Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 01.4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1.4

Edit: Hà Đoàn 

 

Tiểu tử kia đang cầm chiếc bình rượu bạch ngọc kia lén lút đi vào bên trong phòng khách , cảm thấy bên trong hình như không có ai , không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi,sau đó cẩn thận đặt cái bình lên trên  bàn  , đang muốn xoay người đi thắp ngọn nến,phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm : “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ  không trở lại đâu!”

 

          Ngay khi thanh âm này vang lên ,bên trong phòng cũng đã sáng sủa lên  , tiểu tử kia liền xoay người chạy đến bên người Lãnh Thanh Nghiên đang đốt nến , hai tay ôm lấy chân của nàng , cọ cọ mặt lên trên , ngẩng  chiếc đầu nhỏ lên cười tủm tỉm nói: “Mẹ, ôm!”

 

          Xoay người ôm hắn lên , đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, khẽ nhéo chiếc mũi , hỏi: “Con chạy đi đâu vậy ? Thế nhưng đến tận bây giờ mới trở về .”

 

          Đưa tay ôm lấy cổ nàng , ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên sau đó hôn “ bẹp” một cái lên mặt nàng , cười tủm tỉm nói: “Người ta là đi tìm Vương gia phụ thân nha .”

 

          Sửng sốt một chút, lập tức khẽ cau mày lên, “Con  đi Lạc vương phủ?”

 

          Chớp ánh mắt, gật gật đầu nói: “Đúng vậy, chẳng lẽ mẹ không thích cục cưng đi tìm Vương gia phụ thân sao?”

 

          “Con đã nhìn thấy hắn sao ?”

 

          “Gặp được, nhưng mà hắn thật là hung dữ a !”

 

          “Vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ hắn khi dễ con ?” Lãnh Thanh Nghiên nhíu mày lại ,trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang.

 

          Tiểu tử kia đột nhiên sợ run cả người, vội vàng lắc đầu nói: “Không có đâu, Vương gia phụ thân đều không có nhìn thấy người ta, chính là người ta nhìn thấy hắn đánh nhau cùng người khác , bởi vì người kia  xông vào căn phòng mà mẹ đã từng ở qua, còn quấy rầy Vương gia phụ thân đến tế mẹ  , cho nên Vương gia phụ thân mới  muốn giết người kia”.

 

          Trong mắt hiện lên một tia hào quang, nhưng ngoài mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ , mỉm cười hỏi: “Không phát sinh ra chuyện gì nữa chứ ?Con làm như thế nào mà tiến vào được Vương phủ ?Sau đó lại làm như thế nào mà ra khỏi đó được ?”

 

          Nghe vậy, ánh mắt tiểu tử kia cong cong lên , cười đến mức không biết có bao nhiêu là đắc ý , nói: “Lão quản gia gia kia thật là ngốc nha , người ta chỉ tùy tiện tìm đại một lí do mà hắn liền tin ngay , ai, cái này cũng thật là không có biện pháp nha ,ai bảo bộ dạng người ta đáng yêu như vậy khiến cho người gặp người thích đâu ?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên không nói gì nhìn hắn,nghĩ  , hắn rốt cuộc là giống ai?Sao lại có thể luôn tự kỷ như vậy ?

 

          Tiểu tử kia cũng không có nhìn ánh mắt của mẹ , tiếp tục nói : “Sau đó, con đã đi đến căn phòng mà mẹ đã từng ở , muốn đến xem một lát , nhưng lát sau Vương gia phụ thân cũng đã lại đến , thiếu chút nữa đã bị phát hiện, thật sự là nguy hiểm thật. May mắn người ta thông minh, vừa đúng lúc lại chui nhanh xuống gầm giường , sau đó lại thừa dịp Vương gia phụ thân đánh nhau với hắc y nhân kia liền chạy nhanh ra , vừa vặn nhìn thấy một cái chuồng chó , sau đó con liền chui vào đó mà đi ra .”

 

          Chui xuống gầm giường , sau đó lại chui qua chuồng chó đi ra , loại chuyện này mà hắn lại có thể nói một cách dào dạt đắc ý như vậy sao ? Lãnh Thanh Nghiên giật giật khóe miệng , nàng phát hiện, hình như con trai của nàng có điểm tự kỷ thái quá .

 

          Đột nhiên nhu nhu ánh mắt, nhào vào trong lòng Lãnh Thanh Nghiên , nỉ non nói: “Mẹ, thật buồn ngủ a!”

 

          Nhẹ vỗ về hai má hắn , ôn nhu nói: “Tắm rửa xong rồi hãy ngủ .”

 

          “A, mẹ giúp cục cưng tắm rửa .”

 

          “Được .”

 

          Ôm hắn đứng lên, mà tiểu tử kia cũng đã nằm ghé trên vai nàng  , khép hờ ánh mắt , nhẹ giọng nỉ non nói: “Mẹ, Vương gia phụ thân rất nhớ người .”

 

          Bước chân dừng lại , hỏi: “Vì sao nói như vậy?”

 

          “Bởi vì,  con nghe thấy Vương gia phụ thân nói chuyện với mẹ a, nói là không bao lâu nữa , hắn sẽ đi tìm người  đâu.”

 

          Cả người nàng rung mạnh , không khỏi càng ôm chặt con , lạnh nhạt trên mặt biến mất không thấy , trong mắt nhè nhẹ xuất hiện hơi nước, mà ngay sau đó ,bên tai lại vang lên thanh âm của tiểu tử kia : “Vò rượu trên bàn kia là tự tay Vương gia phụ thân ủ cho người , nghe quản gia gia gia nói,  dùng chính máu tươi của Vương gia phụ thân để dẫn , hôm nay, Vương gia phụ thân chính là dùng vò rượu này để tế mẹ . .”

 

          Thanh âm biến mất, tiểu tử kia cũng đã nằm trên vai nàng ngủ mất , Lãnh Thanh Nghiên tắm qua giúp hắn rồi đem hắn đặt lại trên giường, bên cạnh còn có một đống trang sức.

 

          Những thứ này Lãnh Thanh Nghiên cũng đều biết , tuy rằng nàng cũng chưa bao giờ mang qua , nhưng nàng nhận ra tất cả những thứ đó đều là của nàng .

 

          Ngồi ở bên giường, nhẹ vỗ về khuôn mặt phấn nộn của con , nhìn khuôn mặt dường như giống hệt Thương Diễm Túc vậy , cúi người hôn nhẹ lên gương mặt hắn một cái , nhẹ giọng nói: “Cám ơn  con.”

 

          Thương Diễm Túc sắp điên rồi, hắn thật không ngờ rằng có người lại xuất hiện quấy rầy hắn tế Nghiên nhi  , hiện tại thậm chí ngay cả rượu ủ cho Nghiên nhi cũng không có thấy , tên tiểu quỉ chết tiệt kia , hắn rốt cuộc là loại người nào?

 

          Gương mặt quản gia toàn mồ hôi lạnh quì ở trước mặt Thương Diễm Túc , nói : “Nô tài tội đáng chết vạn lần, thỉnh Vương gia trách phạt!”

 

          Hắn cũng thật không thể ngờ rằng , tiểu tử kia lại gây ra chuyện tình lớn như vậy ,thế nhưng dám xâm nhập vào nơi ở của Vương gia  , thậm chí còn mang đi rượu mà Vương gia đã ủ cho Vương phi , rất nhiều trang sức của Vương phi cũng không có thấy nữa.

 

          Thương Diễm Túc sắc mặt âm trầm nhìn hắn, hít sâu một hơi đem sát khí trên người thu lại , nói: “Lập tức đi tìm, cho dù phải lục tung cả kinh thành lên , cũng phải tìm ra cái tiểu quỉ kia cho bổn vuong !”

 

          “Dạ! Tạ Vương gia tha mạng !”

 

          Sáng sớm, Lâm Duyệt Tâm đã xuất hiện ở trong phòng Lãnh Thanh Nghiên , hỏi: “Không biết con nuôi bảo bối của ta ngày hôm qua đã làm ra chuyện tốt gì vậy ?”

 

          Thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái , nói: “Vì sao hỏi như vậy?”

 

          Khẽ phe phẩy chiếc khăn lụa trong tay , nói: “Bắt đầu từ đêm hôm qua , người Lạc Vương phủ đã tra xét khắp đường cái tìm một tiểu hài tử khoảng ba tuổi rưỡi , ta dám thề, trừ bỏ con nuôi bảo bối của ta , cũng không có tiểu hài tử nào lại dám đến Lạc Vương phủ gây ra chuyện tình như vậy !”

 

          “Tại sao nhìn dáng vẻ của ngươi , giống như đối chuyện này thực kiêu ngạo đâu?”

 

          “Lại còn phải nói ? Tiểu tử kia mới có bao nhiêu tuổi nha ,  vậy mà lại đem toàn bộ kinh thành biến thành gà bay chó sủa , hì hì, thật không hổ là con nuôi của ta !Nhưng mà , tiểu tử kia rốt cuộc đã gây ra chuyện gì a ? Thế nhưng lại đem Lạc Vương phủ đều nháo loạn cả lên .”

 

          Lãnh Thanh Nghiên chống má đem tầm mắt chuyển ra bên ngoài cửa sổ , thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình thản, lại cố tình lộ ra kiêu ngạo tận trời  , lạnh nhạt nói: “Kỳ thật cũng không có chuyện gì , chính là không cẩn thận trà trộn vào vương phủ, sau đó đem tế phẩm của Thương Diễm Túc dùng để tế ta trộm ra , ngươi cũng biết, ngày hôm qua là  ngày giỗ của ta .”

 

          Há miệng thở dốc, Lâm Duyệt Tâm phát hiện mình so với nữ tử trước mắt này , nàng trong thế giới này quả thực là còn thua kém rất nhiều .

 

          Tiểu tử kia nhô đầu ra khỏi từ trong đám người kia , nhìn những người bên ngoài đang đi tìm một tiểu hài tử này , vô tội chớp chớp ánh mắt , đang muốn muốn lui về phía sau, trong đám người phía sau đột nhiên lại có một trận xôn xao ,  đột nhiên hắn không chút khách khí bị đẩy ra ngoài , nặng nề mà ngã xuống đất .

 

          Hắn muốn quay đầu lại mắng chửi người, chẳng lẽ các ngươi không thấy được nơi này có một tiểu soái ca đáng yêu như vậy hay sao ?

 

          Dám làm cho ta té ngã , thái dương công công đều xem thường các ngươi! ( thái dương công công : ông mặt trời)

 

          Nhưng khi hắn quay đầu lại , cũng là trợn tròn mắt, bởi vì phía sau lưng hắn trống rỗng không có nửa thân ảnh  , quay lại nhìn con đường kia , trong lòng tiểu tử kia “ lộp bộp “ rơi xuống , không tốt, Vương gia phụ thân đã tự mình tìm tới cửa rồi !

 

          Thương Diễm Túc ánh mắt híp lại , lạnh lùng nhìn tiểu tử kia trước mắt,  nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn , không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác quen thuộc , nhất là khi nhìn thấy ánh mắt kia của hắn , nhưng hắn hoàn toàn không nhớ ra là đã từng gặp qua tiểu tử kia ở nơi nào .

 

          Quản gia liền đi theo phía sau Thương Diễm Túc , thời điểm nhìn thấy tiểu tử kia khẽ thở dài, lại cũng chỉ có thể cho hắn một cái biểu tình bất lực .

 

          “Hắn sao?”

 

          “Bẩm Vương gia, đúng vậy,hôm qua lão nô chính là đã dẫn hắn vào trong Vương phủ .”

 

          Thương Diễm Túc gật đầu, sau đó liền bước tới trước mặt tiểu tử kia ,  đưa tay kéo hắn từ trên mặt đất lên , lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Ngày hôm qua ngươi đã lấy đi cái gì đó phải không ?”

 

          Tiểu tử kia chớp chớp ánh mắt , vẻ mặt vô tội nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Thúc thúc, người đang nói cái gì? Người ta như thế nào nghe không hiểu đâu?”

 

          Trong mắt hàn quang lóe ra, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn chết!”

 

          Quản gia đứng ở phía sau, khẩn trương nhìn tình huống bên này , nói thật, hắn thật sự không muốn nhìn thấy một tiểu tử đáng yêu như vậy lại từ nay về sau sẽ biến mất khỏi trên đời  , nhưng là , hắn đã làm ra chuyện mà không nên làm nhất .

 

          Tầm mắt yên lặng chuyển đến trên người Thương Diễm Túc , lại đột nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới, vừa nhìn tới dung mạo của Vương gia , hắn đột nhiên nghĩ ra vì sao nhìn tiểu tử kia lại quen thuộc đến như vậy .

 

          Kinh hãi mở to hai mắt nhìn , thẳng tắp nhìn đến tiểu tử đang bị Thương Diễm Túc xách lên kia , “Cô!”

 

          Nuốt nuốt nước miếng, trời ạ,  tiểu tử kia, hắn. . . Hắn quả thực chính là bản thu nhỏ  của Vương gia a , đây là có chuyện gì?

 

          Duy nhất không giống với Vương gia chính là ánh mắt ,  ánh mắt kia. . . Quản gia đột nhiên lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đã đặt mông ngồi xuống đất , vì sao hắn lại cảm thấy , ánh mắt kia lại cực kì giống với Vương phi.

 

          Ý tưởng này khiến cho toàn thân quản gia mồ hôi lạnh chảy ròng , hắn rất rõ ràng , Vương phi bốn năm trước đã chết rồi , hơn nữa, tận mắt hắn thấy nàng nhập quan , hạ táng, Vương gia lại càng vì Vương phi mất đi mà thống khổ vạn phần .

 

          Thời điểm mà quản gia đang kinh hãi , tiểu tử kia mở to đôi mắt vô tội , trong mắt ngập hơi nước, một bộ biểu tình như tùy lúc cũng có thể khóc lên , nói: “Thúc thúc, ngươi thật hung dữ a!”

 

          Thương Diễm Túc cũng đã đưa tay nắm lấy cái cổ của hắn , lạnh lùng nhìn hắn nói: “Ngươi tốt nhất lập tức nói ra ngươi đã đem thứ ngươi lấy được giấu ở nơi nào ,nếu không hiện tại ta sẽ giết ngươi .”

 

          Cổ khẽ ngọ nguậy, cái miệng nhỏ nhắn mân mân , đột nhiên  rất kiên quyết nói: “Đều đã tặng cho mẹ ta rồi , dù sao ngươi để ở nơi đó cũng không có ai uống , không có ai sẽ mang trang sức này , không bằng đem về cho mẹ ta dùng đâu !”

 

          Nghe vậy, trong mắt Thương Diễm Túc hàn quang đại thịnh, đằng đằng sát khí.

 

          Tiểu tử kia trong lòng lay động , biểu tình của Vương gia phụ thân thật là đáng sợ a , một bộ giống như muốn giết người vậy .

 

          Cho nên, khi Thương Diễm Túc vừa mới có chút động tác , tiểu tử kia đột nhiên lớn tiếng khóc lên : “A! Ban Ban, cứu mạng a!Chủ nhân nhà ngươi sắp bị giết —— “

 

          Không có phản ứng gì , tiểu tử kia đáng thương hề hề chớp chớp ánh mắt , đột nhiên nhớ ra Ban Ban còn bị hắn để ở nhà , cái miệng nhỏ nhắn mấp máy , lập tức thay đổi gọi : “Mẹ cứu mạng a! Vương gia phụ thân muốn giết con. . .”

 

          Hắn vừa nói ra lời này , trên đường cái một mảnh yên tĩnh , Thương Diễm Túc sắc mặt âm trầm đáng sợ , tay bóp lấy cổ hắn , trầm giọng nói: “Tiểu quỷ, ngươi đáng chết!”

 

          Hắn không hy vọng càng không thích bị bất luận kẻ nào gọi là cha, bởi vì Nghiên nhi đã không còn , cho nên hắn cũng sẽ  không có đứa nhỏ nào .

 

          Bàn tay chậm dãi nắm lại , mà ngay lúc đó , trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm mềm nhẹ : “Kia, Thương Diễm Túc, ngươi muốn làm gì con ta ?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+