Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 1 – Chương 28 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 28: Thọ Yến

Edit: Hà Đoàn

 Một thân váy dài màu trắng, dùng một chiếc đai lưng màu trắng buộc lại, mái tóc đen dài dùng sợi dây cùng màu buộc cao lên,  búi tóc phía trên cũng chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc cố định lại, vài sợi tóc phủ xuống trán, che đi đóa huyết liên kia, càng tôn lên làn da trắng mịn màng.

 

           Quần áo màu trắng như nhau, một đầu tóc màu đen dùng mũ bạch ngọc vấn lên, hai sợi dây màu trắng rủ xuống, khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân mang theo ý cười lạnh như băng,  lại che không được  ánh mắt sáng rọi có thể khiến người khác bị thương ánh mắt,  đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên tia kim quang khiến hắn càng thêm vẻ thần bí cùng cao quý.

 

           Khi mà hai con người giống như đôi thần tiên ấy dắt tay nhau tiến vào đại điện chúc thọ,  trong khoảnh khắc đó đã hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn kinh diễm cùng mang theo sợ hãi lại đây, trong đại điện nhất thời lâm vào một trận yên tĩnh .

 

          Nhưng mà, khi ánh mắt mọi người cùng chuyển đến mảnh vải màu trắng tung bay bên hông họ,  ánh mắt đều không khỏi khẽ biến,  những người hiểu được rõ nguyên nhân trong đó không khỏi lui về phía sau vài bước,  để tránh đụng phải Thương Diễm Túc, mười năm gần đây, ngày sinh nhật của Hoàng Thượng, toàn bộ trong triều khói thuốc súng ngập tràn!

 

          “Tham kiến Lạc Vương gia, Lạc Vương phi!”

 

          Thương Diễm Túc dẫn theo Lãnh Thanh Nghiên đi về vị trí của bọn họ, tất cả đại thần đều tránh sang một bên nhường đường, khi đi ngang qua các đại thần, bên tai không ngừng vang lên tiếng hành lễ, nhưng Thương Diễm Túc ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc một lần.

 

          Hai người vừa mới ngồi xuống,  ngoài cửa điện lại xuất hiện thêm một thân ảnh màu trắng, người kia ăn mặc dường như cùng Thương Diễm Túc  không có gì khác biệt lắm,  người đó đúng là Cẩn vương – Thương Diễm Hách,  mà điều khác biệt duy nhất so với Thương Diễm Túc, chỉ sợ chính là biểu tình trên mặt hắn.

 

           Dường như đã quên đi chuyện xảy ra bên trong Hoàng Lăng,  trên mặt hắn một lần nữa mang theo đầy tươi cười, nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ không khó mà phát hiện,  xen lẫn tươi cười kia còn mang theo lãnh ý, chẳng qua với giang sơn dễ đổi, cũng không có người nào chú ý đến tươi cười của hắn có mang theo điểm khác thường,  tầm mắt hắn cũng lưu chuyển trên người các vị tiểu thư quan gia trong điện mà đánh giá.

 

          Thọ yến Hoàng Thượng, các đại thần đương nhiên sẽ mang theo nữ quyến trong nhà đến tham dự,  nhất là đối với nữ nhi trong nhà sắp sửa đến tuổi xuất giá.

 

           Những thiên kim tiểu thư này bình thường khó có cơ hội xuất môn, lại càng khó có thể nhìn thấy trường hợp như hiện tại vậy,  có lẽ trong lúc lơ đãng ở đây có thể được vị vương công quý tử, thậm chí là Hoàng Thượng nhìn vừa ý.

 

          Thương Diễm Hách nhìn  một đám mỹ nhân xinh đẹp, trong mắt liên tục xuất hiện tia sáng kì dị, dường như chỉ là liếc mắt nhìn,  ngay cả đường cũng không thèm nhìn mà phóng khoáng đi đến vị trí của mình, sau đó mới quay đầu  hướng tới Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười, vẫy tay  chào hỏi: “Thất ca, thất tẩu, sớm như vậy hai người đã tới rồi à?”

 

           Trong điện nháy mắt lâm vào một mảnh trầm tĩnh, nhưng cũng  rất nhanh liền khôi phục lại  bình thường, sớm?  Dường như huynh đệ bọn họ là hai người tới chậm nhất, A? Cửu Vương gia như thế nào đến bây giờ  còn chưa tới?

 

          Thương Diễm Túc thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, Lãnh Thanh Nghiên nhẹ gật đầu với hắn.

 

          Đối  mặt với vẻ mặt lãnh đạm của thất ca, Thương Diễm Hách vẻ mặt u oán, cũng chỉ lắc lắc đầu lại khôi phục lại vẻ mặt không quan tâm, cười cười với Lãnh Thanh Nghiên nói: “Thất tẩu, hôm nay tẩu thật là xinh đẹp a, đệ thấy trong điện này có tẩu là đẹp nhất!”

 

           Tiếng nói của hắn cũng không cố ý nói nhỏ, cho nên những lời này dường như vang vọng khắp bên trong đại điện, nhất thời, Lãnh Thanh Nghiên liền tiếp thu hàng trăm ánh mắt nóng cháy. Khẽ nhíu hàng lông mày, Thương Diễm Hách hắn là cố ý sao?

 

          Thương Diễm Túc ngẩng đầu mắt lạnh đảo qua bốn phía, điều này làm cho áp lực trên người Lãnh Thanh Nghiên   giảm bớt không ít, sau đó hắn quay đầu  nhìn Thương Diễm Hách,  ánh mắt híp lại nhìn hắn.

 

          Tuy rằng cái gì cũng không thèm nói, nhưng Thương Diễm Hách  cũng nhịn không được khẽ rụt cổ lại, khẽ khép lại miệng,  sau đó lui lại vị trí của mình, không dám tùy tiện nói điều gì nữa.

 

          Hắn chỉ là đùa một chút mà thôi, hơn nữa, lời hắn nói cũng là sự thật mà!

 

          Nghĩ như vậy, nhịn không được lại liếc nhìn Lãnh Thanh Nghiên, trong mắt mang theo vẻ  khác thường, sau một lúc lâu đột nhiên thở dài,  dùng tươi cười để giấu đi ánh mắt chua xót cùng ái mộ, hiếm khi thấy hắn im lặng ngồi một chỗ uống rượu một mình.

 

          “Hoàng Thượng giá lâm! Thái Hậu nương nương giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm! Quý phi nương nương giá lâm!”

 

           Nghe được thấy tiếng truyền vào như vậy ,bất kể  là Thương Diễm Túc  hay là  Thương Diễm Hách còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đáy mắt đều đột nhiên xuất hiện hàn khí, hành lễ giống như mọi người, nhưng Lãnh Thanh Nghiên  lại không hề nghe thấy bọn họ nói lời tham kiến, đương nhiên, nàng cũng không có nói.

 

          Thương Lang Hoàng cười nâng tay nói: “Hãy bình thân, hôm nay chư vị không cần đa lễ!” Tầm mắt liếc nhìn về phía Thương Diễm Túc,  tươi cười trở nên có chút cứng ngắc,  xen lẫn  tức giận mờ nhạt.

 

           Tất cả đều đã được an bài  tốt cứ thế mà tiến hành,  đối với những người ngày thường ít có cơ hội giải trí mà nói,  đối với biểu diễn trong điện cũng khiến cho họ cảm thấy hấp dẫn.

 

          Đương nhiên  trong đó,  cũng có một số người căn bản không có hứng thú đối với màn biểu diễn này, ví như Thương Diễm Túc, lại ví như Lãnh Thanh Nghiên, mà ngay cả Thương Diễm Hách,  khó có được biểu diễn phấn khích như hôm nay lại có chút lơ đãng.

 

          Trữ hoàng hậu ngồi ở bên người  Thương Lang  Hoàng, lực chú ý tuy rằng trên mặt là ở màn biều diễn kia, nhưng lại có chút đứng ngồi không yên, cẩn thận đem tầm mắt thu hồi một chút, nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Thương Diễm Túc, liền  vội vàng thu lại.

 

          Lãnh Thanh Nghiên quay đầu nhìn về phía Thương Diễm Túc, hỏi: “Không phải là ngươi đang hoài nghi di thể của mẫu hậu ngươi bị Trữ hoàng hậu lấy đi đấy chứ?”

 

          “Không, bà  ta không có khả năng ấy!” Thương Diễm Túc đưa tay qua,  nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, giọng điệu có chút hòa hoãn, nói, “Ta chỉ là, chán ghét  nữ nhân này mà thôi, về phần  di thể mẫu hậu mất tích , khả năng nhiều nhất cũng chỉ là có liên quan tới bà ta mà thôi”.

 

          ” Chắc chắn như vậy ?”

 

           Câu trả lời như vậy có chút ngoài dự đoán của nàng, chỉ là chán ghét nữ nhân đã đoạt đi vị trí của mẫu thân  hắn thôi sao? Tầm mắt  rời khỏi  Trữ hoàng hậu, lại vừa vặn  bắt gặp ánh mắt của  Thương Lang Hoàng, trong ánh mắt kia toát ra vẻ uy nghiêm khiến cho hai mắt Lãnh Thanh Nghiên một trận nhức nhối.

 

           Mắt không khỏi nheo nheo lại, đồng thời cụp mắt xuống, không cùng Thương Lang Hoàng đối diện.

 

          Thương Diễm Túc  nắm chặt tay lại, tay kia thì vươn ra đem đầu  Lãnh Thanh Nghiên quay trở lại,  động tác này của hắn làm cho Thương Lang Hoàng sửng sốt một chút,  quay lại nhìn phía Lãnh Thanh Nghiên  với ánh mắt khác biệt.

 

           Tuy rằng sau ngày thành thân cũng đã gặp qua  Lãnh Thanh Nghiên, nhưng  ngày đó chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát,  nhưng lại đem đại bộ phận lực chú đặt ở trên người Thương Diễm Túc, cũng  không có quá mức chú ý tới, Túc nhi đối  với vị  Vương phi này, dường như rất là yêu thích đâu!

 

          Thương Diễm Túc  khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thương Lang Hoàng, trong mắt mang theo một tia cảnh cáo.

 

          Khóe miệng Thương Lang Hoàng hiện lên mỉm cười,  giống như một người cha hiền từ nhìn đứa con nghịch ngợm của mình, đối với sự vô lễ của Thương Diễm Túc dùng sự khoan dung để bao dung, chỉ là  tươi cười như vậy ,  khiến cho hàn quang nơi đáy mắt Thương Diễm Túc càng tăng thêm một chút.

 

          Không biết từ khi nào thì, Thương Diễm Hách cũng đã đem lực chú ý chuyển đến bên cạnh,  ở thời điểm nhìn thấy tươi cười của phụ hoàng, đột nhiên  khẽ nhíu mày, sau đó  lại đem tầm mắt chuyển đến trên người  Lãnh Thanh Nghiên, trong mắt cất giấu một chút lo lắng.

 

          Phụ hoàng hắn, lại muốn làm cái gì?

 

          “Cửu Vương gia giá lâm!”

 

           Từ bên ngoài điện truyền đến tiếng thông báo,  sau đó mọi người đều chăm chú nhìn ra, Cửu Vương gia mang theo Thương Diễm Trạch cùng nhau tiến vào  bên trong đại điện,  không hề nhìn đến các vị đại thần bên cạnh, chỉ hướng về phía  Thương Lang Hoàng thi lễ nói: “Tham kiến Hoàng Thượng, bái kiến mẫu hậu!”

 

          Thương Lang Hoàng trên mặt tràn đầy ý cười,  đối với sự chậm trễ của hắn một chút cũng không hề để trong lòng,  chỉ hỏi một cách như bình thường: “Hoàng đệ vì sao đến bây giờ mới tới?  Nếu như lại muộn thêm một chút , thọ yến này cũng đã xong rồi!”

 

          “Hoàng huynh thứ tội! Thần đệ bị một vài chuyện khiến cho chậm trễ, nếu như vậy, thần đệ trước tự phạt ba chén như thế nào?” Nói xong, cũng không  đợi Thương Lang Hoàng có đồng ý hay không,  trực tiếp tiến về vị trí của mình,  quả nhiên là uống liền ba chén.

 

          Thương Lang Hoàng cũng không nói thêm gì, hỏi: “Không biết là bị chuyện gì  khiến đệ chậm trễ, chẳng lẽ so với việc tiến cung chúc thọ trẫm còn quan trọng hơn?”

 

          “Hoàng huynh muốn nghe lời nói thật?”

 

          “Đương nhiên!”

 

          “Vậy, có lẽ,  thật sự là còn quan trọng hơn so với việc chúc thọ Huynh !”

 

          Cửu Vương gia ngẩng đầu nhìn Thương Lang Hoàng, trên mặt mang theo  ý cười ôn hòa, nhẹ giọng nói hết, mà Thương Lang Hoàng lại thoáng sửng sốt, ánh mắt híp lại nhìn,  đánh giá vẻ mặt tươi cười của Cửu Vương gia , sau một lúc lâu bật cười, nói: “Thế nhưng còn có chuyện như vậy sao?  Vậy hoàng đệ a, ngươi cũng nên nói với trẫm,  là chuyện tình gì thế nhưng so với ngày sinh của trẫm còn quan trọng hơn!”

 

          “Hoàng huynh người xem nơi này có nhiều người như vậy, thần đệ cũng không muốn nói ra loại chuyện này  làm cho mọi người mất hứng, nếu không, chờ thọ yến kết thúc, thần đệ lại một mình cùng hoàng huynh trao đổi?”

 

          “Ha ha,  nếu đệ đã nói như vậy, trẫm tự nhiên cũng sẽ không có hỏi nhiều nữa, liền như vậy làm đi!”

 

Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cửu Vương gia cùng khóe miệng mỉm cười của  Thương Lang hoàng, trong lòng dâng lên một loại  cảm giác quái dị,  lại nói không nên lời loại cảm giác quái dị này đến từ nơi nào.

 

~ Hết chương 28 ~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+