Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu – Chương 151 – 152 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 151
Đồng hành cùng địch, tiến về Kim quốc
Chầm chậm mở mắt ra nhìn, đống lửa trong động có lẽ sớm đã lụi tắt trong lúc tôi ngủ say, những tia nắng ban mai rực rỡ của buổi sáng sớm rọi trên mặt sông chiếu vào sơn động chật hẹp, trên gương mặt màu bánh mật của Hiên Viên Tiêu mạ lên một vầng sáng nhàn nhạt.
Đoán chừng trong giấc mộng cảm thấy giá lạnh, tôi theo bản năng vùi mình vào nơi có hơi ấm, cho nên tôi đang tựa vào bờ vai Hiên Viên Tiêu khi tỉnh lại.
Không ngượng ngùng cho lắm, bởi vì người tỉnh lại chỉ có một mình tôi.
Không biết vì lý do gì, tôi lặng lẽ cười. Vươn mình đứng dậy khỏi mặt đất, xoay xoay cổ, tôi đi ra phía ngoài động.
Tham lam hít thở bầu không khí sớm mai. Nước sông lành lạnh, rửa mặt xong tinh thần
hoàn toàn tỉnh táo.
Chẳng biết từ lúc nào Hiên Viên Tiêu đã đứng phía sau tôi, giọng nói trầm thấp êm tai:“Tỉnh dậy lúc nào thế?”
Tôi quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, “Vừa mới thôi.”
Tôi ngồi im trên đất ngắm cảnh đẹp dưới đáy vực Phượng Lạc sơn.
Hoa cỏ muôn loài, non xanh nước biếc, đẹp không sao tả xiết.
Bỗng nhiên, có bóng đen khổng lồ vụt qua đỉnh đầu, tôi sững sốt, ngẩng đầu nhìn lên, là Hiên Viên Tiêu đang nhảy vọt trên vách đá, mượn lực không ngừng trèo lên cao, lên cao…
“Này, ngươi cẩn thận chút!” Tim tôi nhảy muốn lọt ra ngoài, sợ nếu như hắn không cẩn thận, sẽ lìa đời ở Phượng Lạc sơn.
Hiên Viên Tiêu nghe thấy tiếng hét của tôi, bỗng dưng, ở giữa không trung đảo người lại, đáp thẳng xuống.
“Ơ… Lợi hại!” Tôi trố mắt nhìn trân trân, không thể không giơ ngón cái tay phải lên khen ngợi hắn một câu. Thực ra trong lòng tôi đang nghĩ, thằng cha này quả thực bại não rồi, chẳng lẽ hắn muốn quay lại đỉnh núi bằng cách đó sao?
Khóe miệng Hiên Viên Tiêu cong lên một nụ cười ngọt ngào, khiến cả người tôi sởn tóc gáy.
Tôi thực sự chịu không nổi hắn như vậy đâu! Hắn có thể đừng trưng ra bộ mặt tươi cười lạ lẫm đó được không? Tôi thà rằng hắn giống như trước đây trông thấy tôi thì mặt lạnh như tiền.
“Luyện tập võ công rất tốt, giúp cơ thể cường tráng.” Hắn cười nói:“Sau này ta sẽ dạy tỷ.”
Hắn đang hỏi ý kiến tôi ư? Sao nghe chẳng giống vậy nhỉ?
Tôi cố vươn thẳng cổ một cách ngốc nghếch, tôi sợ để lộ động tác gật đầu sẽ khiến hắn hiểu lầm.
Chờ rời khỏi nơi này, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi!
“Cơ thể ta đã không còn vấn đề gì, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây về nhà thôi.”
“Về nhà?” Tôi sững sờ, nhìn hắn.
Hắn gật đầu, nghi hoặc nhìn tôi, “Đúng rồi, Lăng tỷ, nhà chúng ta ở đâu? Trong nhà còn những ai? Ta làm nghề gì?”
Ặc… Tự tạo nghiệp chướng…
Xí xí… ai theo anh mà nhà chúng ta? Quý ngài nằm mơ chắc?
“Nhà ngươi ở Cẩm Hâm – quốc đô Kim quốc, trong nhà còn mẹ già, và… hiền thê…” Thấy Hiên Viên Tiêu hơi hơi nhíu mày, trong lòng tôi có chút hồi hộp. Ài, sợ gì chứ, tôi đâu có lừa hắn! Thái hậu Kim quốc là mẹ hắn, Sở Sở nhà tôi là vợ hắn. Tôi chẳng nói sai tẹo nào cả. “Các thế hệ nhà ngươi đều là… người theo nghiệp thương gia, chỉ có mình ngươi đi theo chí hướng khác, mấy năm trước vứt bỏ đống sản nghiệp kếch xù đi lang bạt giang hồ.”
Hiên Viên Tiêu đăm chiêu gật gù, rồi hắn lại hỏi: “Vậy ta làm thế nào gặp được Lăng tỷ?”
Ặc… Ngài có thể đừng hỏi nữa không!
“Ha ha, tình cờ, tình cờ.” Tôi nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất, phủi mông đi về phía sơn động. Tôi không muốn bị hắn hỏi tiếp nữa, thêm mấy câu hỏi nữa cho dù tôi không để lộ, cũng sẽ khiến hắn sinh nghi. Cái tên này tuy nói bị ngã mất trí nhớ, nhưng không ngốc đâu. “Ta tới Khưu thành thăm bạn, đúng lúc gặp được ngươi, đã nhiều năm không gặp, liền có ý kết bạn đồng hành với ngươi, cùng trở về thăm hỏi…dì.” NND sớm biết thế tôi sẽ không nói mình là chị họ của hắn, cứ nói thẳng tôi là mẹ hắn cho xong! Đương nhiên, hắn cũng phải tin…
Không ngờ Hiên Viên Tiêu tươi cười rạng rỡ, kéo tôi lại, nói: “Thật tốt quá, ta còn sợ Lăng tỷ không muốn trở về cùng ta cơ.” Vẻ hào hứng hiện rõ trong đôi mắt ánh vàng, sáng long lanh, “Chắc hẳn mẫu thân cũng rất nhớ Lăng tỷ!”
Khóe miệng tôi giật giật, rút cánh tay mình ra, ngoài miệng cười ngây ngô giả lả: “Ha ha… A ha ha…” Không chừng mẹ anh nghĩ tôi là quỷ đó! Ài, tôi đúng là tự tạo nghiệp chướng!
 
Có điều, tên này hiện giờ mất trí nhớ rồi, nếu như tôi không đưa hắn về Kim quốc, e rằng…
Bỏ đi, bỏ đi, ai bảo hắn xả thân nhảy xuống núi cứu mạng tôi, tôi cũng đành ‘tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên’ thôi.
***
Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót líu lo đã đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp, lưng mỏi rã rời đi ra ngoài động, Hiên Viên Tiêu đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá bên bờ sông, tập trung luyện công.
Nghe thấy tiếng bước chân tôi, Hiên Viên Tiêu chầm chậm mở đôi mắt ánh vàng ra, mặt mày tươi cười hỏi: “Dậy rồi?”
Nói thừa! Đang ngủ mà đi ra ngoài? Anh nghĩ tôi mộng du chắc!
Nghĩ bụng vậy thôi, ngoài miệng vẫn ừ một tiếng.
“Nếu tỷ đã dậy rồi, chúng ta lên đường thôi.” Hiên Viên Tiêu từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, đứng ngay trước mặt tôi.
“Đi bằng cách nào?” Tôi trừng mắt hỏi hắn. “Có hai phương án: Một, leo từ vách đá lên
đến đỉnh núi như lúc xuống núi; Hai, men theo
hướng dòng sông mà đi.”
“Leo từ vách đá lên?!” Nghe hắn nói đơn giản như chuyện ăn cơm uống trà vậy, t ôi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi thôi mà cổ đã mỏi nhừ, bộ leo lên dễ vậy sao?
Nếu đi men theo dòng sông… ặc… Cũng không biết tới đời nào mới ra khỏi Phượng Lạc sơn đây.
Kiểu gì đi chăng nữa cũng tiêu tốn công sức nhiều hơn so với việc leo lên từ vách đá.
“Ta cõng tỷ.” Dứt lời, Hiên Viên Tiêu liền ôm lấy eo tôi, dọa mặt tôi trắng bệch, vội vã xua tay, “Đừng đừng! Ta sợ độ cao lắm! Sẽ dọa ta chết mất!”
Hiên Viên Tiêu nhất thời không vui: “Sợ gì chứ? Ta sẽ không để tỷ ngã. Huống hồ, nếu có chết thì ta với tỷ chết cùng nhau mà.” Lúc nàng nhảy xuống núi sao không sợ độ cao?!
“Ai muốn chết chung với ngươi chứ! Hừ xí xí xí…”
“Sẽ không sao đâu.” Nói xong lại tới ôm eo tôi.
 
“Ta không leo!” Tôi kiên quyết cự tuyệt, “Ta chọn phương án hai!”
Hiên Viên Tiêu mỉm cười, có chút tà ác: “Thời gian chỉ bằng một chén trà là có thể ra khỏi đây, vì sao còn muốn uổng phí sức lực?” Chỉnh sơ áo mũ, ánh mắt hắn ra hiệu cho tôi đi qua đó.
Tôi lùi lại một bước, rồi lại một bước.
“Ha ha, không thể thương lượng một chút sao?”
Hắn tiến lên trước một bước, rồi lại một bước.
Tôi thực sự không muốn ra ngoài theo cách như vậy đâu!
“Chi bằng thế này đi, ngươi tự mình leo lên đó, ta đi men theo dòng nước, ta không vội.” Vừa vặn cùng ngài mỗi người một ngả.
“Đói chết, mệt chết, hoặc là làm mồi cho dã thú sẽ không thoải mái bằng việc ngã chết đâu.” Hiên Viên Tiêu nói, nhưng tôi cảm giác bốn bề xung quanh gió lạnh rít gào.
“Ta cảm thấy…”
“Không có gì hay ho để mà cảm thấy hết.” Nhanh như gió hắn điểm huyệt đạo trên
người tôi, chớp mắt tôi đã không thể động đậy đờ ra như gỗ.
“Ê ê!” Làm cái gì thế? Hiên Viên Tiêu ngươi cho dù mất trí nhớ cũng vẫn phiền chết người ta! “Ngươi dám!”
Hắn quả thật dám.
Hiên Viên Tiêu cởi thắt lưng xuống, xem tôi như tay nải cột vào trên người hắn, cánh tay trái kẹp chặt eo tôi, cười nói: “Đi thôi!”
“Ông trời ơi!——”Một tiếng hét kinh hãi, tôi không dám mở miệng ra nữa. Tôi thật không biết  khi  nhảy  núi tôi  lấy  đâu  ra  dũng  khí đó…Hức, hiện tại nếu để tôi lựa chọn lần nữa, tôi khẳng định tuyệt đối sẽ không nhảy đâu!
Tiếng gió thổi vù vù qua bên tai, khinh công của Hiên Viên Tiêu không giỏi lắm, mỗi lần vận khí, phải mượn đỡ mấy nhánh cây mọc um tùm trên vách núi, hai chúng tôi mới nhảy lên thêm được hai ba trượng.
Thân đang ở giữa không trung, Hiên Viên Tiêu không thể phân tâm, cũng không để ý xem tại sao Thượng Quan Lăng không có động tĩnh gì.
Đỉnh núi đang ở ngay trước mắt, Hiên Viên Tiêu khẽ hét một tiếng, hai chân liên tục luân phiên đá trong không trung, giống như đại bàng nhảy thẳng lên dốc núi, ôm Thượng Quan Lăng nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Nghiêng đầu nhìn, hóa  ra  Thượng Quan Lăng đã ngất đi rồi.
Khóe môi Hiên Viên Tiêu bất giác cong lên.
***
Ở trong xe ngựa cảm nhận được sự xóc nảy, tôi chầm chậm mở mắt ra.
Gió mát thổi rè m cửa xe tung bay, lộ ra cảnh sắc bên ngoài, từng hàng cây xanh đang từ từ trôi tuột ra phía sau.
Đã ra khỏi Phượng Lạc sơn rồi sao?
Giãy dụa bò dậy, không nhớ bọn họ làm thế nào thoát khỏi ngọn núi đó, làm thế nào ngồi trên xe ngựa.
Ặc… không phải là ngất xỉu rất mất mặt đấy chứ?
Mẹ ơi, mất mặt quá đi thôi…
Vén rè m hoa lên, bóng dáng người phu xe cao ngất ngưỡng như núi.
Ố ồ, không tệ mà! Công phu ‘ngủ thiếp đi’ của tôi đạt tới trình độ thay được quần áo, còn biết đội cả mũ lên đầu.
Hiên Viên Tiêu quay đầu lại nhìn tôi, cách tấm sa mỏng màu đen tôi vẫn biết hắn đang cười.
Từ sau khi hắn mất trí nhớ, hễ mỉm cười liền khiến sống lưng tôi lạnh toát.
“Trong tay nải có nước uống và đồ ăn đó.” “Ngươi có năng lực thật đấy, kiếm đâu ra xe
ngựa vậy?” Tôi chưa vội lấy đồ ăn, nhìn hắn chằm chằm hỏi.
“Nhặt được.” Hắn nói xong, quay đầu đi, “Tỷ không cần hỏi nhiều, tin ta là được.”
Tin anh? Dựa vào đâu?
Nếu không phải do anh, tôi cũng không đến mức nhất định phải nhảy núi!
Nếu không phải do anh, tên ngốc kia…
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 152
Nghỉ đêm ở khách điếm, cùng ngủ chung phòng
Hiên Viên Tiêu dường như cảm giác được người sau lưng mình có vẻ không ổn lắm, bèn hỏi: “Ngủ một ngày trời tỷ không đói à?”
Tôi giật mình, “Ta ngủ một ngày rồi?!” Sao có thể?
“Đúng vậy. Ha ha, đúng là không phải tỷ sợ rồi.” Hiên Viên Tiêu không quay đầu lại, tiếp tục đánh xe ngựa. Hắn biết, đó căn bản không phải bị ngất vì sợ hãi, mà là do cổ độc gây ra.
Tôi há hốc miệng không nói thêm lời nào, tiu nghỉu ngồi lại trong xe.
Mở tay nải ra, bên trong có ít điểm tâm. Ừm, hương vị cũng không tệ, tuy không đặc biệt hợp khẩu vị của tôi, cũng không ngon bằng đồ Ma Y nhà tôi làm, nhưng khi con người ta xa nhà mà bụng lại đói meo, thì đành phải chấp nhận hoàn cảnh thôi.
“Ngươi không đói à?” Tôi hỏi hắn qua bức rèm.
“Tay ta không rảnh, tỷ có thể đút ta không?” Xéo! Nằm mơ đi!
Tôi liền ném một gói điểm tâm về phía lưng hắn, “Không có tay thì khỏi cần ăn!”
“Ha ha ha…” Hiên Viên Tiêu vươn tay ra, gói điểm tâm rơi ngay vào lòng bàn tay hắn. Hắn cười khoái chí.
Sao cái tên này mất trí nhớ rồi lại đổi tình thành lưu manh như thế này?!
Đúng là tôi không hợp đi với hắn, cho dù là ban đầu với vẻ mặt mắc nợ hắn tám trăm xâu tiền, hay như hiện tại là vẻ mặt tươi cười méo xẹo.
“Bên cạnh tay nải có bộ quần áo, tỷ thay đồ đi.”
Tôi sững sờ, hỏi: “Vì sao?” Bảo ta thay đồ trong xe ngựa?! Không thích hợp lắm thì phải? Có điều bộ y phục trên người ta dù sao cũng đã mặc ba ngày rồi, chẳng lẽ hắn ngửi thấy mùi gì ư…
Hức, thật mất mặt.
“Cải nam trang cho tiện, huống hồ bọn người truy sát ta nhất định biết ta ở cùng với tỷ, tỷ mặc nam trang cũng có thể che giấu tai mắt người khác.” Hiên Viên Tiêu nhỏ nhẹ giải thích.
“Ừ… Đúng…” Hắn nói rất có lý, không chừng tin tôi‘còn sống’ sớm đã lan truyền, và bức họa chân dung tôi đã dán kín đặc khắp mọi nơi rồi.
Ài, tiểu Thiên Thiên nhà tôi không chừng sốt ruột lắm đây.
Còn cả ông ngoại, anh họ độc mồm độc miệng, Mạc Ly…
Ha ha, chờ tôi đưa Hiên Viên đế mất trí nhớ trở về, cũng đến lúc về thăm nhà rồi.
Chờ đã, hình như có chỗ nào đó không đúng…
“Nè! Hiên… Nguyên Tiêu, ngươi biết đường à?!” Tôi suýt tý nữa gọi sai, nếu để hắn biết tên thật của mình, trên đường phố mà nghe ngóng được lại chẳng không…
Hiên Viên Tiêu vô tình khẽ nhếch môi, cười nói: “Không biết đường chẳng lẽ ta không biết hỏi sao? Đường đi quốc đô Kim quốc, đứa trẻ ba tuổi cũng biết.”
Hừ, tên này! Sớm muộn gì cũng bị hắn chọc tức sinh bệnh mất thôi.
Cái tên này mồm miệng khó ưa, tốt hơn hết là cứ phớt lờ hắn đi.
Cắn chặt răng tôi nhẫn nhịn, không đáp lại hắn.
Không để ý đến hắn nữa, bắt đầu thoát y. Đừng có suy nghĩ lung tung, tôi chỉ cởi cái
áo ngoài thôi, đồ lót bên trong tôi vẫn mặc đồ
nam. Ha ha, thế này cũng hơi bất tiện, có điều chờ đến khách điếm, tôi phải tắm rửa sạch sẽ cả trong lẫn ngoài!
“Ê… Nguyên Tiêu.”Tôi không quen gọi hắn như vậy, cứ luôn đọc cả chữ đầu tiên ra, vì thế ta đổi…“Bánh Trôi!~”
Khóe miệng Hiên Viên Tiêu thoáng co giật, ho khan một tiếng, hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tới khi nào chúng ta mới được ở khách điếm? Lăng tỷ tỷ của ngươi đã ba ngày chưa tắm gội rồi.” Bản thân tôi thì không ngại người mình hôi thối, chỉ cần ngài đừng ngại là được.
Hiên Viên Tiêu thấy vui trong bụng, nói: “Trước khi mặt trời xuống núi chúng ta có thể đến chỗ thị trấn, tới lúc đó sẽ tìm một khách điếm tốt để… Lăng tỷ ở.” Đột nhiên, mắt vàng chợt lóe, hắn lại nói:“Tỷ thay nam trang rồi, ta còn gọi Lăng tỷ nữa sẽ không thích hợp, chi bằng ta gọi ‘Lăng’ nhé.”
“Hả?” Tôi mải ngắm nghía bộ y phục kia, không nghe rõ hắn rốt cuộc đã nói gì, “Ngươi nói gì cơ?”
“Không có gì.” Khóe môi Hiên Viên Tiêu khẽ nhếch lên.
Thần kinh! Không có chuyện gọi tôi làm gì?
***
Rốt cuộc, trước khi mặt trời lặn bọn tôi cũng đã tới một trấn nhỏ.
Xe ngựa dừng lại phía trước một khách điếm tuy bề ngoài không lớn nhưng được cái sạch sẽ.
 
“Ô, nhị vị khách quan ăn cơm hay là ở trọ ạ?” Tiểu nhị trông thấy chúng tôi liền ra nghênh đón.
Hiên Viên Tiêu đội nón nên tôi không nhìn rõ sắc mặt hắn, nhưng qua ngữ khí nói chuyện, tôi nghe ra hình như hắn không được vui vẻ lắm.
Bởi vì giọng nói của hắn lạnh giá, cảm giác giống y lúc trước khi mất trí nhớ.
“Ở trọ.” Lạnh lùng phun ra hai chữ, hắn quay người nhìn về phía tôi.
Ặc, động tác tôi chậm chạp, mọi người chờ tôi nhé.
Tiểu nhị đang tươi cười bỗng hóa đá ngay lập tức, tôi nhanh chóng tiến lên, trưng bộ mặt cười sáng lạn ra: “Tiểu nhị ca tìm hai gian phòng sạch sẽ cho bọn ta, rồi chuẩn bị ít thức ăn mang lên nhé.”
Tiểu nhị không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy một vị thiếu niên công tử, chừng hai mươi tuổi, mặc bộ y phục màu xanh, trâm ngọc cài tóc, khỏi cần bàn tới vẻ lộng lẫy phú quý, dáng người kia quả thực phải gọi là phong thái hào hoa, đôi mắt phượng đang nheo nheo kia mang một vẻ quyến rũ khó tả, kết hợp với nét mặt tươi cười rạng rỡ thật hài hòa hiếm có, đây có thể thực sự xem là hào hoa phong nhã, tiểu nhị thầm nghĩ.
“Tiểu nhị ca?” Thấy tiểu nhị không có phản ứng, tôi hơi cau mày.
Tiểu nhị sững sờ một chút, như chợt bừng tỉnh, gật đầu lia lịa, “Vâng, vâng, mời nhị vị vào phía trong.”
“Ông chủ, cho hai gian phòng!~~~”Tiểu nhị hô.
 
Ông chủ ngẩng đầu nhìn về phía chúng ta, tỏ vẻ ngại ngùng lắc đầu: “Thật xin lỗi, nhị vị khách quan, ngày hôm nay tiểu điếm chỉ còn lại một gian phòng thôi, nhị vị có thể…”
Trong lòng Hiên Viên Tiêu nghĩ gì tôi không biết, nhưng trong vòng một giây tôi đã chửi rủa ông trời tới ba lần.
Bà nó chứ làm cái gì thế, dung tục như vậy! Làm ơn đi ông trời, ông mau mở mắt ra đi, người đứng cạnh con đây là em rể con đó! Em rể!
Thượng Quan Sở Sở là em gái tôi, Hiên Viên Tiêu dù sao cũng được coi là em rể tôi mà. Thôi được, tôi cũng không biết hai người họ thành thân chưa, nhưng trước tiên cứ đối xử theo tiêu chuẩn em rể đi.
Tôi xoay người nhìn Hiên Viên Tiêu, quăng cho hắn mấy tình tiết chuyện xưa cũ rích.
Không đúng, bình thường mấy cảnh gặp gỡ thế này trong tiểu thuyết, đều là nữ chủ cải nam trang vội vã kêu gào ‘OH! NO!~~~’ nhưng tôi là ai chứ, tôi là mẹ kế, những thứ này tôi chơi chán rồi! Tôi trái lại muốn xem xem Hiên Viên đế đại nhân mất trí nhớ sẽ giải quyết vấn đề hóc búa ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’ ở thời cổ đại của bọn họ thế nào.
Hiên Viên Tiêu nhìn Thượng Quan Lăng qua lớp sa đen của chiếc mũ rộng vành, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói lạnh như băng ban nãy đã đổi sang ngữ khí ôn hòa, nói với ông chủ: “Chuyện này ông chủ có thể thu xếp không, biểu đệ nhà ta thuở nhỏ đã quen sống một mình, hắn không quen ở cùng người khác. Ngài xem có thể cho ta ở tạm phòng chứa củi hay không…”
Ặc… Sao vai vếcủa tôi trong nháy mắt đã tụt hạng rồi? Sao có cảm giác những lời nói đó biến tướng thành ngầm mắng tôi nhiều chuyện?! Sao có cảm giác ánh mắt ông chủ nhìn tôi có vẻ… không mấy thân thiện…
“Hai vị đây thân là huynh đệ sao còn so đo nhiề u vậy chứ…” Ông chủ lầu bầu lầm bầm liếc mắt nhìn tôi, “Phòng chứa củi vừa tối vừa lạnh sao ở được!”
Được thôi ngài ạ, tôi chịu thiệt. Tôi biết Hiên Viên Tiêu này cho dù mất trí nhớ cũng không dễ chơi đâu!
“Không làm phiền ông chủ nữa, ta ở chung với biểu ca cũng được.” Nói xong, tôi phóng ánh mắt sắc bén về phía ‘bánh trôi đội sa đen’, “Ông mang ít thức ăn lên cho bọn ta.” Nhấc chân chạy đuổi theo tiểu nhị dẫn đường.
***
“Ta đi gọi tiểu nhị đưa nước tới đây.” Hiên Viên Tiêu đứng dậy khỏi ghế.
Tôi nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, hắn cười cười, nói: “Chẳng phải tỷ muốn tắm gội?”
Tôi ngây ra, gật đầu. Có điều… “Còn ngươi?…”
Hiên Viên Tiêu dừng bước lại, “Ta xuống dưới lầu ngồi một chút.”
Không ngờ cái tên này cũng có lúc không làm phiền người khác, tôi không khỏi chậc lưỡi ngạc nhiên.
“Bánh Trôi, ngươi tốt hơn trước rất nhiều!” Hiên Viên Tiêu thoáng dừng bước, trên mặt
xuất hiện một nụ cười gượng gạo, tiếp đó mở cửa ra ngoài.
***
Khi Hiên Viên Tiêu quay về phòng đúng lúc trông thấy Thượng Quan Lăng đưa lưng về phía hắn ngồi trên tầng tầng lớp lớp chăn đệm trải dưới đất.
Mái tóc đen nhánh suôn dài xõa xuống bờ vai, tôn lên chiếc cổ trắng như tuyết, quả là ngọc đẹp không tì vết.
Tóc nàng chưa khô, lúc này lại đang thả sau người, cũng không có dây vải buộc lại, thỉnh thoảng còn nhỏ xuống vài giọt nước, trên áo lót lụa trắng tinh còn lưu lại mấy vệt nước dính vào người.
Cổ họng Hiên Viên Tiêu trở nên khô khốc, cố nén những rung động vu vơ trong lòng, đột ngột xoay người, “Ta trước giờ không sợ lạnh, không cần trải đâu.”
Nghe hắn nói, tôi chẳng hiểu gì cả, đứng dậy nhìn ra phía cửa, không ngờ lại nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của hắn…
“Mặt đất cứng lắm, ta không ngủ được.” Không sai, tôi quyết định ngủ dưới đất, tôi vốn cũng có ý để Hiên Viên Tiêu ngủ dưới sàn nhà, ai bảo hắn là đàn ông chi, nhưng sau một hồi cân nhắc, cái tên này từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, liệu có thể ngủ dưới sàn nhà
sao? Ở trong sơn động đó là vì không còn cách nào khác, chẳng ai có giường ngủ cả. Hai ngày ấy tôi ngủ không mấy dễ chịu, nhưng Hiên Viên Tiêu cũng chẳng khá khẩm hơn tôi, nhìn quầng thâm dưới mắt hắn là biết.
Thôi, dù sao tôi cũng là đứa trẻ sống ở thời hiện đại, chịu được khổ cực, cứ coi như tôi ngủ trên đệm tatami đi.
“Ngươi lên giường ngủ đi, trưởng bối như ta không nên ăn hiếp ngươi có phải không?” Tôi vén lọn tóc phía trước ra sau tai, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bóng lưng cao ngất của Hiên Viên Tiêu, nói:“Có thể đừng đưa lưng về phía ta không?”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+