Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ gọi tên em – Chương 16 (Hết) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Noãn Noãn lại đi chiếc
xe màu trắng, tôi xếp va li vào cốp sau, đóng nắp cốp lại, đột nhiên cảm thấy
lạnh.

“Hóa ra đang là mùa
đông,” tôi nói.

“Đúng vậy.” Noãn Noãn
nói, “lên xe thôi.”

Máy sưởi trong xe rất
ấm, mới ngồi chưa đến nửa phút tôi đã phải cở áo khoác.

Thêm bt nữa, đến áo len
cũng phải cởi ra luôn.

Noãn Noãn chỉ cười,
không giải thích vì sao mở máy sưởi lớn thế, tôi cũng không hỏi.

Đường Nhị Hoàn thông
thoáng bất ngờ, xe vừa tới gi­ao lộ cũng thường gặp ngay đèn xanh.

Bắc Kinh dường như rất
hoan nghênh tôi ra về.

Noãn Noãn nói em đã mua
ít đồ ăn vặt Bắc Kinh, để tôi mang lên máy bay ăn.

“Lát đừng quên mang
đấy,” Noãn Noãn nói.

Tôi lập tức bỏ vào ba
lô, vì hẳn lát nữa sẽ rất dễ quên này quên nọ.

“Lương Lương,” Noãn Noãn
nói, “thương lượng với anh một chuyện được không?”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

“Lát nữa…” Noãn Noãn
bất ngờ lắp bắp, “lát nữa tới sân bay, em không xuống xe đâu.”

“Em sợ rơi nước mắt à?”
tôi nói.

“Con gái Đông Bắc không
khóc vào mùa đông,” Noãn Noãn nói.

“Hở?”

“Trời-30 độ mà khóc,
nước mắt còn chưa xuống tới cằm đã đóng thành băng rồi,” Noãn Noãn nói. “Cảm
giác đó chẳng dễ chịu gì.”

“Chẳng trách con gái
Đông Bắc đặc biệt kiên cường,” tôi nói.

“Nhưng mùa hè thì nước
mắt rơi ác liệt,” Noãn Noãn cười cười, “bù

“Vì thế…” Noãn Noãn
nói, “lát nữa em không thể xuống xe đâu.”

“Vì bây giờ là mùa
đông?”

“Đúng thế,” Noãn Noãn
nói. “Nhưng trong xe bật máy sưởi mức nóng nhất, giống như mùa hè.”

Tay Noãn Noãn siết chặt
vô lăng, mắt đăm đăm hướng về phía trước, nhìn nghiêng có vẻ nghiêm túc.

“Anh không muốn thấy em
khóc đâu,” tôi nói. “Nếu lại tới Bắc Kinh, anh sẽ chọn tới vào mùa  đông.”

“Lại là có lẽ vào mùa
đông hả?” Noãn Noãn nói.

“Ừ,” tôi nói, “cuộc hẹn
lớn, quả nhiên vẫn phải vào mùa đông.”

“Không phải lúc này,
không biết khi nao, anh nghĩ có lẽ vào mùa đông,” Noãn Noãn khẽ ngâm nga.

“Đúng thế,” tôi nói.

Sau đó tôi và Noãn Noãn
đều im lặng.

Ngoài cửa xe là đường
cao tốc sân bay, dãy bạch dương hai bên đường dã nhuộm màu tuyết trắng.

Nhớ lúc mới tới vài hôm
trước, hàng cây nhìn hãy còn e ấp thẹn thùng, mà giờ đây đã giàn dụa nước mắt.

Noãn Noãn là con gái
Đông Bắc, giống cây bạch dương khiết bạch thẳng tắp.

Bạch dương sinh trưởng ở
xứ lạnh, hẳn vốn rất kiên cường.

Cũng chỉ có sự kiên
cường của bạch dương, mới có thể khiến nó đứng vững tại đây, vì mỗi ngày, bạch
dương phải dõi theo đưa tiễn biết bao người chia l

Cửa số 2 của sân bay Thủ
Đô đã ở ngay trước mắt, đến nơi rồi.

Noãn Noãn táp lại lề
đường dừng xe, mở nắp cốp, rồi nói: “Từ sau vụ 11/9 của Mỹ, kiểm tra anh ninh
trở nên chặt chẽ hơn, động tác của anh phải nhanh một chút, khỏi lỡ chuyến
bay.”

“Ừ.” Tôi mặc lại áo len
và áo khoác, mở cửa xe, ra sau cốp xe lấy hành lý.

“Lần sau tới Bắc Kinh
nhớ báo cho em đấy,” tiếng Noãn Noãn từ trong xe vọng ra.

“Em cũng thế.” Tôi kéo
va li đến cửa xe trên, cúi người nói: “Lần sau tới Đài Loan, nhớ báo cho anh.”

“Em đến lần trước còn
không có, đâu ra lần sau?” Noãn Noãn cười.

Tôi lại chẳng cười nổi.

Vừa ra khỏi xe có máy
sưởi, chỉ cảm thấy lạnh.

Noãn Noãn vẫy vẫy tay,
đến một tiếng tạm biệt cũng không nói đã phóng xe đi rồi, tôi càng thấy lạnh.

Dù là ở Cáp Nhĩ Tân cũng
không bằng lúc này, cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể đều đang run lên.

Kéo va li đi được mấy
bước, đầu óc tôi trống không, toàn thân không còn chút sức lực.

Tôi buông tay, dựa lưng
vào tường, nhắm mắt lại.

Chuẩn bị tiến nhận sự
thực Noãn Noãn đã không còn bên cạnh.

Lần này tới Bắc Kinh bốn
đêm,chỉ có hai đêm là ở khách sạn, hai đêm còn lại đều ở trên tàu từ Bắc Kinh
tới Cáp Nhĩ Tân từ Cáp Nhĩ Tân về Bắc Kinh.

Tô Châu, Hàng Châu,
Thượng Hải, Bắc Kinh, Cáp Nhĩ Tân, dường như tôi cứ bôn ba suốt.

Muốn gặp Noãn Noãn, 3000
cây số chỉ là một cái chớp mắt; muốn rời xa Noãn Noãn, một bước cũng đã quá xa
xôi.

Tôi sắp quay về Đài
Loan, quay về với thế giới 0 và 1, chiến đấu với những con số tiết kiệm.

Rồi nửa đêm về nhà,
những ký ức về Noãn Noãn lại đột nhiên ùa đến, biết sẽ phải làm sao đây?

Có lẽ tôi sẽ làm những
chuyện ngốc nghếch, hoặc những chuyện thiếu lý trí, nhiều kích động và nhiệt
tình.

Nhiệt tình có lẽ chưa
từng lụi tắt, nhưng những vấn đề của hiện thực lại không ngừng thách thức lòng
nhiệt tình của tôi.

Cũng giống như tỷ giá
1:4 giữa nhân dân tệ và Đài tệ, tôi cố tìm ra tỷ số giữa nhiệt tình và hiện
thực, giữa Đài Loan và Bắc Kinh.

Cũng chính là, tuy rằng
nhiệt tình vẫn còn, nhưng trong lòng luôn hiện lên một câu hỏi: năng lượng sản
sinh ra khi đốt cháy nhiệt tình có đủ để xích gần khoảng cách, đưa tôi lại gần
Noãn Noãn hay không?

Tôi có thể tính ra
khoảng cách từ Bắc Kinh tới Hồng Kông, từ Hồng Kông tới Đài Bắc, những con số
này không hề lớn; nhưng khoảng cách xa nhất giữa tôi và Noãn Noãn, là eo biển
Đài Loan.

Đó không phải là khoảng
cách có thể dùng độ dài, độ rộng hay độ sâu đo đếm được.

Đem sự thuần khiết đang
ngày một hao mòn của tôi ra đóng một con thuyền, liệu có thể ra khơi vượt qua
eo biển Đài Loan được chăng?

Người Đài Loan gọi một
nửa kia là bạn đời, người Bắc Kinh lại gọi là người yêu.

Tương lai tôi sẽ phải
tìm lấy một bạn đời cho mình, Noãn Noãn cũng sẽ phải tìm một người yêu thuộc về
em.

Nếu như ngay đến nửa kia
chúng tôi cũng gọi không giống nhau, vậy thì thật khó để thành nửa kia của nhau
rồi.

Di động đột nhiên đổ
chuông.

Màn hình hiển thi lên
hai chữ “Noãn Noãn”. Tôi kinh ngạc, vội vàng ấn nút nghe.

Tôi xúc động kêu lên:
“Noãn Noãn!”

“Lương Lương!” Là giọng
của Noãn Noãn. “Mau ra ngoài cửa sân bay đi, tuyết rơi rồi!”

Ngẩng đầu nhìn, sắc trời
hơi sầm sì, gió khẽ nổi lên, những chấm trắng nhỏ bay lượn tung tăng trong gió.

“Anh nhìn thấy rồi,” tôi
nói.

“Sao nhanh thế?”

“Vì anh vẫn chưa vào sân
bay.”

“Hả?”

Tôi bất giác nhìn quanh
quất, cứ ngỡ Noãn Noãn đang trốn ở đâu đấy chỉ chờ tôi lơ là liền bất ngờ xuất
hiện.

Những chỉ nhìn thấy
người người tấp nập lấy hành lý khỏi những chiếc xe đang đỗ, đi vào sân bay,
theo một hướng thẳng tắp, đơn điệu.

Tuyết trên không trung
bay theo hình vòng cung, rơi xuống đất vẫn không an phận còn nhảy thêm mấy bước
nữa, dường như không cam tâm dừng lại.

“Em vẫn đang lái

“Đương nhiên rồi, em còn
phải trả xe về công ty nữa.”

Lòng tôi trùng xuống,
tuyết trên mặt đất cuối cùng cũng bỏ cuộc nằm im thin thít.

“Em gọi tới, chỉ để bảo
anh tuyết rơi rồi thôi à?”

“Anh thích tuyết rơi còn
gì?” Noãn Noãn nói, “em muốn nghe giọng anh vui mừng.”

“Anh…” ngừng một lúc,
tôi lấy lại tinh thần, nói: “rất vui.”

“Đây là giọng vui mừng
à? Nghe có vẻ không giống.”

“Vì lạnh đấy.”

“Lạnh á?”

“Ừ.”

Noãn Noãn khựng lại,
mười giây sau mới nói: “Thế thì đi vào đi. Cảm lạnh thì tệ lắm.”

“Anh ngắm thêm một lúc
đã.” Tôi cố nặn ra tiếng cười, “dù gì về Đài Loan cũng sẽ không được thấy nữa.”

Tuyết đã lớn hơn, gió
cũng mạnh hơn, mặt đất càng lúc càng trắng, người càng lúc càng lạnh.

“Anh đi vào đi,” Noãn
Noãn nói.

Kéo cao cổ áo, rụt rụt
cổ vào, tay trái cầm điện thoại tê cứng bèn cho tay phải thay ca.

“Anh…” giọng tôi hơi
run run, “có thể gọi tên em không?”

“Anh lạnh quá hóa đần
đấy à?” Noãn Noãn bật cười. “Đương nhiên là được.”

“Noãn Noãn, Noãn Noãn,
Noãn Noãn.”

“Có tác dụng không?”

“Cực kì có tác dụng,”
tôi nói.

“Không phải nói bừa
chứ?”

“Không. Là nói gọn đấy.”

“Lại nói linh tinh.”

“Gọi thêm vài tiếng nữa
được không?”

“Ừ.”

“Noãn Noãn, Noãn Noãn,
Noãn Noãn…” Gọi đến tiếng thứ bảy, không cẩn thận, mắt đã bắt đầu ướt ướt, cổ
họng nấc nghẹn, bèn dừng lại.

Noãn Noãn hẳn cũng đã
nhận ra, không nói thêm gì nữa.

“Đỡ hơn chưa?” Hồi lâu
sau, Noãn Noãn mới lên tiếng.

“Ừ.” Tôi lau khóe mắt,
lấy hết sức hít vào một hơi gió lạnh. “Ấm hơn nhiều rồi.”

“Đây chính là ưu điểm
của tên em đấy, gọi mấy tiếng là không thấy lạnh nữa.”

“Anh rất cảm kích bố em
đã đặt một cái tên hay như thế.”

“Em cũng cảm kích anh đã
không chê.”

“Em đã nghe có ai chê
kim cương sáng quá chưa?”

“Cái này quả thực chưa
nghe bao giờ,” Noãn Noãn khẽ>

Tôi phải đi rồi, còn
không vào làm thủ tục lên máy bay thì không đi được mất.

“Noãn Noãn, khi nào mới
được gặp lại em đây?” tôi nói.

“Anh nói xem?”

“Có lẽ một tháng, có lẽ
một năm, có lẽ mười năm, có lẽ…” tôi ngừng lại, gắng dằn lòng không thốt ra
hai chữ “kiếp sau”.

“Có lẽ là một phút nữa,”
Noãn Noãn nói.

“Một phút?”

Có lẽ vì tâm trạng lúc
bấy giờ, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Noãn Noãn.

“Hi, Lương Lương.”

“Ừ?”

“Lương Lương!”

Tôi cảm thấy âm thanh
này có chút gì kỳ kỳ, không phải giọng Noãn Noãn thay đổi, mà hình như tôi đang
nghe thấy tiếng vọng.

Âm thanh trong điện
thoại cộng hưởng cùng tiếng vọng trong không khí, giống như đứng giữa đá Thiên
Tâm trong Thiên Đàn.

“Lương Lương!” Lần này
âm thanh nghe càng rõ ràng hơn, tiếng vọng át hẳn tiếng trong điện thoại.

Tôi ngẩng đầu lên, chiếc
xe trắng của Noãn Noãn đột nhiên trờ tới, xuất hiện cách chừng mười mét, về
phía trái.

Đường ô tô sát sân bay
đã bị chật kín, xe Noãn Noãn đi từ trái qua phải, chầm chậm đi qua trước mắt tô

“Hi! Lương Lương!” Noãn
Noãn hạ kính xe xuống, tay phải buông vô lăng cố gắng thò ra ngoài cửa xe, hét
lớn: “Lương Lương! Tạm biệt!”

“Noãn Noãn!” Tôi nhoài
người, không màng đến điện thoại rơi khỏi tay, chạy theo xe em. “Noãn Noãn!”
Mới chạy được tám bước, đã bị một chiếc ô tô màu đen chặn ngang đường.

“Noãn Noãn!” hai tay tôi
bắc lên miệng làm loa, gọi lớn.

Noãn Noãn không dừng xe,
chậm rãi theo chiếc xe rời khỏi đời tôi.

“Lương Lương…” tiếng
Noãn Noãn mỗi lúc một xa, mỗi lúc một yếu. “Tạm biệt…”

Tôi lách qua chiếc xe
đen, xông ra giữa dòng xe, ra sức đuổi theo cái bóng trắng xa hút.

“Noãn Noãn!”  Tôi
lấy hét sức hét lớn: “Anh nhất định đưa em tới Noãn Noãn!”

Đột nhiên tôi cảm thấy
một cảm giác bi thương mơ hồ.

Giống như nắm lấy tay
người cha già sắp lâm chung, nói với ông rằng những ngày sau con sẽ ngoan ngoãn
nghe lời.

Đó chỉ là một lời hứa
vốn không thể thực hiện nổi, nhưng lại muốn dùng hết sức lực trong đời giữ lấy.

Dưới bầu trời lất phất
tuyết bay, trải rộng tầm mắt chỉ là một dải trắng mênh mang, tôi đứng lặng
trong tuyết, không biết nên gọi Noãn Noãn thế nào?

Tôi và Noãn Noãn đều là
những người bình thường, có những giận hờn buồn vui đơn thuần, cũng biết rằng
cần phải theo đuổi và nắm lấy hạnh phúc.

Có thể có chút ít can
đảm đối diện với khó khăn, nhưng lại chẳng có can đảm hơn người để phá vỡ hay
xoay vần khó khăn ấy.

Dòng chảy thời đại sẽ
cuốn tôi tới nơi tôi thuộc về, Noãn Noãn cũng vậy.

Chúng tôi sẽ chỉ đứng
nhìn nhau từ xa, mà không có sức bơi về phía nhau, chỉ có thể lững lờ buông
trôi, cho đến khi chẳng còn nhìn thấy nhau nữa.

Trong quá trình trôi
dạt, tôi sẽ thường xuyên ngoái đầu nhìn lại nơi tôi và Noãn Noãn từng gặp nhau.

Tôi thấy rõ rồi, đó là
trong nhà hàng, bên ngoài có bảng hiệu viết rõ: “Món Hồ Bắc chính cống.”

Sau đó tôi nghe giọng
Noãn Noãn.

“Hi, em là Noãn Noãn,
còn anh?”

*´¨)

¸.•´¸.•*´¨)¸.•*¨)

(¸.•´ (¸.•’ ¤ Hết ¤
*´¨)

¸.•´¸.•*´¨)¸.•*¨)

(¸.•´ (¸.•'(¯’v´¯)

‘·.¸.·´

 ☻/

/▌

   / ♥

Chú thích:

[1] Nghĩa là “ấm áp”.

[2] Nghĩa là “mát mẻ”.

[3] Tảo: sớm.

[4] Ngọ: trưa.

[5] Vãn: tối.

[6] Luật sư, nhân vật
chính trị Đài Loan, từng giữ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tiến ba 10-11, thị
trưởng thành phố Đài Bắc. 12/2010 bị cáo buộc tội tham ô, phạt 17 năm 6 tháng
tù, đến 19/1/2011 được tuyên bố vô tội.

[7] Leonar­do da Vin­ci.

[8] Hai cây có cành,
nhánh hợp sinh gọi là cây liên lý.

[9] Cũng là tên bài hát
nổi tiếng năm 1988 của ca sĩ Tề Tần.

[10] Hốt Tất Liệt.

[11] Hạt xá lợi là những
hạt nhỏ có dạng viên tròn, oval, hoa sen, tượng Phật rất phong phú, hình thành
sau khi thi thể của các vị cao tăng Phật giáo được hỏa táng. Theo quan điểm duy
tâm và tâm linh của nhà Phật, xá lợi là kết quả của quá trình tu hành, khổ
luyện và là kết quả của quá trình tu dưỡng đạo đức, chỉ xuất hiện ở những người
có tấm lòng đại từ đại bi, luôn làm việc thiện.

[12] Thành Đô là một
thành phố tại Tây Nam Trung Quốc, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên.

[13] Bánh cuộn bột nếp
nhân đậu đỏ.

[14] Xôi nếp nhân đậu đỏ
phủ dừa bào.

[15] Bánh đậu, thường có
màu vàng, dùng trong ngày 3/3 âm lịch.

[16] Lã thị Xuân Thu còn
gọi là Lã Lãm là bộ sách do Lã Bất Vi – thừa tướng nước Tần thời Chiến Quốc sai
các môn khách soạn ra những điều mình biết, hợp lại thành sách.

[17] Dịch nghĩa: Rút
kiếm khỏi bao, chí hướng báo quốc tỏ cùng ai? Mặt sông biên cương, mênh mông
khói sóng lặng như tờ.

[18] Sự tích Đại Vũ trị
thủy, Đại Vũ vì giúp dân chống lũ mà ba lần đi ngang qua cửa nhà đều không vào
nhà.

[19] Đơn vị đo thời gi­an
cổ, một ngày chia làm 12 giờ.

[20] Đại học Bắc Kinh
được gọi tắt là Bắc Đại.

[21] Một cách chơi Oẳn
tù tì của Trung Quốc.

[22] Ngân hàng tín dụng
tư nhân.

[23] Thoi vàng hoặc bạc
khá lớn thời xưa. 1 nguyên bảo bạc = 50 lượng; 1 nguyên bảo vàng = 5 hoặc 10
lượng.

[24] Tiếng Trung có hai
kiểu chữ là chữ Giản chữ Phồn thể, chữ Phồn thể nhiều nét và khó viết hơn.
Người Đài Loan dùng chữ Phồn thể.

[25] Âm Hán Việt: Thái
Cúc đông ly hạ, Du nhiên kiến Nam Sơn. Hai câu thơ trong bài “Ẩm tửu” của Đào
Uyên Minh, Hải Đà dịch.

[26] Tên một tiểu thuyết
của nhà văn Czech – Mi­lan Kud­era.

[27] Nguyên là từ trong
Phật giáo, chỉ hiện tượng người hấp hối đột nhiên tỉnh táo lại trước khi chết.

[28] Gồm đức phật Thích
Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, đức phật Dược Sư.

[29] Cuộn tranh vẽ của
Tây Tạng, thường vẽ về chủ đề tôn giáo.  

[30] Dựng phim.

[31] Từ Chí Ma
(1897-1931), nhà thơ hiện đại.

[32] Luận ngữ/ Thiên IV:
Lý nhân. Nghĩa là: Nhân cũng là đức tính quan trọng của người quân tử, người
quân tử không thể xa rời nhân dù trong bất cứ hành vi nào.

[33] Hai nữ diễn viên
phim cấp 3 nổi tiếng của Nhật.

[34] Một bộ phim của New
Zealand, tên tiếng Anh: Once Were War­riors.

[35] Thành ngữ, chỉ cùng
một việc, hai lần đều thành công.

[36] Trong tiếng Trung:
cuộc hẹn lớn và có lẽ viết và đọc giống nhau.

[37] Một kiểu chơi bài
pok­er.

[38] Bác sĩ Zhiva­go,
một tiểu thuyết của nhà văn Liên Xô Boris Pastemak từng được Viện Hàn lâm Thy
Điển trao giải No­bel Văn học năm 1958, đã được chuyển thể thành phim.

[39] Tên nhân vật chính
trong tiểu thuyết cng tên của nhà văn Nga Lev Niko­layevich Tol­stoy.

[40] Vị hoàng đế cuối
cùng của nhà Thanh.

[41] Một kiểu cột trụ
trong kiến trúc cổ Hy Lạp.

[42] Hay Lực bất tòng
tâm.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+