Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 29 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29: Số phận đã
định chúng ta sẽ yêu nhau 

Ở bên Trác Thanh Liên, Tịch Nhan cảm thấy dường như 26 năm qua mình đã sống
hoài sống phí. Cô thậm chí còn hoài nghi, có thật là mình đã từng yêu? 

Năm mười bốn tuổi gặp Tô Hàng, từ đó ngưỡng mộ anh, để vầng hào quang quanh anh
khiến mắt mình nhức nhối, cố với mãi tới khi cổ mỏi nhừ vẫn không chịu buông.
Bởi vì, đó gần như là một loại tín ngưỡng. 

Trong cuộc chiến tình cảm này, không có tranh đấu. Tịch Nhan như người bộ hành
đơn độc vượt qua vực sâu, nhưng mãi mãi không thể băng qua mây mù, cũng không
thấy được con đường phía trước, chỉ mù quáng đâm đầu tiến lên, chỉ sợ không
theo kịp bước chân anh. 

Bao nhiêu năm qua, cô chỉ biết chạy theo sau Tô Hàng, luôn nghĩ rằng mình làm
được, chỉ cần cố gắng thì sẽ bắt kịp anh. Nhưng cô đã quên anh cũng đang gắng
sức theo đuổi mục tiêu của chính anh. 

Thứ mà Tô Hàng yêu thích, là tuýp phụ nữ như Triểu Nhan, ưu tú hoàn mỹ, nổi bật
giữa đám đông, giống hệt anh vậy. Còn anh với Tịch Nhan, chỉ là sự thương hại,
cảm thông, nhưng tuyện đối không phải là tình yêu. 

Nếu anh yêu cô, sao anh có thể bỏ mặc cô? Sao đành lòng khiến cô tổn thương,
đau khổ? 

Nói cho cùng, chỉ có mình cô yêu đơn phương mà thôi. 

Tịch Nhan từng nghĩ đó mới là tình yêu. Yêu một người, chỉ đơn thuần là yêu,
không toan tính, không cần được đáp lại, thậm chí chẳng cần thiết phải sở
hữu. 

Sau này, cô mới hiểu ra, tình yêu như thế, thật sự quá mệt mỏi, cứ như một
người một mình đơn độc tự hát tự nghe. 

Con người ai cũng có ham muốn, đã yêu ai thì cũng mong tình cảm của mình được
đáp lại. Đặc biệt là phụ nữ, có ai không muốn được một lần làm công chúa, được
người yêu nâng niu trong tay, tận hưởng dư vị được yêu thương che chở. 

Không thể phủ nhận, thời gian cô và Tô Hàng yêu nhau, anh cũng hết lòng quan
tâm chăm sóc cô, nhưng Tịch Nhan vẫn luôn có cảm giác mình như vật thế thân,
không ngừng đem bản thân ra so sánh với Triều Nhan, rồi lại cố gắng bằng 120%
sức lực của mình để đạt đến sự hoàn mỹ. 

Không còn cảnh đầu bù tóc rối, cô bắt đầu để ý tìm mua những bộ váy áo đẹp, đồ
trang sức, hóa trang, trang điểm cho mình trở nên gọn gàng, xinh xắn, cử chỉ tự
nhiên, đúng mực, muốn biến mình thành người con gái xinh đẹp, thanh nhã, hiện
đại như Triều Nhan. 

Nhưng suy cho cùng cô vẫn không phải Triều Nhan, những gì thay đổi chỉ là vẻ bề
ngoài, cô vẫn là cô, một Tịch Nhan không ưa màu mè lòe loẹt, có chút biếng
nhát, không thích ra khỏi nhà. 

Cô đã yêu khổ sở như thế, tủi thân như thế, nhưng cuối cùng, Tô Hàng vẫn rời bỏ
cô mà đi. 

Người xưa có câu: “Nam truy nữ, cách tọa sơn; nữ truy nam, cách tầng sa”[1].
Thực ra, câu này không đúng. Nếu một người đàn ông, ngay từ lúc bắt đầu, không
rung động trước bạn, thì dù bạn có cố gắng đến thế nào, anh ta cũng không thể
yêu bạn. 

[1] Đàn ông theo đuổi phụ nữ, khó khăn như phải vượt núi, còn khi phụ nữ là
người theo đuổi đàn ông, dễ dàng như xé toạc tờ giấy. 

Thậm chí, dù có xuất phát từ sự cảm thông hay thương hại, cố gắng bù đắp cho
bạn, cố gắng đối tốt với bạn, nhưng trái tim anh ta không thuộc về bạn, bất cứ
lúc nào cũng có thể rời xa. 

Tịch Nhan nhớ rất rõ, từ đầu tới cuối, Tô Hàng chưa bao giờ nói với cô một câu:
Anh yêu em. 

Trác Thanh Liên thì hoàn toàn khác. Anh biết nói những lời ngọt ngào, anh quan
tâm tới cô, không bỏ sót bất cứ biểu hiện bất an nào từ cô. Trước mặt người
khác anh mạnh mẽ, quyết liệt bao nhiêu, ngược lại duy chỉ có với cô, thì lại
khiêm nhường và dịu dàng bấy nhiêu. Và điều quan trọng nhất là, anh không ngần
ngại chứng minh cho cô thấy, cô là người tuyệt vời nhất trên thế gian
này! 

Đúng vậy, trong mắt anh, cô mãi mãi là người tuyệt vời nhất, chính cô chứ không
phải ai khác. Người mà anh yêu, chính là Đỗ Tịch Nhan, là Đỗ Tịch Nhan có một
không hai trên đời này. 

Hư vinh cũng được, nông cạn cũng chẳng sao, anh thật lòng thích và ca ngợi,
thổi lửa nhiệt tình và dũng khí của mình vào cuộc sống của cô, biến bức tranh
vốn buồn tẻ, đơn điệu ấy trở nên phong phú, sinh động. 

Hẹn hò với anh, trái tim cô tràn ngập hạnh phúc dịu dàng; tối trở về nhà, cô ôm
gối ngồi thừ trên sôfa, hồi tưởng lại từng giây từng phút hai người ở bên nhau,
hơi ấm của anh trên từng ngón tay vẫn quấn quýt không rời. 

Và cứ thế, trong một thời gian rất ngắn, tình cảm của họ tiến triển nhanh
chóng. 

Tịch Nhan thường nghĩ, hai người họ dường như đã yêu nhau từ lâu, nếu không sao
hai trái tim có thể quyện vào nhau, hòa hợp với nhau ngọt ngào và nồng đượm đến
thế? 

Hoàng hôn vừa buông xuống, ráng đỏ rực một góc trời. Trong quán cà phê ánh đèn
mờ mờ, tiếng nhạc dìu dắt. Ở một góc sát cửa sổ, chậu cây xanh ngăn cách tạo ra
một không gian yên tĩnh cách biệt. 

Tịch Nhan nửa ngồi nửa tựa trên sôfa, đầu ngối trên cánh tay Trác Thanh Liên,
khe khẽ gọi tên anh như trong mơ: “Kiều Dật, tính đến hôm nay chúng ta ở bên
nhau được bao lâu rồi?” 

“Mười tám năm”. Anh vuốt vuốt mái tóc dài của cô, say đắm. 

“Không phải, ý em là chúng ta…”, giọng cô có chút thẹn thùng, “chính thức qua
lại”. 

“Tính đến hôm nay, thiếu hai ngày nữa là tròn một tháng”. 

“Mới thế thôi sao?”. Tịch Nhan khẽ thở dài, qua qua nghịch nghịch những ngón
tay thon dài của anh, như đứa trẻ còn chưa lớn hết. 

Anh xích lại gần cô, hôn nhẹ lên trán: “Hai ngày nữa là ngày kỉ niệm một tháng
chúng ta yêu nhau, em muốn được tặng quà gì nào?” 

“Cái này cũng cần tặng quà sao?”. Cô ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh. 

“Đương nhiên rồi”. Trác Thanh Liên cầm cốc nước trên bàn, đưa đến tận miệng cô,
“Cái này anh gọi riêng cho em, đau họng uống trà hoa cúc sẽ giúp thanh nhiệt,
mát họng”. 

Cổ họng Tịch Nhan đau đã mấy ngày, bản thân cô cũng không mấy để tâm: “Chẳng
trách được, đây là bệnh nghề nghiệp của nghề giáo viên, lúc nặng nhất, cổ họng
khan đến độ nói không ra tiếng”. 

“Cái gì mà bệnh nghề nghiệp? Tối qua anh lên mạng tìm hiểu rồi, bệnh của em là
do bị nhiệt, phải uống nhiều trà hoa cúc, ăn uống tốt nhất chọ đồ ăn thanh đạm
một chút”. Anh dỗ dành cô uống một ngụm to trà hoa cúc, “Đây là cúc trắng Hàng
Châu, cúc Trừ còn hiệu quả hơn (Trừ: Trừ Châu, một địa danh ở tỉnh An Huy,
Trung Quốc), để hôm nào anh nhờ người mua cho em một ít cúc Trừ Châu”. 

Sự quan tâm chăm sóc của anh khiến Tịch Nhan vô cùng cảm động. Lúc ấy, trái tim
trở nên mềm yếu, cô nắm lấy tay anh: “Kiều Dật, đừng tốt quá với em như thế,
anh chiều em sinh hư thì sao”.

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng xinh xinh của cô, “Chiều chuộng người
phụ nữ mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc, em có biết không?” 

Em đương nhiên là biết rồi. 

Em còn biết, được người đàn ông mà mình yêu thương nuông chiều, cũng là một
niềm hạnh phúc. 

Ra khỏi quán cà phê, Trác Thanh Liên cố ý kéo cô đi mua quà. 

Bước vào trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố C, đứng ở cửa thang máy, anh đột
ngột dừng bước, nhìn sang Tịch Nhan, nháy mắt: “Chúng ta cùng chơi một trò chơi
nhé?” 

“Chơi trò gì?”, Tịch Nhan tò mò. 

“Người ta vẫn nói, tình yêu là sự sắp đặt của số mệnh. Bây giờ chúng ta hãy thử
xem, giữa hai chúng ta có thần giao cách cảm hay không. Từ tầng một, mỗi người
sẽ bước vào một thang máy khác nhau để đi lên, mà không biết người kia sẽ đi
lên tầng mấy, để xem chúng ta có cùng đi lên một tầng hay không”. 

“Thế liệu có mơ hồ quá không?”, Tịch Nhan hỏi bằng một giọng không thể tin
nổi. 

“Không thử xem, làm sao biết được?”. Nói rồi anh đẩy cô vào thang máy phía bên
trái, rồi tự mình bước vào thang máy bên phải. 

Sau khi cánh cửa thang máy khép lại, Tịch Nhan bấm nút chỉ tầng năm. 

Thang máy từ từ đi lên, những con số màu đỏ không ngừng thay đổi, chỉ báo số
tầng. 

“Tinh” một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng năm. Tịch Nhan từ trong bước ra,
đập ngay vào mắt là cái bóng cao lớn, thanh tú của Trác Thanh Liên. 

Oh my God! Không hề hẹn trước, mà anh và cô thực sự bước ra cùng một
tầng. 

Cảm giác hạnh phúc trào dâng, nhấn chìm tất cả. 

Cô bước tới, đón anh bằng vòng tay ôm nồng nhiệt 

“Tịch Nhan, em thấy không?”, anh thì thầm vào tai cô, “Số mệnh đã định rằng
chúng ta là một đôi”. 

“Em tin”. Mắt long lanh, ươn ướt, cô ôm chặt anh hơn trong vòng tay. 

Nhiều khi, tình yêu, là một thứ số mệnh, không can hệ gì tới giàu hay nghèo, xa
hay gần. 

Tình yêu đích thực, là tiếng gọi thiết tha nhất từ sâu thẳm tâm hồn, là sự sắp
đặt kì diệu của số phận mà dù muốn trốn tránh cũng không sao tránh khỏi. 

“Cô giáo Đỗ!”, bỗng dưng sau lưng vang lên tiếng gọi lanh lảnh. 

Toi rồi, phen này nhất định là bị học sinh bắt gặp rồi. Tịch Nhan lạnh toát
sống lưng, vội thoát ra khỏi vòng tay Trác Thanh Liên, quay người lại. 

Qủa nhiên, trước mặt là hai cô nhóc nữ sinh, còn mặc nguyên đồng phục áo trắng váy
xanh, trước ngực đeo huy hiêu ghi “Lớp 7/3 trung học cơ sở C”. 

“Lý Lệ, Vương Tường, các em cũng tới mua đồ à?”, Tịch Nhan cố gắng giữ bình
tĩnh. Trước mặt học sinh của mình, sự tôn nghiêm của người thầy tuyệt đối không
thể đánh mất. 

“Tuần sau là sinh nhật của mẹ Vương Tường, em cùng bạn ấy đi chọn quà”. Lý Lệ
nói thẳng một lèo, mắt không rời Trác Thanh Liên đang đứng bên cạnh Tịch Nhan.
Người đàn ông này mới tuấn tú, manly[2] làm sao, vượt xa những anh chàng tham
gia cuộc thi “Khoái lạc nam thanh”[3] trên truyền hình. Khuôn mặt sáng sủa,
sinh động, sống mũi cao và thẳng, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt nâu màu hổ phách
sâu hun hút, khiến người ta hồn xiêu phách lạc. 

[2] Đàn ông. 

[3] Cuộc thi tìm kiếm giọng ca nam xuất sắc của đài truyền hình Hồ Nam. 

Cô bé bắt đầu quay lưng lại với con mắt nhìn đàn ông trước đây của mình, nào là
Lý Tuấn Cơ, Ngô Tôn[4], rồi những chàng trai F4 – Flower boys[5], cũng không
hấp dẫn bằng tuýp đàn ông cao to, lịch lãm thế này. 

[4] Diễn viên nam Đài Loan nổi tiếng với vẻ đẹp baby ngọt ngào. 

[5] Những chàng trai đẹp như hoa. 

Tịch Nhan dường như đã nhận ra, trong ánh mắt cô trò nhỏ đã xuất hiện vô số
những tia sáng long lanh. Sức hút của anh chàng Trác Thanh Liên này quả là vô
địch, trẻ không tha già không thương! 

Cô thầm cười trong bụng, khẽ hắng giọng hỏi: “Vương Tường, em muốn mua quà gì,
có cần cô giúp một tay không?” 

“Dạ…thôi ạ!”, khuôn mặt xinh xắn, thanh tú của Vương Tường đỏ lựng cả lên, thực
ra, cô không phải đi mua quà cho mẹ, mà là định mua quà tặng Liên Khải. 

Vương Tường là lớp phó văn thể mỹ của lớp, thường cùng Liên Khải tổ chức các
hoạt động của lớp. Bạn bè trong lớp vẫn trêu hai người là “đôi trai tài gái
sắc”, Vương Tường cũng rất có cảm tình với cậu lớp trưởng Liên Khải vừa chăm
học lại ngoan ngoãn này. 

Tịch Nhan nhìn thấy vẻ ngượng ngịu và mất tự nhiên của Vương Tường, bèn vẫy tay
với hai cô trò nhỏ: “Vậy thôi, các em đi đi”. 

Vương Tường kéo tay bạn dợm bước đi, Lý Lệ đột nhiên thốt lên: “Cô giáo Đỗ,
người này chắc là bạn trai cô?” 

Câu hỏi này khiến Tịch Nhan trở tay không kịp, mặt đỏ bừng, không biết trả lời
thế nào. 

Cô trò nhỏ cười tinh nghịch: “Hơn đứt thầy giáo Trình rồi, cô thật có mắt nhìn
người!”. 

“Nhóc con, nói linh tinh!”, Tịch Nhan làm bộ giận dỗi, giơ túi xách trong tay
lên, hướng về phía đầu Lý Lệ. Cô bé cười khanh khách rồi nghiêng đầu tránh
xa. 

“Tạm biệt cô giáo! Tạm biệt ông xã cô giáo!”. Nói rồi hai cô bé dắt tay nhau
chạy biến, tiếng cặp sách lạch xạch theo từng bước chân. 

Tich Nhan vẫn đứng nguyên tại chỗ, cười không nổi mà khóc cũng không
xong. 

“Học sinh cấp hai đều trưởng thành sớm vậy sao?”. Trác Thanh Liên quay người cô
lại, ánh mắt đong đầy niềm vui, “Có điều, cái từ ông xã cô giáo, anh
thích”. 

“Đáng ghét!”. Tịch Nhan vẫn chưa hết đỏ mặt. 

Trác Thanh Liên thích nhất là dáng vẻ ngượng ngịu của cô. Thực ra, cô không hề
lãnh đạm như vẻ bề ngoài, nét bướng bỉnh và tự do phóng khoáng đều ẩn sau vẻ e
lệ. Chỉ khi ở bên người thân thuộc, cô mới trút bỏ sự dè dặt, trở nên hoạt bát
và nhõng nhẽo như trẻ con. 

“Anh muốn biết, thầy giáo Trình vừa nãy là thần thánh phương nào vậy?”, mắt anh
ánh lên sự nghi hoặc. 

“Là thầy giáo thể dục của trường em, anh ấy rất có thiện cảm với em”. Tịch Nhan
mỉm cười đáp, “Sao nào, không phải anh ghen rồi đấy chứ?” 

“Hơn cả ghen ấy chứ, thật ra là anh ghen tỵ”, Trác Thanh Liên đáp, “Tịch Nhan,
anh ghen tỵ với bất cứ người đàn ông nào ở cạnh em”. 

Giọng nói trầm trầm, ấm áp vang lên bên tai, vô tình làm rung động lòng người,
ngọt ngào như thế. 

Cảm giác này, kỳ diệu chưa từng có. 

Tịch Nhan biết, đó là cảm giác yêu và được yêu. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+