Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Là Chuyện Thường Tình – Chương 08 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8
Chim sẻ và Phượng hoàng

Thứ hai trở lại trường, Trình Uyên vừa thấy Tịch Nhan, từ xa đã cất tiếng chào:
“Cô giáo Đỗ, sáng hôm thứ bảy tôi gọi điện thoại cho cô, sao cô không bắt máy?”
“Ồ, tôi ra ngoài vội quá, quên không mang điện thoại”.
“Cuối tuần cô đi chơi à?” Trình Uyên hỏi thăm dò.
“Không, tôi đi xem mặt với cô bạn”, Tịch Nhan thản nhiên trả lời.

“Cô? Đi xem mặt?”. Trình Uyên mắt không chớp nhìn gương mặt không chút biểu cảm đứng đối diện, ngập ngừng hỏi.
“Vâng, đi xem mặt ạ”, Tịch Nhan bình thản đáp, “Vui lắm anh ạ”.
Trình Uyên vẻ mặt không thể tin được, có cảm giác như bị thương ở đâu đó.
“À phải rồi, thầy Trình, thầy gọi điện thoại cho tôi có việc gì không.” Tịch Nhan quay lại chủ đề chính.
“À không, không có gì đâu”, Trình Uyên nói xong, vội vàng quay lưng bước đi.
Nhìn theo cái bóng cao lớn khỏe mạnh khuất dần sau những rặng ngô đồng um tùm, khóe môi Tịch Nhan thoáng nở nụ cười.
Rõ ràng biết người ta có cảm tình với mình, lại còn ngang nhiên kể chuyện đi xem mặt, Đỗ Tịch Nhan, mi đã quá tàn nhẫn chăng?
Có điều một anh chàng đến dũng khí để tỏ tình cũng không có, đàn ông như vậy, liệu có đáng để gửi gắm cả cuộc đời?
Thế cũng tốt, tất cả đều chưa ngã ngũ, sau này gặp nhau cũng đỡ ngại. Dù sao cũng vẫn là đồng nghiệp trong trường, khó mà tránh không chạm mặt nhau được.
Giờ ngữ văn, Tịch Nhan cho cả lớp làm một bài kiểm tra nhỏ, kết quả là, Tiết Đình Chi và Liêu Khải cùng xếp thứ nhất.
Lúc Tịch Nhan gần như cùng lúc xướng tên hai người, cô nhìn thấy, Tiết Đình Chi lập tức quay đầu lại, liếc nhìn Liêu Khải ở phía sau lưng một cái, Liêu Khải cũng đang nhìn cô bé.
Bắt gặp ánh mặt lạ thường ấy, hai gò má vốn xanh xao của Tiết Đình Chi bỗng ửng hồng.
Thứ tình cảm mơ hồ mà khó cắt nghĩa ấy, cũng như những bông chi tử nở rộ ngoài cửa sổ, thuần khiết ngát hương, trong trẻo đẹp đẽ.
Trong hương thơm chi tử ngạt ngào, Tịch Nhan chầm chậm bước, hướng về tòa nhà giáo vụ. Trong giờ học, sân trường lúc nào cũng ầm ĩ huyên náo, trên con đường giữa hai hàng cây, có mấy cậu nam sinh đang chạy đuổi nhau.
Trước cửa tòa nhà giáo vụ, một chiếc xe im lìm nằm chờ đợi. Chiếc xe này, một chiếc Benz màu đen, gần đây cô bắt gặp không chỉ một lần
Tới gần, mới phát hiện ra, có bóng người cao lớn đang đứng cạnh xe.
Người đàn ông đó nghiêng người dựa vào cửa xe, ngửa mặt lên trời, hai mắt khép hờ, vẻ lười biếng mà thư thái, trông như đang hưởng thụ ánh nắng ngày hè.
Thân hình cao to vạm vỡ như người mẫu, áo sơ mi trắng, khuôn mặt anh tuấn nhưng nghiêm nghị, dưới ánh nắng phản chiếu thành một khối nhức mắt.
Loại mỹ nam cao cấp thế này, sao không xuất hiện trong những buổi xem mặt nhỉ? Tịch Nhan nói rồi lập tức tự trào, anh chàng bảnh bao thế này, cần gì phải đi xem mặt hả trời?
Cô cố gắng bước nhẹ hết mức có thể, định bước qua mà không gây tiếng động nào.
Ai dè, vừa bước tới cạnh xe, người đó đột nhiên mở to mắt, đôi mắt sáng sâu thẳm nhìn ra.
Tịch Nhan hoảng hết cả hồn, tim đập thình thịch, đứng chôn chân tại chỗ. Đôi đồng tử trong veo, sáng ngời, trầm tĩnh, tựa như một hồ thủy tuyền sâu thăm thẳm, từng chút từng chút một bao bọc lấy cô.
Trong khoảnh khắc, cô không thốt nên lời, quên là mình đang bước tới, chỉ còn biết mê mẩn nhìn. Đôi đồng từ trong veo kia cũng chăm chú nhìn lại cô, chân mày hơi nhăn dần dần giãn ra. Cô trông thấy trên khóe môi đẹp đẽ kia, dần tách ra một nụ cười hàm ý sâu xa.
Nụ cười ấy đã đánh thức Tịch Nhan, cô lập tức từ trạng thái hôn mê tỉnh lại, trong lòng rủa thầm, Đỗ Tịch Nhan, hóa ra nhà ngươi cũng háo sắc như vậy, lại còn bị một gã đàn ông lạ mặt làm cho hồn xiêu phách lạc thế này.
Nhưng mà, đó có phải là người đàn ông lạ mặt? Tại sao, cô lại có cảm giác kỳ lạ như đã quen từ lâu, kinh qua trăm sông ngàn núi, nay bỗng phút chốc trùng phùng?
Cũng không có gì là lạ, mỗi lần gặp được anh nào đẹp trai, cô đều cảm giác như đã gặp ở đâu, những người đàn ông anh tuấn ít nhiều cũng có những điểm tương đồng.
Tịch Nhan đang định bước qua thì Trác Thanh Y từ trên gác “lộp cộp” bước xuống, nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên, rồi lễ phép gật đầu chào: “Cô giáo Đỗ, giờ mới tan lớp sao?”
“Ừ”, Tịch Nhan cười đáp lại, “Cô giáo Trác, bây giờ về nhà hả?”
“Vâng, trời nóng nực khó chịu quá!” Trác Thanh Y dùng tay quạt quạt mấy cái, quay đầu về phía anh chàng kia, “Anh, sao anh lại đến đón em, không phải em đã bảo là không cần sao?”
Tịch Nhan chân bước nhanh về phía văn phòng, trong lòng không khỏi ghen tị, đúng là thiên kim tiểu thư nhà giàu, đi đâu cũng có xe đưa rước, trời nóng bức còn có thể về nhà sớm để tránh nóng, còn bọn cô thì còn phải tiếp tục trường kỳ kháng chiến.

Bước vào văn phòng, cô dùng tay gõ nhịp lên bàn, lớn tiếng: “Hôm nay ai xung phong đi mua dưa hấu?”
“Đương nhiên là Trình Uyên rồi”. Cô giáo Trần còn đang ngập đầu trong đống bài vở cất lời, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, “À mà đúng rồi, sao gần đây không thấy bóng dáng thầy Trình đâu cả nhỉ?”
“Có một bí mật muốn bật mí với các chị em”. Tịch Nhan hắng giọng, mắt chớp chớp, “Tôi đã rõ thân phận của mỹ nam cao cấp kia là thế nào rồi”.
“Anh ta là ai?”, các cô giáo trong phòng nhanh chóng quây cả lại
“Muốn biết đúng không?”, Tịch Nhan chìa bàn tay ra, “mỗi người góp một ít, mua quả dưa hấu thật to về đây bồi dưỡng tôi cái đã”.
“Xí!”. các cô giáo liếc xéo Tịch Nhan vẻ coi thường, nhưng cuối cùng, không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mỹ nam kia, lục tục quyên tiền, xuống lầu mua lên một quả dưa.
Tịch Nhan tay cắt dưa, miệng thao thao bất tuyệt: “Anh ta là anh trai của Trác Thanh Y”.
“Anh trai?”, cô giáo Tống tỏ vẻ tinh thông tin tức, “Ra là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trác Thị, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất thành phố ta, vừa du học bên Mỹ trờ về?”
“Nghe nói thân thế anh chàng này rất phức tạp, là con riêng của ông chủ tịch Trác. Mãi sau này, mới được nhận tổ quy tông”.

Chuyện phong lưu của chủ tịch Trác lưu truyền rộng rãi khắp nơi, phiên bản “uy tín” nhất như sau:
Nhiều năm trước, chủ tịch Trác trẻ tuổi đem lòng yêu cô gái con nhà nghèo, hai người từng thề non hẹn biển, nguyện sống chết có nhau, song do địa vị chênh lệch, cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau. Rồi cô gái có thai, cô bất chấp ánh mắt cười chê của người đời, quyết tâm sinh đứa bé, rồi vất vả cực nhọc nuôi con khôn lớn. Sau này, nguyên đại phu nhân của chủ tịch Trác ốm mà qua đời, chỉ để lại một cô con gái. Chủ tịch Trác bỗng nhớ tới mối tình đầu của mình, quay lại tìm, lúc đó mới biết cô đã sinh cho mình một đứa con trai. Và việc gì đến cũng phải đến, ông đón cậu con trai độc nhất ấy về nhà họ Trác, để cậu kế thừa sản nghiệp nhà họ Trác.
“Khổ tận cam lai, chờ được đến ngày tan mây để đón ánh nắng rạng rỡ, chẳng khác gì chuyện Vương Bảo Xuyến[1] phiên bản hiện đại”, cô giáo Tống vừa nhai dưa, miệng vẫn không ngừng tấm tắc.
Tịch Nhan cảm thấy một số tình tiết của câu chuyện này đã từng nghe ở đâu đó, chỉ là nhất thời không nhớ ra.
Chuyện ân oán tình thù của nhà danh gia vọng tộc, đại đa số đều tương tự nhau, như trong phim Hàn Quốc, hay phim thần tượng Đài Loan, vai nam chính thường là con riêng của gia đình giàu có. Chuyện lần này dù là chuyện thật ngoài đời, nhưng dẫu sao vẫn cách cái thế giới của cô xa lắc xa lơ.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, chưa bao giờ tham vọng bay lên ngọn cây hóa phượng hoàng. Thậm chí, dù cho chim sẻ có bay lên tới ngọn cây, vẫn chẳng thể thành phượng hoàng, vẫn sẽ có một ngày bị rớt khỏi ngọn cây, vậy cứ an phận làm con chim sẻ như vốn có của nó có phải hơn không.
Cô không phải là chị Đỗ Triều Nhan, không có dã tâm tranh đấu.
Mục tiêu trong đời của Triều Nhan, là trở thành người phụ nữ giống như bà Wendy Deng, phu nhân ông trùm truyền thông nước Mỹ Murdoch, chinh phục thế giới thông qua việc chinh phục đàn ông.

Có lẽ, Triều Nhan sinh ra đã là phượng hoàng, còn cô, chỉ là chú chim sẻ bé nhỏ.
Tịch Nhan ngẩng đầu, ngoài cửa sổ là bầu trời cao rộng, lãng đãng vài đám mây trắng trôi nhởn nhơ.
Một không gian yên tĩnh, hiền hòa.

Cùng lúc ấy, trên chiếc xe đang lao đi vun vút, Trác Thanh Y chăm chú ngắm gương mặt nhìn nghiêng của người đàn ông tuấn tú bên cạnh, nửa cười nửa như không: “Anh, không phải anh đã nhắm cô giáo Đỗ rồi đấy chứ?”
Người đàn ông vẫn nhìn phía trước, ánh mắt điềm tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi.
“Nếu không, sao lần nào tới cũng đều dán mắt nhìn người ta không chớp như thế”. Trác Thanh Y thấy anh không đáp lời, bèn bồi thêm, “Cô giáo Đỗ trong trường được rất nhiều người yêu mến, học sinh cực kỳ quý cô ấy, còn các thầy giáo theo đuổi thì nhiều không kể xiết”.

“Thế thì làm sao?”, một giọng nam trầm cất lên, vẻ ngạo mạn không quan tâm, “các thầy giáo trong trường em, làm gì có ai có điều kiện hơn anh?”
“Anh!”, Thanh Y khẽ kêu lên, “Anh thích chị ta thật sao? Bị trúng tiếng sét ái tình à? Không phải chứ, chị ta cũng đâu có gì nổi bật, chỉ được cái cao thôi, nhưng mà lại gầy tong teo, trước sau như một…”
Cô còn chưa nói hết câu, đầu đã bị cốc cho một cái.
“Trác Thanh Y, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có ăn nói hồ đồ như thế!”
“Em đâu có?”, Trác Thanh Y tủi thân mếu máo, nhăn nhó khổ sở: “Thì chị ta làm gì có ngực đâu, bọn em sau lưng toàn gọi chị ta là “Thái Bình công chúa” mà”.
Đối phương quay qua, ánh mắt cố ý lướt qua vòng một đầy đặn của cô, gật đầu: “Ừ cũng phải, ngực to óc bằng hạt nho, câu này chắc để chỉ những người như em phải không?”
“Trác Thanh Liên!”. nộ khí của đại tiểu thư đã lên tới đỉnh điểm, “Anh đừng có mà quá đáng, sự nhẫn nại của bổn cô nương đây cũng có giới hạn thôi đó…”
“Đừng nổi cáu, có tức thì tìm vị hôn phu Phó Viêm của em mà trút giận, tức giận với anh cũng vô ích thôi”. “Thế thì anh cũng không cần giả bộ quan tâm tới đón em làm gì!”, Thanh Y giận dỗi.
“Thế em tưởng là anh đến đón em thật à?”, khóe môi Trác Thanh Liên nhếch lên, để lộ nụ cười kỳ lạ, “Trác Thanh Y, em đừng tưởng ai cũng phải phủ phục dưới chân em đâu”.
“Đồ vô nhân tính!Gian trá, xảo quyệt, bỉ ổi vô liêm sỉ…”, Thanh Y không tiếc lời mắng nhiếc.
Trác Thanh Liên chỉ cười không nói.
Cảnh sắc tươi đẹp dưới nắng trưa qua lớp kính chắn gió như vỡ vụn trong mắt anh.
Đỗ Tịch Nhan. Anh thầm gọi tên cô.
Hóa ra em đã quên tôi thật rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+