Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 10.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10.2: 

Edit:  Lam Tử Điệp 

Beta : Hà Đoàn

Trong lều trại của tướng soái quân doanh Thương Lang quốc, Thương Diễm Túc vùi đầu ở trong lòng Lãnh Thanh Nghiên nhẹ cọ cọ cài cái, hít sâu một hơi nhẹ giọng nói: “Thật thoải mái a!”

  

          Mặt cười ửng đỏ, đưa tay đẩy đầu hắn sang bên cạnh, nói: “Nên tỉnh dậy rồi, đến bây giờ chúng ta cũng vẫn chưa có biết tình huống của a Trạch như thế nào đâu!”

 

          Lại lần nữa nằm vào trong lòng nàng, nhẹ nhàng mà cọ xát, nói: “Yên tâm đi, không có việc gì”.

 

          “Ba!” Một tiếng đánh vào đầu hắn, tiếc rằng hắn căn bản vẫn thờ ơ, mà nàng lại không nỡ đánh mạnh, chỉ có thể trừng đôi mắt to nhìn hắn, đem đầu hắn đẩy ra khỏi người, xoay người từ trên giường ngồi dậy.

 

          Thương Diễm Túc nâng đầu lẳng lặng nhìn nàng, sau khi ngủ dậy, cảm giác mệt mỏi mất đi như chưa từng có.

 

          “Nghiên nhi, nàng muốn làm như thế nào?”

 

          Nhẹ nhàng mà chải vuốt sợi tóc dài, thoáng suy tư một chút , nói: “Ta cũng không biết, có điều ít nhất, nên đem vấn đề trước mắt giải quyết đi? Có lẽ, cũng có thể đi trước để xem rõ ràng tình huống của a Trạch, ta lo lắng hắn ở bên trong quân doanh Ngọc Diễm, nói không chừng đang bị nghiêm hình bức cung cũng không phải không có khả năng xảy ra”.

 

          Cười khẽ một chút,  đứng lên đi đến phía sau nàng giúp nàng chải vài sợi tóc còn rối, nói: “Có lẽ là có chuyện gì đó mà chúng ta không biết đi, thời gian trước, Tang quý phi cũng đã nói qua chuyện này, nàng chắc là vẫn chưa có quên chứ?”

 

          Sửng sốt, lập tức gật đầu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, trong mắt mang theo điểm khó hiểu, sự tình quả nhiên là kỳ quái, hai quân giao chiến, một nước thống soái bị bắt, nhưng mà cũng nói cho bọn họ biết căn bản không cần lo lắng, vấn đề trong chuyện này, thật sự là. . .

 

          “Cảm thấy, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng, đã bị chúng ta xem nhẹ “.

 

          “Nhất là cho tới bây giờ, vẫn chưa có biết thân phận thống soái lần này của Ngọc Diễm quốc là ai đâu!” Khẽ nhíu mày lại, Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên xoay người đứng lên, ngẩng đầu nhìn Thương Diễm Túc, nói: ” Ta nhớ hình như người kia tên là Ngọc Liễn Tiêu, hắn họ Ngọc, chẳng lẽ là huynh đệ với Ngọc Diễm Hoàng?”

 

          Lắc lắc đầu, nói: “Huynh đệ của Ngọc Diễm Hoàng, cũng không có ai tên Ngọc Liễn Tiêu”.

 

          “Nếu như vậy, đường huynh đệ (1)?”

 

(1)  Đường huynh đệ : anh em con bác.

 

          “Trong hoàng thất Ngọc Diễm quốc, hình như cũng không có ai tên là Ngọc Liễn Tiêu “.

 

          “Chàng xác định?”

 

          “Xác định!”

 

          Thương Diễm Túc nói cũng không sai, nhưng mà bọn họ đã xem nhẹ một khả năng duy nhất kia, bọn họ căn bản không thể ngờ rằng Ngọc Liễn Tiêu kia là công chúa của Ngọc Diễm quốc, ngay từ đầu đã không ở trong phạm vi điều tra của  họ.

 

          Dù sao, tại đây nam tôn nữ ti, thời đại nữ tử chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, ai sẽ nghĩ đến đường đường một vị thống soái quân đội lại là một vị nữ tử?

 

          Ngoài lều lớn, thanh âm một vị tướng quân truyền đến: “Vương gia, ngài đã tỉnh sao?”

 

          Bên trong lều hai người đều sửng sốt một chút, Thương Diễm Túc hướng về phía cửa nói: “Lâm tướng quân, vào đi!”

 

          Lâm tướng quân tiến vào trong lều, hướng về phía Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hành lễ nói: “Mạt tướng tham kiến Vương gia, Vương phi! Quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, mạt tướng tội đáng chết vạn lần, nhưng mà có việc cần bẩm báo với cả Vương gia “.

 

          “Lâm tướng quân không cần khách khí, không biết là có chuyện gì cần bẩm báo?”

 

          “Bẩm Vương gia, Ngọc Liễn Tiêu mang theo người ở ngoài thành kêu gào, nói là muốn cùng Vương gia ngài phân cao thấp!”

 

          Đưa mắt nhìn nhau, trong mắt Thương Diễm Túc xuất hiện tia nhìn kinh ngạc, khóe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười, chậm rãi nói: “Ah? Vậy mà lại có chuyện này, tốt lắm, bổn vương cũng muốn đi nhìn xem vị nguyên soái Ngọc Diễm quốc đột nhiên xuất hiện này  rốt cuộc là thần thánh phương nào!”

 

          “Túc, ta đi cùng với chàng”. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái người có thể đem đệ đệ nàng bắt đi, rốt cuộc là bộ dáng như thế nào, thuận tiện cũng có thể hiểu biết về kẻ kia hơn.

 

          “Được!”

 

          Ngoài thành, Ngọc Liễn Tiêu mang theo một tiểu đội quanh quẩn một chỗ không đi, nàng đang chờ cùng phân cao thấp với Thương Diễm Túc, hơn nữa, nàng muốn giết kẻ khiến cho Thương Diễm Trạch tin tưởng Lạc Vương phi Lãnh Thanh Nghiên !

 

          Nhớ tới chuyện xảy ra ở trong quân doanh, Ngọc Liễn Tiêu trong mắt lóe ra tia nhìn rét lạnh, Thương Diễm Trạch chết tiệt, vậy mà hắn dám nói thích Lãnh Thanh Nghiên này,  nàng ta hiện tại là thất tẩu của hắn, nhưng hắn lại vẫn trước sau như một thích nàng ta, thậm chí còn nguyện ý vì nàng ta ngay cả chết cũng không màng!

 

          Ngọc Liễn Tiêu thực ghen tị, nàng đã từng gặp qua nhiều nam nhân, nhưng làm gì có ai chỉ vì thích một nữ nhân mà ngay cả chết cũng không màng?

 

          Nhớ tới biểu tình của Thương Diễm Trạch khi nghe nói tới Lãnh Thanh Nghiên, tươi cười sáng lạn mà từ trước tới nay nàng chưa có bao giờ thấy qua, cho nên, nàng muốn giết kẻ có uy hiếp thật lớn với nàng kia, dù sao, trong lòng Thương Diễm Trạch chỉ có thể có một người là nàng, muốn thích cũng chỉ có thể thích nàng!

 

          Ghìm chặt dây cương, dừng lại ở ngoài thành ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía trên tường thành, nơi đó cũng đã xuất hiện một số người, mà trong đó dễ dàng thấy nhất là hai người mặc áo trắng.

 

          Không khỏi híp mắt, muốn thấy rõ ràng diện mạo hai người kia, cho dù đứng từ phía xa như vậy nhìn lại, nhưng lại có thể thấy hai người này xứng đôi như vậy.

 

          Hừ, Lãnh Thanh Nghiên chết tiệt, ngươi đã gả cho nam nhân vĩ đại như Thương Diễm Túc rồi, thậm chí ngay cả  con cũng có rồi, vậy mà còn dám tới câu dẫn Thương Diễm Trạch của bản công chúa! (chị này quyền sở hữu cao quá )

 

          Đứng ở trên tường thành nhìn Ngọc Liễn Tiêu phía  dưới, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên liếc mắt nhìn nhau một cái, thật sự là có chút ngoài dự đoán, thật sự không rõ Ngọc Liễn Tiêu này rốt cuộc lá gan quá lớn, hay là rất tự tin vào bản thân mình, vậy mà bên người chỉ dẫn theo một tiểu đội mà dám xuất hiện ở nơi này.

         

 

          “Chẳng lẽ hắn không sợ bị chúng ta bắt giữ sao? Đến lúc đó, thống soái hai quân đều ở trong quân doanh của quân địch, thật là có chút buồn cười”.

 

          Thương Diễm Túc khóe miệng hiện lên mỉm cười, nói: “Nếu Nghiên nhi đã nói như vậy, chúng ta đây há lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Để cho hắn đến quân doanh của chúng ta làm khách mấy ngày, giống như a Trạch vậy”.

 

          Lâm tướng quân đứng bên cạnh bọn họ nói: “Ngọc Liễn Tiêu này quẩn quanh ở đây đã gần một canh giờ, mạt tướng vốn định cho người ra ngoài bắt hắn vào, nhưng sợ bên trong đó sẽ có trá, cho nên còn thỉnh Vương gia định đoạt!”

 

          Khẽ gật đầu, nói: “Nghe nói Ngọc Liễn Tiêu này vận binh như thần, cũng không có khả năng tự mình chui vô lưới như vậy, quả thật là muốn xem xem trong đó có giấu cái gì đây”.

 

          Dưới thành, Ngọc Liễn Tiêu đi lên phía trước vài bước, ngẩng đầu nhìn mấy người trên tường thành, hỏi: “Ở trên là Lạc vương gia?”

 

          “Đúng là bổn vương, không biết Ngọc nguyên soái chỉ mang vài người như vậy đến nơi đây, là có chuyện gì?”

 

          Ngọc Liễn Tiêu rút kiếm chỉ vào hướng Thương Diễm Túc, lớn tiếng nói: “Bổn soái muốn cùng Lạc vương gia ngươi quyết đấu, không biết Lạc vương gia có dám tiếp hay không ?”

 

          Khẽ nhíu mày lại, hỏi: ” quyết đấu như thế nào?”

 

          “Bổn soái biết Lạc vương gia ngươi thần công cái thế, tự nhiên là sẽ không muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu ( đánh đơn ), hiện tại, ngươi và ta đều là thống soái, không bằng điều binh bày trận để phân thắng bại!”

 

          Nàng biết Thương Diễm Túc rất lợi hại, cùng hắn đơn đả độc đấu đó là muốn chết, nàng đương nhiên sẽ không ngu như vậy!

 

          Có điều nếu là bày binh bố trận, qua nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ mới gặp tên hỗn đản Thương Diễm Trạch chết tiệt so với nàng là hơn một chút, nàng mới không tin Thương Diễm Túc ngay cả bày binh bố trận cũng là một kẻ cao siêu như vậy đâu!

 

          Về phần hai ngày trước, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, nàng không tin là nàng không bằng Thương Diễm Túc, lại càng không tin  hắn so với Thương Diễm Trạch có thể lợi hại hơn vài phần.

 

          Nếu quả thực như vậy, chỉ sợ trận chiến này không đánh cũng tất bại!

         

 

          Thương Diễm Túc có chút ý vị thâm trường nhìn Ngọc Liễn Tiêu phía dưới, trong mắt lóe ra sát khí, nói: “Ngươi xác định là muốn làm như vậy “.

 

          “Đương nhiên!”

 

          “Vậy không biết nếu như ngươi thua, ngươi muốn thế nào?”

 

          “Nếu như ta thua, ta sẽ đem Thương Diễm Trạch trả lại cho các ngươi!”

 

          Lúc này, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người đều có chút bất ngờ, chẳng lẽ Ngọc Liễn Tiêu này đặc biệt đến đây là để đem Thương Diễm Trạch trả cho bọn họ?Hay là, mặt khác hắn vẫn muốn có được cái gì đó?

 

          Ngọc Liễn Tiêu trên mặt hiện lên một tia hàn quang, nhìn Thương Diễm Túc trên tường thành, nói: “Có điều, nếu như ta thắng, bổn soái cũng chỉ là muốn một người của Vương gia !”

 

          “Ah? Không biết ngọc nguyên soái muốn ai?”

 

          “Vương phi của ngươi, Lãnh Thanh Nghiên!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+