Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 10.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10: # Ta muốn Lãnh Thanh Nghiên

Edit : Lam Tử Điệp

Beta : Hà Đoàn 

 

          Ngọc Liễn Tiêu sắc mặt ngưng trọng nhìn các tướng sĩ của Thương Lang quốc giống như lại có tinh thần gấp trăm lần, nhìn các binh lính đột nhiên dũng mãnh thiện chiến, ánh mắt hơi nheo lại, lóe ra tia nhìn rét lạnh.

  

          Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Quân đội Thương Lang quốc không phải sau khi nàng bắt Thương Diễm Trạch sĩ khí liền hạ sao? Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng sĩ khí của binh lính Thương Lang quốc có thể được khích lệ triệt để như vậy, hiện tại người bày ra thế trận này, ngay cả Thương Diễm Trạch chỉ sợ cũng phải chịu kém vài phần.

 

          “Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong quân doanh Thương Lang quốc thật sự còn có người cơ trí mưu kế siêu quần như vậy sao?”

 

          Ngọc Liễn Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, mà ngay bên trong quân đội đối diện, Thương Diễm Túc ngồi trên lưng ngựa, không ngừng đi qua lại đem các mệnh lệnh truyền xuống, các tướng sĩ chung quanh, nhìn thấy quân đội Ngọc Diễm quốc từng trận đánh cho bại lui, không khỏi một mảnh vui sướng, sĩ khí lại tăng vọt vài phần.

 

         

          Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người ra roi thúc ngựa, dùng thời gian ba ngày, cuối cùng đã tới biên quan. Vừa tới quân doanh liền bắt đầu chỉnh đốn quân đội, mà Lãnh Thanh Nghiên cũng thiếu chút nữa mệt quá ngất đi.

 

          Dù sao nàng ở trong luyện ngục bị thương cũng không nhẹ, vừa đi ra lại lập tức nghe tin Thương Diễm Trạch bị bắt, sau đó lại trong cực hạn chạy đi, không mệt mỏi sẽ không là người.

 

          Thương Diễm Túc nhìn mà đau lòng, liền bắt buộc nàng tiến vào quân trướng nghỉ ngơi, còn hắn lại tiếp tục một người bận rộn, chỉnh đốn quân đội, khích lệ sĩ khí, bày ra chiến lược, sau đó là chính mình điều binh đánh giặc, hầu như không hề có chút thời gian rảnh rỗi nào, cũng khiến cho vầng trán hắn bắt đầu xuất hiện tia mệt mỏi.

 

          Đây là trận thắng đầu tiên kể từ khi Thương Diễm Trạch bị bắt, Ngọc Diễm quốc buộc phải rút quân ba mươi dặm, quân doanh Thương Lang quốc một mảnh vui mừng, Thương Diễm Túc tùy ý phân phó vài tiếng với tướng lãnh bên cạnh, trở về trướng nghỉ ngơi.

 

          Nhìn bong dáng Thương Diễm Túc rời đi, những tướng lãnh kia đều toát lên vẻ kinh sợ, phân phó các lều bên cạnh không được gây ồn ào.

 

          Vừa tiến vào trong lều vải, Thương Diễm Túc liền suy sụp bả vai xuống, cước bộ có chút loạng choạng đi tới bên giường, lập tức ngã xuống giường. Cũng chỉ có ở trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, hắn mới có thể đem sự mềm yếu này biểu hiện ra ngoài.

 

          Thời điểm Thương Diễm Túc còn chưa vào, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã tỉnh, hiện tại thấy Thương Diễm Túc mệt mỏi như thế, lập tức từ trên giường ngồi dậy, đưa tay giúp hắn bỏ đi áo ngoài, sau đó lại kéo hắn lên trên giường, trên mặt tràn đầy thần sắc đau lòng.

 

          Đem nàng ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: “Nghiên Nhi vì sao lại không hỏi tình hình chiến đấu như thế nào đâu?”

 

          Im lặng nằm ở trong lòng hắn, khẽ cười nói: “Tướng công nhà ta tự mình xuất chiến, cũng không cần hỏi gì nhiều thêm nữa”.

          Thương Diễm Túc tươi cười trên mặt thực sáng lạn, nghe thấy Lãnh Thanh Nghiên nói vậy, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ôm nàng an tâm chìm vào giấc ngủ.

 

          Mà ở trong quân doanh Ngọc Diễm quốc, Ngọc Liễn Tiêu sau khi cùng các vị tướng lãnh thương nghị xong liền trở về lều lớn  của mình, mà Thương Diễm Trạch cũng đang bị nàng nhốt ở trong này.

 

          Nàng thật sự đã làm giống như lời hứa lúc trước, đem Thương Diễm Trạch giống như chiêu đãi khách quý, trừ bỏ không cho phép đi ra ngoài lều trại, thì cũng không có cái gì khác là tiếp đãi không công bằng cả.

 

          Giờ phút này, Thương Diễm Trạch đang ngồi trong lều trại, ôm cái bình rượu uống rượu, đơn giản là vì hắn thật sự rất nhàm chán, ở trong này lại không tìm thấy chuyện gì có thể làm, chỉ có thể uống chút rượu, ăn chút đồ ăn. Hắn có chút lo lắng, nếu cứ ở lại trong quân doanh Ngọc Diễm quốc, sớm hay muộn cũng có một ngày hắn biến thành một đại mập mạp a!.( sax, ta cũng bó tay a này, nhởn nhơ đến thế thế là cùng, lo xa quá đi =)) . HĐ : Đại mập mạp J) nghe hay nhỉ =]] )

 

          Nhìn thấy Ngọc Liễn Tiêu tiến vào lều trại, tinh thần Thương Diễm Trạch nhất thời rung lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Liễn Tiêu, trên mặt cười tươi như hoa nở rộ. Đây cũng không nên trách hắn biến thái, thật sự là bởi vì mấy ngày qua, Ngọc Liễn Tiêu gần như là đối tượng duy nhất để hắn có thể dùng để giải quyết nhàm chán.

 

         

          “U, nguyên soái đại nhân, không biết hôm nay trận đánh thế nào a?”

         

          Ngữ khí của hắn như vậy khiến cho Ngọc Liễn Tiêu một trận phiền muộn, người này xảy ra chuyện gì vậy? Mấy ngày qua, hắn mỗi ngày đều đem tình hình chiến đấu ở tiền phương nói cho hắn ta biết, thế nhưng hắn ta lại không vì quân đội mình bị đánh bại mà lo lắng chút nào, thậm chí còn là một bộ dáng như rất thích chí với tình huống như vậy.

 

          Hiện tại, nhìn nụ cười sáng lạn của Thương Diễm Trạch, Ngọc Liễn Tiêu lại buồn bực muốn hộc máu, cũng khiến cho hắn có một loại cảm giác chán ghét, tuy rằng Thương Diễm Trạch bị bắt, nhưng bản thân mình lại cảm thấy như vẫn thất bại vậy.

 

          Hừ lạnh một tiếng, vài bước đi tới trước mặt Thương Diễm Trạch, đưa tay đoạt lấy bình rượu trong tay hắn, ngửa cổ lên liền uống ực mạnh vài ngụm, sau đó “Phanh” một tiếng đặt xuống bàn.

         

 

          Thương Diễm Trạch “Chậc chậc” vài tiếng, nói: “Ta nói Ngọc nguyên soái, ngươi như vậy là không được, ngộ nhỡ mà uống say là không tốt rồi. Hắc hắc, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ , hôm nay rốt cục bị đánh bại?”

 

          Ngọc Liễn Tiêu lông mày hung hăng nhảy lên vài cái, mắt tràn lửa giận nhìn chằm chằm Thương Diễm Trạch, đột nhiên đưa tay kéo hắn từ trên ghế lên, quát: “Nói, trong quân doanh Thương Lang quốc các ngươi, còn có ai có thể so với ngươi?”

 

          Thương Diễm Trạch hoàn toàn không nhìn đến cái tay trước ngực hắn, chỉ là cười híp mắt nhìn sắc mặt âm trầm của Ngọc Liễn Tiêu, nói: “Bên trong quân đội bổn soái, có thể củng bổn soái sánh vai đương nhiên chính là bổn soái, nếu không, sao ta có thể làm nguyên soái được?”

         

 

          “Ngươi. . .” Ngọc Liễn Tiêu hít sâu mấy hơi thở, cưỡng chế tức giận trong lòng, nói, “Thương Diễm Trạch, ngươi tốt nhất thành thật cho ta, nếu không, ta liền. . .”

 

          “Ngươi liền làm gì?”

 

          Đôi mày nhảy lên kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta liền đem ngươi tiền dâm hậu sát (1)!” (ack ack chết mất =)))

 

(1) Tiền dâm hậu sát : trước tiên cưỡng đoạt sau đó giết . HĐ : bà chị này hay thật =))))

 

          Thương Diễm Trạch vẻ mặt kinh hãi nhìn nàng, sau đó đột nhiên nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu một cái, làm ra một bộ biểu tình tùy ý chà đạp, sâu kín nói: “Vậy ngươi đến đây đi!”(… =.=”)

 

 

          Ngọc Liễn Tiêu nhất thời nổi giận, đang muốn đem Thương Diễm Trạch ném xuống đất, lại đột nhiên cảm giác được trên lưng căng thẳng, cũng đã bị Thương Diễm Trạch ôm vào trong lòng, ngẩng đầu vừa vặn lâm vào ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của hắn.

 

          Trong lòng một trận khẩn trương, vội vàng lấy tay đẩy ra, trên mặt xuất hiện một tia bối rối, hỏi: “Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì?”

 

          Thương Diễm Trạch biểu tình thực vô tội, nhìn sắc mặt kích động của Ngọc Liễn Tiêu, không đàng hoàng nở nụ cười, nói: “Làm gì? Vừa rồi ngươi không phải nói sẽ đối với bổn soái tiền dâm hậu sát sao? Hiện tại bổn soái liền chủ động như vậy, ngươi như thế nào ngược lại lại không vui đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn tự mình đến làm sao, Liễn Tiêu công chúa?”

 

          Đúng vậy, người đột nhiên không biết từ nơi nào chui ra này, đại nguyên soái tại biên quan của Ngọc Diễm quốc Ngọc Liễn Tiêu, thực ra đúng là muội muội của Ngọc Diễm hoàng.

 

          Mà ngày đó, Thương Diễm Trạch  cũng là bởi vì đánh bay mũ sắt của nàng, do đó phát hiện nàng là cái nữ nhân mà kinh ngạc, đúng là trong nháy mắt kinh ngạc như vậy, đã để cho Ngọc Liễn Tiêu bắt hắn làm con tin.

 

          Có điều theo tình huống hiện tại, dường như hắn đoán không có sai, chẳng những không có bị mang còng tay xích chân, còn mỗi ngày đều cùng nguyên soái công chúa Ngọc Diễm quốc ở trong một lều trại.

 

          Không thể không nói, Ngọc Liễn Tiêu tuyệt đối là một đại mĩ nhân khuynh thành, nhưng ở trong mắt Thương Diễm Trạch so với tỷ tỷ của hắn thì vẫn kém một phần.

 

          Ngọc Liễn Tiêu trong mắt hiện lên vài tia lửa đỏ, đột nhiên cắn răng một cái, nói: “Được, dù sao ngươi nhất định cũng là phò mã của bản công chúa, tối hôm nay chúng ta liền động phòng!”

 

          Thương Diễm Trạch một tay trực tiếp đẩy nàng ra, xoay người ngồi xuống ghế, trong lòng có ưu tư nói ” Công chúa vẫn là tha tại hạ đi!”

 

          Ngọc Liễn Tiêu nhếch môi, vẻ mặt quật cường nhìn Thương Diễm Trạch, nói: “Không được! Ngươi đã bị bản công chúa nhìn trúng, cho nên ngươi nhất định phải trở thành phò mã của bản công chúa! Nếu không phải vì muốn đem ngươi làm phò mã của bản công chúa, ngươi cho rằng bản công chúa sẽ chủ động xin đi giết giặc trở thành thống soái ba quân sao?”

 

          Thương Diễm Trạch đột nhiên cảm giác được đầu có chút đau, hiện tại hắn còn chưa có muốn cưới vợ, hơn nữa, cho dù muốn kết hôn, cũng phải chờ tới lúc hắn tìm được nữ tử mà mình yêu a!

 

          Nhìn thấy Thương Diễm Trạch  bộ dáng hờ hững, Ngọc Liễn Tiêu có chút ủy khuất, sau đó hít sâu một hơi, đem tâm tình này toàn bộ áp chế xuống đáy lòng, nói: “Tóm lại, chuyện này liền như vậy định rồi, ngươi phản kháng cũng không có tác dụng!”

 

          Thương Diễm Trạch vẻ mặt biểu tình từ chối cho ý kiến, thậm chí căn bản là không có đem lời Ngọc Liễn Tiêu nghe vào lỗ tai, chỉ là để ý đến lời nói ban đầu của nàng.

 

          Nàng vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ trong quân doanh Thương Lang quốc xuất hiện nhân vật xuất chúng? Nhìn bộ dáng của nàng, hôm nay hẳn là bị đánh bại.

 

          “Uy , ta nói Ngọc đại nguyên soái, cho dù ngươi hôm nay bị đánh bại, cũng không cần phải xúc động muốn đem mình gả ra ngoài như vậy đâu?”

 

          “Ai nói ta bị đánh bại? Ta. . .” Đối diện với ánh mắt trêu tức của Thương Diễm Trạch, Ngọc Liễn Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói, “Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!”

 

          Thực là bị đánh bại? Thương Diễm Trạch trong mắt hiện lên suy nghĩ quang mang, sẽ là ai đâu? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tin hắn bị bắt cũng đã sớm đưa về kinh, như vậy chẳng lẽ là Hoàng Thượng bá phụ phái người đến tiếp viện?

 

          Nhưng mà, có thể là ai đây? Thiên Ưng quốc biên cảnh gần đây có chút hành động bất thường, cho nên khẳng định là không có khả năng tướng lãnh từ bên kia tới được, mà trừ bỏ đại tướng bên kia ra, hắn thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể cùng hắn tương xứng.

 

          Vừa rồi Ngọc Liễn Tiêu có hỏi hắn, có người nào có thể cùng hắn sánh vai.

 

          Dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt Thương Diễm Trạch sáng lên, trong lòng cũng vì ý tưởng đó mà kích động, có điều cũng liền lập tức lắc đầu, hẳn là không có khả năng đi?

 

          Mà đúng lúc này, bên ngoài đại trướng truyền đến thanh âm của một binh sĩ: “Nguyên soái, tiểu nhân có việc bẩm báo!”

 

          “Tiến vào!”

 

          Binh lính từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thương Diễm Trạch trong lều trại, có chút chần chờ nhìn về phía Ngọc Liễn Tiêu. Ngọc Liễn Tiêu nhìn hắn một cái, sau đó đối với binh lính kia nói: “Ngươi nói thẳng đi, có chuyện gì bẩm báo?”

 

          “Bẩm nguyên soái, đã điều tra được trong quân doanh của Thương Lang quốc xuất hiện người nào!”

 

          “Ah? Là loại người nào?”

 

          “Thương Lang quốc Lạc vương gia Thương Diễm Túc cùng Lạc vương phi Lãnh Thanh Nghiên ngày hôm qua đến quân doanh, mà trận chiến ngày hôm nay cũng là do Lạc Vương gia chỉ huy!”

 

          Thương Diễm Trạch đột nhiên từ ghế đứng lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ vậy mà lại đến đây, hiện tại thật là muốn nhìn thấy tỷ tỷ a!

 

          Có điều rất nhanh hắn liền cảm nhận được cả người một trận đau đớn, thảm, hắn làm thống soái quân đội, thế nhưng lại dễ dàng bị kẻ địch bắt đi, tỷ tỷ khẳng định sẽ mạnh mẽ dạy dỗ hắn một chút.

 

          Binh lính vừa bẩm báo xong cũng liền lui xuống, trong lều lớn lại chỉ còn Thương Diễm Trạch cùng Ngọc Liễn Tiêu hai người, Ngọc Liễn Tiêu ánh mắt híp lại, đi chung quanh Thương Diễm Trạch vài vòng, trong mắt lóe ra tia nhìn rét lạnh.

 

          “Thương Diễm Trạch, nghe nói, ngươi cùng đại danh đỉnh đỉnh Lạc vương kia quan hệ rất tốt, giống như là huynh đệ ruột thịt vậy!”

 

          “Không biết những lời này của Ngọc nguyên soái, là có gì chỉ bảo?”

 

          Cười lạnh một tiếng, nói: “Các Ngươi tốt như thế, ngươi đối với hắn nhất định rất là quen thuộc, cho nên bổn soái muốn hỏi thăm ngươi một số chuyện”.

 

          Khẽ nhíu mày lại, hỏi: “ Nếu như ta trả lời, thì được lợi gì đây?”

 

          Tiến đến trước mặt hắn, liếc mắt đưa tình, nói: “Bổn soái lấy thân báo đáp, như thế nào?”

 

          “Không cần!”

 

          “Thương Diễm Trạch!” Ngọc Liễn Tiêu lúc này thật sự nổi giận, tên hỗn đản này, vậy mà lại cự tuyệt dứt khoát không hề do dự như vậy!

 

          Bản công chúa nhìn trúng hắn, hơn nữa còn chủ động xin đi giết giặc trở thành thống soái ba quân cũng là vì hắn, hắn không cảm thấy vinh hạnh thì thôi, vậy mà lại còn dám cự tuyệt bản công chúa như vậy.

 

          Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết tên hỗn đản này!

 

          Không không không, ta nhất định phải làm cho hắn trở thành Phò mã của bản công chúa, làm cho hắn vì bản công chúa mà điên đảo tâm hồn, đến lúc đó, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+