Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu – Chương 105 – 106 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 105
Đêm trăng tròn, chạy trời không khỏi nắng?[4]
Đông Phương Cửu quả thật mặt dày không biết xấu hổ, lại còn đứng dậy bước tới trước mặt với tôi, cánh tay vươn qua song gỗ nhà tù nắm lấy tay tôi, đôi mắt mê hoặc nhìn tôi cất tiếng nói: “Tiểu Lăng nhi của ta… Khụ Khụ….”
Trái tim lại thắt lại, đau nhói. Giọng của hắn. Tên ngốc này đã bao lâu không được uống nước rồi?! Sao giọng hắn lại khàn đục thế này?!
“Ngươi đừng nói gì nữa! Ta sẽ lập tức cứu ngươi, có gì ra ngoài nói sau!”
Đông Phương Cửu mỉm cười với tôi, cũng không ra vẻ ta đây nữa, tay hắn nới lỏng nhưng chưa hề có ý định buông ra.
“Khẩn trương lên! Nếu không chúng ta một người cũng không thoát được!” Tô Tử Chiêm liếc tôi và Đông Phương Cửu một cái, rồi quay ra nói với Ất.
Ất gật gật đầu, rút thanh đao bên hông. “Choang….” Một tiếng đanh thép vang lên, xiềng xích quấn quanh cửa lao bị chặt đứt. Mặt Ất không đổi sắc nhìn Đông Phương Cửu nói: “Phiền Cửu vương gia đổi y phục với Mạc Ly.” Dứt lời, nhanh chóng tháo bỏ đai lưng cùng áo ngoài…
Đông Phương Cửu thoáng chút sửng sốt, liếc nhìn tôi, tôi gật đầu với hắn, hắn cũng không đắn đo nữa bắt đầu cởi đồ, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với tôi.
Tôi trừng cho hắn một cái, quay người đi chỗ khác, đúng lúc đó, trái tim tôi lại loạn mất mấy nhịp, đâu đó bên trong cổ tay trái có một thứ gì đó đang hung hăng náo loạn như thể muốn chui ra bên ngoài…
Bất giác người tôi run lên.
Ngay lúc ấy, tôi rơi vào một vòng ôm ấm áp. “Lăng nhi, nàng sao vậy?!” Giọng nói vẫn
khàn khàn hỏi.
Hơi thở quen thuộc phả vào tai tôi, tôi lắc đầu, xoay người nhìn Ất, Ất nhìn tôi cười, khẽ gật đầu.
“Đi thôi!”Ông anh họ ra lệnh. “Mạc Ly….”
“Muội không đi, ta đi đó!”
“Mạc Ly sẽ chờ công chúa ngày mai tới đón
Mạc Ly ra.”
“Ừ…” Cho dù Thượng Quan Lăng tôi không sống được đến ngày mai, cũng sẽ không bỏ mặc anh, tôi xin thề với trời!
Vừa ra khỏi hoàng cung, cách đó không xa có một cỗ xe ngựa đứng im lìm, một nam tử dáng người mảnh khảnh vận hắc y đứng bên cạnh xe ngựa đối diện hướng mắt về phía bọn tôi.
Là Bính.
Tôi nghiêng mặt sang, lườm Đông Phương Cửu, hỏi: “Ngươi còn sức để đi không?” Ngoại trừ lúc trèo tường cung là hắn tự dùng sức lực của chính mình ra, thời gian còn lại tên ngốc kia đều khoác tay qua vai tôi, dựa vào người tôi mà bước, hắn cao to như vậy làm tôi dìu hết cả hơi.
“Ta…”
“Hừ! Toàn thân hắn tràn trề sinh lực, muội để hắn tự thân vận động đi!” Lời lẽ gai góc của anh họ chen ngang câu nói của Đông Phương Cửu.
Tôi trừng mắt với biểu ca đại nhân một cái, lại quay sang nhìn bộ dạng toàn thân rã rời của Đông Phương Cửu…
Thôi bỏ đi, còn có mấy bước nữa, coi như làm việc thiện đi. Lại tiếp tục thở hổn hển… hổn hển… dìu đỡ tên ngốc có thân hình ‘khổng lồ’ tiến về phía xe ngựa.
Không ổn rồi… Tim tôi đập nhanh quá, bất giác toàn thân không còn chút sức lực, mềm nhũn rũ ra….
Cũng may tên ngốc Đông Phương Cửu kịp thời‘vớt’ tôi lên.
“Lăng nhi, nàng sao thế?!” Con ngươi đen ánh lên tia sáng kiên định dị thường, từng chữ từng chữ một rành mạnh nói với tôi: “Nói ta biết… nói sự thật, rốt cuộc nàng bị làm sao?!
Tô Tử Chiêm cũng thấy có điểm bất thường, tiến đến cạnh tôi hỏi: “Muội bị thương sao?! Nha đầu ngốc nghếch này, có phải bị va quẹt ở đâu không?”
Mặc dù vẫn là lời lẽ ‘khẩu xà’ như trước, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Tôi mỉm cười, lắc lắc đầu, sau đó, đẩy đôi tay đang ôm chặt sau lưng mình ra, nói: “Ta không sao, thật đó! Chỉ tại thiếu ngủ thôi!” Chỉ chỉ về phía Bính đang chờ sốt ruột ở phía trước, lại nói: “Nhanh lên! Đây chưa phải là chỗ an toàn đâu!”
Trong bóng tối, một đôi mắt tím lạnh lùng quan sát tất cả mọi chuyện đang xảy ra.
Bính nhìn thấy bọn tôirốt cuộc cũng đến, thở phào nhẹ nhõm, tôi mắt nâu tròn xoe ngập ý cười: “Công chúa.”
Tôi định đưa tay ra trấn an tên nhóc chưa lớn này, nhưng mà… lực bất tòng tâm…
Chỉ có thể mỉm cười với hắn: “Vất vả cho ngươi rồi, Vô Ưu.”
Đôi mắt to thoáng lấp lánh ánh lệ.
Ha ha, thằng nhóc này, thật là dễ cảm động. Làm việc cho một mẹ kế như tôi mà lại quá dễ cảm động là không tốt đâu! Bị bán đi vẫn còn kiếm tiền giùm tôi!
Tôi kéo khóe miệng định mỉm cười lần nữa, có lẽ kéo nhầm dây thần kinh, khiến cả người ta như có dòng điện chạy qua, lần thứ hai xụi lơ khuỵu xuống…
Ách… Kẻ kia nhất định… ở gần đâu đây… nhất định…
“Lăng nhi nàng sao vậy?” Đông Phương Cửu một lần nữa đỡ lấy tôi từ sau lưng, không khoan nhượng tiếp tục hỏi:“Nàng không nói, ta sẽ đưa nàng vềLương quốc! Để xem khi nào nàng chịu nói!”
 
Tôi gom hết sức lực, cố gắng đẩy hắn ra, không buồn nhìn hắn quay về phía xe ngựa, ra lệnh cho Bính: “Còn không mau mời… Cửu vương gia lên xe!”
Trái tim tôi đập thình thịch, đầu óc cũng bắt đầu từ từ chậm chạp dần, thần trí dường như đi theo bản năng, tựa như muốn dẫn dắt tôi đi tìm một thứ gì đó…
“Nàng rốt cuộc bị làm sao?” Đông Phương Cửu giữ chặt hai vai tôi lắc mạnh, đầu óc tôi càng lúc càng hôn mê, lại càng không nghe lời… Tôi muốn tìm một người, một người… Chỉ có hắn mới có thể cứu tôi… ừm…
Đôi mắt phượng của Đông Phương Cửu đột nhiên sắc bén hẳn lên, hắn trừng mắt hỏi tôi: “Có phải là… cổ đực…” Giọng hắn khàn khàn run rẩy, không thể tin nổi nhìn tôi chằm chằm, đôi tay siết vào vai tôi đau nhói. “Ai khiến nàng chạy lung tung vào đêm trăng tròn chứ? Sao ta có thể chết ở Ngọc quốc được mà lo? Nàng— nàng—” Hơi thở hổn hển vì tức giận, Đông Phương Cửu run rẩy ôm chặt tôi vào lòng, rất gần rất gần, khiến tôi khó lòng thở nổi…“Lăng nhi… sao nàng lại ngốc như vậy… Đều tại ta… là vì ta có phải không?… Ta…”
Trong cơn mơ hồ dường như tôi nhìn thấy trong đôi mắt phượng đen tuyền xinh đẹp kia lóe lên ánh lệ quang, chỉ trong khoảnh khắc, thần trí của tôi lại tỉnh táo lên chút ít. Tôi lắc đầu đẩy Đông Phương Cửu ra, cười nói: “Cửu vương gia, ngươi đừng có mà ngu ngốc, Thượng Quan Lăng ta đời nào làm việc gì cho người khác, tất cả đều là vì bản thân ta thôi.” Hung hăng trừng trừng nhìn Bính, tôi quát:“Lăng Vô Ưu! Ngươi không hiểu bổn cung nói gì sao?! Bổn cung kêu ngươi ‘mời’ Cửu vương gia lên xe ngựa! Khụ…” Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn giúp tôi tỉnh táo.
Bính ngơ ngác một lúc, vội nói: “Dạ——” Lập tức đưa tay ra định kéo Đông Phương Cửu, lúc này tấm rèm trên xe ngựa bỗng bị xốc lên, một cô gái mặc y phục vàng nhạt bước ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy tôi, liền khom người, nói: “Y Y thỉnh an chủ tử.” Tiếp theo, mỉm cười đi tới cạnh Đông Phương Cửu, lại nói:“Gia, lên xe thôi.”
Chẳng ngờ Đông Phương Cửu không thèm liếc Y Y một cái, mắt vẫn dán chặt vào tôi, đôi mắt phượng sáng quắc đáng sợ, hồi lâu, hắn mới lên tiếng hạ lệnh: “Y Y, Tương Sở! Bắt hết toàn bộ nam tử trong vòng trăm trượng quanh đây về cho gia! Khụ khụ khụ…”
“Gia…” Y Y sững sờ nhìn Đông Phương Cửu, Đông Phương Cửu lạnh lùng trừng cô ấy, quát tháo: “Lời gia nói ngươi nghe không hiểu sao?”
Lúc này, Tương Sở một thân vải thô bạch y và Khanh Trần y phục hồng phấn cũng đã đứng ở trước mặt bọn ta. Tương Sở, Y Y, cúi đầu nói: “Dạ —”
“Khanh Trần, ngươi lại đây, xem Lăng nhi thử… Khụ khụ…” Tiếng nói càng lúc càng khàn đặc.
Tôi giơ tay chỉ vào Đông Phương Cửu đang ho sù sụ liên tục không ngừng nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, trong lòng không biết là tư vị gì. Kỳ thực, rốt cuộc là mấy phần thật mấy phần giả cũng không quan trọng nữa, giờ khắc này nỗi lo lắng trong mắt hắn tuyệt đối không phải là đóng kịch.
Nếu như, là tôi nói nếu như, hắn thật sự có thể diễn xuất đạt đến trình độ này, vậy tôi cũng sẽ chấp nhận.
Chẳng phải ai đó đã nói rằng, nếu như một người lừa gạt bạn cả đời, cả đời đều gạt ngươi nói yêu bạn, cho đến khi ngươi nhắm mắt xuôi tay bạn cũng vẫn tin vào điều đó, thì đó chính là hạnh phúc.
“Y Y, các ngươi đừng đi.” Tôi mỉm cười nhìn về phía Đông Phương Cửu, ánh mắt tôi hiếm hoi lắm mới dịu dàng với hắn một lần, mà sự dịu dàng lúc này lại giống như một cây kim đâm vào trái tim tôi. Càng mỉm cười, càng đau đớn…
Tôi ngẩng đầu lên, ghé sát vào khuôn mặt tuấn tú của tên ngốc kia, chậm rãi hôn lên đôi môi hắn…
“Híccc…” Tô Tử Chiêm hít vào một luồng khí lạnh, hung hăng dậm chân, xoay lưng đi.
Ừm, thật mềm mại, có hơi lạnh một chút, lại hơi sần sùi… có lẽ do bị khô nẻ…
Tên Cửungốc kia đúng là đói bụng ăn quàng đến mức…“Ưm…” Tôi chỉ chạm nhẹ vào môi ngài một cái, hắn đã đưa ngay đầu lưỡi vào trong miệng tôi! Dù sao cũng không thể vì khát quá mà bất chấp mọi thứ, ngay cả nước miếng của tôi cũng không buông tha chứ…
“Kìa!——” Y Y tròn xoe hai mắt nhìn Đông Phương Cửu ngã gục trên vai tôi bất tỉnh nhân sự, cả người ngây ra.
Tôi  cười  với côấy, nói: “Không sao đâu, chẳng qua chỉ là một ít mông hãn dược đậm đặc mà thôi.” Tôi tiêu hết sức lực, suýt tí nữa ngã ngồi trên mặt đất, “Mau đưa vương gia của ngươi lên xe, nhanh chóng quay vềLương quốc.”
Tô Tử Chiêm trợn trừng đôi mắt hạnh nhân của hắn hỏi tôi: “Muội xin thuốc ta là để dùng vào việc này sao?!”
Tôi gật đầu. “Muội—— đồ điên!” Tôi cười.
Khanh Trần chậm rãi tiến lên, mỉm cười kéo cánh tay phải của tôi lên, đặt ngón giữa lên động mạch của tôi, không quá vài giây, đầu mày cau lại, mở miệng nói vòng vo: “Thỉnh chủ tử theo thuộc hạ cùng vềLương quốc! Thuộc hạ cho dù phải lật hết sách thuốc cũng nhất định sẽ tìm ra…”
Tôi cười khổ một tiếng, không chút nể nang cắt ngang lời cô ấy: “Nếu còn chần chừ không đưa Đông Phương Cửu đi, không ai trong chúng ta có thể sống tiếp! Các ngươi hiểu hay không? Hử?” Tôi lại nhìn về phía Y Y, nhìn cô ấy nghiêm túc, ra lệnh: “Y Y, các ngươi còn gọi ta là ‘chủ tử’ thì phải nghe ta nói, đi mau! Ngay lập tức! Ngay bây giờ!” Nếu không, tâm huyết của tôi, có lẽ còn có thứ khác nữa, đều sẽ uổng phí hết.
“Đúng vậy, sư muội, Lăng công chúa ở đây có sư huynh lo, sư muội cứ yên tâm.” Một đôi mắt tím sâu thẳm, rõ ràng mang theo ý cười, nhưng không hiểu vì sao lại lóe ra một tia sáng
 
ma quái.
Yến Tứ Phương chậm rãi đi về phía tôi, đóa Mạn Châu Sa Hoa yêu dã đỏ chót hé lộ, cặp mắt tím yêu mị mang theo ý cười kia nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi lại nhìn thấy nó lạnh lẽo một một lưỡi dao băng, trong nháy mắt liền chém đứt hết những tấm chắn ấm áp chung quanh.
Lúc này, trong lòng tôi chỉ có một chữ, đó chính là — hận.
“Đúng đó, Khanh Trần, các ngươi mau đi đi, có Ma Y ở đây, còn có gì phải lo lắng đâu?” Ép buộc bản thân mỉm cười, nói ra một câu mà ngay cả bản thân cũng thấy căm hận.
……
Nhìn theo chiếc xe ngựa càng lúc càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt, lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Duy nguyện thời quang tĩnh hảo, hiện thế an ổn. Duy nguyện như hoa mỹ quyến, tuế tuế niên niên.
Cũng may, ha ha, cũng may, Đông Phương Cửu, tôi chẳng qua cũng chỉ yêu anh một chút mà thôi, chỉ có một chút mà thôi…
“Công chúa, bây giờ chúng ta phải đi đâu đây?”
Xoay người đón lấy đôi mắt tím đầy ý cười, tôi cười nhạt, nói: “Lăng phủ.”
Rốt cuộc, anh là anh, còn tôi chỉ có bản thân mình.
Mà khi tôi chỉ có bản thân mình, thì sẽ không còn thứ gì đáng sợ nữa.
Tôi không phải của ai hết, chỉ là khách qua đường…
Đông Phương Cửu, tôi nguyền rủa anh, cho dù phải liều cả tính mạng, cả đời này anh cũng sẽ không thể nào quên tôi!
Dù cả đời, cũng coi như đã chiết khấu cho anh rồi.
Chỉ có điều, lời nguyền này quá nửa là mất linh rồi.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Chương 106
Mẹ kế tiêu đời, tiểu sự lo vàng mã
Giờ Tý ba khắc, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Một  chiếc  nhuyễn kiệu phủ gấm lặng lẽ
không một tiếng động đi về phía một bức tường cao kín mít, đi ôm quanh bức tường khoảng nửa khắc, xa xa lờ mờ thấp thoáng một cánh cửa nhỏ, hắc y nam tử đi phía trước kiệu sải bước tiến lên kéo vòng sắt trên cánh cửa gõ sáu cái theo một tiết tấu, cửa liền ‘kít’ một tiếng mở ra.
Người trong kiệu cũng không bước xuống, mặc kiệu phu trực tiếp khiêng vào cửa hông, men theo lối đi khúc khuỷu đi vào sâu trong phủ. Thẳng cho tới trước một hành lang dài, mới đặt nhuyễn kiệu xuống.
Hắc y nam tử vội xoay người vén màn kiệu lên, đưa cánh tay ra cho người ngồi trong kiệu, cung kính nói: “Công chúa, mời xuống kiệu.” Theo ánh mắt ra hiệu của người đi đầu, các kiệu phu yên lặng lui xuống, chỉ có hai nam tử mặt hoa phục là nửa bước cũng không nhúc nhích.
Hàng người theo hắc y nam tử đi qua hàng lang, trên đường đi bóng cây sum suê dày đặc, chỉ vì đêm quá khuya nên nhìn không rõ ràng, thời gian ước chừng khoảng một chung trà nhỏ, liền đi tới trước một tòa nhà lớn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, hắc y  nam tử dẫn đường dừng lại, khom người nói với cô gái phía sau: “Công chúa, tới rồi.”
Tôi ngước mắt nhìn liền biết đây là tòa nhà Bính cố ý chọn cho tôi, cùng với tẩm thất của tôi ở Lăng Vân cung là độc nhất vô nhị.
Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn đen đặc, giống như một bức màn mờ ảo màu xanh đen. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào phủ đệ của mình — Lăng phủ — vào ban đêm.
Cái gọi là ‘Lăng phủ’ chính là nhà riêng của tôi ở bên ngoài cung, thường ngày đều do Bính trông nom, thỉnh thoảng tôi xuất cung ra ngoài cũng chỉ đến ‘ngồi chơi’ một chút mà thôi.
Lúc còn ngồi trong nhuyễn kiệu đi trên đường, tôi dự tính trong đầu ngàn vạn lần cái gọi là ‘di chúc’ gì đó, tôi cũng coi như đã nếm trải tất tần tật mọi thứ của cái cuộc sống nơi thế giới hư vô này rồi. Cái gì là yêu, cái gì là hận, con người ta khi đã cận kề với cái chết thì hình như tất cả đều không còn quan trọng nữa, chuyện mà tôi đắn đo suy tính, chẳng qua là, hậu sự mà thôi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, vì sao từ xưa đế vương vừa mới đăng cơ đã bắt đầu xây dựng lăng tẩm cho chính mình, từ sớm đã lập di chiếu.
Trời có phong vân ngoài dự tính, người có họa phúc một sớm một chiều, có đôi khi họa tới, trốn cũng trốn không được, liệu bạn có phòng trước được tai họa ập đến từ sau lưng?
Ba mẹ tôi không cần tôi lo lắng, tự có các ông anh-họ-không-nên-hồn  của tôi chăm sóc, nếu không thì, còn có con nhỏ độc ác Lâm Nhược Mai, nó rủa tôi đến chết cũng không thể đi gặp tổ tiên, nếu nó mà không thay tôi hiếu thuận cha mẹ già, sao có thể ăn nói với tôi đây? Aizz… Sao tôi lại quen với một đứa hại bạn như thế chứ? Làm hại tôi… thật đáng thương ~~ Má-mì ơi, tiền nhuận bút mấy cuốn ngược văn đã xuất bản con gửi trong thẻ ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) của mẹ, thực ra, lúc đó cũng không phải là vì con hiếu kính với mẹ đâu, chẳng qua là thỉnh thoảng con có len lén lấy VIP card Ngân hàng Trung Quốc của mẹ đi xài, lỡ xài cho nên chột dạ… huhu… Đát-đì ơi, dưới sự dụ dỗ của Lâm Nhược Mai, con đã không thể giữ vững lập trường cho đến cuối cùng, đã mua một phần bảo hiểm nhân thọ của công ty XXX cho bản thân trong lúc tuổi xuân đang phơi phới, người thụ hưởng chính là ba, không viết tên mẹ chủ yếu là bởi vì tên của ba đơn giản dễ viết hơn, ba cũng biết con gái rượu của ba chây lười thế nào mà… làm việc lâu ngày trên máy tính, quả thực sẽ quên mất cách viết bằng bút máy… ToT… Có điều, hai người đều có thể dùng… coi
 
như con… aizzz…
“Cái đồ ngu ngốc này còn ngẩng mặt thở dài cái gì chứ?! Có bệnh còn không mau để cho Ma Y gì đó xem cho đi!”
Sọ khỉ bị cú một cái, tôi quay sang nhìn ông anh họ ác miệng, trong lòng lại cảm thấy chua chát. Hắn cũng coi như một nửa thân nhân của tôi…
Ánh mắt vừa mới nghiêng qua đã chạm ngay đến đôi mắt màu tím còn mang ý cười của Yến Tứ Phương, tim tôi thót một cái, nhất thời tỉnh táo hẳn. Mỉm cười đón nhận ánh mắt kia, tôi khẽ nói: “Vô Ưu, còn không mau mời Ma Y vào? Bên ngoài đêm khuya gió lạnh, sẽ làm Ma Y đóng băng mất!”
Yến Tứ Phương cười thản nhiên, hoàn toàn không chờ Vô Ưu ‘mời’, hắn tự mình đẩy cửa tao nhã bước vào. Bính nhìn tôi một cái, cũng đi theo vào, tiện tay khép cửa lại.
Thấy Yến Tứ Phương đã vào phòng, tôi mới kéo Tô Tử Chiêm qua, ghé vào tai hắn thì thầm: “Biểu ca, giờ ta nói với huynh cái gì, huynh cũng đừng kinh ngạc, nhất định phải giữ bình tĩnh. Nhất định!”
Tô Tử Chiêm liếc nhìn tôi không hiểu gì cả, nhẫn nại gật đầu.
Tim tôi lại đập như điên một hồi, tôi phải há miệng thở dốc.
“Rốt cuộc muội trúng độc gì? Là cổ độc sao? Là ai hạ?” Tô Tử Chiêm liên tiếp hỏi ngược lại ba câu.
Cố bình tĩnh lại, tôi mới nói: “Đừng hỏi nhiều như vậy, ta không có sức, cũng không có thời gian giải thích.” Dừng lại nghỉ mệt vài giây, tôi nói tiếp:“Biểu ca, huynh nhớ kỹ ngày mai bất luận thế nào cũng phải đưa Mạc Ly ra… Ừm… nếu thực sự không được thì nhờ lão gia tử, lão nhân gia nhất định sẽ có biện pháp…”
“Biết rồi.”
Nhìn vào đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm của hắn, trong đêm đen càng trở nên u tối, nhìn vào đôi mắt kia, cái cảm giác ly biệt… vĩnh biệt… trong lòng dâng lên khiến tôi càng thêm khó chịu, cổ họng nghẹn ngào.
Tôi khịt khịt mũi, gọi hắn: “Biểu ca…”
“Làm gì vậy, đừng có dùng ánh mắt sắp chết kia mà nhìn ta, làm ta mắc ói rồi nè.” Trong mắt Tô Tử Chiêm rõ ràng thoáng ánh lên một chút đau lòng, nhưng vẫn phô ra bộ mặt đáng ghét.
“Ha ha… Biểu ca… Sau này, Thiên Thiên và lão gia tử phải giao lại cho huynh rồi… Lão gia tử tuổi tác đã lớn đừng để người làm việc vất vả nữa… Khụ…”
“Bớt nói vài câu đi! Mau vào xem bệnh trước…”
“Biểu ca! Đừng cắt lời ta…” Dừng lại một chút, tôi lại nói:“Thiên Thiên vẫn còn trẻ người non dạ, dũng cảm có thừa mà kinh nghiệm không đủ, không thể chuyện gì cũng làm theo ý hắn, huynh cần nhắc nhở đúng lúc. Bốn nước phân tranh là chuyện không thể tránh được nữa rồi… Khụ khụ… Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng khai chiến, phải đợi đến thời điểm, che giấu bảo tồn thực lực mới tốt.”
“Ừm…”
“Bên cạnh giường ta trong tẩm cung có một bình hoa bằng sứ men xanh rất lớn, bên trong có một số thứ ta viết trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm… Biểu ca, huynh nhất định phải đích thân lấy ra cho ta! Ngày mai sau khi lâm triều huynh phải đi… Khụ khụ… đi lấy nó ra! Không cần báo cho ai biết hết…Sau khi xem xong, thì đem đốt đi! Nhất định phải đốt sạch! Khụ…”
“Biết rồi! Dài dòng!”
“Kẹt——” Cánh cửa bị mở ra tử bên trong, một đôi mắt tím lặng lẽ nhìn tôi, nói: “Công chúa, thời gian không còn sớm nữa.”
Tôi nhìn hắn một cái, không thèm nói gì, xoay mặt sang, tôi  nhìn chằm chằm Tô  Tử Chiêm, bỗng dưng, vòng tay ôm hắn thật chặt, giống như chia tay chiến hữu. Ghé sát vào bên tai hắn, tôi thì thầm bằng giọng nhỏ nhất có thể: “Nói với Mạc Ly, không thể tin Giáp.” Tôi buông hai tay ra, nhìn vào mắt Tô Tử Chiêm, cười nói: “…Biểu ca… hãy bảo trọng…”
Tôi không dám nói hẹn gặp lại, chỉ vì không muốn nói dối.
“Vô Ưu!” Tôi lớn tiếng gọi, Vô Ưu vội vã từ trong phòng bước ra. “Đưa biểu ca về phủ tướng quốc.”
Sau đó, không đếm xỉa đến vẻ kinh ngạc và
‘lời chửi rủa’ không kịp bịt miệng của Tô Tử Chiêm, tôi vung tay lên, mê hồn hương tản ra, Tô Tử Chiêm vừa há miệng hít phải một hơi thật sâu, hôn mê luôn.
“Đưa hắn về đi.”
“Dạ——” Bính vẫy mấy hắc y  nhân đến, khiêng Tô Tử Chiêm lên biến mất trong màn đêm đen của Lăng phủ.
Tôi quay sang Yến Tứ Phương, đưa tay làm tư thế ‘mời’, cười nói: “Đi thôi, vào phòng nói chuyện trước.”
Vào phòng, tôi liền ngã vật xuống giường. Tôi thực sự không còn chút sức lực nào, hơn nữa tên khốn kiếp Yến Tứ Phương này càng đứng gần tôi tim tôi càng đập dữ dội, thân thể càng rũ ra, đồng thời cũng khô nóng dữ dội. MD giống y như tác dụng của xuân dược!
Yến Tứ Phương nhìn thấy tôi như vậy, nở nụ cười mị hoặc, chậm rãi tới gần ta, bị tôi lớn tiếng ngăn lại: “Ngươi —” Chỉ chỉ vào cái ghế cách giường ba trượng, nói:“Ngồi đằng kia!”
Yến Tứ Phương cười cười, lại lui ra, ngồi xuống chỗ mà tôi chỉ định.
Nhằm tập trung sức lực, tôi nhắm mắt lại, hỏi: “Yến Tứ Phương, ngươi trúng cổ đực bao lâu rồi?”
Không ngờ một tiếng cười nhạo cất lên ở chỗ ngồi không xa, âm thanh khe khẽ bay tới: “Không lâu, không lâu, mới ba năm.”
MD, tôi thầm mắng trong bụng.
“Vậy lúc gặp ta trên Cửu Trọng sơn, ngươi đã biết ta không phải Thượng Quan Lăng?”
“Ha ha, lúc đầu cũng chỉ là hoài nghi chứ chưa xác định, làm gì có chuyện người khác nói cái gì, ta sẽ tin cái đó, cóđúng hay không?”
Tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn vẫn nguyên giữ
 
vẻ điềm tĩnh, nhàn nhã nhưng lại cực kỳ tự đắc.
Vì vậy, hận ý dâng lên tận não, tôi quên luôn ẩn ý quan trọng nhất trong lời hắn vừa nói.
Nhắm mắt lại, mắt không nhìn tâm không phiền. Lại hỏi: “Vậy là khi ngươi nói ra ta trúng
‘Đồng quy’ trước mặt Đông Phương Cửu, còn ta thì sống chết cũng không biết là tên đầu heo nào trúng ‘cổ đực’, ngươi mới dám khẳng định?”
“Ha ha, phải.”
“Tốt!” Tôi hung hăng gật đầu…“Vậy cảm phiền ngươi nói cho ta biết, Thượng Quan Lăng vì sao phải cùng ngươi hạ ‘Đồng quy’?”Cô ta là kẻ ngu si sao? Muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử? NND hại chết bà đây rồi!
“Bí mật.” Yến Tứ Phương cười thật đáng ghét.
“Được!” Không nói, dù gì lão nương đây cũng chẳng vui vẻ gì, ngươi thích nói hay không thì tùy! Bây giờ nhiều chuyện không quan trọng bằng mạng của lão nương! “Nói đi, ‘Đồng quy’ có thể giải được không?”
“Tất nhiên là được.” Dứt lời, Yến Tứ Phương đứng dậy, chậm rãi, từng bước một tiến về phía tôi.
Bỗng dưng, tôi mở choàng mắt nhìn vào kẻ đã đứng sát bên cạnh giường, trái tim đập
‘thình thịch’ liên tục, dòng máu trong cổ tay trái tựa như đang tìm một lỗ hổng để phun trào ra.
“Cách xa ta ra một chút!” Hữu khí vô lực, chính là bản thân tôi lúc này.
Yến Tứ Phương cười cười, đôi mắt tím tà mị lóe ra một tia sáng dị thường, hắn cúi người nhìn tôi, đóa ‘Mạn Châu Sa Hoa’ bên mặt trái của hắn càng rực rỡ như muốn rớt ra ngoài.
“Chẳng phải ta đang tới để giải cổ cho nàng sao.”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+