Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 09.4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9.4 :

Edit: Hà Đoàn

Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, nội chiến bên trong luyện ngục mới lắng xuống, mà lúc này đây, số người còn có thể đứng thẳng cũng chỉ còn vài người, hơn nữa trên mỗi người cũng toàn là vết thương.

 

          Lãnh Thanh Nghiên thân mình lung lay dựa vào trên người Thương Diễm Túc, tầm mắt cũng đảo qua chung quanh, đợi đến khi nhìn quét qua tất cả mọi người, trong lòng đột nhiên đau nhói.

 

          Tang Dĩnh tập tễnh đi tới bên cạnh thân thể nàng, ngay sau đó, bọn Diệp Trần Nhiên cũng bắt đầu đi về phía Lãnh Thanh Nghiên .

 

          “Thanh Nghiên, chúng ta thiếu bốn người”.

 

          “Ta cũng đã phát hiện”.

 

          Bảy người bọn Tiêu Tần cũng ít đi hai người, chỉ còn lại có năm người, nói cách khác, những người còn ở lại luyện ngục, tổng cộng thiếu đi một nửa. Mà những người đã rời khỏi luyện ngục, trước ngày hôm qua, một người cũng không có thiếu, nhưng hiện tại, đột nhiên thiếu đi bốn người.

 

          Tổng cộng hai mươi chín người, giờ cũng chỉ còn lại hai mươi người.

 

          Từ bên trong lòng đất đi ra, tuy rằng vẫn đang ở bên trong rừng rậm, nhưng ánh mặt trời kia vẫn khiến cho người ta cảm thấy chói mắt như cũ, theo bản năng nhắm hai mắt lại, ở bên trong lòng đất tăm tối mờ mịt như vậy, đột nhiên đi ra có chút không thích ứng được với ánh mặt trời.

 

          Thời điểm vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mặt bọn họ, đã đứng đầy ngự lâm quân, Thương Diễm Hách bước nhanh tới trước mặt Thương Diễm Túc, nói: “Thất ca, cuối cùng thì các huynh cũng đi ra, nếu như đợi một lát nữa mà mọi người vẫn không có ra, đệ đang nghĩ có nên xông vào hay không”.

 

          “Tình huống bên ngoài như thế nào?”

 

          ” Toàn bộ cũng không khác biệt với kế hoạch lắm, nhưng mà hai người Mộc Ngâm Phong cùng Mộc Ngâm Thần đã chạy thoát mất”.

 

          Sửng sốt một chút, dường như là theo bản năng mà đem tầm mắt chuyển đến trên người Lãnh Thanh Nghiên, chỉ thấy ánh mắt của nàng cũng đang hướng về phía hắn. Tầm mắt hai người giao nhau, Lãnh Thanh Nghiên trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời.

 

          Nàng không muốn buông tha cho người của Mộc gia, nhưng mà, hai người kia vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt, thật sự là khiến cho nàng không hạ độc thủ được. Hiện tại lại nghe thấy vậy, nàng vẫn không biết trong lòng rốt cuộc là vui vẻ, hay là mất mát.

 

          Thương Diễm Túc ôm nàng chặt hơn một chút, sau đó quay đầu nhìn Thương Diễm Hách, nói: ” Hiện tại không phải là thời điểm nói chuyện này, trước tiên đưa mọi người đi rửa mặt chải đầu rồi nghỉ ngơi đã “.

 

          ” Chuyện này cũng đã sớm chuẩn bị tốt !”

 

          Thương Diễm Hách đem tầm mắt chuyển về phía sau Thương Diễm Túc, sau đó trong giây lát hai mắt tỏa sáng, thiệt nhiều mỹ nhân a! Tuy rằng ai cũng có vè chật vật, những vẫn khó giấu được vẻ đẹp xuất trần của các nàng.

 

          Chẳng lẽ những người này đều là đồng bọn của thất tẩu? A a, thật không hổ  là đồng bọn của thất tẩu a, quả nhiên người người đều là tuyệt thế đại mĩ nhân!

 

          Trong khi Thương Diễm Hách đang hoa mắt si mê, Thương Diễm Túc cũng đã ôm Lãnh Thanh Nghiên muốn rời khỏi rừng rậm, có mấy người phía sau cũng đi theo, về phần những cái khác, cứ giao hết cho Thương Diễm Hách tiếp đón đi .

 

          Có điều bọn họ chỉ vừa mới ra khỏi rừng rậm, liền đối diện với vài người, hầu như tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn mấy người đang đứng chặn trước mặt kia, cũng chỉ có một người sắc mặt khẽ biến.

 

          Đây giống như một người nhà giàu đi ngắm cảnh, nam tử tuấn lãng đứng ở giũa giống như chúng tinh phủng nguyệt (1)  bao xung quanh đang lẳng lặng nhìn bọn đi ra, hướng về phía Thương Diễm Túc khẽ gật đầu: “Lạc vương gia”.

 

(1) Chúng tinh phủng nguyệt : sao vây quanh trăng .

 

          Đôi mày khẽ nhíu, Thương Diễm Túc mỉm cười gật đầu, nói: ” Thật không thể ngờ rằng Ngọc Diễm Hoàng thế nhưng lại xuất hiện ở kinh thành Thương Lang quốc đâu, hơn nữa lại còn thật đúng dịp xuất hiện ở nơi này, Ngọc Diễm Hoàng quả nhiên là không biết sợ là gì a”.

 

          “Ha ha, trẫm tới chỉ là đi tìm một người, cũng không có ý tứ gì khác”.

 

          “Nếu vậy có phải là Ngọc Diễm Hoàng đã quên rằng hai nước đang giao chiến ?”

 

          Sửng sốt một chút, lập tức nói: “Lúc này đây, trẫm không lấy thân phận của một vị vua một nước đi vào Thương Lang quốc, mà chỉ là muốn tìm ái phi đã trộm chạy trốn ra khỏi cung mà thôi”.

 

          Vừa nói đến đây, Ngọc Diễm Hoàng cũng đã đem tầm mắt dời về phía Tang Dĩnh đã lui lại sâu vào trong đám người, trong mắt hiện lên tia nhìn nguy hiểm, lập tức cười nói: “Dĩnh nhi, mau cùng trẫm trở về đi, hoàng nhi rất nhớ nàng a “.

 

          Tang Dĩnh thật cẩn thận lộ ra cái đầu, nhìn hắn hừ hừ vài tiếng, nói: ” Chớ có giả bộ này nọ với ta, ngươi tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ là muốn dạy bảo ta như thế nào hay sao? Ta mới không có ngốc như vậy mà chạy về để cho ngươi bắt nạt đâu! Về phần hoàng nhi, nó ở trong hoàng cung cũng rất tốt rồi, ta một chút cũng không lo lắng!”

 

          “Dĩnh nhi. . .”

 

          “Ngừng! Ta nói Ngọc Nhàn Dật, sao ngươi không an ổn mà ở trong hoàng cung đi, chạy đến nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ bị người ta bắt được hay sao?”

 

          “Dĩnh nhi nàng đang quan tâm ta sao?” Ngọc Diễm hoàng cười đến thực sáng lạn, dường như là là gặp phải chuyện gì đó khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

 

          Tang Dĩnh vội vàng “Phi phi” vài tiếng, vẻ mặt khinh thường.Có điều đây cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mặt mà thôi, kỳ thật trong một khắc gặp lại Ngọc Nhàn Dật, Tang Dĩnh thiếu chút nữa thì trực tiếp nhào tới trong lòng hắn, sau khi phát hiện, thế nhưng hắn lại tự mình đến Thương Lang quốc , chỉ là vì đi tìm nàng về .

 

          Ngọc Nhàn Dật đem tầm mắt chuyển đến những người bên cạnh, cười nói: “Trẫm chỉ là muốn đem ái phi hồi cung, không biết các vị có thể giúp một chút hay không?”

 

          Nghe vậy, hầu như toàn bộ mọi người đều dãn sang hai bên, để Tang Dĩnh một mình đứng ở giữa khoảng không, hơn nữa còn thực vừa vặn đối mặt với Ngọc Diễm Hoàng.

 

          “A! Các ngươi hỗn đản đáng ghét này!”

 

          Đợi đến khi Tang Dĩnh phản ứng lại, muốn một lần nữa lẩn vào bên trong đám người, Ngọc Nhàn Dật cũng đã xuất hiện ở bên cạnh thân thể nàng, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực.

 

          “Ái phi, nàng còn muốn đi nơi nào?”

 

          “Hừ, không cần ngươi quản!”

 

          “Trẫm làm sao có thể không quản đâu? Nàng chính là ái phi của trẫm, nếu không cẩn thận mà đánh mất thật sự, vậy thì trẫm thật là sẽ hối hận cả đời a”.

 

          Tang Dĩnh khóe miệng có chút cong lên, hiển nhiên lời này khiến cho trong lòng nàng phấn chấn một chút, cau cái mũi, nói: “Ngươi có nhiều phi tử như vậy, thiếu đi ta cũng không có ít, ngươi cần gì phải làm phiền đến ta đâu?”

 

          Ngọc Nhàn Dật không chút buồn bực, cũng hoàn toàn không nhìn bên cạnh còn có nhiều bóng đèn như vậy, mặt khác, đương nhiên, hắn thật sự là không biết bóng đèn là cái gì .

 

          Cúi đầu trong mắt tràn đầy tình yêu nhìn Tang Dĩnh, Ngọc Nhàn Dật cười đến thực vui vẻ, hỏi: “Dĩnh nhi, nàng đang ghen hay sao?”

 

          “Phi phi phi, cô nãi nãi ta sẽ ghen? Thật sự là thiên hạ đại chê cười, có thể phiền ngươi đừng có dát vàng lên mặt mình nữa hay không?”

 

          Ngọc Nhàn Dật cũng đã sớm quen với bộ dáng xảo quyệt này của Tang Dĩnh, thoáng trầm ngâm một chút, nói: “Nếu Dĩnh nhi ghen tị, vậy trẫm thật sự là không nỡ, cho nên ta đã hạ chỉ đem toàn bộ nữ nhân trong cung trục xuất ra khỏi cung, về sau, ta cũng chỉ có một phi tử là nàng. A, không đúng, phải là Hoàng Hậu “.

 

          Lần này, không chỉ có Tang Dĩnh kinh ngạc đến ngây người, mà ngay cả bọn Lãnh Thanh Nghiên đứng ở bên cạnh cũng nhịn không được mà sửng sốt một chút, nếu những lời này của Ngọc Nhàn Dật là thật, vậy chẳng phải nói hắn cam tâm tình nguyện vì Tang Dĩnh mà hủy bỏ hậu cung hay sao?

 

          Tang Dĩnh ngây người một lúc lâu mới có phản ứng, ngây ngốc nhìn hắn, hỏi: “Ngươi nói ngươi đem toàn bộ phi tử trong cung trục xuất ra khỏi cung? Về sau, ngươi cũng chỉ còn có một mình ta?”

 

          “Đúng!”

 

          “Nói cách khác, bên trong hậu cung của ngươi, cũng chỉ có một người là ta?”

 

          “Đúng!”

 

          Trong mắt nhịn không được thoáng hiện một tia cảm động, một chút kích động cùng vui sướng, nhưng ngoài miệng đột nhiên nói: ” Vậy sau này ta ở trong cung không phải sẽ rất là buồn chán hay sao?”

 

          “. . .”

 

          “Ai, lúc trước thời điểm nhàm chán còn có thể đi tìm phi tử của ngươi mà gây phiền toái, hiện tại ngươi đem toàn bộ các nàng đều đuổi ra khỏi cung, về sau chẳng phải sẽ càng thêm nhàm chán hay sao? A, trời ạ, ta khẳng định sẽ buồn mà chết mất!”

 

          Ngọc Nhàn Dật khóe miệng run rẩy vài cái, thật không thể ngờ là nàng lại có phản ứng như vậy, có điều hắn cũng đã quen, quen với nàng luôn khẩu thị tâm phi (2) , quen với việc nàng từ trước tới giờ vẫn luôn nói những lời khinh thường với hắn.

 

(2) Khẩu thị tâm phi : miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo.

 

          Thở dài, có vẻ như thực là bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Nếu Dĩnh nhi đã nói như vậy, ta sẽ lập tức thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, về sau cũng mở rộng hậu cung, để Dĩnh nhi không cảm thấy buồn chán”.

 

          Nghe vậy, Tang Dĩnh lúc này mở to hai mắt nhìn, bắt đầu chống nạnh, vẻ mặt hùng hổ, gầm nhẹ nói: “Ngươi dám!”

 

          Ngọc Nhàn Dật xoay người ôm lấy nàng, sau đó bước nhanh về phía xe ngựa, nói: “Không dám, Hoàng hậu nương nương của trẫm! Nếu như vậy, hiện tại nên nhanh hồi cung đi, nếu không bỏ lỡ lễ sắc phong thì thật không tốt!”

 

          Hướng về phía đám người Thương Diễm Túc khẽ gật đầu, sau đó Ngọc Nhàn Dật cũng đã ngồi vào trong xem, đầu Tang Dĩnh từ cửa sổ xe ngựa chui ra, hướng về phía Lãnh Thanh Nghiên cười tủm tỉm nói: “Tiểu Nghiên nhi, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi!”

 

          Lại bị người nào đó dùng sức kéo vào bên trong xe ngựa, mà thị vệ đứng bên cạnh đem xe ngựa xoay đi, sau đó nghênh ngang rời đi.

 

          “Chàng không ngăn bọn họ lại sao?” Lãnh Thanh Nghiên ngẩng đầu nhìn Thương Diễm Túc, mỉm cười hỏi.

 

          Cánh tay thoáng buộc chặt, đem nàng ôm càng chặt, nói: “Hắn chỉ là lấy thân phận của một nam nhân truy tìm  nương tử chạy trốn mà xuất hiện ở nơi này, ta không tìm thấy lý do gì để ngăn hắn lại cả.”

 

          Có lẽ hành vi của Ngọc Nhàn Dật khiến cho Thương Diễm Túc sinh ra đồng cảm, cho nên hắn mới dễ dàng buông tha một cơ hội tốt như vậy.

 

          Có điều rất nhanh, bọn họ liền hối hận, bất kể là Thương Diễm Túc hay là Lãnh Thanh Nghiên, đều ảo não vì sao không có đem Ngọc Nhàn Dật bắt lại, thế nhưng lại trơ mắt nhìn hắn nghênh ngang rời đi, lại còn cảm thấy như vậy là đương nhiên!

 

          Biên quan tám trăm dặm truyền đến tin khẩn, thống soái Thương Lang quốc Thương Diễm Trạch bị bắt, tướng sĩ Thương Lang quốc  tinh thần hạ thấp, dưới sự ép sát của Ngọc Diễm quốc đã bại ba trận.

 

          Lãnh Thanh Nghiên không quan tâm đến quân đội Thương Lang quốc như thế nào, nhưng nàng lại để ý a Trạch rốt cuộc như thế nào, là vô cùng vô cùng để ý.

 

          Đột nhiên nghĩ lại một số lời mà Tang Dĩnh đã nói qua, còn có một câu cuối của nàng ấy trước khi rời đi, rất nhanh sẽ gặp lại, chẳng lẽ nàng ấy chỉ chuyện này?

 

          “Nghiên nhi, ta muốn đi biên quan,  ta không thể trơ mắt nhìn quân đội của Ngọc Diễm quốc đem binh lính ta bức lui, càng không thể để mặc kệ Thương Diễm Trạch bị bắt, cũng không yên tâm để người khác ra trận”.

 

          Thương Diễm Túc nhẹ ôm lấy Lãnh Thanh Nghiên, nhẹ giọng nói.Phải rời khỏi Nghiên nhi một khoảng thời gian, thật là không nỡ.

 

          Lãnh Thanh Nghiên gật đầu, nói: “Ta cũng đi”.

 

          Lời này của nàng khiến cho Thương Diễm Túc sửng sốt một chút, không khỏi khẽ gọi : “Nghiên nhi?”

 

          Xoay người vòng tay ôm lấy bờ vai hắn, cong cong cái miệng nhỏ nhắn nói: “Ta mặc kệ, dù sao ta cũng phải đi, hơn nữa, mưu kế quân sự của a Trạch đề là do ta dạy, cho dù để cho ta làm thống soái toàn quân cũng không có vấn đề gì!”

 

          Cửu Vương gia trí tuệ hơn người, nhưng không am hiểu lãnh binh đánh giặc, cho nên hiện tại Thương Diễm Trạch lại có được sự hiểu biết về quân sự, xác thực là do Lãnh Thanh Nghiên dạy.

 

          “Nghiên nhi, biên quan không thể so với kinh thành, ta thật không nỡ để nàng chịu khổ”.

 

          “Nhưng mà người ta cũng không nỡ rời xa chàng a!”

 

          Nơi mềm mại nhất trong lòng Thương Diễm Túc nhẹ nhàng rung động vài cái, nhưng mà cũng không nỡ cự tuyệt Nghiên nhi, hơn nữa, vốn hắn cũng luyến tiếc rời khỏi Nghiên nhi .

~ Hết Chương 9~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+