Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 07.3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7.3:

Edit: Hà Đoàn

Rất nhanh hai người cũng liền rời tầm mắt đi nơi khác, những người bên cạnh không ai phát hiện ra ánh mắt vừa rồi của bọn họ, chỉ có hai người bọn họ là rõ ràng nhất.

  

          Không khỏi cúi đầu nhìn xuống tiểu nữ tử trong lòng, bàn tay đang nắm cánh tay nàng thoáng buộc chặt,tầm mắt  của Diệp Trần Nhiên cũng đảo qua trên người Lãnh Thanh Nghiên , tươi cười vẫn như trước,nhưng ở nơi mắt người khác không thấy được , có một tia bất đắc dĩ cùng chua sót.

          Hắn tuy rằng là thần y, nhưng lại mang một thân kịch độc , cũng không biết khi nào thì sẽ đột nhiên chết đi,cho nên vẫn là thừa dịp còn sống được chút nào, vì mọi người mà làm thêm nhiều chuyện đi.

          Đối với câu nói của hắn, ngoại trừ Thương Diễm Túc ,thì những người khác chỉ cho rằng đó là vui đùa, dù sao người bị hắn đùa giỡn như thế cũng không phải chỉ có một mình Lãnh Thanh Nghiên, hơn nữa,cho tới bây giờ cũng không có ai biết, những lời này của hắn, câu nào là thật, câu nào là giả, bởi vì bất kể là thật hay là giả,hắn lại vĩnh viễn vẫn là một bộ biểu tình như vậy.

          Diệp Trần Nhiên tùy tay ném một bình nhỏ về phía Thương Diễm Túc , nói: “Đây là trà ngày đó ngươi uống còn sót lại, bản thần y giúp ngươi giữ lại, dù sao ở đây vẫn còn một chút tương đối khá Mị Tâm Hồn, đó chính là một thứ tốt a, mị dược mạnh nhất thế gian a!”

          Thương Diễm Túc khóe miệng có chút run rẩy, quái dị nhìn Diệp Trần Nhiên, nói: “Bổn vương trái lại cũng không cho rằng thứ này có cái gì tốt đâu”.

          Diệp Trần Nhiên nhếch miệng cười quái dị,còn Lãnh Thanh Nghiên lại với tay cầm lấy bình sứ kia, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, nói: “Mị dược này cũng đã bỏ vào trong nước trà,lại còn là nước trà đã uống qua , Diệp Trần Nhiên ngươi thật sự là ghê tởm, những thứ này mà cũng có thể giữ lại được sao , chỉ sợ cũng đã thối rồi “.

          Nghe vậy,tươi cười trên mặt cứng đờ, nói: “Được rồi được rồi, là do bản thần y rất nhàm chán, vốn còn tưởng ràng ngươi sẽ thích mới đúng”.

          Thương Diễm Túc có chút khó hiểu nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, tuy rằng nàng nói lời như vậy,nhưng biểu tình trên mặt lại hoàn toàn không phải là như vậy. Ừm, sao lại thấy nàng như thực là tà ác tươi cười đâu?

          “Nghiên nhi?”

          Không để ý tới hắn, cười xấu xa nhìn Diệp Trần Nhiên, nói: “Sử Vân Kiều  đâu? Ngươi đã đem nàng ta thả đi đâu rồi?”

          “Hắc hắc, qua hai ngày nữa sẽ biết?”

          Khẽ nhíu đôi mày, câu trả lời của Diệp Trần Nhiên làm cho nàng thực khó hiểu, hỏi: “Vì sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự luyến tiếc nàng?Nếu như ngươi thực sự như vậy, ừm, ta thật sự có thể buông tha cho  nàng ta!”

          Nghe vậy liên tục lắc đầu, nói: “Làm sao có thể? Bản thần y chính là đang chế tạo ra một loại thuốc mới, đang lo không thể tìm thấy người mà thí nghiệm một chút,cho nên ngày đó nhìn thấy nàng ta bị thương ở ngoài cửa, liền thuận tay mang nàng ta đi thôi “.

          Trong phòng vang lên những thanh âm hút không khí, Tử Tiêm nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Trần Nhiên hung hăng nói: “Diệp Trần Nhiên, ngươi thực là nhẫn tâm, một tiểu mĩ nhân như hoa như ngọc vậy mà ngươi lại có thể hạ độc thủ như vậy được!”

          Người khác lập tức tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Trần Nhiên giống như hắn đã phạm phải tội tày trời gì đó,là chuyện khiến cho người thần đều phẫn nộ vậy .

          “Thí nghiệm thuốc?” Thương Diễm Túc đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói, “ Nếu như thực sự là như vậy, vậy cho ngươi mượn thêm vài ngày cũng không có vấn đề gì “.

          Tất cả mọi người đều đem tầm mắt chuyển đến trên người Thương Diễm Túc , thật sự là một kẻ so với một kẻ lại càng nhẫn tâm hơn, cũng chỉ có Diệp Trần Nhiên trên mặt cười như nở hoa, liên tục nói lời cảm tạ, mà Lãnh Thanh Nghiên thần sắc cũng không thay đổi, vẻ mặt cười ngọt ngào nằm ở trong lòng Thương Diễm Túc .

          Chuyện Sử Vân Kiều hạ độc Thương Diễm Túc ,dường như trong vòng một ngày đã lan truyền khắp kinh thành ,cho dù Lạc Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt ,hạ nhân trong phủ cũng cẩn thận lời nói,nhưng xảy ra chuyện tình lớn như vậy,Sử Vân Kiều kia trần truồng bị Vương phi ném ra khỏi cửa thư phòng, người ngoài cho dù muốn không biết cũng có chút khó khăn.

          Cửa Lạc Vương phủ đóng chặt ba ngày, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào, ngay cả Tiết công công do Hoàng Thượng phái tới cũng bị bỏ ở ngoài,cuối cùng, ba ngày sau,cửa Lạc Vương phủ mới mở ra.

          Chuyện tình của Sử Vân Kiều ,khiến cho triều đình chấn động, cũng là lí do tốt để giải thích. Có người nói, Sử Vân Kiều vốn là sườn phi của Lạc Vương gia , thì vợ chồng chi lễ như vậy cũng thực là bình thường, huống hồ bốn năm nay, Lạc vương gia luôn lạnh nhạt với Sử Vân Kiều, như vậy thực là khiến cho Sử Vân Kiều ủy khuất rồi.

          Đương nhiên, cũng có người cho rằng, Sử Vân Kiều không biết liêm sỉ, Vương gia lạnh nhạt với nàng ta, đương nhiên là do nàng ta  mị lực không đủ ,không thể khiến cho Vương gia yêu thích nàng ta.Dù sao, mặc kệ là như thế nào, nàng ta cũng không nên làm ra chuyện tình như vậy, tuy rằng không có lòng hại người, cũng không phải hạ cái độc dược gì nặng, nhưng vẫn như cũ lấy tội mưu hại để xét xử.

          Mọi người tranh luận ba ngày,nhưng cũng không ai có thể tranh luận ra cái gì, mà phụ thân của Sử Vân Kiều , Sử thừa tướng cũng  trầm mặc ba ngày, cũng không có tỏ vẻ cái gì.

          Ngày thứ tư, Thương Diễm Túc thế nhưng lại vào triều, trong bốn năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện ở trong triều, mà Sử thừa tướng, cuối cùng cũng có phản ứng.

          Tất cả mọi người có mặt ở đó đều phát hiện ra Thương Diễm Túc có điểm khác thường, Thương Lang hoàng lại trực tiếp từ trên long ỷ đứng dạy, vẻ mặt thân thiết nhìn hắn, hỏi: “Túc nhi,chân con làm sao vậy?”

          Vết thương trên đùi tất nhiên không thể ở trong ba ngày ngắn ngủi mà khỏi hẳn được, huống chi ba ngày qua hắn  căn bản cũng không có hảo hảo mà dưỡng thương, nếu không phải Diệp Trần Nhiên y thuật cao minh,chỉ sợ thương thế  của hắn sẽ lại càng nặng thêm thôi.

          Đối với vấn đề của Thương Lang Hoàng, Thương Diễm Túc chỉ thản nhiên nói một câu: “Không có gì,chỉ là bị thương một chút mà thôi”.

          Lời này vừa nói ra,  trong triều vang lên tiếng hút không khí, Sử thừa tướng sắc mặt cũng khẽ biến.Ai cũng đều biết bản lĩnh của Thương Diễm Túc ,khi mười tuổi một mình hắn có thể giết được cả một quân đoàn, làm sao lại có thể dễ dàng bị thương như vậy?

          Thương Lang hoàng lại khẩn trương, vội vàng hỏi: “Đây là có chuyện gì? Là người nào khiến con bị thương?”

          Nói xong, cũng không quên lạnh lùng liếc nhìn Sử thừa tướng một cái, ai cũng biết ba ngày trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không ai biết cụ thể rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

          Thương Diễm Túc khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngữ khí vẫn bình thản như cũ nói: “Chính là do ta tự đâm mình bị thương”.

          “Cái gì?Con vì sao lại tự đâm mình bị thương như vậy?”

          “Đương nhiên là vì bổn vương không muốn bị mị dược khống chế, không để cho âm mưu của Sử Vân Kiều thực hiện được, lại càng không muốn bởi vậy mà làm ra chuyện tình khiến Nghiên nhi hiểu lầm mà thương tâm”.

          Lúc ấy, nếu không phải Nghiên nhi xuất hiện kịp thời , hắn thậm chí còn muốn dùng phương thức càng thêm cuồng bạo để bắt mình thanh tỉnh trở lại, đương nhiên, làm như vậy hắn cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

          Lời nói của Thương Diễm Túc, khiến cho những quan viên còn đang bàn luận về Sử Vân Kiều nhắm chặt miệng lại, mà Sử thừa tướng cũng đã đi lên từng bước, nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Lạc vương gia, Vân Kiều vốn là sườn phi của người, những năm gần đây, người lại lạng nhạt với nàng,hiện tại lại muốn đem nàng đuổi ra khỏi Lạc vương phủ,nàng tất nhiên là ủy khuất rồi!”

          “Ah? Như vậy tướng gia cho rằng, như thế thì nàng ta có thể làm ra chuyện tình như vậy được hay sao?”

          “Ta. . .”

          “Tướng gia, năm đó nếu không phải ngươi kiên quyết đen nữ nhi gả cho bổn vương, ngươi cho rằng nàng ta có thể đi được vào đại môn của Vương phủ sao? Huống chi, năm đó bổn vương cũng chưa có cùng nàng bái đường thành thân, hiện tại nàng ta lại ở trong Vương phủ như vậy vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận!”

          Sử thừa tướng trong mắt tức giận thoáng hiện, trầm giọng nói: “Vương gia, Vân Kiều nhưng là do Hoàng Thượng tứ hôn cho người, thậm chí ngay cả kiệu hoa cũng đã được nâng vào Lạc Vương phủ của người, vậy mà hiện tại người lại có thể nói ra lời như vậy! Nếu ngươi đem nàng đuổi ra vương phủ, về sau nàng còn có thể làm người thế nào được đây?”

          “Bổn vương cũng là do nghĩ như vậy, cho nên này bốn năm  nay vẫn để cho nàng ta ở bên trong Vương phủ “.

          “Vương gia những lời này là có ý gì?”

          “Có ý gì? Ý của ta chính là, ban đầu bổn vương tính làm xong một số chuyện sẽ đi theo Nghiên nhi , đến lúc đó, những người ở trong Lạc Vương phủ cũng không còn quan hệ gì đến ta nữa. Hơn nữa niệm tình nàng thân bất do kỷ, đáng thương, không muốn để cho một người vô tội như vậy vì các ngươi mà lại không thể làm người, cho nên mới vẫn để cho nàng ta ở bên trong Vương phủ “.

          “Ngươi. . .”

          Thương Diễm Túc cười lạnh một tiếng, không nhìn Sử thừa tướng trợn mắt nhìn, tiếp tục nói: “Nếu hiện tại Nghiên nhi đã quay trở về,bổn vương tất nhiên không có khả năng lại đi tự sát , như vậy thì những người trong Vương phủ đó tất nhiên là liên quan đến bổn vương, đương nhiên sẽ không có khả năng tiếp tục để cho những người dư thừa ở lại bên trong Vương phủ “.

          Những lời này của Thương Diễm Túc khiến cho trong triều một mảnh yên tĩnh,tất cả đều trừng to mắt không dám tin nhìn hắn, chỉ có Thương Lang hoàng khẽ thở dài, âm thầm cảm thấy  may mắn Lãnh Thanh Nghiên không có chết thực sự, hơn nữa hiện tại  cũng đã quay trở lại.

          Kỳ thật hắn cũng đã sớm biết, Sử Vân Kiều cho tới bây giờ vốn cũng không được Thương Diễm Túc để ở trong lòng, bởi vì không cho là nàng là kẻ đã khiến cho hắn cùng Nghiên nhi phải sinh li tử biệt, ngoài việc điên cuồng trả thù những kẻ đã khiến cho hắn và Nghiên nhi phải xa cách ra, những chuyện khác căn bản là hắn cũng mặc kệ.

          Sở dĩ Sử thừa tướng không có bị hắn trả thù, là vì Sử thừa  cũng không có làm cái gì, chuyện tứ hôn đều là do Thương Lang Hoàng quyết định, ngay cả đối tượng tứ hôn cũng là do Thương Lang Hoàng chỉ định.

          Đương nhiên, tuy rằng hắn không có làm cái gì, nhưng đối với chuyện nữ nhi của mình có thể gả cho Thương Diễm Túc , vẫn  rất là thích ý, dù sao làm Thừa tướng,hắn cũng hiểu được Hoàng Thượng sẽ đem ngôi vị Hoàng đế  cố ý truyền cho vị hoàng tử nào.

          Hiện tại Lãnh Thanh Nghiên đã trở lại, hắn tất nhiên sẽ để ý đến những chuyện kia, nói cách khác, chẳng lẽ hắn vẫn còn muốn đi tự sát hay sao?Hiện tại hắn cũng không có lỡ đi tìm cái chết.

          Sắc mặt Sử thừa tướng không ngừng biến hóa, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thương Diễm Túc, cuối cùng cũng chỉ hỏi ra một câu: “Nếu như vậy Vương gia muốn xử trí Vân Kiều thế nào đây?”

          Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói: “Tướng gia cho rằng, nàng ta còn có thể có kết quả thế nào nữa đây?”

          Đồng tử một trận co rút lại, trầm giọng hỏi: ” Vậy không biết hiện tại Vân Kiều đang ở nơi đâu ?”

          “Tướng gia đã  không thể thấy nàng rồi “.

          “Cái gì? Ngươi đã muốn. . .”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+