Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 05.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5.1: # Gặp mặt tình địch

Edit: Hà Đoàn

          Thời điểm Thương Diễm Túc đem tiểu tử kia  ôm lại trong lòng, Trữ hoàng hậu cũng đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tử kia, sau đó xoay người nhìn về phía Thương Lang hoàng,hoặc là chính xác hơn là nhìn về phía trước ngực hắn.

  

          Đồng tử một trận co rút nhanh, bất chấp có thất lễ hay không, tiến lên hai bước nhìn chằm chằm Thương Lang Hoàng hỏi: “Hoàng Thượng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngài muốn đem Bích Nhãn Long Tinh. . .”

          Thương Lang Hoàng có vẻ không vui nhíu mày, nói: “Như thế nào? Trẫm muốn đem vật gì đó của trẫm đưa cho ai, còn cần phải qua sự đồng ý của Hoàng hậu hay sao?”

          “Thần thiếp không dám,nhưng Bích Nhãn Long Tinh kia dù sao cũng không phải là thường vật, Hoàng Thượng trăm ngàn lần không thể tùy ý tặng người được a!”

          “Điều này tất nhiên tự trẫm biết,cũng không có cần Hoàng Hậu phải nhắc nhở!”

          “Hoàng Thượng, Bích Nhãn Long Tinh kia chính là truyền vật từ các đời hoàng đế, hiện tại người lại đem nó giao cho một tiểu hài tử, thật sự là không có thể thống, mong rằng Hoàng Thượng thu hồi!”

          “Làm càn!”Thương Lang Hoàng dùng sức vỗ xuống bàn, đột nhiên đứng lên,ánh mắt híp lại nhìn trong mắt ẩn ẩn gió lốc.

          Nhưng mà lần này, Trữ hoàng hậu lại không chút nào úy kỵ, kiên trì nói: “Thỉnh Hoàng Thượng cân nhắc,ngài sao lại có thể đem một vật quan trọng như vậy giao cho một tiểu hài tử đâu chứ? Nếu nó thích,  bảo thạch trong cung cũng không ít, cứ để cho nó tự lựa chọn đi”.

          Hừ lạnh một tiếng, nói: “Quân vô hí ngôn, nếu như đã đưa ra,sao lại có thể thu hồi lại chứ?”

          “Nhưng vạn nhất một tiểu hài tử như nó, không cẩn thận lại làm mất,như vậy thì có thể làm sao được? Hoàng Thượng, việc này liên quan đến xã tắc, thỉnh Hoàng Thượng thu hồi bảo thạch!”

          “Nếu như sợ nó làm mất, vậy thì để cho cha mẹ nó thay nó bảo quản đi”.

          Nghe vậy, Trữ hoàng hậu lại càng thêm kinh hãi, đây chẳng khác nào là đem Bích Nhãn Long Tinh Giao cho Thương Diễm Túc hay sao?

          Không được,nàng tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra được!

          Đương nhiên, đến bây giờ nàng vẫn không có biết trên tay Lãnh Thanh Nghiên có huyết ngọc tơ vòng vàng,nếu như không phải vì chiếc vòng tay này, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên nhất định cũng sẽ ngăn cản con lấy khối bảo thạch đó.

          “Hoàng Thượng. . .”

          Cười lạnh một tiếng, hơi trào phúng nhìn nàng, nói: “Ngươi cho rằng trẫm không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì sao?Ý trẫm đã quyết, ngươi không cần phải nhiều lời nữa!”

          Thương Lang Hoàng vừa nói xong, Trữ hoàng hậu ngược lại đột nhiên lại trở nên bình tĩnh,chậm dãi quỳ xuống trước mặt Thương Lang Hoàng  , nói: “Thỉnh Hoàng Thượng làm chủ, từ nhỏ Trác nhi đã đọc nhiều thi thơ,chuyên cần tập võ công,những năm gần đây cũng không hề lười biếng,ở trong triều được bá quan thừa nhận.Nhưng lại không biết ở trong mắt Hoàng Thượng ,nó rốt cuộc là kém Lạc vương ở điểm nào? Khiến cho Hoàng Thượng từ trước tới nay vẫn luôn thiên vị Lạc vương, chẳng lẽ Trác nhi không phải là con ngài hay sao?”

          “Câm mồm! Ngươi hiện tại,còn có nửa điểm bộ dáng của một Hoàng Hậu hay sao? Còn không mau đứng lên!”

          “Thần thiếp không phục! Nếu như hôm nay Hoàng Thượng không thể cho thần thiếp một lời giải thích thỏa đáng, thần thiếp sẽ quỳ tại đây không dậy!”

          “Ngươi. . .”

          Thương Diễm Trác chậm rãi đi tới bên người Hoàng Hậu, cũng không có nói điều gì, chỉ là quỳ gối xuống sắc mặt Thương Lang Hoàng càng thêm khó coi, căm tức nhìn hai người đang quỳ trước mặt , trầm giọng nói: “Các ngươi đây là đang uy hiếp trẫm?”

          “Nhi thần không dám,chỉ là hy vọng phụ hoàng có thể chỉ cho nhi thần biết, rốt cuộc là nhi thần có chỗ nào không được tốt, phụ hoàng nói ra, nhi thần nhất định sẽ sửa lại!”

          Thương Lang Hoàng da mặt giật giật vài cái, lạnh lùng nhìn Thương Diễm Trác, mà lúc này đây, Thái Hậu đột nhiên mở miệng nhẹ giọng nói: “Được rồi,các ngươi làm vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Nếu  như để cho người ngoài biết được,không chừng còn chê cười các ngươi đâu!Trước hết đều mau đứng dậy đi, tuy rằng Bích Nhãn Long Tinh là thừa vật của các hoàng đế truyền lại,nhưng chân chính truyền thừa vật vẫn là ngọc tỷ ,bảo thạch kia cũng là vì là của hoàng đế đời thứ nhất,sau lại truyền cho hoàng đế đời thứ hai , mới truyền cho tới tận bây giờ,nhưng thật ra cũng không có văn bản quy định rõ ràng là truyền thừa vật của hoàng đế a!”

          “Mẫu hậu. . .”

          “Được rồi, ai gia biết ngươi muốn nói cái gì, hoàng hậu ngươi chỉ cần biết rằng, chân chính truyền ngôi là dựa vào ngọc tỷ, chỉ cần hoàng đế không đem ngọc tỷ giao cho người nào, vậy có nghĩa là hắn vẫn chưa đem ngôi vị giao cho ai. Về phần bảo thạch kia,vừa rồi cũng là do tiểu tử kia nhìn thấy thích, Hoàng Thượng yêu thương tôn nhi, cho nên liền đưa cho nó, chẳng lẽ ngươi muốn Hoàng Thượng trở thành kẻ không giữ lời với tôn nhi trong lần đầu tiên gặp mặt hay sao?”

          “Con dâu không dám!”

          Mỉm cười gật gật đầu, nói: “Như vậy là tốt, cũng đừng quỳ nữa , mau đứng lên đi. Trác nhi ngươi cũng thật là, ngươi như thế nào , làm được những gì, phụ hoàng ngươi tất nhiên là để ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, ngươi sao lại có thể hỏi như vậy, không phải khiến cho phụ hoàng ngươi khó xử hay sao?”

          “Hoàng Tổ mẫu thứ tội, phụ hoàng thứ tội, nhi thần biết sai rồi”.

          “Tốt lắm, đều đứng lên đi”.

          “Tạ mẫu hậu ( Hoàng Tổ mẫu )!”

          Có cung nữ thái giám vội vàng chạy đến,nâng hai người từ trên mặt đất đứng lên ,chuyện tình có thể khiến cho cả Thương Lang quốc ầm ĩ lên, vậy mà chỉ nhờ hai ba câu nói của Thái hậu như vậy mà lắng xuống,có điều cũng không có ai sẽ thật sự cho rằng,Trữ hoàng hậu cùng Lỗ vương sẽ cứ như vậy mà quên đi chuyện này.

          Về phần sau này có như thế nào,thì đó cũng là chuyện của sau này, ít nhất hiện tại, mọi người đều tâm bình khí hòa, cho dù có không cam lòng, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng thôi.

          Tiểu tử kia nằm trong lòng phụ thân, tay nhỏ bé bị mẹ nắm lấy, nhìn Trữ hoàng hậu cùng Thương Diễm Trác,lực đạo trên tay Lãnh Thanh Nghiên không khỏi lớn hơn vài phần.

          “Mẹ?”

          Thương Diễm Túc vươn một bàn tay đến,nắm lấy bàn tay của Lãnh Thanh Nghiên , ôn nhu nói: “Yên tâm đi, không có việc gì”.

          “Ừ!”

          Tiểu tử kia chớp ánh mắt, lần này,lần này hình như nó làm sai thật rồi, có điều cũng không phải là do nó cố ý a, đều là tại cái túi kia, vậy mà lại bị thủng một lỗ ,làm cho bảo thạch kia bị rơi ra ngoài.

          Lại tiếp tục nói chuyện phiếm trong chốc lát, bởi vì chuyện vừa xảy ra, mọi người cũng không còn hứng trí quá lớn, Thập Nhất công chúa lại một lần nữa  lại dính lấy tiểu tử kia ,dù sao hiện tại tiểu tử kia  cũng đối với Thái hậu nương nương có chút bất mãn ,cho nên không đi đến nơi đó,vậy àm lại bắt nó phải xin lỗi!

          Đối với hành vi của tiểu tử kia , tuy rằng ngoài miệng không có nói cái gì, nhưng nhìn tươi cười không ngừng trên mặt Thương Ngọc Linh cũng có thể hiểu được, nàng vui vẻ vô cùng.

          Rất lâu trước kia, nàng nhìn thấy Thương Kỳ Thụy kia cũng đã thấy thực là khó chịu, đương nhiên  trong đó có nguyên nhân là do Hoàng hậu nương nương ,nhưng đại khái là bởi vì khen ngợi nó, rồi lại thổi phồng,cho nên Thương Kỳ Thụy có chút cao ngạo, hơn nữa tính tình cũng rất là không tốt.

          Đừng nhìn thái độ nho nhã lễ độ của nó trước mặt Thái hậu, đó là bởi vì khi đối mặt với trưởng bối thôi, người so với nó còn tôn quý hơn, nếu như gặp phải cung nữ hay thái giám, ra tay cũng rất là tàn nhẫn,khiến cho người ta không thể nào ngờ rằng đây lại là chuyện mà tiểu hài tử bốn tuổi có thể làm được.

          Rất nhanh mọi người cũng cáo lui hết, bên trong Thọ Dương cung cũng chỉ còn có Thái Hậu nương nương cùng một người nữa, có chút cô đơn thở dài, nói: “Bên trong Thọ Dương cung này, cũng chỉ còn lại một lão bà như ai gia thôi “.

          Phúc công công vội vàng đi đến bên cạnh cẩn thận đỡ lấy , cười nói: “Nương nương  trăm ngàn đừng nói như vậy, đợi cho đến ngày mai, tự nhiên sẽ lại náo nhiệt lên thôi”.

          “Kỳ thật bọn họ có tới đây hay không đối với ai gia cũng không có gì,ai gia cũng chỉ hy vọng phụ tử thân thiết , huynh đệ hòa thuận”.

          “Nương nương. . .”

          “Ai, ngươi cũng đừng chọn lời hay để an ủi ai gia, ai gia cũng biết đây cũng chỉ là một hy vọng xa với thôi. Tốt lắm, không cần nói gì nữa, tiểu Phúc tử a, ngươi nói cho ai gia biết xem, ngươi cảm thấy con Túc nhi như thế nào?

          “Bẩm nương nương, tiểu vương gia thông minh lanh lợi, thiên chân thiện lương, Vương phi  dạy dỗ cũng thực là tốt”.

          “A?Đây là lời nói thật tâm sao ?”

          “Nô tài nào dám lừa gạt nương nương đâu? Chẳng lẽ nương nương không cho là như vậy hay sao?”

          Trầm mặc một chút,dường như là đang nhó lại chuyện tình có liên quan đến tiểu tử kia vừa rồi,sau đó bạt cười nói: “Đúng thật là thông minh lanh lợi,nhưng mà tính tình có điểm mạnh mẽ , cũng quá quật cường”.

          “Nhưng mà nương nương,chẳng lẽ người không thấy tiểu Vương gia cùng Vương gia trước đây thập phần giống nhau hay sao?”

          Không khỏi có chút sợ sệt,như quay trở về hồi ức trước đây, tươi cười hiền lành trên mặt càng trở nên đậm hơn, gật đầu nói: “Cũng đúng,có điều, một lời không hợp liền ra tay đánh người, như vậy là không tốt”.

          Phúc công công há miệng thở dốc, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì, Thái Hậu thấy thế trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, nói: “Tiểu Phúc tử, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, chẳng lẽ ở trước mặt ai gia, ngươi còn có cái gì không thể nói sao?”

          “Đâu có, nương nương thứ tội, nô tài chỉ là đột nhiên nhớ tới một việc”.

          “Chuyện gì a?”

          “Chính là vừa rồi nô tài trên đường từ Hoa Dung cung đến Thọ Dương cung  bị vấp ngã,tiểu Vương gia thấy vậy liền chạy đến đỡ nô tài, để tránh cho nôi tài bị ngã, thật đúng là dọa nô tài chết khiếp”.

          “A?Còn có chuyện như vậy a? Ha ha, tiểu Phúc tử ngươi ở bên cạnh ai gia cũng đã được năm mươi năm, ngay cả Hoàng Thượng cũng đều do ngươi chăm sóc mà lớn lên, cũng đâu có gì đâu mà sợ chứ”.

          “Ai u nương nương, ngài này không phải. . .”

          “Ha ha, tốt lắm tốt lắm, ngươi cho người chuẩn bị một chút đi, sau đó cho người đưa tới Lỗ Vương phủ , Thụy nhi ở nơi này của ai gia bị thương, vừa rồi vậy mà ta quên mất chuyện này”.

          “Dạ!” Phúc công công lên tiếng, chần chờ nói, “Nương nương,người sẽ không trách cứ tiểu Vương gia chứ? Ách, chính là  tiểu Vương gia Lạc Vương phủ a”.

          Thái Hậu khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu, nói: “A, tiểu gia hỏa kia vậy mà lại khiến cho tiểu Phuc tử thương tâm đâu”.!

          “Nương nương nói đùa, nô tài chỉ là cảm thấy, kỳ thật tiểu vương gia cũng không có làm sai, nếu không phải Thụy tiểu Vương gia nói lời khiến người khác thương tâm, tiểu vương gia cũng sẽ không động thủ,có điều nói thật, thân thủ của tiểu Vương gia quả thực là không tồi a!”

          “Tiểu phúc tử?”

          “Dạ, nương nương có gì phân phó?”

          “Ai gia sao lại cảm thấy ngươi có điểm vui sướng khi người gặp họa đâu?”

          “Nương nương thứ tội, nô tài một chút cũng không có tâm tư như vậy a!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+