Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 17 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17: Tuổi dậy thì
ngỗ nghịch

Bước sang tháng tám, mùa
hè chớp mắt đã qua quá nửa.

Thời tiết thành phố C,
là kiểu khí hậu nhiệt đới châu Á lục địa điển mình. Bốn mùa rõ ràng, đông thì
lạnh cóng, hè nóng nực, cứ tầm tháng bảy tháng tám hàng năm, cả thành phố như
cái lò nung, lại thêm ánh nắng chói chang và gió nóng bỏng rát, khiến con người
ta cũng trở nên nóng nảy bực bội.

Được cái, làm giáo viên
cấp hai như Trác Thanh Y, năm nào cũng có hai tháng nghỉ hè. Ðó cũng là nguyên
nhân vì sao ban đầu cô lại chọn cái nghề này, vừa nhẹ nhàng nhàn nhã, lại an
toàn, ngày ngày tiếp xúc với bầy trẻ không còn nhỏ nhưng cũng chưa hẳn đã lớn,
giúp giữ cho tâm hồn luôn trẻ trung. Với thân phận thiên kim tiểu thư nhà Trác
Thị, cô không hứng thú gì với việc kinh doanh buôn bán, thường ngày tiêu dao
nhàn tản quen rồi, muốn cô vì sự nghiệp gia tộc, nghiến răng nghiến lợi lột xác
thành một nữ cường nhân trên thương trường, ngày ngày sáng 9 giờ đi làm 5 giờ
tan sở, nào đọc báo các tài chính dài dằng dặc, họp hành liên miên, rồi gặp gỡ
khách hàng, trên môi sẵn sàng nụ cười công nghiệp, lại thêm chuyện tranh giành
đấu đá trong công ty, lừa gạt lẫn nhau trên thương trường. ..

Thôi thôi, cô xin kiếu!

Cô tự nhận thấy bản thân
không có tài năng, cũng chẳng có cái dã tâm ấy. Gánh nặng phát triển sự nghiệp
Trác Thị hùng mạnh, thôi thì cứ để cho Trác Thanh Liên gánh vác vậy, ai bảo anh
độc đinh duy nhất của nhà họ Trác cơ chứ?

Từ lúc trường bắt đầu
nghỉ hè, nếp sống của cô bị đảo lộn hết cả.

Ban ngày thì trốn trong
phòng điều hòa ngủ, tối đến thì lên club nhảy nhót chè chén say sưa, cô bị Trác
Thanh Liên gọi là “nữ hoàng tiệc tùng”.Tối qua đi dự một bữa tiệc của hội cứng
đầu, mãi sáng sớm mới mò về đến nhà, rồi nhanh chóng trèo lên giường.

Tỉnh dậy thì đã ba giờ
chiều. Trong phòng vẫn một màn âm u, với tay kéo rèm cửa ra, mới biết hóa ra
bên ngoài đang rả rích mưa phùn.

Đúng là “Tạc dạ vũ sơ
phong sậu, nồng thụy bất tiêu tàn tửu. Thí vấn quyển liêm nhân, khước đạo hải
đường y cựu”[1]

[1] Ðêm qua mưa dập gió
vùi, giấc nồng chưa hết rượu tàn.Hỏi thử người buông rèm, mới biết hải đường
vẫn như xưa.

Thanh Y ngâm nga vừa hát
vừa thay quần áo.Ngủ đủ giấc, lại thêm thời tiết bổng chuyển mát trời, khiến
tinh thần cô sảng khoái.Cô hít một hơi sâu, đối diện với hình ảnh chải chuốt
đâu ra đấy của mình, làn da trắng trẻo mịn màng, gương mặt xinh xắn ưa nhìn,
đôi mắt to đen cùng hàng mi dày.

Cô cuối cùng cũng trở
thành một người con gái xinh xắn giống như mẹ mình. Chỉ tiếc là cô có cái cằm
tròn, chứ không nhọn, trên má cũng không có lúm đồng tiền.

Đó là bức ảnh mẹ cô lúc
còn sống. Thanh Y hồi nhỏ có nằm mơ cũng mơ được trở thành người phụ nữ như bà,
vừa xinh đẹp đoan trang, lại dịu dàng nhã nhặn, thậm chí ngay cả khi bà lâm
trọng bệnh, trên môi vẫn nguyên nụ cười làm mê hồn người như thế.

Mẹ cô trước nay thể
trạng yếu, lại bị bệnh tim nặng. Bố cô đối xử với mẹ rất tốt, luôn hết lòng
quan tâm chăm sóc. Cũng hết mực yêu chiều Thanh Y. Hàng ngày trước khi đến công
ty đều hôn lên má cô một cái, mua tặng cô không biết bao nhiều là quà. Bố và mẹ
chưa bao giờ cãi nhau, từ đầu đến cuối tương kính như tân.[2]

[1] Tôn trọng lẫn nhau
như hồi mới cưới.

Khi ấy, Thanh Y cứ tưởng
rằng họ là một đôi phu thê ân ái, là đôi vợ chồng thần tiên hạnh phúc như mọi
người xung quanh vẫn tán tụng. Còn cô thì như cô công chúa trong truyện cổ
tích, mãi mãi không bao giờ u sầu.

Thế nhưng, vào đúng ngày
lễ tình nhân năm có mười hai tuổi, Thanh Y trông thấy bố mình cùng một người
phụ nữ xa lạ từ một nhà hàng bước ra, tay trong tay, vẻ cực kỳ thân thiết.

Không lâu sau, mẹ qua
đời vì bệnh tim. Trong tang lễ, Thanh Y không khóc tiếng nào. Cô bé mới mười
hai tuổi đầu mất đi người mẹ yêu quý, nhưng lại không rơi lấy một giọt lệ. Mọi
người đến bảo là do cô quá đau thương, nhưng kỳ thực họ không hiểu, trái tim cô
đã chết theo rồi.

Thanh Y trưởng thành chỉ
sau một đêm, không còn là cô bé vô tư lự của ngày xưa nữa.

Mẹ mất rồi, cô mới biết
hóa ra mình trước nay luôn sống trong những lời dối trá và những vở kịch gượng
gạo.

Gia đình ông ngoại rất
có thế lực ở thành phố C, bố mẹ lấy nhau chẳng qua là sự sắp đặt có mục đích.
Bố cô hồi còn trẻ đã từng yêu một người khác, nhưng do áp lực từ phía gia đình,
cuối cũng đành dứt tình với tình yêu đầu đó, lấy mẹ cô làm vợ.

Người phụ nữ lạ mặt mà
cô trông thấy tối hôm đó, chính là mối tình đầu của bố cô. Hai năm sau ngày mất
của mẹ, bố cô đón người phụ nữ kia về nhà, còn bảo Thanh Y gọi bà ta là “dì
Kiều”.

Lễ cưới của bố cô và dì
Kiều, cũng là lần đầu tiên cô gặp Trác Thanh Liên.

Anh vốn không phải họ
Trác, vào nhà họ Trác rồi, mới thay tên đổi họ, chính thức trở thành một thành
viên trong gia đình, là anh cùng cha khác mẹ của cô. Nhưng cô không ưa anh,
không ưa cả bà mẹ nhu mì, xinh đẹp, khéo léo của anh. Bà ta thậm chí còn đẹp
hơn cả người mẹ quá cố của cô. Thanh Y còn nhớ như in, câu đầu tiên cô nói với
anh là: “Tôi ghét anh, anh căn bản không xứng được mang họ Trác!”. Trác Thanh
Liên 17 tuổi khi ấy chỉ nhìn cô, rối lạnh lùng bước qua không quay đầu lại.

Anh không giống bất cứ
người con trai nào cô từng quen, ánh mắt hờ hững, vẻ cam chịu, trống trải.

Cưới xong, bố cô và dì
Kiều cực kì hạnh phúc, trong mắt bố lộ vẻ vui sướng không thể che giấu, những
nếp nhăn trên mặt như giãn ra, niềm vui toát ra từ tận đáy lòng, đó mới là hạnh
phúc thật sự.

Tất cả những điều ấy đã
làm Thanh Y tổn thương sâu sắc.

Cô cảm thấy, bố cô là
một kẻ ngụy quân tử đáng sợ, lừa gạt phản bội người mẹ đã yên nghỉ nơi suối
vàng của cô, từ đó cô ngày càng oán giận dì Kiều và Trác Thanh Liên, luôn nhìn
họ bằng con mắt thù địch.

Một chiều nọ, Thanh Y
tham gia diễn tập cũng đội hợp xướng ở trường, về cũng khá muộn. Còn chưa bước
vào nhà, qua lớp cửa sắt tinh xảo được chạm rỗng, cô trông thấy bố cô và dì
Kiểu.

Nhà cô là một tòa biệt
thự biệt lập hai tầng, có vườn rộng. Hai người họ đang ngồi duới gốc cây tử vi,
dì Kiều đang khâu áo, tóc mai rủ xuống trước trán, che lấp đôi mắt. Bố cô đưa
tay giúp bà vén ra sau vành tai, ân cần dịu dàng, gương mặt ngập tràn hạnh
phúc. Dì Kiều cúi đầu mỉm cười, e lệ thẹn thùng, rạng ngời hơn cả sắc xuân phơi
phới trong vườn.

Trong khoảnh khắc ấy,
Thanh Y không thể kìm chế nỗi uất hận trong lòng thêm một giây phút nào nữa. Cô
lao thẳng vào nhà, chạy thình thịch lên gác, một chân đã tung của phòng ngủ của
Trác Thanh Liên, giằng lấy cuốn truyện tranh trong tay anh, tức giận ném xuống
sàn: “Ai cho anh đụng vào! Đây là cuốn sách của tôi, nhà cũng là của tôi, anh
mau cút xéo đi cho khuất mắt tôi!”

Trác Thanh Liên nhìn cô,
ánh mắt lạnh lùng xa cách. Anh mím chặt môi, sắc mặt không có gì thay đổi.

Bố và dì Kiều nghe tiếng
cô la hét, vội vàng chạy lên trong thấy cảnh tượng ấy, bố giơ tay toan đánh cô,
dì Kiều liền đứng ra can ngăn: “Đừng đánh con trẻ, nó còn nhỏ đâu hiểu chuyện!”

Thanh Y gạt tay bà ra,
cười lạnh lùng: “Đừng có làm ra vẻ nữa đi! Ai mà không biết, hai người là một
đôi gian phu dâm phụ.”

Dì Kiều chết trân tại
chỗ, mặt xanh tái xám .

“Con đang nói cái gì vậy
hả, có im đi ngay không!” Bố giận tím mặt, liền đó là một cú bạt tay nhớ đời.

Thanh Y ôm khuôn mặt
đang hằn vết tay, nước mắt tủi thân cứ thế trào ra. Cô gào lên: “Tôi hận các
người! Tôi hận cái nhà này!”, nói rồi chạy ra khỏi nhà.

Bắt đầu từ hôm đó, cô
ngụy trang bản thân thành cô gái hư hỏng khó ưa trong mắt mọi người, tai bấm ba
lỗ, mặc thứ quần áo kỳ dị, ngang nhiên trốn học, hẹn hò với vô số bạn khác
giới, đêm còn không về ký túc xá.

Mỗi đứa trẻ trong quá
trình trưởng thành đều phải trải qua giai đoạn cảm xúc hỗn độn trái nghịch, rồi
mới bình an lớn lên được, nói theo sách vở thì đó là tuổi dậy thì.

Tuổi dậy thì của Thanh Y
dường như bắt đầu sớm hơn, mới lên lớp bảy đã ngây ngô dại dột, sa ngã phóng
túng. Trác Thanh Liên cũng không kém cạnh gì. Nào trốn học ngồi quán, nào hút
thuốc uống rượu, thay người yêu như thay áo.

Trác Thanh Liên những
năm cấp ba là cậu thiếu niên ngỗ nghịch lầm lì, kiệm lời điển hình, tướng mạo
tuấn tú, đường nét khuôn mặt rắn rỏi, tóc húi cực ngắn, sắc mặt u ám, đôi mắt
lúc nào cũng sầu muộn, đôi đồng tử màu nâu sẫm, toàn thân toát lên vẻ ngang
bướng khó tả. Cậu hứng thú với những trò thể thao vận động, không ham mê sách
vở, thành tích học tập lẹt đẹt, cử chỉ ung dung tự do tự tại.

Nữ sinh trong trường
theo đuổi cậu rất đông, cậu suốt ngày hẹn hò với họ, nhưng không một ai trong
số đó khiến cậu rung động. Họ không thuộc gu của cậu, chẳng ai thuộc gu của cậu
cả.

Riêng điểm này thì có
phần giống với Thanh Y, mặc dù cô thường xuyên ra ngoài tụ tập bạn bè, nhưng
trước sau vẫn trong sáng như ngọc. Không có nam sinh nào bước được vào trái tim
cô.

Trác Thanh Liên và Trác
Thanh Y, hai người bài xích lẫn nhau, lạnh lùng như nhau, mỗi người một phương
lần lượt trở thành những cái tên nổi tiếng của trường cấp ba và cấp hai. Trong
ngôi trường cấp hai-3 trọng điểm ấy, những câu chuyện xoay quanh cặp anh em rắc
rối này, ai ai cũng biết.

May sao, Thanh Y sau này
lại gặp được Phó Viêm.

Anh xuất hiện vào năm cô
học lớp 10. Thanh Y lúc đó, đã chán ngấy cảnh tối ngày “tụng kinh”,
ngày ngày lên lớp đúng giờ, lặng lẽ ngồi trong góc lớp, im lìm không chút sinh
khí.

Phó Viêm là học sinh ưu
tú của lớp, lanh lợi, nhã nhặn, phục trang quen thuộc là sơ mi trắng, lại càng
làm nổi bật vẻ cao ráo sáng sủa. Cô ngồi phía sau anh, thường ngửi thấy hương
xà phòng chanh, nhẹ nhàng mà tươi mát, hoàn toàn không giống với cái mùi nồng
nồng của mô hôi, khói thuốc và hơi rượu trộn lẫn toát ra từ những “bạn trai”
trước đây của cô.

Một Phó Viêm ngoan
ngoãn, thành tích xuất sắc, là mầm non “căn chính miêu hồng” [3] “good
good study, day day up”, lại để mắt tới “học sinh cá biệt” mê chơi hơn ham học
Trác Thanh Y.

[3] Từ thường dung trong
thời đại Mao Trạch Đông, ý chỉ đứa trẻ xuất thân từ nhà nông, lớn lên trong
cảnh khốn khó, không chịu ảnh hưởng của gia đình giai cấp tư sản, hơn nữa lại
có tinh thần cầu tiến, biểu hiện mọi mặt đều tốt.

Anh ngày ngày đợi cô tan
học, giúp cô học bù bài vở, tối đến lại đưa cô về nhà. Dưới sự lôi kéo và mê
hoặc đầy nam tính của anh, Thanh Y quay trở lại hình ảnh một học sinh ngoan có
nề nếp. Cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của anh, thi đỗ vào một trường đại học
trọng điểm của phương Bắc, trở thành bạn học của Phó Viêm.

Sau hôm nhận được giấy
báo nhập học, Thanh Y tuyên bố Phó Viêm là bạn trai của mình.

Bố và dì Kiều đều vui
mừng khôn xiết. Đứa con ngỗ nghịch ngày nào giờ đã trưởng thành, hai người họ
cuối cùng cũng trút được nỗi day dứt và lo lắng suốt bao năm qua.

Trác Thanh Liên khi đó
đang ở bên kia đại dương chỉ bình luận một câu: “Cô bé đã hết thuốc chữa như
em, lại có được một chàng trai yêu thương, sẵn sàng hy sinh cho mình như thế,
thượng đế thật không công bằng.”

Thanh Y oang oang trong
điện thoại: “Thác Thanh Liên dù anh có nói thế nào, chúng ta vẫn có một nửa
quan hệ huyết thống, anh sao có thể nói giúp người ngoài như thế chứ?”

Đầu bên kia cúp máy, âm
thanh cuối cùng vọng lại là một tràng cười sảng khoái. Cô và Trác Thanh Liên,
cuối cùng đã có thể bình thản mà tiếp nhận đối phương, thành huynh thành muội.

Những thù hằn đã qua,
những bồng bột và thiếu suy nghĩ của thời trẻ con, đã cùng với tuổi dậy thù
hung hăng càn quấy, tan biến như khói mây.

Năm lớp 12, Trác Thanh
Liên không tham gia thi đại học, mà được bố đưa sang Mỹ học trung học.

Bố sợ anh ở đây rồi sa
ngã, muốn đưa anh sang một môi trường mới, thay da đổi thịt. Trác Thanh Liên
một thân một mình dấn bước trên con đường nơi đất khách quê người, bóng dáng
quật cường nhưng đơn độc.

Tám năm sau, lúc anh trở
về, mắt đeo kính, dáng vẻ học thức ngời ngời. Ðúng như những gì bố trông mong,
anh thay đổi rồi, từ đầu đến chân đã hoàn toàn lột xác, lạ lẫm như vừa được tái
sinh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+