cô kể
chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ, nhìn thân hình gầy yếu do từ nhỏ đã thiếu
canxi của thằng bé, cặp mắt lanh lợi yêu thương nhìn cô, vòng tay của thằng bé
choàng lên người, Thụy Khanh khẽ hỏi:

 

          – Bun này, con có thích có một người
ba không?

 

Bun
đang liu thiu mở bừng mắt nhìn mẹ, cu cậu xa xăm nghĩ về hình ảnh ở cổng
trường, hình ảnh bạn bè được cả ba và mẹ nắm tay đưa ra khỏi cổng, Bun khẽ nhắm
mắt rồi lắc đầu thật mạnh, thật cương quyết.

 

          – Bun không cần, cả đời này, Bun chỉ
cần có mẹ, có mẹ là đủ rồi, Bun sẽ không làm mẹ buồn, Bun sẽ luôn luôn yêu
thương mẹ.

          – Vậy lúc nào cu Bun muốn có cha thì
nói với mẹ nghen.

 

Bun
gật nhẹ đầu trong ngực Khanh.

 

Thời
khắc con trai nhắm mắt, lại cương quyết lắc đầu, tim Hạ Thanh thắt lại vì đau
đớn, dì Trương nói đúng, đứa trẻ này quá hiểu chuyện, quá hiểu biết, nó sợ cô
đau lòng vì vậy giữ lại tất cả cho mình.

 

Thụy
Khanh thà rằng không biết, không nhận ra, nếu đã biết cô sẽ giữ trong lòng, sẽ
sợ làm con trai mình tổn thương. Cô ôm chặt con trai, hôn lên đỉnh đầu nó, nếu
quả thật có duyên, đứa con trai này chính là chữ duyên giá trị nhất cô tìm thấy
được, cũng là lần đầu tiên trong đời Thụy Khanh nghiêm túc suy nghĩ về việc tìm
cho con một người cha.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+