Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 1 – Chương 27 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 27 : Mặc

Edit: Hà Đoàn.

Từ bên ngoài, truyền đến tiếng nói của  Cửu Vương gia: “Được rồi được rồi, lui xuống hết đi, các ngươi cũng không phải không biết, hàng năm ngày này là ngày mà Lạc Vương cùng Cẩn Vương đến bái tế mẫu thân bọn họ, cảm xúc khó tránh khỏi kích động,  không cẩn thận gây ra tiếng vang không nhỏ”.

 

          “Cửu Vương gia,  tiếng nổ này thật sự là rất to, thật sự  là không có chuyện gì chứ?” Thủ lĩnh quân Hoàng Lăng cẩn thận hỏi lại, thật sự là có điểm lo lắng, tiếng vang vừa rồi, quả thực giống như động đất vậy.

 

          ” Thật sự không có chuyện gì, nếu không, các ngươi vào xem? Có điều hiện tại,  hai huynh đệ bọn họ thật sự rất kích động, muốn đi vào kiểm tra hay không, các ngươi cần phải  suy nghĩ kĩ!”

 

          “A, này. . . Ha ha, nếu cửu Vương gia đã nói như vậy,  vậy ty chức xin cáo lui”.

 

          ” Lui xuống đi , đừng đến quấy rầy  hai huynh đệ họ, nếu không bổn vương cũng không thể cam đoan bọn họ có đem tức giận trút lên đầu các ngươi hay không”.

 

          “Dạ!”

 

          Nhìn  thủ vệ Hoàng Lăng lui xuống,  Cửu vương gia cũng không lập tức quay người vào trong Lăng, vẫn đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn lên  bầu trời, trên người bỗng tản mát ra  sát khí mãnh liệt, vậy mà lại không thấy di thể của hoàng tẩu!

 

           Bên trong Hoàng Lăng, Thương Diễm Túc chậm rãi ngồi xuống  mặt đất,  nếu không phải vừa rồi hắn vô tình phát hiện ra điểm khác thường,  thì cho đến tận bây giờ hắn cũng khó mà phát hiện ra di thể của mẫu hậu đã mất. Làm một đứa con trai,  vậy mà ngay cả di thể của mẫu thân mình biến mất khi nào mà cũng không biết, lại càng không biết hiện tại bà đang ở nơi nào.

 

          Lãnh Thanh Nghiên ngồi xổm  xuống trước mặt hắn, cái bộ dạng hiện tại của Thương Diễm Túc, làm cho nàng có điểm đau lòng, làm cho nàng nhớ lại trước đây, nàng cũng đã từng như thế này không hề biết theo ai, “Đừng thương tâm, nhất định có thể tìm được mẫu hậu,  chỉ cần cố gắng tìm kiếm , nhất định có thể tìm được”.

 

          Thương Diễm Túc đột nhiên ngã vào  trong lòng của nàng, đưa tay gắt gao ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng gọi: “Nghiên nhi”.

 

          Sửng sốt một chút, sau đó hiếm khi thấy Lãnh Thanh Nghiên không đẩy hắn ra, ngược lại lại nhẹ vỗ về  đầu hắn, cười nói: “Ngoan a, không cần thương tâm, không có chuyện gì là  không giải quyết được”.

 

          Thoáng nghiêng mặt đi, nhìn  chiếc quan tài đã bị Thương Diễm Túc phá hư, trong mắt ánh lên ánh sáng,  trong mắt như lóe ra suy nghĩ gì. Di thể của Hoàng hậu nương nương lại không thấy đâu,  hơn nữa cũng không biết là đã biến mất khi nào,  đây quả thực là chuyện lớn khiến cho cả thế giới phải rung chuyển.

 

          Thương Diễm Hách vẻ mặt dại ra nhìn Lãnh Thanh Nghiên đang vuốt ve thất ca hắn giống như tiểu cẩu, còn  có vẻ mặt tươi cười của huynh ấy, ngay cả  tâm của hắn cũng kì quái mà bình tĩnh xuống.

 

          Thương Diễm Trạch cũng cau mày lại, lẳng lặng nhìn nàng,  trước mặt cũng hiện ra một hình ảnh khác , “Ngoan a,  A Trạch, ba mẹ mất,  sau này tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi”.

 

          Vẻ mặt chấn động, lập tức  chán nản cúi đầu, không  biết hiện tại tỷ tỷ sống như thế nào? Hắn mất, khẳng định nàng sẽ rất đau lòng,  cũng không biết nàng có xúc động mà chạy đi tìm Hắc Luân báo thù không,  bọn Allen chắc hẳn sẽ ngăn cản nàng đi ?  Cũng không biết nàng có ăn uống đầy đủ không,  ngủ tốt không, đột nhiên rất nhớ nàng lại vô cũng lo lắng cho nàng!

 

          Không khỏi, lại đem tầm mắt chuyển  đến trên người Lãnh Thanh Nghiên.

 

          Thất tẩu, một ít lời nói và cử chỉ của nàng thật sự rất giống tỷ tỷ, rõ ràng diện mạo không giống, tính cách cũng không giống với,  nhưng ngẫu nhiên lại biểu hiện ra một chút lời nói cùng hành động, khiến hắn thường xuyên coi nàng như tỷ tỷ.

 

          Vừa rồi Thương Diễm Túc gọi một  tiếng Nghiên nhi, giọng nói rất nhỏ, thế cho nên Thương Diễm Trạch  không thể nghe thấy được.

 

           Bên trong Hoàng lăng,  quan tài của hoàng hậu  bị một chưởng của Thương Diễm Túc làm vỡ nát, muốn trở lại như ban đầu để không ai biết là chuyện không thể,   đem linh cữu bên trong đậy kín lại, sau đó nhìn lại chiếc quan tài đã bị phá nát, cửu Vương gia lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó  hướng về phía mấy người Thương Diễm Túc vẫy tay nói: “Được rồi, các ngươi đi trước đi, nơi này  cứ giao cho ta . Ai,  dường như hàng năm đều phải sinh ra một chút chuyện gì đó,  sau đó lại để cho bổn Vương đến thu dọn cục diện rối rắm cho hai huynh đệ các ngươi”.

 

          Nghe  thấy lời này của hắn, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi cau mày lại, theo như ý ông nói, cho dù  lăng tẩm của hoàng hậu nương nương có bị phá hủy, ông cũng  có thể thần không biết quỷ không hay đem nơi này trở về như cũ, hoặc là đem chuyện này  che giấu đi sao?

 

          Thương Diễm Túc chỉ hơi khom người về phía cửu Vương gia, sau đó lôi kéo Lãnh Thanh Nghiên  đi ra khỏi Hoàng Lăng, Thương Diễm Hách cùng Thương Diễm Trạch  cũng vội vàng đi theo, tuy rằng hiện tại Thương Diễm Túc  giống như đã khôi phục lại bình thường, nhưng  vẫn làm cho bọn họ thực lo lắng.

 

          “Thất ca”.

 

          Thương Diễm Túc thoáng dừng chân, nghiêng mặt nhìn hai người phía sau , nói: “Các ngươi cũng  trở về đi,  sau đó còn phải tiến cung chúc thọ phụ hoàng”.

 

           Sau  khi hắn nói ra những lời này, Lãnh Thanh Nghiên cảm nhận rõ ràng trên người hắn càng thêm lạnh lẽo,  trong lòng không khỏi căng thẳng, theo bản năng nắm chặt tay hắn,  ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì không may nữa a!

 

          Hiện tại,  ngay cả chính nàng cũng không rõ lắm, vì sao nàng lại cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra, bởi vì tối nay là đêm trăng tròn?  Hay còn vì điều gì khác? Nàng không biết, cũng không có tâm tư  để suy nghĩ chuyện đó.

 

          Thương Diễm Túc sợ run, quay đầu  lại nhìn nàng, hàn khí trên người dường như biến mất hoàn toàn, mỉm cười nhìn nàng nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, không có việc gì”.

 

           Lời nói đột ngột này khiến  Lãnh Thanh Nghiên sửng sốt một chút, lập tức gật đầu  nhẹ nói: “Ừm!”

 

          Thương Diễm Hách cùng Thương Diễm Trạch liếc nhau,  sau đó hai người cùng hướng về phía một con đường khác đi, dường như, cũng không còn gì phải lo lắng nữa.

 

          Trở lại vương phủ, dọc theo đường đi hai người đều không có  mở miệng nói gì, Thương Diễm Túc đắm chìm trong thế giới của chính mình, Lãnh Thanh Nghiên cũng là im lặng đi bên cạnh hắn, không có  quấy rầy hắn.  Mẫu thân đã chết mười năm đột nhiên phát hiện di thể không thấy, như vậy kích thích, đối với Thương Diễm Túc mà nói, so với mười năm trước mẫu thân của hắn qua đời còn nghiêm trọng hơn.

 

          Quản gia  đã cung kính đứng ở cửa Vương phủ , đối với thần sắc ủ dột của Thương Diễm Túc  giống như căn bản không thấy hoặc là đã sớm thành thói quen , chỉ cung kính hành lễ, nói: “Vương gia, mới vừa rồi  công công trong cung đã đến đây, thỉnh Vương gia mau chóng tiến cung, thọ yến cũng  sắp bắt đầu”.

 

          Thương Diễm Túc  trong mắt nổi lên tia sắc lạnh,  đột nhiên xuất hiện tia sát khí khiến cho quản gia không khỏi lui lại vài bước,  vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn  Thương Diễm Túc, Vương gia hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ  ở Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện gì ?

 

          “Vương gia. . .”

 

          “Các ngươi  trước hết lui xuống hết đi!”

 

          “Dạ, lão nô cáo lui”. Quản gia quả nhiên cũng không có nói gì nhiều, trực tiếp thi lễ  sau đó mang theo  hạ nhân Vương phủ bên cạnh cáo lui.

 

          Trở lại trong phòng, Lãnh Thanh Nghiên tìm kim sang dược, sau đó lôi kéo hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, cẩn thận xử lý vết thương trên tay hắn, đem mảnh vụn bên trong miệng vết thương cẩn thận lấy ra,  bôi thuốc,  sau đó lại dùng mảnh vải màu trắng sạch sẽ băng bó cẩn thận lại.

 

          Thương Diễm Túc lẳng lặng nhìn  người đang cúi đầu vì hắn mà xử lí vết thương, đáy mắt lạnh như băng thoáng dịu đi một ít,  còn không đợi nàng đem miệng vết thương băng bó lại cho tốt, đột nhiên đưa tay kéo nàng vào trong lòng, gắt gao ôm.

 

          Lãnh Thanh Nghiên sửng sốt , sau đó vội vàng  đưa tay muốn đẩy hắn ra, nói : “Ngươi mau buông tay, miệng vết thương  còn chưa có băng bó tốt đâu”.

 

          Nhưng mà Thương Diễm Túc  lại đem nàng ôm càng chặt , nhẹ giọng nói : “Không cần lo cho nó, ta hiện tại  thật muốn ôm nàng một cái”.

 

           Giọng nói kia mang theo một chút  khàn khàn cùng một chút âm rung, làm cho Lãnh Thanh Nghiên dừng lại động tác, quên đi, nhìn hắn hôm nay gặp phải kích động lớn như vậy , để cho hắn ôm một lát đi.

 

          Hy vọng, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, cho dù muốn xảy ra, cũng xin đợi  cho qua hôm nay rồi hãy tới đi

 

          Có điều khi nàng mặc quần áo chuẩn bị tiến cung chúc thọ, nàng dự cảm thấy, hôm nay còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra.

 

          Mặc kệ là của nàng hay là hắn,  kia một thân quần áo màu trắng ngoài ra không có thêm màu gì khác,  nếu chỉ là như vậy thôi thì không sao, thậm chí như vậy cũng không có gì là không ổn, nhưng mà, khi Thương Diễm Túc đem vải màu trắng,  bình thường chỉ dùng để may đồ tang thắt ở lưng , Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên  sinh ra một loại cảm giác vô lực.

 

          Dường như, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

 

~ Hết chương 27 ~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+