Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 04.3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4.3

Edit: Hà Đoàn

Thương Diễm Hách nhịn không được đem toàn bộ trà trong miệng phun ra,ngẩng đầu trừng to mắt vẻ mặt không  dám tin nhìn tiểu tử kia  , nói: “Tiểu tử ,sao ta lại có cảm giác như ngươi có rất nhiều bạc a? Thế nhưng lại còn muốn tính lợi tức?”

  

          Tiểu tử kia lập tức lắc đầu, liên tục nói: “Không có  không có, cháu rất nghèo nha, hàng tháng cứ đến cuối tháng cũng không có đủ bạc để dùng , thúc thúc … “

 

          “Làm sao?”

 

          Tiểu tử kia không nói, chỉ chớp chớp đôi mắt thật to, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.

 

          “Ba” một tiếng đem chiết phiến mở ra,nhẹ nhàng đung đưa đầu vẻ mặt giống như không để ý gì tới tiểu tử kia , quay đầu nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ.

 

          Như quý phi quay đầu sang bên cạnh, nhìn cung nữ đứng đó, nói: “Vậy ngươi cũng quay trở về, cũng chuẩn bị chút bạc, ban cho tiểu Vương gia đi”.

 

          “Dạ, nương nương”.

 

          Tiểu tử kia lỗ tai vừa động đã đem những lời này nghe vào, nhất thời mặt mày hớn hở,loạng choạng chạy đến trước mặt Như quý phi,ngồi lên trên đùi của nàng , “Bẹp” một tiếng hung hăng hôn lên mặt nàng một cái, “Cám ơn bà nội xinh đẹp”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên cũng đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi,chính là tận lực đem cả người giấu vào trong lòng Thương Diễm Túc .

 

          “Nghiên nhi, làm sao vậy?”

 

          Đơn giản là khóc thét một tiếng, nói: “Ta sao lại có thể sinh ra một đứa con như vậy a? Thật khiến ta xấu hổ ra ngoài gặp người ta”.

 

          Nghe vậy nhịn không được cười khẽ vài tiếng,hai người mười ngón tay đan vào nhau , hỏi: “Trước kia cục cưng có phải cũng thường xuyên cướp đoạt tiền tài như vậy hay không?”

 

          “Đâu chỉ có như vậy,mà còn càng vô sỉ hơn nữa chàng không thấy đâu”.

 

          Khẽ nhíu đôi mày, thế nhưng lại có chút chờ mong nhìn thấy con “vô sỉ” cướp đoạt tiền tài , cũng không khỏi có chút tò mò, hỏi: “Nếu nói như vậy,cục cưng hẳn là có rất nhiều bạc được cất ở nơi nàng đi?”

 

          “Ừ, cũng không phải nhiều lắm, đại khái mấy chục vạn lượng bạc đi”.

 

          “. . .”Trong mắt Thương Diễm Túc cũng nổi lên tia nhìn quái dị , mấy chục vạn lượng đối với bọn họ mà nói quả thật không phải là nhiều, nhưng vấn đề là tiểu tử kia hình như cũng chỉ mới có ba tuổi rưỡi đi?Cho dù bắt đầu cướp đoạt từ khi sinh ra cho đến nay,tốc độ này,cái này cũng thật sự là có điểm kinh hãi thế tục.

 

          Nhưng mà, Nghiên nhi thế nhưng lại nói như thế không phải là nhiều, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khó hiểu, đối với cuộc sống trong tương lai,hắn thật là vô cùng chờ mong nha.

 

          Thái Hậu nương nương thật sự là luyến tiếc buông tiểu tử kia ra ,liền kéo hắn vào trong lòng ôm,trong ngôn hành cử chỉ không chút nào che dấu sự yêu thích với tiểu tằng tồn này, trong đó cũng có nguyên nhân là Thương Diễm Túc ,nhưng cũng bởi vì tiểu tử kia thực sự khiến cho người ta thực là yêu thích đâu.

 

          “Hoàng hậu nương nương giá lâm! Lỗ Vương gia giá lâm!”

 

          Đột nhiên từ bên ngoài truyền vào âm thanh thông báo của thái giám, ngay sau đó là Trữ hoàng hậu cùng Lỗ vương Thương Diễm Trác từ bên ngoài đi vào,hướng về phía Thái Hậu cung kính hành lễ nói: “Thỉnh an mẫu hậu( Hoàng Tổ mẫu)! Tham kiến Hoàng Thượng ( phụ hoàng )!”

 

          “Đứng lên đi”.

 

          “Tạ mẫu hậu ( Hoàng Tổ mẫu )!”

 

          Bởi vì sự xuất hiện của hai người này,không khí bên trong Thọ Dương cung cũng trở nên nặng nề hơn , Thái Hậu lại giống như người không liên quan, cười nói: “Tốt lắm, các ngươi cũng đừng đứng nữa, ngồi xuống bên cạnh đi”.

 

          “Tạ mẫu hậu!”

 

          Hai người liền đi đến bên cạnh ngồi xuống, Thái Hậu cũng đưa tay về phía tiểu hài tử khoảng bốn năm tuổi đi cùng hai người kia đến khẽ vẫy, nói: “Thụy nhi, đến đây cho bà cố xem một chút nào”.

 

          Đây chính là con của Thương Diễm Trác, Thương Kỳ Thụy, bộ dạng phấn điêu ngọc mài, thông minh lanh lợi, ba tuổi đã biết chữ, bốn tuổi có thể viết thơ, quả thật là thông minh hơn người,ngay cả Thái Hậu không hề vừa lòng với Trữ hoàng hậu cho lắm ,nhưng đối với tằng tôn này lại cũng thực là yêu thích.

 

          Thương Kỳ Thụy đi tới bên người Thái Hậu, ánh mắt cũng tò mà đánh giá tiểu tử kia , tiểu tử kia cũng tò mò đánh giá lại nó.

 

          Thấy vậy, Thái Hậu cười cười với Thương Kỳ Thụy nói: “Thụy nhi, đây là con của thất hoàng thúc, cũng chính là đệ đệ của con”.

 

          Nó quay đầu lại nhìn tiểu tử kia , đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì tiểu tử kia  cũng đã mở miệng trước, nói: “Bà cố,con biết hắn là ai nha,bất quá hắn so với ta không suất bằng!”

 

          “Phốc!”

 

          Lần này là Thập Nhất công chúa Thương Ngọc Linh, đem một chút nước trà còn dính bên miệng lau khô,ngẩng đầu lên nhìn tiểu tử kia  buồn cười, nói: “Đâu có người nào giống như ngươi nói chính mình như vậy a?”

 

          “Nhưng là người ta nói đều là thật a!”

 

          Tiểu tử kia vẻ mặt vô tội, mà Trữ hoàng hậu cũng đột nhiên cười nhạo một tiếng,nói: “Nếu nói về diện mạo, Thụy nhi nhà ta cũng chính là nhân trung long phượng, hơn nữa, nếu như chỉ có bộ dáng đẹp mặt mà thôi, thì cũng chỉ vô dụng thôi”.Nói xong, bà ta còn liếc mắt mang theo thâm ý nhìn Lãnh Thanh Nghiên một cái

 

          Câu nói của tiểu tử kia  hoàn toàn là không hề suy nghĩ mà thốt ra,ai bảo mọi người vẫn luôn vây quanh nó khiến cho hắn luôn tự kỷ về sắc đẹp của mình đâu?

 

          Ngay bản thân nó cũng không nghĩ là sẽ bị người ta nói thành như vậy,không khỏi có chút ngây người, khẽ chớp ánh mắt, nhìn ánh mắt khinh thường của Trữ hoàng hậu ,trong lòng khó chịu thực không thoải mái,cong cong cái miệng nhỏ nhắn , hỏi: “Ngươi là ai?”

 

          “Ngươi. . .” Trữ hoàng hậu nhất thời bực bội, nhưng lại không thể cùng một tiểu hài tử như vậy so đo được

 

          “Người là Hoàng Tổ mẫu của ta, đương kim Hoàng hậu nương nương”. Thương Kỳ Thụy đứng ở bên cạnh nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn tiểu tử kia  có một chút cao ngạo trong đó.

 

          Tiểu tử kia khẽ nhíu mày, hỏi: “Hoàng hậu nương nương rất lợi hại sao?”

 

          “Đương nhiên, Hoàng hậu nương nương chính là quốc gia chi mẫu!”

 

          Trong vô thức Thương Kỳ Thụy tỏ ra kiêu ngạo khiến cho tiểu tử kia  cực kì không thoải mái,chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi: “So với bà cố còn lợi hại hơn sao?”

 

          “Đương nhiên. . . Ách, không đúng, bà cố nhưng là Thái Hậu nương nương!”

 

          Thương Diễm Trác  trong mắt xuất hiện một tia tinh quang, sắc mặt Trữ hoàng hậu lại càng khó nhìn vài phần, không biết đây chỉ là trùng hợp hay là nó cố ý nói như vậy.

 

          “Tuyệt Thế, không được vô lễ!”

 

          Dưới tình huống như vậy, cho dù Lãnh Thanh Nghiên có vì tiểu bảo bối mà phấn khích muốn vỗ tay vui mừng ,thì nàng cũng không thể không lên tiếng ngăn cản.Nhưng Thái hậu nương nương cũng chỉ cười ha hả nói: “Thanh Nghiên a, nơi này không có người ngoài, không sao cả”.

 

          “Tạ hoàng tổ mẫu không trách tội”.

 

          Trữ hoàng hậu lạnh lùng nhìn Lãnh Thanh Nghiên, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, nói: “Mấy năm nay đều là do Thanh Nghiên một mình nuôi con nhỏ, thật là vất vả cho ngươi rồi”.

 

          “Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm”.

 

          “Sao có thể không quan tâm chứ? Đây chính là con của hoàng thất, cũng không biết năm đó ngươi làm thế nào mà giấu được tất cả mọi người,thậm chí ngay cả Lạc vương cũng cho rằng ngươi đã chết chứ?”

 

          Thương Diễm Túc đưa tay ra,kéo nàng ngồi xuống ghế , lạnh lùng nói: “Việc này không cần Hoàng hậu nương nương phải lao tâm khổ tứ”.

 

          Khẽ nhíu mày,vẻ mặt không được vui, nói: “Lạc vương nói như vậy là sai rồi, đây không phải chỉ là chuyện của Lạc Vương phủ nha,con cháu hoàng thất, liên quan đến huyết thống của hoàng thất. Người đời đều biết Lạc Vương phi đã tạ thế bốn năm trước, vậy mà hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa. . .”

 

          Nói xong, ánh mắt không có hảo ý chuyển đến trên người tiểu tử kia, lúc này, không khí bên trong Thọ Dương cung như đóng băng lại ,trong mắt Lãnh Thanh Nghiên hiện lên ánh nhìn rét lạnh.

 

          Thật ra nàng cũng đã sớm chuẩn bị tốt nếu người khác hoài nghi, nhưng nàng không có muốn để cho tiểu bảo bối phải đối mặt

 

          Cảm nhận được trên người Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên phát ra hàn khí, Thương Diễm Túc nắm chặt  bàn tay nàng, cho nàng một ánh mắt an tâm, sau đó tầm mắt cũng chuyển đến trên người Trữ hoàng hậu,nói: “Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương cho rằng, ngươi so với bổn vương còn rõ ràng hơn,đây rốt cuộc có phải con của bổn vương không hay sao?”

 

          “Lạc vương nói quá lời, bản cung cũng không có nói bất kể cái gì “.

 

          Sắc mặt Thương Lang Hoàng càng khó coi, nhìn Trữ hoàng hậu tức giận quát: “Hoàng hậu, ngươi hơi quá đáng rồi!”

 

          “Hoàng Thượng thứ tội, nhưng việc này liên quan đến huyết thống của hoàng thất,mong rằng Hoàng Thượng trăm ngàn không thể không coi trọng được!”

 

          Thái Hậu cũng không  vui nhíu mày, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tử kia khẩn trương đến mức nhăn nhó lại cả rồi, không khỏi một trận đau lòng, nói: “Ai gia cũng là nhìn không ra, thân phận của Tuyệt Thế có cái gì khả nghi nha”.

 

          “Mẫu hậu. . .”

 

          Thái Hậu ngay cả nhìn cũng không liếc nàng một cái, đưa tay nhẹ vỗ về khuôn mặt của tiểu tử kia , tinh tế đánh giá, sau đó tràn đầy từ ái tươi cười, nói: “Đây rõ ràng chính là bộ dáng trước đây của Túc nhi a!”

 

          Hoàng hậu còn không nguyện ý dừng lại, Thương Diễm Trác từ phía sau lại đột nhiên đứng lên, hướng về phía nàng nói: “Mẫu hậu, đây quả thật là do người quá nhạy cảm rồi,nhi thần cũng cảm thấy đây chính là huyết mạch của thất hoàng đệ không có gì đáng hoài nghi cả.Hơn nữa,chuyện tình của bốn năm trước, nói không chừng cũng chỉ là chuyện hai vợ chồng thất hoàng đệ giận dỗi nhau mà thôi, mẫu hậu đâu cần phải quá mức chú ý như vậy đâu?”

 

          Ngay cả con mình cũng đã nói như vậy, Trữ hoàng hậu dù sao cũng không phải người ngu, có thâm ý khác liếc mắt nhìn tiểu tử kia  một cái, sau đó lại quay về ghế của mình ngồi xuống, nói: “Nếu Trác nhi cũng đã nói như vậy, có lẽ là bản cung đã làm điều thừa thãi rồi “.

 

          “Mẫu hậu thứ tội”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên không khỏi đem tầm mắt chuyển đến trên người Thương Diễm Trác,đối với vị Vương gia chưa bao giờ gặp mặt này , trong mắt tinh quang lóe ra.

 

          Việc này tựa hồ dễ dàng như vậy mà lắng xuống, mà ngay sau đó,tiểu tử kia  đột nhiên nhảy xuống khỏi lòng Thái Hậu, chạy đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên rồi leo lên đùi nàng,hai tay ôm lấy cổ nàng rồi úp khuôn mặt nhỏ nhắn vào vai nàng.

 

          “Cục cưng?”

 

          Tiểu tử kia không để ý tới, chỉ cố chấp nằm trên vai mẹ , cũng không có lên tiếng, trong lúc nhất thời,mọi người bên trong Thọ Dương cung tâm đều tê rần.

 

          Lãnh Thanh Nghiên cực kì đau lòng, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Trữ hoàng hậu, chết tiệt,thế nhưng khiến con bảo bối của nàng thương tâm!Đưa tay vỗ vỗ lưng nó, ôn nhu khuyên giải an ủi nói: “Cục cưng, mọi người đều đang nhìn con đó,chúng ta không cùng những người đó chấp nhặt , được không?”

 

          Trữ hoàng hậu đột nhiên rùng mình một cái,theo bản năng liền đưa mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên , trực tiếp nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia,trong lòng một trận phát lạnh.

 

          Lãnh Thanh Nghiên dù sao không phải nữ tử bình thường ,bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, có thể nói là từ trong những người chết mà đứng lên, bình thường cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà một khi làm cho nàng tức giận ,thì cái loại khí chết chóc trên người nàng phát ra, người bình thường căn bản không thể cản được.

 

          Tiểu tử kia vẫn ghé nằm trên vai mẹ như cũ, chỉ vặn vẹo người vài cái, hừ hừ vài tiếng.

 

          Trong thanh âm kia,mang theo một chút nghẹn ngào, tuy rằng rất nhẹ , nhưng Lãnh Thanh Nghiên vẫn có thể sâu sắc nghe thấy, không khỏi càng đau lòng, đột nhiên hối hận hôm nay đã dẫn nó tiến cung.

 

          Nhìn sắc mặt càng ngày càng trở nên lạnh như băng của Lãnh Thanh Nghiên , Thương Diễm Túc đưa tay bế tiểu tử kia  từ trong lòng nàng ra, tiểu tử kia trong phú chốc giương nang múa vuốt, mãi cho đến khi bị phụ thân ôm vào trong lòng mới an tĩnh lại, quá trình này, từ đầu tới cuối không có phát ra tiếng động nào

 

          Thương Lang Hoàng cùng Thái hậu đều mang theo ánh mắt trách cứ về phía Trữ hoàng hậu , mà ở phía sau, Thương Kỳ Thụy vẫn luôn đứng bên cạnh Thái Hậu đột nhiên nói: “Ngươi tức giận cái gì? Ngươi vốn chính là cái dã loại!”

 

          Bên trong Thọ Dương cung đột nhiên một mảnh yên tĩnh,tiểu tử kia cũng từ trong lòng phụ thân ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Thương Kỳ Thụy, lớn tiếng nói: “Không được  vũ nhục mẹ ta!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+