Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 10.4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10.4 :

Edit: Lam Tử Điệp 

Beta : Hà Đoàn

Trong kinh thành Thương Lang quốc, Mộc gia trong một đêm bị hủy, người trong Mộc gia  ngoại trừ hai kẻ Mộc Ngâm Phong và Mộc Ngâm Thần thì toàn bộ đều bị chém, chuyện này ở trong triều đình là một sự kiện vô cùng lớn.

  

          Nhưng bất kể là như thế nào, đều không thể thay đổi được vận mệnh của Mộc gia là từ nay về sau sẽ biến mất, mà những người năm đó từ Mộc gia rời đi, tận mắt nhìn thấy Mộc gia  bị chặt đầu thị chúng, sau đó cũng liền rời khỏi, trong đó cũng bao gồm cả hộ quốc tướng quân Thiên Ưng quốc Lăng Vũ.

 

          Thời điểm đang muốn rời khỏi kinh thành, trở về Thiên Ưng quốc, đi ở trên đường, trong tầm mắt cũng đã nhìn thấy cửa thành, cũng ngay tại lúc đó, đột nhiên có người chặn lại trước mặt.

 

          Theo bản năng ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người đang ngăn chặn mình, sắc mặt không khỏi khẽ biến, lập tức phản ứng lại, hướng về đối phương thoáng thi lễ: “Mạt tướng tham kiến công chúa!”

 

          Người ngăn đường hắn chính là Ưng Dung Kiều, kì thật hôm nay nàng chỉ là chuồn ra khỏi cung để đi chơi, lại thật không ngờ có thể gặp Lăng Vũ ở nơi này.

 

          Lẳng lặng nhìn Lăng Vũ vẻ mặt dường như cũng không hề thay đổi chút nào, Ưng Dung Kiều trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người qua đường bên cạnh đều nhịn không được quay đầu lại nhìn, đều chỉ trích Lăng Vũ không phải, Ưng Dung Kiều vẫn không nói lời nào, cứ như vậy đứng ở trước mặt lẳng lặng nhìn hắn, Lăng Vũ không khỏi khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói: “Công chúa, người. . .”

 

          “Vũ ca ca, ta và huynh, từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy?”

 

          Lăng Vũ trong mắt hiện lên một tia đau khổ, lập tức nhẹ giọng nói: “Công chúa, hôm nay cũng đã không còn giống như lúc trước, tốt nhất công chúa hãy quên ta đi “.

 

          Ưng Dung Kiều trong mắt tê rần, đột nhiên không để ý tầm mắt người qua đường chung quanh, tiến sát lại gần Lăng Vũ, trong lúc đó khuôn mặt hai người, khoảng cách chỉ còn lại không đến một tấc, “Ta không thể quên được, Vũ ca ca, huynh biết không, ta mỗi ngày đều nhớ đến huynh, nghĩ đến huynh có thể đến thăm ta hay không, nhưng mà bốn năm qua, cho tới bây giờ huynh cũng không có xuất hiện ở trước mặt ta”.

 

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nghe những lời của nàng, khẽ ngửi mùi hương thơm ngát trên người nàng, Lăng Vũ không khỏi hô hấp cứng lại, ánh mắt cũng kịch liệt chuyển động.

 

          Đưa tay bám lên người hắn, hai tay gắt gao cầm lấy vạt áo trước ngực hắn, thoáng kiễng mũi chân nhìn thẳng hắn, chóp mũi của hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhẹ giọng nói: “Vũ ca ca, nghe nói hiện tại huynh đã là hộ quốc tướng quân, thật tốt a, nếu như có thể sớm hơn vài năm, nói không chừng năm đó ta đã không bị trở thành lễ vật đưa đến Thương Lang quốc”.

 

          “Vũ ca ca, ta rất nhớ huynh. . .”

 

          Một câu nói rất nhớ huynh này của nàng, khiến cho kiên trì trong mắt Lăng Vũ dao động, đột nhiên đưa tay kéo nàng ôm vào trong lòng, lắc mình liền tiến vào trong một khách sạn bên cạnh.

 

          Vừa bước vào trong phòng khách sạn, Lăng Vũ đem Ưng Dung Kiều đặt lên trên giường, cúi đầu mãnh liệt hôn lên, Ưng Dung Kiều hai tay ôm lấy cổ hắn, nồng nhiệt đáp lại.

 

          Mãi đến tận khi hai người đều thở hồng hộc,  mới miễn cưỡng buông nhau ra, Ưng Dung Kiều cả người đều dựa trên người hắn, đôi mắt xinh đẹp động lòng người, si ngốc nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Vũ ca ca, huynh dẫn ta đi đi “.

 

          “Dung nhi?”

 

          Nghe thấy hắn gọi như vậy, Ưng Dung Kiều đột nhiên vui vẻ nở nụ cười, tinh thần giống như trẻ nhỏ, nói: “Vũ ca ca, huynh dẫn ta đi đi, ta không muốn rời xa khỏi huynh, Dung nhi biết, huynh đến bây giờ cũng chưa có vợ, hơn nữa, từ trước cho tới bây giờ, Dung nhi vẫn luôn vì Vũ ca ca mà giữ gìn thân thể trong sạch”.

 

          Sửng sốt một chút, dường như có chút không dám tin, điều này sao có thể?

 

          Nhìn thấy biểu tình của Lăng Vũ, Ưng Dung Kiều kiều mỵ cười, thân mình càng tiến sát về phía hắn vài phần, ghé vào lỗ tai hắn tà mị nói: “Vũ ca ca, hiện tại huynh muốn sao?”

 

          “Ách!”

 

          Lăng Vũ thân thể không thể kiềm chế mà có phản ứng lại, vội vàng đem Ưng Dung Kiều đẩy ra xa một chút, nói: “Dung nhi, chúng ta không thể làm như vậy”.

 

          “Vì sao?”

 

          Đưa tay ôm lấy mặt nàng, mang theo sự chua sót, ôn nhu nói: “Dung nhi, ta cũng rất nhớ nàng, muốn đến gặp nàng, nhưng mà ta không dám, ta sợ ta sẽ nhịn không được mà mang nàng đi “.

 

          “Vậy vì sao hiện tại huynh lại cự tuyệt?”

 

          “Dung nhi, nàng hiện tại đã là phi tử của Thương Lang hoàng, mà ta cũng là tướng quân của Thiên Ưng quốc !”

 

          Ưng Dung Kiều tâm đột nhiên như bị ai đó đâm, ngây ngốc nhìn Lăng Vũ, nói: “Huynh luyến tiếc vị trí tướng quân của huynh?Hay vẫn là do ghét bỏ ta?”

 

          “Dung nhi, nàng không hiểu sao? Những năm gần đây, ta vẫn không có cưới vợ, đơn giản là vì trong lòng ta chỉ có nàng, về phần vị trí tướng quân kia, cũng là bởi vì, nơi đó có dấu vết của nàng, không có gì hơn nữa cả”.

 

          Trong nháy mắt tâm như hòa tan, vòng tay qua thắt lưng hắn, dán chặt vào trong lòng hắn, nói: “Vậy huynh bỏ vị trí tướng quân đi, dẫn ta đi đi, về sau ta cũng không phải công chúa Thiên Ưng quốc, lại càng không phải là hoàng phi của Thương Lang quốc, mà huynh cũng không phải hộ quốc tướng quân Thiên Ưng quốc, được không?”

 

          “Dung nhi, chúng ta có thể đi nơi nào?”

 

          Sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu cười nhìn hắn, nói: “Vũ ca ca, huynh yên tâm, Thương Lang hoàng sẽ thả chúng ta đi”.

 

          “Cái gì?”

 

          “Vũ ca ca, Thương Lang hoàng hắn biết ta có người trong lòng, cũng biết ta là bị bắt gả vào Thương Lang quốc, cho nên những năm gần đây, hắn tuy rằng thường xuyên đến trong cung của ta, nhưng đó cũng chỉ là để cho người khác xem mà thôi.Mỗi lần đó chúng ta cũng chỉ là nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên hắn còn học một số loại độc dược của ta, hắn nói, nếu có một ngày, huynh  tìm đến ta, hắn sẽ tìm  lý do để ta rời khỏi hoàng cung”.

 

          “Thật sự?”

 

          “Ừ! Huynh biết không Vũ ca ca, ta cảm giác Thương Lang hoàng mới càng giống phụ hoàng của ta, hắn đối với ta, cũng giống như là đối với nữ nhi của mình vậy, từ trên người hắn, ta cuối cùng cũng cảm nhận được sự yêu thương của phụ thân “.

 

          “Phanh!”

 

          Cửa phòng đột nhiên bị dùng sức đá văng ra, Lăng Vũ theo bản năng đưa tay kéo Ưng Dung Kiều về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn tử y nam tử phía trước cửa phòng . ( tử y : quần áo tím)

 

          Sau khi thấy rõ ràng người kia, Lăng Vũ đồng tử có chút co rút nhanh, lạnh giọng nói: “Vũ vương điện hạ?”

 

          Ưng Dung Kiều đột nhiên nắm chặt lấy góc áo của Lăng Vũ, nhìn tử y nam tử đứng ở cửa, trong mắt hiển nhiên là xuất hiện một tia sợ hãi, nhưng nàng vẫn như cũ kiên định đứng ở phía sau Lăng Vũ, lạnh lùng nhìn tử y nam tử kia, nói: “Hoàng huynh, ngươi đừng có nghĩ lại tiếp tục lợi dụng  ta để làm việc cho ngươi!”

 

          Tử y nam tử cười khẽ một tiếng, nhìn hai người trong phòng, nói: “Hoàng muội, chẳng lẽ hoàng huynh thật sự là người ti bỉ như vậy? Cũng đã bốn năm, hoàng huynh cũng không có bắt ngươi làm chuyện gì !”

 

          “Đó là bởi vì ngươi căn bản không thấy được ta!”

 

          “Đúng vậy, ngay cả ta cũng thật không ngờ Thương Lang hoàng vậy mà lại xem trọng ngươi như vậy, có điều hôm nay ngươi lại ra khỏi cung, thật đúng là làm cho hoàng huynh có chút kinh ngạc đâu!”

 

          Nghe đến đó, Ưng Dung Kiều cùng Lăng Vũ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng biết hắn nhất định không có nghe được lời bọn họ nói lúc trước, không khỏi nhẹ nhàng thở phào.

 

          Lăng Vũ tiến lên từng bước, che ở trước Ưng Dung Kiều, lạnh lùng nhìn tử y nam tử, nói: “Hiện tại, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp chúng ta được nữa hay sao?”

 

          “Ha ha, vậy ngươi cho rằng ở nơi khác, bổn vương sẽ không có cách nào với các ngươi hay sao?”

 

          Lăng Vũ trong mắt hiện lên sát khí, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh xuống, đột nhiên khóe miệng hiện lên tia cười trào phúng, xoay người về phía tai Ưng Dung Kiều nói thầm vài tiếng

 

          Ưng Dung Kiều vẻ mặt sợ sệt nhìn hắn, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, vòng tay dùng sức ôm chặt hắn, sau đó buông tay xoay người dùng sức nhảy ra khỏi cửa sổ, rơi xuống, sau vài giây  cũng đã biến mất không thấy.

 

          Tử y nam tử muốn đuổi theo, lại bị Lăng Vũ chặn lại, cười lạnh nhìn hắn, nói: “Vũ vương, ngươi cho rằng hiện tại, ngươi có thể uy hiếp với ta được hay sao?”

 

          “Hừ, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là hộ quốc tướng quân, thì có thể không đem bổn vương để vào mắt!”

 

          “Ưng Tịch Vũ, kỳ thật thế lực của hộ quốc tướng quân phủ thế nào ngươi hẳn là rõ ràng”.

 

          Trong mắt phát lạnh, nói: “Ngươi quả nhiên là muốn cùng bổn vương đối địch? Vì một nữ nhân, buông tha cho quan to lộc hậu, đáng giá sao?”

 

          Lăng Vũ chậm rãi rút  bội kiếm ra, chỉ vào Ưng Tịch Vũ, nói: “Những năm gần đây, ta thậm chí không dám đến Thương Lang quốc để nhìn Dung nhi một cái, chỉ vì sợ nhìn thấy nàng sẽ thay lòng đổi dạ, sợ nhìn thấy nàng thương tâm hoặc là có gì  không tốt, mà quan trọng nhất là cho tới bây giờ ta còn ở lại Thiên Ưng quốc, hoàn toàn chỉ là vì nơi đó còn có dấu vết cuộc sống của Dung nhi, mặt khác cũng lo lắng  Dung nhi sẽ lại bị ngươi hại “.

 

          “Chẳng lẽ hiện tại, ngươi sẽ không sợ sao?”

 

          Trào phúng cười, nói: “Hiện tại ta mới biết được, ngươi đã không thể uy hiếp đến Dung nhi. Hơn nữa, Ưng Tịch Vũ, chuyện mà ngươi không biết còn nhiều lắm, cho dù không có vị trí hộ quốc tướng quân Thiên Ưng quốc, ngươi cũng không thể làm khó dễ được ta!”

 

          Biên cảnh, Ngọc Liễn Tiêu mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn hiện trạng trước mắt, ngẩng đầu nhìn Lãnh Thanh Nghiên giống như nhìn quái vật, nha nha nói: “Ngươi. . . Làm sao có thể?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên đứng đối diện với nàng, đối với tình hình chiến đấu bên cạnh cũng không quan tâm, chỉ là nhìn Ngọc Liễn Tiêu, nói: “Ngọc nguyên soái, hình như là ngươi thua a”.

 

          Ngọc Liễn Tiêu đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn những binh lính mà mình mang đến hầu như một nửa nằm trên mặt đất, mấy người còn lại cũng đang bao quanh nàng, bảo vệ cho nàng an toàn.

 

          Thật sâu nhìn Lãnh Thanh Nghiên liếc mắt một cái, đột nhiên cắn răng một cái, hung hăng nói: “Muốn bắt ta? Nằm mơ!”

 

          Nói xong, nàng đột nhiên xoay người lên ngựa, mang theo  binh lính còn sót lại xoay người bỏ chạy, binh lính Thương Lang quốc muốn đuổi theo, lại bị Lãnh Thanh Nghiên ngăn cản lại, chỉ là lẳng lặng nhìn theo Ngọc Liễn Tiêu dẫn người rời đi.

 

          Mọi người đều là khó hiểu, trở về quân doanh, Lâm tướng quân lại nhịn không được hỏi: “Vương phi vì sao không đem Ngọc Liễn Tiêu  kia bắt lại?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nàng không thích quân nhân không có kỷ luật như vậy, tuy rằng hắn hình như là một tướng quân tốt.

 

          Thương Diễm Túc đưa tay kéo nàng đến bên cạnh, cười nói: “Vất vả”.

 

          Lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Ngọc Liễn Tiêu đã rời đi, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể  nghe thấy nói: “Túc, về thân phận Ngọc Liễn Tiêu, sợ là chúng ta điều tra sai phương hướng”.

~Hết Chương 10 ~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+