Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 24 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 24: Nụ hôn hẹn thề 

Tịch Nhan biết mình đang nằm mơ. 

Trong giấc mơ, Tịch Nhan lại trở về nhà ông nội, trở về khoảng sân nông gia
biệt lập ấy. 

Kim ngân hoa quấn quanh hàng rào tre, hoa từng chùm, từng chùm nở. Hà thủ ô ở
góc tường tươi tốt, lan theo tường gạch thành một mảng xanh um, mang theo một
mùi hương ngai ngái. 

Vẫn nguyên như trong ký ức, ông nội râu tóc bạc phơ, ngồi trên ghế tựa làm bằng
gỗ tử đằng được chạm trổ công phu, tay lật giở cuốn sách buộc chỉ đã ố vàng.
Rất nhiều lần như thế, cô yên lặng ngồi bên nghịch đất, xem truyện tranh. Lưng
dựa vào đầu gối ông, cảm giác cực kỳ an toàn. 

Cứ sau một khoảng thời gian, ông nội lại phải đi khám bệnh một lần. Cô ngoan
ngoãn ngồi trên bậc thềm đá trước cửa, đợi ông nội về. Đợi đến lúc mặt trời
khuất núi, bụng dạ sôi ùng ục cả lên, ông nội khoác ráng chiều trên mình, tay
cầm hai xâu kẹo hồ lô xuất hiện ở cổng làng, cô từ xa đã trông thấy liền ào ra
đón. 

Buổi tối hôm ông nội mất, ngoài trời mưa rất to. Cô nửa đêm tỉnh dậy, thấy ông
đứng đầu giường, ánh mắt ấm áp hiền từ. 

“Ông nội!”, cô cất tiếng gọi. Ông nội mỉm cười: “Cháu ngoan của ông, ngủ ngoan
đi. Ông phải đi rồi!”. Một cơn rùng mình từ sống lưng chạy dần lên trên, cô
hoảng hốt bò xuống giường, tay nắm chặt cánh tay ông nội không buông: “Ông đừng
đi, đừng bỏ Tiểu Tịch lại một mình!” 

“Tiểu Tịch, cháu nhất định phải kiên cường lên”. Tiếng ông nội cứ lãng đãng
trong không trung, rồi, không còn thấy bóng ông đâu nữa. 

Bố nói, lúc lâm chung ông nội không ngớt gọi tên cô, trước sau không đành lòng
rời xa đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất. 

Thế nhưng, con xin lỗi ông, ông nội, con vẫn chưa đủ kiên cường. 

Trong cơn mơ hồ, cô thấy mình đang đứng trong sân, trong tim dấy lên nỗi đau mơ
hồ. Ông nội ngẩng đầu nhìn thấy cô, liền vẫy tay: “Con cún nhỏ của ông, sao mà
khóc đến nỗi mặt mũi lem nhem như mèo thế này?” 

Cô đưa tay sờ lên má, mới biết mặt mình nhòe nhoẹt nước mắt. 

“Ông ơi, anh ấy đi rồi”. 

“Ai cơ?” 

“Chính là”, cô lầm rầm hạ thấp giọng, yếu ớt mong manh như đứa trẻ, “Chính là
anh chàng mà con đã thích từ lâu, lâu lắm rồi, và cũng đã đợi, đợi rất lâu
rồi”. 

“Cô bé ngốc ạ!”, . ông nội cười nói, “Con nhầm rồi, cậu ta không phải là người
con đang đợi đâu”. 

Tịch Nhan choàng tỉnh, mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường. 

Trước mắt là một khoảng âm u, hồi lâu sau, mới dần dần hồi phục lại thị giác.
Cô nhận ra mình đang ở trong một phòng ngủ được trang trí hết sức trang nhã và
tinh tế. Bên dưới là chiếc giường tráng lệ, êm ái, trên mình đắp chăn lụa mỏng,
điều hòa chỉnh 24 độ ổn định, rèm cửa buông thấp, đèn ngủ đầu giường điều chỉnh
ở mức ánh sáng dễ chịu nhất… 

Rốt cuộc đây là đâu? Tịch Nhan lo lắng thấp thỏm, lòng tràn ngập mối nghi
hoặc. 

“Em tỉnh rồi à?” Giọng nam trầm ấm truyền đến từ bên cạnh. 

Cô kinh ngạc quay qua, Trác Thanh Liên đang ngồi trong khoảng tối cạnh giường,
trong phòng mờ tối, cô nhất thời không trông thấy anh. 

Anh ngồi đây đã bao lâu rồi? Cứ ngồi yên nhìn cô ngủ như thế sao? 

Tịch Nhan cảm thấy cực kỳ khó xử, vội vàng tung chăn bước xuống giường, nhưng
không tìm thấy giày đâu cả. 

Trác Thanh Liên vội đứng lên, bước lại hỏi: “Em đang tìm thứ này đúng không?”.
Tịch Nhan quay sang, trong tay anh là một đôi giày hở mũi cao gót màu
đen. 

Anh liếc nhìn đôi chân mảnh khảnh và trắng ngần của cô một cái, nửa cười nửa
như không: “Hay để anh xỏ giúp em nhé?” 

“Trác Thanh Liên!” Cô nghiến răng ken két, “Anh đừng có bày trò nữa!” 

“Hãy gọi anh là Kiều Dật”, ánh mắt anh trìu mến, giọng nói tràn ngập yêu
thương, khiến người ta muốn bực cũng không bực nổi, “Gọi anh là Kiều Dật, rồi
anh sẽ trả lại cho em”. 

Tịch Nhan ương bướng không chịu nghe theo sự chỉ đạo, dứt khoát cứ thế chân
trần dẫm lên thảm, vừa bước hai bước, liền bị Trác Thanh Liên choàng qua eo bế
bổng cô lên. 

“Anh định làm gì?”. Cô kinh ngạc thốt lên, “Mau thả em ra!” 

“Đây là hậu quả của việc rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt”. Trác
Thanh Liên bế cô ra khỏi phòng ngủ. Tịch Nhan tức tối la hét ầm ĩ mà không làm
gì được. 

Anh tiếp tục bế cô ra sofa ngoài phòng khách, rồi mới buông cô ra: “Em muốn
uống gì? Nước hoa quả?? Hay coca?” 

“Thế nào cũng được”. Tịch Nhan tựa người vào tay ghế sofa, day day huyệt thái
dương. Tỉnh lại sau cơn say, đầu óc vẫn còn váng vất, còn cả đôi chút đau
đầu. 

Hồi nãy chân vừa chạm đất, cô đã thấy đầu ong ong, đứng cũng không vững. Anh
nhất định là đã trông thấy vẻ ngượng nghịu của cô, mới cố ý lấy cớ trừng phạt
để bế cô ra ngoài. 

Trác Thanh Liên rót một ly nước hoa quả, đưa đến trước mặt cô: “Đầu còn đau
không? Hay để anh mát xa cho nhé!” 

Cô lắc đầu, đón lấy ly nước, uống một ngụm, đảo mắt quan sát xung quanh. Đây là
một căn hộ rộng rãi, sang trọng, trang hoàng lộng lẫy. Một mặt tường kính suốt
từ sàn lên đến trần nhà, bên ngoài là cảnh đêm phồn hoa, ánh đèn xe qua lại như
mắc cửi, những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy và ngọn đèn của bao hộ gia đình,
tất cả đều ở dưới chân. 

Tịch Nhan đột nhiên tỉnh ngộ, đây là tầng 24 cao ốc Liên Y, là phòng chuyên
dùng tiếp khách của tập đoàn Trác Thị. 

“Sao lại đưa em đến đây?” cô hỏi bằng giọng ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc, “Giờ
là mấy giờ rồi?” 

Trác Thanh Liên ngó đồng hồ: “Sắp tám giờ rồi”. 

“Trời ạ, mình đã ngủ lâu thế rồi sao?” 

Anh khẽ cười: “Suốt từ lúc truyền nước biển xong ở bệnh viện, em vẫn cứ ngủ li
bì, cũng được sáu tiếng rồi”. 

“Sao anh không gọi em dậy?”, cô hỏi. 

“Điệu bộ em lúc ngủ rất đáng yêu, ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ, khiến
người ta chẳng nỡ đánh thức”. Anh đăm đăm nhìn cô, đôi đồng tử màu hổ phách,
nét dịu dàng, chân thành đong đầy trong mắt. 

Cô vội vã né tránh ánh nhìn ấy, hồi lâu mới cất tiếng: “Em phải về đây”. 

“Đợi anh uống nốt ly rượu này đã”, Trác Thanh Liên nói rồi bước đến cạnh quầy
rượu, rót cho mình một ly rượu vang. 

Tịch Nhan đưa mắt nhìn sang, một quầy rượu nho nhỏ, trên bày đủ kiểu đủ loại
rượu ngoại nổi tiếng, trong đó nhiều nhất là rượu vang Pháp, la liệt muôn hình
vạn trạng. Thứ chất lỏng màu đỏ đậm ấy phản chiếu dưới ánh đèn, rực rỡ đầy mê
hoặc. 

“Em có thích uống rượu vang không?”. Trác Thanh Liên khẽ lắc ly rượu trong tay,
thứ chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh chuyển động vòng tròn. 

“Không thích”, cô thật thà trả lời, “Em ghét tất cả các loại rượu”. Bởi cô sinh
ra đã dị ứng với rượu rồi. 

“Trong tất cả các loại rượu, anh thích nhất là rượu vang”. Anh nhấp một ngụm
rượu, chậm rãi nói, “Uống ly đầu tiên, cảm giác rất chua, rất đắng, nhưng uống
vài ly rồi, em dẽ thấy nó rất ngọt. Đắng trước ngọt sau, hệt như cảm giác mà
tình yêu đem lại”. 

Nghe anh nhắc tới hai chữ tình yêu, Tịch Nhan tinh ý không hó hé tiếng
nào. 

Trác Thanh Liên nhìn cô chăm chú, chầm chậm cất tiếng: “Tịch Nhan, tình yêu
không phải lúc nào cũng ngọt ngào cả”. 

Cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Anh nói thế là
có ý gì? Sao ánh mắt anh lại lạ thường thế kia? 

“Có thể em không biết, rượu vang không thể sử dụng chai tái chế để đựng, tức
là, mỗi chai rượu chỉ được dùng một lần duy nhất. Sẽ không có ai tiếc nuối làm
gì cái chai đã cạn rượu, bởi chỉ khi đem quăng nó vào sọt rác, mới có thể
thưởng thức được hương vị ngon nhất, tươi mới nhất của rượu. Có những khi, tình
yêu lại giống như chai rượu vang ấy, không còn gì bên trong, cố níu giữ cái vỏ
không cũng chẳng để làm gì, chỉ khi dứt khoát vứt bỏ, mới có thể tìm được niềm
hạnh phúc mới”. 

Tịch Nhan như vừa chạm điện, toàn thân cứng đơ, đứng ngây người nhìn anh. 

Trác Thanh Liên đứng trước quầy rượu, lặng im nhấm nháp rượu, tuy biểu cảm trên
khuôn mặt không thay đổi, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, lấp lánh thứ ánh
sáng mà người đối diện không sao đoán biết được. 

Có những khoảnh khắc, cô tưởng như anh nhìn thấu hết tâm can cô, biết được tất
cả mọi chuyện của cô. 

Nhưng, sao có thể thế được, anh căn bản không quen biết Tô Hàng! 

Cô gắng hết sức trấn tĩnh lại, cúi đầu, khẽ hỏi: “Bây giờ, em có thể đi được
chưa?” 

Trác Thanh Liên nhìn cô, rồi một hơi uống cạn ly rượu vang, bước tới: “Chúng ta
đi thôi!” 

Anh đưa tay kéo cô lại gần, nắm chặt lấy những ngón tay lạnh như băng của cô,
dùng lực hơi quá, khiến toàn thân Tịch Nhan ngã vào lòng anh. 

Tịch Nhan giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã cúi xuống, đặt lên
môi cô một nụ hôn. 

Cảm giác chếnh choáng của cơn say vẫn chưa hết hẳn, cô vẫn còn choáng váng,
chân tay không chút sức lực, tinh thần vẫn đang mơ hồ, lơ lửng như bay trên
chín tầng mây. 

Khứu giác nhanh chóng cảm nhận được hương thơm hoa chi tử, lại phảng phất hương
rượu vang, thật khó chối từ. 

“Vừa nãy lúc em còn ngủ, anh cũng đã định đánh thức em bằng một nụ hôn thế
này”. Tiếng anh thì thầm quấn quít bên tai, nụ hôn từng chút, từng chút một
thâm nhập sâu hơn. Cô hoàn toàn không có chút phản kháng chống cự nào, đôi môi
dần hé mở theo bản năng, để anh mặc sức điều khiển trò chơi mềm mại, ướt át mà
nóng bỏng ấy. 

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trác Thanh Liên cuối cùng cũng kết thúc
nụ hôn dài tưởng cả thế kỷ ấy, nhưng vẫn ôm lấy cô không buông. Anh vùi đầu vào
cổ cô, hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da cổ để trần của cô, khiến cô bất
giác rùng mình. 

“Tịch Nhan, hãy cho anh một cơ hội, cũng là cho em một cơ hội, có được không?”
Tiếng anh vừa mê đắm, vừa như khẩn cầu, trăn trở bên tai cô. 

Tịch Nhan không nén nổi nỗi xúc động. Người đàn ông này, dáng vẻ thanh tao, đẹp
trai phong độ ngời ngời, một thân hội tụ tất cả những gì ưu ái của tạo hóa, vậy
mà lại ngốc nghếch đợi cô ngần ấy năm trời. 

Cô đã quá thấm thía dư vị của nỗi đợi chờ, hiểu rõ nỗi tuyệt vọng và cay đắng
ấy, lòng chợt dâng lên nỗi xót xa. 

“Được không em?”, anh hỏi lại lần nữa. 

Cô bất lực thở dài, rồi nhẹ nhàng nhất có thể, khẽ đáp: “Em nhận lời
anh”. 

Khoảnh khắc ấy khiến Trác Thanh Liên như ngừng nhịp thở, không sao tin nổi tai
mình. Khẽ buông lơi cánh tay, rồi lại choàng ôm cô chặt hơn nữa. 

Bàn tay anh ấm nóng, mạnh mẽ ghì cô sát vào lòng mình, như muốn giấu cô vào
lồng ngực, thành một phần cơ thể, không thể tách rời. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+