Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Là Chuyện Thường Tình – Chương 10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10
Tôi xứng đôi với anh

Cuộc sống hàng ngày của Triều Nhan đều rất có nề nếp, sáng 7 giờ 40 tỉnh dậy, mất ba mươi phút vệ sinh cá nhân, trang điểm kỹ càng, đúng 8 giờ 30 ra khỏi nhà, chờ chuyến xe buýt 8 giờ 40, 9 giờ 30 có mặt ở đài truyền hình.
Chen chúc trên xe buýt đối với cô rõ ràng là một cực hình. Trên xe những người là người như nêm cối, cô mặt mày nhăn nhó, cố không để người khác xô vào mình.

Một Triều Nhan dung mạo và khí chất nhường này, phương tiện giao thông công cộng căn bản không phù hợp với cô, cô cũng từng không ít lần thề rằng, đời này nhất định phải có xe riêng, mà còn phải là dòng xe cao cấp nhập khẩu, bóng loáng sang trọng thì mới xứng với cô!
Thế nhưng, với một người làm công ăn lương, chỉ trông chờ vào đồng lương như cô thì ước vọng đó là điều không tưởng. Đương nhiên, cũng có không ít “công tử Bạc Liêu” tranh nhau đòi mua xe cho cô.
Triều Nhan vừa xuống trạm xe gần đài truyền hình, đã có một chiếc xe đua màu vàng cam, “kít” một tiếng thắng lại ngay trước mặt cô. Kính xe màu nâu từ từ hạ xuống, anh chàng ngồi sau vô lăng đưa tay vẫy Triều Nhan: “Hi, phát thanh viên Đỗ, đi làm sớm vậy?”
Anh chàng này “trang điểm” đến là diêm dúa, mặc áo sơ mi hiệu Gaudy, tóc nhuộm sáng màu, đeo kính mắt hồng nhạt, miệng còn nhai kẹo cao su, trên mặt nở nụ cười cợt nhả mà anh ta tưởng là có sức hút ghê gớm lắm, đúng kiểu anh chàng playboy điển hình.
Từ lúc Lệ Mạn Lợi giới thiệu cô quen với Đào Chính Kiệt sáu tháng trước, anh ta như ruồi nhặng không ngừng bám theo cô. Trong số đông vệ tinh theo đuổi Triều Nhan, vị thiếu gia họ Đào này điều kiện cũng không tồi, bố là phó thị trưởng thành phố C, cao to đẹp trai, ngoại trừ cái vẻ đào hoa đa tình, thì cũng không có gì đáng để chê trách. Nhưng Triều Nhan lại không hề có cảm tình với anh chàng này, chê anh đầu óc rỗng tuếch, chỉ giỏi đỏm dáng, nội tâm nhạt nhẽo, chẳng khác gì bông hoa nhựa.
Cô trước nay vẫn thích mẫu đàn ông thông minh, bởi với bộ óc tinh anh của cô, chỉ những người đàn ông IQ cao mới khiến cô hứng thú.
Song Triều Nhan cũng không dứt khoát từ chối anh ta, vẫn cười nói xởi lởi, xem Đào Chính Kiệt là phương án dự phòng. Từ nhỏ tới lớn sống trong vòng vây các vệ tinh theo đuổi, cô biết làm thế nào để giữ đúng chừng mực, không quá xa cách, cũng không hẳn là thân mật. Mà chính điều này lại càng tăng thêm sức hấp dẫn của cô đối với công tử họ Đào, người phụ nữ càng khó chinh phục bao nhiêu, lại càng kích thích đàn ông quyết tâm bấy nhiêu.
“Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé?”, Đào thiếu gia cất lời mời mọc
“Được thôi” Lần này, Triều Nhan vui vẻ nhận lời, đồng thời, còn ngẩng mặt lên, quay qua nở nụ cười mê hồn.
Nét mặt xinh tươi hiếm thấy này khiến Đào Chính Kiệt hồn xiêu phách lạc. Nữ phát thanh viên xinh đẹp nhất đài truyền hình thành phố C, đâu có khó gần như thiên hạ vẫn đồn đại.

~~~~~~~~~~~~~~

Giải quyết xong Đào Chính Kiệt, Triều Nhan bước vào tòa văn phòng, ngang qua Phòng chuyên đề ở tầng 1, chợt nghe bên trong có tiếng bàn tán xôn xao.
Cô không nén nổi tò mò bước vào, chỉ thấy toàn các chị em đồng nghiệp đang vây quanh phía trước bàn làm việc, dõi theo màn hình không ngớt xuýt xoa:
– “Woah, đẹp trai quá đi mất, đúng là hiếm có khó tìm mà!”
– “Phải đấy, mặt mũi sáng sủa, lại thêm đôi mắt biết cười thế kia, nam diễn viên Hàn Quốc cũng còn thua xa, căn bản là không chê vào đâu được!”
– “Xời, đừng so với diễn viên Hàn Quốc. Họ đều qua thẩm mỹ hết rồi, còn đây là hàng nguyên bản, tự nhiên 100%. Cuối cùng thì cũng xuất hiện “hàng nội” chất lượng cao!”
– “Chị Gia Kỳ, làm sao chị biết anh ta chưa qua thẩm mỹ?”
– “Hôm qua lúc thu dọn hậu trường, chính mắt tôi nhìn thấy ảnh chụp hồi nhỏ của anh ta mà, từ bé đã đẹp trai rồi, ngắm không biết chán luôn í!”
– “Chị thật là may mắn! Trời ơi, giá mà hôm qua em đi cùng với chị… giờ hối hận không kịp rồi!”
– “Không chỉ có thế đâu! Tuổi chưa đến ba mươi đã là giám đốc điều hành của tập đoàn Trác Thị rồi. Trác Thị khởi nghiệp từ kinh doanh đá quý, giờ đã mở rộng sang bất động sản, chuỗi siêu thị, công ty, cửa hàng, khắp nước đâu đâu cũng có, gia sản lên tới ba tỷ nhân dân tệ; hơn nữa lại còn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trác cơ đấy”.
“Woah! Woah! Woah!”, một tràng những tiếng thán phục vang lên.
Đúng là đồ háo sắc! Triều Nhan lắc đầu, đang định bước ra, bỗng nghe tiếng Thẩm Gia Kỳ ỏn ẻn gọi lại: “Phát thanh viên Đỗ, không vào xem “zai đẹp” sao?”
Triều Nhan bất giác chau mày. Cái cô Thẩm Gia Kỳ này vốn tốt nghiệp từ một trường văn hóa của tỉnh, qua một cuộc thi tài năng, nhờ vẻ trẻ trung xinh đẹp, được nhận vào đài truyền hình thành phố C. Cô thì gợi cảm quyến rũ, Triều Nhan thì thông minh trang nhã, mỗi người một phong cách khác nhau, song do ca tụng của mọi người, bỗng nảy sinh cuộc chiến giành ngôi “hoa hậu” nhà đài. Vai trò MC của tiết mục phỏng vấn “Thế giới doanh nhân” vốn định dành cho Triều Nhan, nhưng Thẩm Gia Kỳ dựa vào mối quan hệ “cá nhân” với giám đốc đài truyền hình, liền chen chân vào.
Nghe đồn, trước khi Thẩm Gia Kỳ vào đài truyền hình thành phố C, từng được một ông chủ quán rượu bao, còn tặng cho cả chiếc xe thể thao màu đỏ. Dựa sắc tiến thân, đầu óc nông cạn, Triều Nhan rất xem thường tuýp phụ nữ như thế, nên cũng chả hứng thú tranh đấu với cô ta.
Trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, cô cũng không tiện tỏ thái độ, chỉ khẽ xua tay: “Để khi khác, tôi còn có chút việc bận!”
“Chẳng phải phát thanh viên Đỗ vẫn muốn câu con rùa vàng hay sao?”. Thẩm Gia Kỳ khẽ nhướn mày, giọng điệu mỉa mai: “Giám đốc Trác này đúng là một Kim cương Vương Lão Ngũ[1]. Chỉ tiếc là, chương trình hôm qua lại không phải do cô dẫn, nếu không giám đốc Trác hẳn đã “quỳ dưới gót chân” của phát thanh viên Đỗ của chúng ta rồi cũng nên!”
Triều Nhan nhếch môi cười: “Chỉ có tiền thôi thì sao được gọi là kim quy? Chị cũng biết rồi đấy, tiêu chuẩn của tôi trước nay rất cao, những kẻ vô giáo dục, kiểu nhà giàu mới phất toàn thân sặc mùi tiền, tôi cũng không thèm ngó tới đâu!”
Thẩm Gia Kỳ biến sắc, Triều Nhan rõ ràng là cố tình nhằm vào cô đây mà. Vừa lơ là một chút, liền bị đối phương chiếm ngay thế thượng phong. Trong cơn lồng lộn, cô ném luôn đống tài liệu đang cầm trong tay về phía Triều Nhan.
“Thẩm Gia Kỳ, chị làm thế là có ý gì?”, Triều Nhan sắc mặt u ám, lạnh lùng hỏi.
“Để dẫn tốt chương trình này, tôi đã tốn không ít công sức. Đây, toàn bộ tài liệu chi tiết về Trác Thanh Liên đấy, cô mang về mà xem!”. Thẩm Gia Kỳ nghiến răng, tức tối phản công, “Xem xem anh ta có xứng với nữ phát thanh viên xinh đẹp cao ngạo như cô không?”
Về tới phòng làm việc của mình, Triều Nhan thả mình lún sâu vào ghế, rồi từng trang từng trang lật giở tập tài liệu trên bàn, trên giấy chi chít những chữ là chữ, tất cả đều là những thông tin liên quan đến Trác Thanh Liên, nhân tài tuổi trẻ, tài cao của giới kinh doanh thành phố C.
“Trác Thanh Liên, giới tính nam, tốt nghiệp đại học Ohio State (Mỹ), hiện là giám đốc điều hành tập đoàn Trác Thị. Năm nay hai mươi tám tuổi, cao 1m82, nặng 75kg. Nhóm máu AB, cung Bảo bình, lúc rảnh rỗi thích đi bắn cung, loại hoa quả ưa thích: quýt; thích màu đen, loài vật yêu thích: rắn;….
Quả nhiên lần này Thẩm Gia Kỳ đã chuẩn bị rất cẩn thận, những thứ viết trong này thậm chí còn đầy đủ hơn cả những chuyện linh tinh của ngôi sao giải trí. Ánh mắt Triều Nhan dừng lại trên tấm ảnh. Những năm gần đây cũng đã phỏng vấn không ít anh chàng tuấn tú, các nam phát thanh viên trong đài, ai ai cũng to cao sáng sủa, nhưng so với vóc dáng và khuôn mặt này, thật là khó mà so sánh, đẹp trai khiến người ta nghẹt thở, lại thêm nụ cười mê hồn, đúng là lần đầu tiên được thấy.
Cô chăm chú nhìn đôi mắt trên tấm ảnh, đôi đồng tử màu nâu sâu thăm thẳm, vừa có chút kiêu ngạo, lại thêm tí lạnh lùng, nguy hiểm nhưng lại rất cuốn hút.
Theo như đống tài liệu viết, anh ta hiện vẫn độc thân, thậm chí còn chưa có bạn gái. Trong giới kinh doanh hiện nay, đàn ông biết giữ mình trong sạch, không chút tai tiếng trăng hoa cũng không còn nhiều nữa. [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Triều Nhan đóng tập hồ sơ lại, nụ cười tự tin nở trên môi. Trên bàn, một bông hồng bạch cắm trong lọ thủy tinh trong suốt, tỏa hương thấm vào lòng người.
Hồng bạch là loại hoa cô yêu thích nhất, thuần khiết không giả tạo, cao quý mà thanh nhã. Ý nghĩa của nó, là tôi xứng với anh.
Trác Thanh Liên, trên thế gian này, người phụ nữ xứng đôi với anh, còn ai khác ngoài Triều Nhan này?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+