Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Là Chuyện Thường Tình – Chương 06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6

Hóa ra yêu là đau như thế

Ăn tối xong, Tịch Nhan như thường lệ ngồi trước bàn máy tính.
Bạn trai không, hẹn hò không – cuối tuần “hai không” thế này mới vô vị làm sao.
Theo thói quen, cô mở QQ[1], rồi đặt ở trạng thái im lìm.
Sở dĩ như vậy, là bởi cô không muốn để quá nhiều người làm phiền mình. Lúc nào muốn nói chuyện, cô tự khắc để đèn sáng, còn không thì thay vào đó là màu xám im lìm.
Chỉ có rất ít những người bạn thân biết được thói quen này của cô, biết rằng đằng sau màu xám im lìm kia, là cô lúc nào cũng trong trạng thái online.

Tịch Nhan gần như mất ngủ hàng đêm, bởi màn đêm dễ khơi dậy bức rèm hồi ức, khiến người ta không sao ngủ được. Cô chỉ còn lựa chọn duy nhất là lên mạng. Mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, một mình ngồi bên cửa sổ trước bàn máy tính, xem đủ các thể loại tiểu thuyết ái tình, nếu không thì xem phim, hết đĩa này tới đĩa khác.
Một giờ sáng, Tịch Nhan vừa xem xong một bộ phim Hồng Kông, phim từ lâu lắm rồi, “Trái tim xao động” do Lương Vịnh Kỳ và Kim Thành Vũ thủ vai chính. Bầu trời xanh sẫm ngoài cửa sổ, không có trăng cũng chẳng có sao. Những đám mây nặng nề như bức rèm phong kín cả bầu trời đêm.
Máy CD lặp đi lặp lại bài “Hóa ra yêu là đau như thế” của Lương Vịnh Kỳ:
“Anh từng ngự trị trái tim em
Nay trống trải vô vàn
hóa ra yêu là đau như thế
nỗi đau không sao tưởng tượng nổi
nước mắt không biết nghe lời
hạnh phúc trốn nơi nao không lên tiếng
…”
Cô không muốn để mình đắm chìm trong hố đen hồi ức, càng không muốn nhớ tới người con trai đã gây ra cho cô vết thương suốt đời không bao giờ lành miệng.
Anh ở nơi viễn xứ trùng dương, cách xa cô nửa vòng trái đất, còn cô vẫn đứng đây, đúng nơi anh đã gây tổn thương cho cô.
Cô vẫn mong được cứu vớt, nhưng mãi mà chưa gặp người trong mộng.
Đêm càng khuya, thời khắc mà mọi tiếng động như ngưng lại, con người ta cũng trở nên yếu đuối và chán nản. Cô sửa lại status trên QQ: “Hóa ra yêu là đau như vậy”. Rồi đứng dậy tắt máy tính đi ngủ.
Bất giác, trời đã sáng bảnh mắt. Ánh nắng buổi sáng sớm rọi qua kính cửa sổ, sáng lấp lánh.
Tịch Nhan vẫn còn đang say giấc nồng, thì tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai làm cô tỉnh dậy.
Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ rành rọt với sức xuyên thấu cao lảnh lót bên tai: “Tịch Nhan, Tịch Nhan, dậy mau, dậy mau!”
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, mới có bảy giờ sáng. Không do dự tắt phụt điện thoại, quay người tiếp tục giấc mơ đẹp.
“Ding ding ding…”, điện thoại lại cất lên một hồi chuông.
Tịch Nhan dứt khoát vờ như không nghe thấy, lấy chăn che kín đầu; chẳng khác gì lúc nhỏ, hễ cô ngủ mà bị ai đánh thức, kiểu gì cũng bị lãnh đủ.
Đối phương vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, dường như đang cố ý thử thách tính kiên nhẫn của cô. Khi điện thoại tiếp tục đổ đến hồi chuông thứ mười, Tịch Nhan cuối cùng tung chăn, nhằm điện thoại mà hét lên: “Tống Anh, cậu có thôi đi không hả?”
“Tịch Nhan, cuối tuần đẹp trời nhường này, mà cậu lại hoang phí ở trên giường thế kia, không thấy vô vị sao? Mau dậy đi, đi xem mặt cùng với tớ!”
Lại là xem mặt? Cô trợn tròn mắt: “Riêng tháng này đã là lần thứ ba rồi… cậu có thể tha cho tớ được không?
“Không được!”, Tống Anh chắc như đinh đóng cột, “Tớ đã thề độc rồi, từ giờ đến cuối năm phải giải quyết xong việc chung thân đại sự của tớ. Cậu xem, giờ đã là tháng sáu rồi, hoàng tử bạch mã của tớ vẫn chưa thấy xuất hiện, tớ nhất định phải đi tìm anh ấy!”
Tống Anh là bạn cùng bàn với Tịch Nhan hồi cấp ba, cũng là người bạn thân nhất của cô từ nhỏ tới lớn.
Cũng như bao cô bạn nữ sinh thân thiết khác, họ cùng nhau lên lớp, tan lớp, cùng nhau ăn cơm, dạo phố, cùng đi nhà vệ sinh, cùng thảo luận về những cậu nam sinh mình ưa thích. Tuy mỗi người một tính, nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ.
Tống Anh lớn hơn Tịch Nhan hai tuổi, trông hao hao Angelina Jolie, thân hình đầy đặn, đôi môi dầy gợi cảm. Vẻ xinh đẹp và phong tình của cô, khiến biết bao nam sinh mê mẩn, đồng thời cũng làm cho cô bạn thân là Tịch Nhan ngưỡng mộ, rồi thầm mong hai năm sau mình cũng có được vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy. Sau này cô mới hiểu, vẻ đẹp ấy chẳng can hệ gì với tuổi tác cả.
Tịch Nhan thuộc nhóm nữ sinh dậy thì muộn, cứ tằng tằng mười sáu tuổi mới bắt đầu có kinh nguyệt, về mặt sinh lý là vậy, tâm lý lại càng đúng. Chính Tống Anh đã dạy cô cách sử dụng băng vệ sinh, cách chọn mua áo ngực và cả cách kết hợp quần áo.
Tống Anh sớm trưởng thành, sớm tinh thông nhân tình thế thái, từ cấp hai đã bắt đầu biết liếc mắt đưa tình, tán tỉnh bạn trai; lên đến cấp ba, số lượng vệ tinh vây xung quanh cô nhiều vô số kể. Cô đối với họ vừa như gần mà vừa lại như xa, không xa cách, cũng không quá thân mật, lúc nào cũng rất khôn khéo, linh hoạt.
Chỉ riêng Tịch Nhan biết, Tống Anh thầm yêu Dương Tranh, một nam sinh học ban khoa học tự nhiên trên các cô một khóa, ít nói, thích chơi bóng rổ.
Sau giờ học, hai người ngồi trên bậc tam cấp cạnh sân vận động trường.
Ánh nắng ban chiều xuyên qua đám cành lá cây ngô đồng rậm rịt, chiếu xuống những bóng râm loang lổ. Tống Anh ngồi dưới bóng cây, hào hứng nói: “Cậu xem, Dương Tranh kìa, anh ấy đang tiến về phía chúng ta!”
Cách đó không xa trên sân bóng rổ, một tốp nam sinh đang chạy tới chạy lui dưới cái nắng chói chang, kéo theo những bóng người lênh khênh.
Tịch Nhan căn bản không rõ ai là Dương Tranh. Chỉ biết cứ mỗi lần cô kể chuyện về Tô Hàng, là y như rằng Tống Anh lại nhắc tên Dương Tranh. Đó là bí mật mà chỉ những người bạn thân thiết mới biết.
“Dương Tranh quả là đẹp trai, mặt mũi khôi ngô, đầu đinh căng tràn sức sống, mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh pha trắng, trông cực chất”.
Khi Tống Anh nhắc tới từ “Dương Tranh” lần thứ một trăm linh hai, Tịch Nhan không kìm chế nổi nữa: “Nếu đã thích anh ta như vậy thì đi nói cho anh ta biết, chẳng lẽ cứ giấu trong lòng cả đời vậy sao?”
Tống Anh dựa đầu vào vai cô, khuôn mặt xinh đẹp dưới nắng chiều ửng lên say đắm lòng người.
“Hay là, cậu nói giúp mình với anh ấy đi?”, Tống Anh khe khẽ thủ thỉ.
Thế là, Tịch Nhan mất cả một buổi tối, trầm tư suy nghĩ, giúp Tống Anh thảo ra một bức thư tình.
Lúc viết bức thư tình ấy, trong đầu Tịch Nhan toàn nghĩ tới Tô Hàng. Bởi vậy, thư viết vừa chân thành vừa mãnh liệt, đến cô đọc còn cảm động rớt nước mắt nữa là.
Chiều ngày hôm sau, trên sân bóng rổ huyên náo. Một nam sinh đầu đinh, mặc quần áo thể thao màu xanh pha trắng chạy lại phía đường biên, cầm lên một chai nước khoáng, rồi ngửa cổ tu ừng ực đầy sảng khoái.
Anh ta nhất định là Dương Tranh! Tịch Nhan bước tới trước, tay túm lấy bộ quần áo chơi bóng của anh ta lắc lắc.
Cậu nam sinh cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Xin hỏi, anh đã có bạn gái chưa?”
Ngụm nước vừa uống trong miệng cậu nam sinh xém chút nữa thì phun cả ra ngoài. Cậu lắc đầu: “Chưa”.
Tịch Nhan dúi bức thư vào trong tay anh ta: “Có người thầm thương trộm nhớ anh, đây là thư cô ấy viết cho anh”.
Cậu nam sinh xem chừng còn muốn hỏi gì đó, nhưng Tịch Nhan đã quay lưng co giò bỏ chạy rồi.
Sau lưng cô, cậu nam sinh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô, như người mất hồn.
Sau này, Tịch Nhan mới biết, anh chàng hôm đó không phải là Dương Tranh, mà là một nam sinh khác của lớp 11/7, đội trưởng đội bóng rổ trường, là truyền thuyết nổi như cồn của trường trung học Dật Dương.
Nghe nói gia đình khá giả, tòa nhà giảng dạy mới cũng là bố mẹ anh ta bỏ tiền ra xây, cho nên, các thầy cô giáo trong trường bao gồm cả thầy hiệu trưởng đối xử với cậu đều rất khoan dung, chỉ cần không phạm lỗi lớn, những chuyện như trốn học, hút thuốc, chơi điện tử, các thầy cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Anh chàng này chơi khá thân với Dương Tranh, bức thư hôm đó sau cũng được gửi tới tay Dương Tranh. Sau chuyện đó, Dương Tranh còn hay trêu đùa Tịch Nhan: “Làm sao em có thể chuyển thư tình đi mà không buồn hỏi tên người nhận?”
Tịch Nhan mặt đỏ tía tai, Tống Anh vội vàng giải vây: “Mặc dù có chút sơ suất, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn đến được với nhau đó thôi, cho nên, phải cảm ơn bà mối Tịch Nhan của chúng ta chứ!”
Tống Anh mừng thầm, may mà cô bạn vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ, để nguyên ba chữ “Đỗ Tịch Nhan” ở mục người gửi thư.
Tống Anh và Dương Tranh bắt đầu yêu nhau từ đó, thơm má thơm môi, tay nắm tay, người trước người sau dính nhau như sam.
Sau này, họ đều đỗ đại học, Tống Anh đi Thượng Hải, Dương Tranh đi Quảng Châu. Một năm sau, hai người họ chia tay.
Trong thời gian học đại học, Tống Anh thay người yêu thậm chí còn thường xuyên hơn thay quần áo, cô cũng chăm thư từ qua lại với Tịch Nhan, kể cho Tịch Nhan tình hình từng cậu bạn trai mới, còn gửi kèm cả ảnh. Tịch Nhan hồi âm viết, trong bao nhiêu bạn trai như thế, cô vẫn thấy Dương Tranh là hợp với Tống Anh nhất.
Tốt nghiệp đại học, Tống Anh trở về thành phố C, vào làm tại một doanh nghiệp nước ngoài. Qua vài năm phấn đấu, cuối cùng lên được chức quản lý bộ phận tài vụ, nhưng đời sống tình cảm vẫn nguyên một trang giấy trắng.
Thời gian trôi qua thật mau, mới chỉ có mấy năm mà hai người họ từ cô nữ sinh ngày nào giờ đã người phụ nữ trưởng thành, cuối cùng lại thành ra thục nữ. Phụ nữ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, như sen mùa hạ, rực rỡ đấy nhưng cũng sắp lụi tàn.
Lần đầu Tống Anh rủ cô cùng đi xem mắt, cô còn tròn xoe mắt chữ “O”.
“Xem cậu kìa, đi xem mặt cùng tớ chứ có gì mà ngạc nhiên đến thế? Chả phải cậu năm lần bảy lượt bảo tớ đi đâu tìm lấy một anh chàng để kết hôn đó sao?”
Kỳ thực, Tống Anh đã trở thành “chuyên gia xem mặt” rồi, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Vốn là năm ngoái, thông qua danh sách bạn học trên mạng, cô và mối tình đầu Dương Tranh khôi phục liên lạc.
Hai người add QQ của nhau, ngày nào cũng trò chuyện tới hai ba giờ sáng vẫn không hết chuyện, như củi khô gặp lửa, cùng nhau hâm nóng tình yêu thuở nào.
Một tối nọ, Tống Anh và Dương Tranh trên QQ trò chuyện quên trời quên đất, bỗng phía bên kia chat lại: “Tháng mười năm nay anh lấy vợ, lúc đó em bớt chút thời gian đến Quảng Châu uống ly rượu mừng được không?”
Tức khắc, như có gáo nước lạnh dội lên đầu, dập tắt hoàn toàn những tia lửa vừa nhen nhóm lên trong lòng Tống Anh. Cô dằn giọng: “Không được rồi! Vì lúc đó em cũng phải chuẩn bị cho hôn lễ”.
“Ồ, bao giờ vậy?”
“Trước Tết”.
“Chúc mừng, chúc mừng.”
“Anh cũng thế nhé.”
Tống Anh viết xong 4 chữ cuối, liền liệt ngay nick của Dương Tranh vào danh sách đen. Từ đó, cô thề rằng, từ nay đến cuối năm nhất định phải lấy chồng!
Hóa ra, yêu và không yêu đều cô đơn như nhau.
Lúc không yêu, thì cứ tưởng cô đơn vì không có tình yêu; yêu rồi mới biết, tình yêu chẳng qua là nỗi cô đơn bịa ra mà thành.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+