Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Là Chuyện Thường Tình – Chương 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7
Xe hương đậu cửa nhà ai

Nhớ lại kỷ niệm lần đầu đi xem mặt với Tống Anh, Tịch Nhan không rét mà run.
Thời gian hẹn là buổi sáng ngày thứ bảy, là phía bên kia định giờ. Buổi tối ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, chim chóc lơ mơ, người cũng thành ra lờ mờ, nào đâu nếp nhăn, tàn nhang,… tất cả đều nhìn không ra. Hơn nữa, có cô buổi tối nhìn thì là “mỹ nhân”, sáng ra lại hóa “khủng long”.

Giờ hẹn là 11 giờ trưa, là phía nữ bố trí, tất cả đều có dụng ý cả.
Nếu vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình thì có thể cùng ăn cơm trưa, còn không thì cũng dễ kiếm cớ để từ biệt, mà không bị xem là thất lễ.
10 giờ 55 phút, họ tới một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố. Tống Anh nhìn quanh thấy bên kia chưa tới, mặt liền xị ra.
Tịch Nhan ngó đồng hồ: “Vẫn còn 5 phút nữa mà, biết đâu người ta là người đặc biệt quý trọng thời gian thì sao”.
Quả nhiên, 10 giờ 59 phút, đàng trai có mặt đúng giờ, lại còn đi cùng một đại tỷ tuổi tầm U40, chị ta vừa tới đã bước lên bắt tay hai cô, vẻ rất nhiệt tình.
Tống Anh và Tịch Nhan đưa mắt nhìn nhau – chiêu gì thế này hả trời?
Đại tỷ tươi cười giải thích: “Chị là chị họ của tiểu Tưởng. Cậu ấy chưa có kinh nghiệm đi xem mặt, chị tới để giúp khuấy động không khí. À, các em nói chuyện đi, cứ tự nhiên!”
Tịch Nhan và Tống Anh cùng quay ra nhìn cậu “tiểu Tưởng” ấy, tuổi chưa tới ba mươi, mặc bộ comple rất vừa vặn, đeo kính không gọng, da trắng, dáng thư sinh, nho nhã lịch sự… Về ấn tượng mà nói, xem như đạt yêu cầu. Dù không hẳn là đẹp trai, nhưng nhìn thì không thấy ghét.
Chưa kịp mở miệng, tiểu Tưởng liền từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tống Anh, Tịch Nhan nhỏm dậy nhìn, ngẩn người.
Hóa ra là một bản lý lịch trích ngang, bao gồm ngày tháng năm sinh, tốt nghiệp trường nào, thành phần gia đình, bối cảnh chính trị, đơn vị công tác, lương, thưởng. Buồn cười nhất là còn có cả chòm sao, nhóm máu, thích ăn hoa quả gì, yêu loài vật nào, rồi cả màu sắc đầy đủ và nghiêm túc như hồ sơ của một minh tinh chưa thành danh.
Tình trạng đối phương thế nào thoáng trông đã rõ, cũng chẳng biết hỏi thêm gì, chỉ biết giữ im lặng. Phía bên kia bắt đầu xuất quân.
“Cô Tống năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”, bà chị họ lên tiếng.
“Em hai mươi tám tuổi”, Tống Anh thành thực trả lời. Chị họ kinh ngạc, chớp mắt nhìn cô lần nữa: “Đúng là nhìn không ra, trông vẫn còn trẻ lắm…”
Tiểu Tưởng lập tức lên tiếng: “Còn lớn hơn tôi một tuổi lận!”
Tống Anh đá đá vào chân Tịch Nhan, cô biết ý, bèn đỡ lời: “Anh Tưởng đây có bản lý lịch thật là đặc biệt, thật chẳng giống đi xem mặt, mà cứ như đi cạnh tranh ứng tuyển vậy”.
Bà chị họ tiếp lời, tỏ ý không vừa lòng: “Bây giờ người tài cũng đâu có dễ tìm”.
Tiếp sau đó, hai bên không biết nói thêm gì, sượng sùng ngồi nhìn nhau. Tống Anh vươn người, phá tan bầu không khí căng thẳng: “Xin lỗi! Chúng tôi xin phép đi nhà vệ sinh một chút”.
Vào đến nhà vệ sinh, Tịch Nhan hỏi Tống Anh cảm thấy thế nào. Tống Anh tỏ vẻ xem thường: “Xem bản lý lịch của anh ta, có khi phải in đến cả trăm bản cũng nên!”
“Vậy cậu có định qua lại với anh ta không?”
“Không biết”, Tống Anh dậm chân, chau mày, “Anh ta không phải tuýp người tớ thích, có điều… có điều… ở tuổi như tớ đây, cũng ngấp nghé đầu ba rồi, còn kén cá chọn canh làm sao được nữa…”.
“Nếu ngay từ đầu đã không có cảm tình, thì đừng miễn cưỡng bản thân làm gì”. Tịch Nhan kiên định nói, đưa tay kéo Tống Anh ra khỏi nhà vệ sinh.
Về tới phòng ăn, hai người còn chưa kịp ngồi xuống, tiểu Tường và bà chị họ đã đứng lên.
Bà chị họ giọng hậm hực, vẻ ngạo mạn: “Nói thật, bây giờ các cô gái có điều kiện tốt không thiếu, còn những chàng trai có điều kiện như em họ tôi đây, thì lại không nhiều… Chúng tôi còn bận chút việc, xin phép đi trước”.
Tống Anh cướp lời: “Vừa hay, chúng tôi cũng có việc phải đi bây giờ”.
Tiểu Tưởng nhìn hai người họ, tay khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi: “Tôi đã thanh toán rồi, hẹn gặp lại!”
“Bái bai”
Tống Anh quay sang phía Tịch Nhan: “Nhất định là khi chúng ta đi nhà vệ sinh, hai chị em họ đã bình phầm từ đầu đến chân tớ một lượt rồi”, mặt tiu ngỉu như vừa mất của.
Lần đầu ra trận đã đụng ngay Waterloo[1], phải ai cũng đều thấy không thoải mái.
Việc gì phải tự mình làm khổ mình như thế! Tịch Nhan trong bụng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì nói: “Có gì ghê gớm đâu! Người thì gầy đét như con cá mắm, lại còn dẫn theo nguyên một bà chị họ, tùy tiện không chấp nhận được. Tìm người quân sư như thế, đủ biết phẩm cách anh ta đến đâu rồi”.
Tống Anh nhìn đồng hồ, thẫn thờ: “Mới có tám phút đồng hồ, chẳng phải gần đây mấy chỗ môi giới hôn nhân đang tổ chức hẹn hò 8 phút đấy thôi? Thật chả ra làm sao cả!”
Hai người vừa dợm bước đi, liền bị cô nhân viên ngăn lại: “Ấy, các chị còn chưa thanh toán mà!”
Hai cô còn ngây ra chưa biết thế nào, cô nhân viên nhanh miệng giải thích: “Người ta mới chỉ thanh toán phần của họ thôi, 50/50 mà!”
Bước ra cửa, ánh nắng giữa trưa chói chang lóa cả mắt.
Tống Anh và Tịch Nhan quay ra nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng cười phá lên. Tiếng cười rơi vào khoảng không, ánh nắng xuyên qua đám lá cây vương đầy vai. Biết đi đâu tìm người trong mộng đây? Không phải họ kén cá chọn canh, mà bởi đàn ông tử tế giờ biết có mấy người!

Sau lần đó, Tịch Nhan còn cùng Tống Anh đi xem mặt thêm vài lần nữa, những người đàn ông họ gặp ngày càng cao cấp hơn.
Cô cực kỳ khâm phục sự kiên trì và dũng khí của Tống Anh, trên hành trình xem mặt càng đánh càng thua, mà càng thua lại càng dũng mãnh.
“Tớ không tin, Tống Anh tớ lại không tìm được một người đàn ông để kết hôn!”

Tịch Nhan thì trước nay luôn xem thường cái kiểu xem mặt với quá nhiều toan tính thế này.
Tình yêu vốn thuần khiết lãng mạn như thế, nay trở nên công thức hóa và thực dụng, cứ như đang tính toán thiệt hơn, cân đo đong đếm xem đối phương được mấy cân mấy lượng, rồi đem so sánh với bản thân, nếu cân tài cân sức thì tiếp tục, còn chênh lệch quá thì thôi stop, đúng tác phong con buôn.
Trải qua bao năm lăn lộn trên thương trường, Tống Anh lấy nguyên lý kinh tế học ra khuyên nhủ Tịch Nhan: “Tuổi trẻ và sắc đẹp của người con gái, ví như món hàng chờ định giá. Kiểu tự do yêu đương, giống như cửa hàng chuyên doanh. Cửa hàng chuyên doanh nếu cứ vắng khách, rồi xem xét tới chi phí cơ hội, cũng sẽ phải chuyển thành cửa hàng bách hóa như những trung tâm môi giới hôn nhân. Còn hẹn hò 8 phút, thì như tiệm ăn nhanh, vừa tiết kiệm thời gian, lại kinh tế”.
Sau khi thất bại với kiểu gặp mặt “một chọi một” truyền thống, Tống Anh chuyển hướng sang “hẹn hò 8 phút”. Cô còn tự ý, đăng ký “giúp” cho Tịch Nhan: “Cậu dù sao cũng đang là “lính phòng không”, tỷ phú thời gian rảnh rỗi, cứ đi thử cho biết”.
“Thử cái gì mà thử?” Tịch Nhan bực mình trút vào điện thoại: “Chẳng qua là xem mặt thôi mà? Tớ hồi nào rớt giá thê thảm vậy chứ? Lại cần phải đi xem mặt sao?”
“Nghe rõ rồi! Không phải đi xem mặt, là đi hẹn hò 8 phút!” Tống Anh cũng to tiếng không kém, “Đúng chín giờ, có mặt tại tiệm bánh Diệu Diệu, cậu đến hay không thì tùy!”
Vốn định nằm trên giường tranh luận với Tống Anh thêm một lúc, có điều điện thoại đầu kia đã vang lên tiếng tút tút báo ngắt.
Tịch Nhan đành bò dậy thay quần áo, ai bảo cô hai mươi mấy năm trời chỉ có mỗi cô bạn thân. Cô đánh răng rửa mặt, soi gương chải chuốt, ăn vận gọn gàng, bắt xe tới tiệm bánh Diệu Diệu.
Tới tiệm bánh, trong tiệm đầy những người, cứ như chuẩn bị có buổi biểu diễn vậy. Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy Tống Anh ngồi sát bên cửa sổ, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô. Tịch Nhan bước tới ngồi xuống.
“Không phải cậu bảo không tới sao?” Tống Anh châm chọc.
“Ôi đại tỷ của tôi ơi, tôi làm sao dám đắc tội với chị hả trời”, Tịch Nhan thủng thẳng đáp.
Tống Anh trợn mắt: “Không phải miễn cưỡng”.
“Có gì miễn cưỡng đâu”, Tịch Nhan quan sát chung quanh, “Coi như đi chơi miễn phí một chuyến thôi mà”.
Đó là trò chơi xem mặt tập thể. Người quản trò chia gần bốn mươi nam thanh nữ tú tuổi ngoài ba mươi hoặc gần ba mươi thành tám bàn, mỗi bàn ba nữ hai nam.
Tống Anh than vãn: “Sao năm nay đi tham gia xem mặt lại toàn là nam ít hơn nữ nhỉ? Các đấng nam nhi đi đâu hết cả rồi?”
Đằng nào cũng đến rồi, cùng chơi thử xem sao. Nguyên tắc của trò chơi là phía nữ ngồi nguyên tại vị trí, cứ mỗi tám phút, các đấng nam nhi ở mỗi bàn lại theo tuần tự di chuyển sang một bàn khác, cho đến khi hết một vòng thì thôi.
Điều khiến cánh nam giới hứng thú đương nhiên là vẻ bề ngoài, cô nào trông càng bắt mắt lại càng được nhiều người săn đón hỏi han. Haizzzz, phụ nữ mà, thứ nhất là phải đẹp, thứ hai cần phải đẹp, thứ ba vẫn là phải đẹp! Cái gì mà trí tuệ, năng lực, tố chất, nhân phẩm, nếu không có dung mạo xinh đẹp, nam giới cũng chẳng hứng thú gì mà tìm hiểu.
Phía nữ trông cũng không tệ, trang điểm người đậm người nhạt nhưng tổng thể cũng ưa nhìn. Phía nam tuyệt nhiên không dám tâng bốc câu nào, trông ra chỉ toàn thấy ếch nhái. Hai lượt đầu còn tạm được, ít nhất thì mặt mũi còn cân đối, càng về sau càng thê thảm.
“Không có rung động nhất, chỉ có rung động hơn! Càng ngày càng khiến người ta rung động!”
Đầu tiên là anh vừa lùn vừa mập, sau rồi tới anh hói đầu, tiếp lại là anh răng hô, tiếp sau nữa là anh… mắt lác, lúc anh ta nhìn mình, có trời mới biết rốt cục anh ta đang nhìn đi đâu.
Tống Anh như muốn phát điên, bởi cô ngồi ở vị trí phía ngoài cùng, các chàng trai lại không ngớt hỏi cô phương thức liên hệ. Cô ngại ngần không cho cũng không xong, cố ý viết thật ẩu, thế mà lại bị người ta yêu cầu viết rõ ràng từ chữ một!
Trong suốt những 8 phút ấy, Tịch Nhan liên tục gà gật, phải cố gắng lắm mới nhịn để không ngáp dài ngáp ngắn. Người ngồi đối diện là ai, trông ra làm sao, cô hoàn toàn không chút ấn tượng, họ đã nói những chuyện gì, sau về vò tai bứt tóc mãi, mới nhớ được một đoạn:
– “Người đẹp yêu mấy lần rồi?”
– “Hai lần” (Có ngốc cũng biết là phải nói hai lần, một thì hơi giả dối, ba thì lại hơi nhiều, hai là vừa đẹp).
– “Lần gần đây nhất thất tình là khi nào?”
– “Khoảng hơn một năm trước” (Thời gian dài quá, người ta lại bảo mình không có ai để ý, mà ngắn quá thì lại đánh giá là yêu đương lăng nhăng, thay người yêu như thay áo).
– “Trong suy nghĩ của em hôn nhân là gì?”
– “Là hai người bên nhau sống qua ngày đoạn tháng.”
– “Tiêu chuẩn về bạn đời tương lai của em như thế nào?”
– “Không có tiêu chuẩn gì”.
– “?”
– “Dân tộc: không hạn chế, chủng tộc: không hạn chế, tuổi tác: không hạn chế, chiều cao: không hạn chế, cân nặng: không hạn chế, học vấn: không hạn chế, nghề nghiệp: không hạn chế, giới tính: không hạn… à không, giới tính có hạn chế, phải là nam giới!”
– “!”
– “……”
Tống Anh bị hai anh “mỹ” nam bao vây, lúc đầu còn cố gượng cười lịch sự, sau không thể chịu nổi, kéo Tịch Nhan gần như là chạy trốn khỏi chỗ hẹn.
Bước ra khỏi thang máy, quay đầu lại nhìn tấm áp phích dán trên tường, với dòng chữ to tổ chảng: “Hẹn hò tám phút, gặp duyên tiền định!”
Hai người cười đau khổ: “Tám phút mà đòi gặp được nhân duyên tiền định, họa có ma quỷ mới tin được!”
Thời thiếu nữ, đã bắt đầu mơ giấc mơ mặc váy cô dâu trắng muốt, thề thốt suốt đời không bao giờ rời xa.
Nhưng nay, xe hương đậu cửa nhà ai?
Biết đến lúc nào, chúng ta mới tìm thấy một nửa còn lại của cuộc đời mình?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+