Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 27 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 27: Hiến pháp ba chương 

Tịch Nhan đứng trên ban công, lúc này đã hơn hai giờ sáng. Ban ngày ngủ nhiều
quá, đâm ra giờ chẳng buồn ngủ chút nào. 

Bóng tối trước buổi bình minh. Đa số đèn đóm đều đã tắt cả, vài đốm còn sót lại
như ánh sao sa. Ngẩng đầu nhìn trời đêm, trên nền trời xanh thẳm trong vắt, một
mảnh trăng bang bạc, vài ngôi sao như vụn kim cương lấp lánh, tĩnh mịch an
lành. 

Nhưng trong lòng cô lại không yên bình chút nào. Nhớ tới nụ hôn hồi chiều, có
chút nghi hoặc, chút ngỡ ngàng, và cả chút chua xót. 

Đỗ Tịch Nhan, ngươi đã thật sự sẵn sàng chưa? Bắt đầu lại từ đầu, đón nhận một
tình cảm mới? 

Là con gái, ai chẳng mong có mối quan hệ tình cảm bền vững và một người thật
lòng yêu thương mình? Dẫu cho ngoài mặt có tỏ vẻ không quan tâm đi chăng nữa,
ngoài hai lăm tuổi mà vẫn đi về một bóng, trong lòng cũng có chút hoang mang.
Nửa đêm bị ác mộng đánh thức, mở mắt nhìn cái giường trống trải và bốn bức
tường trắng xung quanh, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi. Thế rồi lại nghĩ,
nếu kết hôn rồi, ít nhất cũng có một vòng tay ấm áp bên cạnh, có người chuyện
trò trong những đêm khó ngủ, rồi khi ốm đau, còn có người để mà nũng nịu, chỉ
hận không thể lấy chồng ngay lập tức. Nhưng khi những phút yếu đuối ấy qua đi,
lại bắt đầu kén cá chọn canh. 

Mỗi người phụ nữ đều có tiêu chuẩn đối với người trong mộng của mình, người
thích đẹp trai, người ham tài giỏi, người thích địa vị, người mê tiền bạc, cũng
có người chỉ cần người đàn ông một lòng một dạ yêu thương mình. Nếu đem ra soi
xét kỹ càng, thực ra trong tất cả mọi tình yêu đều có tính toán. 

Tịch Nhan thừa nhận, cô rất có tình cảm với Trác Thanh Liên, không chỉ là tình
bạn thuở nhỏ ngây thơ, mà còn bởi vầng hào quang chói lóa toát ra từ anh. Một
người đàn ông trưởng thành, khôi ngô, ưu tú, giàu có, biết nhìn xa trông rộng
như thế, gần như hội đủ điều kiện “hoàng tử bạch mã” trong tâm tưởng mọi cô
gái. Nhưng đôi mắt anh nhìn cô, chăm chú mà chứa chan thâm tình, từ chối anh,
thật sự là quá khó, quá khó. 

Cô thở dài, rồi lại thở dài. Điện thoại bỗng đổ chuông, giữa đêm khuya thanh
vắng tĩnh mịch thế này, thực sự có hơi chói tai. 

Tịch Nhan cúi nhìn số điện thoại, là Tống Anh gọi. 

“A lô, ngủ chưa thế nàng?” 

Hỏi vớ vẩn! “Đang ngủ ngon, thì bị tiếng điện thoại của cô đánh thức đây
này”. 

“Tớ thì lại đoán cậu vẫn chưa ngủ được”. Giọng nói đầu dây bên kia không giấu
nổi vẻ phấn khích, “Vụ xem mặt tập thể thế nào? Có bao nhiêu anh quỳ mọp dưới
gót chân của cậu?” 

Trầm tư hồi lâu, Tich Nhan nói: “Tống Anh, nếu cậu chỉ muốn câu một con cá nhỏ,
song kết quả lại có một con cá to mắc câu, là cậu thì cậu sẽ làm thế
nào?” 

“Tớ… tớ sẽ vui mừng đến xỉu mất!”, Tống Anh nhấn mạnh, “Woa, mà con cá vàng nào
đấy? Cậu câu được ai rồi?” 

“Trác Thanh Liên”. Tịch Nhan nhẹ nhàng mà rành rột. 

Đối phương dường như bị một phen thất kinh, phía đầu dây bên kia, chỉ nghe
tiếng hít thở sâu. 

“Là Trác Thanh Liên giám đốc kiêm uỷ viên chấp hành hội đồng quản trị tập đoàn
Trác Thị, người kế nghiệp đời thứ hai, anh chàng khôi ngô tuấn tú, tuổi trẻ tài
cao, là ngôi sao mới nổi bật nhất trong giới thương nhân thành phố C, vừa từ Mỹ
trở về?” 

“Đúng đấy, anh ta ngỏ lời với mình”. 

“Oh my God!”, Tống Anh lại hít một hơi thật sâu, “Cậu dám chắc là cậu đang đùa
tớ đấy chứ? Hay là, tớ đang mơ ngủ nhỉ?” 

Cô không nhịn được khẽ cười: “Không thể tưởng tượng nổi phải không? Hoàn toàn
vượt ra ngoài trí tưởng tượng của cậu đúng không?” 

“Thật sự là có chút bất ngờ!”, Tống Anh đáp, “Thật không ngờ, kỹ thuật hoá trang
của tớ lại tuyệt đỉnh như vậy, cứ như là tiên nữ trong câu chuyện cổ tích, biến
đá hoá vàng, làm cho cậu từ cô nàng lọ lem xấu xí trở thành một nàng công chúa
lộng lẫy, kiều diễm, nhờ thế đã lọt được vào mắt xanh của hoàng tử”. 

“Cái này chả liên quan gì tới vụ hoá trang của cậu cả. Tớ là anh ta đã quen
nhau từ hồi còn nhỏ, từ lúc tớ còn thò lò mũi xanh cơ”. 

“Thanh mai trúc mã?”, Tống Anh kinh ngạc, “Sao tớ chẳng bao giờ nghe cậu nhắc
tới?” 

“Đã lâu lắm không liên lạc gì, tớ suýt chút nữa đã quên mặt mũi anh ta thế
nào…” 

“Trác Thanh Liên, anh ta cũng học trường trung học Dật Dương mà”. Tống Anh đột
nhiên nhớ ra. “Học trên bọn mình một lớp, cùng lớp với Dương Tranh”. 

“Thế à?”. Lần này thì tới Tịch Nhan mắt chữ O mồm chữ A, “Sao tớ chả có ấn
tượng gì hết nhỉ?” 

“Lúc ấy trong lòng cậu chỉ biết có hai chữ Tô Hàng, còn tâm trí đâu mà để ý đến
người khác?”. Tống Anh buột miệng nói xong, thấy đầu dây bên kia im thin thít,
mới phát hiện mình đã lỡ lời, “Tịch Nhan, xin lỗi cậu, tớ không cố ý nói như
vậy”. 

Hơn bốn năm nay, hai chữ “Tô Hàng” đã trở thành một điều cấm kị với Tịch
Nhan. 

“Không sao đâu, cũng muộn rồi, cậu ngủ sớm đi”. Tịch Nhan lạnh lùng gác máy,
trở về phòng ngủ. 

Triều Nhan hôm nay không về nhà, mà cùng các đồng nghiệp trong đài truyền hình
liên hoan thâu đêm bên ngoài. 

Tịch Nhan co mình trong tấm chăn len, đăm đăm nhìn căn phòng tối om. 

Tại sao nghe thấy tên Tô Hàng, vẫn thấy lòng nhói đau như hàng ngàn mũi kim
châm chích? 

Điện thoại để trên giường chợt “tinh tinh” hai tiếng. Cô ngồi dậy, mở máy, có
tin nhắn: “Em ngủ chưa?” 

Sao anh ta cũng hỏi vậy? Cứ như thể anh biết chắc đêm nay cô sẽ không tài nào
chợp mắt nổi vậy. 

“Em không ngủ được, còn anh?”, Tịch Nhan trả lời. 

“Anh cũng thế”. 

“Thế anh đang làm gì?”. Máu hiếu kỳ nổi lên, cô đoán anh đang lên mạng tìm tài
liệu hoặc xem báo cáo tài chính. 

“Đếm sao”. 

Haha, định là Trương Hoành[1] hay sao! Tịch Nhan vừa cười vừa bấm nút gửi: “Cậu
bé đếm sao kia, hãy cho tôi biết, trên trời cao có bao nhiêu ngôi sao?” 

[1] Trương Hoành: một vị quan triều đình nhà Hán, cũng là một nhà thơ, nhà địa
lý, nhà vẽ bản đồ, nhà thiên văn, nhà phát minh, nhà toán học thời Đông Hán,
Trung Quốc. 

“Hai, mà ngôi sao nào cũng như đôi mắt em”. 

Tịch Nhan lúc này mới hiểu ra, ý nghĩa của “đếm sao”, hóa ra là “nhớ em”. Trong
lòng dậy lên chút xuyến xao, không trả lời. 

“Tịch Nhan, em giận rồi à?” 

“Đâu có. Mau ngủ đi thôi, ngài giám đốc, sáng mai ngài còn phải dậy sớm
đấy!” 

“Anh chỉ muốn xác nhận lại một chút, xem là mình có đang nằm mơ hay
không”. 

Sao tối nay lại gặp tới hai kẻ “mộng du” thế này? Tịch Nhan khẽ thở dài, gửi đi
hai chữ: “Đồ ngốc!” 

“Đồ ngốc ngày mai có được gặp em không?” 

Oh my God! Ai dám bảo đây là giám đốc Trác Thanh Liên thong minh, lạnh lùng
khép kín cơ chứ, phải chăng là chàng thanh niên bồng bột mới vừa biết yêu thì
đúng hơn! 

“Năm giờ rưỡi chiều mai, anh đợi em ở cổng phía Tây trương trung học cơ sở C.
Mà này, nhớ là không được lái xe Benz của anh vào đâu đấy”. 

“Tại sao?” 

“Nó thực sự quá phô trương”. 

Trác Thanh Liên nhìn màn hình điện thoại màu xanh da trời, khoé môi nở nụ cười:
“Ok, xin tuân lệnh!” 

Đây là lần đầu tiên anh nhắn tin cho cô, cũng là lần đầu tiên cô gọi anh là “Đồ
ngốc”. 

Từ nay về sau sẽ còn rất nhiều những “lần đầu tiên” nữa, anh hồi hộp mong
chờ… 

5 giờ 30 phút chiều, tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên. 

Tịch Nhan theo dòng người và xe đổ ra phía cổng trường, ai cũng vội vội vàng
vàng, duy chỉ có cô là thong dong, như tách biệt hẳn với thế sự. 

Trác Thanh Liên dáng vẻ tao nhã đứng cạnh cửa xe, mỉm cười. 

Anh thích nhìn cô như thế này. Tịch Nhan luôn luôn đem đến cho anh một cảm giác
bình thản, vô tư, không ganh đua với đời, hệt như một bông hoa chi tử trắng
trong thuần khiết, không sặc sỡ bắt mắt, không phô trương ồn ào, lặng lẽ ngát
hương, thấm vào lòng người, lan toả bốn phương… 

Tịch Nhan chầm chậm bước tới. Đợi cô đến gần, Trác Thanh Liên lịch sự mở cửa xe
cho cô, cô nhân lúc không ai để ý, cúi đầu, chui vào trong xe. 

“Em muốn đi ăn ở đâu?”. Anh khởi động xe một cách thuần thục, hoà vào dòng xe
trên đường. 

Tịch Nhan ngắm nghía lại mình, áo phông trắng, quần bò, nghĩ một lát, rồi nói:
“Em muốn ăn mỳ thịt bò”. 

Trác Thanh Liên thiếu chút nữa thì phì cười: “Không phải chứ? Đây là lần đầu
anh mời em ăn cơm…” 

“Trác Thanh Liên”. Cô nhìn người đàn ông tuấn tú, hào phóng đang ngồi sau tay
lái, trịnh trọng tuyên bố, “Trước khi chúng ta chính thức qua lại, em có thể
đưa ra ba yêu cầu không?” 

“Hiến pháp ba chương?”. Anh khẽ nhướn chân mày, cuời dịu dàng. “Em nói đi, anh
rửa tai lắng nghe”. 

“Thứ nhất, em không muốn làm cô nàng lọ lem được hoàng tử cứu chuộc khỏi chốn
bần hàn, cũng không mong bị người ta chê cười là kẻ đào mỏ, em chỉ muốn có một
tình yêu giản đơn, bình thường như bao người bình thường khác…”, ngừng lại một
chút, cô tiếp: “Anh hiểu ý em không?”

Trác Thanh Liên gật đầu, vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. 

“Thứ hai, em không hy vọng mỗi lần chúng ta hẹn hò, đều đến những nơi sang
trọng hay khách sạn 5 sao gì gì đó, càng bình dân càng dân dã càng tốt”. 

Anh nhìn cô, gương mặt vẫn nguyên nét cười. 

“Thứ ba, lúc thanh toán, em hy vọng chúng ra chia đôi, 50-50”. 

Toàn thân Trác Thanh Liên thoáng rung động, nét mặt trở nên trầm tư. 

Tịch Nhan, cô thuộc tuýp người phụ nữ vừa nhạy cảm lại vừa kiêu ngạo, tất cả
những gì cô nói, chỉ vì muốn giữ gìn lòng tự trọng và sự độc lập của mình trong
tình yêu có khoảng cách chênh lệch như thế này. 

Anh yêu cô cùng phẩm chất thanh cao của con người cô, nhưng đồng thời trong
lòng cũng dấy lên một nỗi xót xa. 

“Anh đồng ý”, anh nói, “Có điều, anh cũng có ba yêu cầu”. 

Tịch Nhan ngây người. 

“Thứ nhất, từ nay về sau em có thể không gọi anh là Trác Thanh Liên được không,
anh muốn em gọi anh là Kiều Dật”. Anh chớp chớp mắt, điệu bộ rất la, “Đương
nhiên, hay nhất là chỉ cần gọi một tiếng… thôi”. 

Tịch Nhan nhìn anh, lặng yên không nói. 

“Thứ hai, trong thời gian chúng ta qua lại với nhau, dù gặp bất cứ chuyện gì
không vui, anh đều muốn em nói với anh, anh không muốn em phải chịu bất cứ tủi
thân hay xúc phạm nào”. 

Mắt Tịch Nhan trở nên mơ màng. 

“Thứ ba”, Trác Thanh Liên cười đau khổ, lời nói chậm rãi, “Nếu có ai hỏi em, có
phải chúng ta đang qua lại với nhau, anh hy vọng em đừng phủ nhận”. 

Tịch Nhan ngước đôi mắt đen láy, long lanh, chăm chú nhìn anh. Hồi lâu, cô cụp
mi mắt, khẽ nói, “Kiều Dật, anh là đồ ngốc!” 

Ba yêu cầu của anh, thực ra đều chung một ý, đó là – Anh yêu em. 

Đứng trước em, anh không phải hoàng tử tự cao tự đại, anh chỉ là người đàn ông
bình dị, nhưng hết lòng yêu em. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+