Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu – Chương 040 – 041 – 042 – 043 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 40
Trong kế có kế, tự lộ thân phận [1]
Tôi không biết mình ngủ từ khi nào, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, lúc tôi bừng tỉnh, tứ phía đều một màu đen kịt, ở góc xa xa truyền đến tiếng nước róc rách, loáng thoáng có vài tiếng người huyên náo từ phía trên vọng tới.
Ngay lúc tôi còn nghi hoặc, trong bóng tối đột nhiên lóe lên ánh lửa, ánh sáng đúng lúc rọi lên gương mặt dữ tợn chằng chịt vết sẹo của Bích Quân, lòng không kìm được khẽ run lên. Khuôn mặt Bích Quân, quả thật có phần khiến người tôi sợ hãi.
Ho nhẹ một tiếng, tôi hỏi: “Bích Quân, chúng ta đang ở đâu thế?”
Bích Quân nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi tôi: “Nàng tỉnh rồi?”
“Ừm……” Mặc dù tôi không biết chính mình vì sao lại ngủ.
“Trên thanh chủy thủ kia có tẩm dược, ra khỏi hoàng cung không bao lâu nàng liền bất tỉnh.” Bích Quân thản nhiên nói, trong đôi mắt màu đỏ sậm của hắn không hề gợn sóng, nhìn không ra chút suy nghĩ gì.
“À.” Tôi đưa tay sờ lên cổ mình, “A…” Thật đúng là bị thương. Cũng tại mình đóng kịch thật quá. Tôi mỉm cười với Bích Quân: “Cám ơn Bích Quân.”
“Công chúa không quản sống chết cứu mạng ta, Bích Quân vốn là nên cảm tạ công chúa.” Giọng Bích Quân không lạnh không nhạt, có hơi khàn khàn.
Tôi đăm chiêu, chung quy vẫn cảm thấy Bích Quân có vẻ kỳ quái, nhưng lại không biết ở đâu, tôi đành phải quay lại hỏi vấn đề ban đầu: “Chúng ta đang ở đâu?”
“Công chúa đừng lo, chúng ta rất an toàn. Mạch nước ngầm trong thành Vân Kinh này, ai có thể biết rõ hơn Bích Quân? Bích Quân từ nhỏ đã lớn lên ở đây, huống chi Bích Quân vốn là người Bích gia, kể cả cơ quan ngầm trong thành Bích Quân cũng biết.” Thanh âm Bích Quân rất thấp, nhưng ý cười nơi khóe mắt lại rất rõ ràng.
“À…… Vậy là tốt rồi.” Đối diện với Bích Quân thế này, tôi cũng không biết nên đáp lời hắn ra sao nữa, lại đành phải cúi đầu xuống.
Trầm mặc lúc lâu, Bích Quân mới chậm rãi mở miệng: “Nàng muốn rời khỏi…Ngôn quốc đến thế sao?”
“Ừm, nơi này không phải đất nước của ta.” Không chút do dự, tôi trả lời, khi tôi nhận ra Bích Quân khẽ thở dài một tiếng, tôi mới hoảng hốt hiểu được mình đã lỡ lời, ngẩng đầu nhìn về phía Bích Quân, nhưng cũng chẳng nhìn ra được điều gì.
“Ta… cũng không phải người Ngọc quốc…” Bích Quân rất khó khăn mở miệng, chỉ thoát ra được vài tiếng.
Tôi nhẹ giọng nói: “Ta biết.”Nếu anh là người của Ngọc quốc tôi, Ất làm sao không biết, Đinh sao lại không nói cho tôi hay. “Ta biết ngươi là người Ngôn quốc, Bích gia nhà ngươi ở Ngôn quốc cũng từng có địa vị rất cao…” Nhưng mà sau này cả dòng họ Bích gần như toàn gia bị diệt, người sống sót chỉ còn lại Bích Quân mà thôi.
Lúc này vẻ mặt Bích Quân hết sức kinh ngạc nhìn tôi hỏi: “Công chúa biết?!”
“Ừ, biết.” Tôi cười cười, tôi chẳng lẽ lại có thể không điều tra rõ thân phận của anh mà đã cho anh lưu lại trong Tiên Nguyệt phường sao. Aizzz, Bích Quân thật đúng là một người đơn giản, giống như Vân tiên nhân… Lồng ngực bỗng dưng nhói đau… Quên đi, không nghĩ tới nữa, lấy đâu ra một người có thể hoàn toàn trong sáng như thế, huống chi hắn lại sinh ra trong gia đình đế vương, giữa những kẻ chỉ chuyên giở thủ đoạn.
“Vì sao công chúa không muốn gả cho vương ta?” Bích Quân chớp chớp mắt, hết sức phân vân mà nhìn tôi, “Bích Quân nhớ là công chúa từng nói: Vân tiên nhân rất đặc biệt, ngài ấy là người tốt duy nhất mà nàng từng gặp ở chỗ này.”
Tôi bỗng giật mình, chăm chú nhìn Bích Quân. Ngây ngốc nhìn hắn hồi lâu, tôi đang tự hỏi có nên trả lời hắn vấn đề này không, nếu phải trả lời thì tôi nên giải thích thế nào đây? Trong lòng nửa muốn nửa không, chần chừ do dự.
“Bích Quân……” Tôi khẽ gọi hắn, “Ngươi có tin những lời thần thánh kì quái hay không?” Cười khổ một tiếng, tôi chợt nghĩ tới Sở Sở, chẳng biết cô ấy đã bình an về đến Kim quốc với Hiên Viên Tiêu chưa, mà tên ngốc Đông Phương Cửu kia đối với việc chạy trốn của tôi có tức giận tới mức miệng méo xệch hay không?
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 41
Trong kế có kế, tự lộ thân phận [2]
Lần này đến phiên Bích Quân giật mình, ánh mắt hắn có chút dại đi, một lát sau mới trở lại bình thường, nhìn tôi hỏi: “Tin thì sao? Không tin thì sao?”
“Bích Quân.” Tôi cười cười, “Ngươi cảm thấy ta nên đối mặt như thế nào với một người nhìn ta, nhưng lại tưởng đang nhìn một người khác không phải là ta?”
“Vậy là sao?” Tay Bích Quân bỗng siết chặt, nhưng vẻ mặt không có chút biến hóa, vẫn không để lộ bất cứ biểu cảm gì.
Thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, tôi cười nói: “Ta không phải Thượng Quan Lăng.”
Thời gian bỗng như ngừng lại.
“Ta không phải Thượng Quan Lăng mười lăm năm trước đã cho Vân tiên nhân hy vọng lẫn hứa hẹn.” Tôi cũng không biết vì sao lại nói với Bích Quân những lời kinh tâm động phách, những lời trái với ‘Mẹ kế bảo điển’ của tôi, những lời trái với quy luật sinh tồn như thế. Không ai có thể tin tưởng cả, bí mật chỉ có chôn giấu tận đáy lòng mới có thể an toàn.
 
Nhưng tôi hôm nay, nhưng tôi hiện tại, lại đem
những lời nói thật, những lời thần thánh tà môn này nói với Bích Quân.
Có lẽ, hiện tại tôi chỉ muốn có ai đó để trút bầu tâm sự, mà bên cạnh tôi chỉ có mình hắn mà thôi.
Cũng có thể, tại cái thế giới hư vô mà hiện thực này, người tôi có thể tin tưởng cũng chỉ còn lại có một kẻ phong trần chốn thanh lâu như hắn mà thôi.
Thật đáng buồn? Đúng vậy.
“…Vậy… cô là ai?” Sau một hồi trầm mặc, Bích Quân nghiến răng thốt ra một câu.
“Ta ư? Ha ha, ta đang ngủ ngon lành ở nhà, nào hay sau khi tỉnh lại mở mắt đã thấy Đông Phương Cửu, mà bản thân chẳng hiểu tại sao lại biến thành công chúa Ngọc quốcđộc ác Thượng Quan Lăng.” Không thể tránh được hồi tưởng lại hình ảnh xuyên không trong mộng đó, nỗi thê lương và bi ai trong lòng bỗng chốc lan tỏa khắp toàn thân.
Tiếng nước, tí tách, tí tách…
“Thượng Quan Lăng đang ở đâu?” Bích Quân đứng lên, lê bước có vẻ nặng nề tiến tới gần tôi, thanh âm lạnh lẽo.
Tôi ngẩng đầu, tôi phải ngẩng nhìn hắn, vì ngược ánh sáng nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, đông cứng lại, tôi mới nói: “Không biết, có thể đã chết rồi…”
Đột ngột, ngọn lửa trên hỏa chiết tử (*) bỗng bùng lên dữ dội, bốn phía chợt sáng choang.
(*) Hỏa chiết tử: Là một cuộn giấy hoặc vật liệu dễ cháy được cuộn chặt thành một cây nhỏ như cây nến, khi cần dùng lửa chỉ việc thổi mạnh thì lửa sẽ bùng lên.
Một đôi tay vô cùng lạnh giá siết chặt trên cổ tôi, không khí trở nên mỏng manh dị thường.
Giọng nói của Bích Quân, như nước suối chảy róc rách, trong vắt uyển chuyển, suối chảy không ngừng, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng cười khẽ mơ hồ: “Cô biết không, trước nay ta luôn lạnh lùng thờ ơ, chỉ có nàng nói muốn cùng ta bên nhau trọn đời, chỉ có nàng nói đôi mắt ta rất đẹp, chỉ có nàng không nghĩ rằng ta là ma quỷ…”
Tôi khổ sở cố hít chút không khí yếu ớt, trừng to đôi mắt không thể tin nổi nhìn Bích Quân…Ách, không, phải là Vân tiên nhân, Vân tiên nhân của tôi a…Tôi nên sớm đoán ra anh, không phải sao? Lần đầu gặp nhau ở Tiên Nguyệt phường, tôi nên ngờ tới…
“Cô biết, cô đã hủy đi cái gì không?” Giọng Bích Quân run lên, từng câu từng chữ oán giận tỏ rõ nỗi bi thương khó có thể bù đắp được của hắn.
“Ách… ta…” Dù tôi có cố hết sức cũng không nói thành lời, không khí không còn, tư duy cũng rời rạc, chỉ có thể nghe giọng nói quen thuộc bên tai, gỡ bỏ tiếng nói giả tạo, thanh âm trở nên lạnh lẽo trong veo như tiếng sáo trời, một giọng nói chỉ thuộc về mình tôi thì ra lại là thanh âm của Nguyệt cung tiên nhân của một thế giới khác…
Tôi sắp chết rồi, trong mơ hồ chỉ thấy hai bóng người, một đen một trắng, bọn họ tới mang tôi trở về sao?
Tôi muốn về nhà… dùng phương thức này… bị một người như vậy…
Một giọt nước, từ khóe mắt không kiềm được rơi xuống…
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 42
Dù sống hay chết cũng vào địa lao
Tôi còn sống, cho dù trên cổ mơ hồ vẫn còn cảm giác đau, cho dù khi mở mắt đối diện chính là ba vách tường xám bụi, cho dù căn phòng giam vô cùng u ám, nhưng dù sao tôi vẫn còn sống, không phải sao? Nói cho cùng thì Vân tiên nhân cũng không cam lòng để cho tôi đi gặp Diêm vương, hắn vẫn là người đối đãi với tôi rất tốt, đúng không?
Thoáng nghe có tiếng động cách đó không xa, hình như là có người mở tầng tầng lớp lớp cửa nhà lao, tôi thật muốn cười lớn một tiếng để chào mừng tới nơi tôi đang ở, dĩ nhiên phải đặt thủ vệ sâm nghiêm như thế để giam giữ tôi chứ, dĩ nhiên còn phải mang cả cái phòng giam này bay lên không trung nữa! Ha ha, ha ha……
Người tới là Tiểu Tạc Tử, tôi thật sự không ngờ! Hắn vừa nhìn thấy tôi, lệ từ khóe mắt đã từng giọt từng giọt lăn xuống má.
“Chủ tử…Người…Chủ tử… Ô ô ô…” Tiểu Tạc
Tử nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi mỉm cười, chủ động đưa tay ra xoa xoa đầu hắn, aizzz, dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn thôi.
“Chủ tử…… Vương……” Tiểu Tạc Tử dùng tay ra sức dụi dụi mắt, muốn cho nước mắt ngừng lại, tiếc là chẳng hiệu quả mấy.
“Không sao, không cần lo lắng cho ta.” Tôi nhất định có thể thoát khỏi nơi này, nhất định có thể! Tôi là ai chứ? Tôi là mẹ kế vô lương nha, không biết mỗi ngày có bao nhiêu người bị tôi làm cho khóc đứt ruột đứt gan nha! Đối với mỗi người trong tiểu thuyết của tôi mà nói thì so ra còn tàn nhẫn gấp trăm lần!
Tiểu Tạc Tử khẽ đẩy nhẹ tôi, nhìn thấy ánh mắt của tôi có chút hoảng hốt: “Chủ tử, người không sao chứ?”
“Ha ha, yên tâm, ta không sao.” Tôi thu lại vẻ mặt đang miên man suy nghĩ, đôi bích mâu cong lên, cười cười với hắn: “Tiểu Tạc Tử, ngươi có đồng ý giúp ta không?”
Mắt Tiểu Tạc Tử trừng thật lớn, nghi hoặc hỏi: “Chủ tử, người có gì phân phó, nô tài liền làm ngay……”
“Tiểu Tạc Tử, ngươi phải hiểu rằng, ngươi chỉ có thể chọn một chủ tử.” Ta dừng lại, cho hắn thời gian thấu hiểu mới nói tiếp: “Ta, hoặc là, vương thượng của ngươi.”
Tiểu Tạc Tử sửng sốt hồi lâu, đột nhiên quỳ phịch xuống đất, đầu gối hòa cùng vôi rắn trên mặt đất phát ra tiếng vang lớn.
“Chủ tử, nô tài chưa từng làm điều có lỗi với người, xin chủ tử minh xét, chủ tử minh xét a!”
 
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn biểu tình Tiểu Tạc Tử, bình tĩnh xem hắn không ngừng dập đầu, rất lâu sau, trên trán hắn có dòng máu đỏ thẫm chảy xuống tôi mới mở miệng, thản nhiên nói: “Tiểu Tạc Tử, có đôi khi, dù ngươi không muốn làm chuyện có lỗi, nhưng lại làm điều có thể gây tổn hại cho chủ tử ngươi, thế nên, ta muốn ngươi hiểu được, nếu ngươi đồngý trợ giúp ta, nhận định ta là chủ tử, vậy thì ngươi chỉ có thể nghe theo lời nói từ miệng ta nói ra mà thôi. Ngươi hiểu chưa?”
Tiểu Tạc Tử ngẩng đầu, hơi do dự, rồi mới mạnh mẽ gật đầu: “Vâng, nô tài sau này chỉ nghe Lăng chủ tử phân phó, trong lòng cũng chỉ có một người là Lăng chủ tử!”
Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, xem như đồng ý. “Tiểu Tạc Tử.” Tôi nhẹ giọng gọi hắn, từ từ
nói: “Ngươi hãy tới phủ quốc sư, hỏi Vô Ngôn
có muốn ‘Hậu Hắc binh pháp’, muốn biết cách để thống nhất tứ quốc hay không.”
Tiểu Tạc Tử hồ nghi nhìn tôi, tiếp đó gật đầu nói: “Vâng, nô tài đi ngay.”
Dõi theo bóng lưng Tiểu Tạc Tử khuất xa, tôi thở dài, Tiểu Tạc Tử không phải là tôi không tin cậu, mà là tôi không thể toàn tâm tin tưởng cậu, chỗ này nếu không phải bọn họ cho phép, hoặc là ra lệnh cho cậu, làm sao cậu có thể vào đây chứ? Sợ là ngay cả ruồi nhặng muốn bay vào cũng thực vô cùng gian nan.
Chỉ mong cậu trong lòng còn có thể nhớ kỹ ân tình của tôi là tốt rồi.
Thoáng chốc bảy ngày đã trôi qua, nếu không phải mỗi ngày ba bữa đúng giờ, tôi cũng sẽ chẳng biết đã qua vài ngày ở cái địa lao tối tăm mù mịt này.
Sự kiên trì, tự tin của tôi đã vơi đi nhiều, tôi thậm chí còn hoài nghi Vân tiên nhân có phải muốn tôi ở địa lao Ngôn quốc mà phụng dưỡng tuổi già hay không nữa. Tôi nghĩ, nếu ngày ấy Vân tiên nhân bóp chết tôi, có lẽ hiện tại tôi đang nằm khoan khoái trên giường mà sống ý chứ, hắn sao lại không bóp chết tôi, bóp chết tôi thật tốt a……
Xa xa là tiếng kim loại va chạm nhau do từng lớp từng lớp cửa lao được quấn bằng dây xích sắt bị mở ra, sờ sờ bụng thấy vẫn chưa hóp, có vẻ như cũng không phải giờ ăn cơm, chẳng lẽ là Tiểu Tạc Tử đến? Hay là, lão cáo già Vô Ngôn kia rốt cuộc nén không được dã tâm mà tới đây?
“Cô được đối đãi cũng khá là thoải mái đấy.”
Thanh âm lạnh lùng băng lãnh không chút cảm tình, cho dù dễ nghe, nhưng lại trong vắt lạnh lẽo.
Thân bạch y, mang theo vẻ tĩnh lặng của ánh trăng.
Đích thị là Vân tiên nhân, không, là Âu Dương Vân, Ngôn quốc vương, Vân Lăng vương, hắn tới đây.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Chương 43
Đặt điều bịa chuyện, ra khỏi nhà lao! [1]
Tôi cười tủm tỉm nhìn Âu Dương Vân vẫn chẳng khác gì Nguyệt cung tiên nhân, nhìn bộ hoa phục trắng như tuyết đơn giản lại cao quý trên người hắn, lại cúi đầu nhìn bộ y phục xanh biếc rách tơi rách tả đang mặc trên người, bất giác cong môi tự giễu, lúc ngẩng đầu lên, tôi vẫn giữ nụ cười nhìn đồng chí Vân Lăng vương đã từng là tiên nhân trong lòng tôi.
“Thật không ngờ, cô ở chỗ này còn có thể thoải mái như vậy.”Đôi mắt sắc bạc của Âu Dương Vân không dậy sóng, ngữ điệu thường thường nhưng ý giễu cợt mỉa mai cũng không bỏ sót.
“Còn chịu được, điều kiện hơi kém một chút thôi mà, nếu Vân Lăng vương có thể sắp xếp cho ta một căn phòng xa hoa lộng lẫy, ta đây dám khẳng định ta sẽ càng thoải mái hơn.” Tôi tiếp lời Âu Dương Vân, hắn châm chọc tôi cũng phải nhẫn nhịn, nếu hắn đã tuyên bố không thích tôi nữa, tôi cần gì phải cố ép mình giả mù sa mưa giống như trước đây. Dù sao, tôi chính là tôi, bất kể là mỗ Lăng hay mỗ Lam, tôi đều là bà mẹ kế vô lương kia, đều là bà mẹ kế độc ác đắm chìm trong cuộc sống của một trạch nữ!
Âu Dương Vân nghe được câu trả lời của tôi, căm phẫn trong lòng nhất thời lại dâng lên, hắn nheo mắt, trầm giọng nói: “Cô cho rằng cô là ai? Cô cho rằng cô là Lăng nhi? Cô cho rằng cô vẫn là trưởng công chúacủa Ngọc quốcThượng Quan Lăng?!” Thanh âm Âu Dương Vân ngày một lớn, câu sau so với câu trước càng kích động, con ngươi màu bạc dần dần nhuộm thêm màu đỏ.
“Ôi chao, cái kia……” Nhìn vẻ mặt chẳng có gì lương thiện của Âu Dương Vân cùng hơi thở nguy hiểm cách tôi ngày một gần hơn, tôi quyết định — lừa dối hắn! “Đừng kích động!— Dừng lại!—” Đừng tới gần tôi nữa!
Âu Dương Vân đứng chững lại, tiếng hét to của tôi cũng làm hắn khôi phục lý trí, hắn lẳng lặng nhìn tôi, hai tròng mắt màu bạc đã không còn sắc thái.
“Ta biết ‘Hậu Hắc binh pháp’, ta còn biết làm sao để nhất thống thiên hạ.” Tôi bình tĩnh nhìn hắn, ung dung đem câu nói kinh thiên khiếp quỷ, giọng điệu đều đều nói ra, “Vân Lăng vương, không có hứng thú sao?” Tôi cũng nheo mắt lại, cười xấu xa tựa hồ ly, chờ hắn cắn câu.
Âu Dương Vân mặt không chút thay đổi, điềm nhiên như không nhìn chằm chằm tôi, dùng một loại ánh mắt tò mò cộng thêm ‘đầu cô có vấn đề hả’ chăm chú nhìn tôi, tôithật sự đã thất bại. Tôi vừa muốn mở miệng lặp lại một lần, đồng chí Vân Lăng vương mới chậm rãi hé đôi môi đỏ thắm.
“Ta không có hứng thú đối với những lời cuồng ngôn của những kẻ ngu xuẩn thần kinh thất thường.”Một câu thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng.
“Ai, ngươi không tin ta?!” Tôi ngất, tôi chính là ‘Thần’ của mấy người, thực sự có thể tính là vị thần nắm giữ vận mệnh mấy người, lại có thể không tin tôi?! Tuy rằng hiện tại ‘Thần’ tôi đây bị lưu lạc dân gian, nhưng, nhưng không tin tôi rồi mấy người sẽ thấy!
“Ha ha, cô hiểu được rồi sao?”Ánh mắt Âu
 
Dương Vân nheo lại, như cười như không,
nhưng lại làm đôi mắt càng thêm sắc bén:“Nói
— tên là gì, từ đâu đến, vì sao lại tới đây?”
“Gì?”Cóý gì? Tôi trừng mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Âu Dương Vân không hề có ý định buông tha cho việcdò xét tôi, cuối cùng nhìn mãi cũng chỉ thấy mặt hắn lạnh đến mức có thể so với tảng băng Nam cực, tôi mới tỉnh ngộ, cười trả lời hắn: “Hỏi ta à, ta trước đây gọi là mỗ Lam, bây giờ là mỗ Lăng, từ trong nhà, tới chỗ này là vì… vì giúp…giúp một người nhất thống thiên hạ!”
Thời gian tựa như ngừng trôi, tôi dưới ánh mắt băng lãnh bắn phá ngược xuôi của Âu Dương Vân xém chút chết cóng.
“Ta không có nhiều nhẫn nại như vậy.”
“Ta nói thật, ngươi còn không tin, vậy muốn ta đặt điều bịa chuyện ngươi nghe mới thoải mái?!” Tôi trừng mắt hỏi hắn.
“Cô!—” Âu Dương Vân hiện ra sắc giận.
“Ta làm sao? Ta vốn đi theo sư phụ ngoan ngoãn tu đạo, nếu không… Nếu không vì……” Tôi tịt ngòi rồi.
“Không cái gì?”
Trời ơi, mau nghĩ… nghĩ đi a!……
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+