Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 06.4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6.4

Edit: Lam Tử Điệp 
Beta : Hà Đoàn  

          “Rống!” Một tiếng hổ gầm vang vọng trời đất, Ban Ban đột nhiên nhảy chồm lên, lập tức bổ nhào tới trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai chân trước khoác lên trên vai Lãnh Thanh Nghiên, sau đó thấp đầu cọ cọ lên mặt nàng vô cùng thân thiết.

 

          Vỗ nhẹ đầu nó vài cái, cười nói:” Tốt lắm, đừng náo loạn”.

 

          Bạch Hổ lại nhẹ cọ cọ vài cái, rồi mới lấy móng vuốt trên vai nàng xuống, cúi đầu xuống,nhưng lại vẫn đứng bên cạnh nàng như cũ không chịu rời đi , nằm úp xuống bên cạnh nàng, chải vuốt bộ lông dài của mình, lơ đãng phát ra phong thái vương giả,khiến cho người ta nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi.

.

          Lãnh Thanh Nghiên bàn tay mềm nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông mượt mà của nó, mà tiểu tử kia cũng đã chạy tới trước mặt nàng, ngẩng đầu tủm tỉm nhìn nàng ,nói: “Mẹ,sao người lại cũng tới đây?”

 

          Ôm lấy tiểu tử kia đặt lên trên lưng Bạch Hổ, sau đó quay đầu nhìn về phía Vu Hi nói: “Tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm cho Vu công tử chê cười”.

 

          Vu Hi vội vàng xua tay nói: “Vô Song đáng yêu như vậy, tại hạ liền yêu thích, cô nương trăm ngàn lần đừng nói vậy”.

 

          Tiểu tử kia ghé trên lưng Bạch Hổ, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Vu Hi hỏi: “Thúc thúc, ngài gọi sai rồi, hẳn là nên gọi mẹ cháu là phu nhân mới đúng a!”

 

          Thần sắc Vu Hi buồn bã, nhưng rất nhanh liền cười gật gật đầu nói: “Tại hạ thật sơ sót”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên cũng không có so đo, chỉ là xoay người đi đến quầy tính tiền, gọi chưởng quầy còn trốn ở bên dưới ra, lúc hắn còn kinh nghi (kinh nghi=kinh hãi+ nghi hoặc) đã đem tấm ngân phiếu đặt ở trước mặt hắn nói: “Thật có lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm cho chưởng quầy bị sợ hãi, đây là tiền thức ăn, cùng với bồi thường tổn thất Túy Hương Lâu”.

 

          Nghe vậy, chưởng quầy sợ sệt hồi lâu mới có phản ứng lại, vội vàng xua tay đem ngân phiếu kia trả về, nói: “Không…không cần, thỉnh phu nhân đem ngân phiếu thu hồi!”

 

         

          Các ngươi đi nhanh đi, chỉ cần các ngươi đi mau, bao nhiêu tổn thất, ta cũng chịu!

 

          Lãnh Thanh Nghiên cũng không có nhận lại ngân phiếu, hướng về phía hắn gật đầu xin lỗi, sau đó xoay người về phía cục cưng bên cạnh, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó , nói: “Về sau không được gây rối như vậy nữa , biết hay chưa?”

 

          Tiểu tử kia ghé vào trên lưng Bạch Hổ, thực ngoan gật đầu đáp: “mẹ, cục cưng đã biết a!”

 

         

          “Tốt lắm, chúng ta đi thôi”.

 

          Bạch Hổ từ từ đứng lên, lúc lắc thân mình, lại thật cẩn thận không có để tiểu tử trên lưng nó ngã xuống, sau đó xoay người theo Lãnh Thanh Nghiên hướng cửa Túy Hương Lâu rời đi.

 

          Đám người trước cửa tự giác tránh ra thành một lối, bọn họ cũng không dám ngăn trở đường đi, nhất là con hổ a, tuy rằng nhìn như chưa trưởng thành, nhưng con hổ chính là con hổ, vương giả thần uy không thể xâm phạm.

         

          “Cô. . . Phu nhân!”

 

          Phía sau truyền đến thanh âm có chút vội vàng của Vu Hi , Lãnh Thanh Nghiên xoay người nhìn lại,hỏi: “Vu công tử còn có chuyện gì?”

 

          Vu Hi bước nhanh đến trước mặt nàng, quay đầu nhìn tiểu tử kia nói: “Lúc trước rõ ràng là tại hạ mời  quý công tử ăn cơm…”

 

         

          “Vu công tử không cần khách khí, Vô Song thế nhưng lại gọi  Bạch Hổ tới, quấy nhiễu Vu công tử,  là chúng ta có lỗi.”

 

          “Không. . .”

 

          “Chúng ta còn có việc,  xin đi trước, cáo từ!”

 

          Nói xong, không để cho Vu Hi có cơ hội nói chuyện, xoay người mang theo Bạch Hổ liền ly khai khỏi đám đông.Thân ảnh rất nhanh biến mất trước mắt, Vu Hi có chút ảm đạm thở dài, ánh mắt khẽ hiện lên tia quang mang phức tạp.

         

          “Mẹ, người tức giận sao?”

 

          “Không có.”

 

          “Vậy vì sao từ nãy đến giờ mẹ không có nói chuyện cùng với cục cưng a?”

 

          “Mẹ đang đợi con  chủ động đem nguyên nhân nói ra”.

 

          Nghe vậy, tiểu tử kia nheo mắt lại, cười đến sáng lạn, mở hai tay nắm trên lưng Bạch Hổ nhào vào trong lòng mẹ, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói: “Ban đầu, cục cưng cũng không có để ý đến hắn, liền cũng  định đối phó với hắn như với những người trước đó”.

 

          “Vậy vì sao lại còn làm cho hắn mời con cơm?”

 

          “Bởi vì, người ta thấy được đai lưng hắn deo một khối ngọc bội?”

 

          Nghe vậy, không khỏi dừng cước bộ, cúi đầu nhìn bảo bối trong lòng, hỏi: “Ah, Không biết là ngọc bội như thế nào?”

         

          Chớp chớp đôi mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó mới nói nói: “Một mặt có khắc một con rồng, mặt khác có khắc hình như là một con điểu. Mẹ, người không phải đã nói, ngọc bội khắc rồng, chỉ có hoàng thất hoặc là người vì triều đình lập được công lớn mới có thể có được sao?”

         

          Lãnh Thanh Nghiên gật gật đầu, trong lòng cũng để ý, không khỏi ôm chặt bảo bối hỏi: “Cục cưng, con nói một mặt ngọc bội có khắc hình điểu?”

         

 

          “Dạ!”

 

          “Là cái  điểu như thế nào?”

 

          “A. . . Giống như, hình dạng cùng với của Khiếu Minh thúc thúc chỉ có to hơn chứ không kém”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, trầm trọng nói: “Thiên Ưng quốc?”

 

          Bên trong phủ Lạc Vương, Thương Diễm Túc đột nhiên cả người một trận khô nóng chấn động, trong lòng không khỏi cả kinh, tầm mắt dường như theo bản năng nhìn về phía chén trà trên bàn, thần sắc trong mắt nháy mắt đông lại thành một mảnh hàn băng.

 

          Mới vừa rồi, hắn căn bản là thật không nghĩ trong trà có vấn đề, hơn nữa, uống vào quả thật không có gì đặc biệt.

 

          Vội vàng vận công, muốn đem cảm giác khô nóng trên người áp chế xuống dưới, nhưng mà ngay lúc đó, bên ngoài thư phòng truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ, cửa phòng lặng yên bị mở ra, thân ảnh Sử Vân Kiều xuất hiện tại cửa.

 

          Dáng người lay động tiến vào trong thư phòng, tùy tay đem cửa thư phòng khóa lại, ngẩng đầu đầy ái mộ nhìn Thương Diễm Túc, khẽ kêu: “Vương Gia”.

 

 

          Thương Diễm Túc không ngừng vận công áp chế lửa nóng trong người, lạnh lùng nhìn Sử Vân Kiều nói: “Ai cho ngươi vào? Đi ra ngoài!”

 

          Sử Vân kiều lại giống như căn bản không có nghe lời hắn nói, chẳng những không có đi ra ngoài, ngược lại lại tiến lên trước vài bước, vẻ mặt mềm mại nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Vương gia, vì sao lại đối với Vân kiều tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ Vân Kiều không tốt sao?”

 

          Thương Diễm Túc lạnh lùng nhìn nàng, cũng không nói gì, đơn giản là trong cơ thể xao động mãnh liệt, thời điểm Sử Vân Kiều xuất hiện, hắn rốt cuộc cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

 

          Nhìn biểu tình lạnh lùng của Thương Diễm Túc, lại giống như không có khác bình thường là mấy, Sử Vân Kiều có chút chột dạ, chẳng lẽ Vương gia hắn không có uống qua chén trà kia?

 

          Tầm mắt chuyển đời đến bên trong cái chén, trong lòng có chút an tâm, đồng thời lại tiến thêm vài bước, thần sắc buồn bã nhìn hắn, nói: “Hay là Vương gia cảm thấy Vân Kiều không đủ xinh đẹp?”

 

          Tầm mắt Thương Diễm Túc dường như không chịu khống chế, dừng lại trên chỗ da thịt lộ ra của nàng, còn có cánh môi anh đào, trước ngực phập phồng, đều như đang dụ dỗ hắn.

 

         Tayhung hăng bấm lên đùi mình, bắt buộc tầm mắt chính mình dời đi, thanh âm giống như đi từ địa ngục vực sâu truyền đến, nói: “Ngươi thật to gan, dám dùng dược với bổn Vương”.

 

          Trong lòng Sử Vân Kiều có chút sợ, nhưng là mắt thấy đã sắp thành công, nàng lập tức cưỡng chế  lạnh lẽo trong lòng, cẩn thận tới gần bên người Thương Diễm Túc, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng cởi đai lưng.

 

          Quần áo chảy xuống, Thương Diễm Túc đột nhiên nhắm mắt nhanh lại, động tác trên tay cũng dùng sức, bởi vì bên trong quần áo Sử Vân Kiều, một mảnh cảnh xuân, nàng thế nhưng lại không có mặc quần áo bên trong.

 

          “Vương gia, nhiều năm như vậy, ngài vẫn chẳng quan tâm đến Vân Kiều, Vân Kiều tuy rằng ủy khuất trong lòng, nhưng cũng an phận thủ thường, không dám quấy rầy Vương gia, nhưng mà, ngài hiện tại lại muốn đuổi ta đi, Vân Kiều thực sự không muốn, chỉ có ra hạ sách này. Chỉ cần Vân Kiều chân chính trở thành nữ nhân của Vương gia, Vương gia tự nhiên sẽ không lại đem Vân Kiều đuổi đi, đúng hay không?

 

          Thương Diễm Túc vẫn như cũ nhắm chặt mắt lại, trong lòng đã muốn dấy lên sát khí đầy trời, nhưng là thanh âm mềm mại tận xương của Sử Vân Kiều đều rơi vào trong tai hắn, cùng với hiệu lực của thuốc trong cơ thể hắn hỗ trợ lẫn nhau, cũng đã trở thành mị dược mãnh liệt nhất, làm hắn khó có thể tự động điều khiển được.

 

          Bắt buộc chính mình bình tĩnh, vận chuyện công lực toàn thân áp chế hiệu quả của thuốc kia, lại ngồi ở trên ghế không dám có chút nhúc nhích.

 

          Đáng chết,dây rốt cuộc là thuốc gì, như thế nào dược tính có thể mạnh như vậy? Bằng công lực của hắn, thế nhưng lại không thể áp chế cảm giác.

         

          Sử Vân Kiều chạy đến bên người hắn, nhưng nàng còn không dám đụng vào người Thương Diễm Túc, chính là yếu ớt  nói: “Vương gia, người cũng biết, khi ánh mắt Vân Kiều lần đầu tiên nhìn thấy người, cũng đã yêu thương người thật sâu. Vân Kiều không dám yêu cầu gì xa vời, chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh Vương gia , chẳng mong được lọt vào mắt xanh của Vương gia, chỉ cần Vương gia có thể đem một phần ngàn tình yêu đối với Vương phi tỷ tỷ mà đối với Vân Kiều, Vân Kiều đã cảm thấy mãn nguyện rồi, Vương gia”.

 

          Trên trán đã  thấm đầy mồ hôi, chau mày, trên mặt tràn đầy thần sắc giãy dụa, hô hấp càng  ngày càng trở nên ồ ồ, mồ hôi lạnh theo hai má chảy xuống, tích lại ở phía trên vạt áo.

 

          Nhìn vẻ mặt thống khổ của Thương Diễm Túc, Sử Vân Kiều không khỏi lộ vẻ đau lòng, liều lĩnh vọt tới trước mặt hắn, trong mắt tràn ngập hơi nước nói:” Vương gia, chẳng lẽ người thật sự chán ghét Vân Kiều như vậy sao? Đã bị đến như vậy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một cái?”

         

 

         

          “. . .” Thương Diễm Túc trầm mặc, chỉ là vì hắn không dám phân tâm, hắn sợ vừa phân tâm, sẽ mất đi lý trí.

 

          “Vương gia, người không cần lại từ chối, vô dụng, đây là mị dược mạnh nhất thế gian, mị tâm hồn, vô sắc vô vị, hơn nữa Vân Kiều hạ trong trà của Vương gia, là mười phần liều lượng”.

 

          Thân hình Thương Diễm Túc kịch liệt lắc lư vài cái, Sử Vân Kiều chậm rãi nằm trên người hắn, nhẹ nhàng cọ xát lên, nhẹ giọng nói: “Vương gia, người không cần ta sao? Ta là Nghiên nhi của người đây”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+