Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 10.3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 Chương 10.3:

Edit: Lam Tử Điệp

Beta: Hà Đoàn

Yên lặng, trong nháy mắt khi Ngọc Liễn Tiêu nói ra lời này, đột nhiên tất cả đều im lặng, Ngọc Liễn Tiêu tim đập càng lúc càng nhanh, đột nhiên có cảm giác giống như đang bị ác ma nhìn chòng chọc, khiến cho nàng không hiểu sao muốn lập tức lui về phía sau, nếu không sẽ bị tan xương nát thịt! 

 

          Cảm giác này làm cho Ngọc Liễn Tiêu thực không thoải mái, vội vàng thu lại những suy nghĩ trong đầu, tự nhắc mình phải chú ý tới chuyện trước mắt.

 

          Thương Diễm Túc đứng ở trên tường thành, khóe miệng ý cười mang theo một tia rét lạnh, hắn muốn, giết Ngọc Liễn Tiêu!

 

          Lãnh Thanh Nghiên đúng lúc cầm tay hắn, sau đó quay đầu nhìn về Ngọc Liễn Tiêu phía dưới thành lâu, khẽ cười nói: “Ngọc nguyên soái, không biết ngươi muốn thiếp thân làm cái gì đâu?”

 

          Hừ lạnh một tiếng, Lãnh Thanh Nghiên bình tĩnh như vậy khiến cho lòng nàng không vui, nhưng vẫn nói: “Đương nhiên là có thể làm gì thì liền làm đó!”

 

          Một câu này, khiến cho Thương Diễm Túc càng thêm nắm chặt lấy tay của Lãnh Thanh Nghiên, đứng bên người hắn, Lãnh Thanh Nghiên có thể cảm nhận rõ ràng từ bên người hắn truyền ra sát khí.

 

          Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng nhìn Ngọc Liễn Tiêu, đột nhiên lại chuyển đề tài, nói: “Nghe nói Ngọc nguyên soái thiếu niên anh tài, vận binh như thần, có điều nếu như ngươi nghĩ chỉ dựa vào những thứ đó mà thắng được Vương gia nhà ta, chỉ sợ  là còn xa mới đủ”.

 

          “Hừ, bổn soái thừa nhận, Lạc vương gia quả thật là anh tài ngút trời, nếu là đơn đả độc đấu, bổn soái đều không phải là đối thủ của Vương gia, nhưng nếu là lấy hành quân bày trận, bổn soái tuyệt đối sẽ không thua!” Ngọc Liễn Tiêu hiển nhiên là không phục lắm, hơn nữa đối với Lãnh Thanh Nghiên vốn đã có địch ý, lại càng khiến cho nàng có chút bực mình.

 

          Lãnh Thanh Nghiên cười khẽ một chút, nói: “Nếu mục tiêu của Ngọc nguyên soái là thiếp thân, như vậy hay là để thiếp thân đến thỉnh giáo Ngọc nguyên soái một chút, như thế nào?”

 

          “Ngươi?”

 

          “Như thế nào? Chẳng lẽ Ngọc nguyên soái khinh thường nữ tử?”

 

          Ngọc Liễn Tiêu thật là có điểm khinh thường nữ tử, tuy rằng nàng cũng là nữ tử, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không có giống những cô gái kia, không phải yếu đuối, chỉ hơi gặp chút chuyện đã ngạc nhiên, thì cho tới bây giờ ở trong mắt nàng luôn không thể nào mà hiểu được.

 

          Nàng từ nhỏ sinh ra ở trong hoàng cung, những nữ nhân ở bên cạnh cả ngày cũng chỉ âm mưu với nhau, các loại âm mưu thủ đoạn vô số, chỉ vì quyền thế, địa vị, còn cả sủng hạnh của hoàng đế, mà những thứ này Ngọc Liễn Tiêu căn bản chẳng thèm ngó tới.

 

          Có điều, đối mặt với câu hỏi của Lãnh Thanh Nghiên, Ngọc Liễn Tiêu tất nhiên sẽ không trả lời như vậy, hơn nữa Lãnh Thanh Nghiên cho nàng cảm giác, hình như cũng không có phải là nữ tử bình thường.

 

          Nàng có nghe nói qua một số chuyện của Lãnh Thanh Nghiên, nữ tử có thể làm ra những chuyện như vậy, có thể là nữ tử bình thường sao? Hơn nữa kỳ thật, nếu không có lời nói kia của Thương Diễm Trạch, nàng cũng đã từng vô cùng hâm mộ Lãnh Thanh Nghiên .

 

          “Nếu ngươi đã nói nhưu vậy, bổn soái cũng không có ý kiến gì khác, nhưng mà đến lúc thua cũng đừng có quỵt nợ!”

 

          “Đó là tất nhiên, cũng hy vọng Ngọc nguyên soái cũng không quỵt nợ, đương nhiên, nếu người thua là ngươi, chúng ta không cần Thương Diễm Trạch, đổi một người khác thế nào?”

 

          Lời này làm cho Ngọc Liễn Tiêu có chút không ngờ tới, không khỏi khẽ nhíu mày, bất mãn đối với Lãnh Thanh Nghiên càng sâu, nữ nhân này, Thương Diễm Trạch vì nàng ta mà ngay cả mệnh cũng không cần, thế nhưng nàng ta lại căn bản không nghĩ tới hắn!

 

          “Ngươi muốn đổi người nào?”

 

          “Ngươi!”

 

          “Ta?”

 

          “Đúng vậy, nếu như ngươi thua, xin mời Ngọc nguyên soái đến quân doanh của Thương Lang quốc làm khách, như thế nào?”

 

          Ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn Lãnh Thanh Nghiên trên tường thành, nữ nhân tên Lãnh Thanh Nghiên này, đã khiến cho nàng xem trọng rồi!

 

          Thấy Ngọc Liễn Tiêu cũng không có lập tức đáp ứng, mà đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ở trên thân thể của nàng không ngừng nhìn quét, Lãnh Thanh Nghiên vẫn đứng đó cười yếu ớt, nhìn nàng hỏi: “Không biết Ngọc nguyên soái suy nghĩ như thế nào? Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý, cũng không quan hệ, dù sao hiện tại Ngọc nguyên soái chỉ mang vài người xâm nhập vào nơi này, nếu chúng ta muốn bắt ngươi lại, ngươi có muốn đào thoát cũng không thể”.

 

          “Ngươi là uy hiếp bổn soái?”

 

          “Như vậy thì làm sao?”

 

          Lâm tướng quân đứng ở bên cạnh, rốt cục từ trong khiếp sợ khôi phục lại đây, vội vàng chắp tay nói: “Vương phi, Ngọc Liễn Tiêu này dù sao cũng là người có thể cùng nguyên soái sánh vai, cho dù giờ phút này hắn có chút kiêu ngạo, vậy cũng. . .”

 

          “Lâm tướng quân”. Thương Diễm Túc đột nhiên quay đầu nhìn hắn, bàn tay nắm Lãnh Thanh Nghiên thoáng chặt thêm một chút, nói, “Bổn vương đã đồng ý với đề nghị của Vương phi, phiền Lâm tướng quân chọn ra một số binh sĩ vừa bằng với của Ngọc Liễn Tiêu, giao cho Vương phi điều khiển đi”.

 

          “Vương gia?” Lâm tướng quân vẻ mặt không dám tin, hầu như mọi người đều biết, Lạc vương gia đối với Vương phi sủng ái vô cùng, lại thật không ngờ rằng ngay cả chuyện như vậy, hắn cũng có thể liền dễ dàng đáp ứng!

 

          Đây khác gì lấy tính mạng của binh sĩ ra đùa giỡn, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng!

 

          Nhìn thấy Lâm tướng quân một bộ dạng không chịu xuống lựa chọn binh sĩ, Lãnh Thanh Nghiên quay người lại nhìn hắn, khẽ cười nói: “Lâm tướng quân không vừa lòng với Thanh Nghiên hay sao?”

 

          “Vương phi thứ tội, mạt tướng không dám!”

 

          “Cũng không cần nhận tội, kì thật cho dù tướng quân không nói ta cũng hiểu được, nếu vậy ta cam đoan với tướng quân rằng, nếu như có một vị binh lính tổn hại, Lâm tướng quân cứ hướng ta  hỏi tội, như thế nào?”

 

          Ai dám  hỏi tội ngươi a?

 

          “Vương phi nói quá lời, mạt tướng không dám!”

 

          Đối với Lâm tướng quân, Lãnh Thanh Nghiên cũng không hề giận dữ, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, nói: “Lâm tướng quân thật đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo a, làm một vị tướng quân như vậy, thật sự là không được hay cho lắm!”

 

          Lâm tướng quân trên mặt hiện lên một tia ảo não, nhưng cũng không có dám nói thêm cái gì, nhưng mà người này theo như hắn thấy trừ bỏ có một bộ dạng đẹp, thân phận tôn quý, những cái khác cũng không tệ, lại không hề biết đạo cầm quân, bị nữ nhân như thế dạy bảo, chỉ có thể nghẹn khuất trong lòng.

 

          Thương Diễm Túc trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lập tức lạnh giọng nói: “Lâm tướng quân, ngươi chẳng lẽ muốn cãi mệnh lệnh của bổn vương sao?”

 

          “Mạt tướng không dám!”

 

          “Không dám?”

 

          Mồ hôi lạnh từ trên trán chậm rãi chảy xuống, Lâm tướng quân vẫn như cũ lẳng lặng đứng thẳng  tại chỗ.

 

          Mà ngay lúc này, Lãnh Thanh Nghiên đưa tay kéo lấy Thương Diễm Túc, tầm mắt dừng lại ở trên người Lâm tướng quân, hỏi: “Lâm tướng quân, ta muốn hỏi, làm một quân nhân, điều quan trọng nhất là gì?”

 

          “Tất nhiên là bảo vệ Tổ quốc, không tiếc đổ máu hy sinh!”

 

          Cười khẽ lắc lắc đầu, nói: “Không đúng!”

 

          Trên mặt vẻ mặt không được vui càng lúc càng đậm, lạnh lùng nhìn thẳng Lãnh Thanh Nghiên, hỏi: “Vậy không biết Vương phi nghĩ như thế nào?”

 

          “Làm quân nhân, điều đầu tiên phải hiểu đó chính là phục tùng mệnh lệnh, cho dù ngươi cho rằng mệnh lệnh đó là sai lầm, cũng phải phục tùng, bởi vì ở trong mắt quân nhân, không có mệnh lệnh sai lầm!”

 

          “Ngươi. . .”

 

          “Chẳng lẽ Lâm tướng quân không cho là như vậy?”

 

          “Ta không thể trơ mắt nhìn binh  lính đi tìm chết!”

 

          “Lâm tướng quân, ngươi võ đoán về kết cục của binh lính như vậy, đó cũng không phải là một việc cần làm của tướng quân, ngươi cứ như vậy đã xác định, những binh lính này đi chịu chết sao?”

 

          “Ta. . .”

 

          “Hơn nữa, cho dù là đi chịu chết thật, ngươi đã là một quân nhân, như vậy ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, cho dù có là mệnh lệnh khiến ngươi chết, ngươi cũng không thể làm khác!”

 

          Lâm tướng quân đồng tử một trận co rút nhanh, ở trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, hắn đột nhiên cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện cảm giác mà chỉ ở trước mặt nguyên soái mới có này đây?

 

          Thương Diễm Túc có chút bất ngờ nhìn Lãnh Thanh Nghiên, cho tới tận bây giờ hắn cũng chưa bao giờ thấy nàng như vậy, giờ phút này nàng,  giống như một vị tướng quân, “Nghiên nhi. . .”

 

          Lãnh Thanh Nghiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ giọng nói: “Phục tùng mệnh lệnh là nhiệm vụ đầu tiên của quân nhân!”

 

          “Đây là, các nàng ở nơi kia đều như vậy hay sao?”

 

          Sửng sốt một chút, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ nơi này không phải như thế sao?”

 

          Nhẹ lắc đầu, nói: “Tất nhiên không phải, mỗi khi an bài một trận chiến, đều cần phải thông qua nghị quyết của các tướng lãnh trong quân “.

 

          “Đó là tất nhiên, nhưng bây giờ cũng không phải đang thương nghị chiến lược”.

 

          “Nếu là bọn hắn cho rằng mệnh lệnh của ta không có tính xác thực, có thể đưa ra ý kiến khác, thậm chí cũng có thể cự tuyệt”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn hắn, chuyện này đối với nàng mà nói là không thể nào mà tưởng được, làm hạ cấp, đưa ra ý kiến khác còn có khả năng xảy ra, nhưng mà lại có thể cự tuyệt mệnh lệnh của thượng cấp, như vậy thì cùng phản quân có gì khác nhau đâu?

 

          Hít sâu một hơi, đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại, nói: “Khó trách, a Trạch ở nơi này lâu như vậy mà lại không thể đem quân của Ngọc Diễm quốc đánh bại “.

 

          “Nghiên nhi?”

 

          Khẽ lắc lắc đầu, nói: “Quân đội cần là kỷ luật cứng như sắt thép, nếu không cũng chỉ có thể là năm bè bảy mảng, ta hoàn toàn không thể tưởng tượng quân nhân cự tuyệt nhận mệnh lệnh thượng cấp sẽ là cái cảnh tượng như thế nào, thật sự cũng không thể nào mà tưởng tượng sẽ sinh ra hậu quả như thế nào, tai họa ngầm trong đó lại càng khiến cho người ta phải lo lắng. Ta chỉ biết là, ở trong mắt quân nhân, vĩnh viễn không có mệnh lệnh sai lầm, nếu không phục tùng theo, cũng chỉ có hai loại kết quả”.

 

          “Có kết quả như thế nào?”

 

          “Thời chiến, trực tiếp bắn chết, chính là chết; bình thường, cũng sẽ đã bị trừng phạt cực kì nghiêm khắc”.

 

          Lời này của nàng khiến cho Lâm tướng quân đồng tử càng co rút mạnh, mà Thương Diễm Túc cũng là có chút kinh ngạc nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Vậy mà lại có thể nghiêm trọng như vậy sao?”

 

          “Đương nhiên, nhiệm vụ đầu tiên của binh lính đó là: phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, dũng cảm ương ngạnh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ! Trong một quân đội, nếu cấp dưới không thể vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh thượng cấp, nếu vậy trước khi đạt được mục tiêu, cũng sẽ sinh ra chướng ngại rất lớn, ngược lại, nếu chấp hành có thể phát huy năng lực siêu cường, làm cho quân đội càng mạnh hơn!”

 

          Ánh mắt Thương Diễm Túc  hơi hơi tỏa sáng, dường như nghĩ tới cái gì đó, nhẹ giọng nói: “Lời này, hình như ta đã từng nghe a Trạch nói qua”.

 

          Thâm thúy nhìn, lập tức cười khẽ, nói: “Đây là chuyện rõ ràng, không phải sao?”

 

          “Đúng vậy, đáng tiếc, muốn thực hành lại cũng không dễ dàng”.

 

          Có chút kì lạ nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Cũng không phải là khó lắm? Chỉ cần huấn luyện tướng sĩ như thế là có thể, rất đơn giản”.

 

          “. . .”

 

          Nếu như cho a Trạch thêm thời gian, hắn cũng hoàn toàn có thể làm được, đáng tiếc, ở thời điểm sắp khai chiến hắn mới nhận được mệnh lệnh thống soái ba quân, làm sao có thời gian đi huấn luyện binh lính?

 

          Đối thoại giữa Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc khiến cho Lâm tướng quân đứng bên cạnh không hiểu làm sao, có điều nội dung chủ yếu thì hắn hiểu được, từng hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên mặt chảy xuống, những lời này của Lãnh Thanh Nghiên làm cho hắn thực chịu kích thích.

 

          Thương Diễm Túc lẳng lặng nhìn Lãnh Thanh Nghiên, trong ánh mắt mang theo ánh nhìn suy tư, sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến trên người Lâm tướng quân, hỏi: “Lâm tướng quân, ngươi nghĩ như thế nào?”

 

          Sửng sốt một chút, sau đó cắn răng một cái, chắp tay nói: “Mạt tướng lập tức đi chuẩn bị, xin được cáo lui trước!”

 

          Kỳ thật, vừa rồi Lâm tướng quân vẫn muốn cự tuyệt mệnh lệnh của Thương Diễm Túc, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì không tin Lãnh Thanh Nghiên, hiện tại hắn lại đi xuống chuẩn bị, cũng bởi vì biết, cho dù hắn cự tuyệt nhận lệnh cũng không thay đổi được gì.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+