Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu – Chương 022 – 023 – 024 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22
PK ra giá, vạn kim lưu tiếu (*)
(*) Tạm dịch: Ngàn vàng để có được nụ cười.
Lúc này, nếu tôi mà còn tự nói với mình: Hiên Viên Tiêu không nhận ra tôi đâu, tôi đang
‘dịch dung’ mà. Vậy thì người cổ đại đều là đồ ngốc hết!
 
Thế đấy, tôi chính là kẻ ngốc từ đầu đến
chân, không hơn không kém.
Được rồi, vậy hiện tại tôi nên làm cái gì bây giờ?
Không nói gì nữa, không ra giá nữa, đem Tất
Vân tặng cho Hiên Viên Tiêu?
NO NO NO NO, không thể được!
Chỉ bằng ánh mắt có thể phóng hỏa đang nhìn chằm chằm tôi của Hiên Viên Tiêu, Tất Vân mà nằm trong tay hắn liệu có thể sống tốt hay sao?!
Trời ạ! Trời ạ! Hiên Viên Tiêu là GAY!!!!! A!~~ Sở Sở phải làm sao bây giờ?! Tôi thực thương xót cho Sở Sở quá a a……
“Hai mươi vạn lượng.”
Hiên Viên Tiêu thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Con ngươi vàng trong chớp mắt liền thu lại tia sắc bén vừa rồi. Hắn muốn phù hợp với thân phận hiện tại của mình, ha ha, khách làng chơi, hay nói đúng hơn là một khách làng chơi đi chơi tiểu quan. Bản thân Hiên Viên Tiêu cũng không hiểu tại sao, vì cái gì mà không cần suy nghĩ, buột miệng ra giá theo nàng?! Có lẽ, vào khoảnh khắc hắn nghe được nàng ra giá kia, liền không kiềm chế nổi.
“Công tử! Công tử!”
“Ta không sao……” Tôi xua xua tay với Đinh, bản thân cũng tỉnh táo lại.
“Hiên Viên Tiêu tới rồi.”
Vô nghĩa, đâu phải tôi không có mắt chứ! “Ừ.” Tôi gật đầu, “Mặc kệ hắn.”
“Nhưng mà……”
“Hừ, yên tâm, hắn sẽ không vạch trần ta đâu, hắn lại càng không muốn chính hắn bị bại lộ!” Tôi lạnh lùng nói, sau đó liền nhoẻn miệng cười nhìn tên Hiên Viên Tiêu đang đầy căm tức kia, tiếp tục ra giá:“Hai mươi lăm vạn lượng!” Tôi không dám kêu cao quá, sợ làm người ta sợ, hà hà.
“Ba mươi vạn lượng.”Hiên Viên Tiêu lạnh lùng nâng giá.
“Năm mươi vạn lượng!” Tên GAY chết dẫm Hiên Viên Tiêu này mắc gì cứ phải tranh đoạt bằng được mới chịu vậy?!
Không đúng, không đúng! Ngươi là cái tên lưỡng tính chết tiệt không có lễ tiết! Thật là làm mất mặt người đồng tính mà!! Ngươi là đồ đồng tính giả mạo!
Cái tên thất phu nhà ngươi đã chiếm lấy Sở
Sở, nay còn muốn đoạt Tất Vân của ta!
Không biết từ khi nào, trong suy nghĩ chủ quan tôi đã bắt đầu coi Tất Vân là vật sở hữu của mình.
Sau khi tôi ra giá trên trời là năm mươi vạn lượng bạc trắng, không khí liền trở nên tĩnh lặng quỷ dị, cho đến tận khi Hiên Viên Tiêu âm lãnh lạnh lùng mở miệng lần nữa, mới dấy lên làn sóng xôn xao lần cuối trong đại sảnh đêm nay.
“Một trăm vạn lượng — ngân phiếu!”Hiên Viên Tiêu tức giận bừng bừng, tung ra một cái giá trên trời.
Hiên Viên Tiêu vung tay, người hầu theo hắn liền tiến vào Tiên Nguyệt phường, đem một sấp ngân phiếu cung kính đặt vào lòng bàn tay đang chìa ra của hắn.
Tú bà Tiên Tiên của Tiên Nguyệt phường trừng lớn mắt, vẻ mặt rõ ràng nói: Ngươi đúng là một kẻ điên!
“Làm sao bây giờ?!” Tôi cuối cùng bối rối quay đầu sang hỏi Đinh.
Tôi không thể đem Tất Vân giao cho hắn được! Không thể!
Ôi~ Tài trí thông minh của tôi, ‘Mẹ kế bảo điển’ của tôi, ba mươi sáu kế của tôi!!!
Hắc hắc, tôi khẽ cười một tiếng, hàng mi giương lên nhìn về phía Hiên Viên Tiêu đang cho rằng thắng lợi đã nắm chắc trong tầm tay: “Vị công tử này – Tất Vân mặc dù nương nhờ thanh lâu, nhưng tinh thông thi văn, giỏi đánh đàn, có tài hoa, công tử làm vậy khó tránh khỏimạo phạm giai nhân.” Nói xong, tôi phe phẩy quạt, tác phong nhanh nhẹn bước xuống lầu.
“Đinh, ngươi đi căn dặn tú bà, Tất Vân nhất định phải là của ta, hiểu chưa?” Trong lúc xoay người, tôi nhẹ giọng ra lệnh cho Đinh.
Hiên Viên Tiêu thoáng sững sốt, quan sát Thượng Quan Lăng đang mỉm cười bước tới. Hắn chưa bao giờ thấy nàng cười như vậy, vừa tự tin lại vừa mị hoặc.
Mày liễu thon dài, mắt phượng ẩn tình, đôi môi mỏng hơi cong lên, giống như gió xuân tháng ba, làm tan chảy băng tuyết, trong đoan chính lại có nét quyến rũ, trong ôn hòa che giấu sự sắc sảo.
Nếu mà là cặp bích mâu trong vắt kia thì càng đẹp hơn. Hiên Viên Tiêu âm thầm cảm thán.
“Vị công tử này,…người trong thanh lâu chắc sẽ mến tài.” Tôi thật sự nói không nên lời hai chữ ‘tiểu quan’. “Nếu luận về tài lực, dựa vào cách ăn vận của công tử, tiểu đệ tình nguyện chịu thua, chỉ là cứ thế này… chẳng phải không có gì thú vị hay sao?” Tôi khiêu khích nhìn chằm chằm Hiên Viên Tiêu, chờ hắn rơi vào bẫy mà tôi đã tính toán. Mau mau nhảy vào đi, đừng do dự, ta đây dù có hãm hại cũng sẽ không xử tệ với ngươi!
“Vậy ý của vị huynh đệ đây là…?”Hiên Viên Tiêu biết Thượng Quan Lăng muốn giở trò, có điều hắn làm sao phải sợ nàng! Phụng bồi tới cùng.
“Ở Ngôn quốc, tiểu hài tử cũng có thể ngâm thơ, nữ nhân cùng hài tử cũng có thể sáng tác từ (*). Không bằng lấy văn kết bằng hữu, tiểu đệ cùng công tử đều làm một bài thơ thất tuyệt, tặng mỹ nhân Tất Vân, tùy mỹ nhân dựa vào thơ mà lựa chọn vị khách được nhập phòng y tối nay, không biết ý của công tử thế nào?”
(*) Thể loại văn vần thời Đường.
“Thật hợp ý ta.”Hiên Viên Tiêu lạnh lùng trả
 
lời.
 
“Công tử thật có khí phách!” Tôi cười vang
 
nói. Tôi rất vui, hắn đúng là một tên ngốc! Ngâm thơ?! Có mà ngâm cái rắm! Aizz, thật sự là lừa rất hay! Cho dù thơ bằng trắc của tôi không tinh tế, nhưng Tất Vân mỹ nhân cũng sẽ không thèm
 
chọn hắn! Quả nhiên là bọn thất phu, đều không
có đầu óc, ha ha ha…
“Tiểu đệ không biết uống rượu, nên lấy trà thay rượu, trước kính công tử. Vô luận thắng bại, hào khí của công tử, tiểu đệ sẽ nhớ kỹ.” Cám ơn đại ân này của ngươi nha! A ha ha ha!
Sau khoảng thời gian uống hết nửa chén trà thì tôi viết xong. Dù sao cũng chỉ là làm bộ thôi, mặc kệ tôi viết cái quỷ gì, Tất Vân mỹ nhân cũng sẽ là của tôi.
Bên kia Hiên Viên Tiêu cũng đã viết xong, trộm liếc nhìn một cái, tên thất phu này tài viết cũng hùng tráng khỏe khoắn ghê!
Đang ngắm tuyệt cú của Hiên Viên Tiêu, chợt ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt bay tới, đến lúc hoàn hồn, thì đã thấy Tất Vân đeo mặt nạ bạc bước đến sát bên Hiên Viên Tiêu, cúi đầu xem bài thơ thất tuyệt hắn viết. Trên người Tất Vân có một mùi hương thơm ngát tự nhiên, thoang thoảng có lúc ngửi thấy có lúc lại không.
Do cùng Bích Quân đứng quá gần, Hiên Viên Tiêu rõ ràng có chút xấu hổ, nhưng thân phận hắn chính là khách làng chơi, trong lúc nhất thời, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Bích Quân hình như hoàn toàn không cảm nhận được sự xấu hổ của Hiên Viên Tiêu, ngâmkhe khẽ:
“Trụy tố phiên hồng các tự thương, Thanh lâu yên vũ nhẫn tương vong. Tương phi canh tác hồi phong vũ, Dĩ lạc do thành bán diện trang.” (*) (*) Bài thơ Lạc Hoa của Tống Kỳ.
“Công tử thật là tài hoa.” Bích Quân lãnh đạm khen ngợi.
“Quá khen.”Hiên Viên Tiêu ngoài miệng đáp, nhưng thân mình lại lui về sau nửa bước.
Bích Quân nhướng mày cười, rồi đi tới bên cạnh Thượng Quan Lăng, đọc to thơ thất tuyệt của nàng:
“Vạn thiên phong tình tiên nhân tiện
Kim la tế sa khả nhân liên. Lưu túy thanh lâu ý tiêu diêu
Tiếu khán thiên hạ phong vân biến.”
Ngất! Nghe Tất Vân mỹ nhân đọc xong, tôi thấy mất hết chí khí. Tuy rằng tự mình biên soạn cũng có thể thành thơ, thế nhưng so với Hiên Viên Tiêu sáng tác ra lại rõ ràng kém hơn mấy bậc. Quả nhiên là thơ của mình không dùng được, đáng lẽ tôi nên ‘mượn dùng’ đỡa, nhiều bài thất ngôn tuyệt cú nổi danh như vậy tôi không dùng, lại đi viết bừa để làm cái gì chứ?! Vốn định khoe khoang, khiến Tất Vân nhìn thấy sẽ vui vẻ, giờ thì hay rồi, tự hủy hoại mình luôn.
Tôi ngàn tính, vạn tính, không tính đến việc Tất Vân phải tự mình ‘ra mặt’, aizz, chỉ tại hắn quá tin tưởng tài văn chương của tôi… Hắn hẳn là nên trốn ở trong ‘khuê phòng’ lặng lẽ tuyển chọn chứ!
Bích Quân cười híp mắt vén áo thi lễ, khẽ cười nói: “Hay cho bài thơ —Vạn Kim Lưu Tiếu (*). Bích Quân kém cỏi, mời công tử lên lầu nói chuyện.”
(*) Lấy bốn chữ đầu của bốn câu thơ.
Đôi mắt đỏ sậm trong suốt mị hoặc dịu dàng nhìn tôi, như cười như không.
Hắn… hắn dĩ nhiên là đã nhìn ra rồi! Tôi thắng rồi! Thắng rồi!!! Ôi~ chao!
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 23
‘Khách làng chơi’ – ‘Tiểu quan’, ai chơi ai chịu?!
Sau khi Bích Quân tuyên bố kết quả, nhẹ nhàng bỏ đi.
Cả đại sảnh yên tĩnh dị thường.
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Tiêu, nghĩ đến cặp kim mâu kia mà phun lửa thì chắc khó coi lắm.
Sau khi chờ đợi một lúc, Hiên Viên Tiêu cười gằn ba tiếng, ỉu xìu nói: “Thượng Quan công tử còn thất thần làm chi? Đêm đẹp qua nhanh, chẳng lẽ Thượng Quan —huynh lại nỡ để giai nhân chờ đợi?” Tiếp theo lại là vài tiếng châm biếm.
Hừ! Giỏi cho Hiên Viên Tiêu nhà ngươi! Đừng tưởng biết ta là ai thì có thể ngông cuồng! Là phụ nữ thì làm sao? Nữ không thể chơi gái à?! Hừ! Hừ! Hừ!
Tôi hừ lạnh một tiếng, nhướng mày cười nhạt, đáp: “Đa tạ công tử nhắc nhở. Tiểu đệ sao nỡ để giai nhân đợi lâu! Ha ha.”
Nhấc chân cao, sải bước rộng, hừ, tên thất phu Hiên Viên Tiêu tới địa ngục đi, bổn công tử sẽ đi gặp giai nhân!
“Công tử, bên này……” Đinh nhỏ giọng nói. “Ờ……” Tôi chỉ muốn nhìn thử xem bên kia
có thứ gì thôi mà…
Hiên Viên Tiêu cười nhìn Thượng Quan Lăng rời đi, vẻ tươi cười dần cứng đờ trên mặt, làm sao cũng không thể gỡ xuống được.
“Chủ tử.” Thị vệ bên người nhẹ giọng gọi. “Thập Tứ, tìm một gian phòng.”Hiên Viên
Tiêu điềm tĩnh phân phó một câu.
“Vâng.”
“Đợi đã.”Hiên Viên Tiêu tựa như nghĩ đến chuyện gì, vẫy tay gọi Thập Tứ trở lại, lại thấp giọng phân phó: “Sát vách —phòng bọn họ.”
Thập Tứ không chần chừ một giây, lập tức gật đầu: “Vâng, Thập Tứ đã rõ.”
“Ừm.”
***
Tại một gian phòng phía trong cùng ở tầng hai, bên vách treo một miếng gỗ nhỏ đơn giản, trên có khắc hai chữ ‘Bích Quân’.
Tôi ngớ ra. Ồ, hóa ra là Bích Quân à, ha ha. Bích, Quân (*), đều là đại diện cho màu xanh
lục nha, xem ra Bích Quân rất thích màu xanh
 
lục.
(*) Bích: Ngọc bích. Quân: Tre, trúc.
Đứng trước cửa phòng Bích Quân, không dám bước vào, tôi  không biết  nên lấy  loại
‘phong thái’ nào đối mặt với Bích Quân, là khách làng chơi thô tục sao? Hay là khách làng chơi quân tử đây? Hay là cứ thẳng thắn lấy một chữ ‘chơi’ mà kết bạn?!
Tôi len lén liếc nhìn con người quy củ đang đứng cạnh tôi –  Đinh, nhỏ giọng nói: “Đinh, ngươi… ngươi đi tìm chỗ nghỉ ngơi một lát trước đi, đợi lát nữa bổn công tử sẽ cùng với ngươiđi…” Tôi cúi đầu, cứ thế mà nói.
“Công tử, Đinh ở ngay ngoài cửa, bảo vệ ngài.” Đinh khom người đáp, đúng mực.
“Đinh, không phải là ta muốn chơi hắn!” Tôi xoay người đối mặt Đinh, nói thực lòng.
Đinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta, một bộ dạng thề sống chết nguyện trung thành như cũ: “Chuyện của công tử, công tử tự có chừng mực.” Lại cúi đầu xuống.
“Đinh! Ngươi đi tiếp ứng cho Ất! Đây là mệnh lệnh!” Nhìn tiểu soái ca Đinh vẻ mặt nhăn nhó khó xử, tôi hít một hơi, tôi nói tôi không chơi gái, cậu còn nhăn nhó! Chẳng lẽ tôi chơi Bích Quân, mới là đúng?! “Nơi này là ‘địa bàn’ của chúng ta, ta đương nhiên sẽ an toàn. Ngươi yên tâm, Hiên Viên Tiêu không dám đụng đến ta đâu.”
Đinh trăm lần ngàn lần không muốn, hắn đã hứa với Ất bảo hộ an toàn cho công chúa, bây giờ… Aiz, quân lệnh như núi, hắn buộc lòng gật đầu: “Dạ.”
Nhìn theo bước Đinh, tôi cuối cùng cũng gõ cửa phòng Bích Quân.
“Tiểu mỹ nhân!~~ Bích Quân tiểu mỹ nhân, ta tới rồi!~~” Nghĩ tới nghĩ lui hay là tôi quyết định lấy thân phận khách làng chơi ‘chính tông’ đối mặt hắn, tôi không muốn để hắn biết thân phận của tôi, có lẽ điều này với hắn mà nói sẽ an toàn hơn.
Hơn nữa, tôi… hắc hắc… có chút bất lương… định hù dọa thử tiểu mỹ nhân tóc trắng yếu đuối này.
Tôi vén một lớp rồi lạimột lớp sa trướng màu xanh, tiến vào gian phòng bên trong.
Chỉ thấy Bích Quân xinh đẹp thướt tha đứng bên cửa sổ hoa lê, những sợi tóc màu trắng bạc xõa tung, không có gì trói buộc.
Trời ạ, thật căng thẳng quáđi, làm ‘khách làng chơi’ mà có cái bộ dạng này của tôi, thật đúng là bẽ mặt!
Bích Quân thực sự quá đẹp, dù cho không nhìn thấy mặt, bạn vẫn có thể trăm phần trăm xác định hắn là một đại mỹ nhân.
Chỉ là, tại sao hắn phải đeo mặt nạ làm gì? Rõ ràng khi gảy đàn cũng chỉ đeo một lớp sa
mỏng, bây giờ trái lại đổi thành một chiếc mặt
nạ màu bạc.
Tôi không thích mặt nạ màu bạc, bởi vì lão hồ ly Vô Ngôn cũng đeo nó.
“Bích Quân……” Trái tim như trống đập không ngừng nhảy loạn xạ, tôi đứng trước mặt Bích Quân, tay run lẩy bẩy vỗ nhẹ bả vai hắn…
Bà nó chứ, đàn ôngđích thực và đàn ông giả mạo tôi đây quả thực không giống nhau, Bích Quân sao có thể cao như vậy hả! Chiều cao như hắn sao lại gọi là ‘tiểu quan’ được chứ?!
Tôi ước chừng, hắn thế nào cũng phải đến một thước tám!
Trong hoàn cảnh này, ainhìn thấy cũng đều sẽ nghĩ rằng tôi bị tên ‘tiểu quan’ kia ‘chơi’ thì có.
Bích Quân thật sự yếu đuối sao? Nhưng mà nhìn hắn tuy cao gầy thon thả nhưng có thấy yếu đuối tí nào đâu, cổ áo mở rộng lộ ra bả vai rộng lớn cùng cơ bắp săn chắc, tôi nhìn mà xoang mũi đột nhiên nóng lên……
Ngất, không phải là chảy máu mũi đó chứ?!!! “Không có gì nghiêm trọng chứ?” Bích Quân
ôn nhu hỏi.
“Không… Không có việc gì…” Tôi xua tay, đầu không dám ngẩng lên.
“Ha ha……”
Một trận cười khẽ vang lên. Là tên nhóc
Bích Quân này đang cười tôi! Tôi, thật bẽ mặt!
“Không được cười! Bổn công tử tới chơi ngươi! Ngươi còn cười!” Tôi giận dữ xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn……
Bích Quân mặc sa y màu trắng, qua lớp sa y mỏng manh lờ mờ thấy được từng đường cong hoàn mỹ, thân hình thon gọn có vẻ mị hoặc phi thường, khí chất đàn ông vô cùng nam tính, da thịt lại như trong suốt, càng có một loại tà mị nói không nên lời.
Nếu tôi không nhìn lầm, trong hai tròng mắt hẹp dài đỏ sậm kia ngoại trừ sự trong trẻo lạnh lùng, còn cất giấu một chút khí phách không ai bì nổi!
Chẳng lẽ là tôi khí huyết dâng lên, hoa mắt?! Hắn chính là tiểu quan?
Nhân vật Vân tiên nhân bình thường, chính là tiểu quan?!
Không biết vì sao, cặp hồng mâu kia, lại làm tôi có chút sợ hãi.
Đang muốn lùi về phía sau, tôi lại bị hắn túm lấy, ôm eo bế tôi vào lòng, tiến đến chiếc giường gỗ thêu hoa, đôi mắt đỏ sậm sâu thẳm nhìn tôi, có một loại tình cảm nói không nên lời…
“Ngươi…… Ngươi làm gì vậy?!” Tôi bị tiểu quan bế lên giường?!!! Ai tới nói cho tôi biết vì sao đi?!!!
“Bây giờ còn muốn chạy, không thấy là đã muộn rồi sao?!” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo vẻ u hàn.
Tôi, tuyệt đối không run!… Thật đó…
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 24
Tuyệt thế mỹ nhân, mặt xấu như quỷ
Bích Quân dùng thân thể đè tôi xuống chiếc giường mềm mại, đưa tay kéo tấm rèm màu
 
xanh thẫm xuống.
Cao xanh ơi! Ông trời ơi! Trời ơi!~~~
“A!!!!! Ma quỷ biến đi! Ma quỷ biến đi!!!” Tiếng kêu thảm thiết của tôi gào lên tựa như
‘tiếng kêu cứu’ chẳng ai hiểu nổi.
Trong bức màn màu xanh tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ thẫm của Bích Quân, không ngừng thụt lui về phía sau, trong tay  còn nắm chặt cây  quạt xếp
‘phong lưu’ của mình, miệng thì không ngừng thảm thiết cầu xin buông tha, chỉ thiếu nước chưa bật khóc nữa thôi, trên thực tế nếu như khóc mà hữu dụng, thì tôi lập tức có thể lệ tuôn như suối cho hắn thấy.
Đây gọi là tình huống gì chứ?!Chẳng phải tôi là khách làng chơi sao?!…
Tôi thảm thiết gào to: “Đừng qua đây!!!!”
Đổi lấy chỉ có nụ cười tà mị của Bích Quân. Khá lắm, dám coi thường con mắt của tôi! Được! Ngươi có gan! Bàđây liều mạng với ngươi!!!
“Bích Quân!” Tôi hét lớn một tiếng.
“Hửm?” Bích Quân cười quyến rũ, đôi mắt kia tựa như hai giọt nước.
“Ha ha, đừng tưởng rằng bản công tử không biết ngươi là ai!”
Tôi đã lui đến góc giường, chẳng còn đường lui, ưỡn thẳng sống lưng nhìn thẳng Bích Quân.
Bích Quân hơi sửng sốt, cười hỏi: “Ồ? Nói ra nghe xem.”
Dứt lời, Bích Quân nằm nghiêng xuống giường, dịu dàng nhìn Thượng Quan Lăng, không nói không rằng.
Ách… “Khụ khụ…” Rốt cuộc tôi có nên nói hay không đây? Có thể nói hay không? Hơn nữa… Nếu như đúng là hắn, như vậy hắn ở chốn này che giấu tung tích tự nhiên là có mục đích của hắn, tôi vạch trần hắn như vậy, đúng là có chút không muốn nha! Thế nhưng…
Bích Quân dịu dàng đưa tay vuốt ve đầu mày đang nhíu chặt của Thượng Quan Lăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay, trong miệng nói lẩm bẩm: “Có chuyện gì công tử cứ nói, chuyện gì khiến công tử khó xử như vậy.”
“Ngươi!” Tôi đẩy tay hắn ra. Lạnh ngắt… Thân  thể Bích Quân một lần nữa nhào về
phía tôi, đôi mắt đỏ sẫm kia nóng bỏng tựa như
một ngọn lửa đang thiêu đốt, bất quá chỉ có khóe mắt vẫn mang nét cười.
“Không nói, vậy ta sẽ tiếp tục nha!” Hắn lại sờ lên mặt tôi.
“Ta nói! Ta nói!” Người không vì mình trời chu đất diệt, hơn nữa là do anh bức tôi, là anh bức tôi đó!
Tôi đánh tay Bích Quân ra, lạnh lùng nói: “Bích Quân, ha ha, ta thấy gọi ngươi là Vân tiên nhân khá thích hợp!” Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hắn, muốn tìm chút manh mối từ nơi đó, nhưng tôi chỉ thấy được một ánh mắt ngơ ngác không hiểu. Toát mồ hôi! Lẽ nào tôi đoán sai rồi?!
Chỉ có hoàng tộc Ngôn quốc mới có tóc trắng, lão hồ ly Vô Ngôn là tóc đen, hơn nữa vóc người lại gầy gò hơn Bích Quân, như vậy, che mặt thay đổi màu sắc con ngươi, chỉ có thể là Vân tiên nhân, lẽ nào đơn giản như vậy tôi cũng có thể đoán sai sao?!
“Vân tiên nhân?…” Bích Quân thực sự ngơ ngác, lẳng lặng nhìn Thượng Quan Lăng, đợi giải thích.
Hơ hơ hơ! Sao tôi lại quên, Vân tiên nhân là cái ‘nickname’ mà tôi tự ý đặt cho Âu Dương Vân, ngoại trừ tôi, đâu có ai biết, choáng thiệt, xem cái bộ não của tôi tệ chưa này!
“Âu Dương Vân, ngươi còn tiếc rẻ gì mà không bỏ mặt nạ xuống đi?” Lần này đến lượt tôi cười khanh khách nhìn hắn. Ha ha. Phong thủy luân phiên biến chuyển rồi nha!
Bích Quân khẽ cười một tiếng, nói khe khẽ: “Âu Dương Vân là vua của Ngôn quốc ta, trong thiên hạ làm gì còn có ai tên là ‘Âu Dương Vân’ nữa.” Đôi mắt cong lại, tiếp tục nói:“Công tử không cho rằng Bích Quân là vua của Ngôn quốc ta đó chứ?” Tiếng cười lanh lảnh vang lên từ miệng hắn.
A, hắn đang cười nhạo tôi sao?! Ủa?! Như thế rõ ràng là cười nhạo mà! Lão tử không ra oai thì anh nghĩ tôi không phải mẹ kế à!
“Cười cái rắm!” Ách… Tôi lập tức bụm miệng lại, bà nó chứ, lúc tôi cấp bách thường hay chửi tục! Lườm hắn một cái, “Ta chỉ biết, chỉ có hoàng tộc Ngôn quốc mới có tóc trắng, vậy xin hỏi hiện nay trong hoàng tộc Ngôn quốc, người có mái tóc trắng đẹp đẽ trừ ngươi — Âu Dương Vân ra, còn có ai?!” Đừng có mà giả vờ giả vịt! Lừa gạt tôi hả?! Vân tiên nhân, Vân tiên nhân, tiên nhân mà đem so với mẹ kế như tôi làm sao nham hiểm bằng, hắc hắc!
Tôi đắc ý cười với hắn. Ha ha.
“À…” Bích Quân cười nhạt, rời khỏi giường. “Vân tiên… Âu Dương Vân, ngươi làm sao
vậy?” Nếu như tôi không nhìn lầm, lúc hắn vươn người đứng dậy, đôi mắt màu đỏ trong thoáng chốc ảm đạm đi, lẽ nào tôi…
“Phải như thế nào công tử mới tin Bích Quân  là –Bích Quân đây?” Bích Quân xoay người nhìn chăm chú vào Thượng Quan Lăng.
“À…” Nếu như tôi bảo anh tháo mặt nạ, anh chịu nghe sao? Tôi vạch trần anh rồi, anh sẽ không ghi hận tôi chứ?!Vân tiên nhân, tôi không phải cố ý… aizz… là tôi bị anh bức mà!…
“Phải như thế nào công tử mới tin Bích Quân là Bích Quân?!” Thanh âm có phần lớn hơn một xíu, rõ ràng có chút kích động.
“Vậy ngươi bỏ mặt nạ ra…” Là tiếng muỗi đang vo ve, không phải tôi đang nói chuyện… Cúi đầu trốn trong góc vẽ vòng tròn hối lỗi.
“Ha ha, được!” Bích Quân cao giọng cười to, “Như công tử muốn —”
Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nhìn không rời mắt, ngay cả chớp một cái cũng không dám. Nói thật là, tôi sợ tôi nói trúng rồi, nhưng tôi lại kỳ vọng tôi nói sai…
Bích Quân cười tháo chiếc mặt nạ bạc xuống…
“A a a a a…” Hai mắt của tôi lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm, hai tay cố gắng bụm cái miệng
 
không kiềm chế được lại.
Sao lại như thế?! Tại sao có thể như vậy?!…
Tôi đã là làm gì vậy!
“Xin…xin lỗi…” Tôi thật đáng đánh mà! Giờ phút này còn nói xin lỗi gìnữa, chẳng phải là càng đả thương người ta sao!
Vì sao tôi lại kêu to như vậy?! Ha ha.
Nếu như bạn cho là tháo mặt nạ của hắn xuống, bạn sẽ thấy một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng cái bạn thấy lại là một khuôn mặt từ mũi trở xuống đều làsẹo chằng sẹo chịt, vô cùng dữ tợn kinh khủng, chẳng lẽ bạn sẽ không kêu la ư?! Sẽ không gào lên ư?!
Giờ nhìn kỹ lại, khuôn mặt này phối với đôi mắt đỏ kia, thực sự, thực sự, không phải làm cho người ta…
Nỗi bi thương trong mắt Bích Quân, sượt qua chỉ trong chớp mắt rồi biến mất, hắn bình tĩnh nói: “Bây giờ, công tử có thể tin Bích Quân rồi chứ?”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+