Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu – Chương 195 – 196 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 195
Cứu hay không cứu, không phải ở kẻ hèn này
Hoàng cung nước Kim, Dật Thanh cung. Trong điện, thái y đang quỳ dưới đất.
Ngoài điện, cung nhân loạn thành một đoàn.
Bất kể ai đi vào trong Dật Thanh cung, mặt mày đều nghiêm túc, mỗi người đều vì
người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường rồng kia mà cầu nguyện.
Cầu nguyện người đó bình an vô sự, nếu không thì bọn họ không biết mạng mình có
sống lâu hơn người đó một khắc nào không.
Nguy cơ trùng trùng, chính là tiếng lòng của tất cả những người ở Dật Thanh
cung.
Hiên Viên Tiêu mang theo tiếng gió xông vào tẩm cung của chính mình, không thèm
để ý tới thái y đang quỳ dưới đất, đi thẳng tới chỗ người đang nằm trên giường.
Triệu viện sử nhìn thấy Hiên Viên Tiêu đến, vội tránh sang một bên, âm thầm lấy
ống tay áo lau mồ hôi trên trán: “Vi thần bái kiến hoàng thượng.” Nhưng mà, vừa
lau xong mồ hôi lại chảy ra ròng ròng.
Không hài lòng vì bị người khác chiếm mất vị trí  tốt  nhất,  Hiên  Viên  Tiêu  lạnh
 lùng  hỏi:
“Thượng Quan Mặc Ly, ngươi không nhìn thấy trẫm sao?”
Thượng Quan Mặc Ly không quay đầu lại, mà cũng lười chả buồn nói, tầm mắt chưa
từng rời khỏi khuôn mặt của Thượng Quan Lăng nửa phân. Đôi tay cũng không nhàn
rỗi, lúc thì lau mồ hôi trên trán nàng, lúc thì lại vuốt tóc nàng ra đằng sau.
Những hành động này theo trong mắt của Hiên Viên Tiêu thật là khiến người ta
phẫn nộ, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, ỷ vào mình là người có uy quyền
độc nhất vô nhị ở K i m quốc,  hắn  ra  lệnh:  “Trẫm ra
 lệnh cho ngươi…”
Thượng Quan Mặc Ly dường như rất bất mãn, lúc hắn quay đầu nhìn sang Hiên Viên
Tiêu thì đầu lông mày nhíu chặt.
“Ngươi nói nhỏ một chút!” Thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng có thể nghe ra trong lời
nói kèm theo sự bất mãn sâu sắc.
Để tránh cho người nào đó lại tiếp tục to tiếng, Thượng Quan Mặc Ly lùi ra hai
bước, nhường chỗ cho người nào đó.
Hiên Viên Tiêu trừng to đôi mắt giận dữ nhìn Ất một hồi, cuối cùng cũng nhìn
xuống xúc động muốn gào thét, nhếch môi đầy ác ý đi đến chỗ Ất nhường cho bá
đạo ngồi xuống.
Một lát sau, Hiên Viên Tiêu mới nhớ tới việc phải tìm Triệu Viện Sử không biết
đang trốn ở góc nào, “Triệu viện sử, Triệu Trung Đồ!”
Triệu viện sử vừa nghe thấy bệ hạ gọi, liền lau mồ hôi lạnh đang đột nhiên xông
ra. Hắn tất nhiên biết, hoàng thượng gọi hắn là vì cái gì, nhưng cũng chính vì
hắn biết nguyên nhân nên mới lo sợ.
“Có vi thần…”Hắn run rẩy đi ra khỏi góc tối, vừa thoáng nhìn thấy thánh nhan
liền quỳ xuống.
“Tại sao nàng vẫn chưa tỉnh? Thái y viện các ngươi không có lấy một ai hữu dụng
ư?”
Triệu Viện Sử nhanh chóng dập đầu xuống đất, kính sợ nói: “Thần lo sợ! Vi thần
biết tội!….”
“Trẫm không muốn nghe những cái này, cho trẫm biết khi nào nàng có thể tỉnh
lại?”
“Vi thần… Vi thần…”Mồ hôi trên trán hắn nhỏ cả xuống đất. Giờ phút này,
Triệu Trung Đồ thật sự hối hận vì lúc trước đã lựa chọn làm thái y.
“Hoàng thượng, người chấp vấn như thế thì Triệu viện sử làm sao trả lời được?”
Thái hậu khoan thai đi đến, thái độ ung dung trước sau như một.
Hiên Viên Tiêu nhìn thấy th á i hậu thì bình tĩnh hơn ba phần, không còn nổi
nóng, nén cảm xúc, hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc là như thế nào? Ngươi thành thực nói
cho trẫm nghe.”
Triệu viện sử nuốt nước bọt, vẫn cúi đầu như trước, bẩm báo: “Độc trên người
Lăng chủ tử đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, nên vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ
không lâu nữa độc sẽ ngấm vào tâm mạch, khi đó…” Lại nuốt nước miếng, lấy lại
dũng khí, rồi nói tiếp:“Sợ đến lúc đó, cho dù có là Đại La thần tiên đi chăng
nữa thì cũng hết cách….”
Nhất thời, Dật Thanh cung im lặng một cách đáng sợ, chỉ có Ất tay chân vẫn bận
rộn như trước, nhưng ý cười dịu dàng luôn hiện trong ánh mắt của hắn không còn
sáng lên nữa.
***
Cẩm Hâm, hành quán Ngôn quốc.
“Chủ thượng, bữa tối hôm nay dùng ở đây hay là quay về nội đường dùng?” Một
người gầy gò, thân mặc áo vải màu xanh, hơi cúi đầu, cung kính hỏi.
Một người thân mặc áo lụa trắng dài, lơ đãng xoay người, một cành mai đỏ lặng
yên nở rộ ở trên vạt áo.
Khóe môi hơi nhếch lên, núm đồng tiền phía bên phải như ẩn như hiện, một cặp
mắt dường như   có   mâu   quang  tím cười  như
 không cười:“Hôm nay miễn ăn tối đi.”
Người áo xanh sửng sốt, dùng dư quang ánh mắt nhìn chủ nhân áo trắng, cúi đầu
thấp xuống nói: “Dạ.”
Lát sau một tiếng cười khẽ vang lên, hắn thờ ơ nói: “Bữa tối hôm nay bổn tọa e
rằng sẽ dùng ở trong cung của Hiên Viên Tiêu.” Ngừng một chút, hắn lại nói:
“Tiêu Vô, ngươi đi báo cho Phong Khiếu, gọi Liệp Phong đường chuẩn bị cho ta
một cỗ xe ngựa lớn thật tốt, bổn tọa e rằng không cần chờ đến ngày sinh nhật
của thái hậu Kim quốc, chúng ta đã có thể trở về Kinh.”
Tiêu Vô còn chưa kịp cân nhắc thâm ý trong lời nói của vị cung chủ cao thâm khó
dò của hắn thì đã nghe thấy người hầu ở ngoài cửa bẩm báo: “Khởi bẩm vương
thượng, Hiên Viên đế sai người mang thiếp mời đến đây.”
Nghe vậy, khóe môi người nào đó cong lên một chút, nụ cười khẽ khàng yếu ớt kia
cuối cùng cũng có thể thấy rõ ràng.
“Cho người đó vào.” Trong lời nói thản nhiên của hắn mang theo ý cười khó mà có
thể phát hiện ra. Một chút khoe khoang đối với việc xảy ra đúng như trong ý
liệu, chút khoe khoang không cần người khác thấy được.
“Thuộc hạ cáo lui trước.” Tiêu Vô ngẩng đầu lên…
Gương mặt đã từng chứa đầy không biết bao lần sợ hãi bất an, đôi mắt không biết
đã từng hàm chứa bao nhiêu lần nước mắt, đôi môi đã từng sợ sệt gọi không biết
bao nhiêu người là chủ tử, con người ấy từng lấy một cái tên tầm thường, Tiểu
Tạc Tử.
Tiêu Nguyên lui ra ngoài, cùng với Thập Tứ hãy còn thở hổn hển lướt qua.
***
Thiên hạ bây giờ đều biết, cung chủ của Bỉ Ngạn cung Âu Dương Yến chính là
Ngônvương mới, nhưng những người có thểbiết được tân Ngôn vương chính là Ma Y
đại nhân của Ma Y quán Cửu Trọng sơn thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đương nhiên, Hiên Viên bệ hạ trước giờ không gì không thể tự nhiên là được liệt
trong số người đếm trên đầu ngón tay đó.
Khi Hiên Viên Tiêu cho Thập Tứ đi mời gấp Âu Dương Yến tới để chữa bệnh cho Thượng
Quan Lăng, hắn cũng không chắc chắn. Chưa kể đừng nói đến hiện giờ Âu Dương Yến
đã lên ngôi vua, ở trên vạn người, chỉ dựa vào cái danh hiệu Ma Y này, Hiên Viên Tiêu
cũng chưa dám khẳng định là hắn sẽ đến.
Khiến cho Ma Y này chữa bệnh so với lên trời còn khó hơn.
Tìm hắn đã khó, muốn cầu xin hắn chữa bệnh còn khó hơn, mà cứu sống hay là trị
chết thì không ai dám chắc.
Ma Y cứu người còn phải xem tâm trạng. Tâm trạng không tốt, không cứu; tâm
trạng rất tốt, cứu sống rồi lại giết chết, cũng không phải không có khả năng.
Hiên Viên Tiêu đang đánh cuộc, đánh cuộc rằng Âu Dương Yến sẽ đến. Âu Dương Yến
từng vì Thượng Quan Lăng cầu xin mà ra tay cứu Sở Sở, lại còn giúp Thượng Quan
Lăng giả chết rời Ngọc quốc, nên lần này hắn nhất định cũng sẽ đến. Nếu hắn đánh
cuộc sai, hắn sẽ lấy tư cách là hoàng đế Kim quốc tự mình đi thỉnh cầu, hắn
dùng tương lai mười năm hòa bình của hai nước để đề nghị vị tân nhiệm của Ngôn
quốc ra tay tương cứu.
Không tiếc thứ gì.
Nên nói là, hắn có thể hy sinh tất cả mọi thứ hắn có thể.
Nhưng trong thế giới của Hiên Viên Tiêu, luôn luôn có thứ hắn không thể từ bỏ.
Chỉ là vì gánh nặng trên lưng hắn quá to lớn. Hiên Viên Tiêu nhìn Thượng Quan
Lăng đang hôn mê bất tỉnh không hề có cảm giác, trong đôi mắt vàng hàm chứa quá nhiều thứ, trong lòng bình tĩnh giống như là
trống rỗng, ngay cả thở cũng nhẹ.
Sự yên tĩnh sắp làm cho người trong cung Dật Thanh cung cảm thấy nghẹt thở,
cuối cùng bởi vì một người kia đến mà mang lại một làn không khí tươi mới.
“Hoàng thượng, Ma Y đại nhân đến.”
Giọng của Thập Tứ không lớn, nhưng khi truyền từ ngoài điện vào trong điện, mọi
người đều vì những lời này mà thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Cho dù chỉ là một hơi nhẹ nhõm. Lại hai canh giờ nữa.
Trời đã tối.
Bữa tối? Ai còn nhớ đến việc đó nữa chứ? Ngay lúc Âu Dương Yến đẩy cửa phòng
ra, Hiên Viên Tiêu vốn như đang trong trạng thái ngủ say, lại như có thần linh gọi
về, liền bật dậy khỏi ghế đi qua chỗ Âu Dương Yến.
Ất vốn đang ngồi canh ở cửa, dùng cặp mắt như cúng bái thần linh mà nhìn Âu
Dương Yến.
Âu Dương Yến cười thầm trong lòng. Thế này như thể hắn được sùng bái như một vị
thần linh tối thượng, làm cho hắn cảm thấy có một chút lâng lâng. Nhưng chỉ một
chút mà thôi.
Một cặp mắt hờ hững đảo qua mọi người, ngang ngược dừng lại ở trên mặt của Hiên
Viên Tiêu, hắn khẽ nói: “Người không liên quan có thể lui xuống.”
Hắn bây giờ đang vượt quá chức phận, sao hắn có thể ở địa bàn của Hiên Viên
Tiêu mà thay hắn ra lệnh. Nhưng Hiên Viên Tiêu một chút cũng không có cảm giác,
hắn mở miệng lặp lại lời Âu Dương Yến: “Ra ngoài hết đi.”
Thái y, cung tỳ, thái giám nối đuôi nhau ra ngoài, đại điện vắng vẻ chỉ còn lại
bốn người.
Chỉ còn một người là thái hậu hãy còn đang ngồi, bà nghiêng đầu cười yếu ớt hỏi
Âu Dương Yến: “Ma Y cần ai gia lánh đi sao?”
Âu Dương Yến tìm được chỗ ngồi xong, mắt cong lên, nói: “Thái hậu sao có thể là
người không liên quan được. Chuyện lát nữa Yến mỗ muốn nói, e rằng còn phải cần
thái hậu nói hộ một câu công bằng chứ.”
Thái hậu cười, nhấm nháp tách trà.
Ất thả lỏng thân thể cứng ngắc, lưng hơi dựa vào ván cửa phía trên, nhìn Âu
Dương Yến chằm chằm không chớp mắt, hắn sợ bỏ qua bất kỳ biểu hiện gì của Ma Y,
vì có lẽ đó sẽ là tin tức quan trọng.
Một lúc lâu sau, lúc chân mày của Hiên Viên Tiêu đã kết thành một khối, Âu
Dương Yến mới không để ý nói: “Đầu tiên, Yến mỗ muốn hỏi Hiên Viên bệ hạ, bệ hạ
có muốn cho người này sống không?” Một đôi mắt tím yêu mị nhìn chằm chằm Hiên
Viên Tiêu, dường như muốn nhìn thấu linh hồn hắn.
Mắt vàng hiện lên một tia sát khí, Hiên Viên Tiêu suýt chút nữa thì nổi nóng,
khóe miệng run rẩy nhiều lần, lạnh lùng trả lời: “Đương nhiên là trẫm muốn nàng
sống! Nàng phải sống cho trẫm!”
Âu Dương Yến vẫn cười lơ đẽnh như trước, ngược lại quay về phía Ất, cũng hỏi
với ngữ điệu như vậy: “Vĩnh An vương gia phải là cũng tán đồng với cách nghĩ của
Hiên Viên bệ hạ hay không?’
“Nếu như không phải để cứu người thì ta cũng không nhờ đến Ma Y đại nhân. Giết
người, sợ rằng Thượng Quan Mạc Ly còn thuần thục hơn Ma Y đại nhân một chút.”
Giọng của Ất không lớn, giọng điệu ôn hòa, biểu đạt từng câu từng chữ rõ ràng
không vội vàng nóng nảy. Chỉ là ý cười trong mắt, giống như cái lạnh đầu đông.
Thái hậu vẫn chuyên tâm nhấp nháp trà như trước.
Lại qua một lúc lâu, Hiên Viên Tiêu không chịu nổi, đi đến bên người Âu Dương
Yến, trầm giọng nói: “Ngươi hỏi cũng đã hỏi rồi, bây giờ cũng nên nói cho chúng
ta biết nàng thế nào chứ!”
Âu Dương Yến nâng mắt lên, nhìn vào mắt Hiên Viên Tiêu, “Cũng không phải là
không thể cứu nàng ấy, chỉ sợ Hiên Viên bệ hạ không cho kẻ hèn này cứu……”
“Âu Dương Yến, ngươi rốt cuộc là muốn trẫm làm thế nào?” Hiên Viên Tiêu nóng
nảy, hô thẳng tên húy của Ngôn vương bệ hạ.
Tuy nhiên, hai người khác ở phòng trong không hề chấn kinh chút nào.
“Ha ha, bệ hạ đừng gọi kẻ hèn này như thế. Thân phận của kẻ hèn hiện tại là Ma
Y, tên là Yến Tứ Phương!~~” Cũng không biết Âu Dương Yến là thật sự để ý, hay
chỉ là nhàn rỗi đi trêu ghẹo vị Hiên Viên bệ hạ đã bị lửa giận thiêu đến sắp sụp đổ rồi.
“Chỉ cần Ma Y đại nhân có thể cứu chủ nhân, Ma Y đại nhân có bất kể yêu cầu gì,
Mặc Ly thề sẽ liều mạng để hoàn thành giúp đại nhân.” Ất đứng thẳng lưng, tiến
thêm vài bước, đứng đối diện gần với Âu Dương Yến.
Âu Dương Yến vỗ tay khen:“Được!” Dùng khóe mắt liếc nhìn Hiên Viên Tiêu, “Hiên
Viên bệ hạ cần phải học tập khí phách của Vĩnh An vương rồi!”
Âm thanh bẻ khớp xương răng rắc vang lên một cách rõ ràng, Hiên Viên Tiêu rủ
mắt, buồn bực lên tiếng: “Ngươi nói đi, trẫm đáp ứng!”
“Tốt!” Âu Dương Yến không chút do dự đáp, “Hiên Viên bệ hạ đơn giản chỉ cần để
kẻ hèn này mang nàng đi, mặc dù ta không thể cam đoan là nàng có thể sống lâu
trăm tuổi, nhưng ít ra lúc ta còn sống, nàng chắc chắn sẽ không về chầu Phật Tổ
trước ta đâu.”
“Cái gì?! Không được! Không thể được! Trẫm không cho phép!” Một câu kinh hãi,
ba câu phủ định. Lời của đấng thiên tử là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng mà cũng chỉ
mới nuốt lời trong giây lát mà thôi.
Nhất thời không ai mở miệng, chỉ có một tiếng vang nhỏ, là tiếng đặt tách trà
lên trên mặt bàn thôi.
“Không biết khi nào thì Ma Y đại nhân muốn mang người đi?” Thái hậu khẽ mở môi
đỏ, ôn nhu cười.
“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt.” Âu Dương Yến cười rất vui vẻ, mắt cong
thành hình lưỡi liềm.
“Trẫm bảo không được.”
“Hoàng thượng, chính con nhận lời Ma Y đại nhân trước, cho dù là người bình
thường cũng không được nuốt lời, huống chi con lại là thiên tử nhất ngôn cửu
đỉnh.” Thái hậu nhàn nhạt lướt qua Hiên Viên Tiêu không chịu khuất phục, “Huống
chi, Lăng nha đầu có thế sống tiếp mới là điều quan trọng nhất, không phải
sao?”
Hiên Viên Tiêu trừng mắt không phục:“Âu Dương Yến hắn nếu có thể chữa bệnh thì
ở đâu chả chữa được? Hắn rõ ràng là…..”
“Ôi chao, bệ hạ nói sai rồi, mặc dù ta có thể dùng máu của để nuôi nàng. Nhưng,
kẻ hèn này là người Ngôn quốc, mong bệ hạ lượng thứ cho ta.”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Chương 196
Gió bụi tràn lan, làm bẩn trăng sáng
Ngụý của Âu Dương Yến là, ta là Ngôn vương, ta không ở Ngôn quốc chẳng lẽ lại ở
Kim quốc của ngươi xưng vương sao?
Hắn giữ nguyên nụ cười chậm rãi nói xong. Trong phút chốc, cả ba người hoàn
toàn ngây ngốc.
Hiên Viên Tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới muốn cứu nàng phải dùng máu của
Âu Dương Yến… Trong đầu hắn hỗn loạn thành một đống, không tìm được lời nào
để nói.
Lão thái hậu nhìn Hiên Viên Tiêu đang mờ mịt không biết làm sao, không biết sao
trong lòng bỗng nhiên chua xót, bà có xúc động rất muốn đi lên ôm lấy đứa nhỏ
của bà. Chỉ là, bà bất cứ lúc nào cũng bình tĩnh tao nhã, vẫn nhịn được một màn
‘quy củ’ này.
Bà chỉ nhẹ giọng gọi một câu: “Hoàng nhi…”Mà không phải là hoàng thượng.
Hai tay Ất đan vào nhau lại tách ra, phân phân hợp hợp rất nhiều lần. Sau một
lúc lâu, Ất cuối cùng cũng dừng lại hành động hoàn toàn không có ý nghĩa này,
ngẩn người nhìn vềphía Âu Dương Yến, lộ ra nụ cười có chút suy yếu: “Nàng cả
đời này đều phải tiếp tục như vậy, phải không?”
Âu Dương Yến nở nụ cười, lạnh nhạt trả lời: “Đúng vậy.”
Ất đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt bỗng dưng sáng ngời lên: “Chẳng phải
Huyền Cơ lão nhân sẽ có biện pháp khác hay sao?”
Âu Dương Yến lúc này cười đến bả vai cũng run rẩy: “Đúng vậy, đúng vậy nha, nếu
như là sư phụ của kẻ hèn này còn sống, nói không chừng thật sự sẽ có biện pháp
đó, ha hả…”
Ánh sáng lóe lên rồi lại biến mất, trong mắt Ất toàn là màu xám mờmịt.
“Đủ rồi!” Hiên Viên Tiêu hét lên một tiếng, tựa như ngực đã thoải mái một chút,
ít nhất hắn có thể hít thở.
Âu Dương Yến giật nhẹ khóe miệng, nhìn về phía Hiên Viên Tiêu, “Cho nên?”Ngươi
là đáp ứng, hay là không đáp ứng?
Ai cũng không đoán được, Hiên Viên Tiêu thế nhưng không nói một lời, bước đi ra
ngoài.
“Này?!…” Âu Dương Yến trừng đôi mắt hạnh thật lớn, nhìn theo bóng lưng Hiên
Viên Tiêu sắp biến mất.
Lão thái hậu nhẹ nhàng mở miệng: “Ma Y khi nào muốn rời đi, liền có thể rời
đi.”
Âu Dương Yến mím môi nở nụ cười, thì ra đây là đáp án của Hiên Viên Tiêu. Ha
hả, nói ra thì có làm sao đâu, đây quả thật làkhông hợp tác với ta.
Hắn xoay người nhìn về phía lão thái hậu, cổ hơi hơi cong, mặt mày mang theo ý
cười: “Đa tạ thái hậu chỉ điểm.”
Thái hậu cười yếu ớt, ánh mắt lướt qua Ất đang ngẩn người một mình như cũ, trở
lại trên người Âu Dương Yến, ôn nhu nói: “Ai gia hồi cung trước, Lăng nha đầu
liền trông cậy vào Ma Y đại nhân.”
“Khách khí.” Mắt tím cong lên, ôn hòa lễ độ. “Kẻ hèn này vẫn muốn đi vào xem
Lăng một
chút…”Nhãn châu xoay  động, khóe  môi  Âu Dương Yến hơi hơi cong lên mấy độ, “Trông nom Lăng nha đầu, Vĩnh An vương cùng
kẻ hèn này đi vào, hay là muốn trầm tư ở chỗ này?”
Trong thoáng chốc Ất nghe được có người gọi mình, mờ mịt ngẩng đầu liền bắt gặp
con ngươi như cười như không của Âu Dương Yến. Hắn thật sự hoàn toàn không nghe
Âu Dương Yến nói gì, chỉ là mơ hồ có phản ứng với ba chữ Vĩnh An vương mà thôi,
thấy Âu Dương Yến  nhìn mình chằm chằm, Ất  cũng không cócảm giác quá lớn. Bỗng nhiên, trong đầu hắn lại xoay quanh mấy chữ: Thay ta đi Sinh Tử cốcmột chuyến.
Thay ta đi Sinh Tử cốcmột chuyến! Đúngrồi! Nói không chừnglànàngđã biết Huy ề n
Cơ lão nhân không chết, nói không chừng chính là nàng muốn mình đi mờiHuyền Cơ
lão nhân tới cứu nàng!
Chỉ trách mình lúc ấy nhất thời tức giận không cho nàng nói hết lời, bằng
không…
Ất thở dài một tiếng nặng nề, lại nhìn hai tròng mắt Âu Dương Yến, màu xám nặng
nề dần rút đi, ngược lại thay vào đó là tia sáng kiên định: “Vậy chủ nhân trước
hết nhờ cậy vào Giáp rồi, cũng chẳng còn mấy ngày nữa ta sẽ tự mình đi đón chủ
nhân trở về.”
Âu Dương Yến nghe xong lời nói của Ất, thật sự cũng không hiểu ra sao. Hắn dù
sao cũng từng làm việc chung với Ất, trong mắt hắn, Ất là một người bất cứ lúc
nào sắc mặt cũng đều thản nhiên bình tĩnh. Mà một người như thế, bây giờ lại
nói lời như vậy… như vậy khiến cho người ta nghe không hiểu…
Cho đến khi Ất biến mất trước mắt Âu Dương Yến, hắn mới hậu tri hậu giác (*)
than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Hình như hắn vừa mới gọi ta là ‘Giáp’…”
(*)Nghĩa là thấy/nói rồi mới hiểu.
***
Khi tôi có đầy đủ khí lực mở mắt ra, nhìn thấy không phải là địa ngục hắc ám vô
tận, mà là ánh nến màu vàng nhợt nhạt ấm áp trong đêm.
Đêm đã khuya, khuya đến nỗi tôi sợ ngay sau đó ánh nến mỏng manh kia sẽ bị hắc
ám cắn nuốt.
“Tỉnh rồi?”
Thanh âm dễ nghe hình như theo ánh nến kia truyền ra, theo thanh âm, tôi cuối
cùng mơ hồ thấy được khuôn mặt, cho dù nhìn không rõ ràng, tôi cũng biết người
nọ là ai.
“Yến Tứ  Phương, cổ  độc trong người ta đãphát tác lần hai.” Chỉ một
câu nói kia, hình như đã tiêu hao hết khí lực mà tôi tích góp từng tí một.
“Ta   biết rồi.”  Âu  Dương Yến đi  tới  bên giường,
cúi đầu nhìn tôi, tôi mới nhìn rõ ánh mắt mang ý cườinồng đậm, trong thoáng
chốc tôi giống như nghe được lời nói khủng khiếp:“Dược ta tự hạ sao ta lại
không biết khi nào thì phát tác được chứ.”
“Ngươi, ngươi vừa mới nói chuyện sao?” Tôi bị ảo giác… tôi là nghe lầm thôi!
“À, ta nói, ta tự mình hạ dược thì có đạo lý nào ta lại không biết giờ phát
tác.” Âu Dương Yến nhẹ nhàng, không hề gì lặp lại một lần lời vừa mới nói.
Tôi muốn mở miệng mắng hắn, nhưng cuối cùng lại cảm thấy mình không có đạo lý.
Mạng của mình ngay từ đầu là do hắn cứu, nếu Ma Y tâm huyết dâng trào muốn trị
chết tôi, thì có biện pháp gì? Tôi cảm thấy mình tuyệt đối không phải người đầu
tiên thảm thương như vậy. Huống hồbây giờ tôi còn có thể thở, còn có tâm tư
muốn mắng hắn, vậy còn có lý do gì màmắng nữa đây? Chính mình không phải còn
sống sao, cho dù không phải là sống rất tốt.
Ngay lúc tôiđang đấu tranh tư tưởng, không ngờcái tên Yến Tứ Phương kia lập tức
đến trước mắt tôi, hắn nhấp nháy đôi mắt câu dẫn người khác chuyển động cao
thấp trái phải trên mặt ta, bỗng nhiên hắn nắm cổ tay của tôi lên, nói: “Mạch
tượng tuy yếu nhưng bình thản, hẳn là không có việc gì nha, tại sao không mắng
ta ngược lại tự mình ngây ngốc?”
Tôi kinh ngạc há nửa miệng, hơn nửa ngày mới chậm chạp trở về, dở khóc dở cười
hấp tấp nói: “Ta nào muốn mắng ngươi, ngươi đừng oan uổng người tốt nha!” Ngất
mất thôi, người này ngay cả cuộc đấu tranh vừa rồi trong lòng tôi cũng đoán
được? Hắn không chỉ biết y thuật thôiđâu, hẳn là còn biết chút đọc tâm thuật
(*) của bàng môn tả đạo nữa đi?
(*) Đọc được lòng người.
“Ta cũng không biết nhiếp hồn thuật (*) nha, là quai hàm khí phách của cô vội
vàng nói cho ta biết cô vừa mới tức giận, thật tức giận…”
(*) Thuật điều khiển, khống chế người khác.
Âu Dương Yến cười ung dung, cười đến ôn hòa, cười đến vô hại, chỉ là làm cho
người ta ngứa răng!
“Ngày mai, không, hôm nay muộn một chút chúng ta có thể quay về Ngôn quốc.”
“Hử? Thật vậyà? Tốt quá!” Cuối cùng có thể r ờ i khỏi cáihoàng cung quỷ quái
này. Tôi lại quên mất nơi sắp đi cũng là một tòa hoàng cung. “Lễ mừng thọ của
thái hậu ma ma xong rồi sao?” Tôi không biết tôiđã hôn mê bao lâu, có lẽ là một
hai ngày, hoặc là… Tôi cũng không dám nghĩ nhiều. Nếu ai nói với tôi, tôiđã
hôn mê một tháng, tôi sợ tôi sẽ lại ngất xỉu nữa.
“Thọ yến của lão thái hậu hoàng hôn ngày mai mới có thể bắt đầu, khi đó sợ là
chúng ta đã ởtrên thuyền quay về Ngôn quốc rồi.”
“…À.” Xem ra tôi căn bản là ngất xỉu không bao lâu, còn may, đây không phải
là có thể gián tiếp nói rõ tôi… không nghiệm trọng đi. “Vì sao không đợi qua
thọ yến của thái hậu ma ma rồi đi? Ngươi là  vua củaNgôn quốc mà lạikhông
tham gia thọ yến có phải không thích hợp lắm không?”
Âu Dương Yến như cười như không nhìn tôi, hắn hơi giương khóe môi, nhưng tôi
lại cảm thấy được có khí lạnh trên người hắn tuôn ra.
“Cô muốn chờ Đông Phương Cửu à.” Tâm đột nhiên chìm xuống.
“Cô chờ hắn đến, muốn nói với hắn cái gì?” “Hắn không phải quên cô rồi sao?”
“Nhưng làm sao cho tốt đây, ta không muốn cho cô chờ hắn đến.”
“Được rồi Yến Tứ Phương, ngươi câm miệngđi!”Tôi thở từng ngụm gấp gáp.
Tôi muốn nói tôi không phải muốn chờ hắn, nhưng lại không mở miệng được.
Thật ra, tôi vì sao lại phải phủ nhận chứ. Đáy  lòng không phải  vẫn
l uô n có âm thanh vẫygọi : Tên  ngốc, anh chỉ huy quân lên phía bắc
 cứu em đi, mặc kệ miệng lưỡi thế gian, mặc kệ dân sinh xã tắc, mặc kệ là ai khóc ai cười ai chết ai sống! Chỉ cần anh bằng lòng, em liền học Chung Nam sơn tự mình
đào lấy cái hoạt tử nhân mộ (*), nơi đó chỉ có anhvà em!
(*) Ở trong bài thơ trong truyện Ỷ Thiên Đồ
Long Ký:
“Mộ người sống mà như đã chết, Núi Chung Nam qui ẩn từ lâu. Thần điêu hiệp lữ
danh đầu,
Hồng trần xa lánh biết đâu mà tìm.” (Chung Nam sơn hậu,
Hoạt tử nhân mộ. Thần điêu hiệp lữ, Tuyệt tích giang hồ)
Nhưng vì sao tôi cùng hắn lại cứ luôn bỏ lỡ, bỏ lỡ, bỏ lỡ…
Có phải vì bỏ lỡ đã thành thói quen hay không, nên cái gì cũng đều không có?
“Yến Tứ Phương ngươi nhất định phải cứu sống ta…” Tôi không bao giờ quan tâm
đến bất cứ kẻ nào bất cứ chuyện gì nữa, tôi không muốn lại bỏ lỡ một chút gì
liên quan tới tên ngốc kia. Tôi muốn hắn nhớ tới tôi, nhớ tới tôi trước kia,
nhớ tới tôi hiện tại, muốn đôi mắt phượng kia của hắn chỉ nhìn tôi, tôi muốn
bắt chước bộ dáng ghê tởm của hắn nói với hắn: Tiểu ngu ngốc của gia…
Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng xẹt qua khóe mắt tôi, “Sao lại khóc?”
***
Màn đêm buông xuống, bầu trời yên tĩnh đầy sao lóng lánh.
Yên lặng, thật yên lặng.
Một con ngựa lớn màu rám nắng giống như phá thành xông vào Cẩm Hâm, chỗ vó ngựa
giẫm qua nổi lên gió bụi cuồn cuộn, người trên ngựa thậm chí ngay cả chân mày
cũng dính cát bụi.
Không có hào quang bao phủ, không có cẩm y hoa phục, không có khí thế cuồn
cuộn. Chỉ là một người nóng lòng chạy đi, nóng lòng bôn tẩu.
Cho dù như vậy, hắn cũng không cách nào biết được, ngay vừa rồi, chiếc xe ngựa
hắn vừa gặp thoáng qua kia, là mục đích khiến hắn liều lĩnh mà đến.
Hắn cứ như vậy bỏ lỡ.
Gió bụi tràn ra nhiễu loạn tâm, cũng làm bẩn ánh trăng sáng.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+