Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 06.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6.2

Edit:Lam Tử Điệp 

Beta : Hà Đoàn

“Ai nói sẽ không thương tổn đến ta?”

 

          Thấy  vẻ mặt nàng biểu tình có chút sợ sệt, Lâm Duyệt Tâm ngồi bên cạnh nhìn qua, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi: “Chẳng lẽ ,ngươi sợ nếu như cứ ở đây, ngươi sẽ trở thành tội nhân của Ngọc Diễm quốc,do đó mà khó có thể sống được ở trong cung của Ngọc diễm hoàng hay sao?”

 

          Nghe vậy, Tang Dĩnh lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, nói: “Đám nữ nhân đó bản cung căn bản là không để vào mắt, nếu không bởi vì sợ ở trong cung nhàn rỗi nhàm chán, ngẫu nhiên mà các nàng cũng có thể giúp cho ta giải buồn, bản cung cũng đã sớm đem các nàng giải quyết hết rồi”.

 

          “Vậy ngươi sợ cái gì?”

 

          “Hừ!”

 

          Diệp Trần Nhiên ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng mà phe phẩy cây quạt, cười tủm tỉm nói: “Nàng lần này khẳng định là gạt Ngọc Diễm hoàng chuồn đi, chờ bị Ngọc Diễm hoàng tìm được, khẳng định tránh không được một chút trách phạt, nếu mà lại để cho các ngươi lợi dụng một phen,vậy thì khẳng định trong tương lai khoảng vài năm nữa nàng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện rời được khỏi hoàng cung Ngọc Diễm quốc nửa bước”.

 

          “Ai?”

 

           Mọi người trong phòng đều bày ra một bộ biểu tình thì ra là thế, Tang Dĩnh bay thẳng về phía kẻ duy nhất biết nội tình Diệp Trần Nhiên mà đánh tới, không còn nửa điểm dáng vẻ của quý phi nương nương.

 

          Mà Lãnh Thanh Nghiên cũng làm ra một bộ biểu tình khó xử, đối với Tang Dĩnh nói: “Dĩnh nhi, ngươi vẫn là chịu ủy khuất một chút đi”.

 

          Động tác vọt tới trước của nàng két một tiếng mà dừng lại, chậm rãi xoay người lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Ngươi nói cái gì?”

 

          Lôi kéo Thương Diễm Túc xoay người ngồi xuống bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt, dường như căn bản là không có nhìn thấy vẻ mặt âm trầm kia của Tang Dĩnh, nói: “Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không đưa ra yêu cầu gì khó xử đối với Ngọc Diễm hoàng, nhiều nhất là mọi người cùng ngưng chiến thôi?”

 

          “Ngươi có âm mưu gì vậy?”

 

          Đây đều là tiếng lòng của mọi người, Thương Diễm Túc lẳng lặng nhìn những người này,đối với phản ứng của bọn họ thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, làm sao lại có cảm giác Nghiên nhi thường xuyên sử dụng âm mưu với bọn họ đâu?

 

          Lãnh Thanh Nghiên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói: “Đừng hiểu lầm, ta không có âm mưu gì cả, ta chỉ là muốn làm cho đệ đệ của ta trở về sớm một chút mà thôi. Ngươi cũng biết, chiến trường là  nơi bất cứ khi nào cũng có thể chết, vạn nhất không cẩn thận một chút mà đệ đệ bảo bối của ta bị thương tổn một chút,không phải ta sẽ đau lòng muốn chết hay sao?”

 

          “Đệ đệ ngươi? Đệ đệ ngươi là ai? Ngươi khi nào lại có đệ đệ?”

 

          Mỉm cười một chút, nói: “Hiện tại  thống soái biên quan Thương Lang quốc chính là đệ đệ của ta”.

 

          Khẽ nhíu mày lại, một bộ biểu tình bất ngờ, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ ngưng trọng, nói: “Tuy rằng không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi đã nói Thương Diễm Trạch là đệ đệ của ngươi, như thế là tỷ muội tốt, ta phải nhắc nhở ngươi một câu,cũng để cho ngươi chuẩn bị tâm  lý một chút”.

 

          Nghe vậy, Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đột nhiên có chút hàn khí, quay đầu lại nhìn về phía Tang Dĩnh, trầm giọng hỏi: “Lời này của ngươi là có ý tứ gì?”

 

          Tang Dĩnh cũng là nhún vai, nói: “Ý ta đây là, Thương Diễm Trạch có nguy hiểm, về phần là nguy hiểm như thế nào, ta cũng không tiện bẩm báo, hy vọng ngươi có thể tự hiểu”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên cũng không làm khó nàng, dù sao nàng hiện tại là quý phi của Ngọc Diễm quốc,nhưng những lời này cũng làm cho trong lòng nàng nặng trịch.

 

          A Trạch có nguy hiểm,điều đầu tiên nàng nghĩ đến là lập tức đi cứu hắn,nhưng hiện tại không thể rời khỏi kinh thành được, hơn nữa, cho dù có đi,không biết có thể kịp hay không?

 

          Thương Diễm Túc nắm tay nàng, nhẹ giọng hỏi: “Các ngươi ở đây, còn cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?

 

          Chỉ nghe hắn nói vậy, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã biết hắn muốn làm gì, vội vàng quay đầu nhìn hắn, nói: “Túc. . .”

 

          “Hắn cũng là đệ đệ của ta, không phải sao?”

 

          “Nhưng là. . .”

 

          Nhìn hai người họ hoàn toàn không để mọi người chung quanh vào mắt, Tang Dĩnh khinh thường cong cong khóe miệng, nói: “Ta còn chưa có nói hết đâu, các ngươi gấp cái gì nha?”

 

          Sửng sốt một chút, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, “Còn không mau nói?”

 

          Tang Dĩnh cũng không so đo với thái độ cầu người không tử tế của Lãnh Thanh Nghiên, xoay người ngồi xuống, nói: “Tuy rằng nói là có nguy hiểm, ta cũng không thể nói cho ngươi biết là nguy hiểm thế nào, nhưng là, ta cam đoan, tánh mạng không lo, thậm chí  có lẽ cũng sẽ không bị thương tổn chút nào”.

 

          Ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn Tang Dĩnh, nhìn đến tận khi cả người nàng ta lạnh lẽo, sau đó Lãnh Thanh Nghiên mới hỏi: “Nếu là như thế này,vậy đến tột cùng là hắn bị nguy hiểm cái gì?”

 

          “Ta không thể nói”.

 

          “Vì sao?”

 

          “Ai nha, dù sao không thể nói chính là không thể nói, tiểu Nghiên nhi, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao? Chuyện như vậy ta sẽ lừa ngươi sao? Ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan đệ đệ  của ngươi tốt lắm, lời nói mới rồi ngươi coi như không có nghe thấy, chỉ cần trong lòng có cái chuẩn bị là được, nói không chừng đến một lúc nào đó sẽ phát sinh một số chuyện liên quan đến đệ đệ của ngươi, được không?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên kỳ thật vẫn là thực lo lắng a, chết tiệt Tang Dĩnh, nàng ta khẳng định là cố ý!

 

          Có điều nếu nàng ta đã nói như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu? Việc này, nàng hẳn sẽ không nói dối.

 

          “Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi, có điều, nếu đệ đệ của ta ở trên chiến trường xảy ra điểm nào ngoài ý muốn, ta liền hỏi tội ngươi!”

 

          “Cái này không thể được! Vạn nhất hắn không cẩn thận bị cái gì tên bắn lén a linh tinh bắn trúng, hoặc là đột nhiên sinh cái bệnh trị không hết,như vậy thì cùng ta nửa điểm qua hệ cũng không có nha!”

 

          Nghe vậy, Lãnh Thanh Nghiên xem như thoáng yên tâm chút, an tâm ngồi ở ghế trên, thân mình nửa tựa vào trong lòng Thương Diễm Túc, thần sắc lạnh nhạt nói: “Cho nên ngươi nên cầu nguyện, trăm ngàn không có chuyện như vậy phát sinh đi”.

 

          Tang Dĩnh vẻ mặt nhất thời suy sụp, vẻ mặt u oán nói: “Sớm  biết như vậy cái gì cũng không thèm nói cho ngươi nghe”.

 

          Thương Diễm Túc tuy rằng không tin Tang Dĩnh, nhưng hắn tin tưởng Nghiên nhi, cho nên nhìn Nghiên nhi cũng là yên tâm chút, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục lo lắng, ngược lại lại bắt đầu đánh giá những người ở trong phòng này, thuận tiện bàn bạc việc nên đối phó với Mộc gia như thế nào, dùng phương pháp đơn giản nhất làm cho Mộc gia chịu đả kích lớn nhất.

 

          Tiểu tử kia đang đi bộ trên đường, bộ dáng đáng yêu không biết hấp dẫn biết bao người chú ý, lại có nhiều kẻ bởi vậy mà nhịn không được dừng lại cước bộ.

 

          Đối với việc này, tiểu tử kia giống như cái gì  đều không có nhìn thấy, tiếp tục đi đến phía trước, đôi mắt linh hoạt lòe lòe tỏa sáng, vừa đi, một bên còn không ngừng lưu chuyển, đem hết thảy sự tình chung quanh toàn bộ thu vào trong mắt.

 

           Đến thời điểm nó cảm thấy hứng thú với chuyện gì đó, nó sẽ đi qua để góp vui, đương nhiên, nếu muốn làm cho nó lấy bạc ra,nhất định phải là chuyện gì đó thực sự khiến cho nó động tâm. Tiểu tử kia,kì thật là có chút tức giận nho nhỏ.

 

          Kỳ thật, hài tử đáng yêu như vậy, thật sự dễ dàng làm cho một ít người mơ ước chi tâm, dọc theo đường đi tới, cũng không biết có bao người xuất hiện ở trước mắt nó, muốn cùng nó nói mấy câu, hoặc là nhịn không được đưa cho nó cái gì đó, thậm chí cũng không thiếu một số người trong đầu xuất hiện ý định lừa gạt nó.

 

          Tiểu tử kia đung đưa đầu vài cái, trong lòng thầm than, ai, những người này cũng thật là,xem ra bộ dạng xuất quá cũng là tội lỗi a ! ( HĐ: =]] ..nhóc con )

 

          Đương nhiên,muốn lừa gạt được một tiểu tử như nó là không có thành công được, tiểu tử nó là ai chứ?Nó chính là kết tinh hoàn mĩ nhất của Vương gia “âm hiểm” cùng với Vương phi “ giả dối” nha,nó không đi lừa gạt người khác đã là may rồi.

         

          Cái gì? Ngươi muốn cướp người? Ngươi hay nói giỡn, hay vẫn là chán sống rồi? Chỉ cần tiểu tử kia tùy tiện há miệng kêu lên, người mà muốn đoạt nó nhất định cũng sẽ bị người nhà nó vây lại, chết không toàn thây a!

 

          Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, tiểu tử kia cước bộ dừng lại ngẩng đầu nhìn về hướng kẻ chặn ánh mặt trời của nó, chớp chớp mắt, vẻ mặt thiên chân nói: “Thúc thúc, người cản đường đi của ta”.

 

          Người nọ ngồi xổm xuống trước mặt tiểu tử kia,vẻ mặt tươi  cười ôn hòa nói:”tiểu tử kia ,cháu tên là gì?”

 

          Tiểu tử kia biểu tình nói thành thực thì cũng thực là thành thực, nói vô tà thì cũng thực vô tà, chớp chớp ánh mắt nhìn vị thúc thúc xinh đẹp trước mắt, thanh âm non nớt  nói: “Mẹ ta dặn, không được nói cho người xa lạ biết tên của ta!”

         

 

          “Ah? Đây là vì sao?”

 

          “Sẽ bị người xấu bắt cóc!”

 

          “Thúc thúc không phải người xấu a!” Người nọ giải thích nói, trên mặt vẫn tươi cười như cũ.

 

          Tiểu tử kia hơi hơi nghiêng đầu, nhìn người này, nói: “Nhưng là người xấu trên mặt cũng không có viết hai chữ người xấu, ngươi nói ngươi không phải là người xấu, thì nhất định không là người xấu a?”

 

          “Ách?” Không ngờ rằng tiểu tử kia lại nói ra lời nói có thâm ý như vậy, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, lập tức bật cười nói. “Như vậy cháu cũng không thể liền hoài nghi ta là người xấu a!”

         

          Nghe vậy, tiểu tử kia lộ ra một bộ biểu tình trầm tư,bộ dáng đáng yêu như vậy khiến cho hắn không khỏi muốn đưa tay lên nhéo nhéo má nó vài cái.

.

          Tiểu tử kia suy nghĩ trong chốc lát, mới hỏi nói: “Vậy ngươi là ai?”

 

          “Ta gọi là Vu Hi”.

 

          Mở to đôi mắt to vô tà, chớp a chớp, nó không biết người này  nha!

 

          “Tiểu tử kia, hiện tại cháu cũng đã biết tên ta,vậy cháu có thể cho ta biết tên của cháu hay không a?”

 

          Tròng mắt chuyển động, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó cười tủm tỉm nói: “Cháu gọi là Lãnh Vô Song”.

 

          Khẽ nhíu đôi mày,dường như đối với câu trả lời của tiểu tử kia có chút ngoài dự đoán, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Lãnh Vô Song? Nó thế nhưng họ Lãnh.

 

          “Cháu họ Lãnh?”

 

          “Đúng vậy!” Tiểu tử kia cười híp mắt lại , sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua vị trí mình hiện đứng, vừa vặn là trước cửa một tửu lâu, trong mắt một tia giảo hoạt lại chợt lóe thoáng qua, sau đó thân thủ kéo kéo góc áo Vu Hi, nói, “Thúc thúc,cháu đói bụng, ngài  mời cháu ăn cơm được không?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+