Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 08.4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8.4 :

Edit: Lam Tử Điệp 

Beta : Hà Đoàn

Kinh thành Lạc vương phủ, Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng đứng ở trên hành lang, nhìn hoa cỏ cây cối kia đã muốn bắt đầu héo tàn, khẽ thở dài.

 

          “Làm sao vậy?”

 

          Phía sau truyền đến thanh âm của Thương Diễm Túc, trên lưng lập tức bị áp sát vào, bị ôm vào một cái ôm ấm áp thoáng nghiêng người về phía sau tựa vào trong lòng hắn, nhẹ lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là không biết hiện tại a Trạch thế nào rồi”.

 

          “Yên tâm đi, mấy năm nay, đệ ấy vẫn luôn ở biên quan, trở về từ không biết bao nhiêu trận chinh chiến lớn nhỏ, cho tới bây giờ đều không có việc gì”.

 

          “Ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi!”

 

          Thương Diễm Túc không khỏi bật cười, khẽ hôn lên má nàng, nói: “Được rồi, tối hôm nay sẽ đến xem luyện ngục của Mộc gia, những người lúc trước được phái đi cũng đã được phân bố tốt rồi. Vì phòng ngừa làm cho Mộc gia  chú ý, ta cũng không sử dụng nhiều ám vệ cho lắm, hơn nữa nếu phái ám vệ đi cũng không biết rốt cuộc bọn họ sẽ làm gì nữa “.

 

          Dù sao, những người này đều là do Mộc gia huấn luyện ra, ai mà biết được trong đó có người của Mộc gia  cài vào hay không?

 

          Lãnh Thanh Nghiên trong mắt hàn quang lóe ra, vẻ mặt đột nhiên lạnh như băng, gật đầu nói: “Hôm nay, sẽ khiến cho luyện ngục của Mộc gia  biến mất, đến lúc đó, xem Mộc gia  sẽ dựa vào cái gì để mà tiếp tục tồn tại đây!”

 

          “Vương gia!” Cách đó không xa xuất hiện một hắc y nhân.

 

          Thương Diễm Túc nghiêng người qua, bàn tay vẫn ôm lấy chiếc eo nhỏ của Lãnh Thanh Nghiên như cũ, nhìn hắc y nhân hỏi: “Đã tra được cái gì?”

 

          “Bẩm Vương gia, người bán trâm hoa cho tiểu Vương gia là một gã hộ vệ của Lỗ Vương phủ “.

 

          Lãnh Thanh Nghiên không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thương Diễm Túc, đôi mày khẽ nhíu lại, nếu thật sự là người của Lỗ vương phủ, vậy chẳng lẽ lúc trước Lưu Hoàng hậu là do Trữ hoàng hậu giết hay sao?

 

          “Ngươi lui xuống trước đi! Tiếp tục chú ý nhất cử nhất động của Lỗ vương phủ, có chuyện gì mới thì liền bẩm báo cho bổn vương “.

 

          “Dạ, thuộc hạ cáo lui!”

 

          Lãnh Thanh Nghiên xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Túc, chàng nói, năm đó mẫu hậu có thể nào là do chính Trữ hoàng hậu làm hại hay không?”

 

          Thương Diễm Túc mím môi, trong mắt lóe ra tia sát khí, nói: “Năm đó, bên trong hậu cung, ở dưới mẫu hậu, còn có hai vị Quý phi, một là Như di, người kia chính là bà ta, nếu mẫu hậu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì người được lên ngôi chính là bà ta”.

 

          “Vì sao? Chẳng phải lúc đó Như di cũng là Quý phi hay sao?”

 

          “Đây vẫn là chuyện mà ta không hiểu, Hoàng Tổ mẫu nói với ta, ngoại trừ ngôi vị Hoàng hậu ra, Như di có thể muốn bất kì vị trí cao nào khác cũng được, nhưng cũng không có nói cho ta biết là vì sao”.

 

          “Chàng không tự mình đi thăm dò sao?”

 

          Thương Diễm Túc cũng là lắc lắc đầu, nói: “Không được, bình thường Như di đối vơi ta như con ruột vậy, nếu như nàng không muốn cho ta biết chuyện, vậy ta cũng làm sao có thể đi dò xét được?”

 

          “Nhưng mà, cái này liên quan đến cái chết của mẫu hậu a!”

 

          “Mẫu hậu khi còn sống chưởng quản hậu cung, đối với các vị phi tử cũng đều giống như đối với tỷ muội vậy, nhưng người có thể khiến cho người thực tình đối đãi, cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình Như di, kỳ thật có rất nhiều chuyện ta cũng không hiểu được, nhưng mà ta cũng đã từng hỏi qua Như di, người cũng không có nói cho ta biết, chỉ nói, đợi đến thời điểm thích hợp, ta cũng sẽ liền biết thôi”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn thật sự là đang đợi tới thời điểm kia? Đây dường như không giống với tác phong của hắn a!

 

          Nhéo hai má của nàng, cười nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ rất nhanh chúng ta cũng liền biết được rốt cuộc là đã có chuyện gì xả ra”.

 

          “Chàng thật sự là không đi tra xét việc này?”

 

          “Ừ!”

 

          “Ai? Vì sao lại có cảm giác như đây không giống như những chuyện mà chàng sẽ làm a?”

 

          Sửng sốt một chút, lập tức bật cười nói: “Vậy nàng nghĩ rằng ta sẽ làm thế nào? Đi ép hỏi Như di hay là Hoàng Tổ mẫu? Hay là tự mình vụng trộm đi điều tra sự tình này?”

 

          Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nói: “Chẳng lẽ chàng một chút cũng không tò mò hay sao?”

 

          Cười đem nàng ôm vào trong ngực, nói: “Nghiên nhi, gần đây ta đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái”.

 

          “Ah? Cảm giác gì?”

 

          “Cảm giác, giống như ta sắp tìm được mẫu hậu, nhưng mà, dường như có chỗ nào đó không được đúng”.

 

          Kiễng mũi chân khẽ hôn lên mặt hắn một cái, nói: “Vậy thì đừng nghĩ nhiều, chàng đã tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy được di thể của mẫu hậu, nói không chừng a, người cũng giống như ta bốn năm trước, là giả chết, hiện tại có lẽ đang sống ở một nơi nào đó rất tốt a!”

 

          Sửng sốt một chút, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia gì đó, sau đó đột nhiên ở trên mặt Lãnh Thanh Nghiên hung hăng hôn một cái, xoay người liền biến mất khỏi tầm mắt của Lãnh Thanh Nghiên .

 

          “Túc?”

 

          Trong Hoa Dung cung, Như Quý phi đang cùng Thương Lang hoàng đánh cờ, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận lớn tiếng ồn, hai người không khỏi ngẩng đầu lên, lại thấy Thương Diễm Túc đang không để ý đến ngăn trở của thái giám mà xông vào.

 

          “Hoàng Thượng, nương nương. . .”

 

          Như Quý phi hướng về phía thái giám phất phất tay, nói: “Được rồi, các ngươi đều đi xuống  cả đi!”

 

          “Dạ!”

 

          Sau đó ngẩng lên nhìn về phía Thương Diễm Túc , hỏi: “Túc nhi, hôm nay con làm sao vậy?”

 

          Thương Diễm Túc nhìn Thương Lang Hoàng liếc mắt một cái, sau đó đem tầm mắt chuyển  đến trên người Như Quý phi, hỏi: “Như di, người nói cho ta biết, có phải mẫu hậu vẫn còn sống hay không?”

 

          Như Quý phi cả kinh, ánh mắt do dự, tươi cười trên mặt cũng có chút mất tự nhiên, nói: “Túc nhi, sao con lại hỏi như vậy a?”

 

          Đem toàn bộ biểu tình của Như Quý phi thu vào mắt, Thương Diễm Túc nhịn không được trong lòng kích động, không khỏi nắm chặt tay, gắt gao nhìn chằm chằm Như Quý phi, nói: “Như di, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

 

          Thương Lang Hoàng đột nhiên buông quân cờ trong tay xuống, khẽ thở dài, Như quý phi cũng xoay người lại, nhìn về phía Thương Lang hoàng, kêu: “Hoàng Thượng. . .”

 

          Khoát tay áo, cười nói: “Được rồi Nhã nhi, nàng cho là còn có thể giấu được mãi hay sao?”

 

          Thương Diễm Túc đồng tử co rụt lại, nhìn Thương Lang hoàng, trầm giọng nói: “Ông cũng biết mẫu hậu còn sống?”

 

          “Đúng, ta biết, hơn nữa, năm đó nếu không có sự đồng ý của ta, thì mẫu hậu con làm sao có thể tìm được cách rời khỏi hoàng cung?”

 

          “Lời này của ông là có ý gì?”

 

          Thương Lang hoàng trên mặt xuất hiện tia chua xót, chậm rãi nói: “Mẫu hậu con là nữ tử mà ta yêu nhất đời này, cũng là nữ tử duy nhất ta yêu, nhưng mà, nàng cũng không yêu ta, tất cả mọi thứ ta cũng đều có thể cho nàng, nhưng mà, nàng vẫn luôn muốn có thể đi ra ngoài, đi ra bên ngoài mới có được cuộc sống tự do. Ta hao hết khí lực, muốn nàng từ bỏ ý tưởng này,  cho dù nàng không thương ta, ta cũng chỉ muốn thường xuyên được nhìn thấy nàng, như vậy là ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi”.

 

          “Nhưng mà, mặc kệ ta làm cái gì, nàng đối với ta vĩnh viễn đều là ôn nhu săn sóc, dịu dàng hiền lành nhưng lại mang theo sâu sắc xa lánh, nàng quản lý hậu cung rất tốt, khiến cho người ta tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Nhưng mà, ta lại càng muốn thấy nàng vì ta mà giở một số thủ đoạn trong cung, hoặc là, đùa giỡn làm vui cũng tốt, nhưng nàng cho đến bây giờ cũng không có làm gì quá, nàng thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc giúp ta tuyển phi, hơn nữa còn an bài phi tử lâm hạnh (1), mỗi lần buổi tối ta đi đến cung của nàng, nàng xuất hiện một chút bối rối, sau đó  chỉ lại càng thêm xa cách “.

 

(1) Lâm hạnh : phi tử mỗi đêm đến hầu hạ hoàng thượng.

 

          “Như vậy, khiến cho ta có điểm không dám đến tìm nàng, chỉ thường xuyên vụng trộm đến nhìn nàng, nhìn nàng cùng hai huynh đệ các con cười đùa vui vẻ, ta cũng liền cười theo, nhưng cũng không dám xuất hiện trước mặt nàng”.

 

          “Ai, ngôi vị Hoàng hậu, luôn chọc cho người ta đỏ mắt, dù cho nàng làm đã rất tốt, nhưng vẫn luôn có người muốn ra tay, sau đó, có người lại đưa cho nàng một chiếc trâm cài có độc, nàng nói với ta, nàng phải rời đi”.

 

          Thương Diễm Túc nắm chặt quyền, móng tay đâm thật sâu vào trong, cả người đều đang run rẩy, nói: “Ta không tin”.

 

          “Túc nhi. . .”

 

          “Mẫu hậu rõ ràng yêu thương ta như vậy, làm sao lại có thể bỏ mặc chúng ta? Ta không tin!”

 

          Như Quý phi đứng lên, đi đến trước mặt Thương Diễm Túc, nói: “Túc nhi, mẫu hậu  con không có bỏ rơi các con a, kỳ thật nàng vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ các con, cho đến tận lúc các con trưởng thành, nàng mới yên tâm rời đi!”

 

          Lời này, khiến cho Thương Diễm Túc cùng Thương Lang Hoàng đều đem tầm mắt dời về phía Như Quý phi, hình như, Thương Lang Hoàng cũng không biết chuyện này.

 

          Đi vài bước tới trước mặt nàng, Thương Lang Hoàng đưa tay kéo lấy Như Quý phi Quay lại, nói: “Nhã nhi, lời này của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ. . .”

 

          “Đúng vậy, Hoàng Thượng, tỷ tỷ cũng rất  nhanh đã trở lại, vẫn luôn ở trong Hoa Dung cung, giả trang thành một cung nữ, âm thầm bảo vệ Túc nhi cùng Hách nhi, nếu không, cho dù Túc nhi có lợi hại đến đâu, chỉ sợ sớm cũng đã bị Trữ hoàng hậu hại chết rồi. Mãi cho đến khi hai người bọn họ được phong vương chuyển ra ngoài cung, nàng mới rời đi”.

 

          Thương Diễm Túc lui lại phía sau vài bước, dường như không thể đứng vững nữa, nhẹ giọng nói : “Vì sao người lại phải làm như vậy? Nếu muốn đi tìm cuộc sống tự do, vì sao lại còn muốn trốn ở một nơi bí mật bảo vệ chúng ta?”

 

          “Bởi vì phụ hoàng con nói không  đúng”.

 

          “Cái gì?”

 

          “Mẫu hậu con rất yêu phụ hoàng con, thực sự rất yêu, nhưng mà, phụ hoàng con là hoàng đế, cho nên bên người nhất định cũng sẽ có nhiều nữ nhân, mẫu hậu con, nàng, không dám yêu, lại càng không dám để cho phụ hoàng con biết nàng thương hắn, cho nên chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến cự tuyệt Hoàng Thượng.Nhưng chuyện tình cảm một chút cũng không thể theo ý người đời được, nàng càng muốn thoát khỏi nhưng lại càng không thể thoát ra, sau này, thậm chí còn sợ hãi khi nhìn thấy Hoàng Thượng, bởi vì nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà để lộ ra tâm ý của mình”.

 

          Thương Lang Hoàng vẻ mặt dại ra, lời của Như Quý phi đã khiến cho hắn hoàn toàn choáng váng, làm sao có thể? Quyết nhi thế nhưng lại thương hắn? “Nếu như vậy, vì sao nàng vẫn còn muốn rời đi?”

 

          Trên mặt Như Quý phi hiện lên một tia chua xót, khẽ thở dài, nói: “Tỷ tỷ nói với ta, nàng không dám  tiếp tục ở lại hoàng cung, bởi vì nàng sợ nàng sẽ nhị không được mà ở trong cung gây ra một màn tinh phong huyết vũ (2) “.

 

(2)  Tinh phong huyết vũ : gió tanh mưa máu

 

          Thương Lang hoàng cả người rung mạnh, Thương Diễm Túc trong câu cuối của Như Quý phi khuôn mặt thoáng không phục lại bình thường, nhẹ giọng nói: “Ta hiểu rồi”.

 

          “Túc nhi?”

 

          “Như di, mẫu hậu ta, hiện tại ở nơi nào?”

 

          “Ta không biết”.

 

          “Không biết?”

 

          “Ừm, sau khi xác định các con có thể đối mặt được với mọi chuyện, nàng liền rời đi, ta cũng không biết nàng đã đi nơi nào”.

 

          “Ta sẽ tìm được nàng!”

 

          Phụ tử hai người gần như là cùng mở miệng một lúc, sau đó liền quay đầu nhìn nhau, Thương Diễm Túc rất nhanh cũng quay đầu đi, xoay người liền đi về phía cửa, ở ngoài cửa truyền đến thanh âm của hắn: “Ta đi về trước”.

 

          Bên trong phủ Lạc vương, Lãnh Thanh Nghiên mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn Thương Diễm Túc, một lúc lâu sau mới hỏi nói: ” Chàng nói là sự thật?”

 

          “Ừ!”

 

          “Ai? Mẫu hậu thật lợi hại!”

 

          Thương Diễm Túc quay đầu, vẻ mặt quái dị nhìn nàng, cho tới bây giờ hắn cũng không có tin chuyện đó là thật đâu.

 

          Lãnh Thanh Nghiên hướng về phía hắn nhếch miệng nở một nụ cười, đưa tay chỉ vào ngực hắn, nói: “Vậy, chàng nhớ kỹ nha, nếu như về sau chàng dám lấy nữ nhân khác, ta cũng sẽ lập tức liền rời đi! Đương nhiên, cục cưng cũng sẽ đi cùng với ta”.

 

          Thương Diễm Túc ánh mắt buồn bã, nói: “Nhưng mà mẫu hậu nàng, lại đều không có nói cho chúng ta biết nàng còn sống.”

 

          Lãnh Thanh Nghiên trong lòng tê rần, vòng tay ôm lấy cổ hắn ,hôn nhẹ hai má hắn, nói: “Nhưng mà, nàng là Hoàng hậu nương nương a, thân phận không giống, đương nhiên việc làm cũng sẽ không giống, hơn nữa, không phải nàng vẫn luôn bảo vệ hai người hay sao?”

 

          “Nghiên nhi. . .”

 

          “Nếu là ta, ta cũng phải làm như vậy. Thậm chí sẽ không chút do dự  mà ở trong hậu cung mở ra một mà tinh phong huyết vũ “.

 

          Nhanh chóng đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ không cho nàng có cơ hội như vậy”.

~Hết Chương 8 ~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+