Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 25 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 25: Nửa băng hà, nửa liệt hỏa 

Lúc Trác Thanh Liên trở về nhà, đã là hơn mười giờ đêm. 

Phòng khách đèn điện sáng trưng, Thanh Y và Phó Liêm đều có mặt, đang ngồi uống
cà phê, chuyện phiếm với bố mẹ. 

“Này, hai người sao vẫn chưa về nhà?”. Trác Thanh Liên nháy nháy mắt trêu chọc,
“Hôm nay không phải đêm động phòng hoa chúc hay sao?” 

“Vợ chồng già cả hết rồi, còn động phòng hoa chúc cái nỗi gì nữa?” Thanh Y bước
hai bước lên trước, túm lấy cánh tay anh, “Em đang rất hứng thú với câu chuyện
của anh và Đỗ Tịch Nhan đây, nói nghe xem, tiến triển đến đâu rồi?” 

“Dù gì cũng là phụ nữ có gia đình rồi, đừng có ăn nói lung tung như thế”. Anh
rút tay ra khỏi tay cô, quay qua Phó Liêm, “Phó tiên sinh, mau đưa phu nhân của
ngài về nhà đi, đừng có để cho nó cứ om sòm tung tăng như con chim sẻ thế này
nữa!” 

Dì Kiều mỉm cười đỡ lời: “Liên à, con cứ thỏa mãn nỗi hiếu kỳ của em nó đi,
bằng không đêm nay nó có về nhà chồng cũng không ngủ nổi đâu”. 

“Exactly!”[1], Thanh Y chu môi, “Dù thế nào, thì em cũng được xem là một bà mối
chứ”. 

[1] Exactly: Chính xác. 

Trác Thanh Liên ấp úng hồi lâu, hạ thấp giọng: “Cô ấy đã đồng ý qua lại với con
rồi”. 

“Bingo![2] Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc!”. Thanh Y một lần nữa túm lấy tay
anh, 

[2] Bingo: từ tiếng Anh, có nghĩa là “đoán trúng rồi”, là một kiểu chơi bạc đã
có từ rất lâu đời của phương Tây. 

“Giám đốc Trác, anh đã nói nếu việc này thành công sẽ thưởng cho em rồi, nói
lời thì phải giữ lời đấy nhé!” 

“Anh đồng ý cho Phó Viêm nghỉ phép thêm 1 tháng, đưa em đi nghỉ trăng mật ở
Pháp”. Trác Thanh Liên thoát khỏi tay cô, đi thẳng lên gác. Thanh Y vẫn chưa
thôi, tiếp tục theo lên gác: “Còn gì nữa?” 

“Còn nữa?”, anh liếc xéo cô một cái, “À, sợi dây chuyền kim cương em thích ở
tiệm đá quý hôm trước, anh sẽ tặng em, coi như là quà cưới”. 

“Chưa đủ, chưa đủ đâu!”, Thanh Y vẫn chưa giở hết mánh lới, “Đỗ Tịch Nhan không
thể chỉ có thể có giá như vậy được, anh cũng đã từng nói, chị ấy là báu vật vô
giá trong lòng anh. Phải thêm một con xe thể thao mui trần Porsche màu đỏ, hay
Mercedes, Lamborghini cũng được…” 

“Trác Thanh Y, em đúng là một con quỷ tham lam!”, Trác Thanh Liên đứng trước
cửa phòng ngủ, bất mãn kêu lên. 

“Anh, đây là lần đầu tiên em mở miệng xin anh mà”. Trác Thanh Y xị mặt, “Lúc
đầu anh cũng đã hứa, sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu của em…” 

“Thôi được rồi”, Trác Thanh Liên khẽ thở dài, “Mai em ra hãng xe, xem thích
loại nào, rồi gọi điện cho anh, anh đi thanh toán”. 

“Thật chứ? Anh thật sự không tiếc đấy chứ?”. Thanh Y có chút bất ngờ, chớp chớp
mắt nhìn anh.

“Ai bảo tôi lại có một cô em gái tham của, thịt người ăn cả xương cơ chứ?”,
Trác Thanh Liên nhún vai, làm điệu bộ không còn cách nào khác, mở cửa bước vào
phòng. 

Thanh Y cũng bước vào theo, thả mình xuống ghế sofa, hai chân gác cả lên bàn
uống trà làm bằng lim, điệu bộ không được thanh tao cho lắm. 

“Trác tiểu thư, xin hãy chú ý giữ gìn hình tượng”, Trác Thanh Liên nhíu mày,
nhắc nhở cô. 

“Dù sao thì em cũng chẳng phải là thục nữ, dâu có được như cô giáo Đỗ của anh”.
Thanh Y nhoài người về phía trước, vênh mặt lên: “Anh, sao bao nhiêu cô nàng
xinh đẹp vây quanh, tình nguyện dâng tình yêu cho anh, mà anh lại cứ mê mẩn một
Đỗ Tịch Nhan dung mạo bình thường, không có gì nổi bật cả như thế? Hay là thịt
ăn mãi đâm chán rồi, nay muốn đổi khẩu vị sang ăn rau?” 

Trác Thanh Liên phì cười, “Thế đối với em, Phó Viêm được coi là thịt, hay là
rau?” 

Thanh Y nghiêng đầu ra vẻ trầm tư: “Anh ấy không phải thịt, cũng chẳng phải
rau, mà là cơm, bữa nào cũng phải có”. 

Trác Thanh Liên ngồi xuống ghế đối diện cô, nói bằng một giọng điệu cực kỳ dịu
dàng: “Đỗ Tịch Nhan đối với anh, chính là không khí”. 

Ha ha, cái này còn quan trọng hơn này, không thể thiếu một giây một phút nào!
Ánh mắt anh, lời nói anh, khiến ngay cả Thanh Y ngồi bên cũng thấy rưng rưng
xúc động, chứ đừng nói đến Đỗ Tịch Nhan kia. 

“Anh biến thành vị thánh tình yêu từ bao giờ thế hả?”. Thanh y chớp chớp mắt,
quyết tâm truy hỏi đến tận cùng, “Em còn nhớ, hồi cấp ba anh cực kỳ đa tình,
liên tục đổi bạn gái, rõ ràng là một lãng tử tình trường. Lãng tử biến thành
thần tình yêu, Đỗ Tịch Nhan kia có sức hấp dẫn lợi hại vậy sao? Sao em không
nhìn ra…” 

“Những điều em nhìn không ra, còn cả tá ấy chứ!”, Trác Thanh Liên cười nhạt,
một tay kéo cô lên khỏi sofa. 

Giây tiếp theo, Thanh Y bị đẩy ra khỏi cửa. Cánh cửa trạm trổ màu cà phê ấy
đóng rầm một cái không chút thương tiếc, ngay chỗ cách chóp mũi cô chưa đầy
3cm. 

Thanh Y ngẩn người mất hơn 30 giây, mới ý thức được rằng bản thân vừa bị xua ra
ngoài. Lửa giận bừng bừng: “Trác Thanh Liên, anh quá đáng vừa chứ! Hôm nay là
ngày cưới của em, sao anh có thể đối xử với em như thế?…” 

“Y Y, đừng gõ nữa, anh ấy sẽ không mở đâu”. Phó Viêm không biết đã đứng ngoài
hành lang từ bao giờ. 

“Lẽ nào lại như vậy?”, Thanh Y vẫn đang lửa giận ngút trời, “Anh ấy sao có thể
vậy được?” 

Phó Viêm đưa tay vuốt vuốt tóc cô, ôn tồn bảo: “Em không cảm thấy, hôm nay mình
hơi làm quá rồi sao?” 

“Em…”, cô ấp a ấp úng, “Em chỉ muốn quan tâm anh ấy thôi”. 

“Anh biết”. Phó Viêm quẹt quẹt mũi cô, “Nhưng tính cách anh trai em thế nào, em
đáng lẽ phải hiểu hơn anh chứ. Trừ phi bản thân anh ấy muốn, bất kỳ ai cũng
không thể biết được tâm sự trong lòng anh ấy. Bề ngoài mặc dù dịu dàng như
ngọc, nhưng ẩn chứa trong đó là một nội tâm vô cùng cứng rắn”. 

Thanh Y cũng từng có lúc như vậy. Có lẽ do thời thơ ấu đã phải chịu quá nhiều
áp lực và đả kích, những ngày mới bước chân vào nhà họ Trác, Trác Thanh Liên
luôn giữ một thái độ lễ phép nhưng lạnh lùng với tất cả mọi người, khuôn mặt
trưởng thành trước tuổi thờ ơ, ủ dột, đôi đồng tử sâu thẳm nhìn thấu mọi buồn
vui. 

Ngoại trừ bố, anh là người thân duy nhất trên thế gian này của Thanh Y. Cô ước
ao có được tình cảm yêu thương của người anh ruột thịt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn
không sao chạm được tới trái tim anh. Sau này, có một chuyện, đã khiến cô thay
đổi suy nghĩ. 

Lên lớp 11, có một nam sinh vừa bị Thanh Y “đá”, tức tối liền giở trò nói xấu
sau lưng, chê cô “hàng quá đát”. Chuyện đến tai Trác Thanh Liên, anh đứng ra
“xử” tên kia một trận nên thân, và còn cảnh cáo: “Trác Thanh Y là em gái tao,
tao không cho phép bất cứ ai làm hại đến nó!”. Thế nhưng trước mặt Thanh Y, anh
vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. 

Thanh Y sau đó nghe người khác kể lại, vô cùng xúc động, lúc đó cô mới hiểu
rằng, anh là người anh tốt nhất trên thế gian này! 

“Phó Viêm, anh hiểu nhầm anh em rồi. Anh ấy không phải người lạnh lùng thế
đâu”. Cô thở dài, “Anh ấy đã yêu ai, thì không chỉ một ngày, một tháng mà cả một
đời”. 

Nửa băng hà, nửa liệt hỏa. Có thể có được tình yêu chân thành mà sâu sắc của
người đàn ông như thế, Đỗ Tịch Nhan quả là có phúc! 

Cách sau cánh cửa, Trác Thanh Liên cầm bao thuốc trên bàn trà lên, lấy ra một
điếu, châm lửa. 

Anh hít một hơi sâu, rồi từ từ nhả khói. Đôi đồng tử màu hổ phách, trên nền
khói thuốc bàng bạc, sâu thẳm như màn đêm ngoài cửa sổ. 

Vừa nãy, Thanh Y nhắc đến thời cấp ba, đó là quãng đời nổi loạn, suy sụp, những
tháng ngày mà anh không muốn nhớ lại. 

Cậu bé Kiều Dật mười tuổi, cùng với mẹ và bà ngoại rời khỏi ngõ Tử Trúc, chuyển
đến một tòa nhà rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ. 

Cuối cùng anh cũng tìm được cha mình, nhưng người cha ấy lại đang có một mái ấm
khác, với người vợ xinh đẹp dịu dàng và cô con gái thông minh lanh lợi. Kiều
Dật hận ông đã bỏ rơi mình bao nhiêu năm, hận ông đã cho anh cái xuất thân
không ra gì, hận ông khiến mẹ anh phải rơi vào cảnh khó xử. 

Một người đàn ông, đã không bảo vệ được người phụ nữ mình yêu, lại làm tổn
thương, đẩy họ vào cảnh mâu thuẫn khổ sở, ông ta có tư cách gì mà nói tiếng
yêu? 

Ngày cuối cùng của kỳ thi lên cấp ba, bà ngoại đột nhiên bị xuất huyết não. Anh
thi xong về đến nhà, thì bà đã đi xa. 

Người yêu thương anh nhất trên đời này đã ra đi. Kiều Dật quỳ trước giường bà,
âm thầm rơi lệ suốt một đêm. 

Có kết quả thi, Kiều Dật không đủ điểm vào trường điểm. Nhưng nhờ có bố nhận
lời quyên tiền cho trường Dật Dương xây tòa giảng đường mới, thế là, anh đường
hoàng bước vào trường cấp ba có tiếng của thành phố. 

Năm mười sáu tuổi, người vợ hợp pháp của cha anh ốm và qua đời. Năm sau, ông và
mẹ anh tổ chức hôn lễ linh đình. Kiều Dật cũng đổi tên thành Trác Thanh Liên,
trở thành người con trai duy nhất kế thừa tập đoàn Trác Thị, thành “thiếu gia”
trong mắt mọi người. 

Thói đời nóng lạnh khó lường. Những người trước đây từng coi khinh, bài xích
anh và mẹ, ngay lập tức đổi thái độ, ra vẻ cung kính lễ độ, khúm núm nịnh bợ.
Mẹ anh khoan dung độ lượng, bỏ qua mọi hiềm khích trước đây, còn Trác Thanh
Liên thì không sao quên được. Đặc biệt là ánh mắt hằn thù của Trác Thanh Y dành
cho anh và mẹ mình. 

Anh không sao quên được ánh mắt của Trác Thanh Y nhìn anh trong hôn lễ của bố
mẹ. Hôm ấy, cô ta mặc một bộ váy công chúa màu hồng phấn, trước mặt mọi người
thì cười nói ngọt ngào, xinh đẹp như một con búp bê. 

Nhưng khi trên hành lang chỉ còn lại hai người anh và cô, cô lập tức thu lại nụ
cười trên môi, đứng thẳng lưng, mắt mở to, nhìn anh bằng ánh mắt hung tợn. Nếu
không thật sự đối diện, anh sẽ không bao giờ có thể tin được, một cô bé mới
mười hai, mười ba tuổi đầu, lại có thể có một ánh mắt dữ tợn, oán hận chất
chồng như thế. 

Cô nói: “Tôi căm ghét anh, anh căn bản không xứng được mang họ Trác!” 

Trác Thanh Liên không đáp lại, trong khoảnh khắc đối diện lặng im, anh rõ ràng
đang ở thế yếu, cảm thấy một sự yếu đuối mà mệt mỏi không tên. 

Đúng vậy, anh cũng căm ghét, căm ghét cái thứ hạnh phúc hoang đường, giả tạo
này. 

Từ đó, Trác Thanh Liên bắt đầu trốn học. Những môn thấy hứng thú còn miễn cưỡng
ngồi nghe, phải môn không hứng thú gì, quăng sách vở cái “xoạch”, ngang nhiên
lướt qua vai thầy cô giáo bước ra khỏi lớp. Thầy cô cũng vì kiêng nể cái thân
thế tập đoàn Trác Thị nhà anh, chỉ biết nhìn cái vẻ mặt lãnh đạm xấc xược ấy mà
không dám ngăn lại. 

Trong trường không ai dám hé răng báo lại về nhà, mà bố anh thì ngày bận việc
công ty, tối lo tiếp khách, bận tối tăm mặt mũi lấy đâu thời gian mà để ý. Trốn
tiết, bùng học, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đi bar, nhảy disco, …tất cả
những thói hư tật xấu của thanh niên, Trác Thanh Liên đều coi như thứ trò tiêu
khiển, lần lượt “thử sức”. 

Một lũ du côn choai choai trong vùng đều bám chặt lấy anh như keo. Gặp đúng lúc
loạt phim “Cổ Hoặc Tử”[3] đang ăn khách, bọn chúng liền học theo lập bang hội,
kết nghĩa anh em, tranh nhau tôn Trác Thanh Liên lên làm “đại ca”. 

[3] Tên một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vỹ
Cường. 

Tướng mạo khôi ngô sáng sủa, cá tính trầm lặng kiệm lời, ra tay phóng khoáng,
đánh nhau bất chấp sinh tử…tên tuổi Trác Thanh Liên lừng lẫy trong ngoài trường
Dật Dương, rất nhiều nam sinh ví anh với Trần Hạo Nam[4] trong “Cố Hoặc Tử”,
nghe tới tên vừa kính vừa lo. 

[4] Nhân vật chính, đại ca của một băng nhóm trong phim. 

Anh thường cầm đầu một toán đàn em qua lại trong trường, miệng phì phèo thuốc
lá, trông thấy nữ sinh xinh xắn nào ngang qua, liền ngả ngớn huýt sáo trêu
chọc. Có không ít cô gái cam đảm hẹn hò cùng anh. Bọn họ đa số đều phấn son lòe
loẹt, hàng mi dày cong vút, đôi môi đỏ chót, vòng vèo lấp lánh. Anh tùy tiện
buông vài câu, họ đều cười nghiêng ngả. 

Cái họ yêu là vẻ oai phong lẫm liệt, là gương mặt tuấn tú và tướng côn đồ của
anh, nhưng không ai biết đến thế giới nội tâm cô đơn, không chút sinh khí trong
lòng anh. 

Trác Thanh Liên không nghĩ rằng, mình lại trùng phùng Đỗ Tịch Nhan trong hoàn
cảnh như vậy. Càng không dám nghĩ, cô hoàn toàn không nhận ra anh là ai. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+